LoveTruyen.Me

Uc Tu Co Nhan Khuc Bich Nhan

Đêm xuống.

Ngoài cửa sổ phòng Cao Khanh Trần. Ánh trăng treo cao, tán cây lay động, bóng đen bên ngoài lướt nhẹ trên nền gạch trắng.

Cửa lớn mở tung, nến trong phòng cũng bị khí lạnh làm cho tắt lụi. Một bóng người chậm rãi tiến vào phòng. Từ đầu đến cuối ánh mắt của kẻ nọ vẫn ghim chặt lên người hồng y nhân đang nằm bên trên nhuyễn tháp. mặc kệ kẻ xâm nhập vừa mới vô lễ tiến vào phòng của mình, hồng y nhân chẳng thèm để tâm, đến liếc mắt cũng không buồn nhìn.

Lưu Chương cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Cao Khanh Trần, thản nhiên đi đến bên bàn trà, tự rót cho mình một chén, hắn cũng không lên tiếng mà chỉ bình tĩnh uống trà.

Thời gian cứ thế trôi qua, người bên nhuyễn tháp như cũ vẫn nhắm nghiền mắt như đang say ngủ, mà Lưu Chương cũng không có ý định lên tiếng trước, hẳn đến khi Lưu Chương đứng dậy, đi tới bên thư án rồi lấy xuống một cây quạt xếp thuỷ mặc thì Cao Khanh Trần mới có phản ứng.

- để xuống!

Lời vừa dứt thì bàn tay cầm lấy cán quạt của Lưu Chương giống như bị sắt nóng nung đỏ dí vào mà cháy xém cả một mảng, ép cho hắn không thể không buôn cây quạt trên tay ra, lập tức được Cao Khanh Trần thu lại bên người. cây quạt giấy xinh đẹp này y mới lấy được từ chỗ Lưu Vũ sau khi đưa cho Lưu Vũ Xích Linh Ngân Đài để tham gia tỉ võ vào ngày mai.

Cao Khanh Trần rất ghét ai đụng vào đồ của mình, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn tít lại, không vui nhìn Lưu Chương.

- ngươi cứ suốt ngày đeo cái bộ mặt thối tha ấy để làm gì?

Lưu Chương thản nhiên buông tay, nhìn nhìn vết cháy xém trong lòng bàn tay, giễu cợt hỏi Cao Khanh Trần đang như ông thần giữ của trên tháp.

- cần ngươi quản?

Cao Khanh Trần hiển nhiên không có mấy thiện cảm với Lưu Chương, y phất tay châm lại ánh nến trong phòng rồi nhìn chằm chằm vào Lưu Chương, mấy chữ mau cút trước khi ông giết chết ngươi hiện rõ mồn một lên mặt, Lưu Chương dám khẳng định hắn mà còn nói thêm một lời thừa nào nữa thì tên điên này chắc chắn sẽ động thủ.

- được rồi, ta đến chỉ vì có chuyện thắc mắc mà thôi.

- liên quan rắm gì tới gia?

- coi kìa, dung nhan xinh đẹp kia sao có thể phun ra mấy lời chợ búa như thế? Được rồi, hỏi xong ta sẽ đi ngay.

Lưu Chương khinh thường liếc mắt, lại nhìn thấy Cao Khanh Trần đã hơi ngồi dậy liền nói tiếp, đối diện với cái nhìn chòng chọc của Cao Khanh Trần hỏi.

- ngươi sớm đã biết Lưu Vũ là bào đệ của Lưu Phong?

Dường như vô cùng bài xích với kẻ trước mặt, Cao Khanh Trần đến một lời thừa thãi cũng không buồn đáp lại, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Lưu Chương như muốn hỏi chuyện của ông đây thì liên quan gì đến nhà ngươi. Bỏ qua thái độ lạnh nhạt của Cao Khanh Trần, Lưu Chương tiếp tục hỏi.

- ngươi vốn dĩ rất ghét quân nhân, ghét hoàng thất Tuỳ quốc.

Một câu nói không đầu không đuôi lại khiến cho bầu không khí trong phòng đông lại.

- đừng tự cho là nhà ngươi rất hiểu ta!

Cao Khanh Trần rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn chống tay gối đầu lên trán, nhạt nhẽo ngắt lời Lưu Chương. Giống như vừa nghe được một chuyện gì đó rất hài hước.

- Đúng là ta ghét hoàng thất, nhưng kẻ mà ta chán ghét nhất trong hoàng thất cũng chính là ngươi. Ta ghét võ lâm. Ta cũng chán ghét quân nhân. không thích Lưu Phong, cũng đúng. nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì so với việc ta chán ghét ngươi.

Nói đến đây, người cũng đã rời khỏi nhuyễn tháp. Cao Khanh Trần từ từ tiến lại gần Lưu Chương, nhiệt độ trong phòng cũng dần dần tăng cao theo từng bước chân đang cách hắn ngày càng gần. Hắn nghe thấy Cao Khanh Trần nói tiếp.

- hoàng thất đáng hận, lũ giang hồ chính đạo giả dối kia đáng hận nhưng làm sao có thể so được với ngươi?  bản thân ngươi không những rất đáng hận mà còn khiến cho ta vô cùng khó chịu!

- ngươi là đang thù dai thì đúng hơn.

Lưu Chương bất lực tránh đi ánh nhìn đay nghiến của Cao Khanh Trần, than nhẹ.

- ngươi nói ta thù dai cũng được, tuỳ thôi. Nhưng cũng đừng quên những gì bản thân từng làm.

Cuồng phong bên ngoài chợt nổi lên, gió đêm rít gào cũng không khiến cho nhiệt độ đang tăng cao bên ngoài hạ xuống. hồng y phần phật bay trong gió mang theo sát khí kinh người. Cao Khanh Trần dường như đã mất hết kiên nhẫn với Lưu Chương, y nói.

- ngươi tốt nhất là đừng có tiếp tục lảng vảng trước mặt Hạo Vũ, hiện tại có lẽ nó chẳng nhớ gì cả, nhưng nếu trong tương lai nó nhớ ra mọi chuyện thì hoàng cung Nam Tấn của ngươi một người cũng không thoát được đâu. Cũng đừng nghĩ đến việc đánh chủ ý lên Lưu Vũ, đừng nghĩ là gia đây không biết nhà ngươi đang mưu tính điều gì.

Tác dụng chân chính của Thất Sinh liên, người khác có thể không biết nhưng Cao Khanh Trần lại biết rất rõ. Y cũng biết chắc chắn mục đích của Lưu Chương khi đem Thất Sinh liên tới tay cũng không có tốt lành gì.

- ngươi đang đe doạ ta sao?

Trên trán đã chảy xuống một giọt mồ hôi nhưng Lưu Chương từ đầu đến cuối vẫn rất thong thả, hắn hứng thú hỏi lại. Cũng âm thầm vận nội lực chống lại hoả nội lực nóng rực đang bá đạo chèn ép lục phủ ngũ tạng.

Võ công của Cao Khanh Trần càng lúc càng khủng bố, Lưu Chương dám chắc nếu như hôm nay Cao Khanh Trần chân chính động sát ý thì hắn sẽ chẳng thể nào thoát được.

- ngươi có thể thử, để kiểm chứng xem lời ta nói là thật hay chỉ đơn giản là đe doạ. Còn bây giờ thì cút khỏi đây ngay!

Cao Khanh Trần cũng lười để ý đến sắc mặt của Lưu Chương, thản nhiên phất tay đuổi người ra bên ngoài rồi đóng cửa. Để lại Lưu Chương vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào bên trong, hắn cúi đầu nhìn xuống đan điền nơi hoả nội lực bá đạo vẫn đang âm ỉ thiêu đốt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- hoàng cung Nam Tấn cũng không thoát được sao?

Nếu là trước đây, y đã không ngần ngại mà giết đến hoàng cung trước khi Lưu Chương kịp tìm đến rồi.

Cao Khanh Trần đang e ngại điều gì mà lại không động thủ với hắn. Là vì Lưu Vũ sao ? kẻ vốn dĩ đã không còn chút vướng bận như ngươi nay lại chỉ buông lời cảnh cáo ta sao?

Càng ngày Lưu Chương càng có hứng thú với vị đệ đệ này của Lưu Phong rồi, nếu không phải còn có chuyện quan trọng cần làm, chắc là hắn cũng sẽ đưa người về Nam Tấn để quan sát xem người này có chỗ nào đặc biệt.

Liếc nhìn khoảng sân trống vừa mới bị cuồng phong quét ngang mà trở nên xơ xác, Lưu Chương nhún vai rồi cũng lắc mình rời khỏi biệt viện.

Khoảng sân sau một hồi náo động cũng lấy lại sự yên tĩnh vốn có, đột nhiên có một người từ trong bóng tối bước ra, hắn nhìn cửa phòng đang đóng chặt của Cao Khanh Trần rồi lại nhìn địa phương nơi Lưu Chương vừa mới rời đi, cúi đầu tự hỏi.

- nhớ lại? Đã có chuyện gì bị ta lãng quên sao ?

- Hạo Vũ?

Duẫn Hạo Vũ mê mang ngẩng đầu, nhìn thấy Bá Viễn đang mặc trung y, khoác hờ trên vai một chiếc áo choàng đang đi đến trước mặt.

- Bá Viễn ca?

- sao còn chưa đi ngủ nữa?

- đệ không ngủ được nên đi dạo.

- ồ, đệ có chuyện gì sao?

Bá Viễn nhìn thấy thần sắc mờ mịt của Duẫn Hạo Vũ, quan tâm hỏi. Duẫn Hạo Vũ nghe vậy chỉ hơi lắc đầu, cụp mi mắt.

- không có, chỉ là hơi lo lắng cho trận chiến ngày mai.

- đệ cũng biết sợ hả?

Bá Viễn bật cười trêu ghẹo. Không biết từ đâu lôi xa một xâu kẹo đường, lắc lắc trước mặt Duẫn Hạo Vũ.

- ăn kẹo không, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng con người ta trở nên tốt hơn đấy.

Duẫn Hạo Vũ liếc nhìn cây kẹo, lại nhìn sang Bá Viễn đang híp mắt cười với mình. Người trước mặt đang đứng ngược lại với ánh trăng, khoé miệng hơi giương lên một nụ cười dịu dàng như dòng suối mát lạnh. tâm trạng rối bời của Duãn Hạo Vũ trong nháy mắt bình yên đến lạ.

- Viễn ca, ăn kẹo buổi tối sẽ bị sâu răng.

Duẫn Hạo Vũ phì cười, miệng thì nói vậy nhưng vẫn đưa tay nhận lấy xâu kẹo của Bá Viễn, đôi lông mày nhíu chặt cũng đã  giãn ra. Hắn nghe thấy tiếng Bá Viễn cười.

- không sao đâu, tiểu Hạo Vũ rất đáng yêu nên mấy con sâu sẽ bỏ qua cho đệ lần này thôi.

Nói rồi hắn đưa tay lên môi làm động tác suỵt, nháy mắt nói.

- nhớ đừng nói cho Lâm Mặc và tiểu Vũ biết nhé. Hai đứa nó mà biết thì sẽ không để ta yên đâu.

Duãn Hạo Vũ bật cười, tâm trạng không tốt trong lòng cũng vơi đi không ít, giống như Bá Viễn đưa tay lên miệng làm động tác suỵt.

- được nha, chuyện này chỉ có đệ và huynh biết thôi.

- ngoan lắm! Vậy ta đi về phòng ngủ đây, đệ cũng đi ngủ đi.

- được!

Duẫn Hạo Vũ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Bá Viễn vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng đã dần đi khuất sau dãy hành lang, khoanh tay hỏi hồng y nhân không biết đã xuất hiện từ khi nào đang nhàn nhã tựa người bên lan can, tuỳ ý buông thả đôi chân trần trong không khí.

- không ngủ đi còn ra đây làm gì?

- ra xem ngươi dụ dỗ trẻ con.

Cao Khanh Trần thản nhiên đáp lại, không mảy may xấu hổ khi bị bắt gặp nhìn trộm, giống như Bá Viễn mà nhìn theo phương hướng mà Duẫn Hạo Vũ vừa mới rời đi. Y nghe Bá Viễn than thở.

- ngươi đáng lí ra nên giết hắn luôn, cần gì phải tốn thời gian nói dông dài rồi lại để cho Hạo Vũ nghe được?

Lời vừa mới nói ra một chút cũng không giống với bộ dáng ôn hoà thường ngày của Bá Viễn, hắn trách Cao Khanh Trần sao không giết luôn Lưu Chương giống như đang trách một đứa trẻ ham chơi cớ sao không chịu làm bài tập.

- thay vì trách móc ta sao ngươi không đi giết hắn luôn đi?

Cao Khanh Trần dường như cũng đã quen với bộ dạng này của Bá Viễn, y giễu cợt hỏi lại giống như muốn nói có gan thì tự mà ra tay, còn ở đây giả mù sa mưa mà trách móc làm gì.

Bá Viễn cũng không tức giận trước thái độ gắt gỏng của y, hắn làm ra vẻ mặt đau khổ mà bốp chát lại.

- ta đâu có phải là ngươi, nếu như ta giết hắn thì Mễ Lạp không lôi ta lên giàn tế mới lạ. Với cả ngươi cũng biết ta với hắn chỉ miễn cưỡng đánh hoà thôi còn gì? Hay ngươi muốn ta với hắn đánh đến lưỡng bại câu thương.

- bớt giả vờ đi, hai ngươi mà cùng đồng quy vô tận được thì cũng tốt. Ta sẽ nổi lòng từ bi mà kéo xác từng kẻ đi chôn.

Cao Khanh Trần lạnh nhạt đáp lại, cho dù nhà ngươi có chui vào hũ tro cốt cũng không liên quan gì đến ông. Bá Viễn cũng chịu thua trước thái độ mềm cứng không ăn của Cao Khanh Trần, hắn thu hồi bộ dạng đau lòng khi nãy, nghiêm túc nhắc nhở.

- nói như vậy đủ rồi, lần sau ngươi nên tiết chế lại đi.  Ngươi cũng biết nếu như để Hạo Vũ mất khống chế thì sẽ rất phiền mà.

- ta đương nhiên biết. Lần sau sẽ cẩn thận.

- tin được không?

-.... ngươi mau cút đi ngủ đi!

Cao Khanh Trần hiển nhiên không cảm thấy  hối lỗi mà chỉ qua loa đáp lại, cũng không thèm nói nhiều thêm một câu mà quay trở về phòng rồi đóng cửa cái rầm, để lại Bá Viễn ở đằng sau cùng với sự bất lực.

- bộ dạng này mà để tiểu Vũ biết được, ta xem đệ ấy có thèm để ý đến ngươi không?

Còn chưa dứt lời thì nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng mạnh, Bá Viễn vội vàng tung người tránh ra xa, ở vị trí mà hắn vừa mới đứng khi nãy bùng lên một ngọn lửa đỏ sậm nóng rực, chỉ cần chậm một giây thôi thì Bá Viễn đã bị đốt đến xương cũng chẳng còn.

- ra tay cũng thật ác độc.

- cút!

Hắn lắc đầu bình phẩm rồi cũng vọt lẹ trước khi ngọn lửa thứ hai bùng lên, trước khi đi còn dùng nội lực truyền âm thẳng vào tai Cao Khanh Trần đang nghỉ ngơi trong phòng.

- dập lửa đi, ngày mai Tiểu Vũ tới phòng tìm ngươi bị thương bây giờ!

Ngọn lửa bá đạo vẫn còn đang cháy hừng hực trong nháy mắt tắm ngấm, không để lại chút dấu vết gì trên nền gạch.

- Riki? Huynh đang nhìn gì vậy?

Santa tay chân dang thành hình chữ đại, mờ mịt hỏi Rikimaru vẫn còn chưa ngủ mà ngồi bên cửa sổ uống trà. Thầm nghĩ đại ca à ngươi bình thường một chút đi, giờ này không đi ngủ mà lại lôi trà ra uống?

- không có gì, đệ mau ngủ đi!

Rikimaru cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt khi đốm lửa đỏ sậm tắt lụi, đặt li trà xuống bàn rồi vươn tay đóng cửa sổ lại, đi về phía giường của mình rồi leo lên ngủ, rất nhanh đã đi vào giấc khiến Santa đang mơ mơ ngủ còn hoài nghi ban nãy mình gặp ảo giác.
nhưng cuối cùng vì không chống chịu nổi cơn buồn ngủ đang ập tới nên Santa đại hiệp lại một lần nữa
tiếp tục nằm vật ra ngáy khò khò.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me