Umami How I Want U Call Me
"thôi, không sao không sao. có sao đâu mà."
"tập võ mà trời, lâu lâu có sai sót là chuyện bình thường. không phải khóc."
tóc tiên ở bên an ủi, còn đồng ánh quỳnh cứ tu tu mà khóc, sợ chứ, lỡ chị có làm sao thì chết, người ta là sao hạng a lận, với suy nghĩ đó, nhỏ ma kết tháng 1 khóc đến sưng cả mắt. đến kết thúc buổi tập, quỳnh nằng nặc đòi chở chị đi viện, kết quả không sao, sau vài ngày mũi sẽ tự tan máu bầm thôi. ra đến cổng viện quỳnh vẫn không ngừng miệng xin lỗi.
"em.. em xin lỗi chị tiên."
"trời ơi mày xin lỗi nhiều quá! không phải xin lỗi nữa, chị có sao đâu, mấy ngày là nó hết bầm à, không phải lo. khi nào gãy mũi tao bắt đền mày sau."
nghe thế, con bé lại mếu máo. tóc tiên nhìn em mím chặt môi, thở dài.
"muốn xin lỗi đúng không?"
"dạ.."
"được rồi, chở chị đi ăn đi. coi như xong."
"dạ được ạ."
chỉ là nhìn mũi chị vẫn cứ tím tím vàng vàng chưa lành hẳn, đồng ánh quỳnh vẫn thấy có lỗi, và thế là sau mỗi buổi tập võ, em đều mời chị đi ăn, mời ăn đến hết khi bầm rồi vẫn mời, thành thói quen, cả hai cứ như hình với bóng, nhà gần nhau nên cũng tiện, mỗi lần đi tập là quỳnh sẽ qua đón chị, rồi tập xong thì chở chị về, thi thoảng còn được ăn ké cơm nhà tóc tiên nữa, trải nghiệm tay nghề của chị, mà kim ngưu sành ăn, đương nhiên nấu ăn sẽ siêu ngon, đồng ánh quỳnh quá hời rồi.
suốt quá trình quay phim, cả hai tíu tít lắm, cười với nhau cả ngày, chỉ là lúc đóng mấy phân đoạn đánh nhau, là ma kết tháng 1 lại tu tu khóc vì chị kim ngưu này đánh đau quá. không phải mình quỳnh mà là ai cũng công nhận tóc tiên mà diễn mấy đoạn đánh nhau là đánh siêu đau. nhiều khi em thắc mắc, chị có trả thù vì trước em có mấy lần làm chị bị thương khi tập võ không nữa.
"chị xin lỗi, chị xin lỗi.."
chúa tể ghét skinship - nguyễn khoa tóc tiên, đang cố gắng ôm lấy em quỳnh mà xin lỗi, không phải do ánh quỳnh mít ướt dễ khóc mà là do trước đó em đã có chấn thương ở mạn sườn rồi, tím bầm một khúc ngay eo, xong chị tiên quay mấy phân cảnh đánh nhau lại nhập tâm quá thế là thục một phát vào chỗ đau của em.
"sao không quỳnh?"
"dạ.. quay tiếp thôi, em xin lỗi mọi người ạ."
dù đau thật, nhưng đồng ánh quỳnh biết không thể để mọi người chờ mình khóc được, em nhịn đau tiếp tục quay. lúc đoàn phim nghỉ, quỳnh trốn vào phòng thay đồ xem lại phần vừa bị chị đánh, ôi nó bắt đầu ửng đỏ lên, gục mất thôi, sờ sờ thì có vẻ ổn, không thấy lấn cấn gì, thế là quỳnh lại chạy ra ngoài với mọi người. vừa ra khỏi phòng thay đồ thì em lại bị tóc tiên kéo vào, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chị kim ngưu nói một câu khiến đồng ánh quỳnh há hốc.
"cởi áo ra xem nào."
"hả?"
"tao xem chỗ bị đánh có sao không."
"à em không sao, em vừa kiểm tra rồi."
"để chị xem, có gì phải đi kiểm tra chứ."
"không sao thật mà, đi đi ra ngoài đi."
em cố kéo tóc tiên ra nhưng không được, bị chị kim ngưu nhìn chằm chằm, quỳnh rén chứ, tóc tiên khó tính hơn bà già nữa, chị mà cáu lên quỳnh bẹp dí liền. em ỏn ẻn vén áo lên, ngại chết, trời ơi cái tình cảnh quái quỷ gì vậy.
"đó, có sao đâu, chị sao í."
đỏ mặt, vừa lên được 3s là quỳnh cho xuống liền, em xấu hổ mà nói giọng bắc luôn mà.
"tao cận chứ tao đâu có mù. vén lên, bôi tí dầu này vào."
tiên tiến tới, mở nắp chai dầu, đổ lên tay mình rồi nhìn em. đồng ánh quỳnh chỉ muốn kêu trời, mấy chị gái thẳng là cứ phăng phăng nhanh lẹ như này hả.
"trời ơi em tự bôi được mà."
"nhanh, dầu ở tay tao rồi, chả lẽ tao bôi lên người tao à."
"mệt mày quá, cầm lấy."
cứ luống ca luống cuống, tóc tiên dí chai dầu vào tay em, tự vén áo em lên mà bôi luôn, mất thời gian ghê gớm, biết thế ngay từ đầu đè ra luôn, đợi nó õng ẹo nẫu hết cả ruột.
"đấy, cầm về mà bôi, chắc không sao đâu. có gì mai đi khám đi, không có cảnh ban ngày đâu chị vừa xem rồi."
"vâng ạ."
"nói giọng miền nam đi."
"dạ?"
"đó, nói giọng này nè."
"ủa chị hông thích em nói giọng bắc hả? hay mà, hơi bị nhiều người khen em á."
"không, giọng bắc mày lạ tai quá cứ thế nào í, nghe không có quen."
"zậy chị thấy em nói giọng miền nam có gần gũi hơn hông?"
giờ thì đổi vế, mặt chị phiếm hồng khi ánh quỳnh tiến sát lại trêu chọc, ma kết tháng 1 sao bạo dạn gớm dữ vậy, chị gái kim ngưu tháng 5 xuống thế bị động rồi. nhìn vào người ta lại tưởng chị tiên đang bị em quỳnh kém 6 tuổi bắt nạt ấy chứ!?
"khùng điên. thích nói như nào thì nói. nhưng mà giọng miền nam của quỳnh hay mà, bạn chị khen lắm á."
"rồi chị có khen hông?"
"có, vừa mày chưa?"
"trời oi chị mày tao suốt hà, hông có cách gọi nào âu yếm hơn hả tiêng?"
"muốn âu yếm cỡ nào?"
"kiểu quỳnh iu ơi?"
"thấy gớm, tao đánh cho chứ ở đấy mà iu với đương."
tóc tiên trợn mắt, cả chị và quỳnh đều cùng cung đất mà sao con nhỏ ma kết này có mấy trò sến sẩm điên khùng dữ vậy, chị đu theo không nổi.
"chị sống ở bắc cực hay sao mà lạnh lùng khô khan dữ vậy. sao mà người yêu chị chịu được hay vậy trời."
đồng ánh quỳnh tặc lưỡi rồi bỏ đi, nhưng mà có gì sai sai, một sự hẩm liều to đùng, tóc tiên có người yêu hồi nào vậy? excuse me quỳnh? chưa kịp đính chính lại thì nhỏ ma kết chạy rồi, tóc tiên cau mày, chả hiểu chị có người yêu lúc nào nữa.
bỏ chạy nhanh vậy thôi chứ nhỏ ma kết này đang buồn thúi ruột, nói thật thì em bị thu hút bởi con người chị tiên, vẻ bề ngoài nữa, chị xinh, tươi và thân thiện, chí ít là do hiện tại hai đứa cùng đóng phim nên chị cũng thân với em, nhưng nếu hết phim thì sao nhỉ, sẽ buồn lắm nếu không còn chơi với chị tiên nữa. ánh quỳnh thích chị tiên lắm, thật sự là rất rất thích ấy.
từ trước, tập võ các thứ xong phải ngừng mất nửa năm do dịch, quỳnh nghĩ chắc hai chị em sẽ bị xa cách nhưng không, do nhà gần nên em cũng hay được tiếp tế đồ ăn từ tóc tiên, có đợt cả hai chị em còn bị mắc kẹt với nhau tại khu chung cư của quỳnh nữa, chị tiên qua đưa đồ ăn, thế quái nào chung cư lại phong toả luôn, í là có vài ca f0 nên mọi người bị cấm ra khỏi nhà, và chị tiên cũng không về nhà được. ở cùng tóc tiên thì sướng, quỳnh được chị lo từ a tới á, nấu ăn thì chị đỉnh chóp rồi, chị còn giúp em dọn dẹp nhà cửa các thứ nữa, vui lắm nhưng mà hình như chị tiên không muốn ở với quỳnh, chị có vẻ muốn về nhà.
"trời ơi, có cách nào xin thả tao về không quỳnh?"
"em cũng không biết, để em hỏi thử ban quản lí.."
"ừ hỏi cho chị cái chứ không tao chết đó."
"bộ.. chị không thích ở với em ạ?"
nhỏ ma kết buột miệng hỏi ra điều em thắc mắc, chị tiên đang ôm đầu nghe câu hỏi em xong liền ngước lên nhìn, chị lỡ nói gì khiến em hiểu lầm hay buồn hả, bị chị nhìn ánh quỳnh có phần xấu hổ, lí nhí.
"em không có ý gì đâu, tại.. tại.. ừm.. ý em là mấy ngày nay chị tiên cũng giúp nấu ăn các thứ cho em nên em không biết nên trả ơn.. ừm.. nên đáp lễ chị lại thế nào í ạ.."
luống cuống, đồng ánh quỳnh không biết nói lại sao, cứ lắp bắp. chị tiên thở dài, nhìn em mắc cười ghê.
"không, chị không có vấn đề gì với quỳnh. nhưng mà nhà chị còn hai con mèo, không về sợ nó bị làm sao."
"à.. cũng đúng, em xin lỗi, vì đưa đồ ăn cho em mà chị bị kẹt lại."
"hâm quá, có gì đâu, chị chỉ lo chúng nó ở nhà đánh nhau, với cả không biết đồ ăn thức uống có đủ không."
"người yêu chị đâu ạ? em tưởng chị có.."
"gì cơ?"
"dạ..?"
"ai bảo mày tao có người yêu? nhanh, trả lời ngay cho chị, đứa nào tung tin đồn chị có người yêu?"
quỳnh ngớ người, làm gì có ai tung.. em tự đoán vậy, tại có lần qua nhà chị lấy đồ ăn thì gặp phải một anh nào đó, em cũng không dám hỏi nhiều, nên tự mặc định ảnh là người yêu chị luôn.
"đâu có, mấy lần trước qua nhà chị có gặp anh nào í nên em tưởng.."
"anh dũng á?"
"dạ.."
"???"
nhìn biểu cảm của chị, em có phần bối rối, em nói gì sai sao.
"giời ơi, đấy là anh dũng. mai tiến dũng í, em không biết hả quỳnh?"
đồng ánh quỳnh lắc đầu.
"giời ơi anh trai tôi, anh trai kết nghĩa của tôi mà nó đồn là người yêu? tao đánh mày á quỳnh!"
"dạ?"
"dạ cái gì mà dạ? tao đấm cho một phát giờ. chị mày chưa có bồ! tao còn định bảo mày giới thiệu xem có anh người mẫu nào không đấy haha."
nhìn khuôn mặt ngơ ngác của quỳnh, tóc tiên bật cười, khùng điên thật chứ.
ồ, hẩm liều đã được giải quyết, đồng ánh quỳnh trong lòng cũng rộn ràng hẳn lên, ra là chị chưa có người yêu.
"mà tao còn chưa hỏi mày thì thôi. mày có người yêu chưa quỳnh?"
"em chưa."
sói con thành thật lắc đầu.
"thiệt không đó? đợt trước chị đọc phải tin đồn.."
"không có!"
em vội cắt ngang, quỳnh khá ngại về vấn đề này. mọi người hay hiểu lầm, và thắc mắc về giới tính của em chứ không phải là về tài năng hay gì, em thấy nó khá tiêu cực nên không muốn chị tiên cũng thấy như vậy, chị đặc biệt khác mọi người mà.
"ờ.. không có thì thôi, gì ghê vậy mày."
"không phải.. tại cũng nhiều người hỏi em kiểu tin đồn như thế, lúc em tham gia the face, cũng kiểu vì giới tính nên mọi người hay tò mò rồi nghĩ em này nọ với chị tú. nhưng thật ra là không có.."
"ừm, cũng đừng buồn, chị biết mày chắc thấy không thích về việc mọi người trên mạng tò mò các thứ, nhưng mạng xã hội là vậy mà. với cả mày cũng là á quân mà đúng không? nên việc mọi người như vậy cũng bình thường."
"thế khi chị biết tới em, chị nghĩ gì về em ạ?"
"hả? lúc mới biết quỳnh á, thì cũng bình thường, kiểu chị nhận vai thì chỉ biết là à có người tên đồng ánh quỳnh như này thôi, cũng bất ngờ tại trước quỳnh tham gia chương trình người mẫu mà tự nhiên cái gặp ở phim điện ảnh thì cũng wow đó. xong mình làm việc chung thì chị thấy em giỏi, kiểu quỳnh có tiềm năng lắm, tính ra giọng em cũng hay đấy, mày có định sang lấn sân ca sĩ luôn không?"
lại là lắc đầu, em nguầy nguậy lắc. ngoan thế, em quỳnh ngoan, được lòng chị tiên phết, tiên hay đùa vui là sau thanh sói lời được nhỏ em gái, đúng vậy thật, chị quý quỳnh lắm.
"tính ra đến giờ là cũng quen em lâu rồi, chị coi quỳnh như gia đình của chị ấy. thật, không phải thoại theo thanh nói với bi đâu haha."
"em cũng quý chị tiên lắm."
hai chị em cung đất sến thua gì nhau. chị tiên ngại mấy điều sến sến nhưng vẫn chủ động nói với em, đáng yêu ha. vậy đó, sau lại đồng hành tập võ, rồi quay phim. ròng rã đến lúc ra mắt phim là cũng hai năm trời, và chị tiên với em quỳnh cũng biết nhau được từng ấy thời gian rồi. len lỏi bên trong quỳnh cứ từng chút từng chút, rồi em kết luận một điều, em thích chị tiên rồi. nhưng cũng không biết như nào đây, có kì không? nếu chị biết chị có né em không nhỉ? nhận ra tình cảm của mình, em cũng có phần bắt đầu gượng gạo với tiên, chị tiên thì thẳng tính, để ý thấy được là hỏi thẳng luôn.
"sao né tao? hết phim phát là nghỉ chơi luôn hay gì?"
"không có, em muốn chơi với chị mãi mãi mà."
"thiệt không? sao tao thấy mày cứ né né tao sao á. bộ chị làm gì sai hả?"
"không, có sai thì cũng là em sai mà."
quỳnh cười tự giễu, em lí nhí, chắc chị không nghe được nhỉ, vội gạt cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, định lái sang câu chuyện khác thì chị liền hỏi.
"sai gì? mày làm gì sai?"
"hả?"
nghĩ bụng, sao chị nghe được vậy? quỳnh xấu hổ, vội lấp liếm cho qua.
"nói nhanh! giấu giấu diếm diếm cái gì?"
"hay mày thích tao?"
chị cười cười hỏi, đồng ánh quỳnh nghe xong liền im bặt, ồ, vô tình thôi, không lẽ trúng rồi hả? chị tiên ngừng cười, cũng định xuề xoà cho qua chứ không hai người ngượng quá, em quỳnh thì không, thấy thái độ của chị em tự động bỏ đi. còn mình tóc tiên, chị ở lại với nhiều suy nghĩ ngổn ngang, có, chị cũng có phần thích quỳnh, nhưng để mà nói đến mức yêu chưa thì cũng không hẳn. kém nhau tận 6 tuổi, còn cùng là con gái, thật ra chuyện giới tính không phải vấn đề, nhưng tóc tiên cứ thấy sao sao, thôi không dám nghĩ tới đâu. sau lần đó, coi như tình chị em tan nát rồi, trong phim bi và thanh không còn bên nhau thì ngoài đời tiên và quỳnh cũng không còn tíu tít. ai cũng nhìn ra hai người có vấn đề, chị ba - ngô thanh vân, người góp phần kết nối ánh quỳnh với tóc tiên cũng thấy điều không ổn, và ra hỏi chuyện từng người.
"sao vậy? chúng mày giận gì nhau hả?"
"đâu có."
"thế sao mà tự dưng hai đứa né nhau rồi? kể chị nghe, có gì chị xem giải quyết cho."
"quỳnh thích em.. nhưng mà em chưa xác định được cảm xúc của mình. em không biết nữa, không phải em không thích quỳnh, mà em cứ thấy thế nào, em lớn hơn con bé tận 6 tuổi. nói chung nhiều cái lắm."
"thế em có thích quỳnh không?"
tóc tiên im lặng, bị quỳnh né cũng khiến chị buồn, chị cũng nhận ra mình có tình cảm với quỳnh nhưng tiên sợ, chị không dám đặt cược bước chân vào một mối quan hệ mới cùng quỳnh.
"mày lấn cấn ở tuổi tác hay do mày thấy mày không tin tưởng con quỳnh sẽ chung thuỷ?"
"em không biết.."
"haiz, tốt nhất hai đứa cứ nói rõ với nhau. tính đến giờ là cũng hai năm quen biết rồi. hai đứa tự hiểu đối phương mà, hơn nữa chị có thể chắc chắn, cái quỳnh là người em tin tưởng được."
ngô thanh vân nói chuyện với tóc tiên một hồi rồi qua nói chuyện với đồng ánh quỳnh, tiệc liên hoan cho phim thanh sói mà hai nhân vật chính mỗi người một nơi, khổ cái thân chị ba ghê.
"bi, nghĩ gì đấy? sao lại ngồi đây, ra ngồi với thanh đi chứ?"
"thôi, chị đừng có trêu em. chị hiểu mà."
nhỏ ma kết thở dài, mặt em cứ buồn thườn thượt.
"hai đứa phải nói chuyện rõ ràng với nhau chứ. cái tiên cũng có tình cảm với em nhưng nó cũng có những điều nó sợ, em phải ra nói chuyện, chứng minh cho nó thấy tình yêu của em chứ. sao lại né nhau như thế này."
"dạ.."
"nếu hai đứa thành đôi chị cũng mừng, không thành cũng không sao, nhưng chí ít phải rõ ràng với nhau, không sau này lại hối hận."
được thông não bởi chị vân, quỳnh cũng suy nghĩ lại bản thân mình, em phải trực tiếp đối mặt, dù có từ chối cũng phải nói chuyện rõ ràng chứ không phải cứ né chị tiên thế này. với suy nghĩ đó, ánh quỳnh dần dần tiến lại chỗ chị, vờ như không có gì xảy ra, vui vẻ đến cạnh chị uống rượu chơi bời. cả hai tham gia tiệc với nhau, lại như hình với bóng, tóc tiên thấy em đến, cũng không nói gì về vấn đề kia, cả hai cứ vui vẻ thôi, có điều chị tiên vui hơi quá, vui đến say mèm, cuối cùng là được đưa về bởi ánh quỳnh. nhìn con người đang bám chặt lấy mình không chịu buông, quỳnh không biết phải làm sao, gỡ mãi không chịu buông, nhìn tóc tiên nằm gọn trên giường của chị, đáng lẽ quỳnh đã xong nhiệm vụ nhưng chị vẫn cứ giữ khư khư cái tay của quỳnh, thế là đồng ánh quỳnh vô tình bị bắt ở lại suốt đêm rồi mơ màng gục luôn tại giường chị.
sáng hôm sau, sau cuộc vui không kiểm soát và say mèm ra, tóc tiên không biết ai đã đưa mình về, mở mắt, ngồi dậy, thì trời ơi! bên cạnh chị đang là đồng ánh quỳnh ngồi gục mặt xuống, tay chị thì nắm chặt tay quỳnh, là chị nắm chặt tay quỳnh chứ không phải quỳnh nắm tay chị. kim ngưu tháng 5 thảng thốt, ngoài việc giữ em cả đêm như này chị có làm gì quá đáng không, ma kết tháng 1 thì mơ màng tỉnh dậy do có tiếng động, ừm, đối diện em đang là chị tiên đang nhìn chằm chằm mình.
gượng gạo, lúng túng, muôn vàn sắc thái của hai con người đang đối diện nhau. giờ cả tóc tiên và ánh quỳnh đang ngồi nhìn nhau, cả hai hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc ngồi lại giải quyết vấn đều nhưng không ai biết mở lời sao.
"em thích tiên. thật sự là em nghiêm túc nên em mong chị có thể cho em một cơ hội."
"chị nghĩ là mình nên thử tìm hiểu nhau trước, chị cũng có tình cảm với quỳnh."
cả hai cùng đồng thanh, không đầu không đuôi, nói thẳng khúc mắc đau đáu mãi của cả hai đứa. lại là ngại ngùng, hai quả cà chua liền im bặt sau lời tỏ tình. rồi, mưa dầm thấm lâu, không còn là tìm hiểu, mà là xác định, chị tiên và em quỳnh xác định mối quan hệ này, cho nhau một danh phận rõ ràng.
"còn chờ đợi chi anh ơi
lặng nghe đôi môi này
nói mà thôi
để hơi ấm ngỏ lời
và sát đôi tim lại
tìm kiếm chút khờ dại
để đắm đuối che đi phút e ngại."
giờ, ma kết tháng 1 e thẹn bẽn lẽn ngày nào, đang ôm khư khư kim ngưu tháng 5 của mình mà nghe chị ngân nga bài hát mới trong album "cong".
"em nói chưa đủ sao? chị muốn nghe đôi môi này nói gì nữa, muốn hơi ấm ngỏ lời gì?"
đồng ánh quỳnh trêu chọc, sói con ma mãnh mà, em giỏi trêu, còn tóc tiên chỉ là con mèo nhỏ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng dễ ngại.
"điên khùng."
đẩy nhẹ trán em, mắng yêu một câu, rồi tóc tiên quay sang vẫy gọi chú mèo nhỏ.
"lại đây với mẹ, mau lên."
"không được, tê với mì ngoan, đi ra ngoài chơi đi."
"sao lại bơ em?"
sói lớn cau mày, tiến sát lại chị mèo đen, rõ là đồng ánh quỳnh kèo dưới, sao giờ tóc tiên lại dưới kèo thế này?
"muốn gì đó?"
tóc tiên đề phòng liếc em, khuôn mặt chị giờ đã phiếm hồng.
"hát tiếp nhé?"
em tiến tới, hôn lên đôi má ửng hồng vì ngại của người trong lòng.
"quấn quít nhau
xiết lấy nhau
mình bồng bềnh
ánh mắt trao
biết nói sao
mình bồng bềnh
mình sóng sánh."
~
---
xí xớn một chút, thật sự là mình có chút kg quen kiểu viết real-life như này vì thật thì mình không đặt nặng quá kiểu chèo thuyền xong phải có ke í=))))))))) hơi lạ nhưng mà đúng là thế thật, vì thế nên mình hay viết theo kiểu giả tưởng, cũng là tiên và quỳnh nhưng không hoàn toàn là tiên và quỳnh. ờm khó hiểu nhỉ, vậy sao tự nhiên mình viết ra cái này?đăng cho củng cố tinh thần các đồng tiên con🧏🏻♀️🧏🏻♀️. chứ kg định vt dài quá í tại kg giỏi kiểu như này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me