Umami How I Want U Call Me
đều là người của công chúng, cả hai sống trong ánh đèn sân khấu nên cuộc sống cá nhân luôn bị để ý, soi xét, đặc biệt là tóc tiên và khi yêu nhau, đó cũng là lí do cả hai quyết định không công khai. không công khai không phải vì không can đảm mà là vì showbiz rất khắc nghiệt, là nghệ sĩ thì đa phần không có sự riêng tư, những thứ thuộc về mình gần như không còn là của riêng mình nữa, vì thế, chọn không công khai chính là một cách để bảo vệ người mình yêu. đương nhiên sẽ gặp khó khăn khi mỗi lần hẹn hò, gặp nhau, đều phải thật cẩn thận để không bị bắt gặp, mỗi cái nắm tay, mỗi cái ôm đều mang đâu đó sự lo lắng bị phát hiện, một tình yêu mà phải giấu mình như một tội lỗi, khó mà cảm thấy không ngột ngạt. rồi lại đến những tin đồn, hình ảnh, vô số màn ghép đôi, mọi điều nhỏ nhặt - từ ánh mắt đến lời nói, những khoảnh khắc vụn vặt vô tình cũng đủ để trở thành một "cặp đôi hoàn hảo".
mỗi lần thế, người nhạy cảm như quỳnh đều không biết làm gì với cảm xúc của chính mình, ghen cũng không được bởi đấy là công việc, khó chịu, tức giận hay buồn bã cũng không dám thể hiện vì sợ gây áp lực nên chị, quỳnh không muốn mình biến thành trẻ con trong mắt chị, vậy nên mọi xúc cảm em đều giữ lại cho riêng mình mà không dám nói ra. vì em không hỏi, tóc tiên cũng chẳng giải thích, với chị niềm tin là điều đặc biệt trong tình yêu, chị tin chắc rằng cả hai đứa hoàn toàn tin tưởng nhau, cứ thế, tiên quên mất rằng, đôi khi, con người ta vẫn cần một lời nói để yên lòng.
lặng lẽ như thế, cứ âm thầm trôi qua, đâu đó khoảng cách cũng dần xuất hiện, ánh quỳnh càng ôm mọi thứ vào trong, tóc tiên thì dần bận bịu với guồng quay công việc, mỗi người đều chịu đựng sự mệt mỏi riêng mà không nói ra.
sau một thoáng vòng vo về những tin đồn và công việc hiện tại của chị, quỳnh khẽ giọng.
"vậy anh í có tình cảm gì với chị không?"
"em nói gì thế?"
thay vì trả lời, tóc tiên cau mày khi nghe câu hỏi em vừa đặt ra.
"em không biết nữa, em thấy anh ca sĩ đó chia sẻ với mọi người là có thích chị, em cũng có cảm giác như thế. em thắc mắc anh í có thổ lộ hay bày tỏ gì với chị không."
"không, hâm à, tụi chị chỉ xã giao, còn chưa được như bạn bè, thích gì mà thích."
nghe câu trả lời, quỳnh gật gù, nó chẳng đủ để khiến em tin.
"em thấy hai người có đi ăn riêng, trên facebook anh í cũng hay mua nước cho chị, một mình chị."
dạo này tóc tiên khá áp lực với công việc, chị mệt mỏi và dường như không muốn nói nhiều về những vấn đề không quan trọng, không biết sao quỳnh lại hỏi mấy câu này, tiên thắc mắc khi thấy em như vậy.
"ừm, quay xong thì anh í rủ mọi người cùng đi ăn mà, mấy bữa có thêm trợ lí với khách mời các thứ, còn ăn riêng thì không, à có một buổi trưa tụi chị đi ăn dimsum, cũng chỉ nói chuyện về thí sinh thôi tại cả hai đều là giám khảo mà."
"thế thì cũng tính là bạn rồi chứ. mà anh í có mua nước cho mình chị thật à?"
những câu hỏi có cảm giác như bắt bẻ từng lời nói của chị, đôi lông mày của tiên thêm cau lại, chị vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của em.
"không, có nói chuyện kể gì về nhau đâu là bạn. mà em nghĩ là bạn cũng được tại cũng anh em trong nghề. còn vụ mua nước thì chị không biết, cứ mỗi hôm quay là ông í tự mua, chị cũng phải mua lại bánh mời mà."
"sao thế?"
"anh í thích chị rồi."
ánh quỳnh vẫn bình thản, không biết chị tiên có nhận ra không nhưng những đầu ngón tay em đã trở nên ửng đỏ với những vết bấm của móng tay, có lẽ là không, vì giờ chị đang dần mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện mà chị cho là vô nghĩa này.
"em có thể nói thẳng ra điều mình muốn nói được không quỳnh? ok có thể trên mạng các thứ anh í tỏ ra thích chị cũng như các fan cũng đang đẩy thuyền, nhưng bọn chị chỉ là đồng nghiệp, anh í chưa bày tỏ bất kì cái gì với chị hết, và chị không thích anh í."
"vậy nếu người ta tỏ tình với chị thì sao?"
"chị sẽ từ chối, chắc chắn là thế. em nghĩ chị sẽ làm gì? chị không thể đồng ý trong khi chị không hề có tình cảm gì cũng như hiện tại chị đã có người yêu rồi."
tông giọng chị cao dần, cảm giác như đây không còn là cuộc nói chuyện bình thường, nó đang trở nên dồn dập và gắt gỏng hơn.
"em chỉ đang hỏi thôi, sao chị phải gay gắt như thế?"
"thật sự chị rất mệt, chị không muốn mình phải cãi nhau vì vấn đề này, chị không nghĩ em sẽ ghen vì những lời đồn linh tinh ở trên mạng. hơn nữa sẽ chẳng có gì xảy ra cả nếu anh í thích chị vì chị đã có người yêu rồi."
hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tóc tiên nhìn em, khẳng định thêm một lần. ánh quỳnh chỉ khẽ khàng.
"nhưng chẳng ai biết điều ấy cả."
"ý em là sao?"
"chẳng ai biết chị có người yêu cả. và điều đó rất dễ khiến mọi người nghĩ chị còn độc thân, em không thấy chị từ chối một cách dứt khoát, rõ ràng khi thấy anh í như thế, ít nhất chị cũng sẽ nhìn ra người ta thích chị, qua cái cách người ta đăng chị lên mạng xã hội, mời chị đi ăn và mua nước cho chị."
"phép lịch sự mà quỳnh? sao chị có thể nói là anh ơi em không thích anh trong khi người ta còn chưa thể hiện gì quá rõ ràng, chị đang cố gắng giữ phép lịch sự, chị không nhận gì từ họ cả, nếu chị có nước chị sẽ mua trả lại bằng bánh hoặc đồ ăn. tụi chị còn chung chương trình, ít nhất vẫn phải giữ mặt mũi cho nhau chứ."
"em không tin chị? em nghĩ chị sẽ có tình cảm với người khác à?"
"em tin chị, rất nhiều lần em không hỏi, không nói. đến khi em nói ra điều em không thích thì chị lại nói chuyện như kiểu em trẻ con, em đang không tin tưởng chị."
"chị chưa hề có bất kì thái độ gì như thế. đừng tự nghĩ quá mọi chuyện lên."
"từ nãy đến giờ, cách nói chuyện của chị là như thế đấy tiên ạ. em không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra khi có người đến và thích chị nhưng chị thì chẳng có chút thái độ nào từ chối cả."
"đồng ánh quỳnh, đừng mặc định suy nghĩ của em lên chị! thế nào là không từ chối? những lúc đó em đâu có biết chị đối đáp lại với người ta như nào? em không biết một cái gì cả!"
tóc tiên gắt lên, ánh quỳnh cũng chẳng còn giữ được giọng bình tĩnh.
"đúng! em không biết, vì chị không nói. em im lặng với mọi thứ xảy ra và chị cũng thế, một lời giải thích để khiến em yên lòng cũng không có."
nhìn thẳng mắt chị, ngắt một nhịp, quỳnh tiếp tục.
"em không nói ra vì em sợ mình sẽ trở nên trẻ con trong mắt chị. rồi sao, từ lúc mọi thứ chưa có gì, đến giờ, đến cái lúc em chẳng thể im được nữa, em nói ra thì chị đang thế nào đây? chị khó chịu và coi em như một đứa đang làm loạn linh tinh!"
"chị khó chịu vì em không tin chị. hai đứa có còn là trẻ con nữa đâu mà phải tranh cãi những chuyện như thế này? thật sự em có tí niềm tin nào dành cho chị không quỳnh?"
"chính vì tin chị nên em đã giữ đến tận bây giờ, và vì em tin nên em mới hỏi để nghe câu trả lời của chị."
"nếu tin chị thì sẽ không bao giờ có những câu hỏi như thế này? em vốn không tin chị. ngay từ đầu em đã không có lòng tin ở chị vậy chị biết phải làm gì?"
giọng trầm xuống, tóc tiên bất lực, ánh mắt đầy thất vọng.
"em muốn mình thẳng thắn, em không muốn có sự hiểu lầm nào cả nhưng chị thì khác. cứ hỏi em sao không tin chị, vậy sao chị không thể chủ động khiến em yên tâm, một câu nói, em chỉ cần một câu khẳng định của chị thôi. nhưng chẳng có gì, từ những bình luận đẩy thuyền, rồi đến những việc làm của anh kia, chị vẫn chẳng có gì."
"ngay từ đầu chị đã không có gì cả. ngày nào về chị cũng chia sẻ với em, em có thể hỏi thẳng chứ không phải gom góp lại rồi giờ cho chị một tràng lí lẽ chả ra đâu vào đâu. chỉ thể hiện một điều rằng em không tin tưởng vào chị. rốt cuộc mình đang thế nào vậy quỳnh? yêu nhau nhưng không tin tưởng nhau?"
"em quá nhạy cảm! chị không thể lúc nào cũng theo sát hỏi em được, có gì không thích thì phải nói chị mới biết. em đâu thể bắt chị đoán mò?"
lặng người, quỳnh cười nhạt.
"ừm, em xin lỗi, em sai rồi. người yêu em là nghệ sĩ, em phải học cách chấp nhận, nếu muốn gây chuyện cũng phải đợi ngày nào đó chị rảnh, thả lỏng một tí để có thể nói chuyện chứ không phải bừa ngay cái ngày em không thể chịu được nữa, nhưng chị cũng chẳng thể bình tĩnh với em vì những áp lực công việc riêng. đáng lẽ em phải tự giải quyết cái áp lực của mình, phải để chị nghỉ ngơi đã đúng không? dù sao đi nữa với mọi người em cũng chẳng có ý nghĩa gì với chị, là người yêu nhưng cũng chẳng có danh phận gì. đấy là những điều em phải chịu được khi yêu chị hả tiên?"
tông giọng em trầm xuống, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nhưng khiến tóc tiên lặng người.
"đối với em chị là như thế à? khổ lắm khi yêu chị phải không?"
"thế chị muốn em phải thế nào!?"
chẳng thể kiểm soát, em lớn tiếng.
"đừng có gào lên với chị!"
khoảng lặng nặng nề bao trùm lên cả hai, cùng một câu chuyện mà mỗi người một cách nghĩ, vốn nói ra để thấu hiểu nhau nhưng rồi lại trở thành một cuộc cãi vã, càng nói, càng lạc nhau.
cả hai tranh cãi - không phải để chiến thắng, chỉ đơn giản là muốn người kia hiểu được suy nghĩ của mình, song, dù đã cố gắng kiềm chế, những lời nói ra vẫn sẽ vô tình trở thành lưỡi dao sắc nhọn làm tổn thương đối phương.
"có lẽ chị nói đúng, em quá nhạy cảm, còn chị lại quá thực tế, chị chẳng thể chiều theo cảm xúc của em, em cũng chẳng thể thay đổi những suy nghĩ của mình.."
cảm giác như thể quỳnh sẽ là người đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện ở đây, tóc tiên nhìn lên, đôi môi run run muốn nói nhưng cổ họng thì nghẹn lại - chỉ còn lại hơi thở gấp và ánh mắt đầy hoang mang. quỳnh nhìn thấy, em hiểu ánh mắt đấy, không đời nào em có thể nghĩ đến chuyện dừng lại, tuy nhiên hiện giờ cả hai cần không gian riêng, em hít một hơi, chủ động rời đi trước.
"em nghĩ mình cần bình tĩnh lại, cả hai đều cần thời gian để suy nghĩ. mình dừng ở đây đi, mai rồi nói chuyện tiếp."
quỳnh rời đi, cứ đi bộ quanh quẩn khu nhà, rồi cuối cùng dừng chân tại circle k, giờ em hoàn toàn bình tĩnh để ngẫm lại câu chuyện vừa rồi, quỳnh biết bản thân mình nhạy cảm, con người em vốn đã thế, dè dặt và nhút nhát, có thể do tính cách đã hướng nội sẵn nên em hay để ý và suy nghĩ nhiều, chắc điều đó khiến tiên mệt, nếu là chị, vừa đối mặt với công việc, lại vừa hiểu lầm với người yêu, chắc chắn cũng sẽ tỏ ra mất kiên nhẫn. hơn nữa, em hiểu rõ tính cách của chị tiên, chị là người thẳng thắn, luôn giải quyết vấn đề từ đầu chứ không phải gom nhặt mãi thành một đống rồi mới bắt đầu giải quyết như em, quỳnh cần sửa lại điểm này ở bản thân. em tự note lại, hai đứa cũng cần xem lại cách nói chuyện nữa, vừa nãy chắc em cũng nói nhiều lời khiến chị thấy buồn, cũng không giữ được bình tĩnh. tự công tác tư tưởng cho bản thân, ánh quỳnh cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy hối hận vì những lời mình đã nói, vò đầu bứt tóc, không phải giận chị mà là giận chính bản thân mình, không biết tại sao cả hai lại như thế, đây chắc là trận cãi nhau lớn nhất, em đã đặt được mình vào vị trí của chị, chỉ là quỳnh vẫn chưa dám lên nhà, em chưa biết nên nói chuyện lại với tiên như nào.
sau khi quỳnh đi, tóc tiên thẫn thờ ngồi một mình, thật ra chị không trách vì quỳnh thấy ghen, điều chị trách cũng như lí do cuộc trò chuyện biến thành cuộc cãi vã là do tiên không thấy được sự tin tưởng của quỳnh dành cho chị, cách em đặt câu hỏi như thể chị cố tình lờ đi sự chủ động của người đàn ông kia, trong những cuộc phỏng vấn, dù có trả lời lấp lửng về mối quan hệ hiện tại của bản thân, tóc tiên chưa từng khẳng định rằng mình độc thân vì chị có quỳnh, chị nghĩ quỳnh biết nhưng chắc em không hoặc chưa để ý kĩ. tiên thở dài, chị xem lại bản thân mình, đúng là chị đã quá ỉ i, cứ đinh ninh cho rằng đã tin tưởng là không cần giải thích nhưng chính vì tin nên càng phải nói cho nhau nghe. chị ghét những trận cãi nhau khi không ai giữ được bình tĩnh, vừa rồi tiên và em đều như thế, vì nóng tính chị đã nói vài điều chạm đến quỳnh, và quỳnh cũng vậy, khi giọng em đều đều buông những câu trách móc, không la hét, không tức giận, nhưng những lời nói đó khiên tiên lặng đi: "đấy là những điều em phải chịu được khi yêu chị hả tiên?". câu nói đấy cứ xoáy mãi vào tâm trí của tóc tiên, chị cảm thấy sợ, sợ một ngày quỳnh sẽ đi mất, chị không biết làm cách nào để giữ chân quỳnh. bất lực, những giọt nước mắt xuất hiện, không hoàn toàn do cuộc cãi nhau này mang lại mà còn do những áp lực khác trong công việc nữa, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chị cần phải giải quyết mọi thứ, trước hết là với em, chắc chắn ngày mai hai đứa sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau, nhìn đồng hồ chỉ điểm 2 giờ, quỳnh chưa về, chị cũng chẳng thể đi ngủ, đèn phòng khách vẫn sáng và chị vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ dở dang.
ba giờ rưỡi sáng, đồng ánh quỳnh rón rén bước vào nhà, cởi giày, xỏ dép đi trong nhà, bước được hai bước thì đã chạm mắt với tóc tiên, chị ngồi cuộn tròn ở sofa, quỳnh thoáng sững sờ.
"chị chưa ngủ à?"
"ừm."
nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ, quỳnh biết chuyện gì đã xảy ra, nghe câu trả lời cụt lủn, em gật gù, quay vào bếp sắp xếp lại túi đồ vừa mua.
"chị đợi em.."
nhìn theo bóng lưng của em, tóc tiên nhỏ giọng. trong bếp, quỳnh vẫn nghe rõ từng từ, trong lòng em dâng lên cảm giác khó tả. tóc tiên đứng dậy, chầm chậm bước tới.
"chị muốn ăn gì không?"
quỳnh quay lại, giọng nói có phần bối rối, trên tay em cầm hộp caramen. chị lắc đầu.
"em xin lỗi."
em bỏ đồ trên tay xuống, tiến lại chỗ chị, và tóc tiên ôm chầm lấy em. một cái ôm rất chặt, quỳnh xoa xoa lưng chị.
"em xin lỗi vì đã khiến chị buồn."
"đừng khóc."
"chị không có khóc."
chị nhẹ nhàng buông quỳnh ra, khẽ giọng.
"vậy sao mắt sưng lên rồi?"
ánh mắt né tránh, tóc tiên nhìn sang túi đồ ăn vừa được mang về.
"cho chị hai hộp bánh flan đi."
quỳnh gật đầu, quay người lấy đồ, tóc tiên cũng ngoan ngoãn ra bàn ngồi. đặt hộp caramen trước mặt chị, quỳnh ngồi xuống bên cạnh.
"xin lỗi vì những lời nói khi cãi nhau đã làm tổn thương chị. em không có ý gì cả, đừng buồn em nhé."
tóc tiên lắc đầu, lí nhí nói.
"chị không sao mà, chỉ là.. đợi em về thôi."
"sao không gọi cho em?"
"em bảo cần không gian riêng, chị nghĩ em giận, không biết thế nào nên không gọi."
"em xin lỗi vì để chị một mình ở lại."
ánh mắt dao động, một tầng sương mỏng xuất hiện, tóc tiên ngước lên.
"đừng xin lỗi chị, lỗi đâu chỉ ở phía em. chị cũng có lỗi."
"không phải em không tin chị đâu, chỉ là đôi khi em hơi mẫn cảm, sẽ suy nghĩ nhiều nhưng lại không dám nói xong nó cứ tích tụ lại, đến khi nói ra thì chắc sẽ khiến chị cảm thấy quá tải. em không trách gì đâu, chỉ là sau này em mong nếu em chưa thể nói ra, mong chị có thể khẳng định trước."
chị nhìn quỳnh gật đầu.
"cảm ơn vì đã nói ra, đôi lúc chị cũng vô tâm và lao vào công việc nhiều quá, chắc đã vô tình làm tổn thương cảm xúc của em, đừng buồn hay giận chị nhé."
"em có bao giờ giận chị đâu."
quỳnh cười chọc.
"đầy lần.."
tiên nhỏ giọng, quỳnh cười bất lực, tay em vén lại tóc cho chị.
"đúng là có nhưng em không thể giận chị lâu."
"nhưng em vẫn sẽ buồn. xin lỗi vì đã tạo cho em nhiều áp lực.."
giọng nói có phần run run, tóc tiên cúi mặt. ánh quỳnh nâng mặt chị lên,
"không, em không sao cả, đừng nghĩ thế mà. có gì không hài lòng về em, chị nói ra đi."
tóc tiên mím môi.
"chị sợ em sẽ cảm thấy mệt vì yêu chị.."
quỳnh vội ôm lấy người chị, xoa xoa lưng chị, cắt ngang để ngăn lại trước khi chị sẽ nói những câu tiếp theo.
"không, em không bao giờ cảm thấy như thế. em xin lỗi, em không có ý nói như thế."
tủi thân, mếu máo, tóc tiên nhỏ giọng trách móc.
"sao lại nói với chị như thế.."
"lúc em nói cả hai đứa không hợp, chị sợ em sẽ muốn dừng lại.."
"em quá đáng lắm."
"em xin lỗi, đừng giận em."
ánh quỳnh ôm chị, nhẹ giọng dỗ dành, tóc tiên yếu mềm trong vòng tay em, những điều chị cố nuốt vào cũng trào ra từng chút một, vừa giận, vừa tủi thân, chị biết chị không hoàn toàn đúng nhưng quỳnh chiều chị, chiều đến độ giờ có sai, chị vẫn mếu máo buồn vì những lời nói của em.
".. không phải chị giận, mà là chị buồn."
tóc tiên ngước lên nhìn em, chấn chỉnh lại từng từ, quỳnh xoa xoa mái tóc ngắn.
"em xin lỗi, đừng buồn em nữa."
"không, quỳnh quá đáng lắm."
ôi, bỗng thành trẻ con, ánh quỳnh cười khổ, điệu bộ làm nũng này không thích hợp sau khi cãi nhau lắm thì phải, sao như thể tóc tiên say rượu thế này.
"chị uống rượu à?"
"gì cơ?"
chẳng thể miêu tả rõ được biểu cảm của tóc tiên lúc này, vừa nhăn vừa mếu, quỳnh tiếp lời.
"hiếm khi không say mà chị trẻ con như này đấy."
khuôn mặt chị lập tức phiếm hồng, lần này không rõ do giận, do khóc, hay do ngại nữa. hai tay tiên che lấy mặt, cúi xuống gục đầu vào người em, im bặt không nói thêm câu nào. quỳnh biết mình lỡ lời, đang dỗ tự nhiên quay ra trêu chị, giờ thì trong lòng em đang có một bé cà chua đỏ lừ đây, quỳnh khẽ giọng.
"không có trẻ con. đừng im lặng thế mà."
"trẻ con thì sao? chị không được trẻ con à."
một cái cau mày nhẹ, tiên đanh đá nhìn lên nhưng cũng không quá lâu, rồi lại mím môi, hệt như một con mèo xù lông, nhưng lại chẳng thể giơ nổi móng vuốt.
"em tưởng với chị hai đứa lớn cả rồi, nên sẽ.."
"đừng bắt bẻ lại mấy câu nói của chị chứ."
tóc tiên cắt ngang.
"không có, chị có em mà, cứ thoải mái mà trẻ con."
có thể ánh quỳnh là người nhạy cảm nhưng đủ trưởng thành để làm chỗ dựa cho chị, em biết tóc tiên tuy là người bên ngoài mạnh mẽ, vui vẻ, nhưng bên trong lại chất đầy những tủi thân tự trách riêng.
"nếu thành trẻ con là chị sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào em đấy."
"được vậy thì sướng quá. cứ phụ thuộc vào em đi."
"thôi đi."
dựa đầu vào người em, tiên hạ giọng, chị thầm nghĩ, nguyễn khoa tóc tiên giờ đã dựa dẫm vào đồng ánh quỳnh đến mức độ nào rồi chứ, không phải kiểu cái gì cũng cần em làm mà là kiểu cái gì cũng sẽ nghĩ ngay đến quỳnh, đôi khi vài câu nói hay thái độ chỉ hơi thờ ơ một chút thôi cũng khiến chị khó chịu cả ngày, như vừa nãy, dù biết bản thân có phần sai chị vẫn cứ thế buồn, quỳnh ảnh hưởng nhiều đến chị lắm.
"ở bên cạnh em chị không cần phải là ca sĩ tóc tiên, chị chỉ cần làm bé tiên thôi."
chị im lặng, quỳnh xoa xoa lưng chị vỗ về.
"bé tiên đừng buồn em nữa nhé."
"đừng im lặng với em như thế.."
tiên khẽ gật đầu, tuyệt nhiên vẫn không nói thêm lời nào, ánh quỳnh thấp giọng.
"em xin lỗi, em.."
"đừng xin lỗi nữa, chị hiểu."
tóc tiên đáp, tay chạm nhẹ lên má em.
"em sợ làm chị buồn nhưng em đã làm điều ấy. khi chị im lặng, em sợ chỉ sẽ thấy thất vọng rồi chị sẽ bỏ em.."
vòng tay siết chặt, giọng nói quỳnh không run, nó chậm và nhỏ như một lời thú nhận, cách em diễn tả nỗi lo sâu kín của mình đầy nhẹ nhàng nhưng nó mang lại cảm giác nặng lòng cho người nghe.
"chị không bỏ em."
"ừm.. chị quan trọng với em lắm.."
tóc tiên nâng mặt của quỳnh lên, khẽ hôn lên môi em - một nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là thay cho một khẳng định.
ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, rồi quỳnh tăng thêm từng chút, từng nụ hôn dọc xuống cổ, không quá vồ vập nhưng đủ để khiến tiên rùng mình, chị không từ chối, nhẹ nhàng nương theo từng cử chỉ của em. vào sâu dần, bàn tay quỳnh mân mê qua lớp áo mỏng, chị thở nhẹ, đáp lại và vùi sâu vào những xúc cảm đang hiện lên. mọi thứ như hoà vào không khí - sâu và lặng, đêm khẽ khàng trôi, không ai nói gì, chỉ có những tiếng thở, những cái chạm của hai linh hồn đang "làm lành".
.
những ngày sau cơn bão, mọi thứ chưa về lại ban đầu ngay lập tức, cả hai vẫn đều bận rộn với công việc nhưng không còn im lặng như trước nữa. cả hai đều tự sửa từng chút vì yêu, vì nhau, vì không muốn đối phương sẽ mệt mỏi thêm lần nữa. chị tiên chủ động chia sẻ với em nhiều hơn.
"quỳnh đoán đúng đấy, anh í thích chị, anh í hôm nay nói chuyện với chị rồi."
ánh mắt quỳnh thoáng co lại, chưa đợi em mở lời, tóc tiên đã cười tươi.
"nhưng mà tui có người yêu òi, xong ảnh bảo là người bên cạnh chị hẳn là may mắn lắm. haha, em là người may mắn nhất đấy biết chưa!?"
"đương nhiên em là người may mắn nhất khi có chị bên cạnh rồi. ai được như đồng ánh quỳnh này chứ."
"lẻo mép dữ."
"thề, có chị là điều tuyệt vời nhất trần đời. lên núi đao xuống biển lửa, sét đánh hay gì em cũng chịu."
"nói gì đấy, nhổ nước miếng ngay!"
tóc tiên cau mày, đánh một cái vào vai em, quỳnh xoa xoa vào mình, cũng làm theo lời chị rồi cười hì hì. bỗng ánh mắt dán vào điện thoại của chị.
"hình nền điện thoại của chị đẹp đấy."
nhìn xuống điện thoại mình, hình nền là ảnh bàn tay quỳnh nắm lấy bàn tay chị, chị bĩu môi.
"người ta để từ bao lâu, cả hai ba ngày rồi mới nhận ra. đồ vô tâm."
"ơ sao từ người may mắn nhất lại xuống thành kẻ vô tâm rồi."
"chứ gì nữa."
"tại mấy hôm nay bận quá, toàn gặp vào mỗi buổi tối."
"tối vẫn ôm chặt tôi như bánh mì kẹp kem còn muốn gì nữa."
"í em là không có biết đổi hình nền màa, với cả tối nào cũng được ôm chứ, sao lại mỗi khi bận mới được mà chị bảo muốn gì nữa??"
"đòi hỏi thật, còn bắt bẻ nữa ha?
"hông có, đừng thế mò."
"hứ, giờ thì thấy rồi nhé quỷ hay ghen. đừng có mà nói người ta không chủ động từ chối đấy."
"em nói gì nữa đâuuu."
quỳnh ngại ngùng rúc mặt vào người chị nhõng nhẽo, chị tiên cười cười xoa đầu em.
"nhắc trước thế."
"vẫn giận em à? vậy để mai em lên trường quay tiếp sức cho giám khảo tóc tiên nhé?"
"mai có bận gì không mà lên?"
"có thì vẫn lên được mà."
"thôi hâm à."
"em rảnhhh, để lên mời nước mọi người một bữa. người tình bí mật của chóc chiên tiếp sức."
"hẳn là người tình bí mật? í gì đó?"
"private but not secret hihi, em thích làm người tình bí mật của tóc tiêng như thế."
"tây phết nhỉ?"
"người yêu mình giỏi tiếng anh, còn từng du học mỹ, mình cũng phải có tí chứ."
"rồi tiếp nước cho mọi người thì chị có gì? mỗi cốc nước thôi à?"
"có chứ, một bữa tối đặc biệt."
ánh mắt đầy đề phòng, tóc tiên cẩn thận nhìn em.
"nghĩ gì đấy, một bữa tối đặc biệt dưới những ánh nến lung linh, thật lãng mạn và chill chill. chị thích ăn gì để em đặt nhà hàng."
quỳnh cười cười, em đẩy nhẹ trán chị.
"bé tiên dạo này bậy bạ quá."
có phần xấu hổ, tóc tiên liếc nhìn em cảnh cáo.
"hay quá ha?"
"rồi rồi, không là bé tiên thì là chóc chiên nhé?"
"thôi đi!!"
"em cũng muốn đổi hình nền mới, chóc chiên chọn giúp em vớii."
ánh quỳnh cười, em đã quện lấy tóc tiên, dựa đầu lên vai chị, giơ điện thoại của mình lên, lướt trong album ảnh - nơi dày đặc những bức hình chụp chung của hai người, vừa xem lại mấy khoảnh khắc đáng yêu, cũng vừa để chóc chiên chọn cho người may mắn nhất.
~
chả bit nua, í là dạo này cũng kg viết đuọc nhiều xog t cũg kiểu mất tự tin và sợ nó kg hay í. cũg muốn hỏi xem cảm nhận của mng nhưg mà chả thấy ai có cảm nhận gì=))))))))))) cứ bình bình thes nào. omg t cần những con mã ngọt ngào từ các sốp khác, hãy cho t có lại nụ cười tủm tỉm đi (t đọc cái t tự viết n kg thể nào tủm tỉm như đọc của người khác đuọcccc:<)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me