LoveTruyen.Me

Umga Mien Ki Uc Truyen Ngan Bts Gfriend

Sau một tháng nghỉ dưỡng thoải mái để nâng cao sức khoẻ tinh thần, các nghệ sĩ nhà BigHit Lables liền trở lại hoạt động, lịch trình vẫn kín như trước đây, nhưng vì họ vừa được thư giãn một thời gian dài nên không quá mệt mỏi khi phải hoạt động liên tục.

GFRIEND qua Nhật quảng bá 10 ngày, từ sân khấu đến studio, từ trình diễn đến chụp ảnh, từ fansign đến fan meeting, 10 ngày bận bịu trôi qua, cuối cùng họ cũng hoàn thành xong lịch trình cuối cùng.

Anh quản lí đưa các nàng về khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm mai là ra sân bay về Hàn Quốc. SinB và Umji lại ở chung phòng như mọi lần, sau khi hai cô nhóc tẩy trang và tắm rửa xong xuôi, liền đổ cả người lên chiếc giường êm ái ấm áp. Thời tiết bên Nhật không khác ở Hàn nhiều, đều đang khởi xuân, tuy đã không còn tuyết và gió lạnh, nắng ấm toả khắp vòng trời nhưng đến tối nhiệt độ không khí vẫn hạ xuống thấp, cảm giác se se lạnh.

Umji nằm giường bên ngoài, gần cửa sổ ban công, SinB nằm giường bên trong, hai cô nàng đều đang nghịch điện thoại, lướt xem tin tức trong ngày.

Tiếng nhạc chuông êm ả từ điện thoại Umji, SinB theo phản xạ ngóc đầu dậy nhìn qua phía cô bạn mình, Yewonie đúng là Yewonie, ngay cả nhạc chuông cũng "dịu dàng" như vậy.

Umji nhìn cái tên hiện trên màn hình, không biết mình vừa nhoẻn miệng cười, duờng như sợ đối phương phải đợi lâu liền trượt một đường trên màn hình, sau đó lập tức đưa lên tai:

- Àn nhon!!!

- Nhóc con, nói chuyện trống không thế à? - Umji không biết mình có nghe nhầm không, nhưng dù đối phương nói ra câu hăm doạ cô vẫn nghe những tiếng cười khẽ trộn lẫn.

- Trễ rồi anh còn gọi cho em làm gì thế? Người ta sắp đi ngủ rồi...

- Anh xem múi giờ rồi, bên đó mới 8h tối thôi mà, em luôn ngủ lúc 9h.

- Tính kĩ thế á? - Umji bĩu môi.

- Đừng tưởng anh ở xa mà không biết nét mặt của em hiện giờ cực tệ nhé! Lại đang thái độ với anh chứ gì?

Umji thấy "thầy giáo" của mình cực kì ghê gớm, mỗi người một đất nước vậy mà vẫn thấy rõ biểu hiện của cô. Hoặc người này đặt camera theo dõi cô, hoặc dùng kính thiên văn hệ mới nhất nhìn sang tận bên này, không thì sao lại như đi guốc trong bụng cô thế này?

- Em nào dám... - Umji theo thói quen rụt cổ lại vì bị nói trúng, cười khì khì thật giòn để lấy lòng người ta.

- Mai là mấy đứa về nhỉ?

- Dae! Chuyến bay 7h sáng.

- Sớm thế à... Vậy mai 5h đã phải dậy rồi nhỉ!

- Dae, nhưng khi về tới Hàn phải 2 ngày sau tụi em mới có lịch trình, coi như về sớm nghỉ ngơi sớm cũng được.

- Vậy nói thêm xíu nữa thì đi nghỉ đi nhé, coi chừng mai dậy không nổi đấy!

- Dae, hôm nay lịch trình cũng hơi mệt, em định đi ngủ sớm hơn mọi ngày một chút.

- 10 ngày nay có luyện thêm sáng tác không đấy cô nhỏ?

- Ưm... Một chút ạ... Những khi rảnh rỗi thì em cũng... - giọng Umji càng nói càng nhỏ, Suga bên này vắt chân ngồi trong Genius Lab bỗng cười khẩy, bắt bài cô bé:

- Cũng coi sơ qua cho có thôi?

- Đâu có, em coi nghiêm túc - cô bé bên này lập tức bào chữa - chỉ là thay vì học tập thì đi ngủ sẽ giúp em có thể lực để hoạt động quảng bá tốt hơn... Là vậy đó anh!

Umji khéo léo dẫn dắt vấn đề, đúng là mấy ngày nay cô hay mệt thật, chỉ cần thực hiện xong một lịch trình, lên xe di chuyển là liền ngủ li bì tận đến khi tới địa điểm quảng bá mới. Cô cứ trải qua 10 ngày với những giấc ngủ chập trờn ít ỏi như vậy, sức lực đâu mà sáng tác nữa chứ?!

- Anh hỏi vậy thôi... Chứ không cần phải để ý việc sáng tác quá đâu, quan trọng là có cảm hứng và giai điệu, sản xuất mà quá phụ thuộc vào lí thuyết thì bài hát sẽ trống rỗng và rập khuôn lắm. Để ý sức khoẻ trước tiên, khi nào cảm thấy có cảm hứng thì hãy note lại, sẵn sàng rồi mới cầm bút viết. Hiểu rồi chứ?

- Dae! - Umji nghe lời dặn dò dài kia không hiểu sao lại bất giác cười nhẹ, đôi môi bé tủm tỉm, cong lên rồi hạ xuống không ngừng.

- Em có ăn uống đầy đủ không đó? Chạy lịch trình nhiều mà nhịn ăn là không được đâu.

- Em có ăn mà, một ngày đủ 3 bữa.

- Mai về mà anh thấy người nhỏ đi thì đừng nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi anh sao rầy em nhé?!? Biết rằng em giữ dáng, nhưng phải ăn thì mới có sức khoẻ, khi đó chạy lịch trình mới tốt. Chứ cứ sợ mập rồi nhịn ăn, còn phải hoạt động nhiều, đến lúc bệnh nằm ra đấy rồi làm khổ công ty phải soạn văn bản thông báo, khổ mấy chị em phải chăm sóc, khổ fan lo lắng, khổ các anh tốn tiền chăm bệnh,...

Umji bên này nuốt nước miếng ừng ực, ôi ông cụ non này lại theo thói quen càm ràm chuyện ăn uống cho cô rồi. Umji không muốn phải nằm nghe mấy lời dạy dỗ nhàm chán này nữa, liền hớt hải cắt ngang:

- Em có ăn mà, không hề nhịn bữa nào luôn. Không tin anh hỏi EunBi nhỏ xem?

SinB nãy giờ vẫn đang chống cằm duỗi chân nằm trên giường, thích thú ngắm nhìn dáng vẻ trò chuyện điện thoại của cô bạn thân, nên dù bị gọi bất ngờ cũng không hề lúng túng, rất nhanh đã phối hợp cực ăn ý với bạn mình:

- Yewon nó ăn đầy đủ lắm, oppa yên tâm! Sức khoẻ ổn định, làm việc năng suất, ngủ nghỉ không đều nhưng vẫn biết tranh thủ ngủ lúc giải lao, ăn uống đủ 3 bữa một ngày, ngày nào làm việc nhiều còn ăn cả bữa phụ. Mai về chắc chắn không sụt cân nào.

Qua điện thoại, hai cô bé nghe tiếng Suga cười giòn, anh trả lời SinB với tone giọng cao mà anh chỉ dùng mỗi khi vui vẻ.

- Được rồi được rồi, anh tin hai đứa! Em với các unnie của em cũng phải để ý việc ăn uống và sức khoẻ đấy nhé, đừng đứa nào để bị bệnh hết đấy.

Như một loại thần giao cách cảm, cả SinB và Umji đều đồng thanh "Tuân lệnh!" thật to và chắc chắn.

Min Yoongi lần nữa cười thành tiếng, còn nhắc hai đứa nhỏ và các chị của chúng ngày mai trước khi lên máy bay nhất định phải ăn sáng.

- À, Yewon à! Tuần vừa rồi anh mới qua Mỹ quay hình vài ngày, vô tình thấy một cửa hàng trưng bày hộp nhạc của Disney.

- Dae? Thật ạ? - Umji nghe đến Disney liền phấn khích lấy điện thoại kề lại ngay tai - đó là hộp nhạc của bộ phim nào vậy anh?

- Của tất cả phim về công chúa Disney!

- Á! - cô nhỏ quên mất phải tắt loa ngoài, tiếng Suga vừa cất lên liền truyền thẳng âm lượng lớn đến tai cô, Umji không nhịn được la thành tiếng, đồng thời đưa điện thoại ra xa.

SinB nhảy từ giường mình sang giường bạn, vừa nhanh tay tắt loa ngoài cho Umji vừa dùng tay còn lại xoa xoa tai cho cô.

- Sao thế? Yewon! Có chuyện gì à?

Suga đột nhiên nghe cô nhỏ hét cũng trở nên căng thẳng.

- Nhỏ này chưa tắt loa ngoài đã đưa điện thoại sát tai rồi anh ạ! - SinB nghe loáng thoáng tone giọng lo lắng của ông anh, vừa tủm tỉm vừa mách lẻo thật nhanh.

Umji bĩu môi lườm bạn mình, sau đó lại đưa điện thoại lên tai nghe anh nói tiếp.

- Ngơ vừa thôi, có chút chuyện nhỏ đó cũng chễnh mảng cho được.

Có cô bé nào đó bị càm ràm liền lần nữa bất mãn nhìn đứa bạn đồng niền, SinB cười nịnh nọt rồi xoay người nằm cạnh Umji, còn tụt người xuống dựa đầu vào vai, chân gác qua ôm lấy bạn mình, sau đó thong dong tiếp tục lướt điện thoại.

- Anh mà mắng em tiếp là em cúp đi ngủ đấy nhá!

- Doạ anh???

- Hì hì em hỏng dám!!! - có cô nhỏ biết điều lấy aegyo ra dỗ "thầy giáo".

- Miệng thì nói không dám nhưng trong lòng đang mắng thầm anh đấy phải không?

- Ơ, em mà thế á??? Anh đừng nghi oan người ta.

- Anh nghi oan em bao giờ? Các thành viên có biết em láu cá và ngọt miệng giả dối thế không?

SinB không hề cố ý nghe lén, chỉ là cuộc trò chuyện cứ thế chui tọt vào tai, Suga vừa dứt lời con bé không nhịn được khúc khích cười.

Umji thúc nhẹ con bạn, mau chóng chuyển chủ đề.

- Oppa! Nói tiếp chuyện ban nãy đi anh.

- À... Hộp nhạc đó là phiên bản giới hạn đấy, trọn bộ các công chúa.

- Thật ạ??? Tuyệt quá - Umji vì ngưỡng mộ mà tone giọng cũng nâng cao hơn, bên kia đầu dây còn có thể cảm nhận được sự thích thú của cô mà không kìm được nhoẻn nhẹ khoé môi.

- Anh mua rồi, khi nào đi học lại lấy nhé!

Suga đáp rất nhanh, có lẽ trong lòng đang vui nên buột miệng nói thẳng.

Bên này Umji im lặng một đỗi, một đỗi đủ lâu để SinB phát hiện ra cuộc trò chuyện qua điện thoại nãy giờ vẫn truyền vào tai cô đang đứt đoạn. Cô ngước lên nhìn Umji, Umji cũng vừa hay di chuyển tầm mắt của mình xuống SinB, trong tầm mắt ấy có chút bối rối.

- Yewon? Sao thế? - Suga bên kia có chút sốt ruột thì phải, nghe giọng anh thấy một ít dè dặt.

- Oppa... Chắc hẳn nó rất chát giá nhỉ?

- Lo anh đòi tiền em à?

- Ơ... Không... Tại vì...

- Yên tâm! Tặng em.

- Anh làm em lo hơn đấy!

- Lại sao đây?

- Vô duyên vô cớ lại đi tặng quà người ta chứ sao.

- Anh đi ngang qua vô tình thấy nó được trưng bày, nhớ ra em từng kể với anh rằng muốn mua một hộp nhưng không biết chọn công chúa nào, vừa hay lúc anh vào cửa hàng người bán có giới thiệu về phiên bản giới hạn này, cũng may Namjoon dịch cho anh.

- Uầy anh tốt nhất quả đất luôn đấy!

- Ngọt miệng như vậy cơ à!

- Người ta nói thật! Không nịnh!

- Anh để trong tủ kính của Genius Lab, khi nào rảnh rỗi ghé công ty thì tạc qua lấy cũng được.

- Dae!!! - Umji vui vẻ gật đầu cái rụp.

Hai người nói đôi ba câu nữa rồi Suga chúc ngủ ngon hai cô nhóc, sau đó cuộc gọi cũng kết thúc. Umji đưa điện thoại ra trước, không ngờ họ lại gọi lâu như vậy, hơn cả nửa tiếng đồng hồ.

- Từ khi nào hai người lại thân mật như vậy thế? - SinB sau khi xác nhận đã đường truyền đã bị ngắt, liền nhanh nhẹn xoay người qua nhiều chuyện với cô bạn.

- EunBi à, "thân thiết" chứ không phải "thân mật" - Umji không trả lời ngay, mà quay sang sửa lỗi sai.

- Đừng nghĩ mình dùng sai từ! Mình nói hai chữ "thân mật" là đúng rồi đấy. Yewon mà mình biết nhất định sẽ không nhõng nhẽo với người cậu không đủ quen thuộc.

- Nhõng nhẽo? Tớ á???

- Yah, cái tone giọng ban nãy của cậu mà cậu không nghe ra sao, mềm mỏng nhẹ nhàng hết sức, giống hệt lúc cậu làm eagyo với các unnie vậy!

SinB cường điệu giọng nói, lên án đứa bạn mình khi nãy quá "đáng yêu" trước Suga oppa. Umji sau khi nghe SinB nói xong liền ngẩn cả người. Khi nãy cô không hề nhận thức được điều đó, cô chỉ nghĩ mình đơn thuần trò chuyện bình thường, giống như những cuộc gọi khác, cũng giống như những lần nói chuyện khác.

EunBi nhỏ nhìn gương mặt ngẩn ngơ của đứa bạn hồi lâu rồi cười đầy hàm ý. Cô hiểu, Umji đã hình thành một thói quen đối với Suga, một thói quen chỉ những người Umji cảm thấy quý giá mới có thể bộc lộ.

- Yah, đừng nghĩ nữa! Trả lời tớ này, hình như dạo này Suga oppa rất "cưng" cậu đấy!

- Cậu nghĩ nhiều quá đấy EunBi - Umji không hiểu sao lồng ngực mình lại đập rất nhanh, hai má cũng thấy nóng rực, cô liền né tránh nhìn vào điện thoại.

- Tớ nói thật, tớ quen anh ấy bao lâu nay, với ảnh thì giữa sự thân thiết và "cưng chiều" có khác biệt rất lớn đấy. Giả sử nhé, cách ảnh đối xử với các unnie và mình chỉ là thân thiết và chiều theo ý của những cô em gái thôi. Còn cậu thì khác... sao nhỉ... chỉ cần nghe giọng điệu ảnh là tớ biết ảnh rất cưng cậu đấy, biết cậu thích gì, mua thứ cậu thích, lo cậu không ăn uống nghỉ ngơi, vân vân. Ừm... Yewon? Yewon à? Cậu hiểu ý mình không???

Umji men theo lời dẫn của SinB, vốn đã đưa suy nghĩ của bản thân vào một thế giới riêng rồi...

Có phải không? Liệu đó chỉ là sự cưng chiều nhất thời của một người anh trai thân thiết, hay là yêu thương vượt qua ranh giới của sự thân thuộc? Cô không rõ lắm! Umji chưa yêu lần nào, nên vẫn mãi loay hoay trong những dấu hiệu mình lượm lặt được quanh anh ấy.

- SinB này... Giả sử như... Giả sử thôi ý... À mà không... Cậu có để ý ánh mắt của Taehyung oppa mỗi khi nhìn Yerin unnie không?

SinB gật đầu, Umji nói tiếp.

- Nếu... Chỉ là nếu thôi nhá... Cậu phát hiện một người con trai nhìn mình với ánh mắt như vậy, thì... thì sao?

- Từ từ từ từ, đợi đã Umji - SinB vội chặn câu hỏi của cô bạn lại, sau đó mở lời một cách dè dặt - ý cậu là... Suga oppa sao? Ảnh nhìn cậu như thế?

- Tớ đang hỏi cậu cơ mà!!! Giả sử! Chỉ là giả sử ý! - Umji quýnh quáng bào chữa, nhưng mỗi lần cô bé này bối rối như này, chắc chắn là đang nói dối.

- Không được, không được rồi! Tớ phải gọi các chị qua đây mới được.

- Ơ này, để họ nghỉ ngơi...

Umji chưa kịp nói hết câu, từ group chat của nhóm đã gửi thông báo.

Từ SinB: "Unnie!!! Nhân duyên của Yewon đến rồi! Ai tò mò thì qua đây nào!"

Chưa đầy 5 phút sau, cả nhóm 6 người bọn họ đã chen chúc trên chiếc giường nhỏ của maknae.

_______________________

Sáng hôm sau 6 cô gái đến sân bay với gương mặt mộc còn ngái ngủ, họ cẩn thận đội mũ, đeo kính râm để che đi vẻ tiều tụy vì thiếu ngủ của mình. Đêm qua họ nói với nhau rất nhiều, Umji kể về những lần con bé bắt gặp Suga nhìn nó với ánh mắt đặc biệt, thẹn thùng thú nhận có vài lần chệch nhịp tim trước "thầy giáo", Yerin đắc ý nhớ lại những cử chỉ chăm sóc của Yoongi oppa đối với maknae, Yuju và Sowon cũng kể về lần đầu tiên thấy ánh mắt khác lạ đó là lần nhóm đi ăn trong thời gian nghỉ dưỡng vừa rồi...

Cứ thế, họ trò chuyện quá nửa đêm, mãi đến khi phát hiện ra bản thân quá hăng say mà quên mất giờ giấc mới vội vã về phòng ngủ. Kết quả là sáng nay ai cũng rệu rã.

Các nàng qua cổng check in, vào khu vực chờ bay, anh quản lí vừa căn dặn ngồi chờ ảnh đi kiểm tra hành lí xong thì điện thoại bé út reo lên.

Mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn vào màn hình đang nháy sáng, cái tên hiện thị to đến mức chỉ đưa mắt một cái các thành viên khác đều tủm tỉm cười.

Umji ngại ngùng bắt máy, con bé nói chuyện nhỏ xíu, và cũng rất mau chóng kết thúc cuộc gọi vì có hẳn 5 cái tai nghe lén xung quanh mình.

- Ui chao ngắt máy sớm thế á? - EunHa chớp mắt châm chọc.

- Sao? Anh ấy nói gì thế? - Yerin tò mò hỏi thẳng.

- Ảnh chỉ hỏi em ăn sáng chưa thôi, và nhắc nhở mấy thứ linh tinh ấy mà - Umji cố gắng tỏ ra bình thản với cái nhún vai và nụ cười nhẹ, thế nhưng cặp má phớt hồng đã phản bội cô bé.

- Thích thế nhỉ? Chẳng có ai nhắc nhở chị đây này - Yuju bĩu môi với cô em, tỏ vẻ đáng thương dựa đầu vào vai Sowon.

- Bé con của chị, không được ghen tị với maknae! Cho dù sau này con bé có người yêu sớm hơn em cũng phải mừng cho em nó chứ! - Sowon xoa má Yuju, nhưng ánh nhìn lại chằm chằm hướng về Umji với ý cười lộ liễu.

- Mấy chị này... - maknae không diễn được nữa, bao nhiêu ngại ngùng cứ thế lộ ra sạch.

- Ngại gì chứ? Suga oppa tốt lắm, ngả vào vòng tay ảnh chỉ có lợi không có hại! Tin tớ đi Yewon! - SinB ngồi cạnh đặt tay lên vai cô, ánh mắt xa xăm như thấy cả tương lai tươi sáng trước mắt.

Umji càng lúc càng ngượng, không cho mọi người tiếp tục chủ đề này nữa, còn các chị càng chọc lại càng hăng, tiếng đùa tiếng nói vang một góc sân bay, dường như thanh âm trong trẻo giòn giã của họ cũng theo những chuyến bay vút lên tận những tầng mây cao ngất.

-------------------------------

Chuyến bay xuống sân bay Inchoen, xe công ty đưa các nàng về thẳng KTX, GFRIEND dành nguyên ngày hôm đó để ngủ bù và nghỉ ngơi. Lúc Umji mơ màng tỉnh dậy đã thấy ngoài trời đen kịt và thành phố cũng đã sáng đèn. Con bé không ngủ được nữa, đưa tay với lấy điện thoại đặt trên chiếc tủ đầu giường để xem giờ. Đã hơn 6 rưỡi rồi ư? Họ đã ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ rồi.

Umji rời khỏi giường, vươn vai rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trong lúc sấy tóc, con bé nghe thấy tiếng cửa phòng nào đó mở, tò mò bước ra xem là ai thì thấy chị EunHa mặc trên người một chiếc áo len mỏng cùng quần legging bó sát, đang rón rén đi trong phòng khách:

- Chị dậy từ lúc nào thế?

- Trước khi em sấy tóc 5 phút!

Umji lo lắng tiếng máy sấy quá to làm phiền mọi người nghỉ ngơi, nên rụt rè thỏ thẻ với EunBi lớn:

- Em sấy tóc ồn lắm ạ! Ngay bên phòng chị còn nghe mà...

EunHa đang tìm giày trong tủ, nghe thấy thế liền quay sang cười hiền:

- Không có! Kí túc xá của chúng ta có cách âm mà. Khi nãy chị định vào phòng của Sowon unnie mượn kẹp tóc, chểnh mảng thế nào mở lộn cửa phòng em, ngay lúc em cắm máy sấy nên nói thế thôi. Đừng lo, không có gì ồn đâu.

- Mà chị đi đâu thế ạ?

- Chị đến BigHit! Lúc nãy JungKook nhắn cho chị cậu ấy chuẩn bị phối khí cho bài hát bọn chị cùng sáng tác, bọn chị sẽ làm với FRANTS oppa và Namjoon oppa. Vốn dĩ cậu ấy bảo chị ở nhà nghỉ cho khoẻ, nhưng chị muốn làm cùng mọi người. Dù gì đó cũng là bài đầu tiên chị làm với JungKook - nói đến đây EunHa cười nhẹ, dường như Umji cũng đã mơ màng hiểu được bài hát này quan trọng như thế nào với người chị của mình.

Con bé thấy bản thân ở nhà cũng không có gì để làm, vì vậy xin đi chung với chị EunBi.

- Unnie, chị đợi em một chút, em thay đồ nhanh rồi đi với chị nhé!

- Sao thế? Em cũng muốn đến công ty à?

- Dae! Dù gì ở nhà cũng không có gì làm mà.

- Vậy em vào thay đồ đi, bên ngoài còn hơi se se đấy, nhớ mặc ấm một chút.

Umji ngoan ngoãn gật đầu rồi trở lại phòng, thay một bộ đồ tựa tựa EunBi lớn, một chiếc áo thun tay dài bên trong, bên ngoài khoát áo len nhẹ, cùng quần legging không quá mỏng. Cô bé vừa đeo túi vừa ra ngoài, nhanh nhẹn mang đôi giày thể thao form vừa khít chân. EunHa đã mở cửa sẵn, maknae vừa ra ngoài liền đóng cửa lại cẩn thận, hai chị em khoát tay ra bến xe buýt, rồi bắt tuyến xe quen thuộc đến công ty. Chịu thôi, cả hai người chưa ai có bằng lái, mà có bằng lái đi nữa cũng không có xe để mà lái.

Vì đã qua giờ hành chính nên quầy lễ tân hoàn toàn trống không, sảnh công ty cũng không có người, giờ này thì chỉ còn những nhân viên văn phòng tăng ca, những staff ở lại họp chuẩn bị cho các hoạt động của nghệ sĩ và các nghệ sĩ luyện tập buổi tối.

Umji bỗng thấy mình có chút vội vàng nếu cứ thế mà lên thẳng Genius Lab, nên con bé đeo theo chị đến phòng làm việc của RM, ngó vào liền thấy JungKook, Namjoon và producer FRANTS đang rất nghiêm túc bàn luận gì đó.

Hai chị em đi vào, chào hỏi lễ phép. Rất nhanh EunHa đã hoà chung không khí nghiêm túc và sôi nổi ở nơi đây. Umji nhìn quanh căn phòng, ai cũng bận đến mức không có thời gian quay lại nhìn cô bé một cái. Cô cũng không muốn làm phiền mọi người, cẩn thận ra ngoài và khép cửa lại thật nhẹ nhàng.

Cô đi loanh quanh trong công ty, các nhân viên thấy cô đều cười rất tươi, hỏi thăm cô quảng bá bên Nhật có mệt không, cô nán lại trò chuyện với người này một chút, với người kia một tẹo, nhìn lại đã thấy mình lang thang trong này được gần một tiếng rồi. Ôi tham nói quá đi.

Cô bé lại quay lại tầng ban nãy, đứng trước cánh cửa có dán tên "Genius Lab", không hiểu sao có chút hồi hộp gợn nơi ngực trái. Hai má cô hơi ưng ửng, nhưng cô đổ thừa cho thời tiết về đêm bắt đầu lạnh lên.

Hồi sau, cảm thấy mình quá ngớ ngẩn, cô bé mới ngại ngùng đưa tay ấn dãy số quen thuộc trên thiết bị bảo mật. Thiết bị vang lên tiếng "ting" báo mật khẩu đúng, khoá chốt bật ra, Umji e dè mở cửa, đặt những bước chân vừa khẽ vừa nhỏ vào trong.

Cô vốn biết trong này có người, vì đèn phòng chưa tắt. Thế nhưng, đối diện với bóng lưng kia không hiểu sao cô lại có chút khẩn trương, ngực trái rung lên liên hồi.

Người đó quay lại, không phải là một lời chào, cũng không phải là một câu hỏi thăm. Người ấy chỉ cười, một nụ cười rạng rỡ như biết trước cô là người sẽ vào Genius Lab, một nụ cười tưoi tắn như thể bật ra mà chưa kịp điều chỉnh.

Ánh mắt Suga ánh lên những tia ấm áp và mãn nguyện cô hiếm khi thấy, tất cả đều đặt lên người cô.

Umji bỗng dưng trở nên bất động, câu chào hỏi nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Mãi đến khi anh mở lời cô bé này mới thôi ở trạng thái ngây ngốc.

- Không phải em nói sẽ nghỉ ngơi ở nhà nguyên ngày hôm nay sao?

Umji chớp mắt, thoáng cái Suga đã khôi phục trạng thái bình thường.

- Em mới ngủ dậy! Cũng không có gì làm nên theo EunHa unnie đến đây.

Cô bé chỉnh cho tone giọng thật phù hợp, rồi ngồi vào chiếc ghế sofa liền bộ với bàn tiếp khách.

Suga ậm ừ như đã hiểu, tiếp tục quay lại tập trung vào màn hình máy tính chỉ toàn những con số kĩ thuật và sóng âm dày đặc. Umji ngó quanh căn phòng, vừa hay bắt gặp một chiếc hộp gỗ sơn bóng loáng đặt gọn gàng trong tủ kính.

Cô phấn khích đi tới, cẩn thận mở cửa kính và đem nó ra, đặt lên bàn.

- Xinh quá! - cô reo khẽ.

- Anh biết nhất định em sẽ thích!

- Cảm ơn oppa.

- Đừng khách sáo! Tí nữa đi ăn tối với anh là được rồi. - Suga nói rất bình thản, còn cô nhỏ kia thì ngây ngốc hỏi lại.

- Dae?

- Em đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa! Em ngủ từ lúc về tới Hàn đến tận ban nãy.

- Anh cũng chưa ăn... Mà đi một mình thì không có khẩu vị.

Suga nuốt nước bọt, âm thầm cho rằng bản thân đã đưa ra một lí do khá phù hợp, dù vậy vẫn có chút ngượng nghịu.

Cô nhóc kia vẫn mân mê hộp nhạc anh mua về, Suga tuy chưa đói lắm, nhưng lại sốt ruột lo cho dạ dày của học trò, vì vậy mà năng suất làm việc tăng cao không ngờ. Chỉ 20 phút sau, các chỉ số kĩ thuật và sóng âm đã đi vào quỹ đạo mà nhà sản xuất muốn.

Suga tắt máy tính, đứng dậy khoát áo ngoài:

- Đi ăn thôi.

- Anh làm nhanh thế á? - Umji ngạc nhiên nhìn lại, màn hình máy tính đã bị tắt, nút nguồn của ổ PC cũng đang dần tối lại.

- Em muốn ăn gì? - Suga đem đến một cái mũ vành nhỏ màu đen, thuận tiện đội lên giúp cô, còn chỉnh lại sao cho thật vừa vặn.

Anh nhìn cô nhỏ từ chóp đầu trở xuống, may sao chiếc mũ này của anh hợp với bộ đồ hôm nay của cô.

Umji bị nhìn kĩ như thế, có chút ngượng ngùng, liền phụng phịu lùi ra sau một chút:

- Gì cũng được ạ.

- Vậy đi ăn mì nóng nhé! - Suga chỉ nói vậy, rồi mở cửa phòng làm việc, chờ cô bé trong phòng bước ra trước, sau đó mới tắt hết các thiết bị điện trong phòng và khoá cửa lại.

Hai người cùng vào thang máy, Suga nhấn vào nút có chữ B để xuống tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở ra, anh đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhóc đứng cạnh mình, cứ thế mà dẫn Umji ra khỏi đó, đi qua dãy hành lanh dẫn ra tầng hầm, rồi qua một quãng sân đậu toàn xe hơi, cuối cùng là dừng lại trước chiếc Porsche của anh.

Umji ngây ngốc cứ thế bị anh dẫn đi. Thực ra vốn dĩ cô đã trở về trạng thái bình thường sau khi ngồi chờ anh làm việc, nhưng bàn tay của anh đột nhiên nắm lấy bàn tay cô như thế, trái tim trong lồng ngực trái trật một nhịp rất rõ, rõ đến mức cô hoảng loạn vì sợ anh có thể nghe thấy thông qua sự giao tiếp ở hai bàn tay. Có lẽ vì quá hoảng loạn, hoặc quá bất ngờ, cũng có thể là do anh không nói không rằng cứ thế nắm lấy tay cô, nên cô không có lí do gì để bình ổn trái tim đang nhảy loạn xạ không có chút quy tắc nào trong ngực mình.

Suga lấy chìa khóa xe từ túi quần, nhấn nút để xe mở hết khóa cửa, đèn sau đèn trước của con xe đồng loạt sáng lên. Anh vẫn nắm tay cô nhóc, tiến lại mở cửa ghế lái phụ, sau đó hơi dùng lực ấn Umji vào chỗ ngồi.

Umji dùng đôi mắt có chút mông lung và ngơ ngác nhìn anh. Suga vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như nãy giờ, thậm chí còn cười nhẹ với cô:

- Em tự thắt dây an toàn được chứ?

Trong đầu cô hiện về hình ảnh anh kề sát, kéo dây an toàn rồi thắt thật nhanh vào hôm đi ăn ở chỗ bà cụ họ hay lui tới. Cô gái nhỏ da mặt mỏng, chẳng mấy chốc hai má đã ửng hồng, liền lắp bắp từ chối:

- Được... Em biết mà.

Suga phì cười, ánh mắt chan chứa tình cảm mà ngay chính anh cũng không để ý. Đóng cửa xe bên cô, anh vòng qua đầu xe để vào ghế lái, lúc đi còn khẽ xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. Hình như khi nãy hơi đường đột thì phải? Suga mím môi, có chút lo lắng, nhưng cũng có chút ấm áp khó diễn tả thành lời.

Anh đưa cô đi khá xa, hình như đi ngang qua cả sông Hàn tấp nập người. Umji ngắm nhìn khung cảnh thành phố ban đêm, vừa rực rỡ vừa hoa lệ, những ánh đèn vàng rọi xuống phủ lấy tất cả, đổ lên thành phố này một sự ấm áp thanh bình, nhưng lại lấp lánh đến chói mắt. Umji thích ngắm cảnh, nhưng hôm nay, cô vừa ngắm cảnh vừa nắm chặt bàn tay khi nãy được anh nắm lấy, đến giờ cô vẫn cảm nhận được thứ cảm giác râm ran nơi lòng bàn tay, rồi truyền thẳng đến trái tim yếu mềm của thiếu nữ.

Họ đến một quán ăn vắng khách, có vẻ chủ quán là bạn của anh, họ chào nhau rất vui vẻ, đập tay và vỗ cả vai. Anh chủ quán thò đầu nhìn ra sau lưng Suga, thấy một cô gái nhỏ với đôi mắt long lanh và gương mặt trắng mịn, niềm nở cười với cô, rồi thủ thỉ một cách không chính chắn với người bạn của mình.

- Ôi chao, cũng đến lúc Min Yoongi lo cho đời tư rồi đấy à?

- Bớt nói xàm lại.

Suga đẩy chủ quán qua một bên, quay lại thì thầm với cô nhóc:

- Đừng để ý tới hắn, lúc đi học cũng vì nói xàm quá nhiều nên bị viết bản kiểm điểm suốt đấy!

Umji bụm miệng cười, nghiêng đầu sang chào hỏi cái vị chỉ biết dậm chân tức giận vì bị bêu xấu kia.

- Umji phải không? Aiyaa anh thích em lắm đấy, thích cả Yeojachingu nữa.

Hắn ta hồ hởi lau bàn tay của mình lên tạp dề, chìa ra trước mặt cô. Umji vui vẻ đưa tay ra, nhưng người kia chưa kịp chạm vào tay cô, đã bị ai đó họ Min dùng một lực đủ đau đánh vào.

- Em thích chỗ ngồi nào thì chọn đi, còn cậu thì mang menu ra đây.

Chủ quán suýt soa bàn tay đang bắt đầu đỏ lên của mình, nhìn Min Yoongi đầy thù hằn, Umji tủm tỉm nhìn chủ quán rồi đi đến chỗ ngồi trong góc, vừa ấm áp vừa tránh được sự chú ý.

Suga kéo ghế cho cô, nghiêng người hỏi:

- Anh tưởng em sẽ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

- Lỡ đâu phóng viên đi ngang rồi bắt gặp thì sao anh.

Mối quan hệ này dù phóng viên có khui cũng khó viết bài... Suga cười nhẹ, đi lại ngồi vào chỗ đối diện cô. Anh chủ quán ban nãy mang menu ra cho hai người, trong lúc khách chọn món hắn luyên thuyên chắc được tầm chục câu chuyện. Umji cực kì có cảm tình với anh chủ quán này, vừa hài hước vừa đáng yêu:

- Em chọn mì hải sản nhé ạ!

- Anh thì mì bò!

Anh chủ quán niềm nở nhận lại menu, để lại lời chào rồi đủng đỉnh vào bếp. Umji cứ nhìn theo anh ấy mãi, miệng nãy giờ vẫn tủm tỉm cười:

- Sao thế nhóc con? Thích người ta à? - Suga hiếp mắt nhìn dáng vẻ tươi tắn của cô nhóc trước mặt.

- Một chút ạ! Ảnh đáng yêu quá chừng, còn vui tính nữa chứ - cô nhóc trả lời thật lòng, không ngờ làm Suga không vui.

- Thích thế thì anh làm mai cho em nhé?

- Ơ - Umji giật mình, sau khi hiểu được câu nói của anh thì phụng phịu chỉnh lại mũ, nói với chất giọng hờn dỗi - anh lại chọc em...

- Ai chọc? Anh nói thật!

- Kệ anh.

Dường như cô rất ít khi nói lại được anh, mà những lần như thế cô lại mặt mũi bí xị nhìn ra chỗ khác, nhất quyết không để tâm đến anh nữa. Umji chỉ mới học với Suga vài tháng, nhưng đôi khi anh cảm thấy "thầy" phải nhường "trò" mấy phần, tuyệt đối không thể chọc ghẹo hay nghiêm khắc quá lâu với cô nàng này.

Hai tô mì được anh chủ quán đích thân đưa ra, thấy cảnh tượng một lớn đang chống cằm mỉm cười nhìn một nhỏ bĩu môi hất cằm nhìn ra ngoài. Không hiểu sao cảm giác như ăn phải "thính yêu" không thuộc về mình.

- Hai người ăn vui vẻ nhé!

- Dae! Kamsammita! - Umji định đón lấy tô mì, nhưng chưa kịp đưa tay ra đã thấy Suga đứng lên cẩn thận đưa tô mì hải sản đến trước mặt cô, rồi mới đặt tô mì bò lại trước mặt mình.

- Umji-ssi, tên này ăn ở quán anh hơn chục năm rồi, đây là lần đầu anh thấy nó dẫn một cô bé đến đây. Chú ý vị tiền bối này một chút! - nói rồi anh chủ quán còn tinh nghịch nháy mắt, chuồn tọt vào trong bếp trước khi Suga bốc nắm đũa ném lên người hắn.

Umji không rõ ý tứ trong câu nói của anh chủ quán là gì, nhưng cũng bất giác ngượng ngùng. Mãi khi Suga đưa đũa muỗng đã được anh lau sạch, cô mới cố gắng loại bỏ sự thẹn thùng vô cớ của mình:

- Anh nghĩ lại rồi, Yewon của chúng ta mà lọt vào tay tên đó không chừng lại bị hắn luyên thuyên cả ngày, sau đó mắc phải chứng đau đầu, mệt mỏi, lãng tai, kiệt sức...

- Yah anh lại nghĩ đi đâu đấy!

- Giờ còn dám "yah" với anh cơ đấy.

- Là do anh nhắc chuyện đó từ nãy đến giờ chứ bộ - Umji nhìn ánh mắt chằm chằm của anh, rụt cổ cười lấy lòng.

- Anh muốn em học viết tình ca thật hiệu quả thôi. - Min Yoongi nhún vai

- Em sẽ học qua phim và truyện, chứ em sẽ ở với các unnie mãi như thế thôi. Chắc gì đã kiếm được một người thương em hơn các chị.

Cô nhỏ chun mũi lí sự, anh vươn tay gõ nhẹ vào chóp mũi tròn tròn be bé ấy.

- Cô nương, các chị của cô còn phải yêu đương rồi lấy chồng, em ở thế rồi các chị của em sao mà yên tâm giao phó cuộc đời mình vào vòng tay người khác?

- Vậy thì em sẽ ở vậy với các chị đến khi các chị lấy chồng, khi đó em sẽ chọn người tốt nhất để lấy.

- Không yêu đương thì chọn ai?

- Lựa người nào đó xung quanh em.

- Có tính anh không? - Suga buộc miệng nói ra, lúc lời nói vừa dứt cũng là lúc 4 mắt đối diện nhau, cô gái trước mặt anh có chút ngỡ ngàng, anh cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc theo.

Umji né tránh nhìn ra ngoài, dùng giọng điệu cho là tự nhiên nhất để đáp:

- Nếu lúc đó anh độc thân, em sẽ cho anh vào danh sách để xem xét.

Hai má ưng ửng, giọng nói cố gắng thản nhiên ai dè lại cứng ngắt, mắt chớp liên tục nhưng lại bày ra biểu cảm không quan tâm. Suga nhìn nét mặt lẫn lộn không biết là ngượng hay ngại kia, không nhịn được phì cười.

- Anh cười tiếp đi, ngay cả danh sách dự phòng em cũng không cho anh vào.

Cô bé nào đó hùng hùng hổ hổ, bên này lại càng được nước cười lớn.

- Kinh thế á! Anh có đăng kí đâu mà em cho với chả không cho.

- Anh... - thật hết nói nổi.

Umji phụng phịu cúi đầu ăn tô mì của mình, nhưng Suga vẫn muốn tiếp tục chủ đề ban nãy:

- Anh sẽ nằm trong đội ngũ ban giám khảo, giúp em tìm được chàng trai tốt nhất, được chứ?

- Sao lại là anh chấm?

- Vì kinh nghiệm yêu đương của em bằng con số 0! Em lấy tiêu chí nào để chọn người đây? Anh cũng là đàn ông con trai, nhìn giới tính đực tốt hơn em.

- Oppa à... em có anh trai - con bé ra bộ híp mắt cười khì khì, rồi khôi phục dáng vẻ bất mãn nhìn thầy giáo Min.

- Ồ... Vậy thì em có hẳn 2 người giúp sức rồi nhá!

-...

Thật sự cô không biết phải đáp trả cái người trước mắt thế nào, đành thở dài tiếp tục ăn mì.

Suga ăn một đũa mì, rồi lại chống cằm nhìn cô:

- Chỉ sợ đến cuối vẫn không tìm thấy ai tốt cho em thôi.

- Nếu thật như vậy thì sao?

Suga khẽ nhếch môi cười, cái nhìn xoáy sâu khiến Umji cảm tưởng hình như anh đang thăm dò từ tận tim gan trong cô vậy.

- Anh sẽ miễn cưỡng nộp đơn đăng kí! Chịu thôi, xung quanh em chẳng còn ai tốt hơn anh.

Umji biết rõ mình sẽ rất nhanh không giấu nổi biểu cảm ngượng ngùng của mình, vội cuối đầu giả vờ ăn mì:

- Miễn cưỡng thì em không thèm.

- Sao thế? Ngay cả thầy giáo em cũng không tin tưởng để giao phó à? - Suga không ngờ mình lại dẫn câu chuyện đi xa đến vậy. Thật ra càng nói anh càng tò mò, anh muốn biết tận sâu trong lòng cô bé này có chút tình cảm nào với anh hay không?

- Oppa... - cô bỗng gọi.

- Ừm hứm?

- Mì của anh trương rồi, anh mau ăn đi.

Umji vẫn cuối đầu, dường như chỉ trong một cái chớp mắt biểu cảm đùa giỡn trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt ấm mà buồn, nụ cười nhẹ lưng chừng. Anh ồ một tiếng như ra hiệu mình đã nghe lời cô nói. Sau đó, họ liền tập trung vào việc ăn uống, mãi một lúc sau khi Umji mở lời một cách bâng quơ về thời tiết, cuộc trò chuyện của họ mới bắt đầu trở lại. Nhìn cách Umji chuyển chủ đề một cách có tính toán như vậy, anh có chút hụt hẫng, trong ngực trái không nhịn được mà đập vài nhịp bất an.

Suga thanh toán bằng thẻ ở quầy thu ngân trong khi Umji đang cặm cụi kí tên thật to trên cái bảng anh chủ quán vừa khiêng ra. Hồi nãy anh ấy nói mình thích Yeojachingu còn tưởng là do anh lịch sự, không ngờ ảnh nói thật. Dù anh chủ quán liên tục khuyến khích cô kí cỡ chữ lớn ngay giữa bảng, nhưng cô cảm thấy như vậy thật sự quá khoa trương, nên xin phép kí ở giữa phần trên của bảng thôi, sau này nếu có celeb nào ghé quán cũng có thể kí vào bảng này để quán trưng bày. Kí xong, cô ghi một vài lời khen chân thành dành cho quán rồi mới dừng bút.

Anh chủ quán cực phấn khích, lập tức gọi nhân viên đến treo lên tường lớn.

Suga không kiên nhẫn để tên bạn của mình làm phiên cô nhóc nữa, cất bóp vào túi quần, đi đến chỉnh lại mũ cho Umji, rồi kéo cô nhóc ra khỏi quán cùng một lời chào cụt ngủn:

- Về đây! Khỏi tiễn!

Umji vốn vẫn đang tiếp thu sự hài hước của vị chủ quán, bỗng dưng trước mặt bị chắn một lồng ngực, người đó đưa tay chỉnh mũ của cô xuống thấp, nhưng khi cô ngước lên nhìn lại không thấy tầm mắt người ấy đặt lên chiếc mũ, mà hoàn toàn thu gương mặt cô vào đáy mắt. Cô vẫn chưa đoán ra tâm tình trong đôi mắt ấy đã bị anh kéo đi một mạch. Lát sau, cô thậm chí còn chưa kịp định hình đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên xe rồi.

Cô nhóc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, anh bật chìa khoá, nổ máy và chỉnh số, dáng vẻ rất tập trung, bỗng trở nên cực kì thu hút cô nhóc.

- Có vội về không?

- Ơ... Em không biết nữa... Chắc không ạ. - Umji lớ ngớ cầm điện thoại lên kiểm tra, đã hơn 10h tối rồi, không biết các chị dậy hết chưa? À mà cả EunHa unnie nữa, lỡ như chị ấy xong việc đi tìm cô mà không thấy thì sao?

- Vậy đi ngắm cảnh đêm nhé?!

- Anh đợi em một lát, em gọi cho các chị đã.

Umji không chỉ gọi cho EunHa, mà còn gọi cho Sowon thông báo để chị không chuẩn bị phần ăn đêm cho cô bé và EunHa unnie. SinB ở nhà nghe được cuộc điện thoại, liền hét vọng vào muốn order pizza, có vẻ 4 chị em ở nhà đã order theo gợi ý của SinB rồi.

Umji nghe lời dặn dò phải cẩn thận của chị cả, đảm bảo che chắn đầy đủ tránh trường hợp paparazi bắt gặp mới có thể tắt máy. Lúc này Suga cũng đã lái tới sông Hàn, dừng trước một mảnh đất trống rộng rãi.

Hai người ngồi lặng lẽ nhìn bờ sông Hàn tấp nập người qua kẻ lại, những nhóm bạn trải bạc ra cùng nhau uống rượu, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông, những ban nhạc đường phố đang chơi nhạc một cách xi mê, những chàng trai trẻ khoát vai nhau đùa giỡn, những cô gái xinh đẹp khoát tay nhau nói cười,... Khung cánh trước mắt nhộn nhịp đến mức họ cảm thấy chạnh lòng.

Thanh xuân của họ không tự do như vậy, không ung dung tự tại như vậy, cũng không thể nhộn nhịp sung túc như vậy. Dù họ có đến sông Hàn, thì cũng sẽ như bây giờ thôi, lặng lẽ ngồi trong xe ngắm nhìn quang cảnh căng tràn sức sống này. Thanh xuân họ không có những buổi tối rảnh rỗi để tụ tập bạn bè, những đêm cuối tuần càng không thể thoải mái ra ngoài vì sợ gây sự chú ý, họ không thể thoải mái mặc những gì họ thích, ăn những gì họ muốn. Một thanh xuân lao đầu vào công việc và luyện tập, một tuổi trẻ gieo mình cho đam mê và nghệ thuật. Thiệt thòi có, nhưng mãn nguyện. Đau lòng có, nhưng là tự nguyện.

Umji nhìn những chàng trai cô gái đang cười tươi tắn ngoài kia, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ.

- Họ thật sự rất vui, anh nhỉ?

- Em có ghen tị không?

- Một ít ạ!

- Anh từng rất ghen tị, và hỏi liệu mình cứ sống như thế này sao?

- Anh...

- Nhưng anh yêu âm nhạc, yêu sân khấu và yêu cả những người ủng hộ anh nữa, Yewon à! - ánh mắt anh chợt xa xăm, ẩn chứa trong đó là nỗi buồn sâu thẳm mà cô muốn nhìn thấu.

- Em cũng vậy, em yêu cái nghề này.

- Anh từng rơi vào tuyệt vọng, để rồi bám víu lấy một người vì vội vàng nghĩ rằng người ấy có thể san sẻ với anh, có thể chia sẻ và xoa dịu anh. Chỉ là.. không ngờ... anh sai...

Umji không hiểu anh nói gì. Thật sự đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự buồn bã vô tận trong chất giọng của anh. Hình như anh đang cất giấu một nỗi phiền muộn vô hạn, mà anh không thể cất thành lời.

Anh đột nhiên mở đài phát thanh trong xe, chương trình radio đang phát một bản tình ca lãng mạn. Umji nhắm mắt cảm nhận, cũng là nhắm mắt suy nghĩ. Cô nghĩ rất mông lung, rất hỗn loạn, về mình, về anh, về sự nghiệp, về tương lai,... Những hình ảnh chắp vá lẫn lộn cứ thế lần lượt hiện ra trong tâm trí cô. Nhưng Umji mặc kệ, cô không cố gắng sắp xếp lại chúng, cứ để tâm trí được hỗn độn một lần có khi là chuyện tốt, nếu lần nào chúng ta cũng ép mình suy nghĩ thật kĩ, thì cuộc sống này bí bách và mệt mỏi đến chừng nào???

"Bạn thích một người? Phải không? Đã từng nghĩ đến việc sẽ thổ lộ với người ta chưa? Nói cho người ấy biết, tình cảm của bạn chân thành nhường nào, trái tim của bạn rộn ràng ra sao, và người ấy quan trọng với bạn thế nào... Phải nói, phải thổ lộ, để sau này không hối hận vì chưa từng thử, vì chưa từng có một câu trả lời chính thức, vì không biết rằng liệu người ta có thương mình như mình thương người ta không. Đừng sợ, tình yêu không có chỗ cho sự chùn bước và tự ti. Ngay cả tình yêu của mình cũng không thể tự tin dành lấy, thì bạn còn có thể tự tin làm gì bây giờ."

Lời dẫn của host nghe dịu dàng là vậy, nhưng câu từ lại mạnh mẽ đến cùng cực. Suga cười một nụ cười pha chút chế giễu, anh quay sang nhìn cô bé ngồi bên ghế phụ lái, đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt bình yên, vài lọn tóc mai rũ xuống tô vẻ thêm nét đẹp mỏng manh như sương của thiếu nữ.

Anh đưa tay vén lại tóc cho cô bé, không dừng được mà tiếp tục vuốt mái tóc mượt mà kia. Sau cùng, dường như anh không kiểm soát được mình, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ xinh ấy.

Khi anh trở về chỗ của mình, anh vẫn vuốt tóc cô. Trong xe bỗng bật ra giọng nói trầm ấm, nhẹ bẫng như hoà tan vào hư không:

- Yewon, nếu anh nói anh thích em, thì em sẽ thế nào?

Anh thở dài, chưa bao giờ anh tỏ ra phiền muộn như vậy. Sau khi kiểm tra cô nhóc kia đã ngồi chắc chắn, anh giúp cô thắt lại dây an toàn, khởi động xe và rời khỏi bờ sông Hàn.

Chỉ là anh không biết, Umji vốn không hề ngủ, cô chỉ tĩnh lặng lạc vào những nghĩ suy của riêng mình.

-------------------------------

Sau buổi tối ngày hôm đó, hai người không gặp nhau thường xuyên nữa. Không phải vì Umji tránh né anh, cũng không phải Suga cố tình né mặt cô. Chỉ là anh đang trong giai đoạn chuẩn bị comeback, luyện tập vũ đạo, ghi hình, chụp ảnh, rồi các cuộc họp, các buổi thảo luận dường như chen kín thời gian biểu của Suga. Trước khi bắt đầu chuỗi ngày bận rộn này, anh có nói với cô:

"Anh sẽ không ở Genius Lab thường xuyên, nhưng mỗi lần em muốn sáng tác có thể đến đây. Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ ghé qua chỉ dẫn cho em. Còn nếu em không đến thì chụp phần khó hiểu gửi qua tin nhắn, anh sẽ xem giúp em."

Nói rồi anh vội qua phòng tập. Umji ôm cuốn sổ nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút rối bời.

Chuyện tối hôm đó anh nghĩ chỉ mình anh biết, nhưng thật ra người nhận được nụ hôn ấy cũng cảm nhận được. Umji không còn phải suy đoán nữa, cô xác định được anh thích cô. Chỉ là, cô hoàn toàn không biết cách đối diện với nó. Hằng ngày chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết, bỗng dưng lại biết được người anh mình luôn coi trọng lại thích mình. Lần đầu tiên trải qua tình huống lạ lẫm như vậy, cô thật sự không biết phải làm gì cho đúng.

Cô vẫn hay đến Genius Lab để viết nhạc, Suga cho phép cô dùng dàn máy tính cao cấp lẫn các thiết bị hỗ trợ đắt đỏ khác của anh, để cô tự phát huy mỗi khi anh vắng mặt. Umji cũng rất chăm chỉ, cô tự mày mò và cố gắng chỉnh sửa các bản nhạc của mình, đưa nó vào thiết bị để nghe thử, hoặc cho chạy các phần beat cũ mình từng sáng tác để tìm ra lỗi sai. Cứ thế, cô nhỏ lúi húi cả buổi ở Genius Lab, bận rộn quá thành ra cũng quên mất cảm giác cô đơn.

Một phần giúp Umji cảm thấy không lẻ loi chắc cũng vì Suga rất thường xuyên ghé qua nhìn cô. Anh từ phòng họp qua phòng thu âm, từ phòng thu âm sang phòng luyện tập, từ phòng luyện tập cho đến các phòng nghỉ để thảo luận với nhân viên hoặc các thành viên,... Chỉ cần có di chuyển anh đều cố gắng tạt ngang Genius Lab để trông cô nhỏ của mình.

Dù cả người đều đổ đầy mồ hôi và trông có vẻ kiệt sức, anh đều nhìn cô với ánh mắt ấm áp và một nụ cười ôn nhu. Anh không có thời gian để ngồi vào bàn của mình, anh chỉ đứng kế Umji rồi cúi người xuống, một tay chống lên bàn, một tay chống lên ghế của cô nhỏ, rồi chăm chú nhìn vào cuốn sổ nhỏ của cô.

Suga thật sự rất thông minh, nhìn một thoáng đã biết lyrics chỗ nào chưa hợp, chữ nào chưa vần, nốt nào chưa khớp. Anh sẽ dùng bút chì trên tay cô nhóc, khoanh nhẹ lại, hướng dẫn cô cách chỉnh sửa, sau khi thấy Umji đã hiểu mới xoa đầu chóp đầu nhỏ rồi lại tiếp tục bận rộn chuyện của mình.

Cứ thể, một buổi Umji ngồi ở Genius Lab sẽ gặp được Suga khoảng 3-4 lần. Những lần như vậy, cô đều vô thức thấy vui vẻ, đôi môi luôn nhoẻn lên thật cong để đón anh, và trái tim cũng vô thức hưng phấn khi nghe thấy tiếng bước chân chạy ngày càng dồn dập ngoài cửa.

Thật ra, khi nhận được nụ hôn phớt nhẹ đêm hôm đó. Umji cực kì hoang mang, nghĩ đến việc đến Genius Lab và ngồi cạnh anh nguyên buổi cũng khiến cô ngượng ngùng và khó xử. Đấu tranh tư tưởng lắm cô mới xách giỏ đến công ty. Nhưng khi bước vào phòng làm việc, dù tâm trạng cô vì hồi hộp mà treo lơ lửng tận trên cao, thì cũng không khỏi bất ngờ vì trong phòng còn có JHope và Namjoon oppa. Cô lễ phép chào mọi người, cả 3 người đều mỉm cười với cô, Umji ngoan ngoãn thu người ngồi yên tĩnh một góc trên sofa, chờ các anh bàn bạc xong, qua cuộc nói chuyện của họ cô biết quá trình chuẩn bị comeback đang chạy nước rút, ai nấy đều bận rộn. Sau khi Jhope và RM oppa đi được một đỗi, Suga cũng chỉ kịp dặn dò cô vài lời rồi cũng phải chạy đi làm việc khác.

Thế là từ đó đến nay, cô không phải lo lắng về việc đối diện với anh hằng ngày, hoang mang về trạng thái của anh khi ở cạnh cô. Thế nhưng, cô cảm giác có chút mất mát... Dần dần, sự lo bồn chồn trong Umji bị đẩy sang một bên, thay vào đó cô lại mong ngóng anh nhiều hơn. Cô biết cảm xúc bên trong mình thay đổi, vì Umji quá tinh tế, đến nỗi có thể thấy rõ được cả tâm trạng của bản thân dù dòng cảm xúc cứ thế mà vô thức chuyển biến liên tục. Cô trằn trọc 2 đêm liền, cuối cùng lại quyết định sẽ mặc kệ. Cô không nghĩ nhiều nữa, không bồn chồn lo lắng nữa, cứ để mọi thứ thật tự nhiên xem sao! Mọi chuyện trên đời đều đã có sự an bài, vậy thì cô sẽ nương theo dòng chảy của thời gian vậy. Tình cảm thì nên được nuôi dưỡng một cách đơn thuần và tự nhiên nhất, mới là tình cảm chân thật, Umji an yên nghĩ tiếp, nếu thật sự có một ngày anh tỏ tình trực tiếp với cô, thì dựa vào vòng tay ấy cũng không phải là không tốt....

------------------------------

BTS comeback với album mới, chỉ quảng bá 1 tuần trên các show âm nhạc, thế nhưng thành tích vẫn dày đặc, số lần được xướng tên chiến thắng cũng mỗi lúc một nhiều hơn. BTS của hiện tại thật khiến người ta ngưỡng mộ, sự nghiệp cứ theo đà mà thăng tiến, mỗi lần trở lại là một lần cho thấy sự phát triển và vươn lên, chưa từng thụt lùi, chưa từng khiến mọi người thất vọng.

Umji vừa lướt bảng tin trong ngày vừa đi tới Genius Lab, nhìn xem nhìn xem, mấy ông anh của cô thật sự là quái vật cấp cao, toàn bộ track trong album đều nằm top 20 của toàn bộ BXH nhạc số, thật đáng sợ.

Cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt, cô cất điện thoại, dễ dàng nhập mật khẩu rồi mở cửa.

Cô nhỏ nhú cái chóp đầu be bé của mình vào trước, Suga ngồi trên bàn làm việc đã quay lại hướng mặt về phía cửa từ lúc nào. Cô cười hì hì, anh cười ấm áp, ánh mắt không hề có ý che đậy sự ôn nhu và cưng chiều.

Umji thầm nghĩ "Anh ấy từ khi nào đã không kiểm soát được cảm xúc vậy?", nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng trước ánh mắt đó nữa. Umji đã quen rồi, không những quen mà cô còn đón nhận nó như một lẽ đương nhiên.

Cô vào hẳn trong phòng và khép cửa nhẹ nhàng. Suga vừa kết thúc hoạt động tuần trước, nhưng vẫn phải quay các buổi phỏng vấn cho đài truyền hình và các chương trình nước ngoài nên có hơi kiệt sức.

"Chúc mừng sinh nhật, oppa!"

Umji niềm nở ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng, hướng ánh mắt ngọt ngào vào vị tiền bối trước mặt.

Suga nhìn đồng hồ, cười nhẹ:

- Còn tận 2 tiếng nữa mới đến sinh nhật anh. Chúc sớm không có ý nghĩa!

- Chẳng phải tí nữa chúng ta sẽ đi ăn mừng cùng mọi người sao? Đến lúc đồng hồ điểm 00:00 em lại cùng mọi người chúc anh! - Umji đủng đỉnh rụt người lại gọn lỏn trong cái áo khoát over size, hệt như chiếc bánh mochi trắng trẻo được gói trong bao bì quá khổ.

- Chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chưa?

- Đây! - con bé đưa hai tay đặt dưới cằm, những ngón tay rung nhẹ tạo hiệu ứng lấp lánh, môi nhoẻn thật xinh, sau cùng là chớp chớp mắt vài cái điệu đà - em chính là món quà vô giá không gì sánh bằng.

Anh biết cô nhóc của anh đang bắt chước chị Yerin của nó đợt sinh nhật của V vừa rồi. Nhưng anh không bắt bài, mà đắc ý vỗ đùi một cái:

- Món quà lại đây!

Umji ngơ ra, hình như anh không biết cô đang giỡn thì phải?

- Làm sao? Em nói em là quà của anh cơ mà!

- Em... Em đùa chút thôi...

- Vậy em có quà thật à?

- Dạ không... - giọng Umji dần chuyển qua thỏ thẻ, không phải là cô không chuẩn bị, mà là quà về không kịp ngày. Cô vắt óc suy nghĩ lắm mới quyết định đặt một mô hình leggo hình dương cầm thật to. Có điều phải đến tuần sau nó mới về tới Hàn Quốc.

- Vậy thì lời nói ban nãy vẫn tính!

- Anh muốn em làm gì?

Umji giương đôi mắt cảnh giác về phía đôi diện, chỉ thấy anh đổi tư thế ngồi, hai tay chống lên đùi, hướng người về phía trước. Ánh mắt nhẹ nhàng cùng biểu cảm hiền hoà hiếm thấy, dường như đang dùng hết ôn nhu để cuốn cô vào tận sâu trong ảo mộng. Đến khi Umji sắp bị tầm mắt thăm thẳm kia bao bọc hoàn toàn, thì anh lại ung dung nói một câu khiến cô nhỏ như va phải chấn động:

"Món quà lại đây thơm anh một cái!"

Giọng nói êm êm không chút cao thấp đó vang lên, rất nhanh tan biến trong không khí. Umji tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi thấy anh dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên má, cô biết, những gì cô nghe thấy, là thật...

......

Dường như rất lâu sau, cô vẫn trợn tròn hai mắt đối diện với anh. Bao nhiêu cơ mặt đều chỉ để biểu lộ cảm xúc kinh ngạc.

- Nhanh nào! Em bảo em là món quà vô giá của anh cơ mà!!!

Dường như cái người này không hề hiểu cho tâm trạng mông lung của cô, đã thế còn không biết xấu hổ mở miệng hối thúc.

- Chờ... Chờ đã... Anh đùa quá mức rồi đấy Yoongi oppa...

Umji cuối cùng cũng hoàn hồn, vừa lắp bắp trả lời vừa cố tình né tránh ánh mắt đi chỗ khác.

- Không giỡn! Anh nghiêm túc!

- Yah nếu anh còn như vậy, em sẽ...

Cô nhóc vốn định quay lại hờn giỗi anh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Min Suga, mọi ý định lập tức tan tành.

- Anh... Anh sao thế? Tự nhiên lại thế? Ai đời... ai đời lại bắt học trò thơm má thầy giáo! - thật ra Umji đang bắt đầu hoảng hốt, nói năng cũng trở nên kì lạ rồi.

- Ai nói anh là thầy giáo của em? Anh chỉ nhận nhiệm vụ hướng dẫn em sáng tác thôi. Còn về thầy giáo học trò gì đó không phải do em bày vẽ ra sao?

- Thì... Thì cho là vậy đi... Cũng chả ai bắt em gái thơm má mình bao giờ?

- Ai nói không? Em chưa từng thơm anh trai em sao?

- Đó là chuyện hồi nhỏ?

- Anh cũng là anh trai, sao lại không được? Chưa kể anh còn chăm sóc em bao nhiêu ngày qua!

- Min Yoongi, em không đùa nữa đâu!!!

- Anh cũng không đùa!

Trái ngược với sự bối rối của Umji, Suga hoàn toàn bình thản, nói năng rõ ràng, tone giọng nghe ra còn có chút ép buộc.

- Em đã nói em là món quà của anh còn gì? Chỉ là một cái thơm má của em gái cho anh trai thôi, có gì mà tiếc với anh thế! Anh không biết, em đã nói với anh thế nào thì anh biết thế đấy! Quà của anh, anh muốn thế nào thì là thế đó!

Thấy gương mặt thản nhiên và nụ cười nhếch lên khiêu khích của anh, Umji thật sự hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên bắt chước Yerin unnie, không nên nói cô là món quà của anh mới đúng!

Umji phụng phịu đứng dậy. Chần chừ mãi vẫn không đi về phía anh.

- Anh kì lạ quá đó! - mặt mũi con bé nhăn nhúm, giọng nói vừa hờn trách vừa tức giận.

- Có em kì lạ thì có! Em gái thơm anh trai một cái nào! Lâu la thế?

- Anh trai em gái lớn rồi thì chả thơm nhau đâu! - Umji bĩu môi, đại não còn tự động hiển thị "Cũng chả có anh trai nào thích thầm em gái cả."

- Thì lúc bé anh có gặp em đâu!

- Đổi quà khác đi anh!!!

- Không! Anh quyết rồi!

- Oppa!

- Đừng hy vọng anh sẽ vì em mè nheo mà suy nghĩ lại!

Umji thật sự như một con thỏ đứng trước chó sói vậy, cô thật sự không hiểu vì sao hôm nay anh lại bất ngờ nghiêm túc và kiên quyết đến vậy.

Con bé nhích từng bước bé tí đến cạnh ghế làm việc của Suga, hai bàn tay thon dài cứ day day với nhau. Biểu cảm trên gương mặt vẫn hờn giỗi như ban nãy.

Suga ngước lên nhìn thái độ như hờn cả thế giới của cô bé, không nhịn nổi phì cười.

Anh quay lại nhấn vào bàn phím, một bản nhạc không nhẹ không mạnh vang lên, hình như đó là ca khúc mới nhất anh sáng tác.

- Lẹ nào! Ở đây! - anh lại vỗ hai ngón tay lên má phải, Umji thật sự muốn lấy tay đánh vào cái má trắng trẻo đó.

- Anh muốn em thơm anh thật á?

Kim Yewon cô thề từ lúc sinh ra tới giờ, chưa khoảnh khắc nào khiến cô vừa mông lung, vừa hoảng sợ, vừa nghi ngờ, vừa hoang mang như lúc này.

- Thật chứ sao không?

- Wae??? Anh vô lí thế???

- Ơ cái con bé này, ai bảo em đem tặng em cho anh.

- Em đùaaaaa - cô như muốn gào lên.

- Anh không đùa!

- Anh....

Suga ra vẻ mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ:

- Sắp tới giờ đi ăn rồi! Nhanh không thôi các anh chị của em phải đợi đấy.

Umji trong lúc hoang mang, lại bị thúc giục, bối rối không biết làm sao. Ai nói cho cô biết vì sao cô lại phải gặp tình huống này đi??

Cô bé cuối người xuống, gương mặt cô càng thấp môi của anh lại càng cong.

Đến khi đôi môi nhỏ nhắn thơm mùi dâu tây của cô ngang với bầu má không quá đầy đặn của anh, trái tim trong lồng ngực cô nhóc thật sự sắp vỡ tung rồi.

Chần chừ một hồi, cô nhìn nụ cười đắc ý trên khoé môi của anh mỗi lúc một cong, ánh mắt cũng lấp lánh sự mong chờ, trong giây phút cô chợt hiểu ra sự chờ đợi của anh, thì bờ môi cô đã áp nhẹ lên má phải của người con trai trước mặt.

Thời gian trôi đi chưa đến giây thứ 2, Umji đã vội vàng ngửa ra sau, dời đôi môi thơm lừng mùi dâu ấy ra khỏi anh.

Nhưng còn chưa kịp rời ra xa, bàn tay cô nãy giờ vịn trên ghế làm việc của anh đột ngột bị bắt lấy, anh quay sang đối diện với cô, gương mặt ôn nhu lẫn đắc ý chỉ cách chưa quá 10 cm.

Umji hoảng hốt. Trong tiếng nhạc không mạnh không nhẹ đó, cô chợt nghe lẫn phải giọng nói êm nhẹ, trầm trầm, cứ thế rót thẳng vào tai:

- Yewon, nếu anh nói anh thích em, em có đồng ý không?

****

Lúc Suga chở Umji đến quán ăn thì đã hơn 11h đêm, vào phòng riêng Namjoon đã đặt sẵn mới phát hiện họ là những người cuối cùng. Không hiểu là do ngồi trong xe Suga mở điều hoà quá lạnh, hay thời tiết về đêm vẫn còn sương se, mà hai má của maknae cứ phớt hồng mãi, vừa mở cửa phòng đã vội vàng ngồi xuống chỗ trống cạnh EunHa unnie. Suga đi đến, lãnh đạm nhắc nhở con bé cởi áo khoát ngoài và mũ, sau đó gắp gọn và để vào góc phòng hộ cô nhỏ, rồi lại bình thản trở lại ngồi cạnh cô.

Anh Jin trách móc Suga quá lề mề, anh chỉ nhún vai nói rằng ở Genius Lab có chuyện quan trọng, không thể đưa Umji đến sớm hơn được.

- Vậy thì để mai mốt em đưa Yewon đi trước, tránh làm phiền công việc của anh! - Hoseok uống một hớp nước ấm, quay sang cười với SinB - để con bé này có người bầu bạn trên đường đi, thật sự khi nãy ẻm ồn đến nỗi em không tập trung lái xe được!

- Yah em chỉ là muốn giúp anh không buồn ngủ khi lái xe thôi mà! - SinB nũng nịu cãi, hờn dỗi quay sang ôm chặt cánh tay chị Yuju.

- Đường đi chỉ có 4km thôi cô nương, lái 4km không thể khiến anh buồn ngủ được!

- Vậy thì mai mốt lên xe em sẽ im lặng từ đầu đến cuối, không thèm nói với anh nữa. - SinB hất mặt lên với anh, rồi lại dụi dụi vào cánh tay Yuju unnie, cô chị ngồi cạnh phì cười xoa chóp đầu nhỏ nhắn đang nhõng nhẽo kia.

- Hai đứa cứ từ từ bàn chuyện có nên nói chuyện trên xe hay không đi, Yewon vẫn nên đi với anh thì hơn - Suga chẹp môi, cũng uống một ly nước ấm.

Umji nãy giờ vẫn đang cùng mọi người tập trung vào cuộc cãi vã kia, nghe Suga lên tiếng bỗng vô thức ngượng ngùng.

- Maknae của chúng ta chắc hẳn đợi hyung ấy lâu lắm nhỉ? Genius Lab của ảnh vô vị như vậy, Yewon cũng chẳng có gì để chơi. - Jimin cười đến híp mắt, mỗi lần tụ tập thế này cậu đều rất vui, nét phấn khích không hề che giấu nổi.

- Vô vị? Anh nghĩ Yewon không thấy vậy đâu! Nãy ở Genius Lab con bé cãi anh chem chẻm kia kìa.

Suga kể với tone giọng trầm nhẹ, bình thản đến mức Umji ngồi cạnh còn tưởng anh đang gợi lại chuyện gì bình thường lắm vậy. Cô nhỏ không nhịn được liếm nhẹ môi, hằn học liếc sang bên cạnh.

- Maknae bữa nay gan thế á? Cãi cả Suga oppa cơ à? - Yerin ngạc nhiên nhìn bé út.

- Ảnh vô lí thì em nói lại thôi - Umji ra vẻ bình thường, nhưng nội tâm lại hoảng loạn không ngừng.

- Mấy đứa không biết sao? Ẻm ở studio của anh nhanh mồm nhanh miệng lắm, dạo gần đây "yah" với anh liên tục cơ!

- Daebak... Thì ra "gần mực thì đen" là như vậy ư? - Jin hyung chen vào làm mọi người phì cười, Taehyung và JungKook còn không nhịn nổi phải gục đầu xuống bàn.

- Vậy nên mọi người yên tâm! Umji ở Genius Lab không thể cảm thấy nhàm chán được! - Suga không những không chấp nhặt với anh cả, còn đắc ý nhìn sang cô nhóc bên cạnh.

- Ồ Yewon nhà chúng ta thật sự không thấy Genius Lab vô vị à??? - Sowon nhìn cô út với ánh mắt đầy hàm ý, nụ cười tủm tỉm như dấu hiệu mật cho 4 cô gái còn lại, ai cũng chăm chú nhìn Umji bằng ánh mắt tò mò.

Suga cũng nhìn sang Umji một cách thăm dò, ánh mắt xoáy sâu vào cô bé đến mức cô bé cảm thấy cái người này da mặt thật dày. Hình như chuyện xảy ra khi nãy ở Genius Lab chỉ có mình cô là nhớ thôi vậy.

- Đương nhiên là cực kì vô vị, một chút cũng không muốn ở lại!

- Ồ wowww!!! - tiếng trầm trồ cảm thán vang lên đồng loạt, hội nhà trai cười nắc cười nẻ nhìn biểu cảm như bị ai đó tát vào mặt của Min Suga mà trong lòng thấy hả dạ vô cùng.

- Hồi nãy đâu có vô vị, khi nãy thú vị lắm cơ mà! - Suga không hề bị yếu thế, nhún vai thản nhiên nói cực kì tự tin, Yewon chợt chột dạ, trừng mắt với anh.

- Wae? Wae? Chuyện gì? Khi nãy có gì ở Genius Lab à? - Taehyung thật sự rất nhanh trí, lập tức chồm lên bàn hỏi hỏi bằng được.

- Chuyện thú vị không nên giữ một mình đâu, phải chia sẻ cho mọi người cùng vui chứ?! - EunHa cũng hứng thú lay tay cô em út.

- Chẳng... Chẳng có gì đâu ạ? Em chỉ ngồi chờ anh ấy làm nhạc thôi. - Umji vội vàng thanh minh, nhưng cái lắp bắp đầu câu lại bán đứng cô nhóc.

- Không thể nào! Yoongi hyung chẳng nói bâng quơ mà không có lí do bao giờ cả - JungKook híp mắt nghi ngờ.

Suga thoải mái nhìn mọi người đang hứng thú dán mắt vào phía mình và Umji, trong khi cô bé ngồi cạnh anh lại bối rối đến mức dùng ánh mắt nhõng nhẽo của mình cầu xin các anh chị tha cho. Nhưng chẳng ai bỏ lỡ cơ hội nghe chuyện hay cả. Maknae hết cách đành quay sang anh ra hiệu, Min Yoongi không những không giúp, còn chống cằm lên tay phải, các đầu ngón tay vỗ nhẹ bầu má trắng bóc kia, chẳng khác nào trực tiếp khơi gợi cái thơm nhẹ nức mùi dâu tây của cô cả.

Umji tức đến mức dậm chân anh thật mạnh dưới gầm bàn, hai má phồng lên và đôi mắt cũng bắt đầu long lanh. Suga đầu hàng trước, khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn đám người đang hóng hớt kia, cười phân bua:

- Anh đùa thôi! Khi nãy chẳng có gì đâu, con bé chỉ ngồi chờ anh làm nhạc rồi bọn anh cùng đến đây!

- Thật chứ? - Namjoon còn hơi bán tín bán nghi.

- Nói dối mấy đứa làm gì? Hay mấy đứa mong có gì đó xảy ra ở Genius Lab à? - Suga quét một đường hăm doạ quanh bàn, mấy đứa nhỏ hiểu chuyện lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ngồi thẳng lưng, cười nịnh nọt.

Jin nhìn biểu cảm nhất quyết không mở miệng của Suga, cộng thêm dáng vẻ ngại ngùng không dám ngẩng đầu của cô bé bên cạnh, dường như hiểu ra gì đó, chỉ nhếch môi cười nhẹ, lên tiếng giúp hai người họ chuyển chủ đề:

- Được rồi, hôm nay chúng ta ăn mừng sinh nhật Yoongi mà, nhân vật chính chọn món đi!

- Mọi người chưa chọn món sao? Em tưởng chúng ta đang đợi món lên thôi đó! - Yuju ngơ ngác nhìn xung quanh, cô và Jimin là những người đến kế cuối, trước Suga và Umji.

- Sinh nhật ai người đó quyết, ai ngờ lại đến cuối đâu! - Jin đanh đá nhìn sang đứa em đang lật giở menu, bình thản chọn món.

SinB cũng nhanh nhảu lấy một cái menu, nhiệt tình đề xuất món, EunHa ngứa tay cũng lấy một cái, cùng SinB chí choé chọn, cuộc tranh luận kéo theo JungKook, Yerin, Taehyung, Umji và Yuju. Vốn dĩ ban đầu là Suga chọn món, không ngờ các món chốt đơn đều là dựa theo sở thích của SinB, EunHa, Yerin và Umji.

Mọi người lại cùng nhau hoà vào những câu chuyện bình thường đơn giản, tiếng cười tiếng nói trộn lẫn vào nhau giòn giã, những gương mặt tươi tắn vui vẻ như được thời gian lưu luyến giữ lại. Vào khoảnh khắc này, khi ai ai cũng đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc đơn thuần, họ đều mơ hồ ước nguyện những dịp này sẽ thường xuyên đến hơn một chút.

Bên ngoài cửa số, những đoá hoa anh đào nở rộ, nặng trĩu trên những cành cây gầy thanh thoát. Lần lượt những cơn gió thổi đến nhẹ nhàng, cuốn đi vào cánh hoa yếu ớt, chúng lượn vài vòng mềm mại giữa không trung, tận hưởng vòng đời ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của mình, rồi rơi nhẹ trên nền đất thơm mát. Từng cánh hoa rơi xuống, mùa xuân lại càng rõ nét giữa đất trời này.

Suga im lặng nghe những câu chuyện vui buồn đủ cả từ đám trẻ của mình, rồi ngắm nhìn cả những chùm hoa anh đào tươi tắn trong đêm đen mịt mù, cả cô gái nhỏ nhắn đang cười thật thoải mái bên cạnh. Tất cả đều khiến anh lưu luyến, khiến anh một lòng muốn giữ gìn.

Các món ăn dần được mang lên, Sowon lấy bánh kem được giấu sau lưng ra, đặt ở giữa bàn. Một bàn tiệc thịnh xoạn bày ra trước mắt, không khí tiệc tùng càng lên cao, họ càng phấn khích, khui cả bia để uống.

Những câu chuyện và bữa ăn cứ thế theo thời gian mà tiếp diễn không ngừng. Namjoon để ý đồng hồ, còn 5 phút nữa là đồng hồ điểm thời khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới.

- Đốt nến thôi, giờ lành đã điểm!

Mọi người cười ồ lên vì cách nói có phần bắt chước thế hệ cũ của anh trưởng nhóm, Hoseok lấy bật lửa, thắp những chiếc nến nhỏ xung quanh bánh.

JungKook cẩn thận bưng bánh lên, nhưng lại đưa cho Umji:

- Yewon, em cầm bánh cho ảnh thổi đi!

- Dae? Em á? - Umji ngơ ngác, có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra đón bánh.

- Em ngồi cạnh ảnh mà! Nhanh lên, sắp đến giờ rồi! - EunHa phấn khích thúc giục, Umji cũng vì thế mà khẩn trương thêm

Cô nhỏ đưa bánh ra trước mặt anh, Yuju bắt đầu hát bài hát sinh nhật, mọi người liền đồng thanh hát theo. Jin bật dậy tắt hết đèn trong phòng, không gian đen tối chỉ còn độc nhất những ngón nến vàng lung linh cùng gương mặt hạnh phúc của Min Yoongi. Mọi người ngồi xung quanh bàn vừa hát vừa lắc lư người, tràn ngập trong tiếng hát là sự vui vẻ không thể diễn tả hết bằng lời.

- Oppa anh ước đi! - SinB nhắc

- Phải đấy! Đếm ngược nào!

5... 4... 3... 2... 1...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MIN YOONGI !!!

Tiếng hò hét vang lên trong khi anh vẫn nhắm nghiền mắt cầu nguyện.

Sau khi mỉm cười mãn nguyện, anh mở mắt, nhìn gương mặt vui vẻ xung quanh mình, sau khi ghi trọn khoảnh khắc này trong tâm trí, anh mới thổi nến.

Nến vụt tắt, cả căn phòng chỉ còn bóng tối.

- Yah sau này dù có chuyện gì thì chúng ta cũng không thể chia xa, mãi mãi 13 người nghe rõ chưa?

Suga bỗng dưng hét to làm mọi người đứng hình, nhưng chỉ vài giây sau liền cười ồ lên rộn ràng:

- Oppa sến quá à!!!

- Ah làm em hết hồn!

- Đương nhiên rồi hyung, chúng ta mãi bên nhau kia mà!

- 13-1=0 nhá!!! Nghe rõ chưa?

- Rõ rồi ạ!!!

- Yah em đừng nói em vừa nói ra ước nguyện của mình nhé? Không linh nghiệm đâu thằng nhóc này!

- Oppa phải giữ cho riêng mình chứ!

- Aiyaaa lời nguyện tốt thì nói ra cũng có sao đâu, anh chị mê tín ghê.

- Uầy anh còn ước cái khác không? Kể luôn đi anh!

- Thôi thôi ai đi mở đèn đi, để anh đây còn ăn đây này!

- Đúng á em không thấy gì hết!

- Đợi chút, mở liền đây.

Đèn bật sáng, căn phòng lại phủ đầy màu cam vàng nhè nhẹ, những ánh mắt vui vẻ lấp lánh quanh bàn, những nụ cười rạng rỡ nổi bật dưới ánh đèn êm dịu của căn phòng.

Umji quay sang anh, cười nhẹ:

- Sinh nhật anh là vui nhất đấy nhé!

- Thật nhỉ? Vui từ lúc má anh có ai đó áp môi lên thì phải??

- Op... Oppa!!! - cô nhóc này thật thần kì, nói ngượng là lập tức ửng hồng hai má.

- Được rồi được rồi, không nhắc nữa, quà sinh nhật của em là xịn nhất đấy - anh cười hiền bẹo bầu má núng nính của cô nhóc.

- Yah anh bảo không nhắc cơ mà.

- Rồi rồi anh sai! Nào, ăn chút thịt nướng đi! - anh gắp một miếng thịt bò vào chén cô.

Umji lườm anh cảnh cáo, phụng phịu cuối đầu ăn. Suga giúp cô vén lớp tóc mai mềm mại đang rũ bên má, sẵn tiện thì thầm:

- Em nói rồi nhé, xem biểu hiện của anh thật kĩ đấy!

- Em nhớ mà! - Umji đáp mà không quay qua nhìn anh.

- Anh sẽ biểu hiện thật tốt!

- Nói nhiều không phải biểu hiện tốt đâu anh!

Suga bị cô nhóc trước mặt làm cho ngạc nhiên, từ khi nào anh lại ở dưới cơ đứa nhỏ này vậy chứ?

Umji quay sang cười đầy khiêu khích! Ai bảo anh thích người ta, ai bảo tỏ tình người ta, ai bảo chấp nhận cái câu "Để em xem biểu hiện của anh thế nào cái đã" của người ta làm chi.

Không khí trong phòng vẫn náo nhiệt như vậy, sự ồn ào vui vẻ như chiếm trọn không gian, nhìn nơi đâu cũng thấy những khuôn miệng cười tươi tắn, nghe đâu cũng ra tiếng trò chuyện vui vẻ, giữa những ngày tháng chìm mình trong đống lịch trình quay hình và luyện tập tưởng chừng như không có điểm dừng, thì những giây phút nghỉ ngơi hoặc những buổi ăn uống tụ tập như này không khác gì thiên đường cả. Cảm giác giống như lũ trẻ lớp 12 buông bỏ sách vở ôn thi đại học một ngày để ra biển dạo chơi rồi đốt lửa trại, như những nhân viên văn phòng dẹp đống giấy tờ sang một bên để đi thật xa mà không vương lo lắng hay muộn phiền. 13 con người họ đang cảm nhận những niềm hạnh phúc hiếm hoi như vậy, đầy đủ, tự do, vui vẻ và xum vầy.

Bốn nồi lẩu thơm nức được mang lên, họ gọi 3 lẩu chua cay và 1 lẩu hải sản vì Taehyung và Sowon không thể ăn cay. Namjoon, Jimin, Hoseok và Jin cẩn thận bật bếp ga, trong lúc chờ lẩu sôi, họ tiếp tục nhâm nhi những món khi nãy.

Suga đang bóc cua cho cô nhỏ ngồi cạnh mình, dáng vẻ cực kì bận rộn. Anh bốc một miếng lại đưa đến trước miệng cô, liên tục như vậy cho đến khi Umji bắt đầu ngấy mùi thơm của con cua đỏ hồng.

- Được rồi oppa, em không ăn nữa đâu! Nãy giờ chắc hơn 1 con cua lọt vào bụng em rồi đó!

- Yewon không ăn nữa thì anh bóc cho em đi! Em cũng muốn ăn cua! - Jimin ngồi bên này nhanh nhảu chồm lên.

- Hay là Yuju muốn ăn mà chú không biết bóc cho con bé? - Jin đột ngột chen vào, nhưng lập tức lật tẩy được cậu em.

- Hyunggggggg - Jimin hờn giận lườm cháy khét ông anh, trái lại anh cả mặt dày mày dạn vẫn ung dung bóc vỏ tôm một cách thuần thục, rồi dịu dàng đưa nguyên một đĩa tôm sạch bóng ra trước mặt Sowon.

- Được rồi, để anh bóc cho em với Yuju, thật tình 2 đứa lớn vậy rồi đến con cua còn không bóc nổi. - Suga vừa bóc cua vừa càm ràm, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt vừa bẻ càng vừa lấy thịt, thật sự rất điêu luyện.

- Anh nói thế thôi mà nãy giờ vẫn bóc cho Umji kia kìa! Con bé cũng có thua Yuna có 1 tuổi thôi chứ nhiêu - JungKook không chịu nổi sự yên bình, vừa mở miệng đã khịa thẳng 2 nhân vật.

Umji thật sự là đứa trẻ da mặt mỏng, cầm vội ly nước ngọt lên, cuối đầu ngậm ống hút che gương mặt ngượng nghịu. Bên này Suga bình thản ngẩn đầu nhìn thằng út, ánh mắt không gợn chút sóng nào vậy mà phóng ra sát khí cực cao.

- Haha em đùa, đùa thôi. EunHa à, tớ lấy vài con sò nướng cho cậu nhé, ăn nhiều vào mới xinh xắn núng nính được. Nhé!!!

- Không thích! - EunHa thích thú lắc đầu, vì cơ bản cô muốn Kookie hứng chịu cơn thịnh nộ của anh ba.

- Vậy thì chúng ta cùng ăn, ăn chung mới thích, ăn một mình buồn lắm nhỉ? Tớ với cậu cùng ăn haha - JK vừa cười khô khốc vừa liên tục mang mấy con sò nướng đến trước mặt hai người, dùng thìa tách thịt ra khỏi vỏ, đút cho EunHa một muỗng thật đầy.

Lúc này, khi Kookie nỗ lực hết mình để trốn ánh mắt bình thản đến đáng sợ của ông anh, thì cũng vừa lúc điện thoại ông anh đó reo lên, cứu cậu thoát nạn kịp thời. Tiếng chuông réo rắt thúc giục đánh mạnh vào không gian, khiến mọi người dừng mọi lời nói lại, cùng nhìn về phía này.

Suga vẫn đang bận rộn với con cua trên tay, không nhìn màn hình mà nói thẳng:

- Yewon, nhìn hộ anh xem ai gọi đấy! Có gì bắt máy nói anh đang bận.

Umji vốn dĩ đã nhìn thấy cái tên trên màn hình anh nãy giờ, vì điện thoại anh để ngay mép bàn ở giữa anh và cô. Màn hình chớp nháy chói mắt, cái tên ngắn gọn trên màn hình bỗng làm Umji thấy bất an, lo lắng mãi vẫn không thể mở lời.

- Sao thế? Không có tên người gọi ư? - Suga đã bỏ miếng vỏ cua cuối cùng xuống, nhưng lo xé bịch giấy lau tay nên vẫn chưa nhìn qua màn hình điện thoại.

Umji ngập ngừng một hồi, mới thỏ thẻ:

- Là Hana ạ!

--------------

Chap 2 ra lò rồi đây, cmt ý kiến của mọi người để mình rút kinh nghiệm cho những chap sau, và cũng có thể là những tác phẩm sau nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me