Um Toi Xau Xi
Hôm nay cả studio cần phải có một bộ ảnh hoàn chỉnh. Họ đang trên một chiếc du thuyền để ra biển.
- Lấy máy quay đi.
- Người mẫu chuẩn bị xong chưa?
- Đồ đạc đầy đủ chưa?
- XUẤT PHÁT NÀO.
~ Lệnh của chỉ huy Trương Nam. Hàng loạt các cô gái mặc bikini bước ra.
- Oa. Đây đúng là thiên đường mà.
- Tao có đang mơ không.
- Đại ka anh đừng bỏ lỡ chứ?
~ Đám đàn em của Tử Cương mắt ai lấy đều hiện trái tim to đùng nhìn các cô người mẫu diện bikini. Trong khi đó Tử Cương,cậu đang nằm trên chiếc ghế nghỉ mát,áo phông quần sooc và chiếc mũ nan che mặt ngủ.
- Tụi bay nói nhiều quá đấy.
~ Giọng bực bội. Một cô gái với thân hình nóng bỏng sexy tiến tới chiếc ghế Tử Cương nằm.
Là cô gái ở chung phòng với Gia Gia rất mến Tử Cương.-Cốc cốc.
- Cậu đang ngủ sao?
- A. Nước cam ép tươi. May quá tôi đang khát.
- Tôi có thể uống nó chứ?
~ Cô gái nói rồi mỉm cười. Tử Cương hé chiếc mũ ra nhìn. Cô cố ý hướng bầu ngực căng tròn được che qua lớp áo mỏng manh về phía Tử Cương.Với tay lấy ly nước cam ngay cạnh cậu uống.
- Ực...ực... 'Không có ai có thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của nữ hoàng sexy này đâu. Hahaahha'
'Hứa Tử Cương cậu cũng sẽ phải mê mết thôi.'- Ngọt quá.
~ Cô ta liếm môi rồi đặt ly nước xuống. Tử Cương khoanh tay che lại chiếc mũ lạnh lùng nói.
- Uống hết đi.
- Hử???
- Môi cô dính vào rồi. Bẩn lắm.
- Sao..sao..sao..cơ.
- Đừng làm phiền tôi. Biến đi. Cô gái ngỡ ngàng hóa đá trước câu nói của Tử Cương.
'Bẩn...bẩn..bẩn ....saoooo.' Xấu hổ cô chạy đi mất.
Gia Gia bước ra với một thân hình khiêu gợi. Cậu cũng đang mặc trên mình một bộ bikini màu đen tuyền.Nó càng làm tôn thêm nên vẻ đẹp của cậu. - Triệu Gia Gia kìa.
- Cô ấy nhìn trưởng thành quá.
- Phê thật.
- Không ngờ cô ấy lại quyến rũ đến vậy.
....
~ Mọi người bàn tán xôn xao. Xuýt xoa thân hình chuẩn của Gia Gia. Tử Cương cau mày khi nghe thấy tên Gia Gia cậu hé chiếc mũ hướng ánh mắt nhìn Gia Gia rồi bất ngờ bật dậy.
'Thình thịch...thình thịch.'
Đặt tay nên ngực mình Tử Cương thấy tim mình đập mạnh. Lần đầu Gia Gia mặc bikini trước đám đông như thế này. Mặt Gia Gia đỏ bừng.
'Sao mình cứ thấy lo lo. Liệu có ổn không.'
' Thật ngại quá.' Cậu cứ phải gượng cười nhìn mọi người đang rất ngưỡng mộ mình. Chợt gặp ánh mắt của Tử Cương mặt Gia Gia lại nóng ran nên. Cậu ta cứ đang nhìn cậu chằm chằm. Phong cũng khá bất ngờ cậu mỉm cười rồi giơ tay ra tán thưởng Gia Gia.
- Cậu tuyệt thật. Gia Gia ngại ngùng càng thêm ngại. *Tách...tách*
- Đẹp lắm. Rất tốt. Tất cả cứ thế nhé.
- Cười tươi nên nữa nào. Tất cả đang rất vui vẻ trong pô hình này. Đúng như một 'Summer Party' vậy. Họ đều tự nhiên cười đùa. Tự nhiên tỏa sáng bản thân. Gia Gia cũng vậy,cậu đang rất vui vẻ. Cảnh này Gia Gia và Phong phải đứng cùng nhau tận hưởng làn gió biển ở phía mũi thuyền giống kiểu titanic. :))- Cậu có sợ không.
~ Phong thì thầm vào tai Gia Gia.
- Có chứ. Nhưng cậu giữ tớ rồi mà.
~ Gia Gia mỉm cười.
- Tớ bỏ tay ra giờ đấy.
~ Phong hù Gia Gia.- Gia Gia và Phong giữ nguyên nhé. Rất tốt.
~ Trương Nam đang rất hài lòng. Đình Văn đi tới cạnh chiếc ghế Tử Cương nằm chống tay vào cằm.
- Đại ka. Titanic kìa.
~ Giọng nói nhẹ nhàng. *Bụp*
- Muốn nic không?
~ Tử Cương húy ch mạnh tay vào người Đình Văn. *Ào ào...ào...*
Bỗng sóng đập vào thuyền bất ngờ khá mạnh. Gia Gia và Phong đứng ở mũi thuyền bị mất thăng bằng.
* Lắc lư ..lắc lư.*- Aaaaaaaaaaaaaaaaa. *Tùm...*
Gia Gia nghiêng ngả trượt chân rơi xuống khỏi thuyền.
- Cứu....Cứu...cứu..với. Phong hoảng hốt hô to.
- Gia Gia. Gia Gia.
~ Cậu không kịp giữ Gia Gia. Mọi người toán loạn.
- Gia Gia bị rơi xuống rồi. Mau đi tìm phao cứu hộ nhanh lên.
- Phao...Phao..đâu. Phong giữ dội quát to.
- Mau tìm phao tới đây.
- Gia Gia đợi tớ. Tớ sẽ cứu cậu ngay. 'Mình không thở được.' *Chìm*
Gia Gia hoảng loạn,cậu giãy giụa cố làm mọi cách để có thể ngoi nên nhưng chân tay như không có điểm để bám lấy cứ vùng vẫy thì càng bị lơ lửng. Nước biển cay xè mắt cậu,Gia Gia ngụp nước.
' Mình không biết bơi.'
' Mình chưa muốn chết.'
'Cuộc sống của mình chỉ vừa mới thay đổi thôi.'
' Chưa thể kết thúc.'
'Mình không muốn chết ở đây. Dưới đáy biển bao la này. Lạnh lẽo lắm'
'Bố...mẹ...Huy cứu ..cứu... con...'
'Làm...ơn......ơn...' Mọi người đang rất hỗn loạn,Phong bất lực, tay bám chạt mạn thuyền nhìn xuống lo lắng,Gia Gia không còn ngoi nên mặt nước nữa. Trong phút chốc đó.
*Vụt...*
* Tù..ùm*
- Tử Cương nhảy xuống rồi.- Anh Cương à.
- Đại ka.~ Tất cả mọi người hoảng loạn giờ lại bất ngờ mà toán loạn hơn.
Phong ngỡ ngàng. Khoảnh khắc như cận kề giữa sự sống và cái chết. Những kí ức Gia Gia chôn dấu,dần lãng quên trở lại. Những kí ức đáng sợ,tủi nhục đó. Khuôn mặt cười chế giễu,chỉ trỏ nhạo bám cậu đang hiện ngày một rõ hơn. Họ đang nhìn cậu hả hê mà cười.
'Hhahahaaha. TRIỆU GIA GIA XẤU XÍ.'
'Đồ bẩn tưởi.'
'Mày đi chết đi.'
'Chết đi....Chết đi....Chết đi.' Mờ mờ ảo ảo trong tâm trí cậu hiện nên hình ảnh của một người con trai. Cậu ấy đang lo lắng khuôn mặt đầy sự hoảng sợ đang gọi tên cậu.- Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia. Gia Gia choàng mở mắt.Mắt cậu cay xè, hòa lẫn cả nước mắt cùng với nước biển mặn chát.
'Đây là đâu...' Thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó đang lao tới phía mình,Gia Gia ngất lịm. Tử Cương nắm lấy tay Gia Gia. Phong bất thần đứng trên thuyền.
'Chuyện gì vậy? Sao .... sao vẫn chưa nên.'- Hức Hức.đại ka ơi.
- Đừng chết đại ka ơi.
- Bọn em sẽ sống sao nếu không có đại ka.
- Đại ka......ka....ka...
:3 :3 :3 :3 :3 *Rào...rào..*
- Phù.ù..ù...ù.
~ Tử Cương ngoi nên mặt nước. Cậu thở gấp. ' Họ nên rồi.' Phong đờ đẫn.- Tử Cương và Gia Gia nên rồi.- Mấy người còn làm gì thế hả? Mau kéo họ nên ngay.- Vângggggg. *Phịch*
Mọi người đặt Gia Gia nằm xuống.
- Không. Không. Xong rồi.
- Cô ấy tắt thở rồi ư.
- Quay thuyền lại mau lên.
- Có ai biết sơ cứu không.
- Gia...Gia... Phong đỡ Gia Gia nằm nên tay mình.
- Gia Gia tỉnh lại đi. Cậu có nghe thấy tớ nói gì không.
- Mở mắt ra đi.Xin cậu. Tỉnh lại đi. Xin cậu. Tử Cương người ướt sũng.
- Tránh ra. Tử Cương đặt tay trước ngực Gia Gia cố gắng làm cho cậu mơi hết nước trong bụng vừa ngụp.
Cương hít một hơi để hô hấp nhân tạo.
Cậu vừa cúi xuống giữ mũi Gia Gia và.- Khụ...ụ...ụ. Khụ khụ!!!
~ Gia Gia ho sặc sụa. Tử Cương khựng lại. 'Gia Gia sống rồi.'
Phong mừng rỡ.- Gia Gia tỉnh rồi.
- Ai đó. Mang khăn ra đây nhanh lên.-Khụ.khụ..khụ...khụ.!!!
- Hộc hộc.- Gia Gia cậu không sao chứ.
~ Phong lo lắng nhìn Gia Gia.- Hơ..
~ Gia Gia mở mắt.- Gia Gia em tỉnh lại rồi.
~ Trương Nam sốt sắng.
- Cậu có nhìn thấy tớ không?
- Chắc cậu đã sợ lắm phải không?
~ Hai cô bạn cùng phòng. Nhìn thấy mọi người Gia Gia vẫn còn bàng hoàng.
'Mình vẫn còn sống.'
'Thật may quá.'
' Cảm ơn.' Phong cúi mặt.
'Hứa Tử Cương.' Khoang thuyền.
- Gia Gia,cậu thấy sao rồi.
- Cậu ổn rồi chứ.
~ Hai cô bạn đang ở trong khoang cùng Gia Gia.
- Ừ. Tớ không sao rồi.
~ Gia Gia cuộn chăn mỉm cười.- Phù.... Thật may quá.Lúc đó tớ cứ tưởng cậu sẽ không xong rồi.
- Là nhờ có Hứa Tử Cương đã nhảy xuống cứu cậu. Không thì cậu đã chết đuối rồi đấy.- Sao.. Sao. Hứa Tử Cương đã cứu tớ sao???
~ Gia Gia ngỡ ngàng. Phong đứng ngoài cửa phòng,cậu đang định vặn nắm cửa chợt khựng lại.- Đúng đó. Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy Tử Cương nhảy xuống.
~ Cô bạn đang chắp tay tưởng tượng lại.-Lúc đó Tử Cương rất tuyệt,cậu ấy như không màng tới điều gì mà nhảy xuống vậy đó. Chỉ cần nghĩ thôi tim tớ đã đập thình thịch rồi. 'Là Hứa Tử Cương đã cứu mình sao.'
'Vậy mà mình lại tưởng là Phong.' Cửa phòng bật mở.Phong mỉm cười bước vào.
- Các cậu phải ra quay tiếp rồi đấy. Nên để Gia Gia nghỉ ngơi chứ.
~ Phong nhìn hai cô bạn.
- Chúng tớ đang nghỉ giải lao mà. - Gia Gia bọn tớ sẽ quay lại sau.
~ Họ chào tạm biệt Gia Gia.- Chúc may mắn.
~ Gia Gia mỉm cười. *Cạch* Cửa phòng đóng lại.
Từ gương mặt tươi cười Phong trở nên nghiêm túc.
- Cậu ổn rồi chứ? Gia Gia thấy Phong không còn vui vẻ nữa.
- Tớ không sao rồi. Sẽ không bị cảm đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
~ Gia Gia nghiêng đầu cười.- Đáng lẽ ra. Tớ phải là người nên cứu cậu.
~ Phong cúi mặt.
Cậu nhớ lại lúc Tử Cương nhảy xuống,lúc Tử Cương suýt chạm vào bờ môi của Gia Gia.
Như không kiềm chế được sự bực tức đó cậu kéo Gia Gia ôm chặt vào lòng mình.- Ơ. Phong.
~ Gia Gia bất ngờ bị ôm chặt lấy.
- Tớ xin lỗi Gia Gia.
~ Phong vuốt vuốt mái tóc Gia Gia.
- Cảm ơn vì cậu đã an toàn trở về. Khi nhìn thấy Gia Gia rơi xuống,cậu đã lưỡng lự. Đã trần trừ mà không nhảy xuống. Đã tự nhủ với bản thân Gia Gia sẽ không sao. Và suýt nữa cậu đã đánh mất người con gái ấy trong phút trần trừ đó.
Phong như khẳng định tình cảm của chính mình. Vì cậu vốn dĩ chỉ cảm giác Gia Gia này thay thế Gia Gia trước kia trong lòng cậu.Nó không hề là thật sự. Có lẽ lúc đó Phong như lo cho mạng sống của mình hơn mạng sống của Gia Gia. Nhưng bây giờ cậu lại đang cảm thấy hối hận vô cùng khi thấy Tử Cương hành động như vậy. Giống như món đồ quý giá của mình rơi vào tay người khác. 'Mình đúng là một thằng hèn. Hèn. Hèn.' Mọi người đang thu dọn để chuẩn bị trở về.
- Đồ đạc đầy đủ hết cả chưa?
- Có ai thấy cái máy quay của tôi không?
- Cái túi của tôi đâu nhỉ?
- Bao giờ thì khởi hành.
- 40phút nữa.
....
Phòng của Tử Cương.
Tử Cương đang nằm trên giường xung quanh là Đình Văn và mấy cậu đàn em đang xúm lấy.
- Đại ka. Anh có muốn ăn gì không. Nói bọn em nghe đi. Bọn em sẽ mua hết tất cả những thứ anh muốn.
~ Đình Văn đang sụt sịt.
- Đại ka. Anh có biết là em sợ lắm không?
- Đúng vậy.Đại ka. Anh đừng lo về giá cả. Tụi em rất mừng vì anh còn sống.
~ Những cậu bạn khác đang túm lấy Tử Cương. - Sao lũ chúng mày cứ léo nhéo hoài thế hả? Đã 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chúng mày không thấy mệt à?
~ Tử Cương đang chơi điện thoại.- Hức. Em cứ sợ đại ka sẽ trở thành con ma nước.
- Em cũng vậy.
- Em nữa. Đại ka sẽ sống dưới ấy rồi bỏ tụi em.
~ Cả đám ôm chầm lấy Tử Cương. *Bốp*
- Tránh xa tao ra.!!!!
~ Cương đạp bắn tung tóe.- Đại ka.....
~ Cậu đàn em rưng rưng.- Hơ hơ. Hì hì.
~ Gia Gia chậm rãi đi tới.- Lại đứa nào nữa aaaa.
~ Tử Cương trừng mắt nhìn.- Không. Không có gì. Chúng ta có thể nói chuyện sau.
~ Gia Gia xua xua tay. Tử Cương hất cằm về phía tụi đàn em.
- Đi đóng gói hành lí đi.- Tuân lệnh.
~ Đám đàn em giơ tay nên chào. Gia Gia nhăn nhó cười nhìn.
'Họ đúng là vui quá ha.' Tử Cương mắt vẫn nhìn vào điện thoại nên tiếng.
- Sao?- Ơ. Ừm. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Nếu không tôi đã phải sống dưới đấy rồi.
- Rất cảm ơn cậu.
~ Gia Gia cúi đầu cảm ơn.- Thế thôi à? Sao cũng được. Tôi cứu cô cũng là cứu bản thân tôi thôi. Nếu cô có chuyện gì ngài chủ tịch đáng mến kia cũng sẽ không để tôi yên đâu.
~ Mắt Cương không rời điện thoại. ' Không ngờ.Cậu ta sợ ba quá nhỉ.'
Gia Gia thầm nghĩ.- Mà cũng may cho tôi.
~ Tử Cương nhếch mép.
- May. Ý cậu.
~ Gia Gia khó hiểu.
- Suýt thì tôi phải trao nụ hôn đầu của mình cho cô. May là cô lại tỉnh kịp thời.
- Rất biết ơn cô vì đã tỉnh lại kịp thời mà không cần phải sơ cứu. Rất biết ơn đấy.
~ Tử Cương cười gian. 'Sơ ....sơ....sơ cứu...có ...có chuyện đó sao.'
Gia Gia há hốc mồm. Tử Cương đi tới xoa xoa đầu Gia Gia.
- Lần sau. Nếu có rơi thì lựa chỗ nào có tôi ở đấy rồi rơi ha. Gia Gia đứng hình sờ nên đầu mình. Tử Cương vừa xoa đầu cậu.
'Mà khoan câu nói của cậu ta mang hàm ý gì.'
Gia Gia lại liếc nhìn theo Tử Cương.- Đại ka có thấy cái khăn màu hồng của em không?
- Cái đó.
- Hồng? Tao tưởng nó là cái giẻ lau chứ.
:v :v :v :v Bất thần Gia Gia chụp tay nên cổ mình.
'Vết bỏng. Liệu liệu cậu ấy đã thấy nó không????'
'Không. Chắc không thể đâu. Tóc mình đã che hết rồi.' Gia Gia chợt nhớ lại trong lúc nguy hiểm đang rình dập bên cậu. Cậu phải cận kề sự sống hình ảnh người con trai xuất hiện trong tâm trí cậu lúc đó lại là Hứa Tử Cương.
'Tại sao lại là Hứa Tử Cương.'
Không còn là khuôn mặt lừ lừ sát khí lạnh lùng nhìn cậu nữa mà là khuôn mặt lo lắng nhìn cậu đầy yêu thương. Gia Gia thấy tim mình đập mạnh.
Tử Cương đứng trên ban công căn hộ của mình. Cậu đang hút một điếu thuốc sắp tàn.
'Không chút suy nghĩ nhảy xuống cứu Gia Gia.' Tử Cương khẽ cười.
Lúc đó, Tử Cương chỉ nghĩ rằng 'Phải cứu cô ấy bằng mọi giá.'
--------------------------------------------
~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ.*Au : Các bạn muốn nam chính sẽ là ai nào????
HỨA TỬ CƯƠNG or TRỊNH LÂM PHONG. :)) Muaaaahahhaa. Sẽ có những tình huống hấp dẫn. Hấp dẫn nữa. :))- Vote nhé ,vote nhé. :))
Các bạn vẫn luôn ủng hộ Au chứ. :))
- Lấy máy quay đi.
- Người mẫu chuẩn bị xong chưa?
- Đồ đạc đầy đủ chưa?
- XUẤT PHÁT NÀO.
~ Lệnh của chỉ huy Trương Nam. Hàng loạt các cô gái mặc bikini bước ra.
- Oa. Đây đúng là thiên đường mà.
- Tao có đang mơ không.
- Đại ka anh đừng bỏ lỡ chứ?
~ Đám đàn em của Tử Cương mắt ai lấy đều hiện trái tim to đùng nhìn các cô người mẫu diện bikini. Trong khi đó Tử Cương,cậu đang nằm trên chiếc ghế nghỉ mát,áo phông quần sooc và chiếc mũ nan che mặt ngủ.
- Tụi bay nói nhiều quá đấy.
~ Giọng bực bội. Một cô gái với thân hình nóng bỏng sexy tiến tới chiếc ghế Tử Cương nằm.
Là cô gái ở chung phòng với Gia Gia rất mến Tử Cương.-Cốc cốc.
- Cậu đang ngủ sao?
- A. Nước cam ép tươi. May quá tôi đang khát.
- Tôi có thể uống nó chứ?
~ Cô gái nói rồi mỉm cười. Tử Cương hé chiếc mũ ra nhìn. Cô cố ý hướng bầu ngực căng tròn được che qua lớp áo mỏng manh về phía Tử Cương.Với tay lấy ly nước cam ngay cạnh cậu uống.
- Ực...ực... 'Không có ai có thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của nữ hoàng sexy này đâu. Hahaahha'
'Hứa Tử Cương cậu cũng sẽ phải mê mết thôi.'- Ngọt quá.
~ Cô ta liếm môi rồi đặt ly nước xuống. Tử Cương khoanh tay che lại chiếc mũ lạnh lùng nói.
- Uống hết đi.
- Hử???
- Môi cô dính vào rồi. Bẩn lắm.
- Sao..sao..sao..cơ.
- Đừng làm phiền tôi. Biến đi. Cô gái ngỡ ngàng hóa đá trước câu nói của Tử Cương.
'Bẩn...bẩn..bẩn ....saoooo.' Xấu hổ cô chạy đi mất.
Gia Gia bước ra với một thân hình khiêu gợi. Cậu cũng đang mặc trên mình một bộ bikini màu đen tuyền.Nó càng làm tôn thêm nên vẻ đẹp của cậu. - Triệu Gia Gia kìa.
- Cô ấy nhìn trưởng thành quá.
- Phê thật.
- Không ngờ cô ấy lại quyến rũ đến vậy.
....
~ Mọi người bàn tán xôn xao. Xuýt xoa thân hình chuẩn của Gia Gia. Tử Cương cau mày khi nghe thấy tên Gia Gia cậu hé chiếc mũ hướng ánh mắt nhìn Gia Gia rồi bất ngờ bật dậy.
'Thình thịch...thình thịch.'
Đặt tay nên ngực mình Tử Cương thấy tim mình đập mạnh. Lần đầu Gia Gia mặc bikini trước đám đông như thế này. Mặt Gia Gia đỏ bừng.
'Sao mình cứ thấy lo lo. Liệu có ổn không.'
' Thật ngại quá.' Cậu cứ phải gượng cười nhìn mọi người đang rất ngưỡng mộ mình. Chợt gặp ánh mắt của Tử Cương mặt Gia Gia lại nóng ran nên. Cậu ta cứ đang nhìn cậu chằm chằm. Phong cũng khá bất ngờ cậu mỉm cười rồi giơ tay ra tán thưởng Gia Gia.
- Cậu tuyệt thật. Gia Gia ngại ngùng càng thêm ngại. *Tách...tách*
- Đẹp lắm. Rất tốt. Tất cả cứ thế nhé.
- Cười tươi nên nữa nào. Tất cả đang rất vui vẻ trong pô hình này. Đúng như một 'Summer Party' vậy. Họ đều tự nhiên cười đùa. Tự nhiên tỏa sáng bản thân. Gia Gia cũng vậy,cậu đang rất vui vẻ. Cảnh này Gia Gia và Phong phải đứng cùng nhau tận hưởng làn gió biển ở phía mũi thuyền giống kiểu titanic. :))- Cậu có sợ không.
~ Phong thì thầm vào tai Gia Gia.
- Có chứ. Nhưng cậu giữ tớ rồi mà.
~ Gia Gia mỉm cười.
- Tớ bỏ tay ra giờ đấy.
~ Phong hù Gia Gia.- Gia Gia và Phong giữ nguyên nhé. Rất tốt.
~ Trương Nam đang rất hài lòng. Đình Văn đi tới cạnh chiếc ghế Tử Cương nằm chống tay vào cằm.
- Đại ka. Titanic kìa.
~ Giọng nói nhẹ nhàng. *Bụp*
- Muốn nic không?
~ Tử Cương húy ch mạnh tay vào người Đình Văn. *Ào ào...ào...*
Bỗng sóng đập vào thuyền bất ngờ khá mạnh. Gia Gia và Phong đứng ở mũi thuyền bị mất thăng bằng.
* Lắc lư ..lắc lư.*- Aaaaaaaaaaaaaaaaa. *Tùm...*
Gia Gia nghiêng ngả trượt chân rơi xuống khỏi thuyền.
- Cứu....Cứu...cứu..với. Phong hoảng hốt hô to.
- Gia Gia. Gia Gia.
~ Cậu không kịp giữ Gia Gia. Mọi người toán loạn.
- Gia Gia bị rơi xuống rồi. Mau đi tìm phao cứu hộ nhanh lên.
- Phao...Phao..đâu. Phong giữ dội quát to.
- Mau tìm phao tới đây.
- Gia Gia đợi tớ. Tớ sẽ cứu cậu ngay. 'Mình không thở được.' *Chìm*
Gia Gia hoảng loạn,cậu giãy giụa cố làm mọi cách để có thể ngoi nên nhưng chân tay như không có điểm để bám lấy cứ vùng vẫy thì càng bị lơ lửng. Nước biển cay xè mắt cậu,Gia Gia ngụp nước.
' Mình không biết bơi.'
' Mình chưa muốn chết.'
'Cuộc sống của mình chỉ vừa mới thay đổi thôi.'
' Chưa thể kết thúc.'
'Mình không muốn chết ở đây. Dưới đáy biển bao la này. Lạnh lẽo lắm'
'Bố...mẹ...Huy cứu ..cứu... con...'
'Làm...ơn......ơn...' Mọi người đang rất hỗn loạn,Phong bất lực, tay bám chạt mạn thuyền nhìn xuống lo lắng,Gia Gia không còn ngoi nên mặt nước nữa. Trong phút chốc đó.
*Vụt...*
* Tù..ùm*
- Tử Cương nhảy xuống rồi.- Anh Cương à.
- Đại ka.~ Tất cả mọi người hoảng loạn giờ lại bất ngờ mà toán loạn hơn.
Phong ngỡ ngàng. Khoảnh khắc như cận kề giữa sự sống và cái chết. Những kí ức Gia Gia chôn dấu,dần lãng quên trở lại. Những kí ức đáng sợ,tủi nhục đó. Khuôn mặt cười chế giễu,chỉ trỏ nhạo bám cậu đang hiện ngày một rõ hơn. Họ đang nhìn cậu hả hê mà cười.
'Hhahahaaha. TRIỆU GIA GIA XẤU XÍ.'
'Đồ bẩn tưởi.'
'Mày đi chết đi.'
'Chết đi....Chết đi....Chết đi.' Mờ mờ ảo ảo trong tâm trí cậu hiện nên hình ảnh của một người con trai. Cậu ấy đang lo lắng khuôn mặt đầy sự hoảng sợ đang gọi tên cậu.- Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia. Gia Gia choàng mở mắt.Mắt cậu cay xè, hòa lẫn cả nước mắt cùng với nước biển mặn chát.
'Đây là đâu...' Thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó đang lao tới phía mình,Gia Gia ngất lịm. Tử Cương nắm lấy tay Gia Gia. Phong bất thần đứng trên thuyền.
'Chuyện gì vậy? Sao .... sao vẫn chưa nên.'- Hức Hức.đại ka ơi.
- Đừng chết đại ka ơi.
- Bọn em sẽ sống sao nếu không có đại ka.
- Đại ka......ka....ka...
:3 :3 :3 :3 :3 *Rào...rào..*
- Phù.ù..ù...ù.
~ Tử Cương ngoi nên mặt nước. Cậu thở gấp. ' Họ nên rồi.' Phong đờ đẫn.- Tử Cương và Gia Gia nên rồi.- Mấy người còn làm gì thế hả? Mau kéo họ nên ngay.- Vângggggg. *Phịch*
Mọi người đặt Gia Gia nằm xuống.
- Không. Không. Xong rồi.
- Cô ấy tắt thở rồi ư.
- Quay thuyền lại mau lên.
- Có ai biết sơ cứu không.
- Gia...Gia... Phong đỡ Gia Gia nằm nên tay mình.
- Gia Gia tỉnh lại đi. Cậu có nghe thấy tớ nói gì không.
- Mở mắt ra đi.Xin cậu. Tỉnh lại đi. Xin cậu. Tử Cương người ướt sũng.
- Tránh ra. Tử Cương đặt tay trước ngực Gia Gia cố gắng làm cho cậu mơi hết nước trong bụng vừa ngụp.
Cương hít một hơi để hô hấp nhân tạo.
Cậu vừa cúi xuống giữ mũi Gia Gia và.- Khụ...ụ...ụ. Khụ khụ!!!
~ Gia Gia ho sặc sụa. Tử Cương khựng lại. 'Gia Gia sống rồi.'
Phong mừng rỡ.- Gia Gia tỉnh rồi.
- Ai đó. Mang khăn ra đây nhanh lên.-Khụ.khụ..khụ...khụ.!!!
- Hộc hộc.- Gia Gia cậu không sao chứ.
~ Phong lo lắng nhìn Gia Gia.- Hơ..
~ Gia Gia mở mắt.- Gia Gia em tỉnh lại rồi.
~ Trương Nam sốt sắng.
- Cậu có nhìn thấy tớ không?
- Chắc cậu đã sợ lắm phải không?
~ Hai cô bạn cùng phòng. Nhìn thấy mọi người Gia Gia vẫn còn bàng hoàng.
'Mình vẫn còn sống.'
'Thật may quá.'
' Cảm ơn.' Phong cúi mặt.
'Hứa Tử Cương.' Khoang thuyền.
- Gia Gia,cậu thấy sao rồi.
- Cậu ổn rồi chứ.
~ Hai cô bạn đang ở trong khoang cùng Gia Gia.
- Ừ. Tớ không sao rồi.
~ Gia Gia cuộn chăn mỉm cười.- Phù.... Thật may quá.Lúc đó tớ cứ tưởng cậu sẽ không xong rồi.
- Là nhờ có Hứa Tử Cương đã nhảy xuống cứu cậu. Không thì cậu đã chết đuối rồi đấy.- Sao.. Sao. Hứa Tử Cương đã cứu tớ sao???
~ Gia Gia ngỡ ngàng. Phong đứng ngoài cửa phòng,cậu đang định vặn nắm cửa chợt khựng lại.- Đúng đó. Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy Tử Cương nhảy xuống.
~ Cô bạn đang chắp tay tưởng tượng lại.-Lúc đó Tử Cương rất tuyệt,cậu ấy như không màng tới điều gì mà nhảy xuống vậy đó. Chỉ cần nghĩ thôi tim tớ đã đập thình thịch rồi. 'Là Hứa Tử Cương đã cứu mình sao.'
'Vậy mà mình lại tưởng là Phong.' Cửa phòng bật mở.Phong mỉm cười bước vào.
- Các cậu phải ra quay tiếp rồi đấy. Nên để Gia Gia nghỉ ngơi chứ.
~ Phong nhìn hai cô bạn.
- Chúng tớ đang nghỉ giải lao mà. - Gia Gia bọn tớ sẽ quay lại sau.
~ Họ chào tạm biệt Gia Gia.- Chúc may mắn.
~ Gia Gia mỉm cười. *Cạch* Cửa phòng đóng lại.
Từ gương mặt tươi cười Phong trở nên nghiêm túc.
- Cậu ổn rồi chứ? Gia Gia thấy Phong không còn vui vẻ nữa.
- Tớ không sao rồi. Sẽ không bị cảm đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.
~ Gia Gia nghiêng đầu cười.- Đáng lẽ ra. Tớ phải là người nên cứu cậu.
~ Phong cúi mặt.
Cậu nhớ lại lúc Tử Cương nhảy xuống,lúc Tử Cương suýt chạm vào bờ môi của Gia Gia.
Như không kiềm chế được sự bực tức đó cậu kéo Gia Gia ôm chặt vào lòng mình.- Ơ. Phong.
~ Gia Gia bất ngờ bị ôm chặt lấy.
- Tớ xin lỗi Gia Gia.
~ Phong vuốt vuốt mái tóc Gia Gia.
- Cảm ơn vì cậu đã an toàn trở về. Khi nhìn thấy Gia Gia rơi xuống,cậu đã lưỡng lự. Đã trần trừ mà không nhảy xuống. Đã tự nhủ với bản thân Gia Gia sẽ không sao. Và suýt nữa cậu đã đánh mất người con gái ấy trong phút trần trừ đó.
Phong như khẳng định tình cảm của chính mình. Vì cậu vốn dĩ chỉ cảm giác Gia Gia này thay thế Gia Gia trước kia trong lòng cậu.Nó không hề là thật sự. Có lẽ lúc đó Phong như lo cho mạng sống của mình hơn mạng sống của Gia Gia. Nhưng bây giờ cậu lại đang cảm thấy hối hận vô cùng khi thấy Tử Cương hành động như vậy. Giống như món đồ quý giá của mình rơi vào tay người khác. 'Mình đúng là một thằng hèn. Hèn. Hèn.' Mọi người đang thu dọn để chuẩn bị trở về.
- Đồ đạc đầy đủ hết cả chưa?
- Có ai thấy cái máy quay của tôi không?
- Cái túi của tôi đâu nhỉ?
- Bao giờ thì khởi hành.
- 40phút nữa.
....
Phòng của Tử Cương.
Tử Cương đang nằm trên giường xung quanh là Đình Văn và mấy cậu đàn em đang xúm lấy.
- Đại ka. Anh có muốn ăn gì không. Nói bọn em nghe đi. Bọn em sẽ mua hết tất cả những thứ anh muốn.
~ Đình Văn đang sụt sịt.
- Đại ka. Anh có biết là em sợ lắm không?
- Đúng vậy.Đại ka. Anh đừng lo về giá cả. Tụi em rất mừng vì anh còn sống.
~ Những cậu bạn khác đang túm lấy Tử Cương. - Sao lũ chúng mày cứ léo nhéo hoài thế hả? Đã 3 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chúng mày không thấy mệt à?
~ Tử Cương đang chơi điện thoại.- Hức. Em cứ sợ đại ka sẽ trở thành con ma nước.
- Em cũng vậy.
- Em nữa. Đại ka sẽ sống dưới ấy rồi bỏ tụi em.
~ Cả đám ôm chầm lấy Tử Cương. *Bốp*
- Tránh xa tao ra.!!!!
~ Cương đạp bắn tung tóe.- Đại ka.....
~ Cậu đàn em rưng rưng.- Hơ hơ. Hì hì.
~ Gia Gia chậm rãi đi tới.- Lại đứa nào nữa aaaa.
~ Tử Cương trừng mắt nhìn.- Không. Không có gì. Chúng ta có thể nói chuyện sau.
~ Gia Gia xua xua tay. Tử Cương hất cằm về phía tụi đàn em.
- Đi đóng gói hành lí đi.- Tuân lệnh.
~ Đám đàn em giơ tay nên chào. Gia Gia nhăn nhó cười nhìn.
'Họ đúng là vui quá ha.' Tử Cương mắt vẫn nhìn vào điện thoại nên tiếng.
- Sao?- Ơ. Ừm. Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Nếu không tôi đã phải sống dưới đấy rồi.
- Rất cảm ơn cậu.
~ Gia Gia cúi đầu cảm ơn.- Thế thôi à? Sao cũng được. Tôi cứu cô cũng là cứu bản thân tôi thôi. Nếu cô có chuyện gì ngài chủ tịch đáng mến kia cũng sẽ không để tôi yên đâu.
~ Mắt Cương không rời điện thoại. ' Không ngờ.Cậu ta sợ ba quá nhỉ.'
Gia Gia thầm nghĩ.- Mà cũng may cho tôi.
~ Tử Cương nhếch mép.
- May. Ý cậu.
~ Gia Gia khó hiểu.
- Suýt thì tôi phải trao nụ hôn đầu của mình cho cô. May là cô lại tỉnh kịp thời.
- Rất biết ơn cô vì đã tỉnh lại kịp thời mà không cần phải sơ cứu. Rất biết ơn đấy.
~ Tử Cương cười gian. 'Sơ ....sơ....sơ cứu...có ...có chuyện đó sao.'
Gia Gia há hốc mồm. Tử Cương đi tới xoa xoa đầu Gia Gia.
- Lần sau. Nếu có rơi thì lựa chỗ nào có tôi ở đấy rồi rơi ha. Gia Gia đứng hình sờ nên đầu mình. Tử Cương vừa xoa đầu cậu.
'Mà khoan câu nói của cậu ta mang hàm ý gì.'
Gia Gia lại liếc nhìn theo Tử Cương.- Đại ka có thấy cái khăn màu hồng của em không?
- Cái đó.
- Hồng? Tao tưởng nó là cái giẻ lau chứ.
:v :v :v :v Bất thần Gia Gia chụp tay nên cổ mình.
'Vết bỏng. Liệu liệu cậu ấy đã thấy nó không????'
'Không. Chắc không thể đâu. Tóc mình đã che hết rồi.' Gia Gia chợt nhớ lại trong lúc nguy hiểm đang rình dập bên cậu. Cậu phải cận kề sự sống hình ảnh người con trai xuất hiện trong tâm trí cậu lúc đó lại là Hứa Tử Cương.
'Tại sao lại là Hứa Tử Cương.'
Không còn là khuôn mặt lừ lừ sát khí lạnh lùng nhìn cậu nữa mà là khuôn mặt lo lắng nhìn cậu đầy yêu thương. Gia Gia thấy tim mình đập mạnh.
Tử Cương đứng trên ban công căn hộ của mình. Cậu đang hút một điếu thuốc sắp tàn.
'Không chút suy nghĩ nhảy xuống cứu Gia Gia.' Tử Cương khẽ cười.
Lúc đó, Tử Cương chỉ nghĩ rằng 'Phải cứu cô ấy bằng mọi giá.'
--------------------------------------------
~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ.*Au : Các bạn muốn nam chính sẽ là ai nào????
HỨA TỬ CƯƠNG or TRỊNH LÂM PHONG. :)) Muaaaahahhaa. Sẽ có những tình huống hấp dẫn. Hấp dẫn nữa. :))- Vote nhé ,vote nhé. :))
Các bạn vẫn luôn ủng hộ Au chứ. :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me