Unbelievably Blind
Đôi khi Taehyun thèm khát cảm giác được tự do.Có những lúc, cậu ngắm Yeonjun quá lâu. Không có gì mới mẻ hay khác lạ cả, họ đã làm bạn được 7 năm rồi, nhưng Taehyun vẫn tìm ra những điều cậu chưa từng thấy ở Yeonjun. Những vết chai mới xuất hiện trên đầu ngón tay sau những buổi tập guitar chăm chỉ, những vết bầm khắp cơ thể sau những buổi tập gym, một nốt ruồi mới xuất hiện trên bắp tay rắn chắc, khung xương cằm dần trở nên góc cạnh, hay cơ ngực rắn chắc có thể trông thấy bằng mắt thường.Nhiều lúc những thay đổi ấy như xé tâm can cậu. Yeonjun trước mắt cậu... Yeonjun này không như Yeonjun đã cùng cậu lớn lên, không còn nữa. Yeonjun cười và kể lại với cậu những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi lên thành phố và Taehyun nhìn anh say sưa, như thể cậu đang chơi trò tìm điểm khác biệt. Sống mũi của anh? Hay phải chăng, là giọng của anh?Nó đau lắm. Tất cả... tất cả đã chẳng là của cậu để mà níu giữ nữa rồi.
Như ngày cậu mười sáu tuổi.Ngày Taehyun mười sáu tuổi, mang theo mình một đôi mắt long lanh, một trái tim đơn thuần. Ngày đầu đến trường không hề đẹp đẽ như cách người đời ca tụng. Taehyun nhớ ngày hôm ấy cậu ăn trưa một mình trên sân thượng, đúng lúc ấy có một cậu con trai tóc hung đỏ loạng choạng bước ra từ sau cánh cửa.Taehyun đánh rơi cả chiếc bánh trên tay.Cậu con trai kia đơ người nhìn cậu, rồi nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng.Taehyun vẫn giữ nguyên tư thế và giật thót mình khi cánh cửa lại bật mở một lần nữa, va thật mạnh vào tường. Có vài cậu con trai khác, đến giờ Taehyun cũng không còn nhớ chính xác là mấy người, thở hổn hển nhìn xung quanh. Ai đó làu bàu 'rõ ràng tao thấy nó chạy lối này', rồi cả đám quay lại nhìn nhau cằn nhằn.Lúc tiếng bước chân xuống cầu thang xa hẳn, Taehyun chớp mắt nhìn cậu con trai vừa chạy trốn kia. Bây giờ cậu mới có thể nhìn người kia hẳn hoi. Trong mắt cậu, người trước mặt không xấc xược như cậu nghĩ. Cậu con trai kia đứng dậy, phủi bụi bám trên quần.Anh cúi người ngang tầm mắt cậu, nở nụ cười rạng rỡ.(Taehyun đã nghĩ rằng nụ cười của anh rất đẹp. Thậm chí đến bây giờ, suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi.)"Cảm ơn đã cứu tôi nha", chàng trai kia cất lời, giọng hổn hển. Anh ta cứ như là hiện thân của sự bất ngờ vậy."Nhưng tôi có làm gì đâu?" Taehyun vặn hỏi, quên cả hộp đồ ăn nguội lạnh trên sàn.Chàng trai bật cười là cầm lấy tay Taehyun trước cả khi cậu kịp phản ứng, "Tôi là Yeonjun, rất vui được gặp cậu.""Tôi-" Taehyun ngập ngừng, "tôi là Taehyun, Kang Taehyun."Yeonjun nghiêng đầu rồi huých vai cậu."Mắt cậu đẹp thật đấy", anh nói.
Ngày ấy, cậu không dám nói với ai rằng Yeonjun đối với cậu quý giá đến nhường nào.Thay vào đó, cậu khắc hình bóng anh vào sâu thẳm trong tim, bọc nó lại như một cái kén trong tâm trí mình.Lời khen của anh là của Taehyun.
Taehyun của tuổi 16 nghĩ rằng, cùng Yeonjun ngồi trên xe đạp cũng không tệ, dù có phải trả giá bằng vài vết trầy xước trên đầu gối. Yeonjun toàn nói về bố mình, về những triền núi dài ở quê anh, và trong mắt Taehyun, cậu cảm thán không biết vũ trụ đang giấu bao nhiêu thứ trong người chàng trai 18 tuổi kia.
Taehyun năm 16 tuổi, tìm thấy tiếng nói cho riêng mình. Cậu nhận ra bản thân có thể cười, có thể nói. Và một lần nữa, Yeonjun chính là hoa tiêu của cậu. Mọi thứ cứ diễn ra thật bất ngờ, khi cậu biết rằng thật ra Yeonjun có thể nhớ rất nhiều thứ trong bộ não ấy.Taehyun năm 16 tuổi không thể rời mắt khỏi cánh môi Yeonjun. Chúng vẫn ở ngay đấy, cong lên cùng gò má khi anh cười, và nó khiến tâm trí cậu đảo điên khi nghĩ về việc tại sao một bờ môi lại có thể quyến rũ đến thế, khi nghĩ về cảm giác sẽ ra sao khi bờ môi ấy đặt trên môi của cậu.Rồi cứ thế, không chỉ dừng lại ở cánh môi anh, mà là chính anh, chính Yeonjun, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu mà dẫn lối, chính Yeonjun, người luôn tới tìm cậu mỗi cuối tuần cùng đồ ăn thừa từ hôm trước, cùng pizza rẻ tiền ở tiệm tạp hoá chỗ anh làm thêm, vì Taehyun luôn lèo nhèo việc bị điểm kém môn lý, nên là Yeonjun ơi anh kèm em đi mà?"Phải là 'anh Yeonjun' chứ đồ láo toét này! Đưa ngay miếng pizza cuối đây!"Taehyun tuổi 16 quá ngây ngô để nhận ra rằng, chẳng có gì là mãi mãi, kể cả mọi thứ cậu và Yeonjun có ngày ấy.
Bây giờ họ chỉ có thể gặp nhau trong vài tháng nghỉ hè, lúc đó Yeonjun sẽ tới chỗ Taehyun và kể cho cậu nghe những về những gì đã xảy ra khi cậu không ở cạnh anh, rồi cậu ngồi đó chăm chú nhìn anh. Điều này cứ thế trở thành thói quen giữa hai người."-Tyun à em có đang nghe không vậy?" Yeonjun đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Taehyun khiến cậu không kịp định thần. Trước giờ cậu chưa bị bắt tại trận thế này. "Sao em nhìn chăm chú thế, mặt anh dính gì hả? Hay là đẹp trai quá?"Taehyun lắc đầu, đỏ hết cả cổ vì ngại. "Em vẫn đang nghe nhá, đừng có mà ảo tưởng thế"Yeonjun cũng nhìn lại cậu không biết bao nhiêu lần rồi mới tiếp tục nói. Tất nhiên là mấy lời vừa rồi không có chữ nào lọt tai Taehyun, vì cậu lại bị đắm chìm trong cảm giác ngột ngạt, bức bối ấy, cảm giác khao khát tự do, cổ họng nghẹn ứ muốn nói với Yeonjun rằng anh rất đẹp trai, anh rất tuyệt vời, rằng cậu muốn anh ở lại lâu hơn một chút, rằng cậu nhớ anh, rất nhiều, rằng không biết từ khi nào tình cảm của cậu dành cho anh không còn đơn thuần như năm 16 tuổi nữa rồi.Ôi, giá như lúc ấy cậu có nghe lời anh nói, cậu đã có thể nghe thấy Yeonjun nói, rằng anh nhớ em nhiều lắm Tyun à, anh luôn ước rằng em có thể lên thành phố cùng anh.Ở đó chẳng có ai giống em cả.Lúc anh nói mắt em rất đẹp, anh không hề nói dối. Và đến bây giờ anh vẫn nghĩ thế.
Đôi khi Taehyun muốn biết cảm giác của sự tự do.Nhưng giá như cậu đừng quá mù quáng, cậu đã có thể thấy sự tự do ngay trước mắt mình, nhìn thẳng vào tâm hồn cậu, đợi cậu vươn tay ra, từ rất lâu rồi.Cả hai người họ không ai hay biết, nhưng giá mà họ cởi mở hơn về tìm cảm của bản thân, thì có lẽ sự tự do ấy, cảm xúc ấy (tình yêu ấy) sẽ chẳng phải thứ gì xa xôi đối với hai người bạn vô cùng thân thiết như họ.
Như ngày cậu mười sáu tuổi.Ngày Taehyun mười sáu tuổi, mang theo mình một đôi mắt long lanh, một trái tim đơn thuần. Ngày đầu đến trường không hề đẹp đẽ như cách người đời ca tụng. Taehyun nhớ ngày hôm ấy cậu ăn trưa một mình trên sân thượng, đúng lúc ấy có một cậu con trai tóc hung đỏ loạng choạng bước ra từ sau cánh cửa.Taehyun đánh rơi cả chiếc bánh trên tay.Cậu con trai kia đơ người nhìn cậu, rồi nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi cậu ra hiệu im lặng.Taehyun vẫn giữ nguyên tư thế và giật thót mình khi cánh cửa lại bật mở một lần nữa, va thật mạnh vào tường. Có vài cậu con trai khác, đến giờ Taehyun cũng không còn nhớ chính xác là mấy người, thở hổn hển nhìn xung quanh. Ai đó làu bàu 'rõ ràng tao thấy nó chạy lối này', rồi cả đám quay lại nhìn nhau cằn nhằn.Lúc tiếng bước chân xuống cầu thang xa hẳn, Taehyun chớp mắt nhìn cậu con trai vừa chạy trốn kia. Bây giờ cậu mới có thể nhìn người kia hẳn hoi. Trong mắt cậu, người trước mặt không xấc xược như cậu nghĩ. Cậu con trai kia đứng dậy, phủi bụi bám trên quần.Anh cúi người ngang tầm mắt cậu, nở nụ cười rạng rỡ.(Taehyun đã nghĩ rằng nụ cười của anh rất đẹp. Thậm chí đến bây giờ, suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi.)"Cảm ơn đã cứu tôi nha", chàng trai kia cất lời, giọng hổn hển. Anh ta cứ như là hiện thân của sự bất ngờ vậy."Nhưng tôi có làm gì đâu?" Taehyun vặn hỏi, quên cả hộp đồ ăn nguội lạnh trên sàn.Chàng trai bật cười là cầm lấy tay Taehyun trước cả khi cậu kịp phản ứng, "Tôi là Yeonjun, rất vui được gặp cậu.""Tôi-" Taehyun ngập ngừng, "tôi là Taehyun, Kang Taehyun."Yeonjun nghiêng đầu rồi huých vai cậu."Mắt cậu đẹp thật đấy", anh nói.
Ngày ấy, cậu không dám nói với ai rằng Yeonjun đối với cậu quý giá đến nhường nào.Thay vào đó, cậu khắc hình bóng anh vào sâu thẳm trong tim, bọc nó lại như một cái kén trong tâm trí mình.Lời khen của anh là của Taehyun.
Taehyun của tuổi 16 nghĩ rằng, cùng Yeonjun ngồi trên xe đạp cũng không tệ, dù có phải trả giá bằng vài vết trầy xước trên đầu gối. Yeonjun toàn nói về bố mình, về những triền núi dài ở quê anh, và trong mắt Taehyun, cậu cảm thán không biết vũ trụ đang giấu bao nhiêu thứ trong người chàng trai 18 tuổi kia.
Taehyun năm 16 tuổi, tìm thấy tiếng nói cho riêng mình. Cậu nhận ra bản thân có thể cười, có thể nói. Và một lần nữa, Yeonjun chính là hoa tiêu của cậu. Mọi thứ cứ diễn ra thật bất ngờ, khi cậu biết rằng thật ra Yeonjun có thể nhớ rất nhiều thứ trong bộ não ấy.Taehyun năm 16 tuổi không thể rời mắt khỏi cánh môi Yeonjun. Chúng vẫn ở ngay đấy, cong lên cùng gò má khi anh cười, và nó khiến tâm trí cậu đảo điên khi nghĩ về việc tại sao một bờ môi lại có thể quyến rũ đến thế, khi nghĩ về cảm giác sẽ ra sao khi bờ môi ấy đặt trên môi của cậu.Rồi cứ thế, không chỉ dừng lại ở cánh môi anh, mà là chính anh, chính Yeonjun, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu mà dẫn lối, chính Yeonjun, người luôn tới tìm cậu mỗi cuối tuần cùng đồ ăn thừa từ hôm trước, cùng pizza rẻ tiền ở tiệm tạp hoá chỗ anh làm thêm, vì Taehyun luôn lèo nhèo việc bị điểm kém môn lý, nên là Yeonjun ơi anh kèm em đi mà?"Phải là 'anh Yeonjun' chứ đồ láo toét này! Đưa ngay miếng pizza cuối đây!"Taehyun tuổi 16 quá ngây ngô để nhận ra rằng, chẳng có gì là mãi mãi, kể cả mọi thứ cậu và Yeonjun có ngày ấy.
Bây giờ họ chỉ có thể gặp nhau trong vài tháng nghỉ hè, lúc đó Yeonjun sẽ tới chỗ Taehyun và kể cho cậu nghe những về những gì đã xảy ra khi cậu không ở cạnh anh, rồi cậu ngồi đó chăm chú nhìn anh. Điều này cứ thế trở thành thói quen giữa hai người."-Tyun à em có đang nghe không vậy?" Yeonjun đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Taehyun khiến cậu không kịp định thần. Trước giờ cậu chưa bị bắt tại trận thế này. "Sao em nhìn chăm chú thế, mặt anh dính gì hả? Hay là đẹp trai quá?"Taehyun lắc đầu, đỏ hết cả cổ vì ngại. "Em vẫn đang nghe nhá, đừng có mà ảo tưởng thế"Yeonjun cũng nhìn lại cậu không biết bao nhiêu lần rồi mới tiếp tục nói. Tất nhiên là mấy lời vừa rồi không có chữ nào lọt tai Taehyun, vì cậu lại bị đắm chìm trong cảm giác ngột ngạt, bức bối ấy, cảm giác khao khát tự do, cổ họng nghẹn ứ muốn nói với Yeonjun rằng anh rất đẹp trai, anh rất tuyệt vời, rằng cậu muốn anh ở lại lâu hơn một chút, rằng cậu nhớ anh, rất nhiều, rằng không biết từ khi nào tình cảm của cậu dành cho anh không còn đơn thuần như năm 16 tuổi nữa rồi.Ôi, giá như lúc ấy cậu có nghe lời anh nói, cậu đã có thể nghe thấy Yeonjun nói, rằng anh nhớ em nhiều lắm Tyun à, anh luôn ước rằng em có thể lên thành phố cùng anh.Ở đó chẳng có ai giống em cả.Lúc anh nói mắt em rất đẹp, anh không hề nói dối. Và đến bây giờ anh vẫn nghĩ thế.
Đôi khi Taehyun muốn biết cảm giác của sự tự do.Nhưng giá như cậu đừng quá mù quáng, cậu đã có thể thấy sự tự do ngay trước mắt mình, nhìn thẳng vào tâm hồn cậu, đợi cậu vươn tay ra, từ rất lâu rồi.Cả hai người họ không ai hay biết, nhưng giá mà họ cởi mở hơn về tìm cảm của bản thân, thì có lẽ sự tự do ấy, cảm xúc ấy (tình yêu ấy) sẽ chẳng phải thứ gì xa xôi đối với hai người bạn vô cùng thân thiết như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me