Uncover
Jeonghan cười, diễn trơn tru như được lập trình sẵn, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Anh không vui, nhất là khi kẻ ngồi góc cuối bàn bên kia, Kim Mingyu, không có phản ứng. Cậu dường như không quan tâm đến anh mà chỉ cúi đầu uống rượu của mình. Lồng ngực Jeonghan nghẹn ứ, cảm xúc tựa quả bóng bay căng đầy khí đến mức phát nổ, bung ra hết những ngổn ngang tận đáy lòng. Có lẽ lúc người ta đi đến giới hạn, sức chịu đựng sẽ tan thành nước mắt.
Khi Jeonghan nhận ra căn phòng lặng ngắt như tờ, cả khuôn mặt anh đã như trái chery đỏ ướt nhèm. Chắc chắn là do mấy thứ rượu bia không lành mạnh, chứ không phải những cảm xúc tiêu cực đã thành công phá vỡ lồng giam kiên cố Jeonghan dựng lên đè nén chúng, phô bày những yếu đuối nhất trong sâu thẳm trái tim anh.
Người khi say hay cười và chỉ thích hành động đáng yêu, bây giờ lại không kiểm soát được bản thân, anh gục vào vai người bên cạnh khóc nức nở. Thế giới ngưng đọng, chỉ có thanh âm nhức nhối của những đợt sóng cảm xúc dữ dội muốn bộc phát ra ngoài.
Người ta có thể che giấu mọi thứ, ngoại trừ khi say rượu và lúc đang yêu..
.
.
Jeonghan tỉnh dậy bởi tiếng mở cửa cực kì khẽ khàng. Sàn nhà lót thảm lông nhưng người bước vào vẫn cố gắng đi rất nhẹ. Sáng sớm đã sốt sắng kiểm tra anh thế này thì hẳn là Seungkwan. Rượu đã khiến đầu anh đau muốn nứt, mà giờ phải đối mặt với hàng tá lời càm ràm lẫn hỏi han của cậu nữa thì là ai chứ chắc chắn không phải anh có thể chịu nổi. Thế là Jeonghan làm bộ ngái ngủ quay người, chùm chăn kín mít. Anh cần tĩnh tâm để vượt qua trận xấu hổ tối qua. Hẳn các thành viên đã bất ngờ và lo lắng nhiều lắm. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi, Jeonghan sẽ ra ngoài, tươi tắn cười nói với mọi người và lại tiếp tục là một chàng trai nhạy cảm nhưng mang đầy năng lượng tích cực như xưa.
Jeonghan thiếp đi trong dòng suy nghĩ mông lung, không biết rằng người kia im lặng nhìn mình rất lâu. Bát canh giá giải rượu nóng hổi bốc khói thơm lừng sau một lúc đành yên vị trên kệ đầu giường.
"Bị đau đầu không?" Seungcheol từ ngoài cửa ló vào, bước nhanh đến cầm điều khiển điều hoà chỉnh về mức nhiệt mát hơn. "Tớ định đóng cửa lại để cậu ngủ thêm đấy."
Jeonghan ngồi dậy dụi dụi mắt. Căn phòng được kéo rèm cẩn thận, đèn ngủ chỉ để mức sáng thấp nhất nên anh không mấy khó khăn thích nghi.
"May là cậu, Coups à, tớ hơi sợ gặp Seungkwan haha." Giọng Jeonghan khàn đặc vì dư âm hôm qua. "Đau đầu thật."
Seungcheol tặc lưỡi, tay theo thói quen xoa tóc cậu bạn đồng niên rối bù, "Lâu lắm rồi mới thấy một Yoon Jeonghan đặc sắc thế."
Jeonghan cười cười, ánh mắt dừng lại ở kệ đầu giường. Bát canh giá giải rượu vẫn bốc khói trắng đặt ngay ngắn trên khay gỗ nâu, lập tức khiến đôi mắt nâu ảm đạm hơi sáng lên. Say rượu mà có canh giá thì như hạn hán gặp mưa rào.
"Wow, người anh em quá chu đáo luôn."
Seungcheol nhìn cậu bạn ăn uống ngon lành, bộ dáng sảng khoái khác hẳn hôm qua làm mọi câu hỏi kìm xuống. Nếu có chuyện, sớm muộn gì cũng phải giải quyết.
"Xong ra phòng khách nhé. Mấy đứa đang đợi cậu đi xem phim."
.
.
.
Seungkwan bĩu môi, đẩy đẩy cây lau nhà cho tên cao kều đang mặt dày ôm điện thoại ngồi sofa chơi game.
"Ý gì?" Mingyu còn chẳng buồn nhấc mắt, vẫn tập trung vào trò chơi trong tay.
"Lên nhà người ta ăn nhờ ở đậu thì phải lao động chứ còn gì."
Mingyu đảo mắt, tay vẫn điều khiển nhân vật game trơn tru. "Nói nhăng nhít gì thế."
Seungkwan nhìn ông anh lớn hơn mình một tuổi nhưng hành xử thì như trẻ lên một, miệng mồm lại ngứa ngáy. "Ở có mục đích thì làm đúng mục đích, không phải làm bộ làm tịch gì với em đâu Kim Mingyu. Lát mọi người rủ nhau đi xem phim. Đừng có mà làm mất hứng đấy."
Thấy ông anh nhất quyết cứng đầu cứng cổ không đáp, Seungkwan phát bực chống nạnh nghiến răng, "Đừng tưởng em không biết gì."
Đoạn, Seungkwan liền quăng cây lau nhà xáp lại Mingyu, tay chậm rãi phủi phủi trên cổ áo sơ mi ông anh, "Một là anh về trước khi Jeonghan hyung dậy. Hai là anh phải cùng mọi người đi xem phim." Miệng cậu cười, nhưng ánh mắt cảnh cáo sắc lẻm.
"Mingyu không muốn đi cùng sao Seungkwan lại ép buộc?"
Giọng Jeonghan vang lên ngay sau lưng khiến cả hai hơi giật mình. Seungkwan bối rối xua tay đứng dậy, bước nhanh đến bên anh.
"Anh dậy rồi sao không bảo em. Có khó chịu nhiều không?"
Jeonghan lắc đầu, nhưng mắt không rời người con trai ngồi trên ghế sofa. Cậu không phản ứng gì nhiều lắm khi lại im lặng quay đi nghịch điện thoại của mình. Anh mím môi, tay vô thức nắm chặt.
"Mingyu đi cùng mọi người cho vui. Anh cảm thấy bây giờ đi xem phim không thích hợp lắm. Muốn uống cà phê thôi."
Nói rồi không đợi ai kịp phản ứng, Jeonghan cứ thế đi như chạy ra ngoài. Nếu ở trong căn phòng ấy thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ nghẹt thở đến chết.
Một màn này Seungcheol im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối. Anh thở hắt ra, kéo Seungkwan đang định đuổi theo Jeonghan lại. "Để anh. Lấy mũ kính của Jeonghan cho anh."
Seungkwan mếu máo vội vã đi lấy đồ, miệng lầm bầm chửi đồ khốn Kim Mingyu.
Mingyu dường như cúi mặt xem điện thoại chăm chú, nhưng đầu ngón tay ghì trắng bệch.
.
.
.
Sáng mùa hè trời trong vắt không gợn mây, để mặc nắng vàng ruộm xuyên qua kẽ lá xanh rì, rọi thẳng xuống mặt đất chói chang. Người đi đường mỗi bước chân lại rảo nhanh một chút, ai cũng muốn chóng thoát khỏi cái nóng oi ả.
Jeonghan và Seungcheol chọn một chỗ ngồi trong góc khuất của quán cà phê nhỏ. Tuy ở trong ngõ, nhưng màu sắc xám trắng chủ đạo một cách tinh tế và âm nhạc piano được chọn lựa kĩ càng khiến Jeonghan luôn dễ chịu mỗi khi đến.
"Đây là quán quen tớ hay ngồi nếu muốn uống cà phê." Jeonghan nhìn ngoài đường hối hả, trầm ngâm quấy ly của mình còn nguyên. "Dù chẳng thích cà phê lắm. Nhưng ở đây pha chế cũng được nhỉ."
Seungcheol nhấp một ngụm trà, không giấu được tiếng thở dài. "Đừng nhìn ra nắng nữa."
Jeonghan vội vã cụp mi. Nắng chói lọi làm mắt anh cay xè. Giai điệu piano một bản tình ca nào đó vang lên, réo rắt.
"Cậu thích Mingyu, phải không?"
[cont...]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me