LoveTruyen.Me

Under Rain - Luân Hãm 2 [BL/H]

Chương 14: Tiến Triển

gocnhocuaSweetie

"Mới đây một vụ nổ lớn đã xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Milan. Vụ nổ được biết xảy ra vào lúc 9h30 phút sáng hôm nay, theo thông tin điều tra của cảnh sát có ít nhất hai nạn nhân tử vong trong vụ nổ, nạn nhân được xác định là đôi vợ chồng một nhà chính trị gia...."

Cố Minh nhàn rỗi tựa lưng vào ghế sofa đưa mắt nhìn vào tivi xem thời sự, thật ra hắn cũng chẳng để tâm lắm vào tin tức kia cho lắm, chỉ có liếc mắt chú ý nhìn sang đồng hồ đã gần đến giờ mà Milos đã hẹn, trong lòng tràn đầy cảm xúc phấn khích khó tả.

Hắn nhìn bộ dạng không chỉnh chu của mình hiện tại liền nhíu đôi mày tự nghĩ, bây giờ hắn mà ăn mặc như thế này chắc chắn Milos nhìn vào sẽ chán ghét mất. Huống chi hai cái tên tóc vàng bên cạnh Milos lại hoàn mỹ như vậy, hắn càng nghĩ càng tự chuốc buồn bực vào trong lòng.

Tuy chỉ là số lần cả hai gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, nhưng không thể để anh ấy chán ghét mình được.

Cố Minh chống tay đứng dậy đi nhanh tới tủ quần áo mở ra, đứng mãi trước đống quần áo này nhìn qua nhìn lại cũng không có cái nào vừa mắt.

Cái thì đơn giản quá, cái thì sặc sỡ quá. Dưới mắt nhìn của Cố Minh có thể dễ dàng nhận ra Milos là người bị ám ảnh cưỡng chế, có lẽ anh thích kiểu người trông tươi trẻ nhưng lại trưởng thành.

Cố Minh vươn tay lấy ra chiếc áo thun trắng trơn cùng một chiếc quần jean đơn giản, hắn nhếch môi cười cười tưởng tượng khung cảnh mở cửa ra thấy Milos nhìn hắn rồi ngại ngùng đỏ mặt vì độ đẹp trai này của hắn. Nghĩ đến đã thấy phấn khích cực độ, vội vã cởi bộ đồ thể thao đang mặc trên người ra rồi mặc bộ đồ kia vào.

Đôi chân bước nhanh đến nhà vệ sinh soi gương chỉnh lại mái tóc vẫn còn ướt do mới gội đầu, nhéo mắt soi gương mặt của mình có gì đó lạ kì hay không, soi mãi mới tự nhủ trong lòng rằng hắn quả thật rất tuyệt vời.

Tay thuận tiện với lấy chai nước hoa xịt xịt một ít bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí tưởng tượng mà hắn đang chìm đắm vào.

Cố Minh nhướn mày đi ra ngoài vươn tay lấy điện thoại đưa lên xem, thấy tên danh bạ quen thuộc kia làm hắn tắt đi nụ cười vui vẻ, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo khó gần. Hắn đành buông hơi thở dài trượt qua nghe máy.

Là Cố Luân.

"Anh gọi tôi giờ này có việc gì?"

Cố Luân ở đầu dây bên kia vừa nói vừa bước chân đẩy cửa kính đi ra ngoài ban công đứng ngắm bầu trời bên ngoài, tay đưa điếu thuốc rít một hơi rồi phà làn khói trắng vào trong bầu không khí lạnh lẽo.

"Em đắc tội với ai à?"

Cố Minh cau mày cố không hiểu anh trai mình đang nói gì, hắn thả mình đặt thân mình ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn vô định vào trong màn hình tivi nhàn nhạt nói.

"Không có, sao vậy?"

Cố Luân đưa tấm ảnh của mấy tên chó săn chụp được lên xem rồi vò nát tấm ảnh ấy trong lòng bàn tay, toàn thân dựa vào ban công trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó sau đó rất nhanh đáp lại.

"Em biết Phương Vũ, con trai của Phương Thành không? Người đứng đầu của chi nhánh tập đoàn Chấn Long tại Ý đấy."

"Phương Vũ con trai Phương Thành à?" Cố Minh nghe cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nhớ mãi cũng không nhớ ra là ai.

"Ừm, em biết chứ?" Cố Luân híp mắt lại nhìn điếu thuốc đang cháy trong tay.

"Nghe quen lắm nhưng không nhớ. Sao thế?" Cố Minh thở dài nói.

"Em đắc tội với người ta à?"

Cố Minh nghe xong liền cả kinh giật mình ngồi thẳng dậy, cảm thấy trong lời nói của Cố Luân có điểm khó hiểu. Từ lúc bỏ trốn tới bây giờ ngoài tên sát nhân kia ra thì làm gì có ai chứ? Tên tóc vàng thô lỗ hôm trước cũng không phải tên Phương Vũ. Milos sao? Không đúng, anh ấy không như thế.

"Tôi còn không biết người ta là ai, sao có thể đắc tội chứ."

Cố Luân hiểu rõ nhất chính là tính khí của Cố Minh, không lý nào Cố Minh lại hành xử đắc tội với ai được. Cố Luân trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Khi nãy lúc đi về nhà anh bị bọn chó săn theo dõi, cứ nghĩ là đám chó săn bên truyền thông để moi móc thông tin thôi nhưng cảm thấy bọn chúng có điểm kì lạ, không giống người thường."

Cố Minh tò mò hỏi.

"Trông thế nào?"

Cố Luân vò nhẹ mái tóc đen mềm của mình nhớ lại. Khi đó trên đoạn đường vắng anh đã dừng xe lại, cảm thấy bọn chúng ở phía sau cũng dừng xe theo liền cảm thấy bản thân mình nghĩ đúng.

Dừng ở đó khoảng hơn hai mươi phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh nghĩ chắc chỉ là bọn chó săn thông thường nhưng càng nhìn ra kính chiếu hậu càng thấy có điểm kì quái.

"Bọn chúng đi Bentley."

Cố Minh nghe xong liền nhếch môi cười nhạt, rất nhanh đã đáp lại lời của anh trai mình chứa đầy ý châm biếm.

"Chó săn còn giàu hơn cả Cố đại thiếu gia cơ đấy."

Cố Luân nghe lời nói này cũng không để tâm nổi đoá cho lắm, anh hạ mắt nhìn xuống chiếc xe mình ngoài sân rồi khẽ phì cười, tự nghĩ bản thân sau khi nghe lời nói này cũng nên đi thay xe mới rồi.

"Cố đại thiếu gia sao? Chậc... Phải gọi là Cố đại kim chủ chứ."

Cố Minh nghe xong liền không nhịn được phì cười thành tiếng qua điện thoại khiến bầu không khí căng thẳng của hai người cũng giảm bớt, chợt Cố Minh nhớ lại rồi nói tiếp.

"Sau đó thì sao?"

Cố Luân cười cười đáp lại. "Bọn chúng mặc vest, hình như còn có cả súng nữa, xăm hình trông nguy hiểm lắm."

"Thế sao anh có thể biết được đó là người của Phương Vũ gì đó?"

"À chuyện đó kể ra có hơi dài..."

Cố Luân rít một hơi thuốc lá, bắt đầu chầm chậm kể lại cho Cố Minh toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra.

1 giờ trước.

Cố Luân vừa lái xe vừa liếc mắt sang kính chiếu hậu quan sát chiếc xe Bentley màu đen đang theo dõi anh phía sau, mãi mới đến trước cổng nhà. Cánh cổng lớn tự động mở ra, anh ngay lập tức xoay vô lăng lái vào trong sân nhà.

Quản gia vội vã đi ra nhanh chóng mở cửa xe ra cho anh, kính cẩn mà nói.

"Cậu chủ, cậu về rồi."

Cố Luân bước ra khỏi xe thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng tự hỏi không biết mấy tên đó đã đi hay chưa. Anh trầm ngâm cất giọng nói.

"Erwin, ông ra xem có chiếc Bentley nào đang đậu trước biệt thự của chúng ta hay không."

Quản gia Erwin cúi đầu tuân lệnh, vươn tay đưa áo choàng cho Cố Luân sau đó xoay lưng cất bước đi đến trước cổng lớn, nhẹ đẩy cửa bước ra xem rồi đóng cửa lại, ông trở về không nhanh không chậm mà nói.

"Có một chiếc Bentley màu đen."

Cố Luân thở ra vò đầu suy nghĩ, không biết bản thân đã đắc tội với đám thượng lưu nào mà lại bị theo dõi như thế này. Sau một lúc anh lại tiếp tục nói.

"Erwin, mấy chục năm rồi, ông có bị lục nghề hay không?"

Quản gia Erwin nghe câu nói này liền ngây người khoảng vài giây, nếp nhăn trên trán nhướn lên rồi sau đó ông lại nở nụ cười nhẹ, một tay đưa lên ngực cúi thấp người xuống lễ phép nói.

"Chuyện này cậu chủ không cần lo, mỗi ngày tôi đều luyện tập."

Cố Luân nhếch môi cười cười, đưa tay vỗ lên vai Erwin vài cái, mắt nhìn sang bộ bàn ghế đá cẩm thạch dưới tán cây rồi lại nhìn xuống Erwin.

"Nhờ ông đem hai người bạn kia lại đây vậy, tôi sẽ ngồi đây đợi vậy."

"Cậu chủ yên tâm."

Nói xong quản gia cởi ra chiếc áo vest màu đen đặt lên trên tay của Cố Luân để lộ ra cơ thể vạm vỡ sau lớp áo sơ mi và gile trang trọng, ông săn tay áo lên đến khuỷu tay, bắt đầu di chuyển người đi ra bên ngoài. Trên gương mặt ngay lập tức hiện lên vẻ cuồng sát khoái chí, hoàn toàn khác biệt với vẻ ôn hoà vừa rồi.

Tay cầm lấy áo vest của Erwin, trong lòng anh thầm nghĩ tuy Erwin đã ngoài năm mươi rồi sao cơ thể vẫn cường tráng hoàn mỹ như vậy, tuy trên mặt vẫn có nếp nhăn nhưng trông vẫn rất trẻ, tóc cũng không bạc đi là mấy.

Cố Luân tiến đến bàn đá, nhẹ nhàng đặt thân ngồi xuống, thoải mái tựa lưng vào thành ghế bắt chéo chân, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi mặc trang phục hầu nữ đi ra, tay chấp trước váy đứng trước mặt anh nhẹ giọng nói.

"Cậu chủ, cậu muốn uống trà giữ ấm hay không? Hay ăn chút điểm tâm gì đó."

Cố Luân mỉm cười hiền hậu nhìn bà Billy, đôi mắt anh híp lại trông rất dịu dàng, anh suy nghĩ một lúc rồi xoa cằm nói.

"Ừm.... Trà Bích Loa Xuân và một ít bánh ngọt đi."

"Vậy tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Bà Billy nghe xong liền cúi đầu nhận lệnh, bà xoay người bước đi vào trong biệt thự một lúc rồi đẩy xe đẩy thức ăn đem đến đặt lên trên bàn đá cẩm thạch tạo âm thanh cành cạch dễ chịu hoà vào tiếng đấm đá la hét inh ỏi bên ngoài.

Bà dùng đôi bàn tay thon dài có vài nếp nhăn nâng ấm trà nóng lên rót ra tách một lượng trà vừa đủ để tráng ly sau đó đổ vào một cái ấm nhỏ, tiếp đến lại rót đầy tách trà, nhẹ nhàng đậy nắp tách trà lại để giữ nhiệt đẩy về phía Cố Luân. Billy lấy đĩa bánh kem vị đào đặt ngay bên cạnh tách trà.

Làm xong hết mọi việc, bà Billy đứng thẳng dậy nhẹ nhàng nói, tay vẫn chấp trước váy thể hiện sự lễ phép trang trọng.

"Mời cậu chủ thưởng thức."

Cố Luân thu hết mọi thứ ngọt ngào mà anh yêu thích hết vào trong mắt, anh ngẩng đầu cười ôn nhu. "Trông ngon lắm, cảm ơn bà nhé. Lát nữa có việc tôi sẽ gọi sau."

"Vâng." Bà Billy cúi người chào Cố Luân sau đó xoay người đi vào trong biệt thự.

Anh nhẹ buông hơi thở đẩy hết mọi phiền não ra bên ngoài, ít ra thời khắc này vẫn làm anh dễ chịu hơn chút ít, bầu trời vẫn khá lạnh nhưng đủ để làm mát tâm trạng Cố Luân ngay bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại toàn bộ sự việc dạo gần đây rồi anh đành thở hơi dài.

Dưới ánh trăng sáng cùng ánh đèn ở khoảng sân, bầu không khí trong lành được làn gió mùa thu thổi nhẹ làm tán lá đong đưa nhẹ nhàng, đôi khi sẽ vô tình rụng lá xuống khoảng sân rộng lớn.

Cố Luân trầm tư đi không ít, anh vươn tay nâng tách trà mở nắp ra thổi nhẹ, vừa định đưa lên miệng uống thì Erwin đã mang cơ thể đầy mồ hôi đi vào, hai bên tay kéo lê hai cơ thể to xác xềnh xệch dưới đất không thương tiếc đem đến trước mặt Cố Luân thả xuống.

Ông thở hắt ra đưa tay vuốt mái tóc có chút không ngay ngắn của mình ra sau, hơi thở ông hơi dồn dập làm lồng ngực rộng lớn ấy phập phồng một cách quyến rũ, khoé môi bị dập rỉ máu nhưng vẫn thể hiện thái độ kính trọng mà đứng trước mặt Cố Luân, ông đưa tay cúi người nói.

"Bọn chúng đây thưa cậu chủ."

Cố Luân có chút ngớ người bất ngờ nhìn hai tên to xác bầm dập nằm dưới bãi cỏ, anh đứng hình khoảng vài giây. Tuy Cố Luân biết trước đây quản gia Erwin từng là ông trùm mafia, sau khi ra tù đã rửa tay gác kiếm, đi làm công nhân lao động bên ngoài. Lúc Cố Luân mười hai tuổi đã được ông đỡ giúp một nhát dao của mấy tên bắt cóc nên anh nhận về làm quản gia ở nhà riêng của mình.

Anh cũng không ngờ là Erwin lại một tay xử lý hai tên chó săn này, mãi mới hoàn hồn được nên anh ho nhẹ lấy lại bình tĩnh. Tay nâng tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, uống xong anh đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn hai tên nằm dưới cỏ kia rồi nở nụ cười dịu dàng.

"Erwin, ông vào nhà tắm rửa đi. Để tôi hỏi hai tên này vài việc."

Erwin hạ mắt liếc hai cái tên bị đánh đến không còn sức phản kháng nên cũng yên tâm trong lòng, ông cúi người chào Cố Luân rồi xoay người đi vào trong để ba người kia ở lại.

Một tên đầu trọc và một tên đầu húi cua, trông có vẻ dữ tợn nhưng Cố Luân cũng đã chắc bọn chúng không dám làm gì nên mới nhàn nhạt nói, hai tay anh đan lại tạo tư thế của kẻ nắm quyền, mắt cũng lạnh đi không ít.

"Hai anh sao lại theo dõi tôi?"

Tên đầu trọc chống tay ngẩng đầu lên, cả hai tên đều bảo trì im lặng không nói gì, lúc đầu nhìn Cố Luân họ chỉ nghĩ chỉ là một tên thượng lưu bình thường. Ai dè lại ra tay mạnh như vậy, dù sao cũng chết, chết dưới tay Phương Vũ sẽ đau đớn hơn nhiều.

Đợi mãi không thấy hai người này không nói gì, Cố Luân kiên nhẫn bắt chéo chân chờ đợi, sau một lúc anh mới nói tiếp.

"Các anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai chuyện tôi gặp các anh."

Bọn họ giật mình giương đôi mắt nhìn nhau, tên đầu trọc ngập ngừng nói.

"Anh cho người đánh đập chúng tôi như vậy, có quỷ mới không biết chúng tôi bị phát hiện."

Cố Luân nghe xong liền không nhịn được bật cười thành tiếng làm bọn họ có chút ngại ngùng, anh xoa nhẹ cái mũi đỏ vì lạnh, vươn tay lấy ấm trà rót ra hai tách trà nóng đẩy về phía hai ghế ngồi.

"Các anh theo dõi tôi, tôi chỉ là phản kháng lại. Nếu chủ nhân các anh biết cứ nói là Cố Luân tôi làm là được, tôi bảo vệ các anh. Hai anh ngồi dậy uống chút trà nóng đi, ăn ít bánh ngọt." Anh vừa nói vừa cười đầy ôn nhu, từ đầu đến cuối đều hành động vô cùng lịch sự làm hai người họ cũng có chút lòng tin.

"Sao chúng tôi có tôi có thể tin lời anh."

Cố Luân rút trong túi ra thẻ danh thiếp đẩy về phía bàn, anh chầm chậm nói. "Đây là thông tin và số điện thoại của tôi, có chuyện gì cứ đưa danh thiếp của tôi cho chủ nhân của các anh."

Hai người họ nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi chống tay khó khăn đứng dậy, họ ngồi xuống ghế giương mắt nhìn Cố Luân, cảm thấy người đàn ông này trông thật lịch sự, ôn nhu và rất đẹp. Tên đầu trọc vươn bàn tay bầm đỏ lấy thẻ danh thiếp hạ mắt nhìn sau đó nhét vào trong túi áo vest cáu bẩn.

"Thiếu gia ra lệnh chúng tôi điều tra Cố Minh, từ đó điều tra ra anh và Cố gia. Chỉ là thu thập thông tin và ít hình ảnh mà thôi."

Cố Luân lấy đồ gắp lấy ít bánh ngọt trên khay đựng bánh cho lên đĩa sứ sau đó đặt xuống trước mặt hai người này, anh khoanh tay nhẹ nhàng hỏi.

"Thiếu gia các anh là ai?"

Mắt hai người đàn ông này sáng rỡ, càng có lòng tin về Cố Luân hơn. Họ lại nhìn nhau lần nữa rồi cúi đầu xuống nhìn đĩa bánh ngọt, tay vò chặt ống quần của mình.

"Là Phương Vũ, Phương thiếu gia."

"Phương Vũ? Em trai tôi đã làm gì sai sao?" Cố Luân nheo mắt lại nhìn, trầm lặng nói.

"Chuyện đó chúng tôi không biết, chỉ nhận lệnh điều tra mà thôi."

"Hai anh cho tôi một tấm hình các anh vừa chụp đi."

Bọn họ rất nhanh lấy trong túi áo vest ra một tấm ảnh chụp Cố Luân lúc đi làm về khi nãy, Cố Luân đưa tay nhận lấy tấm hình xem một lúc rồi ngẩng đầu nhìn hai người này. Anh chống tay đứng dậy lấy theo áo vest của quản gia Erwin đi vào trong biệt thự, lúc đi còn không quên quay đầu lại mỉm cười nói.

"Các anh ăn xong đi rồi hãy về, lát nữa người làm của tôi sẽ đem thuốc ra thoa cho các anh.

Kết thúc toàn bộ mọi sự việc vừa rồi, Cố Minh nghe xong liền không nhịn được mà bật cười lớn, giọng vừa trêu ghẹo lại vừa thật lòng mà nói, hắn đi đến tủ lạnh mở ra lấy ra một lon soda mở ra đưa lên miệng uống.

"Haha, anh còn chăm cả kẻ theo dõi mình cơ à..."

Cố Luân đưa tay vò vò mái tóc tơi mềm do vừa gội của mình, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

"Chẳng phải em chuốc hoạ cho anh sao? Bao nhiêu là chuyện."

Cố Minh vừa nghe đã cảm nhận được cái tên anh trai này lại bắt đầu bài ca quen thuộc, đầu nhức cả lên cảm thấy phiền phức liền vội vàng ngăn cản trước.

"Thôi thôi, Cố đại kim chủ à ngài đừng nói nữa, ngài nói nữa là đầu tôi lại nổ tung lên đấy."

Cố Luân buồn cười đang định nói tiếp thì Cố Minh đã nói tạm biệt rồi cúp máy cái rụp, một người xem trọng việc tôn trọng người khác như anh cảm thấy vô cùng khó chịu, mặt anh đen lại suýt nữa đã muốn bay thẳng đến nơi ở Cố Minh mà đập thằng em trai này một trận cho hả giận.

Về phía Milos, anh ngồi trong xe mở điện thoại lên xem khung chat của anh và Cố Minh, anh đọc hết số tin nhắn mà cậu thiếu niên này gửi liền cảm thấy có điểm gì đó kì lạ trong lòng, điểm lạ là anh cảm thấy rất cảm động. Anh chưa bao giờ được đối xử như thế này cả, cả việc Cố Minh rất nhanh đã đồng ý lời đề nghị của anh không hề suy nghĩ.

Anh mím môi hít thở sâu, cảm xúc bây giờ hỗn loạn như một đứa trẻ mới lớn, mặt anh ửng đỏ không biết phải trả lời tin nhắn thế nào. Anh cúi đầu suy nghĩ mãi mới đành dùng một tay chậm chạp nhắn cho Cố Minh.

Milos: Tôi sắp đến nhà cậu rồi, cậu có ở nhà không?

Đó là lý do mà Cố Minh vội vã ngắt máy anh trai mình, chỉ để trả lời tin nhắn của Milos nhắn cho hắn. Lòng Cố Minh vô cùng phấn khích suýt chút nữa đã vui đến độ đánh rơi lon soda trên tay. Hắn hít sâu một hơi đặt lon soda trên bàn ăn, nhanh chóng nhắn tin trả lời lại.

Cố Minh: Em đang ở nhà đợi anh đây.

Cố Minh: Em rất vui vì anh nhắn cho em.

Milos đỏ ửng mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến hô hấp của anh có chút khó khăn, cảm giác này rất giống lúc anh đối diện với Phương Vũ, điểm này làm anh cảm thấy rất kì lạ. Mãi anh mới nhắn tin trả lời, lúc đó Cố Minh thấy anh trả lời lâu quá nên liền nhắn trước.

Cố Minh: Anh vẫn ổn chứ?

Milos: Tôi sẽ đến ngay đây, tôi vẫn ổn. Cậu đang làm gì?

Cố Minh: Em nói rồi mà, em đang đợi anh.

Milos dừng một lúc rồi mỉm cười trả lời.

Milos: Cậu nhắn tin tôi cũng rất vui.

Nhận được tin nhắn này làm Cố Minh ngạc nhiên mở to mắt, bỗng dưng đôi môi hắn nở lên nụ cười hiền dịu yên bình, hắn thật sự rất vui, vui đến mức nếu có thể đã đến ngay bên cạnh Milos để ôm chầm lấy anh rồi.

Chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng giống như đã từng rất quen thuộc, trái tim Cố Minh lại bắt đầu phản chủ mà đập rộn lên. Trong khoảnh khắc ấy Cố Minh chẳng biết phải làm gì, mất một khoảng thời gian hắn mới hoàn hồn để nhắn trả lời Milos.

Cố Minh: Không hiểu lý do vì sao nhưng em rất muốn gặp anh, rất rất muốn gặp.

Milos: Tôi... Cũng vậy. Rất muốn gặp cậu.

Trả lời tin nhắn của Cố Minh xong thì Milos vội tắt điện thoại, xấu hổ co người lại nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh đỏ hồng ẩn lên một tầng nước, hai má nóng bừng, tay anh vội đưa lên đặt lên lồng ngực của mình cảm nhận được nó đập rất mạnh.

Trong thoáng chống Milos đã rất nhớ Cố Minh, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ hơi thở, nhớ gương mặt, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Cố Minh, kể cả mùi hương đặc trưng của cậu ấy. Lúc đó đánh mất lý trí nên mới nhắn trả lời như vậy, muốn thu hồi cũng không thu hồi được, anh xấu hổ vùi mặt vào ghế xe.

Tin nhắn điện thoại vang âm thanh thông báo, màn hình điện thoại Milos sáng lên, tin nhắn Cố Minh hiện ở màn hình khoá.

Cố Minh: Anh có thể nghĩ em nói dối hay lừa gạt anh, nhưng bây giờ nếu anh có ở đây em sẽ không kiểm soát được bản thân mà ôm chầm lấy anh mất.

-------------
Còn tiếp ===>

Bài hát chủ đề: Muốn gặp anh and Someday or one day - Từ Vi ft Triệu Thần Lâm

Trang phục hầu gái của bà Billy. Sợ mọi người hiểu nhầm sang bộ hầu gái sexy quyến rũ...

Trà Bích Loa Xuân.
Trà Bích Loa Xuân hay còn gọi là Bích La Xuân là một trong những loại trà xanh nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Loại trà này được người đời tôn sùng bởi hương vị thuần khiết, ngọt lành khiến cho người thưởng thức cảm thấy dễ chịu, vô cùng thoải mái. Nước trà trong, có màu xanh biếc, nhìn vào rất đẹp. Không chỉ vậy, Bích Loa Xuân còn rất thơm, mùi thơm ngát phảng phất như đưa người uống trà vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, làm say lòng người. Có lẽ vì vậy mà người xưa đã dùng cụm từ "Hách Sát Hương Nhân" hay "Phật Động Tâm" để gọi loại trà này. ( cre: Google )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me