Uc Tu Co Nhan Khuc Bich Nhan
ngài trang trí....Thấy người đã đi lên lầu, Cầm Phúc cảm thấy uất ức vô cùng mà nhỏ giọng thì thào. Còn chưa dứt lời thì một cái bình gốm đã vọt tới trước mặt doạ cho hắn sợ hết hồn vội vàng tiếp lấy, Nạp Lan Tuyết tay bưng cổ cầm uyển chuyển đi xuống, lườm lườm tên quản sự vừa mới nhen nhóm bất mãn trong lòng.- sao? Ngươi có ý kiến gì?- dạ không có!- thế thì mau đi chuẩn bị điểm tâm cùng trà bánh đi, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi còn cần ta đốc thúc sao?Tổ tông của ta ơi, ta đã định đi từ trước khi ngài đến nơi này rồi. Ai mà nghĩ ngài vừa đến nơi đã lôi kéo cái thân già cỗi này của ta đi khắp nơi sửa đổi cách bài trí chứ? Giờ ngài còn trách ta sao? Ngài xem đi khách nhân cũng bị bộ dạng mưa gió sấm rền của ngài doạ chạy hết rồi kia kìa!
Quản sự khóc ngập lụt cả tâm trí của bản thân. Nhìn lên mấy vị quý công tử đang co rụt lại trong mấy nhã gian, chỉ để lộ ra mấy cặp mắt kinh hãi nhìn bóng áo trắng đang quát đám hạ nhân sửa sang lại cửa rèm lau chùi bàn ghế. Mới nãy thôi họ còn đang cùng nhau thảo luận mấy khúc nhạc phổ, tao nhã mong chờ các vị cầm sư tấu nhạc, ai mà nghĩ bạch y nhân này vừa xuất hiện, một cái phất tay đã lùa bọn họ như lùa một đám gia cầm đi chỗ khác đâu.
Rèm cửa trông hơi cũ, hắn cáu.
Đồ trang trí không vừa mắt, cáu.
Điểm tâm nhà bếp chưa kịp chuẩn bị, cáu.
Đám thế gia công tử đứng đông chật chội ngăn trở hắn di chuyển, lập tức bị thổi bay.
Quản sự lấy tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt ráo hoảnh trên mắt, gương mặt trung niên trong thoáng chốc nhăn nhúm lại như trái khổ qua mà trông già đi mấy tuổi.
Các chủ hồi nãy còn nạt hắn.
Đối diện với vị chủ tử sáng nắng chiều mưa, hơi một chút là lại nổ tanh tách như cá nóc rồi đổ vấy trách nghiệm, hắn tự cảm thấy mình còn oan khuất hơn cả Đậu Nga, khổ tâm hờn tủi mà chẳng thể nào có thể lên tiếng a.
Được rồi do thuộc hạ sai, ngài có tiền nên ngài là cha là mẹ, ngài lớn nhất!- mau đi, mau đi!- vầng!Lưu Chương ngồi bên chiếc bàn bên cạnh cầu thang, nghiêng đầu nhìn quản sự đã bị mắng muốn xói đầu đang ủ rũ chậm rì rì tiến vào nhà bếp, hiếm khi biểu lộ chút cảm xúc mà cười rộ lên. Lại nhìn về phía Nạp Lan Tuyết đang chậm chạp đi đến gần, thầm cảm thấy tên bằng hữu không nên nết này càng lúc càng giống người hơn trước đây rồi.- nhìn ta làm gì? Còn các ngươi, khi nãy làm gì thìgiờ tiếp tục làm đi. Nạp Lan Tuyết trừng mắt nhìn lại đôi mắt đầy vẻ trêu tức của Lưu Chương. Hắn phất tay ra hiệu cho đám hạ nhân đang ngơ ngác và nhóm thi nhân vân nhã trước đó vẫn đang đối ẩm thi từ ca phú tiếp tục chuyện còn dang dở.Nhóm công tử hai mặt nhìn nhau, nhưng rồi cũng cảm thấy không còn nguy hiểm thì lại lục tục đi ra bên ngoài. Trong số đó có người nhận ra Nạp Lan Tuyết liền tiến đến chào hỏi.- Nạp Lan công tử!- ồ, Mộ Dung công tử! Nạp Lan Tuyết gật đầu đáp lại Mộ Dung Du, người này là con trưởng của một gia tộc có mấy đời làm thương nhân, nhưng tới phiên hắn thì lại không muốn nối nghiệp của gia đình, bản thân tuyên bố muốn làm một nhạc sư, tiêu dao chu du khắp thiên hạ. Nạp Lan Tuyết cũng có một chút quen biết với người này vì cả hai đều yêu thích âm nhạc. Vốn tưởng rằng hắn còn đang ở Cầm hội ở Tung Châu, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. - ngài chuẩn bị đón khách quý sao?Mộ Dung Du cười hỏi, hắn cũng là một trong số mấy người còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị Nạp Lan Tuyết xua như xua vịt lên trên lầu, lại được chứng kiến cảnh vị Cầm sư cao cao tại thượng kia chỉ huy thuộc hạ hết dọn dẹp phía đông lại đổi cách bài trí phía tây, trong lòng không khỏi thắc mắc người như thế nào mới có thể khiến cho Nạp Lan Tuyết để ý như vậy. - không hẳn, ta đột nhiên cảm thấy cách bài trí này có hơi nhàm chán nên dọn chơi thôi.Ừ lâu quá không tu sửa, bày trí lại cho vui mắt thôi.Lưu Chương không một tiếng động liếc mắt nhìn sang kẻ đang giả bộ thần bí như cao nhân lánh đời,
đôi mắt hắc bạch phân minh bắn ra hào quang chói lọi của sự khinh bỉ. Nạp Lan Tuyết làm như không thấy, hỏi lại Mộ Dung Du.- còn huynh, ta nhớ không lầm Cầm hội ở Tung Châu vẫn đang diễn ra thì phải?- à, gia phụ ở nhà truyền tin rằng có việc quan trọng muốn ta trở về. Đến khi giải quyết xong thì Cầm hội cũng sắp kết thúc nên ta ở lại nơi này luôn, dù sao đại hội võ lâm cũng đang diễn ra mà. Mộ Dung Du đáp, hắn chợt nhớ ra khi nãy có người nhắc đến với mình là Nạp Lan Tuyết cũng đã đăng kí tham dự đại hội, khi đó hắn còn đang ngạc nhiên khi biết Nạp Lan Tuyết có võ công, xem ra người này cũng không hẳn chỉ là một cổ cầm sư không màng sự đời. Cũng đúng thôi, nếu hắn chỉ đơn giản là cầm sư thì sao có thể hết làn này đến lần khác tránh thoát được ma trảo của Khổng Nguyệt và Mạc Vấn Nguyên được.Còn đang nghĩ ngợi thì bên dưới vang lên tiếng nói của quản sự.- Cao thành chủ, hoan nghênh ngài và các vị bằng hữu tới Tuyết các.- Cầm lão đầu nhi vẫn khoẻ chứ? Bên dưới vang lên tiếng cười khẽ của Cao Khanh Trần, hắn đang rất không phúc hậu xoa xoa cái trán trơn bóng của Cầm Phúc. Quản sự trông cũng có vẻ như đã quen với vẻ càn quấy này của y nên chỉ cười trừ, nhích nhích thân thể ốm yếu cố gắng hết sức tránh khỏi ma trảo của Cao Khanh Trần. Thầm suy đoán có lẽ khách quý khiến cho Nạp Lan Tuyết khẩn trương chính là Cao Khanh Trần. - rất khoẻ ạ, để ta sắp xếp chỗ cho ngài. Ngài có muốn một nhã gian cho riêng tư không? - không cần đâu, chúng ta muốn một bàn có vị trí đẹp để nghe đàn, thêm mấy món điểm tâm ngon nhất ở chỗ các ngươi và vài bình trà ngon.
- À vậy được. Đúng lúc hôm nay là ngày Đan Phượng cô nương biểu diễn. Ta lập tức sẽ cho người chuẩn bị.- được, chúng ta đi thôi.Cao Khanh Trần gật đầu, quay sang nói với một nhà đông con phía sau rồi cũng nhấc chân đi lên lầu. - Sao im lặng quá vậy? Mỹ nữ đâu? Vũ nữ chân dài đâu? Ái da!Santa quan sát xung quanh, nhìn lên trên khán đài trông không tò mò hỏi. Còn đang ngó nghiêng thắc mắc vì sao không khí quá yên ắng thì đã bị Rikimaru nhéo tai kêu la oai oái, y vừa nhéo vừa mắng.- học đâu ra thế hả tên nhãi này?- đệ đùa mà~ Những người còn lại cũng chẳng buồn can ngăn, mặc kệ cho vị đại hiệp không nên thân kia bị trừng phạt. Châu Kha Vũ quan sát Santa bị hành hung đang kêu như chọc tiết một hồi, không nhịn được quay sang hỏi Lưu Vũ. - mỗi ngày các huynh trải qua đều đặc sắc như vậy hả ? - không hẳn, chắc là khi nãy huynh ấy không nghe rõ thôi. Mặc dù bình thường Santa đúng là có hơi...
hoạt bát. Lưu Vũ yếu ớt đáp lại, y đang lo sợ Rikimaru sẽ nhéo đứt luôn tai của Santa.- mặc kệ hắn đi, đáng lắm. Lâm Mặc che chắn tầm mắt của Lưu Vũ không cho y đi qua ngăn cản, tỏ ý cứ để yên đấy cho Rikimaru thay trời hành đạo. Duẫn Hạo Vũ đứng bên cạnh không khách khí cười ha hả, vừa đi vừa nói.- chậc, nếu để tên Cầm sư kia nghe được có người nói Tuyết các của hắn giống như chốn mua vui thì chắc sẽ lao đến bóp cổ huynh mất. - phải đó, Vũ nữ chân dài là cái gì không biết, ngươi học ở đâu vậy?Bá Viễn ở một bên cũng đỡ trán rồi cũng đi qua ngăn cản Rikimaru trước khi án mạng xảy ra.- được rồi Riki, huynh sắp kéo đứt tai hắn rồi kìa.- đáng lắm!Rikimaru nghiêm mặt đáp lại song cũng buông tay ra khỏi cái tai đáng thương của Santa, tên kia sau khi được tha bổng liền dùng tốc độ nhanh nhất kéo dãn khoảng cách giữa hai người. một nhà đông con rồng rắn lên mây bước lên trên lầu, vừa vặn gặp được Nạp Lan Tuyết và Lưu Chương, bên cạnh còn có một nhóm các công tử thế gia lạ mặt. - miệng của đệ cũng linh lắm. Cao Khanh Trần liếc sang Duẫn Hạo Vũ đang lè lưỡi, rất không phúc hậu trốn ra phía sau Trương Gia Nguyên một bộ dạng ta không biết, không phải ta.- Cao Thành chủ. Ngài cũng có nhã hứng đến Tuyết các nghe đàn sao?Nạp Lan Tuyết làm như không nghe thấy mấy lời vô lễ vừa rồi của Santa, cười hỏi Cao Khanh Trần. - đương nhiên là có rồi, không chỉ riêng ta mà những vị bằng hữu này của ta cũng rất mong chờ sẽ được chiêm ngưỡng tài nghệ của ngài đó Nạp Lan các chủ à.- ồ, như vậy thì thật vinh hạnh cho ta.
Lưu Vũ đang ở một bên ngoan ngoãn nghe người lớn nói chuyện, đột nhiên phát hiện có ánh mắt đặt lên người mình liền ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Lưu Chương.
Lưu Vũ hơi cau mày không thoải mái, mặc dù hai người chỉ lướt qua nhau có vài lần nhưng người trước mặt luôn khiến cho y có cảm giác muốn bỏ trốn mỗi khi đối diện. Nếu không phải vì muốn hỏi chuyện liên quan đến tiểu Ngân phiến thì chắc chắn y sẽ không bao giờ đồng ý gặp mặt Lưu Chương.Cao Khanh Trần đang tranh đấu ngầm với Nạp Lan Tuyết ở bên cạnh cũng phát hiện bảo bối đang lo sợ mà kéo lấy góc áo hắn, mắt lạnh nhìn lướt qua Lưu Chương đã thu hồi tầm mắt mà cúi đầu uống trà ở đối diện, lại nhìn sang Nạp Lan Tuyết trông rất vô tội ở đằng trước. Hắn nở một nụ cười không thể giả dối hơn đáp lại. - có gì đâu, cũng đã rất lâu rồi ta không được chiêm ngưỡng tài nghệ của Các chủ. - nếu như vậy thì sau khi Đan Phượng biểu diễn xong thì chính ta sẽ xuống dưới bồi mọi người một khúc.Nạp Lan Tuyết gật đầu, lại nhìn sang Lưu Vũ đứng bên cạnh Cao Khanh Trần hỏi.- Lưu Vũ công tử đồng ý chứ? Ta đặc biệt muốn vì ngươi mà đàn một khúc. - A? Vì ta sao ?- đúng vậy, có được không?- ồ, được nha.Lưu Vũ không hiểu vì sao Nạp Lan Tuyết lại hỏi mình nhưng cũng gật đầu đồng ý, cũng đã sớm nghe qua danh tiếng của Nạp Lan Tuyết và cầm kỹ cao siêu danh chấn thiên hạ của vị này nên cũng rất chờ mong, phá lệ hướng hắn nở một nụ cười khích lệ.- ta rất mong đợi đấy.- vậy ta sẽ cố gắng.Nạp Lan Tuyết vui vẻ đáp lại, tâm trạng trong nháy mắt cũng tốt lên. Cao Khanh Trần ở một bên trông thấy một màn này thì khẽ ho một tiếng, giọng chua lè. - được rồi, mau qua bên kia ngồi thôi.
Nói rồi kéo Lưu Vũ vẫn đang cười toả nắng đi như bay ra khỏi tầm mắt của Cầm sư, cũng không buồn nhìn đến nhóm thư sinh mặt trắng đang đứng im re ở bên cạnh.
- người đó là ai vậy Nạp Lan huynh?Mộ Dung Du hơi ngẩn ra khi nhìn thấy Cao Khanh Trần, đợi khi hắn hoàn hồn thì người đã đi xa, hắn hỏi Nạp Lan Tuyết.- ta cứ nghĩ ngươi sẽ biết y chứ nhỉ ?Nạp Lan Tuyết có hơi kinh ngạc khi thấy Mộ Dung Du không biết Cao Khanh Trần là ai, kỳ thực cũng không có gì lạ, hắn luôn ở bên ngoài tiêu dao tự tại, rất ít khi quản đến chuyện kinh doanh của gia đình.- là thành chủ Liệt Hoả thành, Cao Khanh Trần. Cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới thương nhân của các người đó.Cái tên này Mộ Dung Du đã nghe không biết bao nhiêu lần từ phụ thân, người nói Cao Khanh Trần này không hiểu là vận khí tốt hay nói y là kỳ tài, bản thân dù chẳng màng chuyện buôn bán kinh doanh nhưng kim tệ vàng ròng lại giống như trúng lời nguyền mà ùn ùn kéo đến, không ít lần khiến cho các phú thương hận đến ngứa răng.
Mộ Dung Dụ kinh ngạc nhìn sang, lại chỉ thấy kỳ tài buôn bán ấy đang nhe răng trợn mắt doạ nạt mấy người ngồi cùng bàn, thiếu điều muốn xắn tay áo lên để đánh lộn. Nếu không phải hai người ngồi hai bên đang cố hết sức tóm chặt lấy thì có lẽ hắn đã lật luôn bàn lên rồi phi sang đối diện rồi.
- quả thật là có nghe qua, nhưng ta cũng chưa nhìn thấy người thật bao giờ.
Nếu như đã thấy qua một lần, chắc chắn hắn sẽ nhớ mãi không quên dung mạo kinh thế kia.
- vậy thì tạm gác chuyện này sang một bên đi, ta nghe quản sự nói hôm nay Đan Phượng sẽ biểu diễn, mọi người cũng mau ngồi xuống đi thôi.
Nạp Lan Tuyết cũng không hơi đâu để ý đến chút xíu giao động trong lòng Mộ Dung Du, hắn ra dấu mời nhóm thư sinh ngồi xuống, ngoắc tay ra hiệu cho quản sự chuẩn bị đài biểu diễn và điểm tâm rồi chính mình cũng đi ra phía sau hậu đài.
Lưu Chương ở phía sau nâng ly rượu, châm chọc nói.
- đừng có hồi hộp quá rồi lại làm đứt dây.
Nói rồi liền vươn tay tiếp lấy chén trà đang bay tới, đặt ở trên bàn. Nạp Lan Tuyết ở đằng trước đến đầu cũng không buồn quay lại, mở miệng mắng.
- mau câm miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me