LoveTruyen.Me

Undertale Affliction

Flowey's note : Haha , sắp tới Giáng Sinh rồi....

Aaaa , tôi ghét mùa đông và mùa hạ . Một mùa lạnh cắt da thịt còn một mùa nóng chảy xương....

Nhưng dù sao cũng chúc mọi người một Giáng Sinh an lành.

( từ chương này trở đi Frisk có thể sử dụng save load ) :))

- cold-blooded -

Hàm Cá Mập , một ngày tăm tối và lạnh lẽo như mọi ngày .

Một cái hố đen vô đáy , trên miệng hố , một lũ rác rưởi kí sinh vào những gì chúng bám được để sống.  Đàn ông , đàn bà , trẻ con , quái vật , thây ma , kể cả những sinh vật không rõ chủng loại...tất cả đều có phần .

Trên tầng 67 của tòa cao ốc được coi là ' quả tim của Cá Mập ' , một vị Đại Tướng đứng nghiêm trang nhìn qua cửa kính chịu lực cong được thiết kế bọc ngang một số tầng của tòa cao ốc mang kiểu dáng hiện đại mà sang trọng .

Bộ quân phục quý phái trắng tựa tuyết của cô hình như cũng bị nhuộm đen bởi sự ô uế của cái chốn u tối này . Tấm huy hiệu Quân hàm bằng titanium nguyên chất trên ngực cô cũng dần bị ăn mòn bỡi lũ kí sinh ở nơi đây .

Nhìn thấy một lũ rác rưởi đánh nhau để giành lấy thức ăn , nhìn thấy họ tàn sát lẫn nhau . Undyne thở dài buồn bã , mái tóc dài đỏ bồng bềnh phủ trên đôi vai và tấm lưng cô như phảng phất mùi máu của ai đó .

Một ngày , cô sẽ không còn đủ chất dinh dưỡng để lũ kí sinh này rút đi nữa... Nhưng không , cô cũng đã mềm lòng với nơi này . Một điều gì đó trong tim cô luôn nói rằng cô muốn cứu họ , nói rằng họ cần cô.

Đôi mắt xanh lục sắc bén rốt cuộc cũng trở nên yếu đuối và chất chứa niềm đau thương.

Từ phía sau , một quái vật bước vào .  Quái vật mặc một bộ áo kín tới chân , còn được tẩm qua chất diệt khuẩn cực mạnh . Hai tay đeo găng chống khuẩn , mũ phớt và một cái mặt nạ chim* đặc trưng , cái mỏ được chất đầy bởi hoa hồng đen thắm tỏa mùi hương quyến rũ đến lạ kì . Một tay cầm gậy đi bộ , một tay cầm một xấp tài liệu mỏng , hắn nói

" Đại tướng Undyne ."

Undyne quay người lại , giơ tay lên chào rồi cho phép quái vật kia nói tiếp

" Đây là báo cáo của ngày hôm nay . "

Hắn ngưng một hơi , giọng nói ngang ngang khó nghe , không một chút cảm xúc , mà hắn thì làm gì có cảm xúc chứ

" Khu phố 3 đã thuộc về cái chết.  Khu phố 6 cạn kiệt lương thực , cần phải cung cấp ngay lập tức . Khu phố 2 diễn ra xung đột tranh giành nguồn nước và một tên nhập cảnh không phép . Số người bị nhiễm dịch bệnh đã chiếm hơn 40% dân số , không có dấu hiệu giảm . Báo cáo hết . "

Undyne hít một hơi , trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi , nói trong chán nản :

" Thiếu cái gì cứ báo với Alphys , còn tên nhập cảnh không có phép thì cứ mặc , không chịu nổi ắt sẽ rời đi . " Cô hỏi thêm " Còn gì nữa không ? "

" Bệnh dịch đã mạnh lên , có thể tồn tại ở bất kì dạng môi trường nào thay vì chỉ có thể sống trong môi trường lạnh như trước..."

" Còn phu nhân Toriel ? " Undyne cắt ngang

" Vẫn đang an toàn ở chỗ Alphys . Tâm trạng của phu nhân không tốt , phu nhân thường ủ rũ và ít nói , hình như là đang bị vấn đề tâm lý . Cô có muốn tôi đặt lịch bác sĩ tâm lý cho phu nhân Toriel không thưa Đại tướng ? "

Cô quay người lại , nắm hai tay ra phía sau

" Không cần , ngươi có thể lui ... À, tên nhập cảnh không phép là con người đúng không ? "

" Vâng. Là con người, có vũ khí."

" Vậy đích thân ta sẽ xử lí. Đi làm việc của ngươi đi , làm cho tốt . " Undyne nhẹ nhàng nói , trong lời nói còn mang theo sự xua đuổi. 

" Một ngày tốt lành , Đại tướng ." Song hắn ngả mũ chào và lui ra khỏi căn phòng và thở phào nhẹ nhõm .

Trên khóe môi Undyne hiện lên một nụ cười , cô vẫn còn nhớ rằng hôm trước đưa Toriel và Mira đến nhà Alphys thì Alphys và Sans vẫn đang phải vất vả vì thiếu nguyên liệu chế tạo thuốc chữa bệnh .

Thứ thuốc có thể cứu được tất cả mọi người . Nhưng cái giá phải trả vẫn là quá lớn .

Nhưng bây giờ , không còn phải trả nhiều nữa. Chỉ cần một con người nữa , tất cả... sẽ kết thúc . Nỗi đau đớn của mọi người sẽ chấm dứt , con người đó sẽ được lưu danh vào lịch sử...

Undyne bước ra khỏi căn phòng và tiến đến thang máy , một thứ ánh sáng mờ ảo màu xanh ánh lên xung quanh tay cô .

....

Những bông hoa tiếng vang mang một sắc xanh mờ ảo đua nhau nở ven con đường nhựa âm ỉ nước.  Tiếng hét , tiếng gọi , tiếng động vật kêu ,... gì cũng có .
Frisk thật chỉ muốn cắt sạch bọn chúng đi , những thứ âm thanh chối tai như này....chẳng được tích sự gì ngoài thu hút thây ma .

" Frisk , họ bao vây chúng ta rồi ."

Flowey nói vậy , nhưng chất giọng và gương mặt lại chẳng thể hiện một nét lo lắng , chỉ có nhàm chán và tự cao

" Cậu muốn đích thân giết họ hay muốn tớ làm thay cậu ? " Thấy Frisk không phản ứng , Flowey ghé vào tai cậu thì thầm .

" Không...  chúng ta chọn đường chạy , tớ sẽ cố gắng giết ít thây ma nhất có thể . " Frisk lấy hết can đảm để từ chối Flowey . Frisk cứ tưởng Flowey sẽ phản ứng mạnh vì cậu ta hay như vậy mỗi khi gặp cái gì không vừa ý mình .

Nhưng không , chỉ có một chất giọng lạnh lẽo đầy độc tố và chế nhạo vang lên

" Vậy thì làm nhanh lên. "

Flowey núp sau lưng Frisk , che đi khuôn mặt đã biến dạng méo mó đến đáng sợ của cậu ta.  Flowey nghiến răng nhẹ , nghĩ thầm

' Ngu ngốc ' ' Chết sớm đi '

Frisk lấy cây roi dây đầy gai nhọn do Flowey làm trong trường hợp khẩn cấp và vung lên , cũng vừa lúc bọn họ sắp vây kín .

Lưỡi roi vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp , cắt đứt tất cả mọi thứ nó lướt qua...

Cứ như vậy , cứ như vậy... vẽ ra một con đường đầy máu. Mùi tanh hôi của xác chết cứ xộc lên mũi Frisk khiến cậu hơi nhăn mặt. Vừa chạy , Frisk vừa tự hỏi

' Tại sao khi giết họ mình lại cảm thấy vui chứ...? Tại sao ? Từ bao giờ mình lại như thế này ..? '

Tay cầm roi của Frisk run run , tay cầm đầy gai nhọn đã ướt đẫm máu của chính cậu ta .

Thật là muốn khóc. 

Frisk quyết định dẹp những suy nghĩ vớ vẩn này sang một bên .

' Không đúng ! Nếu mình không giết họ , họ sẽ giết mình ! '

Nghiến răng , cậu kiên quyết vung roi lên lần nữa.  Như đọc được suy nghĩ của Frisk , Flowey thì thầm vào tai cậu , như một con rắn độc. 

" Phải , ở đây..chỉ có giết hoặc bị giết thôi , ráng làm quen với điều đó nhé . Bạn thân . "

Chữ bạn thân thật là rẻ tiền quá , rốt cuộc , Frisk cũng không biết mình vì cái gì lại trở thành bạn thân của Flowey và cậu cũng không chắc rằng mình muốn . Frisk có cảm giác như những chiếc rễ xanh mỏng manh của Flowey ngày càng đâm sâu vào trong da , trong thịt và xương cậu , điều khiển mọi suy nghĩ , hoạt động...Cái thân xác này , Frisk hoài nghi liệu nó có còn là của cậu ta nữa. 

Tự hỏi rằng liệu với tay ra đằng sau lưng vứt bỏ ' bạn thân ' của mình đi ? Frisk không muốn làm như vậy. Lựa chọn lúc nào cũng thật là khó khăn .

Sau một lúc , Frisk đã đến ngưỡng cửa của Hàm Cá Mập , nơi cuối cầu được đánh dấu bằng một loạt trạm thu phí bỏ hoang và những chiếc xe đủ kiểu hỏng hóc nằm la liệt trên con đường lạnh lẽo. 

Trời xám đen , nhìn lúc nào cũng như là ban đêm , Frisk chỉ có thể nhìn thấy sự vật nhờ sự phát sáng của những đốm sáng vàng mờ ảo như đom đóm lơ lửng trên không khí .

Rất lạnh lẽo , rất đáng sợ , so với Snowdin còn cô quạnh và tan tác hơn . Frisk gập sợi roi lại , cầm trên tay , đi thật nhẹ nhàng với tư thế sẵn sàng vung roi bất cứ lúc nào.

Hoa tiếng vang , cỏ dại mọc khắp trên các đống đổ nát , những nơi từng là các tòa cao ốc sang trọng cao ngút . Bây giờ , chúng đã sụp đổ,  đã trở về hư vô , bị nhai nuốt bởi chính Hàm Cá Mập .

Từ một số nơi có tụ tập nhiều hoa tiếng vang  , nước cứ chảy ra kèm theo nhiều đốm sáng mờ mờ trong không trung tạo nên một khung cảnh hút hồn mà cô độc đến kì lạ . Quả thực rất đẹp , nhưng cũng thực đáng sợ như cái tên của nó : Hàm Cá Mập

" Đứng im , Frisk . " Flowey chợt nói , phá tan không gian tĩnh lặng , khiến cho Frisk mém giật mình. Mặc dù cậu không hề biết có điều gì bất thường đang xảy ra , nhưng vẫn làm theo lời Flowey , đứng yên như trời trồng .

" Có ai đó ở xung quanh đây , đừng để họ thấy tớ . Đừng cho họ biết về tớ . " Flowey ghé vào tai Frisk nói nhỏ " Đây là cho cậu , nhớ đừng đánh mất . Cái này liên quan tới sống còn của cậu...Như tớ đã nói , ở đây chỉ có giết hoặc bị giết . Mạng sống của ai cũng mỏng hơn sợi tóc , mà cậu lại là bạn thân nhất của tớ nên tớ tin tưởng cậu . Giữ cho kĩ . Cậu mới chính là người chịu trách nhiệm cho sự sống còn của mình."

Song Flowey đeo vào cổ Frisk một sợi dây chuyền làm bằng chỉ gấp ba màu đỏ , mạch dây chuyền là một hình sao bốn cánh màu vàng tươi lấp lánh . Frisk thật sự không hiểu cái này để làm gì và cũng không hiểu những lời Flowey vừa nói là ý gì nhưng Frisk biết một điều là cậu phải bảo vệ sợi dây chuyền này .

Sau khi đeo dây chuyền cho Frisk ,  Flowey không nói gì nữa ,cậu ta nhanh chóng rời khỏi lưng Frisk và biệt dạng tăm hơi , để lại Frisk một mình giữa chốn lạnh lẽo đáng sợ . Cậu nắm lấy mạch dây chuyền , lập tức cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ chảy trong các tĩnh mạch của mình .

Nhưng Frisk không hề thấy sợ , thực ra cậu thấy thực thoải mái , không căng thẳng như lúc trước. Bỗng dưng , trong khoảng không trống vắng phát ra tiếng nói , mạnh mẽ , đe dọa :

" Vì Underworld . "

Vút một tiếng , từ hư vô , một mũi lao xanh biếc xuất hiện , nhắm thẳng vào chỗ Frisk mà phóng. Vẫn giữ được lí trí , Frisk nhanh chóng né sang một bên và nhanh chóng quan sát xung quanh. Mũi lao sắc bén cắm xuống mặt đường , tạo ra một vết nứt khó coi.

Trên một tòa nhà gần đó , chính là Undyne , trong bộ quân phục trắng tuyết không tì vết . Mái tóc đỏ hoe của cô được cột sang một bên , bồng bềnh trong gió . Bây giờ Frisk mới có cơ hội nhìn kĩ Undyne... nhưng Undyne mà cậu nhớ , không phải là người này. Một nét cũng không giống. Đây chẳng phải là điều Papyrus đã cảnh báo cậu sao ?

Nhân lúc Frisk đơ ra , Undyne vung tay lên , từ trên các đám mây xám xám đen đen trên 'bầu trời' cao phía trên của cậu , hàng loạt đốm sáng xanh sáng lên.  Từ những đốm sáng , các mũi lao xanh sắc bén xuất hiện phóng xuống đồng loạt với tốc độ nhanh không tưởng .Một cơn mưa chết chóc. 

Các mũi lao đâm xuyên qua người Frisk và nhiều chỗ khác trên cơ thể cậu , cậu hét lên . Đau quá! Giống hệt cơn đau mà cậu đã chịu từ rất lâu , máu trào ra , hòa cùng với nước còn đọng trên con đường lạnh lẽo .

Tầm nhìn cậu mờ dần , cuối cùng chỉ còn một mảnh màu đen .

Sau cơn mưa , vị Đại tướng bước đến gần thân thể đã không còn mang sự sống của một con người. Cậu nằm bất động trên mặt đường , các mũi lao xanh sắc bén vẫn còn găm vào trong cơ thể cậu . Máu của cậu thấm ướt đế giày của vị Đại tướng .

Mắt cô mở to , lương tâm cắn rứt.  Một nụ cười không rõ là sợ hãi hay vui mừng nở lên trên môi cô. Cô nói với giọng run run vào chiếc điện thoại dễ thương cô đang cầm trên tay

" Ha ha... Alphys , lát nữa tớ sẽ đưa nguyên liệu đến phòng thí nghiệm của cậu...Mọi người được cứu rồi , phải không..?  "

...........

Frisk mở mắt ra , thở liên tục .Cậu nhìn xung quanh ... Đây là...

Chỗ cậu đã chết .

Nhưng trên người cậu không hề có một vết thương nào cả  Frisk đưa tay lên mũi , phải , cậu đang thở .

Song cậu nhìn vài mạch dây chuyền mình đang nắm trong lòng bàn tay , nó phát sáng rực rỡ, khi cậu buông ra thì nó tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ ấm áp đến lạ kì .

Lúc Frisk chưa kịp hoàn hồn , thì trong không trung , một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên :

" Vì Underworld . "

////////////////////////

Funfact : Trận đánh Phán Quyết giữa Frisk và Sans diễn ra trong Nhà Hát Lilia - cái nơi mà bản chất thật sự của mọi thứ sẽ được phơi bày .

Trận so tài Tối Thượng giữa giữa Mettaton và Frisk diễn ra trong Nhà Máy Âm×××Nhạc××× của Mettaton .

* : Trang phục mà quái vật này mặc là trang phục của các Plague Doctor - hoạt động vào những năm 1300 ở Châu Âu . Ai hứng thú có thể lên google để tìm hiểu thêm :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me