Um Toi Xau Xi
" Hahahaha. Triệu Gia Gia. Tại sao là con gái mà mày lại có cái nhan sắc đáng hờn thế này nhỉ."
" Thật là ghê mà. Hahahahaha "
" hahaha. Làm sao mà tao có thể yêu thương mày cho nổi đây."
"Mày không thấy xấu hổ sao."
"Đúng là cái đồ xấu xí."
...... Gia Gia giật mình,cậu tỉnh giấc. Mồ hôi ròng trên chán. Vài giọt nước mắt còn ấm bên khóe mắt.
Những câu nói xỉ nhục mỉa mai luôn dai dẳng bám theo cậu. Và từ bao giờ nó lại hiện hữu trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.Có lẽ miết rồi cũng thành quen.
Gia Gia chỉ cắn môi,cậu quyệt mắt.
Vào phòng tắm, vỗ vỗ làn nước mát lạnh nên mặt bỗng Gia Gia cảm thấy đau rát.
Ngẩng mặt nên nhìn vào gương.
Thì ra những vết xước trên mặt vẫn còn đây. Cậu mới vừa trải qua thôi.
Nhìn khuôn mặt mình bỗng nước mắt Gia Gia trực trào.Chính cậu còn không yêu thương nổi mình còn mong ai nữa chứ.
Đôi mắt vô hồn vì cận nặng. Bọng mắt thâm quầng,lốm đốm tàn nhang ngày càng dành đặc. Môi sao lúc nào nó cũng bong tróc và nứt ra. Dù cậu cũng thường xuyên tô son dưỡng. Giờ thì sứt sát đầy mặt. Trông càng gớm chết.
Ngồi bệt xuống sàn Gia Gia đờ đẫn. Nhưng rồi cậu lại đứng dậy. Khuôn mặt ấy là của cậu. Cậu sẽ phải luôn yêu thương nó dù cho mọi người có nghĩ gì đi nữa. Đeo cặp kính vào.
Gia Gia tự an ủi mình.
- Tại sao mình lại cúp học với cái lý do ngớ ngẩn này nhỉ.
- Thật là ngớ ngẩn mà. Mình phải đi học thôi.
~ Gia Gia cười lớn. :((
Trường trung học Waxi.
Đứng trước cổng trường Gia Gia bỗng bước giật lùi lại. Cậu đang lưỡng lự.
' Phải vào lớp chứ.'
'Hôm nay có môn mình yêu thích mà. Còn có bài kiểm tra và phải nộp báo cáo nữa.'
' Vào lớp. Vào lớp.'Mỉm cười Gia Gia hít một hơi thật sâu cậu đi vào. Một đám con trai ngồi ở khuôn viên trường thấy Gia Gia.
- A. Con cá khô đi học rồi kìa.
- Tụi bay hôm nay muốn ăn gì. Nhà nó giàu lắm mà chắc cũng như mọi khi nó sẽ đầy tiền cho xem.
- Hahahaha. Giết nó anh em.
Nói rồi đám đó kéo nhau chạy tới phía Gia Gia.
Bị chặn đầu. Gia Gia giật mình nhìn.
' Lại là những tên đáng ghét.'
Gia Gia lùi lại phía sau. Cậu ôm chặt cặp. Một tên con trai tiến lại gần cậu.
- Khôn hồn thì đưa đây.
- Đừng để bọn này phải động tay động chân.
Tay hắn đan vào nhau kêu *rắc rắc*
Cả đám đằng sau cười lớn. Gia Gia lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được. Đây là đồ của tôi.
~ Cậu càng giữ chặt hơn. Tên đó trợn mắt nhìn Gia Gia.
-Tao nói lại lần nữa. Mày có đưa không.
- Giằng lấy nhanh lên chúng mày. Gia Gia giật lùi lại phía sau. Mồ hôi đầm đìa.Cậu biết mình sẽ lại bị lấy hết tiền cho xem. Nhắm chặt mắt.- Tụi bay đang làm gì đấy hả?
Tử Cương đang ngậm điếu thuốc một tên đàn em bên cạnh đang châm thuốc cho cậu ta. Hít một hơi nhả ra. Cậu quay qua chỗ những tên đang giằng lấy đồ của Gia Gia. Nghe thấy tiếng của Tử Cương tất cả đám đều quay qua nhìn.Gia Gia nín bặt.
- A Cương. ~ Đám đó đồng thanh hô rồi cúi đầu.
Tử Cương lại hít một hơi thuốc rồi thở ra. Cậu nhẹ nhàng nên tiếng.
-Tụi bay biết là tụi bay đang làm gì không?
~ Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó mang sức đe dọa lạnh người.
Đám con trai đó mặt mũi ai cũng tái mét cúi đầu.
Gia Gia nín thở. Cậu sợ cái giọng nói đó cả khuôn mặt lạnh đến rùng mình ấy. Mà tại sao có lúc cậu lại thích tên đó đến vậy.
Tử Cương tiếp lời.
- Đồ của Hứa Tử Cương này,không ai được phép động vào.
~ Ánh mắt sắc lạnh của Tử Cương bắt đầu hướng tới. Đám đó bắt đầu run bần bật.
- A Cương tụi em biết lỗi rồi. Tụi em không dám nữa đâu. A tha cho tụi em.
- Biết lỗi rồi hả? Tha hả?
~ Tử Cương nhếch mép.
Cả đám gật đầu lia lịa.
- Lần này tao sẽ chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi nhé.
~ Tử Cương mỉm cười. Nụ cười thâm hiểm.
- Tụi em xin hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
~Đám đó thở phào nhẹ nhõm. Tử Cương tiến tới mỉm cười nhìn đám con trai rồi đưa mắt nhìn Gia Gia.
Gia Gia vẫn đang đứng ôm chặt cái cặp. Mắt cậu nhắm tịt. Mồ hôi đã đầm đìa. Cậu đang cầu nguyện.
' Làm ơn. Làm ơn. Đừng để cậu ta tới đây. Đừng để cậu ta tới gần con. Lạy chúa. Làm ơn làm ơn.'
Làn khói với cái mùi nồng nặc khó chịu đó xông thẳng vào mũi cậu.
-Khụ khụ...khụ ..khụ.
~Làn khói khiến Gia Gia ho sặc xụa.
Cậu mở mắt. Cái khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh buốt đó đang chằm chằm trước mặt cậu.
Gia Gia khóc trong đau đớn.
' Không xong rồi.'
Giờ cậu muốn chạy lắm nhưng sao chân cứ đứng đờ như bị đóng chặt không tài nào nhấc nên nổi.
- Con cá khô mày là của tao.
~Rồi Tử Cương túm áo cậu lôi đi. Vừa lôi cậu đi Tử Cương vừa ra lệnh cho đàn em.
- Đình Văn,chăm sóc tụi đó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi.
- Dạ. A Cương.
~ Đình Văn là đàn em thân cận nhất của Hứa Tử Cương.
Đình Văn tiến tới,sút vào bụng tên cầm đầu đám đó một cái khiến hắn ngã nhào ra sau. Rồi đàn em của của Tử Cương lần lượt cho từng tên trong đám một trận.
Tử Cương rít điếu thuốc kéo Gia Gia đi,không quên liếc Gia Gia một cái rõ ghê. Gia Gia đang mếu máo,ứa nước mắt.
- Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi.
~ Gia Gia vừa khóc vừa nài nỉ.
- Mày có muốn được cảnh cáo nhẹ nhàng như tụi nó không.
~ Tử Cương phả làn khói vào mặt Gia Gia.
' Tụi nó'Gia Gia nghĩ.
Ý của cậu ta là cậu sẽ được chăm sóc như đám đó sao.
Sợ hãi Gia Gia lắc đầu nguầy nguậy. Cậu im bặt không dám nói thêm lời nào nữa.
Tử Cương thấy vậy cười lớn.
- Hahahaha. Thế có phải ngoan không.
Dù vậy Gia Gia biết rằng không cách này bằng cách khác chắc chắn rằng Tử Cương sẽ tha cho cậu mà để cậu đi dễ dàng như vậy đâu.
Lôi Gia Gia nên sân thượng.Tử Cương hất tay mạnh đột ngột khiến Gia Gia ngã nhoài đau đớn.
Tiến tới, Tử Cương ghé sát người vào người cậu.
Gia Gia đang kề rất gần mặt Tử Cương. Qua chiếc kính dày cộp của mình Gia Gia thấy.
' Khuôn mặt cậu ta đúng là hoàn hảo thật.'
Cậu đang mải mê bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
- Mày là của tao. Mãi là của tao. Hahahahaha.
Cùng với đó là một cảm giác nóng rát,đau tột cùng xuyên thấu vào da thịt.
- Á á á á á á á á á á á á ....
~ Gia Gia hét lên. Nước mắt cậu cứ thế mà tuôn. Tử Cương dí điếu thuốc còn đang cháy vào cổ Gia Gia. Ngay dưới tai cậu.
Gia Gia bật dậy,cậu sờ tay nên vết bỏng rồi chạy đi.
Tử Cương vẫn đứng hút điếu thuốc đó mỉm cười.
- Đồ của Hứa Tử Cương này,Hứa Tử Cương này đã đóng dấu rồi.Gia Gia chạy một mạch về lớp.Cậu ngồi phịch xuống bàn. Mặt mũi cậu cắt không còn giọt máu.
' Chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao. Tại sao.'
Cậu sờ tay nên cổ mình. Cảm giác vẫn còn nóng rát.
' Cậu ta đúng là tên xấu xa độc ác.'
Gia Gia căm hận vô cùng. *Bốp*
Gia Gia đang ngồi thẫn thờ bỗng cậu bị cái gì đó đập mạnh vào đầu rồi vật đó rơi xuống nằm lăn lóc trên bàn cậu.
' Là một quyển vở.'
-Triệu Gia Gia đồ xấu xí. Hôm nay mày trang điểm chi kì zậy. Hô hô hô.
~ Ả nói rồi lấy tay che miệng cười.
Giọng nói giễu cợt đó không ai khác là Hàm Kiều Trinh. Gia Gia sờ lên mặt mình. Ý của cô ta nói là mấy cái băng vết thương cậu đang dán trên mặt. Gia Gia cúi đầu. Ả tiếp tục chế giễu cậu.
- Tao tưởng mày sẽ không dám vác mặt đến trường nữa chứ.
Xong ả đột nhiên thay đổi thái độ.
- Thôi dù sao cậu cũng đã đi học rồi. Vậy nên hãy làm bài báo cáo dùm tôi đi nhé.
Nói rồi ả bước ra khỏi lớp cùng với tiếng cười nghe thé tai.
- Hahahahahahaha. Gia Gia nhìn quyển vở có tên Hàm Kiều Trinh cậu ngậm ngùi, mím chặt môi.
Cả lớp hướng ánh mắt về phía Gia Gia.
- Gia Gia à. Cả bài của tớ nữa nhé.
- Của tao nữa.
- Tao nữa.
- Cả tao nữa.
..... Một lát sau trước mặt Gia Gia đống vở của cả lớp đã ngập mặt cậu.
Có lẽ bị bắt nạt nhiều cũng thành quen Gia Gia chỉ biết cặm cụi mà làm cho xong.
Cậu chép đến mỏi rời đến rụng dã cả tay hoa hết cả mắt mà vẫn phải cố để làm cho xong. Gia Gia không muốn mình bị ai ghét thêm nữa. Vừa chép nước mắt cậu vừa nhỏ giọt.
Tử Cương bước qua lớp,thấy trong lớp còn mình Gia Gia đang cặm cụi với đống sánh vở ngang ngửa mặt. Cậu dừng chân đứng ngoài cau mày nhìn vào. Lấy bao thuốc trong túi cậu hút một điếu rồi lại bước đi. *Reng Reng* Giờ giải lao.
Suốt mấy tiết vừa qua cậu phải chép hộc mặt cho cả lớp. Cuối cùng cũng xong. Ai lấy cũng mỉm cười vui vẻ nhìn cậu. Gia Gia bỗng cảm thấy an ủi phần nào. Những nụ cười của họ quả thật rất hiếm dành cho cậu.
Nhưng liệu đó có là những nụ cười thật lòng cảm ơn của họ dành cho Gia Gia hay không hay chỉ là những nụ cười khinh bỉ,mãn nguyện khi họ có thể lợi dụng cậu như vậy. WC nữ.
*ào ào*
Gia Gia đang vỗ vỗ nước lên mặt mình cho tỉnh táo.
Bỗng cậu đụng mấy ả hay bám theo Hàm Kiều Trinh.
Không dưng cậu bị mấy ả đó lôi đi.
- Bỏ tôi ra. Mấy cậu định làm gì.
~ Gia Gia giẫy giụa.
*Bốp*
- Im đi con quỷ.
~ Một ả tát cậu rồi túm cậu lôi đi.
Gia Gia ôm mặt. Họ còn định làm gì với cậu nữa đây. * Phịch*
Gia Gia bị đẩy ngồi bệt xuống.Cậu đang ở đằng sau khuôn viên trường.
Sau đó một đám nữ sinh khác đang đi cùng Hàm Kiều Trinh bước ra. Hàm Kiều Trinh đang bị bịt mắt.
- Mấy cậu đang làm gì mà bí ẩn thế. Có bất ngờ gì cho tôi à. Hô hô.
~ Giọng nói của Hàm Kiều Trinh.
- Tới rồi. Tới rồi.
~ Đám nữ sinh đồng thanh. Trước mặt Hàm Kiều Trinh là Gia Gia.
- Bắt đầu nào.
~ Một nữ sinh lên tiếng.
Hàm Kiều Trinh che miệng cười.
- Hô hô.
Nữ sinh đó tiếp tục nói.
- Đầu tiên chúng ta cần một ít bột.
Cùng với câu nói đó một đống bột đã phủ mù mịt trên đầu Gia Gia.
- Tiếp theo, chúng ta cần vài ba quả trứng.
* Tách*
Những quả trứng liên tiếp được đập vào đầu cậu.
- À chúng ta cần một chút ra vị nữa. Một chút dầu chua và mắm thối nào.
- hahahahahahaha.
Họ cùng nhau cười hả hê rồi rội lên đầu cậu những thứ đó.
- Ta da. Chúc mừng sinh nhật thiên thần của chúng ta.
~ Họ hô to.
Hàm Kiều Trinh cười lớn.
- Ôi thật là tuyệt vời. Một cái bánh sinh nhật thật hoàn hảo mà. Cảm ơn Cảm ơn. Ả tiến tới gần Gia Gia.
- Ôi cái mùi này nó mới ghê làm sao. Nó giống y như mày vậy Triệu Gia Gia à. Mùi của mắm thối. Hahahahaha. Gia Gia nắm chặt tay. Cậu đang phải chịu đựng. Lúc này cậu cần phải cứng cỏi nhất. Không được khóc. Nhưng nước mắt cậu cứ thế ứ ra. Đồng phục đã bị bẩn hết cậu phải mặc bộ đồ thể dục. Đi vào hành lang trước những ánh mắt khinh bỉ. Xem thường và chế giễu của mọi người. Họ đang chỉ trỏ cười nói đáp những ánh mắt hắt hủi về phía cậu.Gia Gia vẫn cố mỉm cười.-Thưa cô. Em vào lớp.
~ Gia Gia bước vào lớp.
Cậu ngồi xuống bàn của mình.
- Làm ơn tránh xa tôi ra đi. Cậu có mùi kinh khủng quá.
~ Cô bạn ngồi cùng bàn với Gia Gia bịt mũi rồi khó chịu lên tiếng.
- Tớ đã cố gắng gội nhiều lần mà mùi vẫn chưa bay hết. Xin lỗi vì làm cậu khó chịu.
~ Gia Gia cười gượng cậu bê bàn của mình ra xa.
Tiếng của một cậu bạn khác vang lên.
- Cô ơi,lớp mình có mùi của hũ mắm thối.
Dứt lời cả lớp cười ồ lên.
-Hahahahahahahahaha.
Gia Gia cúi đầu,cậu nín bặt.- Cả lớp trật tự. Triệu Gia Gia sau giờ học ở lại gặp tôi.
~ Cô giáo nên tiếng. Tại phòng của giáo viên.
- Triệu Gia Gia. Có phải em đang gặp chuyện gì có đúng không.
~ Cô giáo nhẹ nhàng nhìn cậu nói.
- Dạ không thưa cô. Em ổn.
~ Cô khiến Gia Gia nghẹn ứ cổ họng không thể nói được gì.
Sự an ủi quan tâm của cô khiến cậu cảm thấy như mình bất lực vô cùng. Cậu vừa muốn nói ra hết nhưng cậu cũng lại không muốn bị mọi người ghét thêm. Không muốn bị mang là mách lẻo.Cậu chỉ biết cúi đầu. Chạm tay nên vết bỏng ở cổ.Gia Gia như tự dặn dò bản thân.
'Có lẽ nó là một lời cảnh cáo của những con người xấu xa đó' dành cho cậu. Ra về.
Gia Gia thấy có một người con trai đang lấp ló đứng ở cổng trường. Tay đút túi quần chân đang dậm dậm theo nhịp.
Cậu ta chắc không phải học sinh của trường Waxi. Bộ đồng phục đó không phải. Chắc là bạn trai của ai đó trong trường.
Mỉm cười Gia Gia thầm nghĩ.
' Giá mà cũng có ai đó đứng đợi mình ở đấy mỗi giờ tan học.'
Để cậu cảm thấy mình vẫn còn được che chở, được bảo vệ. Để cậu có thể khóc thật to kể về những ấm ức tủi nhục cậu đã phải chịu như thế nào. Rồi người con trai ấy sẽ ôm cậu và đứng ra bao bọc cậu.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông.
Vỗ tay vào đầu Gia Gia cười như mếu.
' Với cái khuôn mặt và thân hình của mình như thế này thì ai có thể mê nổi cơ chứ.'Đang bước đi,Gia Gia bỗng bị chặn lại.
' Chắc lại bị lôi đi nữa rồi.'
Gia Gia uể oải ngước mặt nên.
Mái tóc ánh đỏ,nụ cười đang tỏa nắng nhìn cậu. Cậu ấy đang cười với cậu.
Gia Gia hoàn hồn.
'Trịnh Lâm Phong'.
Thì ra cậu trai lấp ló đứng trước cổng trường hồi nãy là Lâm Phong.
Gia Gia đang ngơ ngác nhìn Phong thì đột nhiên có tiếng hét lớn rồi nghe như ùn ùn đám đông chạy đằng sau.
- A a a a a a. A. Aaa a. Trịnh Lâm Phong của SW đang đứng ở trường mình nài.
Cùng theo đó là một đám đông nữ sinh kéo nhau chạy xông tới.
Trong phút chốc Gia Gia bị xô đẩy ngã nhào ra. Cậu và Phong bị tách nhau ra chỉ trong nháy mắt.
Phong đang nghiêng ngả vì bị túm lấy,bị xâu xé. :))
Gia Gia đứng dậy,phủi phủi quần áo. Cậu ngó nghiêng xem Phong đang bị ngụp ở góc nào rồi khẽ cười bước đi.
' Làm sao mà cậu ấy lại đến tìm mình được cơ chứ. Ngớ ngẩn thật.'Giọng của Phong vang lên.
- Các bạn. Dừng . Dừng.
Rồi Phong gọi to.
- Vĩ Cao cứu cứu. Cứu tao với.
- Tới đây. Tới đây.
~ Cậu bạn tên Vĩ Cao đáp trả.
Dứt câu một đám con trai chạy tới. Tách Phong ra khỏi đám nữ sinh của trường nhưng thật không may sức bám víu của nữ sinh trường Waxi nó ác ôn và mạnh mẽ đến không tưởng. Phong vừa thoát ra khỏi thì cậu bạn Vĩ Cao và anh em của Phong đã bị túm chặt. Gia Gia đang tròn mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này. Đánh lộn không ra đánh lộn mà nó thành một đám hỗn độn nằm đè nên nhau. Người túm tay. Người túm chân. Túm tóc. Hầu như là những nữ sinh đang túm cổ ôm chặt. :v :v Tay Gia Gia bỗng bị túm chặt lấy lôi đi. Ngoái nhìn là Trịnh Lâm Phong. Cậu ta vừa nắm tay cậu chạy vừa nhe răng cười. Nụ cười ấm lòng. Đám nữ sinh vừa phát hiện mất báu vật liền hét toáng nên.
- A a a aa. A a a. Anh Phong chạy mất rồi.
Họ ùn ùn đứng dậy chạy đuổi theo.
Gần đó Hàm Kiều Trinh và đám nhặng sinh bên cạnh đứng nhìn từ lâu.
- Kia có phải Trịnh Lâm Phong của SW không?
~ Cô nên tiếng hỏi.
- Đúng là cậu ấy rồi.
~ Một nhặng sinh trả lời. :))
- Con nhỏ xấu xí đó vừa được cậu ta nắm tay chạy đi đúng không?
~Cô tiếp tục hỏi.
- Đúng con nhỏ xấu xí đó rồi.
~ Nhặng sinh khác tiếp lời.
- Hahaahaha. Đúng là kì lạ thật. Phía xa xa trên sân thượng.
Hứa Tử Cương đang dí đầu thuốc lá vào tường cau mày.
Cậu đã thấy Lâm Phong mỉm cười nhìn Gia Gia. Thấy hắn cố thoát khỏi đám nữ sinh đó hướng mắt tìm Gia Gia. Thấy hắn nắm chặt tay Gia Gia cười vui vẻ chạy đi. Tử Cương thấy gì đó bực bội khó tả.
- Anh Cương. Tên đó không phải Trịnh Lâm Phong của SW sao?
~ Đình Văn xoa xoa cằm nhìn Tử Cương.
Tử Cương không nói gì.
- Một trong những tên chúng ta khó động vào nhất chính là tên nhãi đó. Hừ hừ.
~ Đình Văn đá vào lan can sân thượng.
- Nếu không phải tại thằng nhãi đó anh đã không phải khổ sở thế này.
~ Đình Văn giận giữ.
- Thôi đủ rồi.
~ Tử Cương vất điếu thuốc dùng chân dí mạnh.
- Em phải nói. Cũng tại vì nó là gương mặt quý báu của công ty ba anh lên nó cứ thế thừa cơ mà quậy mà không coi anh ra gì.
~ Đình Văn nắm chặt tay.
- Một ngày nào đó sớm thôi nhất định thằng nhãi đó em không để yên đâu.
~ Đình Văn nhìn Tử Cương.* Cốp*
Tử Cương cốc vào đầu Đình Văn.
-Ui da. Sao anh uýnh em.
~ Đình Văn mếu máo.
- Chú mày nói lắm quá. Yên lặng đi.
~ Tử Cương cau mày.
Nhìn xa xăm Tử Cương đang suy nghĩ điều gì đó.-----------------+++++++++-------------------* Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ. :))~ Ây da. Tự nhiên Au lại mê Trịnh Lâm Phong mới chết chứ. :))
Các bạn có tò mò về Trịnh Lâm Phong không? Hãy đón chờ những chạp tiếp theo Au sẽ hé lộ Lâm Phong nhé . :* :*- Lại bình luận góp ý và ủng hộ tiếp cho Au nha. Mọa Mọa.
( Au đặc biệt cảm ơn 2 bạn .
#NgyDiC. và #nghi_nhinho_0707.
đã tạo động lực giúp Au ra chạp 3 sớm hơn dự kiến nhá. :*
Mọa aaaaa iêu các bạn. :))
" Thật là ghê mà. Hahahahaha "
" hahaha. Làm sao mà tao có thể yêu thương mày cho nổi đây."
"Mày không thấy xấu hổ sao."
"Đúng là cái đồ xấu xí."
...... Gia Gia giật mình,cậu tỉnh giấc. Mồ hôi ròng trên chán. Vài giọt nước mắt còn ấm bên khóe mắt.
Những câu nói xỉ nhục mỉa mai luôn dai dẳng bám theo cậu. Và từ bao giờ nó lại hiện hữu trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.Có lẽ miết rồi cũng thành quen.
Gia Gia chỉ cắn môi,cậu quyệt mắt.
Vào phòng tắm, vỗ vỗ làn nước mát lạnh nên mặt bỗng Gia Gia cảm thấy đau rát.
Ngẩng mặt nên nhìn vào gương.
Thì ra những vết xước trên mặt vẫn còn đây. Cậu mới vừa trải qua thôi.
Nhìn khuôn mặt mình bỗng nước mắt Gia Gia trực trào.Chính cậu còn không yêu thương nổi mình còn mong ai nữa chứ.
Đôi mắt vô hồn vì cận nặng. Bọng mắt thâm quầng,lốm đốm tàn nhang ngày càng dành đặc. Môi sao lúc nào nó cũng bong tróc và nứt ra. Dù cậu cũng thường xuyên tô son dưỡng. Giờ thì sứt sát đầy mặt. Trông càng gớm chết.
Ngồi bệt xuống sàn Gia Gia đờ đẫn. Nhưng rồi cậu lại đứng dậy. Khuôn mặt ấy là của cậu. Cậu sẽ phải luôn yêu thương nó dù cho mọi người có nghĩ gì đi nữa. Đeo cặp kính vào.
Gia Gia tự an ủi mình.
- Tại sao mình lại cúp học với cái lý do ngớ ngẩn này nhỉ.
- Thật là ngớ ngẩn mà. Mình phải đi học thôi.
~ Gia Gia cười lớn. :((
Trường trung học Waxi.
Đứng trước cổng trường Gia Gia bỗng bước giật lùi lại. Cậu đang lưỡng lự.
' Phải vào lớp chứ.'
'Hôm nay có môn mình yêu thích mà. Còn có bài kiểm tra và phải nộp báo cáo nữa.'
' Vào lớp. Vào lớp.'Mỉm cười Gia Gia hít một hơi thật sâu cậu đi vào. Một đám con trai ngồi ở khuôn viên trường thấy Gia Gia.
- A. Con cá khô đi học rồi kìa.
- Tụi bay hôm nay muốn ăn gì. Nhà nó giàu lắm mà chắc cũng như mọi khi nó sẽ đầy tiền cho xem.
- Hahahaha. Giết nó anh em.
Nói rồi đám đó kéo nhau chạy tới phía Gia Gia.
Bị chặn đầu. Gia Gia giật mình nhìn.
' Lại là những tên đáng ghét.'
Gia Gia lùi lại phía sau. Cậu ôm chặt cặp. Một tên con trai tiến lại gần cậu.
- Khôn hồn thì đưa đây.
- Đừng để bọn này phải động tay động chân.
Tay hắn đan vào nhau kêu *rắc rắc*
Cả đám đằng sau cười lớn. Gia Gia lắc đầu nguầy nguậy.
- Không được. Đây là đồ của tôi.
~ Cậu càng giữ chặt hơn. Tên đó trợn mắt nhìn Gia Gia.
-Tao nói lại lần nữa. Mày có đưa không.
- Giằng lấy nhanh lên chúng mày. Gia Gia giật lùi lại phía sau. Mồ hôi đầm đìa.Cậu biết mình sẽ lại bị lấy hết tiền cho xem. Nhắm chặt mắt.- Tụi bay đang làm gì đấy hả?
Tử Cương đang ngậm điếu thuốc một tên đàn em bên cạnh đang châm thuốc cho cậu ta. Hít một hơi nhả ra. Cậu quay qua chỗ những tên đang giằng lấy đồ của Gia Gia. Nghe thấy tiếng của Tử Cương tất cả đám đều quay qua nhìn.Gia Gia nín bặt.
- A Cương. ~ Đám đó đồng thanh hô rồi cúi đầu.
Tử Cương lại hít một hơi thuốc rồi thở ra. Cậu nhẹ nhàng nên tiếng.
-Tụi bay biết là tụi bay đang làm gì không?
~ Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó mang sức đe dọa lạnh người.
Đám con trai đó mặt mũi ai cũng tái mét cúi đầu.
Gia Gia nín thở. Cậu sợ cái giọng nói đó cả khuôn mặt lạnh đến rùng mình ấy. Mà tại sao có lúc cậu lại thích tên đó đến vậy.
Tử Cương tiếp lời.
- Đồ của Hứa Tử Cương này,không ai được phép động vào.
~ Ánh mắt sắc lạnh của Tử Cương bắt đầu hướng tới. Đám đó bắt đầu run bần bật.
- A Cương tụi em biết lỗi rồi. Tụi em không dám nữa đâu. A tha cho tụi em.
- Biết lỗi rồi hả? Tha hả?
~ Tử Cương nhếch mép.
Cả đám gật đầu lia lịa.
- Lần này tao sẽ chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi nhé.
~ Tử Cương mỉm cười. Nụ cười thâm hiểm.
- Tụi em xin hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
~Đám đó thở phào nhẹ nhõm. Tử Cương tiến tới mỉm cười nhìn đám con trai rồi đưa mắt nhìn Gia Gia.
Gia Gia vẫn đang đứng ôm chặt cái cặp. Mắt cậu nhắm tịt. Mồ hôi đã đầm đìa. Cậu đang cầu nguyện.
' Làm ơn. Làm ơn. Đừng để cậu ta tới đây. Đừng để cậu ta tới gần con. Lạy chúa. Làm ơn làm ơn.'
Làn khói với cái mùi nồng nặc khó chịu đó xông thẳng vào mũi cậu.
-Khụ khụ...khụ ..khụ.
~Làn khói khiến Gia Gia ho sặc xụa.
Cậu mở mắt. Cái khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh buốt đó đang chằm chằm trước mặt cậu.
Gia Gia khóc trong đau đớn.
' Không xong rồi.'
Giờ cậu muốn chạy lắm nhưng sao chân cứ đứng đờ như bị đóng chặt không tài nào nhấc nên nổi.
- Con cá khô mày là của tao.
~Rồi Tử Cương túm áo cậu lôi đi. Vừa lôi cậu đi Tử Cương vừa ra lệnh cho đàn em.
- Đình Văn,chăm sóc tụi đó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi.
- Dạ. A Cương.
~ Đình Văn là đàn em thân cận nhất của Hứa Tử Cương.
Đình Văn tiến tới,sút vào bụng tên cầm đầu đám đó một cái khiến hắn ngã nhào ra sau. Rồi đàn em của của Tử Cương lần lượt cho từng tên trong đám một trận.
Tử Cương rít điếu thuốc kéo Gia Gia đi,không quên liếc Gia Gia một cái rõ ghê. Gia Gia đang mếu máo,ứa nước mắt.
- Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi.
~ Gia Gia vừa khóc vừa nài nỉ.
- Mày có muốn được cảnh cáo nhẹ nhàng như tụi nó không.
~ Tử Cương phả làn khói vào mặt Gia Gia.
' Tụi nó'Gia Gia nghĩ.
Ý của cậu ta là cậu sẽ được chăm sóc như đám đó sao.
Sợ hãi Gia Gia lắc đầu nguầy nguậy. Cậu im bặt không dám nói thêm lời nào nữa.
Tử Cương thấy vậy cười lớn.
- Hahahaha. Thế có phải ngoan không.
Dù vậy Gia Gia biết rằng không cách này bằng cách khác chắc chắn rằng Tử Cương sẽ tha cho cậu mà để cậu đi dễ dàng như vậy đâu.
Lôi Gia Gia nên sân thượng.Tử Cương hất tay mạnh đột ngột khiến Gia Gia ngã nhoài đau đớn.
Tiến tới, Tử Cương ghé sát người vào người cậu.
Gia Gia đang kề rất gần mặt Tử Cương. Qua chiếc kính dày cộp của mình Gia Gia thấy.
' Khuôn mặt cậu ta đúng là hoàn hảo thật.'
Cậu đang mải mê bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
- Mày là của tao. Mãi là của tao. Hahahahaha.
Cùng với đó là một cảm giác nóng rát,đau tột cùng xuyên thấu vào da thịt.
- Á á á á á á á á á á á á ....
~ Gia Gia hét lên. Nước mắt cậu cứ thế mà tuôn. Tử Cương dí điếu thuốc còn đang cháy vào cổ Gia Gia. Ngay dưới tai cậu.
Gia Gia bật dậy,cậu sờ tay nên vết bỏng rồi chạy đi.
Tử Cương vẫn đứng hút điếu thuốc đó mỉm cười.
- Đồ của Hứa Tử Cương này,Hứa Tử Cương này đã đóng dấu rồi.Gia Gia chạy một mạch về lớp.Cậu ngồi phịch xuống bàn. Mặt mũi cậu cắt không còn giọt máu.
' Chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao. Tại sao.'
Cậu sờ tay nên cổ mình. Cảm giác vẫn còn nóng rát.
' Cậu ta đúng là tên xấu xa độc ác.'
Gia Gia căm hận vô cùng. *Bốp*
Gia Gia đang ngồi thẫn thờ bỗng cậu bị cái gì đó đập mạnh vào đầu rồi vật đó rơi xuống nằm lăn lóc trên bàn cậu.
' Là một quyển vở.'
-Triệu Gia Gia đồ xấu xí. Hôm nay mày trang điểm chi kì zậy. Hô hô hô.
~ Ả nói rồi lấy tay che miệng cười.
Giọng nói giễu cợt đó không ai khác là Hàm Kiều Trinh. Gia Gia sờ lên mặt mình. Ý của cô ta nói là mấy cái băng vết thương cậu đang dán trên mặt. Gia Gia cúi đầu. Ả tiếp tục chế giễu cậu.
- Tao tưởng mày sẽ không dám vác mặt đến trường nữa chứ.
Xong ả đột nhiên thay đổi thái độ.
- Thôi dù sao cậu cũng đã đi học rồi. Vậy nên hãy làm bài báo cáo dùm tôi đi nhé.
Nói rồi ả bước ra khỏi lớp cùng với tiếng cười nghe thé tai.
- Hahahahahahaha. Gia Gia nhìn quyển vở có tên Hàm Kiều Trinh cậu ngậm ngùi, mím chặt môi.
Cả lớp hướng ánh mắt về phía Gia Gia.
- Gia Gia à. Cả bài của tớ nữa nhé.
- Của tao nữa.
- Tao nữa.
- Cả tao nữa.
..... Một lát sau trước mặt Gia Gia đống vở của cả lớp đã ngập mặt cậu.
Có lẽ bị bắt nạt nhiều cũng thành quen Gia Gia chỉ biết cặm cụi mà làm cho xong.
Cậu chép đến mỏi rời đến rụng dã cả tay hoa hết cả mắt mà vẫn phải cố để làm cho xong. Gia Gia không muốn mình bị ai ghét thêm nữa. Vừa chép nước mắt cậu vừa nhỏ giọt.
Tử Cương bước qua lớp,thấy trong lớp còn mình Gia Gia đang cặm cụi với đống sánh vở ngang ngửa mặt. Cậu dừng chân đứng ngoài cau mày nhìn vào. Lấy bao thuốc trong túi cậu hút một điếu rồi lại bước đi. *Reng Reng* Giờ giải lao.
Suốt mấy tiết vừa qua cậu phải chép hộc mặt cho cả lớp. Cuối cùng cũng xong. Ai lấy cũng mỉm cười vui vẻ nhìn cậu. Gia Gia bỗng cảm thấy an ủi phần nào. Những nụ cười của họ quả thật rất hiếm dành cho cậu.
Nhưng liệu đó có là những nụ cười thật lòng cảm ơn của họ dành cho Gia Gia hay không hay chỉ là những nụ cười khinh bỉ,mãn nguyện khi họ có thể lợi dụng cậu như vậy. WC nữ.
*ào ào*
Gia Gia đang vỗ vỗ nước lên mặt mình cho tỉnh táo.
Bỗng cậu đụng mấy ả hay bám theo Hàm Kiều Trinh.
Không dưng cậu bị mấy ả đó lôi đi.
- Bỏ tôi ra. Mấy cậu định làm gì.
~ Gia Gia giẫy giụa.
*Bốp*
- Im đi con quỷ.
~ Một ả tát cậu rồi túm cậu lôi đi.
Gia Gia ôm mặt. Họ còn định làm gì với cậu nữa đây. * Phịch*
Gia Gia bị đẩy ngồi bệt xuống.Cậu đang ở đằng sau khuôn viên trường.
Sau đó một đám nữ sinh khác đang đi cùng Hàm Kiều Trinh bước ra. Hàm Kiều Trinh đang bị bịt mắt.
- Mấy cậu đang làm gì mà bí ẩn thế. Có bất ngờ gì cho tôi à. Hô hô.
~ Giọng nói của Hàm Kiều Trinh.
- Tới rồi. Tới rồi.
~ Đám nữ sinh đồng thanh. Trước mặt Hàm Kiều Trinh là Gia Gia.
- Bắt đầu nào.
~ Một nữ sinh lên tiếng.
Hàm Kiều Trinh che miệng cười.
- Hô hô.
Nữ sinh đó tiếp tục nói.
- Đầu tiên chúng ta cần một ít bột.
Cùng với câu nói đó một đống bột đã phủ mù mịt trên đầu Gia Gia.
- Tiếp theo, chúng ta cần vài ba quả trứng.
* Tách*
Những quả trứng liên tiếp được đập vào đầu cậu.
- À chúng ta cần một chút ra vị nữa. Một chút dầu chua và mắm thối nào.
- hahahahahahaha.
Họ cùng nhau cười hả hê rồi rội lên đầu cậu những thứ đó.
- Ta da. Chúc mừng sinh nhật thiên thần của chúng ta.
~ Họ hô to.
Hàm Kiều Trinh cười lớn.
- Ôi thật là tuyệt vời. Một cái bánh sinh nhật thật hoàn hảo mà. Cảm ơn Cảm ơn. Ả tiến tới gần Gia Gia.
- Ôi cái mùi này nó mới ghê làm sao. Nó giống y như mày vậy Triệu Gia Gia à. Mùi của mắm thối. Hahahahaha. Gia Gia nắm chặt tay. Cậu đang phải chịu đựng. Lúc này cậu cần phải cứng cỏi nhất. Không được khóc. Nhưng nước mắt cậu cứ thế ứ ra. Đồng phục đã bị bẩn hết cậu phải mặc bộ đồ thể dục. Đi vào hành lang trước những ánh mắt khinh bỉ. Xem thường và chế giễu của mọi người. Họ đang chỉ trỏ cười nói đáp những ánh mắt hắt hủi về phía cậu.Gia Gia vẫn cố mỉm cười.-Thưa cô. Em vào lớp.
~ Gia Gia bước vào lớp.
Cậu ngồi xuống bàn của mình.
- Làm ơn tránh xa tôi ra đi. Cậu có mùi kinh khủng quá.
~ Cô bạn ngồi cùng bàn với Gia Gia bịt mũi rồi khó chịu lên tiếng.
- Tớ đã cố gắng gội nhiều lần mà mùi vẫn chưa bay hết. Xin lỗi vì làm cậu khó chịu.
~ Gia Gia cười gượng cậu bê bàn của mình ra xa.
Tiếng của một cậu bạn khác vang lên.
- Cô ơi,lớp mình có mùi của hũ mắm thối.
Dứt lời cả lớp cười ồ lên.
-Hahahahahahahahaha.
Gia Gia cúi đầu,cậu nín bặt.- Cả lớp trật tự. Triệu Gia Gia sau giờ học ở lại gặp tôi.
~ Cô giáo nên tiếng. Tại phòng của giáo viên.
- Triệu Gia Gia. Có phải em đang gặp chuyện gì có đúng không.
~ Cô giáo nhẹ nhàng nhìn cậu nói.
- Dạ không thưa cô. Em ổn.
~ Cô khiến Gia Gia nghẹn ứ cổ họng không thể nói được gì.
Sự an ủi quan tâm của cô khiến cậu cảm thấy như mình bất lực vô cùng. Cậu vừa muốn nói ra hết nhưng cậu cũng lại không muốn bị mọi người ghét thêm. Không muốn bị mang là mách lẻo.Cậu chỉ biết cúi đầu. Chạm tay nên vết bỏng ở cổ.Gia Gia như tự dặn dò bản thân.
'Có lẽ nó là một lời cảnh cáo của những con người xấu xa đó' dành cho cậu. Ra về.
Gia Gia thấy có một người con trai đang lấp ló đứng ở cổng trường. Tay đút túi quần chân đang dậm dậm theo nhịp.
Cậu ta chắc không phải học sinh của trường Waxi. Bộ đồng phục đó không phải. Chắc là bạn trai của ai đó trong trường.
Mỉm cười Gia Gia thầm nghĩ.
' Giá mà cũng có ai đó đứng đợi mình ở đấy mỗi giờ tan học.'
Để cậu cảm thấy mình vẫn còn được che chở, được bảo vệ. Để cậu có thể khóc thật to kể về những ấm ức tủi nhục cậu đã phải chịu như thế nào. Rồi người con trai ấy sẽ ôm cậu và đứng ra bao bọc cậu.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông.
Vỗ tay vào đầu Gia Gia cười như mếu.
' Với cái khuôn mặt và thân hình của mình như thế này thì ai có thể mê nổi cơ chứ.'Đang bước đi,Gia Gia bỗng bị chặn lại.
' Chắc lại bị lôi đi nữa rồi.'
Gia Gia uể oải ngước mặt nên.
Mái tóc ánh đỏ,nụ cười đang tỏa nắng nhìn cậu. Cậu ấy đang cười với cậu.
Gia Gia hoàn hồn.
'Trịnh Lâm Phong'.
Thì ra cậu trai lấp ló đứng trước cổng trường hồi nãy là Lâm Phong.
Gia Gia đang ngơ ngác nhìn Phong thì đột nhiên có tiếng hét lớn rồi nghe như ùn ùn đám đông chạy đằng sau.
- A a a a a a. A. Aaa a. Trịnh Lâm Phong của SW đang đứng ở trường mình nài.
Cùng theo đó là một đám đông nữ sinh kéo nhau chạy xông tới.
Trong phút chốc Gia Gia bị xô đẩy ngã nhào ra. Cậu và Phong bị tách nhau ra chỉ trong nháy mắt.
Phong đang nghiêng ngả vì bị túm lấy,bị xâu xé. :))
Gia Gia đứng dậy,phủi phủi quần áo. Cậu ngó nghiêng xem Phong đang bị ngụp ở góc nào rồi khẽ cười bước đi.
' Làm sao mà cậu ấy lại đến tìm mình được cơ chứ. Ngớ ngẩn thật.'Giọng của Phong vang lên.
- Các bạn. Dừng . Dừng.
Rồi Phong gọi to.
- Vĩ Cao cứu cứu. Cứu tao với.
- Tới đây. Tới đây.
~ Cậu bạn tên Vĩ Cao đáp trả.
Dứt câu một đám con trai chạy tới. Tách Phong ra khỏi đám nữ sinh của trường nhưng thật không may sức bám víu của nữ sinh trường Waxi nó ác ôn và mạnh mẽ đến không tưởng. Phong vừa thoát ra khỏi thì cậu bạn Vĩ Cao và anh em của Phong đã bị túm chặt. Gia Gia đang tròn mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này. Đánh lộn không ra đánh lộn mà nó thành một đám hỗn độn nằm đè nên nhau. Người túm tay. Người túm chân. Túm tóc. Hầu như là những nữ sinh đang túm cổ ôm chặt. :v :v Tay Gia Gia bỗng bị túm chặt lấy lôi đi. Ngoái nhìn là Trịnh Lâm Phong. Cậu ta vừa nắm tay cậu chạy vừa nhe răng cười. Nụ cười ấm lòng. Đám nữ sinh vừa phát hiện mất báu vật liền hét toáng nên.
- A a a aa. A a a. Anh Phong chạy mất rồi.
Họ ùn ùn đứng dậy chạy đuổi theo.
Gần đó Hàm Kiều Trinh và đám nhặng sinh bên cạnh đứng nhìn từ lâu.
- Kia có phải Trịnh Lâm Phong của SW không?
~ Cô nên tiếng hỏi.
- Đúng là cậu ấy rồi.
~ Một nhặng sinh trả lời. :))
- Con nhỏ xấu xí đó vừa được cậu ta nắm tay chạy đi đúng không?
~Cô tiếp tục hỏi.
- Đúng con nhỏ xấu xí đó rồi.
~ Nhặng sinh khác tiếp lời.
- Hahaahaha. Đúng là kì lạ thật. Phía xa xa trên sân thượng.
Hứa Tử Cương đang dí đầu thuốc lá vào tường cau mày.
Cậu đã thấy Lâm Phong mỉm cười nhìn Gia Gia. Thấy hắn cố thoát khỏi đám nữ sinh đó hướng mắt tìm Gia Gia. Thấy hắn nắm chặt tay Gia Gia cười vui vẻ chạy đi. Tử Cương thấy gì đó bực bội khó tả.
- Anh Cương. Tên đó không phải Trịnh Lâm Phong của SW sao?
~ Đình Văn xoa xoa cằm nhìn Tử Cương.
Tử Cương không nói gì.
- Một trong những tên chúng ta khó động vào nhất chính là tên nhãi đó. Hừ hừ.
~ Đình Văn đá vào lan can sân thượng.
- Nếu không phải tại thằng nhãi đó anh đã không phải khổ sở thế này.
~ Đình Văn giận giữ.
- Thôi đủ rồi.
~ Tử Cương vất điếu thuốc dùng chân dí mạnh.
- Em phải nói. Cũng tại vì nó là gương mặt quý báu của công ty ba anh lên nó cứ thế thừa cơ mà quậy mà không coi anh ra gì.
~ Đình Văn nắm chặt tay.
- Một ngày nào đó sớm thôi nhất định thằng nhãi đó em không để yên đâu.
~ Đình Văn nhìn Tử Cương.* Cốp*
Tử Cương cốc vào đầu Đình Văn.
-Ui da. Sao anh uýnh em.
~ Đình Văn mếu máo.
- Chú mày nói lắm quá. Yên lặng đi.
~ Tử Cương cau mày.
Nhìn xa xăm Tử Cương đang suy nghĩ điều gì đó.-----------------+++++++++-------------------* Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ. :))~ Ây da. Tự nhiên Au lại mê Trịnh Lâm Phong mới chết chứ. :))
Các bạn có tò mò về Trịnh Lâm Phong không? Hãy đón chờ những chạp tiếp theo Au sẽ hé lộ Lâm Phong nhé . :* :*- Lại bình luận góp ý và ủng hộ tiếp cho Au nha. Mọa Mọa.
( Au đặc biệt cảm ơn 2 bạn .
#NgyDiC. và #nghi_nhinho_0707.
đã tạo động lực giúp Au ra chạp 3 sớm hơn dự kiến nhá. :*
Mọa aaaaa iêu các bạn. :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me