LoveTruyen.Me

Ugetsu That Ra Thi


Thật ra thì tôi không đau khổ đến thế.

Mối tình đầu ấy đã rất vui vẻ còn gì. Ngày đó cả tôi và Akihiko đều là những ngọn lửa chỉ chờ mồi xăng bén lên một khoảnh khắc, sau đó hòa quyện theo giai điệu đặc trưng, có thể cháy mãi đến ngày sau nữa. Ai chẳng nghĩ thế. Vì tuổi đấy chúng ta có sợ gì đâu, chỉ là không thể biết trước, hóa ra khả năng của con người so với thế giới chỉ nhỏ đến vậy, rồi cũng chẳng thể thắng nổi thế giới. Thời gian. Thực tại.

Akihiko hiểu cho cái nỗi thiên tài nhưng chực chờ phát nổ cảm xúc của tôi. Cậu ấy hiểu mọi thứ về tôi và ngược lại. Ngay từ lúc bắt đầu, nếu cậu ấy không vươn tay đến và ôm lấy tôi, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau theo cách nào đó; như cách định mệnh chỉ định số phận mỗi người, tôi nghĩ. Chúng tôi sinh ra để dành cho nhau, Akihiko cũng đồng tình như vậy.

Nhưng chúng tôi chẳng thể quay lại được nữa.

Dan bảo, thế bây giờ anh đang chạy trốn à.

Tôi gấp tờ báo lại. Tách cà phê quá nóng để làm đồ chặn giấy, tôi vươn tay lấy cục rubik em để bừa trên bàn, đặt nhẹ lên nếp gấp rồi trả lời. Tại sao anh phải trốn? Anh đây chỉ rời khỏi, như cách những người yêu nhau không thể chung đường với nhau nữa. Nơi này lại tổ chức cuộc thi vĩ cầm anh đang theo đuổi, thế là anh đến. Chỉ thế thôi.

Tình cờ gặp được em, tôi giấu ý đấy sau ngụm cà phê nhỏ. Vẫn quá nóng nhỉ, lưỡi có chút bỏng đây này.

"Anh có từng trách móc anh ta không?"

Tại sao không. Vì tất cả mọi chuyện. Nhưng cũng cảm ơn vì mọi chuyện. Suy cho cùng thì con người luôn sống mâu thuẫn như thế, bản thân tôi trước mặt em cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí còn rất đáng ghét. Tôi nghĩ Akihiko cũng trách tôi không ít, chúng tôi hiểu nhau đến mức ghét nhau mà.

Dan lấy cho tôi một viên đá nhỏ để ngậm trong miệng.

"Nhưng anh vẫn luôn yêu anh ta."

"Phải nói là chúng tôi yêu nhau."

"Anh ta từng yêu anh."

Dan pha thêm nước mát vào tách cà phê của tôi.

Đầu hàng.

.

Là thế này nhé.

Cán cân cuộc đời tôi đã luôn là Akihiko và âm nhạc. Và vì âm nhạc luôn ở bên tôi - một nhóc nghệ sĩ thiên tài từng nói như thế trước đây, nên tôi chỉ cần suy nghĩ về Akihiko thôi, em nghĩ như vậy đúng không? Đáng buồn ở đây là gì, vì cán cân luôn luôn cân bằng, tôi chẳng thể bứt mình ra khỏi những giới hạn được nữa. Akihiko kiềm hãm tự do trong âm nhạc của tôi, như cách tài năng tôi kiềm hãm giai điệu của cậu. Đam mê của cậu. Ánh sáng trong mắt cậu. Ánh sáng rực rỡ khi xưa chỉ còn những đốm lập lòe khi đối diện với tôi, nhưng tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa. Chúng tôi vẫn rất yêu nhau, nhưng mọi thứ dần bế tắc theo thời gian. Mà Akihiko nghĩ chỉ cần mỗi tôi thôi. Nghe ấu trĩ nhỉ. Một người trưởng thành như thế, ước mơ cháy bỏng như thế, sẵn sàng vì một người - người ấy còn bóp nghẹt sinh lực của cậu, độc hơn cả những cây tầm gửi kí sinh, mà hy vọng bên nhau trong căn hầm đến cuối đời. Em thấy lãng mạn không? Akihiko lãng mạn như thế, lại luôn trúng nơi mềm nhất trong tim tôi.

Nhưng tôi không chịu nổi.

Tôi sợ bế tắc. Tôi sợ những cảm xúc kia sẽ như trái bom nổ chậm, đến lúc nào đó sẽ kéo chúng tôi vào vùng sáng vĩnh hằng của sự quên lãng. Tôi sợ cả hai đều chìm xuống mà không ai muốn vùng vẫy. Tôi sợ cách mình hủy hoại cậu ấy. Bảo tôi ích kỉ cũng được, tôi chưa bao giờ ngừng ích kỉ, nhưng tôi muốn tốt cho cậu ấy. Nhưng tôi muốn ở bên cậu ấy. Muốn gặp mặt và ôm lấy. Tôi muốn mọi thứ về cậu ấy.

Nhưng cũng muốn được cứu rỗi.

Tôi muốn cậu ấy được cứu rỗi. Hoặc đơn giản hơn, là người buông bỏ tôi.

"Và?"

"Cậu ấy thành công. Cậu ấy được giải thoát."

Em thấy đấy, dù yêu Akihiko đến chết, tôi vẫn bắt mình phải bỏ đi để cậu ấy có cuộc sống tốt hơn. Cũng vì yêu đến chết, tôi không sẵn sàng làm người bỏ lại.

Như thế thì tội cậu ấy lắm.

"Nhưng còn anh thì sao?"

..

Kết thúc vấn đề ở đây thôi nhỉ.

Akihiko ở bên một người mới và có lại tình yêu với âm nhạc. Nghe nói sống tốt lắm, bên nhau cũng rất hợp. Tôi biết người đó, leader của Given, đương nhiên hiểu vì sao cậu yêu anh ấy. Tôi cũng đã đến New York, mang về nhà vài ba giải thưởng quốc tế, có trong nhà loại hạt cà phê yêu thích, có chuông gió nhỏ mua góp với bạn cùng nhà, còn có cửa sổ lớn để thấy pháo hoa mỗi khi giao thừa, nên ừ, không quá tệ như em nghĩ đâu.

Rất mừng cho Akihiko, tôi không có quyền đổ lỗi cho ai ngoài bản thân, nên tôi bỏ hết những nuối tiếc, thật lòng vui vẻ vì cậu ấy hạnh phúc như cậu ấy mong muốn. Nhưng tôi chưa dám nhắn tin, mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ còn xa xôi hơn khoảng cách giữa Nhật Bản và Mỹ lúc này, thứ tôi muốn cũng chẳng phải dòng tin nhắn không đầu không đuôi, tôi muốn gọi điện chúc mừng.

Chẳng vì dịp gì, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu chốc lát rồi ngừng. Akihiko cũng biết, nên cậu ấy trước đây hay gọi điện hơn, mà tôi cũng thành thói quen.

Nhưng tôi bây giờ làm gì có quyền đó.

"Akihiko có biết anh vì anh ta mà làm những việc thế này không?"

Làm sao mà biết, khi đó Akihiko chỉ quan trọng việc hàn gắn mối quan hệ, tôi thì làm kẻ ác đập phá mọi thứ chúng tôi tạo dựng, một tên hèn trở thành gánh nặng của cậu ấy.

Nhưng biết để làm gì, đằng nào kết thúc chẳng là chia ly?

"Được rồi", tôi thôi lắc tách cà phê trong tay, "Trưa nay em muốn ăn gì, tôi đặt."

Phần cặn cà phê dính chặt vào thành tách, tạo thành những đốm li ti màu nâu nổi bật trên nền trắng sứ. Ngược lại với thời tiết bên ngoài lúc này. Dự báo bảo hôm nay có tuyết đầu mùa, và nhiệt độ hạ thấp hơn tôi tưởng.

Tấm áo cardigan xám nhạt được thả xuống vai tôi.

Tôi ngước lên nhìn Dan. Hình như vì ánh nhìn tôi không chứa cảm xúc, nên em cứ im lặng nhíu mày như thế. Khó đọc lắm nhỉ. Tôi không tiếp tục làm khó, thản nhiên nhận lấy ý tốt của em, đuôi mắt cong lên như đang cười.

"Có áo ấm rồi, hay chúng ta ra ngoài nhé?"

Mùi áo lành lạnh tựa tuyết bao lấy bả vai, nhưng tôi không thấy rét nữa.

...

Tôi và Dan làm bạn chung nhà được một năm rưỡi.

Chẳng rõ thời gian có chữa lành vết thương thật không, nhưng dạo này tôi sống rất ổn. Chắc vì có Dan bên cạnh. Ăn đúng giấc và ngủ đúng bữa, thỉnh thoảng còn dư ra vài tiếng rảnh rỗi, thế là cùng nhau dạo khắp New York gàn dở này.

Có một bộ phim tôi thích về âm nhạc, bối cảnh lấy ngay New York mà chúng tôi đang sống. Nhân vật chính dùng "New York gàn dở" để bày tỏ niềm phấn khích của mình, khi anh ta cùng một người nữa, sản xuất một album âm nhạc dành tặng nơi đây. Đó là một trong những phân cảnh yêu thích của tôi. Thật ra đoạn tôi thích nhất ở ngay sau đó. Khi hai nhân vật chính - không có tuyến tình cảm nam nữ với nhau, chỉ ở cạnh nhau để cứu rỗi đối phương, "cứu rỗi nền âm nhạc sắp sửa lụi tàn của thế giới này". Nghe rất điên và rất nhiệt huyết. Ở tuổi đó vẫn giữ được lửa như vậy thì thật đáng nể. Có lẽ vì họ mạnh mẽ, có lẽ vì yếu đuối đến mức chỉ có thể lấy điều đó để bấu víu. Họ cùng nhau đi khắp nơi, mang theo band nhạc và thu âm các bài hát ngay trên các tuyến đường. Đậm tính nghệ sĩ và thực tế của những nghệ sĩ gàn dở.

Ngạc nhiên là Dan cũng biết đến bộ phim tôi kể, chỉ sau vài câu bâng quơ của tôi.

Em bảo mình thích tuyến tình cảm riêng biệt của hai nhân vật chính. Vì em không thích môtip "chính" sẽ luôn đi với nhau, nảy ra tình yêu rồi dính chặt như lẽ-ra-phải-vậy. Vì em thấy nhân vật nữ hợp gu em, nên không muốn cô đi cùng ai sau những tổn thương như thế, em muốn cô phải hạnh phúc trước đã. Vì nhân vật nam cùng vợ anh ấy vẫn còn đường níu kéo, hoặc có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Như tên của bộ phim, "Begin Again". Dan nói vụn vặt nhưng tôi hiểu, như cách vĩ cầm hiểu tôi và tôi hiểu nó, sau đó hòa chung trái tim để kéo lên giai điệu. Chẳng rõ giống cách Akihiko và tôi hiểu nhau không, nhưng vấn đề này tôi không quan tâm nữa. Tôi tin Dan sẽ vui vì điều đó.

Tôi chỉ không biết Dan có vui nếu tôi bảo mình thích em không.

Khi quan tâm em trao luôn nhiều hơn tôi mong đợi, ánh mắt đặt nơi tôi sâu thẳm như muốn kéo tôi nhảy vào, khiến tôi đôi lúc chờ mong điều gì đó lớn lao hơn, dù có khi kết quả sẽ đánh gục những cố gắng trước giờ của cả hai. Về một mối quan hệ vui vẻ lành mạnh. Tôi sợ mình lại đau khổ bởi người khiến tôi hạnh phúc khoảng thời gian này. Dù tôi đã đang như thế. Chẳng thể chững lại giữa vòng lặp quá lâu, nhưng lòng tôi vẫn luôn gào thét, chỉ chờ ngày có thể nói ra tất cả, chấm dứt những vết xước em mang đến và xoa dịu tôi cùng một lúc.

Thật may vì Dan không cảm thấy khó chịu trước sự tồn tại của tôi. Không mang ý so sánh. Nhưng tôi không dám vọng tưởng, khi tôi trong em có lẽ chỉ hơn một người bạn tâm sự. Một người anh cần mình chăm sóc. Một người lụy tình đang được chữa lành gần như hoàn thiện. Cũng thật may vì cả hai không cùng một lĩnh vực, nên sự tự do và vùng thách thức vẫn rộng mở chờ chúng tôi khám phá. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể đi cùng nhau, nhưng tôi không dám đòi hỏi gì thêm.

Sao tôi có thể ích kỷ như thế.

.....

Tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào.

Chúng tôi đang ăn tối tại nhà cùng nhau, thông báo tin nhắn hiện lên, đập vào mắt tôi là tin Akihiko nhập viện vì đau dạ dày cấp tính, sau đó cả tôi và Dan đều xanh ngắt mặt mày. Tôi biết là hai lí do khác nhau. Tôi không đủ sức ăn tiếp, trong đầu liên tục tua lại khoảng thời gian tôi cùng cậu giành nhau những chai cồn và la hét, sáng hôm sau vẫn coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng thời gian đủ khiến một thói quen trở thành kẻ thù, và kẻ tội đồ hơn ai hết chính là tôi. Tôi không thể rơi nước mắt, cõi lòng trống rỗng như hậu quả do cồn để lại, cũng không đủ sức kiểm soát bàn tay run bần bật không vì lạnh. Tôi sợ Akihiko có chuyện, tính mạng con người không thể nào đùa, nhất là khi khoảng cách cả hai xa đến như thế, tôi chẳng thể cập nhật kịp thông tin.

Dan nắm chặt tay tôi, gầm lên một tiếng bắt tôi bình tĩnh lại, trước đó kéo tôi đứng dậy và gắt gao ôm lấy.

"Bên đó sẽ có người lo cho anh ta, anh ở đây thì làm được cái gì? Anh có lo cho bản thân anh chưa, sao anh cứ nghĩ cho người khác mãi thế? Tính ích kỉ của anh đâu rồi?"

Tôi không biết, Dan.

Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa.

Em nói xem tôi phải làm gì?

Tay tôi vòng qua ôm Dan, ôm chặt hết sức lực. Em thoáng cứng đờ rồi im lặng, hơi thở nặng nề phủ trên đầu làm tôi bừng tỉnh, vội đẩy em ra rồi xin lỗi, tự mình hít thở để bớt hoảng loạn.

"Em yên tâm. Tôi không sao. Tôi chỉ..."

Tôi như thế nào?

Tôi phải như thế nào?

Lần tâm sự gần nhất đã hơn một năm trời. Tôi đôi lúc sẽ nhớ Akihiko, như cách mọi người hoài niệm một thời đã qua. Chắc chắn không vì tình cảm. Nỗi nhớ cũng đã vụn vặt, thói quen ngày trước cũng dần ngủ vùi. Nhưng nghe tin cậu ấy đang sống không tốt làm tôi dằn vặt bản thân, vì những điều cậu gặp phải đa phần đều do tôi "để lại". Tôi không thể thoát ra cái hố tội lỗi đó, nhưng phải nói làm sao, làm sao để Dan hiểu?

Dan có nhu cầu phải hiểu tôi hay không?

"Thật ra thì", Dan lướt nhẹ tay trên má tôi, "em luôn không muốn thấy anh chịu đau khổ."

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Dan nói, bản thân anh toát ra sức hút khiến em không kiềm lòng mà nhìn chăm chú, may là anh không để ý. Nhưng em lại buồn vì anh không để ý đến em. Đợt đó anh uống rượu và hút thuốc lá nhiều, người học ngành y như em không chỉ không thấy chán ghét, ngược lại còn âm thầm nấu canh giải rượu trong những ngày anh dậy trễ. Em lấy thân phận sinh viên thực tập để tâm sự cùng, tiền anh gửi em toàn dùng để mua đồ chung cho căn nhà, không biết từ lúc nào lại muốn nơi này ấm áp hơn. Muốn anh ấm áp và mở lòng hơn với em. Nhưng càng tâm sự thì em càng thấy thành tích thủ khoa trước đó coi như bỏ, khi người trước mặt đau khổ quá, em lại chẳng thể làm điều gì ngoài cứng nhắc ôm lấy vỗ vai.

Dan hỏi, anh có ghét khi bị em ôm không.

Tôi giật mình cúi thấp đầu, vốn để che đi gương mặt dễ ửng đỏ của bản thân. Rồi ngẩng lên tức khắc, vì sự im lặng này của Dan luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Dan nhìn tôi chăm chú, sau đó thở dài.

"Em không muốn để anh ở lại một mình."

Lời đã nói ra khó thể thu về. Tôi biết Dan tính đến chuyện rời khỏi. Nơi chúng tôi cùng chung sống. Vì mối quan hệ sắp sửa rạn nứt. Vì tấm giấy ngăn cách đã bị phá vỡ, bởi một người đáng lẽ không nên là người-đó. Tôi không muốn điều này xảy ra, mà đời làm sao để tôi ước gì được nấy; sau khi vực tôi dậy khỏi hố sâu mang tên người cũ, bây giờ lại đẩy tôi xuống lần thứ hai - nhanh gọn và tuyệt tình, khiến tôi không đủ thời gian trở tay.

Nhưng em nói không muốn để tôi ở lại.

Như thế thì tội anh lắm, tôi nhớ Dan từng nói như thế trong lần tâm sự cách đây một năm. Giọng nói ủ rũ như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, tôi khi đó bỗng nhiên bật cười, khi người bị bỏ rơi - lẫn bỏ rơi người khác, là tôi, người chứng kiến như em lại có cảm xúc đó là sao?

Chuông gió đinh đang bên ngoài cửa sổ. Là món chúng tôi gom tiền mua chung. Là vật sở hữu của cả hai. Gió hôm nay hơi lớn, lùa vào phòng làm tóc mái Dan bay loạn xạ. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của em. Nhưng không khí như cô đặc lại, tim tôi lại như không chịu được áp suất, sức ép tác động mọi phương làm nó co lại trong đau đớn.

Tôi sợ Dan cũng có cảm giác như thế.

Tôi tiến đến và em lùi bước. Sắp đến góc nhọn của bàn thì tôi giật mình hét lên, vươn người đưa tay ra che chắn. Dan vội vã lùi tiếp theo bản năng, đụng đến góc bàn được tay tôi che lại thì nét mặt cứng đờ.

Đầu tôi tê rần một trận, nhưng cảm giác này có là gì đâu. Tôi cũng chẳng đau đớn hơn được nữa.

Tôi cũng không muốn nhìn thấy Dan đau khổ.

Tôi cũng không muốn để Dan một mình.

Tôi muốn tương lai Dan có tôi trong đó.

Dan nắm lấy mu bàn tay sưng đỏ của tôi, vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng hiện lên khiến tim tôi nở ra vài phân. Xoa xoa niết niết hồi lâu, em dẫn tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó cũng ngồi bên cạnh, ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa.

Chuông gió lấp lánh lấp lánh.

"Hôm nay gió lớn lắm, em đi sẽ bị cảm."

"Anh còn quản em sẽ cảm?"

Tôi biết điệu cười này của Dan, là tức đến bật cười. Hình như mới nghe hai lần trước đây, khi nghe tôi kể việc mình từng ngu ngốc ra sao. Chỉ không nghĩ bản thân sẽ nhớ lâu đến vậy. Đầu tôi bây giờ trống hoác một mảng, chỉ cuống cuồng ôm lấy người em, sau đó chôn mặt không nói lời nào.

Nhưng tôi phải nói.

"...Anh làm như thế em sẽ hiểu lầm." Dan cúi đầu dụi vào người tôi, mùi lành lạnh của tuyết lan vào từng thớ thịt, nhưng đến tim tôi thì hóa nước ấm. Vừa ấm lại vừa ngọt. Tôi dè dặt luồn tay vào tóc em, chạm đến da đầu thì tĩnh tâm lại, dồn hết sức để nói.

"Cho em hiểu lầm- Đó không phải hiểu lầm! Em hiểu đúng cách tôi hiểu, tôi yêu em, tôi muốn có em bên cạnh!"

Tôi muốn quản em hơn nữa, còn muốn chăm sóc cho em, muốn đối xử tốt với em, không muốn em vì mình mà chịu thiệt.

Tôi muốn yêu em và được em yêu, tôi không muốn cả hai chúng ta đều phải một mình.

Trái tim tôi bây giờ chứa duy nhất một người, tôi chỉ muốn dâng hết bản thân cho người đó.

Tôi dùng thời gian này làm mới cuộc sống bản thân, không cẩn thận lại để Dan chui vào trái tim, nhưng tôi cũng rất vui lòng, lúc ấy chỉ hi vọng em sẽ không biết.

Dan thật sự không biết.

Cũng hy vọng tôi không biết trái tim em có tôi.

Cũng xin tôi đừng rời khỏi.

"Tôi không rõ mình đã sẵn sàng hay chưa, nhưng nếu là Dan, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn."

Và tôi không còn đau khổ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me