Undead Va Chu Nhan Cua Han
"dậy đi nào, đã đến lúc ngươi tỉnh dậy rồi" một giọng nói từ tính, ma mị vang vẳng bên tai."Ai vậy "" ngươi không cần biết chỉ cần tỉnh dậy thôi, lắng nghe tiếng của ta""Tôi.. " cậu đáp, khó nhọc khép mở mí mắt dài như cánh bướm, đầu óc cậu trống rỗng, cố gắng nhận thức xung quanh, song mọi thứ xung quanh chỉ mờ đục và mơ màng duy chỉ có một gương mặt đẹp đẽ cùng đôi đồng tử đỏ như máu là rõ ràng, một người đàn ông đang nhìn cậu chằm chặm, gương mặt hắn áp sát gần cậu chỉ cách một mặt kính, đang đầy ý cười và có chút gì đó si mê, hắn nói :"Cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi. Chào buổi tối! Zero."Zero? đó là tên tôi?""Đúng, đó là tên ngươi, một cái tên thật thảm hại làm sao". Hắn cười, tựa như chỉ bâng quơ, tựa như chế nhạo. " Vậy Ngài là..." Zero dường như không mấy để tâm đến giọng điệu cợt nhả của đối phương hay nói đúng hơn cậu đang đờ đẫn, cậu cảm tưởng như cậu đã ngủ từ rất lâu rồi, cơ thể như không còn là của mình nữa.Tên quái dị không trả lời, hắn chỉ mỉm cười ngâm nga một bài hát kì lạ rồi bước đến một cái nút ấn xuống.Lúc này cậu mới nhận ra tình cảnh của mình, cậu đang loãng thể, bị đựng trong một ống thuỷ tinh lớn được bao quanh bởi một chất lỏng màu đỏ như rượu nhưng lại chứa những hạt bóng tối trôi nổi, trên cơ thể bị cắm vô số ống dây dài,
Chúng đang truyền máu cho cậu, cậu không biết nguồn máu ở đâu nhưng cậu đoán lượng máu này có lẽ có thể được cả một thị trấnChất lỏng trong bình rất nhanh rút đi, bị đột ngột thay đổi môi trường khiến cậu có chút hoảng loạn và mờ mịt nhưng rất nhanh cậu đã trấn định lại. Cánh cửa kính mở ra, khí lạnh bên ngoài xộc thẳng vào nhưng cậu lại chẳng thể cảm giác được gì cả, các ống dây được rút ra với đầu kim dài một gang tay, một cỗ mùi tanh của máu thoang thoảng khiến cậu kích thích. Song lúc này cậu cũng chẳng để tâm được nhiều như thế bởi cậu cảm thấy đầu óc mình có chút gì đó trì độn và chậm chạp . Cơ thể cậu vô lực ngã quỵ về phía trước, những tưởng sẽ bị đập mặt xuống nền đất lạnh băng, không ngờ lại vùi vào một bờ ngực ấm nóng đến kì lạ, không biết từ lúc nào tên quái dị đã ở trước mặt mở sẵn vòng tay để đón cậu, hắn ôm cậu thật chặt tựa như muốn khảm cậu vào cơ thể hắn, cậu còn nghe rõ tiếng thở hừng hực đầy dục vọng của hắn bên tai, hắn vùi đầu vào cần cổ của cậu hít một hơi sâu như đang muốn khắc sâu mùi hương của cậu, hắn nói khe khẽ, tựa như thủ thỉ bên tai:-a~, nhìn ngươi yếu ớt mỏng manh như thế này mới thật đáng yêu làm sao, Zero, ngươi chỉ có thể phụ thuộc vào ta thôi, haha. Giọng hắn khàn khàn, tràn đầy si mê cùng dục vọng, song hắn rất nhanh lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh cậu rồi bế sốc cậu lên tựa như bế một con búp bê tinh xảo đi dần lên khỏi mật thất dài dằng dặc. - rốt cuộc Ngài là gì của tôi, chúng ta từng quen nhau ư?. Đến gần nửa ngày Zero mới chậm chạp phản ứng lại nhưng cũng không nháo nhào hay phản kháng những hành động thân cận của tên quái dị mà cậu chỉ hỏi thân phận của hắn cùng mối quan hệ với mình mà thôi, dù gì cơ thể cậu vẫn vô lực và hắn dường như cũng chẳng gây hại gì cho cậu.- Hì hì ngươi tò mò thân phận của ta thế ư, sao không hỏi thân phận của ngươi. Hắn cười khẽ, nhìn cậu hỏi lại. - Tôi nghĩ đều đó cũng không quan trọng lắm, dù gì tôi cũng chả nhớ gì, vẫn nên nghe Ngài nói về bản thân Ngài thì hơn, biết đâu có thế gợi nhớ chút gì về bản thân tôi thì sao. Phải trầm mặc gần 1/3 đường Zero mới đáp lại, dường như dù bất kì câu gì cậu cũng phải mất hẳn một thời gian dài để tiếp thu và đáp lại. - Ha ha, ngươi thật thú vị làm sao, làm ta thật cao hứng, vậy để ta nói cho ngươi một sự thật nhé. Hắn cười ghé sát vào tai cậu .- Sự thật? -Đúng vậy. Ngươi. Đã. Chết . Rồi. Tên quái dị nói chậm rãi, như rót từng chữ vào tai cậu, giọng hắn đầy ma mị, xoáy sâu vào trí óc.Chết rồi Zero thẫn thờ tựa như đang cố để tiếp thu, một lúc sau cậu rũ mắt bình thản buông một câu :- Hóa ra là tôi đã chết rồi. Cậu chỉ buông một câu như vậy, không hề mảy may một chút cảm xúc gì, hay nói đúng hơn là trống rỗng, cậu chẳng thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào tựa như việc cậu chết vốn chẳng liên quan gì đến cậu vậy. Thấy vẻ mặt bình thản của cậu, tên quái dị không khỏi cười khẽ:-Ồ, người không có cảm giác gì sao, hoảng sợ, hoang mang, ghê tởm đau khổ, một chút cũng không. - Không, có thể vì tôi đã là người chết rồi đi. Cậu trả lời dứt khoát, giọng đầy thờ ơ và vô tình.- Haha, ngươi quả thật vô tình với kẻ khác cũng vô tình với chính bản thân mình. Tên quái dị khẽ nói, gương mặt không rõ hỉ nộ. - Tôi chỉ thắc mắc, nếu tôi chết rồi vậy tại sao tôi vẫn có thể nói chuyện và Ngài là gì của tôi. cậu dường như chẳng nhận ra chút bất thường nào trong lời nói của tên đàn ông, cậu chỉ chậm rãi, bình thản đưa ra nghi vấn của bản thân.- haha, ngươi vẫn chưa nhận ra mình là thứ gì sao, người thật ngu ngốc và yếu đuối làm sao. Tên quái dị ôm chặt cậu, cảm giác như thể sắp bóp nát cơ thể cậu.- nhưng như thế mới tốt, ngươi mới không thể chạy thoát hay chống đối lại ta. Hắn vuốt ve cơ thể cậu, bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua sống lưng cậu, tay còn lại cưỡng ép gương mặt của ngửa lên nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của hắn, hắn từ tốn phun ra lời nói: - Ngươi giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ta, bởi vì ta mà sống , hiện tại ngươi cũng chỉ có thể chết dưới tay ta, vì ta mà chết, ngươi cũng chỉ có thể nghe sai bảo của ta, ngươi biết vì sao không?. Hắn cúi đầu xuống đè nặng trên đầu cậu, bờ môi câu lên, một cỗ uy áp đánh thẳng vào não bộ của cậu cưỡng ép cậu đang vô lực ôm lấy cổ hắn:-.Vì ngươi là Undead của ta, Undead bản mệnh, ta chết ngươi cũng sẽ chở thành cái xác vô tri tiếp tục mục rữa, ta chính là Chủ Nhân của ngươi. Nói rồi hắn cúi xuống môi chạm môi triền miên, hung hăng nghiền nát cánh môi lạnh băng của cậu mà Zero bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh mà không thể cự tuyệt, để mặc cho hắn triền miên, ánh nhìn cậu mờ mịt vô thần.- Ngươi có ý kiến gì không, Undead xinh đẹp của ta. Giọng tên Chủ Nhân khàn khàn nhuốm màu dục vọng, dù câu hỏi mang tính lấy ý kiến nhưng chẳng chút lựa chọn nào mà rõ ràng là ép buộc. - Không, thưa Chủ Nhân của tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều là của Ngài, ngay cả linh hồn và thể xác. Zero hoàn toàn thuần phục, đầu óc cậu mơ màng cùng hỗn loạn, mọi thứ đều theo bản năng cùng mệnh lệnh. - Haha, thật ngoan ngoãn làm sao, Zero. Cùng trở về nào, nơi ở của chúng ta. Tên quái dị khẽ cười, lại ngân bài hát kì dị, bóng hắn đổ dài trên hanh lang tựa như bóng dáng của con quỷ to lớn.
Chúng đang truyền máu cho cậu, cậu không biết nguồn máu ở đâu nhưng cậu đoán lượng máu này có lẽ có thể được cả một thị trấnChất lỏng trong bình rất nhanh rút đi, bị đột ngột thay đổi môi trường khiến cậu có chút hoảng loạn và mờ mịt nhưng rất nhanh cậu đã trấn định lại. Cánh cửa kính mở ra, khí lạnh bên ngoài xộc thẳng vào nhưng cậu lại chẳng thể cảm giác được gì cả, các ống dây được rút ra với đầu kim dài một gang tay, một cỗ mùi tanh của máu thoang thoảng khiến cậu kích thích. Song lúc này cậu cũng chẳng để tâm được nhiều như thế bởi cậu cảm thấy đầu óc mình có chút gì đó trì độn và chậm chạp . Cơ thể cậu vô lực ngã quỵ về phía trước, những tưởng sẽ bị đập mặt xuống nền đất lạnh băng, không ngờ lại vùi vào một bờ ngực ấm nóng đến kì lạ, không biết từ lúc nào tên quái dị đã ở trước mặt mở sẵn vòng tay để đón cậu, hắn ôm cậu thật chặt tựa như muốn khảm cậu vào cơ thể hắn, cậu còn nghe rõ tiếng thở hừng hực đầy dục vọng của hắn bên tai, hắn vùi đầu vào cần cổ của cậu hít một hơi sâu như đang muốn khắc sâu mùi hương của cậu, hắn nói khe khẽ, tựa như thủ thỉ bên tai:-a~, nhìn ngươi yếu ớt mỏng manh như thế này mới thật đáng yêu làm sao, Zero, ngươi chỉ có thể phụ thuộc vào ta thôi, haha. Giọng hắn khàn khàn, tràn đầy si mê cùng dục vọng, song hắn rất nhanh lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh cậu rồi bế sốc cậu lên tựa như bế một con búp bê tinh xảo đi dần lên khỏi mật thất dài dằng dặc. - rốt cuộc Ngài là gì của tôi, chúng ta từng quen nhau ư?. Đến gần nửa ngày Zero mới chậm chạp phản ứng lại nhưng cũng không nháo nhào hay phản kháng những hành động thân cận của tên quái dị mà cậu chỉ hỏi thân phận của hắn cùng mối quan hệ với mình mà thôi, dù gì cơ thể cậu vẫn vô lực và hắn dường như cũng chẳng gây hại gì cho cậu.- Hì hì ngươi tò mò thân phận của ta thế ư, sao không hỏi thân phận của ngươi. Hắn cười khẽ, nhìn cậu hỏi lại. - Tôi nghĩ đều đó cũng không quan trọng lắm, dù gì tôi cũng chả nhớ gì, vẫn nên nghe Ngài nói về bản thân Ngài thì hơn, biết đâu có thế gợi nhớ chút gì về bản thân tôi thì sao. Phải trầm mặc gần 1/3 đường Zero mới đáp lại, dường như dù bất kì câu gì cậu cũng phải mất hẳn một thời gian dài để tiếp thu và đáp lại. - Ha ha, ngươi thật thú vị làm sao, làm ta thật cao hứng, vậy để ta nói cho ngươi một sự thật nhé. Hắn cười ghé sát vào tai cậu .- Sự thật? -Đúng vậy. Ngươi. Đã. Chết . Rồi. Tên quái dị nói chậm rãi, như rót từng chữ vào tai cậu, giọng hắn đầy ma mị, xoáy sâu vào trí óc.Chết rồi Zero thẫn thờ tựa như đang cố để tiếp thu, một lúc sau cậu rũ mắt bình thản buông một câu :- Hóa ra là tôi đã chết rồi. Cậu chỉ buông một câu như vậy, không hề mảy may một chút cảm xúc gì, hay nói đúng hơn là trống rỗng, cậu chẳng thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào tựa như việc cậu chết vốn chẳng liên quan gì đến cậu vậy. Thấy vẻ mặt bình thản của cậu, tên quái dị không khỏi cười khẽ:-Ồ, người không có cảm giác gì sao, hoảng sợ, hoang mang, ghê tởm đau khổ, một chút cũng không. - Không, có thể vì tôi đã là người chết rồi đi. Cậu trả lời dứt khoát, giọng đầy thờ ơ và vô tình.- Haha, ngươi quả thật vô tình với kẻ khác cũng vô tình với chính bản thân mình. Tên quái dị khẽ nói, gương mặt không rõ hỉ nộ. - Tôi chỉ thắc mắc, nếu tôi chết rồi vậy tại sao tôi vẫn có thể nói chuyện và Ngài là gì của tôi. cậu dường như chẳng nhận ra chút bất thường nào trong lời nói của tên đàn ông, cậu chỉ chậm rãi, bình thản đưa ra nghi vấn của bản thân.- haha, ngươi vẫn chưa nhận ra mình là thứ gì sao, người thật ngu ngốc và yếu đuối làm sao. Tên quái dị ôm chặt cậu, cảm giác như thể sắp bóp nát cơ thể cậu.- nhưng như thế mới tốt, ngươi mới không thể chạy thoát hay chống đối lại ta. Hắn vuốt ve cơ thể cậu, bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua sống lưng cậu, tay còn lại cưỡng ép gương mặt của ngửa lên nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực của hắn, hắn từ tốn phun ra lời nói: - Ngươi giờ chỉ có thể phụ thuộc vào ta, bởi vì ta mà sống , hiện tại ngươi cũng chỉ có thể chết dưới tay ta, vì ta mà chết, ngươi cũng chỉ có thể nghe sai bảo của ta, ngươi biết vì sao không?. Hắn cúi đầu xuống đè nặng trên đầu cậu, bờ môi câu lên, một cỗ uy áp đánh thẳng vào não bộ của cậu cưỡng ép cậu đang vô lực ôm lấy cổ hắn:-.Vì ngươi là Undead của ta, Undead bản mệnh, ta chết ngươi cũng sẽ chở thành cái xác vô tri tiếp tục mục rữa, ta chính là Chủ Nhân của ngươi. Nói rồi hắn cúi xuống môi chạm môi triền miên, hung hăng nghiền nát cánh môi lạnh băng của cậu mà Zero bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh mà không thể cự tuyệt, để mặc cho hắn triền miên, ánh nhìn cậu mờ mịt vô thần.- Ngươi có ý kiến gì không, Undead xinh đẹp của ta. Giọng tên Chủ Nhân khàn khàn nhuốm màu dục vọng, dù câu hỏi mang tính lấy ý kiến nhưng chẳng chút lựa chọn nào mà rõ ràng là ép buộc. - Không, thưa Chủ Nhân của tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều là của Ngài, ngay cả linh hồn và thể xác. Zero hoàn toàn thuần phục, đầu óc cậu mơ màng cùng hỗn loạn, mọi thứ đều theo bản năng cùng mệnh lệnh. - Haha, thật ngoan ngoãn làm sao, Zero. Cùng trở về nào, nơi ở của chúng ta. Tên quái dị khẽ cười, lại ngân bài hát kì dị, bóng hắn đổ dài trên hanh lang tựa như bóng dáng của con quỷ to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me