𝜗𝜚. 3 . as natural as breathing
.:.Han Wangho vào các ngày đặc biệt trong năm thường nhận được thư tình. Nam có, nữ có, nhiều không đếm xuể.Tuy vậy, bức thư duy nhất em còn giữ lại trong chiếc hộp cất sâu trong ngăn tủ áo qua rất rất nhiều năm câu chữ dần bạc màu lại đến với em vào một ngày đầu đông lạnh buốt. Ai đó đặt bó cẩm tú cầu xinh đẹp cạnh lá thư xanh dương không có gì cầu kỳ hay nổi bật trên bàn, từng dòng viết tay gọn gàng vài chữ nắn nót, như suy nghĩ rất lâu nên mực có phần loang màu."Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hẹn gặp lại khi hoa tú cầu nở rộ.".:.Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, bên ngoài âm nhạc cũng dừng. Quý ngài vest đen dường như nghỉ ngơi đã đủ nên ngồi thẳng dậy, cầm ly sữa ấm đưa đến trước mặt Han Wangho.Em nhận lấy dù rằng bản thân thật sự không thích sữa cho lắm, nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho phép em từ chối đành hớp vài ngụm lót dạ sau đó thực hiện nhiệm vụ được giao,quay sang nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh:"Ngài uống một chút đi ạ, khuya lắm rồi."Người đối diện không nói gì, đưa tay đón lấy ly sữa từ em, hắn dùng ngón cái lau nhẹ ria mèo màu trắng bên khóe môi xinh rồi một hơi nốc sạch phần sữa còn thừa.Han Wangho đỏ mặt, cổ nhân nói không sai, người giàu thường do tiết kiệm mới giàu, đến cốc sữa cũng không được để thừa. Nơi quý ngài uống sữa vừa vặn trùng với nơi em chạm môi, chắc là trùng hợp, chắc ngài ấy không để ý đến đâu."Bên ngoài tiệc có lẽ xong rồi . Đưa em về nhé?""Vâng ạ, cơ mà Wangho có thể tự về, ngài mệt cứ về trước. Em tự bắt xe được ạ.""Không sợ bị bắt đi sao?." – Park Dohyeon cởi áo vest, tự nhiên như quen thân khoác lên vai người bên cạnh tiếp đến ấn số gọi thư ký chuẩn bị xe. Han Wangho ngây người, cố nhớ mình từng đắc tội những ai, ngờ nghệch nghiêng đầu thắc mắc.Thư ký Park từ bên ngoài mang vào khẩu trang, kính đen cùng một chiếc khăn choàng cỡ lớn. Ngài chủ tịch tập đoàn Hàn Hoa gọn gàng quấn chặt em bé bên cạnh thành kén tằm, đêm khuya trời lạnh, chưa kể phải tránh mấy tay săn ảnh còn cắm rễ bên ngoài sự kiện hào nhoáng, nhằm săn được vài tin tức đáng tiền đăng lên các kênh báo trôi nổi hòng kiếm vài đồng.Han Wangho nhận đặc quyền mới mẻ, đi trong vòng bảo vệ tận mười ba vệ sĩ cao to đến thang máy riêng của VIP. Cả hai được hộ tống xuống tầng hầm gửi xe, cơn gió khuya lùa vào từ cổng gara mở lớn.Park Dohyeon nhìn bé con rung rung trong gió đêm, vòng tay ôm lấy vai người bị quấn thành bé sâu còn chừa mỗi hai mắt - không phải quá to nhưng sáng ngời và long lanh, người nọ kéo chiếc khăn choàng của em kín thêm chút nữa. Cả hai đang đứng đợi tài xế lái xe qua, bé sâu ngẩng đầu nhìn quý ngài chỉ mặc mỗi sơ mi mỏng, không thấy lạnh hay sao còn lo sưởi ấm cho em?"Muốn hỏi gì nào?" - Ngón trỏ chạm lên phần má phúng phính chiếc khẩu trang không che hết, giọng mang theo dỗ dành, mang theo hương vang đỏ, trầm thấp hơn ngày thường trăm lần - "Hỏi đi, không mắng đâu."Bé sâu chớp chớp mắt, không những mình đồng da sắt, còn biết đọc suy nghĩ? Em co rúm người, cơ mà sự tò mò luôn giết chết mèo."Lúc nãy ý, ngài nói em sẽ bị ai bắt đi ạ?"Park Dohyeon bật cười, có lẽ do men rượu, gương mặt lạnh lùng vỡ ra đôi chút do sự dễ thương không báo trước. Hắn cúi đầu dùng trán khẽ chạm vào trán bé mèo tò mò rồi nhanh chóng rời đi. Đèn pha từ xa chiếu đến chói sáng đến mức Han Wangho phải nhắm chặt mắt, mùi rượu thoang thoảng trong không khí khiến em nghĩ mình say chẳng kém cạnh Park Dohyeon bao nhiêu."Vì vào ban đêm, em bé về một mình dễ lạc, sẽ bị chú người lạ bắt đi."Han Wangho rũ mắt âm thầm phản bác. Em mà là trẻ con thì ngài là chú người lạ bắt trẻ con!Park Jeesun tạm thời xem như mình câm điếc, làm tròn chức trách mở cửa xe chở cậu chủ và minh tinh tuyến 18 về chung cư, cô phớt lờ hình ảnh minh tinh chạy trối chết vào nhà, mỉm cười gật đầu khi quý ngài nào đó bảo khoan hẳn khởi động xe. Phải đợi ai đó vào nhà, cửa sổ sáng đèn rồi lại đợi ánh đèn biến mất, báo hiệu chủ nhân căn nhà đã lên giường đi ngủ.Hoàn thành chức trách một thư ký đáng tin cậy, dặn dò tài xế ngày mai đổi ca cho người khác về nghỉ ngơi, Park Jeesun lặng lẽ phủi bớt hai lớp da gà dưới lớp áo sơ mi lụa tích góp mấy tiếng vừa qua.
..Bỏ qua câu chuyện bạn nhỏ của chúng ta bị tra tấn hai ngày với mấy câu hỏi về quan hệ không bình thường từ quản lý Song và nhóc Sejin. Han Wangho chắc nịch rằng em với ngài chủ tịch không có gì mờ ám, người ta chỉ vô tình giúp đỡ, lại tốt bụng cho em đi nhờ. Chiếc áo vest đậm hương cologne Clive Christian được đặt trên đầu giường trở thành bí mật Han Wangho ích kỉ giữ cho riêng mình, em định chờ lần gặp tiếp theo sẽ nhờ thư ký Park gửi lại cho người ta.Tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng, phía công ty vẫn không có thông báo mới, lịch trình của nghệ sĩ Han dạo này toàn bộ do HLE và Hàn Hoa phân xuống, nếu bên kia không đưa lịch trình trước đồng nghĩa với hôm ấy là ngày nghỉ. Đã rất lâu không ngủ một giấc thật ngon, gương mặt nong nóng cẩn thận ôm chiếc áo vest có mùi sắp phai gần hết vào lòng, bây giờ Song Kyungho mà đến chắc chắn phán rằng em tương tư sinh bệnh với người nọ cho xem.Nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Quản lý Song như gió cuốn sấm rền mở cửa căn hộ tiến thẳng vào phòng ngủ, may mắn bé mèo con đã nhanh nhẹn giấu đi kho báu vào ngăn tủ.Song Kyungho cùng nhỏ Sejin lôi em đến salon thường ngày làm tóc, make up đơn giản. Quản lý Song nói hôm nay sẽ đến buổi fiting cho đầu tuần sau, Han Wangho có lịch trình xuất hiện ở vài sàn diễn thời trang lớn nhằm quảng bá trang sức từ bộ sưu tập mới. Lôi lôi kéo kéo, thử đến thử đi. Kết thúc quá trình hành hạ thân xác em đã là cuối ngày, lúc Song Kyungho thả em về trước cổng chung cư đồng hồ vừa điểm mười giờ tối. Han Wangho vẫy tay tiễn hai vị phật trấn mình từ sáng sớm về, dự định không vào nhà, em rảo bước đến 7-11 gần đó mua đồ ăn nhanh, giải quyết gọn lẹ bữa tối. Vừa kéo cao khóa áo khoác định sang đường, dưới ánh sàng vàng nhạt, người mang mùi hương cùng em vào giấc ngủ mấy hôm nay xuất hiện.Lần này vẫn là sơ mi đen phối áo sắn gấu đến khuỷu tay, Park Dohyeon tựa vào chiếc Sedan yên lặng nhìn em không biết tự bao giờ.Han Wangho do dự, không rõ tại sao người nọ xuất hiện nơi này. Đòi lại đồ có thể trực tiếp nhờ thư ký đến lấy, đâu cần sau giờ làm vất vả hành hạ bản thân tự mình lái xe?..Park Dohyeon nhìn ly mì ăn liền đã được châm nước sôi, đóng nắp chờ chín. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, steak vừa chín tới hay rượu vang trong dự tính biến thành một góc cửa hàng tiện lợi. Người bên cạnh hào hứng khui hai lon coca đặt trước mặt cả hai. Tối muộn, bên ngoài cửa hàng lác đác vài người, Han Wangho cẩn thận lén nhìn gò má cậu ấm không biết trong đời từng phải ngồi ghế nhựa lề đường ăn mì gói lần nào chưa, ngại ngùng hỏi:"Ngài có quen ăn thức ăn nhanh không? Nếu không thì đừng miễn cưỡng, mình đổi sang nơi khác ăn cũng được.""Không sao, tôi không kén ăn."Han Wangho thầm cảm thán trong lòng, ngài Park cũng chỉ là chàng trai bước ra từ truyện tranh như bao nam thần khác, ăn gì lớn mà đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Cái dáng cong chân ngồi ghế nhựa, tay cầm vỏ mì gói ngắm nghía đọc bảng thành phần vẫn đủ chói mù mắt người si mê cái đẹp là em. Nam thần đọc xong rồi xòe tay, nghiêm túc nói:"Mấy món này quá nhiều dầu mỡ, em thích thì ăn trong mức hạn chế chút. Tôi sẽ hỏi thử đầu bếp gia đình, nấu vài món hương vị giống như này nhưng tốt cho sức khỏe hơn gửi sang."Bé mèo con gật đầu ra chiều đã biết. Người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế xòe tay, Han Wangho chợt nhớ vội vàng đưa đũa dùng một lần dâng lên bằng hai tay cung kính, chỉ thấy người nọ nhíu mày, trở tay khác cầm đũa, bàn tay đang xòe trực tiếp nắm lấy tay em. Mười ngón đan nhau."Còn em, có đặc biệt không ăn được món nào không?""Không, căn bản em không kén ăn lắm."Park Dohyeon mở nắp mì, khuấy đều trong lúc tường thuật lại sự việc trong trí nhớ. "Em không thích uống sữa.""Không thích với không ăn được là hai khái niệm khác nhau. Nói đến không thích thì rất nhiều." - Nhắc đến chủ đề ăn uống là đúng bài rồi đó, riêng các thể loại em liệt vào list kỳ thị phải viết thành 10 trang A4. Nên là mèo con giơ vuốt không bị nắm lên đếm, quên luôn hỏi tại sao ăn phải nắm tay. - " Sầu riêng này, mít, mãng cầu. Xoài sống ăn được nhưng xoài chín thì thôi, em ăn được chuối sống không thích chuối chín, nói chung mấy món mềm mềm có mùi hăng đều không thích ..."Meo meo liên hồi, ánh mắt quét sang hai bàn tay đặt trên bàn không rời, thế là ngưng lên án các bạn thực vật. Đại ca à, ngài nắm tay em như vậy làm sao ăn được ạ? Ăn mì thôi mà, mắc gì phải nắm tay? Tim em có chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Ngài đừng có dựa vào nhan sắc nghịch thiên của ngài đè bẹp vườn giá nhà mẹ em trồng !Park Dohyeon nhìn bé con có vệt đỏ ửng khả nghi lan từ má đến hai tai xinh rồi đến cổ. Vụng về dùng một tay gắp mì, im lặng ăn từng đũa.Hắn cảm thấy sau khi họp liên tục tám tiếng, đi đi về về giữa hai thành phố cách hàng chục kilomet, xong lại không chịu về nhà nghỉ ngơi để đến đây hứng khói xe, bụi đường, ăn đồ không tốt cho dạ dày là quyết định không hề tệ chút nào, còn được đôi lúc dừng đũa vén mấy sợi tóc mai mềm mại trên trán xinh, tránh cho người bên cạnh ăn phải tóc xoắn vào mì.
."Cảm ơn vì bữa ăn ạ."Han Wangho lịch sự nói cảm ơn, chiếc Sedan quay về cổng chung cư ban đầu. Em cởi dây an toàn nhìn người bên cạnh, do dự không biết nên nói gì tiếp theo. Hẳn là giờ nên chúc ngủ ngon rồi tạm biệt? Chỉ là từ lúc lên xe Park Dohyeon một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại tiếp tục giam giữ tay em làm con tin, giờ vẫn chưa chịu buông thì sao em về? À em có cố rút tay rồi nhé, lực lắm, không rút ra nổi huhu!"Đúng rồi, áo vest! Ngài ở đây đợi em lên nhà mang xuống được không ạ? Tầm năm phút, à không, ba phút thôi."Người ngồi ghế lái kéo tay em lại khi cửa xe vừa mở."Không cần, lần sau tôi lấy. Em lên nhà không được ngủ ngay, đi vài vòng cho tiêu thức ăn bớt rồi mới nằm. Nhớ chưa."Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn để người ta hôn lên mu bàn tay. Được rồi, hôn tay thôi mà, ngài chủ tịch có thể sinh sống ở nước ngoài quá lâu, văn hoá Tây phương hôn tay hôn má chào nhau là bình thường. Nghe chưa! rất bình thường, bạn tim của Han Wangho ngưng đập bằng vận tốc vượt chuẩn đi ạ."Em lên nhà đi nhé . Ngủ ngon."Park Dohyeon buông tay, trả em áo khoác lấy từ ghế sau. Lái xe rời đi.."Wangho chuẩn bị xong chưa, sự kiện này chung với nhiều công ty khác. Em chú ý đừng đi quá gần những bạn anh viết trong đây." – Song Kyungho đưa cho bạn nhỏ sắp ngủ gật trên ghế đợi trang điểm tờ giấy gập đôi, tóc của Han Wangho dạo này đã dài ra đáng kể, hai stylist bên HLE vừa kéo vừa uốn, tạo kiểu hơn 20 phút vẫn chưa xong. Vì là sự kiện tầm cỡ, còn là lần đầu Han Wangho xuất hiện chính thức với cánh truyền thông, quản lý Song phải nhắc nhở kỹ càng mới yên tâm được."Mấy bạn này là người đã có đôi nhưng đi riêng, mấy cặp này sẽ đi cùng nhau, còn mấy bạn này chưa có đôi, em nên tránh vì người ta sắp có phim phát sóng, lỡ kéo thêm phiền phức anh khó giải quyết êm xuôi."Nói đơn giản, mình theo hệ tự do, tự lo, tránh được bao nhiêu cứ tránh. Đi theo con đường chuyên tâm vì sự nghiệp mới là hình ảnh Song Kyungho hướng đến cho em, chưa kể tờ giấy này là từ thư ký Park gửi đến. Ngài chủ tịch nào đó không nhất thiết phải giữ kỹ đến mức này đâu...
.P.S: cảm ơn mọi người đã thích ngài Park em Han ạ, nếu mọi người phát hiện lỗi chính tả hay cách dùng từ có thể giúp mình comt trong dòng đó luôn nhé ạ, mình cảm ơn.Nói chung fic này style nó sên sến dị hoi ó, mình thích lắm luôn! Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha!
..Bỏ qua câu chuyện bạn nhỏ của chúng ta bị tra tấn hai ngày với mấy câu hỏi về quan hệ không bình thường từ quản lý Song và nhóc Sejin. Han Wangho chắc nịch rằng em với ngài chủ tịch không có gì mờ ám, người ta chỉ vô tình giúp đỡ, lại tốt bụng cho em đi nhờ. Chiếc áo vest đậm hương cologne Clive Christian được đặt trên đầu giường trở thành bí mật Han Wangho ích kỉ giữ cho riêng mình, em định chờ lần gặp tiếp theo sẽ nhờ thư ký Park gửi lại cho người ta.Tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng, phía công ty vẫn không có thông báo mới, lịch trình của nghệ sĩ Han dạo này toàn bộ do HLE và Hàn Hoa phân xuống, nếu bên kia không đưa lịch trình trước đồng nghĩa với hôm ấy là ngày nghỉ. Đã rất lâu không ngủ một giấc thật ngon, gương mặt nong nóng cẩn thận ôm chiếc áo vest có mùi sắp phai gần hết vào lòng, bây giờ Song Kyungho mà đến chắc chắn phán rằng em tương tư sinh bệnh với người nọ cho xem.Nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Quản lý Song như gió cuốn sấm rền mở cửa căn hộ tiến thẳng vào phòng ngủ, may mắn bé mèo con đã nhanh nhẹn giấu đi kho báu vào ngăn tủ.Song Kyungho cùng nhỏ Sejin lôi em đến salon thường ngày làm tóc, make up đơn giản. Quản lý Song nói hôm nay sẽ đến buổi fiting cho đầu tuần sau, Han Wangho có lịch trình xuất hiện ở vài sàn diễn thời trang lớn nhằm quảng bá trang sức từ bộ sưu tập mới. Lôi lôi kéo kéo, thử đến thử đi. Kết thúc quá trình hành hạ thân xác em đã là cuối ngày, lúc Song Kyungho thả em về trước cổng chung cư đồng hồ vừa điểm mười giờ tối. Han Wangho vẫy tay tiễn hai vị phật trấn mình từ sáng sớm về, dự định không vào nhà, em rảo bước đến 7-11 gần đó mua đồ ăn nhanh, giải quyết gọn lẹ bữa tối. Vừa kéo cao khóa áo khoác định sang đường, dưới ánh sàng vàng nhạt, người mang mùi hương cùng em vào giấc ngủ mấy hôm nay xuất hiện.Lần này vẫn là sơ mi đen phối áo sắn gấu đến khuỷu tay, Park Dohyeon tựa vào chiếc Sedan yên lặng nhìn em không biết tự bao giờ.Han Wangho do dự, không rõ tại sao người nọ xuất hiện nơi này. Đòi lại đồ có thể trực tiếp nhờ thư ký đến lấy, đâu cần sau giờ làm vất vả hành hạ bản thân tự mình lái xe?..Park Dohyeon nhìn ly mì ăn liền đã được châm nước sôi, đóng nắp chờ chín. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, steak vừa chín tới hay rượu vang trong dự tính biến thành một góc cửa hàng tiện lợi. Người bên cạnh hào hứng khui hai lon coca đặt trước mặt cả hai. Tối muộn, bên ngoài cửa hàng lác đác vài người, Han Wangho cẩn thận lén nhìn gò má cậu ấm không biết trong đời từng phải ngồi ghế nhựa lề đường ăn mì gói lần nào chưa, ngại ngùng hỏi:"Ngài có quen ăn thức ăn nhanh không? Nếu không thì đừng miễn cưỡng, mình đổi sang nơi khác ăn cũng được.""Không sao, tôi không kén ăn."Han Wangho thầm cảm thán trong lòng, ngài Park cũng chỉ là chàng trai bước ra từ truyện tranh như bao nam thần khác, ăn gì lớn mà đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Cái dáng cong chân ngồi ghế nhựa, tay cầm vỏ mì gói ngắm nghía đọc bảng thành phần vẫn đủ chói mù mắt người si mê cái đẹp là em. Nam thần đọc xong rồi xòe tay, nghiêm túc nói:"Mấy món này quá nhiều dầu mỡ, em thích thì ăn trong mức hạn chế chút. Tôi sẽ hỏi thử đầu bếp gia đình, nấu vài món hương vị giống như này nhưng tốt cho sức khỏe hơn gửi sang."Bé mèo con gật đầu ra chiều đã biết. Người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế xòe tay, Han Wangho chợt nhớ vội vàng đưa đũa dùng một lần dâng lên bằng hai tay cung kính, chỉ thấy người nọ nhíu mày, trở tay khác cầm đũa, bàn tay đang xòe trực tiếp nắm lấy tay em. Mười ngón đan nhau."Còn em, có đặc biệt không ăn được món nào không?""Không, căn bản em không kén ăn lắm."Park Dohyeon mở nắp mì, khuấy đều trong lúc tường thuật lại sự việc trong trí nhớ. "Em không thích uống sữa.""Không thích với không ăn được là hai khái niệm khác nhau. Nói đến không thích thì rất nhiều." - Nhắc đến chủ đề ăn uống là đúng bài rồi đó, riêng các thể loại em liệt vào list kỳ thị phải viết thành 10 trang A4. Nên là mèo con giơ vuốt không bị nắm lên đếm, quên luôn hỏi tại sao ăn phải nắm tay. - " Sầu riêng này, mít, mãng cầu. Xoài sống ăn được nhưng xoài chín thì thôi, em ăn được chuối sống không thích chuối chín, nói chung mấy món mềm mềm có mùi hăng đều không thích ..."Meo meo liên hồi, ánh mắt quét sang hai bàn tay đặt trên bàn không rời, thế là ngưng lên án các bạn thực vật. Đại ca à, ngài nắm tay em như vậy làm sao ăn được ạ? Ăn mì thôi mà, mắc gì phải nắm tay? Tim em có chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Ngài đừng có dựa vào nhan sắc nghịch thiên của ngài đè bẹp vườn giá nhà mẹ em trồng !Park Dohyeon nhìn bé con có vệt đỏ ửng khả nghi lan từ má đến hai tai xinh rồi đến cổ. Vụng về dùng một tay gắp mì, im lặng ăn từng đũa.Hắn cảm thấy sau khi họp liên tục tám tiếng, đi đi về về giữa hai thành phố cách hàng chục kilomet, xong lại không chịu về nhà nghỉ ngơi để đến đây hứng khói xe, bụi đường, ăn đồ không tốt cho dạ dày là quyết định không hề tệ chút nào, còn được đôi lúc dừng đũa vén mấy sợi tóc mai mềm mại trên trán xinh, tránh cho người bên cạnh ăn phải tóc xoắn vào mì.
."Cảm ơn vì bữa ăn ạ."Han Wangho lịch sự nói cảm ơn, chiếc Sedan quay về cổng chung cư ban đầu. Em cởi dây an toàn nhìn người bên cạnh, do dự không biết nên nói gì tiếp theo. Hẳn là giờ nên chúc ngủ ngon rồi tạm biệt? Chỉ là từ lúc lên xe Park Dohyeon một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại tiếp tục giam giữ tay em làm con tin, giờ vẫn chưa chịu buông thì sao em về? À em có cố rút tay rồi nhé, lực lắm, không rút ra nổi huhu!"Đúng rồi, áo vest! Ngài ở đây đợi em lên nhà mang xuống được không ạ? Tầm năm phút, à không, ba phút thôi."Người ngồi ghế lái kéo tay em lại khi cửa xe vừa mở."Không cần, lần sau tôi lấy. Em lên nhà không được ngủ ngay, đi vài vòng cho tiêu thức ăn bớt rồi mới nằm. Nhớ chưa."Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn để người ta hôn lên mu bàn tay. Được rồi, hôn tay thôi mà, ngài chủ tịch có thể sinh sống ở nước ngoài quá lâu, văn hoá Tây phương hôn tay hôn má chào nhau là bình thường. Nghe chưa! rất bình thường, bạn tim của Han Wangho ngưng đập bằng vận tốc vượt chuẩn đi ạ."Em lên nhà đi nhé . Ngủ ngon."Park Dohyeon buông tay, trả em áo khoác lấy từ ghế sau. Lái xe rời đi.."Wangho chuẩn bị xong chưa, sự kiện này chung với nhiều công ty khác. Em chú ý đừng đi quá gần những bạn anh viết trong đây." – Song Kyungho đưa cho bạn nhỏ sắp ngủ gật trên ghế đợi trang điểm tờ giấy gập đôi, tóc của Han Wangho dạo này đã dài ra đáng kể, hai stylist bên HLE vừa kéo vừa uốn, tạo kiểu hơn 20 phút vẫn chưa xong. Vì là sự kiện tầm cỡ, còn là lần đầu Han Wangho xuất hiện chính thức với cánh truyền thông, quản lý Song phải nhắc nhở kỹ càng mới yên tâm được."Mấy bạn này là người đã có đôi nhưng đi riêng, mấy cặp này sẽ đi cùng nhau, còn mấy bạn này chưa có đôi, em nên tránh vì người ta sắp có phim phát sóng, lỡ kéo thêm phiền phức anh khó giải quyết êm xuôi."Nói đơn giản, mình theo hệ tự do, tự lo, tránh được bao nhiêu cứ tránh. Đi theo con đường chuyên tâm vì sự nghiệp mới là hình ảnh Song Kyungho hướng đến cho em, chưa kể tờ giấy này là từ thư ký Park gửi đến. Ngài chủ tịch nào đó không nhất thiết phải giữ kỹ đến mức này đâu...
.P.S: cảm ơn mọi người đã thích ngài Park em Han ạ, nếu mọi người phát hiện lỗi chính tả hay cách dùng từ có thể giúp mình comt trong dòng đó luôn nhé ạ, mình cảm ơn.Nói chung fic này style nó sên sến dị hoi ó, mình thích lắm luôn! Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me