LoveTruyen.Me

Umga Mien Ki Uc Truyen Ngan Bts Gfriend

Dường như ngay lập tức, khi cái tên "Hana" bật ra khỏi miệng cô, Suga đã có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục hành động lau tay ban nãy, anh lau rất từ từ, bình thản. Anh quay sang, cầm điện thoại và tắt máy, sau đó đứng dậy, nhướng người đưa đĩa thịt cua qua chỗ Yuju.

- Này! Của hai đứa!

Yuju dùng hai tay nhận lấy, cảm ơn một cách cứng nhắc. Không phải tự nhiên mà cô lại đột ngột trở nên căng thẳng, chỉ là từ lúc nghe thấy cái tên Hana, không chỉ mỗi mình Suga có phản ứng, mà từ Jin, Hoseok, Namjoon, rồi Jimin, TaeHyung và JungKook, tất cả đều cùng không hẹn mà cùng nhìn sang phía này, họ đồng loạt chau mày, ánh mắt trở nên khó chịu và nghi ngờ.

Không khí trong phòng đột ngột bí bách và căng thẳng chỉ trong phút chốc.

Suga bước ra khỏi chỗ, cười nhạt, ngay cả anh cũng không ý thức được nụ cười đó khó coi đến chừng nào. Anh đưa vội điện thoại vào túi quần, chỉ để lại một câu rồi ra khỏi phòng:

- Mọi người ăn tiếp, anh ra ngoài nghe điện thoại.

Suga chưa kịp đóng hẳn cửa lại, Jin đã hừ lạnh một tiếng, với lấy lon bia trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

- Oppa, uống ít thôi anh! - Sowon ngồi cạnh có chút sốt ruột, đưa tay lên ngăn lon bia trên miệng anh đang mỗi lúc một dốc.

Jin không nói gì, chỉ đặt lon bia xuống, quay sang cười nhẹ với chị.

Các nàng GFRIEND vẫn không hiểu rốt cuộc vì gì mà mọi người lại trở nên bất mãn như vậy. Chỉ có Umji là nơm nớp sốt ruột, đã lâu rồi cô không còn thấy cái tên đó xuất hiện trên điện thoại anh nữa, lần cuối có lẽ là lần trên xe đi đến quán ăn trong đợt nghỉ ngơi của tháng trước. Suga chưa từng kể cô nghe về người phụ nữ đó, cô chỉ âm thầm đoán được người đó vốn dĩ không đơn giản chỉ là quen biết ngoài mặt với anh.

Suga rất nhanh đã quay lại, nhưng anh đi thẳng vào nhà vệ sinh riêng trong góc phòng, tiếng xả nước mạnh dội vào không gian im ắng, không còn ai nói cười rộn ràng như ban nãy nữa. Vì Jin liên tục chau mày chờ Suga, Namjoon gương mặt tối sầm, Hoseok mất kiễn nhẫn, Jimin, Taehyung hay JungKook đều không nói không rằng chỉ tập trung vào mỗi cái người vừa trở về phòng kia.

Suga ra khỏi nhà vệ sinh, vội vã đi đến lấy áo khoát, anh vừa mặc vừa giải thích ngắn gọn:

- Anh có chuyện phải đi, lát sau anh quay lại, mọi người cứ chơi tiếp đi.

Nói xong anh liền sải những bước chân lớn ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Umji, anh xoa đầu cô nhóc, miệng cười ôn nhu, không hiểu sao cô nhỏ lại cảm thấy như anh đang trấn an mình.

Thế nhưng Suga còn chưa kịp nắm lấy chốt cửa, Namjoon đã gọi:

- Hyung, chuyện gì vậy?

Anh đứng lặng một hồi, không quay lại mà đáp:

- Cô ấy nói đang ở Seoul.

- Đừng đùa! - Jin bỗng dưng gắt lên, giọng vừa mạnh vừa lớn làm ai cũng giật mình.

- Em cũng không biết, giờ em đi xem sao - chỉ nói vậy, Suga mở cửa và rời đi.

Tiếng chốt cửa va vào bản lề rất nhỏ, nhưng lại làm bầu không khí trong phòng thêm nghiêm trọng:

- Mọi người... Mọi người sao thế ạ? Sao tự dưng các anh lại không vui thế? - SinB ngơ ngác nhìn quanh bàn, các anh BTS của cô ai cũng mặt mũi tối sầm.

- Người tên Hana đó... Là ai vậy ạ? - Yerin rất nhạy cảm, cô hiểu rõ từ khi nào và vì gì mà các anh lại đột ngột không vui như vậy.

Ai cũng im lặng, chẳng buồn giãn cơ mặt ra.

- Là một người rất phiền phức! - Jhope không ngẩng mặt lên, chỉ nói làu bàu trong miệng, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên ai cũng nghe thấy.

- Dae? - Yuju khó hiểu hỏi lại.

Tiếng lon bia đột ngột bị đặt mạnh xuống bàn khiến mọi người giật mình, nhìn sang đã thấy Jin ngà ngà say, anh nói với thái độ khó chịu:

- Bạn gái cũ của thằng nhóc đó! Lâu la! Chuyện từ nửa năm rồi vẫn không giải quyết cho xong.

- Jin hyung?! - Taehyung chau mày lo lắng, có ý nhắc nhở anh cả không nên nói ra chuyện riêng tư của Suga hyung.

- Lo cái gì? Chuyện này bây giờ không nói thì sau này cũng sẽ biết! Bạn gái cũ thôi mà, nói ra thì có sao.

Jin đã ngấm nhiều men rượu, giọng nói trở nên không rõ ràng rồi, nhưng anh vẫn cố ý nhìn về phía Umji, hai mắt nhíu lại đầy suy tư.

Sao con bé kia lại bình thản đến vậy?

Thật ra Umji có bất ngờ, nhưng cô bất ngờ vì sau khi nghe anh Jin nói người tên Hana đó là bạn gái cũ của Suga, cô lại bình tĩnh đến lạ, cô không ngờ mình lại chuẩn bị tâm lí tốt đến thế? Có lẽ một phần do giác quan của con gái, vốn cô đã nửa nghi nửa ngờ về thân phận của cô gái với chất giọng đáng thương qua cuộc nói chuyện điện thoại với anh lúc hai người đi đến quán ăn hồi tháng trước.

- Bạn gái cũ ạ? Em chưa từng nghe nói về việc Suga oppa từng có bạn gái đấy- EunHa vẫn chưa hết bất ngờ, vậy nên đôi mắt vẫn trợn tròn thao láo.

- Bạn gái đầu tiên từ khi anh ấy debut, gốc Hàn định cư tại Nhật từ nhỏ, anh ấy quen cô ta lần đầu cũng là ở bên Nhật - RM lãnh đạm kể, nhìn những cô em ngơ ngác bằng ánh mắt hiền lành.

- Suga oppa kín tiếng thật đó! Chúng ta quen ảnh lâu như vậy rồi, chưa từng nghe ảnh nhắc đến lần nào - Yuju khá bối rối, cô luôn giả vờ lơ đãng nhưng lại dừng mắt khá lâu khi tầm mắt chiếu tới cô em út.

- Chỉ mình Suga hyung là kín tiếng thôi, cô kia không như vậy! - Jimin cười tự giễu, từ trong ánh mắt kia có thể đoán ra được sự chán ghét dành cho người tên Hana này - hai người mới đầu cũng chỉ miễn cưỡng gọi là bạn tâm giao, lâu dần mới quen chính thức, cô ta luôn cố tình thả hint bạn trai mình là ai, đăng những tấm hình chụp chung, lấy sticker che lại nhưng vẫn cố tình để lộ đặc điểm nào đó nổi bật của hyung ấy, hay giả vờ update những bảng tin nói bóng gió về mối quan hệ của họ. Khoa trương và lố lăng.

- Chìn chá? Có ai phát hiện không ạ? - Yerin không giấu được sự bất ngờ.

- Thật ra đã có kha khá fan Nhật, Hàn và Trung biết được. Họ tìm đến tận Instagram của cô ta và nhắn tin, yêu cầu cô ấy ngưng việc update, tránh để nhiều người biết hơn. Cũng có những fan vì ghen mà nhắn tin mắng cổ. Nhưng trái với hy vọng của Suga hyung, cô ta đốp chát từng tin nhắn và khiêu khích họ. Các fan rất không vui vì cô ta vừa không biết điều vừa không biết cách nghĩ cho bạn trai - JK kể tận tình, sau cùng còn thở dài bất lực.

- Đến cả fan cũng biết sao? - Sowon lần đầu gặp phải trường hợp như vậy, trước giờ cô vẫn chưa từng nghe câu chuyện nào về việc bạn gái bí mật của nghệ sĩ bị fan phát giác nhưng vẫn chưa bị tung ra công chúng cả.

- Cô ta khá đáng sợ đấy! - Taehyung chau mày, bất giác đưa tay kéo Yerin vào lòng, cậu sợ nên mới ôm cô để trấn an bản thân - sau khi trở thành bạn gái Suga hyung, cô ấy từng được anh ấy đưa đến concert bên Nhật một lần, chỉ bằng một lần ấy, cô ta đã làm thân với kha khá staff nữ. Sau đó, dù Yoongi hyung không đưa cô ta đến, cô ta vẫn có thể nhờ cậy các staff dẫn vào bằng đường sau. Chỉ cần là tụi anh qua Nhật quảng bá hay quay hình gì đó, cô ta đều xuất hiện.

- Cô ấy... Sâu đậm với Yoongi oppa đến mức đó à? - Umji đến tận giờ mới lên tiếng, các anh chị đều nhìn cô bé, ánh mắt bẽn lẽn và rụt rè của maknae khiến các chị có chút lúng túng, các anh thì thở dài nhìn nhau.

Anh Jin định khui tiếp một lon bia khác, nhưng Sowon chặn tay anh lại, khẽ chau mày và lắc đầu, anh hiểu ý nên bỏ lon bia xuống, đưa chai nước suối lên miệng để cổ họng đỡ khô khốc.

- Anh không nghĩ đó là sâu đậm... Cô ta nghiêng về hướng muốn độc chiếm hơn, hoàn toàn ràng buộc và kiểm soát. - Jin nhìn cô út, cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắt ra những tia muộn phiền - có lẽ Yoongi cũng cảm thấy không ổn, nên từ đợt tour tháng 7 năm ngoái bên Nhật đã đề nghị chia tay, có điều cô này thật sự không dễ gì mà buông tha, hết làm loạn rồi khóc lóc, thậm chí là ngồi đợi suốt đêm dưới sảnh khách sạn bọn anh ở và đuổi theo đến tận sân bay. Dù vậy thì Yoongi cũng rất quyết tâm, chưa từng mềm lòng với cổ, rất dứt khoát chấm dứt.

- Vậy mà vẫn không thể cắt cái đuôi phiền phức ấy đấy - Hoseok tiếp lời rất nhanh - cô ta liên tục gọi điện để níu kéo, thời gian đầu có khi một ngày gọi mấy chục cuộc cơ, lần nào gọi tới cũng khóc lóc khổ sở, Suga hyung rất mệt, nhưng nếu không bắt máy cô ta lại gửi những hình ảnh đòi cắt cổ tay tự sát, hoặc đăng tải các bài viết ám chỉ việc chia tay và cái chết.

SinB ngồi cạnh nghe xong liền hoảng sợ đến rùng mình, vô thức rụt cả người lại. Con bé xem phim tâm lí nhiều lắm, nên có thể mơ hồ hiểu rằng tình yêu mà cô gái đó dành cho Suga oppa đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn, tính độc chiếm và sở hữu cao cũng là một loại bệnh.

JHope nhìn gương mặt vì sợ hãi mà trở nên vừa khó ở vừa mếu máo của nhóc con bên cạnh mà không khỏi cười hiền, xoa đầu bảo:

- Nhưng ít ra Yoongi hyung cũng đã giải quyết xong chuyện muốn tự sát của cô ta.

- Như thế nào ạ? - Umji nhanh nhảu hỏi tiếp, cách đây một tháng cô vẫn nghe thấy tiếng cô ta khóc qua điện thoại.

Namjoon chau mày nhìn con bé, anh có chút khó hiểu cho thái độ bình thản lẫn tò mò đó. Anh đã tưởng con bé sẽ hoang mang hay kinh ngạc đến mức mặt mũi cũng trở nên cứng đờ, không thì ít nhất cũng phải bất ngờ một tí chứ.

- Anh không rõ lắm - Jimin trả lời - chỉ biết sau một cuộc điện thoại làm loạn lúc nửa đêm, Yoongi hyung mất kiên nhẫn tới độ đối chất với cô ta, nói như quát, thể hiện rõ sự chán ghét và phiền phức, nói hết tất cả ra. Từ đó cô ta mới ít gọi điện lại, tuy rằng vẫn gọi, nhưng cách mấy ngày mới gọi một lần, và nội dung thì chuyển từ khóc lóc la hét sang hối lỗi và hứa hẹn sửa đổi.

Umji gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mím môi nghĩ ngợi điều gì đó rất suy tư.

Thật ra, là cô nghĩ về anh, về cô, và về lời tỏ tình vội vàng khi nãy,...

Ban nãy, ở Genius Lab, khi anh nói rằng anh thích cô, tuy cô rất bất ngờ và bối rối, nhưng vẫn kịp nghĩ về cái tên Hana mà hồi trước vẫn hay hiện lên trong điện thoại của anh. Cô thừa nhận giác quan của con gái rất mạnh, khi cần thì lí trí cũng cực kì nhạy bén. Tuy Suga chưa từng kể cho cô nghe về người con gái đó, nhưng cô vẫn cảm nhận được họ có dính líu về mặt tình cảm. Giữa tình huống tình tứ kia, lí trí vẫn nhắc nhở cô về những cuộc điện thoại mà bản thân từng vô tình nghe được. Nhưng đánh giá rõ ràng về giọng điệu của anh lẫn cô ta trong cuộc gọi lúc trên xe, cô vẫn đủ minh mẫn để hiểu tất cả đều là quá khứ, nhưng cô lại không chắc chắn về tương lai, và cả bản thân, nên chỉ trả lời anh rằng: để em xem biểu hiện của anh thế nào cái đã?

Cô cần thời gian để xem xét tình cảm của bản thân. Và cũng cần thời gian đong đếm tình cảm của anh...

- Nhưng Umji à??? - Namjoon bỗng gọi cô, khiến mạch suy nghĩ gián đoạn.

- Dạ? - cô ngẩng đầu, phát hiện ai cũng đang nhìn mình.

- Em ở Genius Lab, bên cạnh Suga hyung lâu như vậy, em có biết gì không? - Namjoon dò hỏi thử, cũng là khơi gợi lên điều mà mọi người tò mò nhất.

Umji nhìn quanh bàn, ai cũng chăm chú vào cô, SinB còn chau mày và đưa ánh mắt lo lắng về phía này. Cô hiểu vì sao SinB lại có biểu cảm như vậy, cũng hiểu lí do các chị lại mím môi đầy băn khoăn, nhưng thái độ dò hỏi và bối rối của BTS mới là thứ khiến cô phải mông lung:

- Không phải là em hoàn toàn không biết.

- Ảnh kể em nghe ư? - JungKook sốt sắng.

- Không ạ! Có vài lần em thấy điện thoại ảnh có cuộc gọi đến hiện tên Hana, mấy ngày đầu em mới học ở Genius Lab có vài lần vô tình nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của ảnh khi nói chuyện qua điện thoại, nhưng sau một thời gian các cuộc gọi ít hơn hẳn... Có lần ảnh chở em đến quán nướng của bà cụ mà chúng ta hay ăn đấy ạ, cô ấy có gọi đến, vì Yoongi oppa không tiện nghe điện thoại nên đành bật loa ngoài, cô ấy có khóc thì phải, nhưng giọng oppa có vẻ không vui và khá quyết đoán. Khi đó thì em cũng đoán được ít nhiều...

Các anh gật đầu, các chị vẫn có chút bồn chồn. Giờ thì cả Jin, Namjoon và JHope mới rõ được vì sao Umji lại bình thản đến vậy.

- Vậy... Khi nãy Suga oppa nói ai đó đến Seoul, là người đó sao ạ? - Sowon quay sang nhìn Jin, hàng chân mày chau lại mang đầy vẻ kinh hãi.

Thật ra trong lòng Jin cũng đầy sự bất an, chỉ là anh không muốn doạ mấy đứa nhỏ, vậy nên giả vờ cười hiền, vỗ vai Sowon một cách dịu dàng

- Đừng lo quá! Anh không biết cô ta lại có ý đồ gì... Nhưng chắc là Yoongi sẽ giải quyết ổn thôi.

Mọi người bỗng dưng chìm vào lo lắng, GFRIEND một nửa là lo cho tâm trạng của bé út, một nửa là kinh hãi vì người con gái kia. Nhưng cộng cả 6 nỗi lo của 6 cô gái cũng không thể bằng với sự bồn chồn trong một thành viên BTS, họ là người từng gặp Hana, từng chứng kiến sự ghê gớm và mưu mô của cô ta, cũng đã thấy Suga vất vả thế nào mới có thể đẩy cô ta ra xa.

Cô gái đó, thật sự đáng sợ hơn những điều mà GFRIEND có thể tưởng tượng ra.

Namjoon thở hắt để đẩy mọi lo toan trong lòng đi, nhưng nó không hề có tác dụng như anh nghĩ. Nhìn những nồi lẩu đã sôi sùng sục, đành mỉm cười cứng ngắt nói với mọi người:

- Nước lẩu sôi rồi, bỏ hải sản và thịt vào đi. Mọi người cũng ăn đi, ăn ngon tâm trạng sẽ tốt lên.

- Dae! Mọi người đừng để phí - Sowon cũng cố gắng mỉm cười và chỉnh tone giọng thật vui vẻ, sau đó đứng lên đưa những món thịt tươi ngon vào nồi lẩu.

Ai cũng rặn một nụ cười gượng, bầu không khí chỉ thoáng ra một chút, chứ không thể thoải mái như ban nãy. Họ ăn trong tâm thế chờ Suga về, chứ không phải là một bữa tiệc sinh nhật nữa rồi.

20 phút sau, JHope có thể chắc chắn rằng đúng 20 phút sau cuộc trò chuyện của 12 người, Suga mới quay trở lại.

Anh vào phòng, vội vàng cất áo khoát trên người, vừa đi về chỗ vừa hỏi:

- Mọi người vẫn chưa ăn xong sao? Có cần gọi thêm món nào nữa không?

Suga ngồi vào chỗ, nhìn sang cô bé bên cạnh, xoa nhẹ đỉnh đầu làm những nếp tóc mềm mượt khẽ di chuyển, gương mặt ôn nhu với ánh mắt ấm áp không hề che giấu cứ thế đối diện với cô:

- Nãy giờ em có ăn không đấy? Đừng có vì giảm cân mà nhát ăn!

Umji híp mắt mỉm cười, nhưng cô không biết đáp lại anh thế nào.

- Yoongi! - anh Jin bỗng gọi, vì trong phòng khá yên tĩnh nên thanh âm Jin phát ra trở nên nặng nề hơn bình thường.

- Dae? - Suga ngước lên đầy bình thản, anh càng bình thản Jin lại càng lo.

- Hana đến Hàn Quốc sao? - anh cả không chút kiêng dè mà đi thẳng vào vấn đề.

Suga khẽ híp mắt, nhìn quanh bàn đều thấy những ánh mắt chờ đợi hướng về phía mình, cô bé ngồi cạnh cũng hồi hộp chờ đợi anh.

Anh hiểu, mọi chuyện đều đã được nói ra rồi...

- Phải, vừa đến khi nãy. - Suga cúi đầu cười khinh khỉnh, bình tĩnh gắp một miếng cá.

- Điên rồi! - Jimin đặt đôi đũa lên bàn, theo thói quen vuốt ngược tóc ra sau. Tiếng va chạm giữa đôi đũa inox với mặt bàn gỗ như dây đàn sắp đứt, làm mọi người thêm căng thẳng.

Yuju ngồi cạnh Jimin nên là người cảm nhận rõ sự tức giận đang phát ra trên người anh nhất, nên có chút hoảng hốt. Thấy biểu cảm vừa sợ vừa lo của cô khi nhìn mình, Jimin liền gạt phăng sự phiền não trên gương mặt, cười hiền không muốn doạ cô.

- Tự nhiên lại về Hàn thế? Cô ta ở Nhật chưa đủ loạn sao? - Hoseok chau mày.

Suga vẫn rất bình thản, lựa mực và tôm cho Umji:

- Vẫn là mục đích cũ thôi, anh sẽ mau chóng giải quyết, mọi người đừng lo lắng quá!

- Hyung, cô ta là Hana đó! Anh đừng quên mấy chuyện trước đó - Taehyung thật sự rất ghét người phụ nữ này, chỉ cần nhắc tới tên cũng đủ khiến anh vừa sợ vừa tức.

- Anh biết! Tính ra tất cả đều do anh, anh xin lỗi - Suga đưa chén lẩu đầy hải sản và thịt đến trước Umji, rồi nhìn mọi người thở dài.

- Em tin anh sẽ giải quyết được! Không sao cả, cô ta không dám làm càng ở Hàn đâu. - Namjoon cười nhẹ trấn an Suga và mọi người.

- Đừng nói chuyện không vui nữa, hôm nay là sinh nhật Yoongi hyung cơ mà, mọi người ăn đi, ăn hết thì Yoongi hyung năm nay mới tốt đẹp - JK cười khì khì đốc thúc mọi người, cái chân lí cuối câu không biết bịa đâu ra làm mọi người đều phì cười.

13 người họ lại bắt đầu ăn uống trò chuyện, Jin gọi thêm một thùng bia nữa, Sowon vốn định cản anh, nhưng lại nghĩ đến không khí không tốt ban nãy, đành thôi.

Họ trò chuyện với nhau thêm hồi lâu, đồng hồ đã chạy qua 1h sáng, nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, rồi những cơn gió buốt thổi từ cửa sổ vào, mọi người mới bảo nhau ra về.

Suga, Hoseok và JK không uống, nên lái xe đưa mọi người về. Suga lái con Porsche đến trước nhà hàng, đi ra mở cửa cho Umji, đợi Yerin và Taehyung dìu nhau vào ghế sau xong xuôi mới trở về ghế lái.

Có lẽ vì Yerin và Taehyung khá mệt, nên vừa lên xe đã dựa vào nhau thiếp đi. Trong xe chỉ còn Umji đang mơ màng nhìn những cột đèn ánh vàng đang dần lướt qua ô cửa sổ và Suga vừa lái xe vừa nhìn sang cô nhóc.

Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh cặp đôi đằng sau đang lim dim ngủ, Taehyung ôm chặt Yerin trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, Yerin cuộn người trong lòng Taehyung, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp. Suga nhìn hai đứa trẻ đang say giấc bên nhau, mới yên tâm di chuyển một tay đang để trên vô lăng sang chỗ ngồi bên cạnh, phủ lên bàn tay thon dài mềm mịn của cô gái vẫn đang mơ màng ngắm cảnh.

Bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm đột ngột bao phủ lấy bàn tay mình, Umji thoáng giật mình nhìn sang bên cạnh.

Nhưng cô chỉ thấy sự lo toan và bất an trên gương mặt anh, vậy mà giữa những cảm xúc rối bời anh không thèm che giấu ấy, vẫn hiện hữu sự ôn nhu dịu dàng mà anh vẫn luôn ưu ái dành riêng cho cô.

Umji cười nhẹ, ngửa bàn tay lên, lồng những ngón tay thon mịn vào giữa những khẽ tay anh:

- Sao thế anh?

- Có gì muốn hỏi anh không?

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền dịu dàng lắc đầu. Cô không muốn ép anh phải khai cái gì đó, anh có thể tâm sự chuyện gì thì cô sẽ lắng nghe chuyện đấy.

- Vậy thì anh sẽ kể chuyện của anh, em muốn nghe không?

- Nếu anh kể em sẽ nghe!

Suga nhá nhẹ vào tay cô rồi rút ra để dễ lái xe hơn, anh nhìn vào con đường phía trước, đen kịt và dài thăm thẳm, chỉ có những ánh đèn vàng sáng chói rọi xuống tạo thành những vòng tròn lung linh trên mặt đường.

- Anh từng trải qua một quãng thời gian khủng hoảng. Anh không chắc chắn về hiện tại, tương lai, hay bất kì điều gì... Thành công đến quá nhanh khiến anh lo sợ và áp lực, lịch trình dày đặc, các giải thưởng liên tục gọi tên khiến anh tự hào nhưng cũng rất lo lắng. Nó hệt như một giấc mơ vậy, chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ sẽ lập tức tan biến.

Umji cẩn thận lắng nghe, cô hiểu cảm giác này, giống hệt như lúc GFRIEND bật lên từ fancam dưới mưa vậy, mọi thứ đều rất mơ hồ nhưng thời gian vẫn liên tiếp trôi qua, cô và các thành viên vẫn chưa kịp thích ứng đã thấy hàng loạt lịch trình được cập nhật, đã thấy trên tay là chiếc cup của Best Rookie, đã thấy tên mình trên các bảng xếp hạng... Niềm vui qua đi là sự sợ hãi và áp lực đổ ập xuống, khiến 6 người các cô vừa lo lắng vừa mông lung, không biết liệu bản thân có đang đi đúng đường hay không?

- Anh thành công, nhưng anh mất nhiều thứ... Anh bị mọi người để ý và bắt bẽ nhiều hơn, nên phải thật cẩn thận. Anh có nhiều người yêu mến hơn, nên anh cũng phải thật cẩn trọng để không tổn thương đến tình cảm của họ. Anh không thể tự mình ra ngoài, nếu muốn đi một mình phải chắc chắn rằng bản thân đã ngụy trang thật kĩ. Anh không thể nghỉ ngơi vì lịch trình quá nhiều... Anh không biết nữa, quãng thời gian đó anh luôn thấy bản thân đang đứng giữa cái có và cái mất. Anh chông chênh và mất thăng bằng, luôn suy nghĩ và chìm trong những lo toan muộn phiền.

Suga thở dài, dường như quãng thời gian đó là hố đen trong lòng anh, anh luôn chau mày tỏ vẻ mệt mỏi khi nhớ lại cái thời đầy ắp áp lực và tổn thương đó, cũng là cái thời anh đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

- Và anh đã gặp Hana-ssi?

Umji gợi tiếp câu chuyện, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ anh nói.

Suga quay sang nhìn cô, cười một nụ cười tự giễu, rồi lại dời mắt sang con đường vắng vẻ trước mặt:

- Khi đó anh đang đi dạo ở một công viên bên Nhật, tình cờ ngồi cạnh cô ta... Hừ, anh cũng chẳng biết có phải là tình cờ không nữa... Cô ta thấy trạng thái anh có vẻ không tốt, nên mở lời hỏi thăm, anh không hiểu sao khi đó lại dễ dàng tin tưởng mà nói ra những tâm sự với một người lạ như vậy.

- Cô ấy không nhận ra anh là người nổi tiếng ư? - Umji chau mày.

- Cô ta nói thế... Cô ta nói rằng mình không quan tâm đến Kpop, và cũng không biết anh là ai. Cô ấy nói lần đó bị dáng vẻ phiền não của anh làm cho để ý, nên mới đi lại chia sẻ. Có lẽ là vì lâu rồi anh mới có một cuộc trò chuyện "bình thường" nên mới trút ra nhiều như vậy.

- Sau đó thì sao ạ?

- Anh và cô ta liên lạc nhiều hơn, lúc anh qua Nhật hoạt động cũng gặp mặt vài lần. Một thời gian rồi chính thức hẹn hò, có điều... Mọi chuyện đi quá xa, Hana khác hẳn với những gì anh từng cảm nhận, chuyện to chuyện nhỏ đến liên tục - anh ngừng một đỗi, chiếc xe trong hơi thở dài anh phả ra đầy mệt mỏi đã cua một đường vừa gọn vừa mượt để rời khỏi đường lớn - thật ra anh có nhẫn nhịn và khuyên cô ấy nhiều lần, nhưng chả khá khẩm hơn, nên anh quyết định chia tay. Hình như đã hơn nửa năm rồi.

Umji nhìn hàng chân mày chau chặt cùng ánh mắt tối sầm của anh, cô dường như có thể cảm nhận được sự thất vọng lẫn muộn phiền đang vây hãm lấy Min Yoongi. Cô nhóc không muốn anh tiếp tục nhớ về những điều không vui, nên rướn người vỗ nhẹ lên bàn tay anh đặt trên vô lăng:

- Chuyện tiếp đó em đã nghe rồi, anh không cần phải kể tiếp đâu.

Anh nhìn sang cô, cô cười thật nhẹ.

- Em có thất vọng gì về anh không? - Suga đột ngột hỏi, cô bất ngờ có chút khó hiểu.

- Dae? Sao lại thất vọng ạ?

Suga nhìn ra con đường dài tối phía trước, trong mắt có những con sóng lăn tăn u uất:

- Anh cũng không biết... Anh có cảm giác bản thân vừa trải qua một kì kiểm tra thất bại vậy, dù anh đã chuẩn bị và ôn tập kĩ lưỡng, nhưng đề bài không phải thứ anh đã học, kết quả không phải điều anh mong muốn.

Dù anh đã miêu tả tâm trạng mình một cách cụ thể như vậy, Umji vẫn mơ hồ về cảm xúc anh đang mang. Cô từng trải qua một bài thi không tốt, cũng từng biết cảm giác nhìn vào đề và thấy dạng bài mình không học. Thế nhưng... Loại cảm xúc ấy trong tình yêu cô lại không hiểu nó có hình thù mùi vị thế nào.

Dần dần trong xe chìm vào im lặng, cả hai người còn thức đều lặng lẽ ở bên cạnh nhau, tâm trạng phức tạp đan xen cộng với sự tĩnh mịch của màn đêm khiến không gian như mang một tảng đá nặng nề.

Phía sau, Taehyung khẽ siết cô gái trong lòng mình, anh mở he hé mắt nhìn chóp đầu nhỏ đang tựa vào lòng anh, nhìn gương mặt say sưa đang áp vào ngực anh, nhìn dáng vẻ an yên đang nằm gọn trong vòng tay anh. Anh chợt có suy nghĩ không muốn đánh mất người con gái này, không muốn tương lai sau này sẽ tồn tại chuyện gì đó hay điều gì đó có thể cắt đứt được họ.

Chiếc Porsche chậm rãi dừng lại trước khu chung cư KTX của GFRIEND, Suga quay xuống gọi TaeHyung, cậu mở mắt an nhiên như nãy giờ vốn dĩ chưa từng ngủ, cậu khẽ lay Yerin trong lòng, dịu dàng gọi cô dậy, còn ấm áp xoa xoa bầu má trắng nõn của cô, yêu chiều nhìn bộ dạng mơ màng của người con gái cậu thương.

Umji xuống xe trước, giúp Taehyung oppa dìu chị mình ra, bốn người vẫy tay tạm biệt nhau, hai nàng vào hẳn chung cư hai ông anh kia mới lái xe về.

Yerin nắm chặt tay em út, quay sang cười nhẹ:

- Có chuyện gì khiến em khúc mắc không?

Umji hiểu Yerin có ý gì, người chị này của cô có một tâm lí tinh tế đặc biệt, chẳng bao giờ đề cập thẳng vào vấn đề, nhưng lại có cách mở lời khiến người nghe hiểu được chị ấy đang nói đến điều gì.

- Không ạ! Mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Vậy thì tốt... Nhưng có lẽ Sowon unnie sẽ rất lo đấy.

- Có gì chị nói với chị ấy giúp em nhé!

Vài ba câu trò chuyện cũng đưa hai người đến cửa KTX, vừa vào nhà đã thấy SinB nằm dài trên ghế sofa, Sowon lục đục trong bếp và Yuju đang ăn khoai lang bên bàn nhỏ, tiếng vòi nước trong phòng vệ sinh báo hiệu EunHa đang rửa mặt trong đó.

- Hai người về trễ thế! Tụi em về được gần nửa tiếng rồi - SinB ngóc cái đầu nhỏ của mình lên, trề môi như giận lẫy.

- Chị không biết, trên xe chị ngủ - Yerin nhún vai, cởi giày và áo khoát ra.

- Sowon unnie đang nấu gì đó sao? Chúng ta vừa đi ăn về mà ạ? - Umji ló đầu vào phòng bếp, cũng vừa hay lúc chị cả vẫy nước trên tay thật ráo để ra phòng khách cùng mọi người.

- Không, chị dọn dẹp lại tủ lạnh thôi! Nhưng Umji à... Em thấy có sao không đấy?

Sowon dùng ánh mắt bất an và lo âu chiếu thẳng vào dáng vẻ nhỏ bé của maknae, cô bé vừa thoát mình ra khỏi chiếc áo khoát dày cộm bất ngờ quay lại nhìn chị cả.

- Dạ? Sao thế ạ? Em vẫn ổn!

- Ý chị là... Chuyện của cái cô Hana í, chị thấy không tốt lắm - Sowon có chút ngập ngừng.

- Khi nãy trên xe Suga oppa có kể cho em nghe về cô ấy, đúng là họ từng hẹn hò, nhưng có vẻ không kéo dài bao lâu.

- Thật ư? Vậy mà khi nãy chị ngủ - Yerin lau ít nước nơi khoé miệng sau khi uống một ly đầy nước, biểu thị sự tiếc nuối qua ánh mắt.

- Haizz mới đoán mò đoán mẫm Yoongi oppa thích Yewon, vậy mà chưa xác nhận được cái gì đã nghe tin bạn gái cũ của ảnh bay đến Seoul - EunHa bĩu môi đi từ nhà tắm ra phòng khách, tạt ngang nựng đôi má bầu bĩnh của maknae.

- Thật ra không cần xác nhận nữa!

Umji trong giây phút lơ đãng đột ngột đáp, 5 thành viên còn lại ngay lập tức chiếu thẳng sự hoảng hốt lên người cô nhóc.

- Là sao? Em xác nhận rồi ư?

Umji bặm môi suy nghĩ, có vẻ như quãng thời gian này không nên nói ra chuyện Suga oppa tỏ tình với cô bé, các chị đều bị cái tên Hana kia doạ sợ, nếu còn biết thêm chuyện chỉ sợ mọi người lại mang thêm lo lắng.

- Không phải ạ, mấy nay em ở Genius Lab có thăm dò thử, ảnh chỉ xem em là em gái thôi.

- Xạo ghê! Bà xạo quá à! - Yuju bĩu môi.

- Thật mà, để mai mốt có dịp em kể mọi người nghe, giờ em mệt quá!

- Ừm... Mấy đứa cũng tẩy trang rồi về phòng mình đi, gần 2h sáng rồi.

Các cô nàng còn lại ngoan ngoãn nghe lời, ai về phòng nấy. Thật may là Umji ở cùng phòng với SinB, cái người không nhảy cảm cho lắm, nên có thể dễ dàng giấu diếm, chứ ở với chị Yerin hay chị Sowon thì cá chắc tối nay chỉ có thể bị chị kẹp cứng cho đến sáng.

----------------------

Ngày hôm sau Umji lại đến BigHit, sau vài tiếng tự học trong Genius Lab, chờ mãi không thấy Suga đâu, cô dò hỏi quản lí liệu còn phòng tập nào trống không, rồi vào đó luyện tập, mãi đến đầu giờ chiều, nhìn bản thân ướt đẫm mồ hôi trong gương cô mới dừng lại. Yuju mở cửa phòng tập, khoanh tay nhìn đứa em bằng ánh mắt không hài lòng:

- Cục cưng nên về ăn cơm trưa rồi đấy, đã gần 1h chiều rồi! Em luyện tập kiểu gì mà cả người ướt nhẹp thế này.

Tuy cái giọng quở trách cằn nhằn là vậy, nhưng Yuju vẫn ra tận góc trong của phòng lấy khăn bông và thấm hết mồ hôi cho maknae, Umji đứng im hưởng thụ sự cưng chiều của chị.

- Dọn dẹp rồi về thôi, khi nãy EunHa có gọi điện cho chị hỏi em đấy, nghe nói các thành viên ở nhà đều gọi điện cho em mà không ai bắt máy cả.

- Ô thật này! - Umji bật nguồn điện thoại, hàng loạt những thông báo có cuộc gọi nhỡ kéo đến - nhưng sao lại gọi cho em nhiều thế nhỉ?

- Để gọi cô nương về ăn cơm chứ sao nữa! Về thôi, luyện tập như thế đủ rồi.

- Dae!

Umji đeo giỏ xách lên vai, đi lại khoát tay Yuju, hai chị em rời khỏi phòng tập. Ở trong thang máy, Yuju kể cô nhóc nghe về bài hát mình mới hoàn thành và những câu chuyện trong studio của Jhope oppa, lúc này Umji mới sực nhớ ra chị mình học sáng tác với anh Hoseok. Theo những gì cô bé nghe được, Heseok oppa vừa nhận dạy tân binh Yuju vừa nhận tá túc của Jimin oppa, dạo gần đây cái anh Jimin đó hay lượn lờ trong "Hope World" lắm.

Thang máy dừng giữa chừng, cánh cửa mở ra cùng nụ cười ngạc nhiên của FRANTS, vị producer này đang bắt đầu làm việc với GFRIEND, nên quan hệ của mọi người cũng dần gần gũi hơn.

Yuju và Umji gật đầu chào, FRANTS cũng mỉm cười thật tươi thay cho phần đáp lễ.

- Umji này, em học trong Genius Lab mà đúng không? Suga đi đâu em biết không?

- Dạ không? - Umji lắc đầu - sao vậy ạ?

- Anh cần cậu ấy giải quyết chút vấn đề, nhưng từ sáng đến giờ anh đến phòng làm việc bao nhiêu lần cũng không thấy. Không biết đi đâu rồi nữa - FRANTS thở dài, Yuju và Umji ý tứ nhìn nhau. Không nói họ cũng biết, chắc chắn là đi giải quyết cái cô Hana kia.

Có lẽ FRANTS đến sau khi Umji đã rời đi, nên họ không thấy nhau trong studio đó. Không hiểu sao Umji có chút bồn chồn, đáy lòng dâng lên ít xao động, nôn nao đến lạ. Sáng giờ cô có gọi vài cuộc cho anh rồi, nhưng thứ duy nhất trả lời cô là âm thanh chuông kéo dài chờ người nhận cuộc gọi. Cô không rõ tâm trạng hiện giờ của mình, cô chỉ biết điều gì đó đang hối thúc cô nên liên lạc lại với Suga.

Lăn tăn mãi, cô nhóc mới rút điện thoại ra.

"Oppa, anh đang ở đâu vậy?"

Cô nhìn dòng tin nhắn rất lâu, không biết câu chữ như vậy đã ổn chưa.

- Sao thế Umji? Nhanh lên nào! - Yuju sau khi nhận ra Umji bị tụt lại phía sau, liền quay đầu tìm kiếm.

- Dae! - Umji quyết tâm nhấn nút gửi tin nhắn, rồi bỏ điện thoại lại trong túi, chạy thật nhanh để bắt kịp chị.

Hai chị em quyết định gọi taxi để về, trên đường đi họ vẫn nói những câu chuyện đơn giản thường ngày, có điều Yuju thì hoàn toàn chú tâm vào những câu chuyện, còn Umji thì nôn nao giữ chặt điện thoại trên tay.

Cô không biết trong mình là loại cảm giác gì, chỉ thấy bất an cuộn lên rồi hạ xuống không ngừng trong đáy tim.

Vì thế nên ngay khi vừa bước chân vào kí túc xá, cô liền bật điện thoại kiểm tra.

Màn hình hiển thị rằng anh đã xem tin nhắn, nhưng lại không hề có tin nhắn phản hồi.

Cô chau mày nhìn vòng tròn nhỏ dưới dòng tin mình vừa gửi đi, điều đó biểu thị người được gửi đã xem tin, vậy vì sao lại không trả lời cô chứ?

Nhưng rồi cô cảm thấy không nên nhắn tiếp nữa, cất điện thoại và túi xách, thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ăn cơm với các chị.

Vì Sowon unnie và Yerin unnie là người chuẩn bị các món ăn, nên phần dọn dẹp do các cô em đảm nhận, Yuju và EunHa lau dọn bàn ăn và phòng bếp, SinB và Umji cùng nhau rửa chén. Nếu chỉ mình Umji hoặc chỉ mình SinB rửa thôi, chắc hẳn sẽ xong rất nhanh. Nhưng nếu là hai đứa nhỏ này rửa cùng nhau, thì thời gian đứng ở bồn rửa chén sẽ tăng lên gấp đôi gấp ba, vì hai đứa nhỏ này bận giỡn, bận đùa, bận bôi xà phòng vào nhau, bận thổi bong bóng, tạt nước, rồi lại bận dọn dẹp lại từ đầu...

Đến lúc hai bé maknae ra khỏi phòng bếp thì đồng hồ đã điểm 2h chiều. Chị Sowon ra dí đầu mỗi đứa một cái tội nghịch ngợm, Umji ngả người ra sau né tránh, cười hì hì làm nũng. Đợi chị Sowon đi rồi con bé mới nằm dài ra sofa, mở điện thoại đọc tin tức. Bỗng thanh thông báo hiện tin nhắn trả lời của Suga:

"Anh đang ở Genius Lab, chiều em có đến công ty không?"

Cô nhỏ bặm môi, rõ ràng khi nãy anh đã xem rồi, sao giờ mới trả lời?

"Em vừa từ công ty về rồi, không biết chiều có tới nữa không."

"Khi nãy tìm anh có chuyện gì à?"

"FRANTS oppa không thấy anh đâu nên hỏi em thử, nên em hỏi anh giúp anh ấy."

"Nếu chiều đến công ty thì tới Genius Lab, anh đợi em"

Dường như Suga rất muốn cô tới, đầu câu rõ ràng là dùng từ "nếu" nhưng cuối câu lại quả quyết nói chờ cô, làm Umji bất giác cảm thấy có chút ép buộc, không thể không tới.

Cô thở dài, thở xong mới giật mình nhận ra ngày hôm nay tự dưng bản thân lại trở nên cực kì nhạy cảm, suy nghĩ vẩn vơ.

Cô nằm ngoài phòng khách đọc tin tức trên điện thoại cùng với Sowon unnie, sau đó về phòng ngủ trưa tới tận 5h chiều, lúc mở mắt dậy đã thấy SinB đang mơ màng ngồi trên giường định thần lại sau một giấc ngủ ngon. Ngủ trưa mà quá sâu giấc rất dễ khiến con người ta mụ mị, cảm giác mụ mị đó có thể kéo dài đến hết ngày, thế nhưng với họ, những người luôn bận rộn với hàng tá lịch trình dày đặc, thì dù có mụ mị một chút họ vẫn muốn có một giấc ngủ thật ngon.

Hai cô nhóc ngồi thẫn thờ nhìn nhau một đỗi mới đùn đẩy nhau đi tắm rửa, Umji chẳng bao giờ thắng được sự ranh mãnh của SinB, vậy nên phụng phịu ôm đồ đi vào nhà vệ sinh. Ngâm mình trong làn nước âm ấm dễ chịu khiến cô tỉnh táo hơn một chút, sau khi nhìn cơ thể hồng hào ẩm ướt hơi nước cùng gương mặt trắng ngần trong gương, liền hài lòng ra ngoài.

- Lát nữa có ai đến công ty không? Đi chung với em luôn! - Yuju ngồi ăn ngũ cốc trong bàn bếp, thuận miệng hỏi mọi người.

- Là đến Source Music hay BigHit ạ?

SinB đang ôm đồ chuẩn bị đi tắm, thò đầu nhỏ ra thắc mắc.

Sau khi Source Music sát nhập vào BigHit, họ phải đi qua đi lại giữa hai công ty thường xuyên, tập nhảy và luyện thanh thì đến Source như ngày trước, nhưng họp hành, thu âm hay quay hình thì lại phải tới BigHit, thậm chí việc học sáng tác cũng phải tới đây để được 3 rapper oppa nhà BangTan chỉ dạy. Vậy nên, mỗi lần gọi nhau đến công ty, các nàng phải nói rõ ra là đến công ty nào.

- Source í! Hôm nay chị học thanh nhạc, sau đó đến phòng tập nhảy luyện tập một ít.

- Oke! Em đi với chị! - SinB háy mắt xác lập giao kèo rồi tọt nhanh vào nhà tắm.

Umji bặm môi nhớ lại tin nhắn của Suga, vẫn đang băn khoăn liệu có nên đến Genius Lab hay không. Thì...

"Ting"

Ngay lúc này điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn tới, Umji mở ra, chỉ thấy Suga nhắn một câu gọn lỏn:

"Anh vẫn đang chờ em"

Umji chau mày nhìn dòng tin nhắn, có lẽ sau một giấc ngủ kĩ và tắm rửa sạch sẽ khiến tinh thần cô thoải mái hơn nhiều, suy nghĩ cũng thoáng hơn. Cô bỗng thấy bản thân có chút ngớ ngẩn khi lo lắng không đâu về việc gặp Suga. Rõ ràng chẳng có gì kì lạ ở đây cả, hôm qua họ vẫn tâm sự thật dài trên xe, vậy mà hôm nay cô lại mang suy nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu để nghĩ đến anh.

- Em đến BigHit, mọi người không có ai muốn đi à?

- Sáng em đến rồi mà Yewon? - Yerin tròn mắt nhìn maknae.

- Sáng em đến để nghe bản phối cho bài hát mới, nhưng Suga oppa không ở đó nên em mượn phòng tập bên đó để tập nhảy. Anh ấy vừa nhắn nói rằng anh ấy đến Genius Lab rồi.

- Umji này - Sowon bỗng nhiên gọi với tone giọng trầm nghiêm túc, cô nhỏ không thể không quay lại nhìn chị - dù em có nói thế nào chị cũng không tin rằng Suga oppa đối với em chỉ đơn thuần là anh trai em gái. Cô bạn gái Hana kia về rồi, nghe sơ qua cũng biết là loại người nguy hiểm. Chị nghĩ em đừng nên thân thiết với anh ấy quá, đợi chuyện Hana giải quyết êm đẹp rồi hẳn làm gì thì làm.

Cả kí túc đều im lặng, Umji nhìn quanh, ai cũng dùng ánh mắt đồng tình để áp lên cô. Thật ra cô cũng rất lo, Suga chưa hoàn toàn chấm dứt với Hana đã nói thích cô, làm cô có cảm giác không chắc chắn. Hơn nữa, qua lời kể của các anh BTS, cô cũng có cảm giác run sợ trước người con gái đó.

Cô từng nghĩ ngả vào vòng tay ấy không có gì là xấu, nhưng hiện tại trong cô lại luôn xuất hiện cảm giác mông lung, mơ hồ khi nghĩ về việc đó.

Umji không thể phủ nhận việc mình có rung động...

Nhưng cô càng không thể phủ nhận sự bất an rối ren trong lòng.

Chẳng cô gái nào muốn mình là kẻ chen chân vào một cuộc tình chưa kết thúc cả. Kim Yewon cũng vậy.

Cô không muốn người khác nghĩ cô chắn ngang mối tình của Suga và Hana, không muốn có người nghĩ rằng cô là lí do Suga rời bỏ Hana hoặc do cô mà hai người đó mới chia tay.

Có lẽ sau khi Hana không còn là ai đó trong cuộc đời của Min Yoongi nữa, đó mới là lúc để cô trả lời câu hỏi của anh.

- Dạ, em hiểu ạ! - Umji mỉm cười trấn an các chị.

- Vậy chị đi với em nhé! Chị cũng có hẹn - EunHa cười khì vuốt làn tóc mềm mại của bé út, sự tươi tắn của cô chị này dường như xua tan ít nhiều không khí nghiêm trọng ở đây.

Cả 6 thành viên đều ăn nhẹ ngũ cốc, Yuju và SinB khoát tay nhau đến Source Music, EunHa và Umji nắm tay cùng đến BigHit. Dù đã qua tháng 3, nhưng tối đến gió vẫn mạnh và gió vẫn rít qua từng ngõ ngách trong thành phố, EunHa không muốn vừa đi vừa gồng mình chống chọi với những cơn gió lớn, nên gọi xe chứ không đi xe buýt như mọi ngày cô vẫn thích.

Xe dừng lại trước toà nhà không quá lớn nhưng lại sáng choang bởi cửa kính tầng nào cũng hắt ra ánh đèn vàng trắng. EunHa nửa ôm nửa kéo Umji đi thật nhanh vào toà nhà, họ tạm biệt nhau ở căn tin, EunHa nhảy chân sáo len qua những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn, sau cùng ngồi phịch xuống, chống cằm và cười thật ngọt ngào với ai đó. Người đó ngồi ngay góc khuất đằng sau cái cột lớn nên Umji không thể nhìn rõ, nhưng cái giọng nói đặc trưng nửa đùa giỡn nửa chiều chuộng kia cũng đủ để cô biết được người mà chị EunHa có hẹn là ai.

Có vẻ trong công ty sắp có thêm một cặp đôi đồng niên rồi nhỉ?

Umji vẫn có chút tò mò, nhích nhích chân qua lại để nhìn rõ hai người đó làm gì, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Ôi chao, cô chị nhỏ của cô ngồi trước Jungkook oppa có khác nào con thỏ sơ sinh đối diện con thỏ trưởng thành không? Có chút éc à! Vậy mà con thỏ bé khoanh tay phồng má xíu thôi là con thỏ bự phải xúm xít dỗ dành rồi. Ui cha đáng yêu quá đi!!!

"Nhìn gì thế, nhóc con?"

Giọng nói thâm trầm vang lên từ đỉnh đầu khiến Umji giật mình, trong cơn hoảng loạn không kiềm chế được bản thân mà dúi người về phía trước. May mắn là người đứng sau kịp thời kéo cô lại, tránh cho cô một màn đo sàn suýt sao.

- Oppa, anh đừng im lặng xuất hiện rồi đột ngột lên tiếng kiểu như vậy được không? Doạ người ta muốn bay hồn bạt vía! - Umji xoa xoa ngực, bình ổn nhịp đập loạn xạ từ trái tim, mặt mày nhăn nhúm quay lại lên án sự tàn bạo của anh.

- Là ai đứng đây tó mó tò mò không để ý đến xung quanh? - Suga dí nhẹ đầu cô, nhưng ánh mắt lại ôn tồn dịu nhẹ.

Umji nhận thấy tia cảm xúc không hề có ý định che giấu của anh chiếu thẳng vào mình. Bất giác trở nên ngượng ngùng quay đi chỗ khác, phụng phịu thấy rõ:

- Kệ em!

Suga vẽ một đường cong nhẹ trên khoé môi, nhìn bộ dạng hai má phớt hồng của cô nhỏ liền không đành lòng chọc ghẹo cô tiếp, nên vừa chuyển chủ đề vừa đẩy lưng cô nhỏ đi về phía thang máy:

- Đến trễ quá đấy, anh chờ em từ trưa đến tận tối.

- Còn em thì chờ anh từ lúc sáng sớm, văn phòng công ty còn chưa có nhân viên nào, đến tận quá buổi trưa mà không hề than phiền.

Umji chun mũi với anh, rõ ràng là có qua có lại như vậy, thế mà trách cô để anh chờ lâu.

- Ơ thế ai nói sáng nay là FRANTS hyung tìm anh chứ mình không tìm nhỉ?

- Nhưng em nhắn tin cho anh là vì FRANTS oppa thật! - ai đó hậm hực

- Cũng đâu có phủ nhận được sáng nay em đợi chờ anh.

- Em chỉ muốn nghe bản phối của bài hát mới thôi.

- Thế thôi á?

- Chỉ thế thôi!

- Thật không?

- Không có lí do gì để em nói dối.

- Ồ tiếc nhỉ? - Suga nhún vai, môi cũng trề ra, thở dài một hơi vương đầy sự
tiếc nuối. Umji khó hiểu, nghiêng người nhìn sang anh:

- Tiếc gì ạ?

Cửa thang máy mở ra, Umji bị Suga kéo vào trong. Anh không trả lời vội, nhấn nút số tầng muốn lên, đợi thang máy khép lại mới kề sát mặt mình xuống gần gương mặt non nớt kia:

- Anh tưởng em sốt ruột muốn xem biểu hiện của anh.

"Để xem biểu hiện của anh thế nào đã"

Hình ảnh hai người trong Genius Lab vào hôm qua, chính bản thân mình thẹn thùng quay đi và bẽn lẽn nói ra câu ấy, cùng với ánh mắt hài lòng lẫn tự tin của Suga thoáng cái chạy xẹt qua tâm trí cô. Umji ngả người ra sau để kéo dài khoảng cách ở giữa, nhưng sau lưng lại có cánh tay vững chãi của anh đỡ lấy.

Được rồi... Cô hoàn toàn mông lung nghi ngờ liệu Yoongi oppa làm vậy là vì không muốn cô ngả? Hay là vì anh không muốn khoảng cách giữa hai người bị giãn xa đây?

- Anh... Anh hấp tấp vậy làm gì? - có cô gái hây hây đôi má, có chàng trai cười rất mờ ám.

- Anh không kiên nhẫn được.

Gương mặt Suga kề rất gần cô nhỏ, cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, chỉ thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong ấy. Dường như trong chốc lát, cô hiểu ra cảm giác khi biết được trong mắt người ấy tràn ngập hình bóng mình là như thế nào rồi! Như chị Sowon từng nói...

Cô nhỏ ngọ nguậy muốn đẩy anh ra, quay đầu tránh né sự gần gũi bất ngờ này.

"Á"

Umji giật mình thốt thành tiếng, vì anh không những không hợp tác với cô, mà còn dùng một lực vừa đủ để kéo sát người cô lại gần mình.

Trong chốc lát, gương mặt anh bỗng mất đi vẻ ngạo mạn ranh mãnh ban nãy, thay vào đó là sự ôn nhu cùng ánh mắt trầm buồn hiếm thấy:

- Có phải em cảm thấy không tốt không?

- Dae?

- Vì Hana đến đây - anh cố nhoẻn môi, nhưng cô chỉ thấy một sự khó khăn bất lực hiện rõ trên nụ cười gượng đang ở rất gần kia.

Anh thôi kề sát cô nhỏ của anh nữa, đứng thẳng dậy và đỡ lưng cô thẳng thớm lại. Suga cố tình quay mặt lại đối diện với cô, vờ vuốt vài lọn tóc tơ vừa dài vừa mềm hai bên mai của cô, để cô nhìn thẳng vào yết hầu của anh, không thấy được vẻ mặt u ám không thể điều chỉnh nổi.

- Anh xin lỗi, anh hơi vội vàng... Đáng lẽ anh nên cắt đứt mọi thứ với cô ta rồi mới được nói "thích em"... Nhưng anh lại không kiểm soát nổi bản thân, nói một cách nóng lòng. Ai ngờ vừa thổ lộ với em xong thì cô ta tới hẳn Seoul này.

Lần đầu Umji thấy anh trầm mặc và bối rối như vậy. Trước khi học với anh ở Genuis Lab, cảm nhận của cô về anh là một vị tiền bối chính chắn, có phần lạnh lùng; học với anh, rồi thường xuyên ở cùng anh, cô phát hiện anh lại rất hay thích trêu chọc người khác, nhưng vẫn là một tảng đá vững chắc có thể tin tưởng và nhờ cậy. Anh hay trêu cô, làm khó cô, dồn cô đến mức mặt mũi cô nhỏ méo xệch khóc không thành tiếng, hoặc ép cô làm vài chuyện khiến cô ấm ức... Anh hay ăn hiếp cô, nhưng lại bảo vệ cô, dỗ dành cô, dường như Umji đã quen với cái thói vừa đấm vừa xoa ở anh, nhưng lại chưa từng thấy anh mang nhiều nỗi lòng nặng nề đến vậy.

Umji có chút rối bời, cũng có chút không an lòng, đang lúc cô băn khoăn có nên nói gì đó để làm dịu cảm giác khó khăn trong anh hay không, thì thang máy kêu một tiếng nhói tai, báo hiệu đã đến tầng cần đến.

Cô nhỏ ngước lên nhìn anh, anh chỉ cười hiền rồi dắt tay cô ra khỏi thang máy.

Umji nhìn bàn tay mình lọt thỏm giữa lòng bàn tay rộng lớn lẫn những ngón tay thon dài của anh. Cô từ từ hiểu ra sự bất an giữa hai người.

Cô nhấn chìm bản thân trong những nghĩ suy vẩn vơ, tận đến lúc hai người đã đứng giữa Genius Lab.

- Ngồi vào cái bàn nhỏ của em đi, anh mở bản phối mới cho em nghe nhé!

Tiếng nói đều đều của anh làm cô giật mình thoát khỏi thế giới riêng. Cô đột ngột trở nên khẩn trương, nhá vào tay anh, dường như không muốn buông ra.

Suga ngạc nhiên quay lại, nhướng mày với cô, tỏ ý muốn hỏi cô có chuyện gì.

Umji chau mày lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh:

- Anh không còn chút tình cảm nào với Hana-ssi cả, thật không?

Suga gần như không tin vào tai mình, cũng không tin vào trường hợp mới mẻ này. Cô nhỏ của anh sao lại hỏi một câu đầy tính "không chân thật" như vậy chứ? Anh chưa từng nghĩ đến việc cô nhỏ này sẽ đo đếm tình cảm của anh và Hana.

Đây là dấu hiệu đáng mừng hay đáng lo đây?

- Thật! Một chút cũng không còn... Không phải, ngay từ đầu, nó đã không được gọi là yêu rồi, chỉ là anh cảm thấy may mắn khi tìm được một người ăn ý trong việc nói chuyện, nên vội vàng nghĩ đó là tình yêu.

Anh từ tốn phân trần với cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô.

- Anh... Anh là sau khi phát hiện ra mình không yêu Hana rồi mới thích em... Hay là vì muốn thoát khỏi Hana nên mới thích em?

Phải bặm môi rồi nuốt nước bọt mấy lần Umji mới có thể hỏi cho hết. Cô cúi gằm mặt, nên không thể nhìn thấy sự kinh ngạc của anh. Anh nhìn chóp đầu nhỏ của cô, trong ngực trái như kéo ngàn vạn con sóng dập dờn.

Suga giang tay kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nhỏ. Umji ở trong thế bị động chỉ có thể để bản thân đứng gọn trong vòng tay anh, cảm nhận mùi hương của trái thông thoang thoảng nơi hõm cổ nam tính.

- Cô bé, em đang lo lắng điều gì thế? Anh không bao giờ mang em ra để làm lá chắn cho bất kì điều gì cả, em hiểu chứ?

Đợi cô bé trong lòng mình gật đầu xong, anh lại chầm chậm lên tiếng:

- Anh chân thành thích em, chân thành gửi gắm tình cảm nơi em. Anh thích em vì em là chính em, không phải vì bất kì điều gì khác, hay là vì ai khác.

Người con trai ấy lãnh đạm bộc bạch thứ tình cảm thầm kín nhất nơi đáy tim, vừa là để giải bày, vừa là để dỗ dành những bất an giăng đầy trong đôi mắt của cô gái nhỏ.

Umji đứng đơ như tượng, cô chưa từng nghĩ một người lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc như Suga lại nói ra những lời tỏ tình suôn sẻ như vậy. Đôi má thiếu nữ khẽ phớt hồng nhẹ, cô bất giác cảm thấy trái tim mềm nhũn, tủm tỉm cười, dụi hai cái má nóng rang lên vai anh, ngượng ngùng đưa tay lên ôm lại.

Cảm nhận được sự hồi đáp của cô, trong lòng Min Yoongi như nở hàng vạn đoá hoa, anh không giấu nổi nụ cười trên môi, bàn tay khẽ vuốt những nếp tóc mềm mượt của cô bé.

- Sao thế? Sợ anh tìm đến em để tránh xa Hana sao? - anh bỗng rướn người ngả ra sau một chút, ý cười lấp đầy đôi mắt, khoé miệng cong lên rõ nét.

Umji bĩu môi ngửa mặt lên nhìn anh, bản thân như bị cái gì đó thục giục phải bày ra vẻ nũng nịu:

- Người ta là con gái lo nghĩ một chút thì có gì xấu sao?

Giỏi thật! Biết cách đáp lại anh nữa cơ đấy. Nhưng trả treo kiểu đáng yêu thế này thì anh không giận nổi, lại còn cực hoan nghênh thái độ "biết làm nũng" của cô.

Anh cười dịu dàng, bẹo bầu má trắng trẻo của cô:

- Anh sẽ không để em lo nữa.

- Đừng nói trước gì cả - Umji bỗng lắc đầu - nói trước sẽ bước không qua. Bây giờ anh hãy tập trung vào việc "kết thúc với Hana " đi đã, trong thời gian đó em vẫn sẽ tiếp tục xem biểu hiện của anh, sau khi mọi chuyện ổn định, rồi tính tiếp, được chứ? - cô thật sự muốn an ủi anh, khích lệ anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh, để anh biết rằng dù anh có phải đối diện với một "Hana" đáng sợ thế nào, thì bên cạnh anh vẫn có những nguồn động lực nho nhỏ như cô

- Được! Sẽ nhanh thôi, rồi cô ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu.

Anh gật đầu thuận theo ý cô. Umji cười tít mắt, gương mặt bừng sáng như toả ra những tia nắng ấm, len lỏi vào cơ thể và tâm trí đang rất nặng nề của anh. Anh thật sự còn lo lắng hơn cô, Hana nguy hiểm thế nào chứ, chỉ cần cô ta biết đến Umji, thể nào cũng gây ảnh hưởng đến cô bé này.

- Được rồi, mở bản phối cho em nghe đi! Vào giờ học thôi.

Umji buông anh ra, đẩy nhẹ anh về phía bàn làm việc, rồi ngoan ngoãn ngồi vào cái bàn nhỏ của mình. Cô nhìn bóng lưng vững trãi của anh, tự cho phép mình trở nên mạnh mẽ hơn, thật ra cô rất sợ, nhưng nếu cô yếu ớt như vậy, thì chuyện hai người sẽ chẳng đi về đâu cả đâu.

Trái tim non nớt của cô từng ngày từng ngày vì anh mà trở nên loạn nhịp, dù cô hay tỏ vẻ không biết gì, tỏ ra bản thân chẳng bị anh ảnh hưởng chút nào, nhưng từ tận sau bên trong, cô lại thầm đếm số nhịp tim trật đi mỗi lần anh ở cạnh.

Bản phối rất hay, cô nghe xong liền thấy cực kì ưng ý:

- Thiên thài Min Suga có khác!

- Vậy nhóc con thông minh nào đã viết nên bài này vậy nhỉ?

Cô cười khì, vui vẻ chấp nhận bản thân là người thông minh. Anh nhìn biểu cảm xinh yêu của cô, thật hận không thể cắn cho một cái.

Vì Suga chưa ăn tối, vì Umji chỉ mới ăn nhẹ sữa chua và ngũ cốc, nên anh kéo cô nhỏ đi ăn đêm. Lần này anh không đưa cô vào quán nữa, mà tìm một quán tokbokki lề đường nổi tiếng, mua hai phần lớn và thật nhiều đồ ăn kèm, sau đó lái đến bờ sông Hàn vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức.

Dạo này BTS thật sự rất nổi tiếng, nên Suga không thể xuống xe vào mua, cô nhỏ ngồi bên ghế lái tình nguyện nhảy cái phóc xuống xe, đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận, cầm ví tiền oppa vừa dúi vào tay, chạy ào vào sạp bán bánh gạo đang nghi ngút khói.

Khi cô đang lỉnh kỉnh mang thật nhiều hộp nhựa nóng hổi về xe đã thấy Suga rướn người qua ghế phụ để mở sẵn cửa cho cô. Umji dùng thân người đẩy cửa ra cho rộng, vốn định đưa đống hộp trên tay của mình cho anh đặt ra ghế sau, thì lại phát hiện tay bên kia của anh đang áp sát điện thoại bên tai, biểu cảm gương mặt không được tốt lắm.

- Chuyện gì? Cô đến Seoul để làm phiền tôi phải không?

Umji nghe xong liền biết đầu dây bên kia là ai, cô hiểu chuyện dùng khẩu hình ra hiệu anh mở cửa hàng ghế sau, tự mình đem đống đồ ăn này đặt vào đó. Suga cười nhẹ với cô, vừa nghe điện thoại vừa xem cô nhỏ loay hoay rướn nửa người vào bên trong hàng ghế, đặt từng hộp từng hộp thật cẩn thận.

Cô nghe loáng thoáng âm điệu trách cứ từ bên kia, đóng cửa sau thật kín kẽ, im lặng trở về hàng ghế trước.

- Tôi không nói lại lần nào nữa đâu, thích ở đâu thì tùy cô, đừng làm phiền đến tôi.

- ...

- Còn thêm một lần nào nữa thì đừng nghĩ đến việc còn có thể gọi điện cho tôi theo kiểu này.

Nói rồi anh tức giận ném luôn điện thoại vào ngăn để đồ cạnh ghế lái. Umji nhìn biểu hiện của anh, len lén nuốt ngược sự lo lắng vào bên trong, không khí lạnh lẽo trong xe làm cô hơi sởn gai ốc.

- Oppa?

- Ừm! - anh hít một hơi thật dài, rồi bật khoá nổ máy.

- Rồi cũng sẽ có cách thôi, đừng áp lực bản thân quá - cô từ tốn nói, thanh âm dịu dàng êm ái khiến người nghe như trút được một gánh nặng ì ạch trong tim.

Anh ngước lên nhìn cô, chỉ thấy gương mặt nhỏ đáng yêu đang nheo mắt cười lấy lòng. Suga bỗng thấy xót xa, Yewon của anh trước giờ chưa từng yêu ai, vậy mà lại bị kẹt giữa một kẻ đang loay hoay kết thúc câu chuyện cũ như anh, thật đáng thất vọng.

- Em không sao, em chờ được!

Umji rất muốn trấn an anh, cỗ vũ anh, nhưng ngoài những lời động viên ngoài miệng thế này thì cô không thể làm gì khác, vì vậy trái tim cô cứ xao động không yên, vướng bận hàng ngạn hàng vạn câu hỏi liên quan tới anh.

Min Yoongi cố nặn ra một nụ cười hiền, ánh mắt thu lấy hình ảnh người con gái trước mặt mà trở nên ôn nhu vô cùng. Anh đưa tay, luồn qua mái tóc mềm đang xoã trước hai vai của cô, kéo cổ cô lại gần, dịu dàng đặt một nụ hôn sâu lên vầng trán mịn.

- Sao mà anh không thích em được cơ chứ?

Nụ hôn lẫn lời tình tứ bỗng đổ ập đến đột ngột khiến Umji cảm thấy bối rối, hai má cô nhỏ đỏ bừng, mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào anh. Suga ngắm điệu độ xấu hổ đó một hồi lâu, không nhịn được phì cười.

Anh vừa xoa nhẹ bầu má hồng hào của cô vừa thì thầm:

- Được rồi, đến sông Hàn dùng bữa khuya với anh nào!

Động cơ con xe vốn đã được khởi động, anh nhấn ga, tay kéo một vòng mượt mà trên vô lăng, chiếc Porsche lại băng băng trên làn đường thẳng tắp, tiến đến nơi mà giới trẻ Seoul vẫn gọi là thiên đường để ngắm cảnh và ăn uống. Hai người ngồi trong xe, thưởng thức món bánh gạo thơm lừng còn nóng hổi, những món chiên giòn rụm và cả ly trà trái cây mát rượi mua vội khi nãy.

Anh và cô không có quá nhiều chủ đề để nói, nhưng lại nói rất nhiều. Chủ yếu là anh trêu cô, cô bật lại anh, sau đó anh lại cưng chiều dỗ dành cô, cô được nước làm tới ra vẻ giận dỗi, dỗ không được là anh dở trò hăm doạ, cô nhỏ ngồi cạnh bĩu môi vâng lời. Vòng lặp cứ vậy xoay tròn xoay tròn không biết chán. Suga vừa trò chuyện vừa hưởng thụ không khí ấm áp vui vẻ trong xe, mặc kệ những cơn gió rít bên ngoài đã vài lần đánh mạnh vào cửa kính. Anh thật sự rất thích những lúc như vậy, bình yên và êm ả, cảm tưởng như trên đời này chẳng có cơn sóng nào có thể đổ ập vào đây.

Sau một hồi hoạt động miệng liên tục, Umji có chút buồn ngủ, ngáp dài một hơi, Suga để ý thấy, liền khởi động xe chạy về.

- Anh muốn về rồi sao? - cô thấy anh vặn chìa, quay sang hỏi.

- Đến giờ đi ngủ rồi, anh đưa em về kí túc xá nhé? - Suga vuốt làn tóc mềm của cô, ánh mắt yêu chiều ấm áp.

- Nhưng em đến với EunHa unnie, lỡ như chị ấy tìm em thì sao? - Umji đến giờ mới chợt nhớ ra người chị nhỏ của mình, hốt hoảng lấy điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi kiểm tra.

- Không cần lo, khi nãy JungKook nhắn cho anh, nói rằng EunHa nhờ anh gửi lời tới em rằng hôm nay chị em sẽ ở lại công ty rất trễ, còn tin tưởng giao cho anh trọng trách bảo hộ em về KTX an toàn - Suga chăm chú lái xe, sau khi cua vào con đường vắng liền tranh thủ quay sang cười với cô.

- Èo ơi là ở lại với JungKook oppa à - có cô nhỏ cười khúc khích, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú.

- Sao thế? Định mai mối à?

- Hai người đó mà cần mai mối sao? Nhìn vào là thấy thích nhau đến chết đi được rồi. Em nghĩ chẳng bao lâu nữa là chính thức hẹn hò thôi.

- Vậy thì anh phải nhanh lên mới được, không thể để thằng nhóc đó vượt mặt. - Suga bình thản nói, giọng điệu trầm trầm không nghe rõ là thật hay đùa.

Umji dần quen với thái độ thích đùa giỡn mà lại làm ra vẻ không đùa giỡn của anh, liền híp mắt lườm sang bên cạnh:

- Oppa!!!

- Thằng nhóc Taehyung nó chiếm vị trí đầu tiên rồi, không thể để JungKook trèo lên cái ghế "thứ hai" được, để anh khẩn trương lên một chút - người ngồi ghế lái tiếp tục trưng ra bộ dạng bình thản, nhún vai cực kì trơ trẽn.

- Để xem chỉ một mình anh khẩn trương thì có kham nổi không nhé - Umji ra vẻ mặt lơ đãng, khoé môi mấp máy một nụ cười trêu ghẹo.

- Nhóc con, em chỉ cần ngồi im là được, một mình anh khẩn trương là đủ rồi, không cần em nhọc lòng.

- Em sẽ ngồi im như tượng luôn! Tuyệt đối không "lung lay".

- Nếu ngay cả em cũng khẩn trương anh lo rằng tiến độ không kéo dài quá một tuần đâu.

Anh vừa nói hết câu cũng là lúc con Porsche dừng trước vạch ngăn cách dưới đèn tín hiệu giao thông. Màu đỏ chiếu thẳng vào trong xe, ánh lên gương mặt anh đang say sưa ngắm nhìn cô bé ngồi bên ghế phụ, vẫn cái ánh nhìn thâm tình và sủng nịnh ấy, vẫn cái nụ cười ấm áp và cưng chiều ấy, tất cả đều dần trở nên quen thuộc với Kim Yewon.

Thật ra cô biết, anh thật lòng khẩn trương, là để dỗ yên cơn sóng trong lòng hai người, là để nhanh chóng danh chính ngôn thuận theo đuổi cô mà không có chút lo sợ nào, là để cô yên ổn an tâm vào tình yêu của anh. Min Yoongi mà cô biết trước nay luôn bình tĩnh, lãnh đạm, rất ít thứ có thể khiến anh ấy khẩn trương. Trong số ít đó có cô.

Yewon có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu mà anh dành cho cô. Dù chưa từng có kinh nghiệm trong việc hẹn hò trai gái, nhưng cô biết anh chân thành. Chân thành yêu cô, chân thành gửi gắm tình cảm nơi cô.

Cô nhỏ không theo kiểm soát mà nở một nụ cười tươi sáng, vừa tình cảm lại vừa vui vẻ.

Min Yoongi cực kì hài lòng với nụ cười này, đưa bay bẹo nhẹ bầu má mịn màng núng nính của cô.

Lúc này, ánh sáng đỏ được thay bằng màu xanh chói mắt, anh đành nhắc nhở cô ngồi lại đàng hoàng, không mãn nguyện mà nhấn chân ga đi tiếp.

Sau 15 phút cua cua rẽ rẽ gắp mọi ngõ ngách xung quanh chung cư KTX của Yeojachingu, Umji mới thật sự xuống khỏi con Porsche có phần hơi khoa trương này. Cô tươi cười vẫy tay chào anh, rồi chạy ào vào trong cửa, nhưng lại vô tình bắt gặp SinB và Yuju đang dắt dìu nhau từ Source Music về.

Ba chị em túm tụm lại, thì thụt gì đó rồi cùng quay lại, nhiệt tình vẫy tay.

- Cảm ơn anh vì đã đưa maknae nhà em về nhé! - Yuju

- Bye bye oppa - SinB dùng hết sức lực cạn kiệt của mình sau một buổi tối tập nhảy điên cuồng để vẫy tay tạm biệt.

Umji đứng cạnh chỉ đưa tay vẫy nhẹ, Suga ngồi trong xe cười với mấy đứa em, đợi ba cô nhỏ vào hẳn toà nhà mới lái xe đi.

Sau khi nghe tiếng ga rồ lên và lướt ra khỏi khu chung cư, Yuju và SinB lập tức đè Yewon ra tra khảo. Nếu như chị Sowon và Yerin liên tục lo lắng cho cô em, thì hai người này lại cực kì hào hứng tính đến ngày ông anh lạnh lùng kia và maknae nhà này thành đôi.

******

Không chỉ một mình Min Yoongi hay Kim Yewon, mà cả BangTan lẫn Yeochin cũng chờ đợi vào cái ngày Hana có thể thật sự biến mất khỏi cuộc đời của Suga. An ổn ra đi, bình lặng yên tĩnh không chút rối ren loạn lạc nào. Mấy ngày nay Suga không những bận rộn chuyện công việc, sáng tác, lịch trình, dạy học cho Umji, mà còn cực kì mệt mỏi với những cuộc gọi liên tục của cô ta, nếu không phải đòi anh đến thăm, dẫn cô ta đi chơi quanh Seoul, thì cũng đòi đến công ty, với đủ lí do rằng nhớ anh, nhớ các staff từng làm việc lúc nhóm đi tour bên Nhật, vân vân mây mây đủ cả.

- Cô và tôi đã kết thúc rồi! Có hiểu không?

- Ai nói, em đã chịu đâu!

- Không chịu là việc của cô, với tôi thì đã kết thúc từ nửa năm trước rồi.

- Ôi anh nhớ rõ ngày đó đến thế à? Nghĩa là đã quên được em đâu! Đừng như thế nữa, em đến tận đây để dỗ dành anh rồi cơ mà.

- Yoon Hana, sao tôi chưa từng biết gương mặt dày này của cô nhỉ?

- Anh yêu em quá nên quên mất phải tìm hiểu em nhiều hơn chăng?

- Giờ hiểu quá rồi nên mới không muốn ở gần cô đấy.

- Chịu thôi, em không xa anh được.

- Yoon Hana! - Suga gằn giọng, gần như có thể bóp nát điện thoại trong tay.

Umji đứng ngoài cửa vẫn không dám bước vào, một phần vì sợ cơn giận của thầy giáo, một phần vì chỉ cần nhìn thấy cô, anh sẽ không nhận bất kì cuộc gọi nào của Hana, cũng sẽ không giải quyết thêm bất kì vấn đề gì với cô ả.

Cô nhóc nắm cái túi vải quen thuộc của mình, quyết định dạo một vòng công ty đã rồi quay lại sau.

Umji đi loanh quanh, thỉnh thoảng chào hỏi các anh chị nhân viên, ai cũng niềm nở vui vẻ. Có vài chị còn dúi cho cô mấy bịch bánh quy mà họ thủ sẵn để ăn trong lúc làm việc. Lúc quay trở lại Genius Lab trong tay cô đã cầm theo đầy bánh với đủ loại hình dạng rồi.

Cô khẽ đẩy cửa, không khí bên trong yên tĩnh, khác hẳn ban nãy, lúc này cô mới thở phào bước vào, nặn một nụ cười tự nhiên trên môi, cất giọng thật niềm nở:

- Oppa, em đến rồi đây!

Suga đang ngồi quay lưng về phía cửa, tâm trạng cực kì không tốt, vừa bực dọc vừa mệt mỏi, cảm thấy mấy ngày nay bị làm phiền đến mức ăn uống cũng khó trôi, nhưng vẫn cố gắng làm giãn cơ mặt, đè nén cảm giác khó chịu xuống mà quay lại cười với cô.

- Anh ăn bánh không? Các chị nhân viên cứ dúi cho em đấy, mọi người thủ sẵn nhiều đồ ăn vặt quá.

- Anh mới ăn sáng, còn no lắm, em ăn đi! - thật ra là đã bị Hana dồn cho một cục tức đủ bự để lấp đầy khoang bụng.

- Dae - cô nhỏ gật đầu, bóc một bì bánh, vừa ăn vừa lấy Ipad ra, mở phần mềm hỗ trợ sáng tác lên.

- Thế nào? Bài hát hôm qua đã ổn chưa? - anh đi lại, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô, nghiêng người nhìn vào màn hình.

Umji vừa cắn một miếng bánh vừa gật đầu lia lịa vì miệng cô bận nhai không thể trả lời. Cô mở thư viện nhạc trong phần mềm ra, bấm vào bài hát hiển thị đầu tiên:

- Đêm qua em đã chỉnh sửa vài đoạn rồi, các thành viên nói rằng nếu nó hoàn chỉnh trước cuối tháng thì sẽ đề cử lên giám đốc để đưa vào album mới - Cô nhỏ thật sự rất phấn khích, nói xong liền cho bài nhạc chạy, trông đợi vào phản ứng của đối phương.

Suga đeo tai nghe vào, chầm chậm cảm nhận từng giai điệu réo rắt vui tươi của bản nhạc. Thật sự bài hát này mang phong cách cực kì "Umji", vui vẻ nhưng không ồn ào, tươi sáng nhưng rất bình yên, trong trẻ và bình dị. Bài hát mang vẻ đẹp của một sáng mùa xuân trong con hẻm nhỏ giăng đầy nắng, hai bên đường trải đầy những khóm hoa màu sắc, những cây dây leo phủ kín những bức tường gạch của nhà dân. Có tiếng nói bình dị, có tiếng trẻ con cười đùa khanh khách, có tiếng ông cụ bà già trò chuyện ôn tồn, có tiếng người mẹ đi chợ về lanh lảnh, có tiếng người cha gọi con đầy yêu thương,... Giai điệu đủ mạnh đủ nhẹ, lời bài hát yên ả giản dị. Suga thật sự cuốn theo vẻ đẹp tâm hồn mà cô nhỏ ẩn trong bản nhạc xinh đẹp này.

- Phần bridge nếu muốn làm tốt nên để EunHa hát, em bè tone trầm, SinB bè tone cao, sau đó Yuju lên highnote, giữa lúc đó Sowon sẽ hát lại chorus theo phong cách dịu dàng hơn, xong highnote là đến line của Yerin. Sắp xếp như vậy là vừa đẹp.

Umji trố mắt nghe Suga hướng dẫn, sau đó thấy hơi sai sai:

- Đợi đã oppa, đây chỉ là demo mà em hát dẫn thôi, chưa gì mà đầu óc anh đã nghĩ đến việc phối vocal rồi á? Hơn nữa chỉ là bside mà sắp xếp như thế có quá phức tạp không?

- Không! Bài này rất hay, nếu không thể làm title cũng phải đem đi trình diễn trên các show âm nhạc trong tuần đầu quảng bá - Suga khẳng định chắc nịch, xoa đầu cô khen ngợi.

- Có cần sửa thêm gì không ạ? - Umji hào hứng xác nhận lại.

- Không! Vầy là đẹp rồi, mai mốt thu âm chỉnh sửa vocal xíu là ổn.

Umji sướng rơn, mặt mũi nhăn nhúm biểu thị niềm vui lớn trong lòng. Dù đây không phải bài đầu tiên cô sáng tác, nhưng lại là bài hát cô tâm đắc nhất, cũng hoàn thành nhanh nhất.

- Còn bài nào cần anh cho lời khuyên nữa không?

- Dae? ... Không ạ! Dạo này em chỉ tập trung vào mỗi bài này.

Umji lắc đầu nguầy nguậy, mím môi cố gắng che dấu điều gì đó. Đương nhiên Suga nhìn rõ thái độ dối gian lồ lộ của cô, híp mắt nghi ngờ:

- Lại lén viết cái gì đó phải không?

- Không ạ! Viết nhạc có gì phải lén lút chứ - cô quay mặt đi, giọng khẳng định chắc lắm, nhưng chỉ có lúc nói dối là cô không dám đối diện với anh thôi, mọi khi cãi bướng là nhìn thẳng vào mắt anh mà tỏ thái độ luôn cơ.

Ngay lúc anh đang tìm cách lục lọi để bới ra thứ bí mật cô nhỏ này đang che giấu, thì chuông cửa của Genius Lab reo lên, Umji đẩy vội anh đi:

- Không chừng producer nào đó tìm anh đấy! Ra mở cửa lẹ cho người ta đi.

Suga theo sự đùn đẩy của cô cũng bất lực đứng dậy, nhưng lại tiện tay cốc lên đỉnh đầu của cô nhỏ, sau đó lấy gương mặt mếu máo nhăn nhó của cô làm hài lòng mà lê chân ra cánh cửa cách đó không quá 3 bước chân.

- Oppa, em đau quá à!

Tiếng than thở nũng nịu của Umji bị lấn át bởi âm thanh thông báo hệ thống bảo mật đã được vô hiệu. Cánh cửa mở ra, Suga vô thức nắm chặt tay cầm, đôi mắt lập tức hằn lên những tia đỏ chất chứa sự ngạc nhiên lẫn tức giận.

Hana đứng ngoài cửa, khoé miệng kéo quá nửa bầu má, mang chút ý khiêu khích lẫn đắc thắng.

- Em đến thăm anh đây! - cô ta thản nhiên nhún vai, tự nhiên lách người qua anh, bước vào Genius Lab.

------*-------

Chap 3 ra lò rồi đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Miền kí ức của umga nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me