LoveTruyen.Me

un crush|maknaelinexyou|text|

34

yeonyik


Bữa nay em có cuộc hẹn giúp Woosik ra mắt gia đình, nói thật thì em chả có hứng muốn giúp mấy.

Em đã không nói chuyện với Taehyung từ hôm em với hắn cãi nhau tới giờ, tâm trạng không còn suy nghĩ đến chuyện khác. Lúc đi chơi với Jungkook cũng chẳng mấy vui...

Đang ngồi ở phòng khách đợi Woosik tới, thì bỗng em nhớ lại những lời mà Jungkook đã nói với em hôm qua.

"Em không muốn đón nhận anh, cũng không sao. Không được gặp em cũng chẳng sao cả...Nhưng hãy để cho anh được biết em vẫn ổn, nhé!"

Nghe mà nhói lòng, bản thân tự thấy có lỗi với anh...em đâu phải là không muốn gặp anh. Em vẫn muốn có anh bên cạnh chăm sóc mà, anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây...

*reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm em thoát ra khỏi vòng suy nghĩ mệt não.

- Alo?

- Anh tới rồi.

Thì ra là Woosik.

...

Để ý em ngồi trên xe có chút thẫn thờ, chàng liền với tay bật lên một bản nhạc. Em khó chịu ra mặt, mệt mỏi lên tiếng.

- Anh tắt nhạc đi được không ?

- À..anh xin lỗi nhé.

Nhạc đã tắt, trên xe bây giờ im phăng phắc. Không một tiếng nói, không một hành động. Hana chỉ đơn giản là ngồi phía ghế phụ nhìn ra đường đi rồi nghĩ ngợi gì đó, phía Woosik thì vẫn tập trung lái xe, lâu lâu thì có ngó qua xem sắc mặt em như thế nào. Anh liền nảy ra một ý định trong đầu.

- Hay là gặp ba mẹ anh xong thì anh dẫn em đi ăn nh...

- Không cần đâu.

Còn chưa kịp nói hết thì em đã chán nản lên tiếng từ chối thẳng thần.

...

Sau khi gặp ba mẹ của Wooksik xong thì hai bác có vẻ có cảm tình với em, nhưng sao chứ ? Dù gì cũng chả phải bạn gái thật, thôi thì em cứ kệ thôi. Có cảm tình thì cũng vậy, em cần ba mẹ Taehyung có cảm tình với mình hơn.

- Em thật sự không muốn đi ă...

- Đã nói là em không cần!

Woosik nhây thật sự, sắp về đến nhà em rồi mà vẫn còn lì muốn rủ đi ăn.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như...Kim Taehyung không đến nhà em vào lúc đó.

Kim Seokjin thà là hãy giết em đi chứ sao lại làm vậy ? Bình thường học bài gì thì qua nhà Namjoon sao tự dưng nay lại nổi hứng qua nhà mình ?

Mà cũng không biết do em xui hay ngu...phải chi lúc nãy đồng ý đi ăn với Woosik thì sẽ về trễ hơn một chút là đâu có gặp hắn, hắn cũng sắp về rồi. Mà em lại về ngay lúc đó...

- Ủa Hana mày đi đâu đây ? Còn đây là ai ?

Seokjin thấy em gái mình bước ra từ xe lạ thì hoang mang lên tiếng.

- Là...

- Tôi là bạn trai của em ấy.

Gì vậy ?

Đâu ra tự nhiên xuống xe xong nhận vơ kiểu vậy thế ?

Seokjin muốn sốc tim tới nơi luôn rồi kìa !!!

- Anh nói gì vậy ?

Em trừng mắt khó chịu mà tra hỏi chàng.

- Chẳng phải đã ra mắt gia đình rồi sao ? Em còn ngại gì nữa ?

Không lẽ Woosik đang có một kế hoạch nào đó ?

Phải rồi, lúc nãy nhìn cách hành xử của ba mẹ chàng có vẻ bất ngờ khi thấy em cùng chàng vào nhà. Giống như là họ không hề yêu cầu chàng phải ra mắt bạn gái vậy.

Vậy là sao chứ ?

- Anh đang bày trò gì vậy Woosik ? Chẳng phải anh đã nhờ e...

- Seokjin à ! Em gái cậu đã cưa đổ tôi thành công rồi đó.

- NÀY HAN WOOSIK !!!

Tên đó tưởng em là ai mà dám chơi một vố như vậy chứ ? Em đâu phải là thiếu nữ yếu đuối trong truyện ngôn tình ?

- Tôi cho anh một phút nói thật tất cả mọi chuyện nếu không tôi sẽ xé anh ra từng trăm mảnh.

- Nói thật gì cơ ?

- Anh đang giỡn mặt hả ?

- Jin à tao về trước nhé !

Phải! Hắn vẫn còn ở đây, chỉ là nãy giờ đang im lặng.

Nhưng khoan ?!

Về là sao ? Còn chưa làm rõ mọi chuyện mà tự nhiên cái về ngang vậy ?

- Đứng lại đó Kim Taehyung ! Anh không tin em hả ?

Hơi thở của em bắt đầu nóng lên, đầu mũi cay nồng, đôi mắt cũng được phủ đầy một lớp lệ long lanh. Phải, chỉ cần liên quan đến Kim Taehyung. Em sẽ rất yếu đuối..

Người kia nghe xong cũng dừng chân, đứng bất động một hồi cũng quay lại mà cất tiếng.

- Yeontan nhà mình đói rồi, tôi phải về cho nó ăn.

Taehyung...

Nói vậy nghĩa là không phải hắn không tin em, mà là hắn không quan tâm những lời tên điên này nói. Hắn biết em cuồng hắn tới mức nào mà, nghĩ sao mà hắn tin thằng khùng kia ?

- Còn mày...

Taehyung từng bước tiến lại chỗ của Woosik, tay đặt lên vai chàng vỗ vỗ vài cái.

- Tao đã không ưa mày từ lần đầu tiên gặp mặt ở siêu thị rồi, tránh xa Hana ra, chỉ có tao mới được em ấy cưa thôi hiểu chứ ?

Cuối cùng là bóp chặt vai đến đau điếng...

- Đừng để tao gặp mày lần nữa.

Woosik bị như vậy cũng tức tối bỏ đi, sau cú này chắc chàng chuyển trường quá.

Seokjin thì biết ý cũng bịa đại lí do nào để đi vô nhà chừa chỗ cho cặp sắp thành đôi này không gian riêng tư ^^

- Ai cho phép em đi với hắn ta ?

Taehyung tiến tới trước mặt em rà hỏi.

- Ổng nhờ thì giúp thôi.

- Tôi đã nói ngay từ đầu là tránh xa thằng đó ra, em không nghe lời ?

- Ai biết ổng vậy đâu mà né.

- Thì tôi đã nói em rồi, rõ là em không nghe lời tôi.

- Thì giờ ổng cũng đi rồi.

- Em đang nói chuyện trống không với ai vậy ?

-...

- Trả lời ?

- Em xin lỗi.

Bỗng Taehyung ôm chằm lấy em, cơ thể nhỏ bé của em yên vị trong lòng hắn. Mùi hương của hắn lan toả đến mũi em, thật là cuốn hút...

- Anh làm gì vậy...

- Xin lỗi, vì đã để em khóc...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me