LoveTruyen.Me

[U23] Nhà trọ số 23

Ngoại truyện 5: Nơi đấy là?

tenkiutenkiu


Hồi đó, hồi xưa xửa xừa xưa. Anh Tư Dũng có thương một người.

Người đó chưa phải là Trần Đình Trọng.

Nhưng người đó cũng họ Trần.

Trần Hữu Đông Triều.

Hồi đó, Triều vừa lên thành phố. Hắn không phải sinh viên. Hắn đam mê nhiếp ảnh. Vừa học xong cấp 3, hắn đã lục tục lên thành phố, đầu tư hẳn con máy xịn, đi học nghề đủ kiểu.

Hồi ấy, hắn ở nhà trọ số 23. Một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Sầm uất bởi những bạn bè cùng lứa đến giảng đường, yên bình bởi xa nơi trung tâm náo nhiệt.

Nơi đây vẫn có thể cảm nhận được cái hoa lệ của Sài Gòn. Người ta hay nói, nơi này ồn ào và ô nhiễm, dây điện thì chằng chịt, làm gì có cái để hắn chụp choẹt.

Thế nhưng, hắn vẫn nhìn ra được cái đẹp của nó, kể cả có là dây điện hay xe rác, hắn vẫn tìm thấy được cái linh hồn của nhịp sống ồn ào nơi phố thị này. Vì thế, hắn đã gởi một mảnh hồn chong chênh ở đây, hắn tin rằng mình có thể ở đây mãi mãi, như một nơi chốn mới cho cái kẻ đã chán ngán cuộc sống nơi quê nghèo khó nhọc.

Đâu ngờ rằng, hắn lại rơi vào đôi mắt xanh của người con trai nhà bên.

Phòng hắn với phòng anh, vô tình có cái ban công hướng về nhau. Một ngày đẹp trời, Triều thấy cái ban công của nhà bên tự nhiên đẹp hơn mọi ngày, nổi hứng lấy máy ra chụp để deep trên instagram. Có đâu ngờ ống kính vừa chĩa về phía ban công, có thanh niên ngơ ngáo nào đó thau ra phơi đồ phụ mẹ, vô tình lọt vào ống kính của hắn.

Tách!

***

Tính ra hắn và anh quen biết nhau đã hơn năm. Cả hai đều nhem nhóm chút tình cảm cho đối phương, mà không ai biết gọi đó là gì. Bạn bè ư? Hơi nhiều. Anh em? Xa hơn thế nữa. Hay là... yêu?

Hắn với anh cứ thế dây dưa không dứt. Khi rảnh rỗi, anh thì đèo hắn đi khắp phố phường. Những chỗ anh đã đi qua. Những chỗ anh chưa từng tới. Bất kể chỗ nào anh hay hắn thấy thú vị, họ đều sẽ ghé lại.

Suốt một năm ấy, hình của hắn chụp cho anh là nhiều hơn cả. Lúc anh khẽ chạm vào chiếc đèn lồng vào dịp tết trung thu ở phố người hoa. Hay khi anh vô tình ném cục đá ra giữa hồ Bán Nguyệt. Đơn giản hơn khi anh đang uống trà sữa Phúc Long ngay phố đi bộ, cái miệng anh chu ra, trông ngộ hết sức.

Vô vàn những thứ như thế, hắn đều thích in ra rồi bỏ trong một cuốn album. Hi vọng lúc đầy cuốn có thể đem ra làm quà sinh nhật anh.

Bến phà, bờ sông, nóc hầm Thủ Thiêm. Cầu Bình Lợi, chung cư Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà. Rất nhiều, rất nhiều nơi anh và hắn thường xuyên lui tới. Cảnh vật Sài Gòn thì thay đổi không ngừng, càng có nhiều cái để hắn làm cảm hứng sáng tác.

Và rồi, hắn lại chán.

Chán như cách hắn chán cảnh ruộng nương ở quê hắn vậy. Hắn không thể chỉ mãi dừng chân một nơi mãi như vậy được. Hắn quá chán cái không khí ở đây rồi. Hắn cần một làn gió mới.

Người ta nói, vẻ đẹp nằm ở đôi mắt kẻ si tình. Hắn không chỉ si tình, mà còn đa tình. Hắn ở đây được một năm, tìm ra được bao nhiêu vẻ đẹp của Sài Gòn mà người khác không thấy được. Nhưng cũng tìm thấy được những vẻ đẹp mới mẻ hơn, cái mà nơi đây không có.

- Dũng ơi tớ sẽ tới Paris.

- Cậu làm gì có tiền?

- Có. Có người tài trợ cho tớ học đại học ở đó.

- Làm sao mà cậu có được?

- Ai?

- Con gái của chủ tiệm chụp hình cưới tớ đang làm.

Đoàng!

Làm sao có thể? Sao lại được? Từ lúc nào mà...

Từ lúc nào, ở chốn phồn hoa cô độc này, cậu lại tìm thấy một ai khác, ngoài tớ?

- Cô ấy bảo cô ấy có đủ điều kiện cho tớ đi học nghệ thuật ở Paris, chỉ cần tớ đồng ý theo cô ấy sang đó. Tớ thấy điều kiện này dễ chấp nhận nên tớ nhận lời rồi.

- Cậu có gì với cô ấy hả?

- Có chút. Cô ấy xinh đẹp mà, nhà lại giàu. Tại sao không chứ?

Dũng tức giận:

- Cậu lợi dụng người ta à?

- Không có, đây là trao đổi công bằng thôi. Tớ cần đến Paris, còn cô ấy thì cần tớ.

Bùi Tiến Dũng không nghe nổi nữa. Tại sao? Cậu đã quá khác, khác xa so với lần đầu hai người gặp. Lúc đó trong mắt cậu ấy làm gì có những thứ phù du như thế.

Nhưng Dũng sai rồi. Triều không khác những ngày đầu mà cả hai gặp nhau. Từ đầu Triều đến đây bởi vì hắn đã không còn mặn mà gì với quê nghèo khỉ ho cò gáy, và nay hắn chỉ là không mặn mà gì với nơi đây nữa thôi. Hắn cả thèm chóng chán. Hắn chán luôn cả người mà hắn đem ra làm mẫu trong suốt một năm qua. Hắn hời hợt. Hắn ích kỉ. Từ đầu hắn đã như thế. Chỉ có Dũng trước giờ vẫn chưa nhận ra. Vẫn một mực cho rằng hắn là người nghệ sĩ có tâm hồn bay bổng, và phải chăng, hắn cũng có chút ít tình cảm với mình, như mình đối với hắn.

Ừ, Dũng tỉnh rồi. Anh tỉnh ra rồi. Trần Hữu Đông Triều vốn thuộc về bầu trời xanh rộng kia, chứ không phải là con chim trong lồng mà Tiến Dũng có thể mặc sức chiếm hữu, hi vọng nó mãi mãi bên cạnh mình. Nếu ngay từ đầu, Triều đã không mặn mà gì mấy cái lồng son mà Tiến Dũng dày công vun đắp, thì thôi hãy thả ngược hắn về bầu trời.

Ngày hắn lên đường ra sân bay, Dũng không tiễn. Anh chỉ ngồi ở ban công, nơi mà ngày ngày sẽ có người ngỗi sẵn ở đó, hoặc là chỉnh ảnh, hoặc là trau chuốt ống kính đợi anh đến và nói về nơi mà họ sẽ đi. Nay ở đó, chỉ còn một mình anh ngóng về.

***

- Em có biết rằng, dù em có thể cùng một người đi khắp nơi, nhưng người đó vẫn không muốn ở bên em, mà sẽ tự mình đi hết quãng đường còn lại không có em không?

Dũng ôm chầm lấy Trọng từ phía sau, bồi hồi nhớ những chuyện xưa cũ, như một cuốn album kỉ niệm vẫn ở mãi nơi đó, muốn quên cũng không quên được, thi thoảng lại nghĩ về.

Trọng thấy hôm nay anh người yêu mình lại nặng lòng khi nhắc về người cũ, như chính cậu nhớ cô ấy. Cậu lấy tay xoa xoa bàn tay anh.

- Em sẽ khác thôi. Em sẽ cùng anh đi.

Nghe cậu nói, Dũng tự nhiên ngớ người, hình như anh với cậu đang không nói cùng một chủ đề thì phải.

- Em nói gì cơ? Đi đâu?

- Đi đến nơi đấy là...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------

Toi không cố tình viết Triều có chiều sâu và khốn nạn như vậy đâu. Thật đấy 😭😭😭 mọi người hãy xem đây là nhân vật tui tự nghĩ ra và hắn vô tình tên là Trần Hữu Đông Triều đi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me