Undertale Affliction
Flowey's note: Vô năm học mới rồi nhỉ? Ta mong các vị gato bởi vì mùa hè đối với ta là vô tận há há há há~~P/s tác giả: Trong route Pacifist của Undertale: affliction có 4 cặp được tui cannon đó nhe~Đọc 20 chương r ai đoán dc ko nào UwU~~ (19 chương + chương mở đầu)Đoán trúng có thưởng ~ thưởng là gì bí mật~.When you fall.Khi cậu ngã..." Frisk, còn một chút nữa thôi là tới rồi... Chỗ này hơi thấp, cậu cúi xuống kẻo bị đụng đầu nha." Nhóc quái vật vừa dẫn đường vừa nói, Frisk ở phía sau theo lời cậu hơi cúi người xuống, quả nhiên, Frisk có thể cảm nhận lớp đá phía trên đầu đang chạm vào tóc mình. Sau một lúc đi, Frisk nhìn về phía trước, ở phía xa trước mắt, chính là một thứ ánh sáng màu xanh biển kì lạ. Frisk nhớ rõ mình đã gặp thứ ánh sáng này rồi.Chính là Hoa Tiếng Vang.Càng đến gần hơn, thì một thứ âm thanh đập vào tai Frisk, mỗi một bước gần hơn với nguồn sáng kia thì thứ âm thanh ấy lại lớn dần. Cái tiếng ù ù thật chối tai, chính là tiếng nước chảy siết. Frisk thật ngạc nhiên, có một thác nước trong lòng núi chăng? Có vẻ là như thế rồi.Frisk không biết nhiều về Undyne, nhưng cậu đã nghe rất nhiều lời đồn về cô ta, với lại cậu cũng đã gặp cô tại Snowdin rồi. Frisk từng nghe rằng, chỉ trong vài chiêu đơn giản, Undyne đã quét sạch thây ma ở Hotland.Cậu kết luận rằng Undyne không phải là một quái vật dễ đối phó và cô cũng không giống như những tên ba phải loài người, lúc Underworld nhả ra tiền thì tôn nơi đây lên làm Thánh Địa, lúc bắt đầu xuất hiện dịch bệnh thì lại không thương tiếc mà hủy hoại. Undyne là người có lí tưởng riêng, có khát vọng lớn lao, giống như cậu vậy. Nhưng cậu biết Undyne không giống mình ở chỗ, cô ta chiến đấu vì lí tưởng của mình, còn cậu thì chưng cái lí tưởng đó lên bàn thờ.Lí tưởng của bản thân cậu là gì? Lí tưởng của Frisk, chính là cứu Underworld, lí do của điều này, Frisk đều đã quên.Frisk tự hỏi mục đích của những hành động cậu đang làm là gì. Từ trong tâm trí cậu, hệt như có tiếng vọng ra." Cứu Underworld, cứu bản thân."Đúng, chính xác, là như thế, Frisk cho rằng cậu chỉ là đang muốn cứu lấy chính bản thân mình." Frisk! Băng qua cây cầu này là chúng ta đến được nơi luyện tập của chị Undyne rồi đó!"Bỗng dưng, nhóc quái vật đáng yêu reo lên làm Frisk hơi giật mình. Song cậu giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía trước.Xung quanh là một vùng đất đá ẩm ước tối đen, dưới chân cậu là những hạt nhỏ tí lấp lánh kì diệu, có lẽ là do ánh sáng từ lớp huỳnh quang được trát trên nóc hang.Ở gần có vài thác nước, cái thì chảy siết, cái thì dịu dàng, mà bên dưới mặt nước lại phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt mờ ảo. Ven các phiến đá quanh các ao nước nhỏ tại chân các thác nước, chính là những bông hoa tiếng vang đang khẽ rung động và các bụi xúc xích nước dại đang bắt đầu kết trái.Tất thảy làm cho không gian tưởng như nhỏ bé trong lòng núi trở nên xinh đẹp đến kì lạ, cứ ngỡ như đang được nhìn thấy những phép màu.Thật đẹp. Frisk thầm thốt lên." Frisk, sang hướng này đi!"Nhóc quái vật mặc dù đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng như nhau. Cậu đều cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp tinh tế của lòng núi này, từ bên ngoài bước vào, cứ như là bước vào một chiều không gian hoàn toàn khác.Cậu đá đá chân Frisk rồi chạy về hướng một thác nước chảy cực kì siết, vừa chạy lon ton vừa ngâm nga một điệu nhạc nghe rất vui tai.Frisk thất thần một hồi, song cậu cũng chạy theo chân nhóc quái vật. Frisk cứ mải chạy, không hề chú ý đến vật được treo trên cổ mình đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt, như muốn báo hiệu một trận đấu........."AaaaAAaaaaAAAAAaa!!!!!!!"Trong một phòng thí nghiệm u ám nhếch nhác tại Hotland, tiếng gào hét như điên dại cứ vang lên không dứt. Chính là tiếng la hét của một bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối của bệnh dịch. Hắn ta cứ hét mãi, nhưng lại chẳng hề thu được sự chú ý của bất cứ ai trong phòng.Cơ thể hắn bị trói chặt vào chiếc giường kim loại lạnh ngắt, mặc cho hắn có giãy dụa thế nào cũng vô dụng. Đây là vật thí nghiệm được đưa tới từ Khu Cách Li ngày hôm trước, có vẻ không chịu phối hợp nên Alphys đành phải sử dụng biện pháp mạnh." Sans, giữ cậu ta lại giúp tôi."Alphys nâng gọng kính của mình, đôi mắt chất chứa sự lo lắng chăm chú nhìn vào xấp tài liệu cô đang cầm trên tay. Công việc dạo này ngày càng vất vả..." Được." Sans dùng ma thuật đặt lại các ống nghiệm đủ màu sắc đang lơ lửng trên không trung về với vị trí cũ của chúng. Song anh cầm lấy chiếc khăn lau ống nghiệm, vo thành 1 viên rồi nhét vào cái mồm không ngừng la hét của bệnh nhân." Cảm ơn, bây giờ anh giữ chặt đầu hắn, tôi sẽ thử liều này."Alphys buông chỗ tài liệu lộn xộn lên bàn của mình, song cô cầm lên một ống tiêm chứa toàn những chất lỏng màu vàng nhạt vừa được điều chế cách đây không lâu.Alphys đặt ống tiêm lên chiếc bàn kế bên giường bệnh của người kia. Cô đeo găng tay, khẩu trang và mặc áo khoác chống khuẩn vào rồi tiếp tục phần việc của mình.Sans không cần chuẩn bị gì cả, vì bằng một cách nào đó anh ta hoàn toàn miễn dịch với loại vi khuẩn gây bệnh này. Và điều kì lạ khiến Alphys luôn tự hỏi là tại sao Papyrus, cậu em trai đáng yêu của Sans, lại không sở hữu hệ miễn dịch đáng tự hào kia.Bởi vậy nên Alphys khá chắc chắn rằng Sans có thể là bị tác động bởi tác nhân bên ngoài.Nếu có thể, Alphys muốn nghiên cứu trên cơ thể Sans để tìm thuốc giải, như thế sẽ có hiệu quả cao và thành công nhanh hơn.Nhưng tiếc thay, trên cơ thể anh chỉ có xương, không có mạch máu, cũng không có tủy hay gân nên Alphys không thể lấy bất kì mẫu thử nào trên người anh ta để nghiên cứu.Nhưng thật ra mà nói thì Alphys không muốn và sẽ không làm hại bạn bè mình.Sans đặt một tay lên trán của người bệnh nhân tội nghiệp và ghì đầu hắn vào chiếc giường lạnh ngắt, tay kia đặt dưới cằm hắn, áp chế để lộ ra phần cổ đã chằng chịt các vết nứt đen ngòm trông rất đáng sợ.Từ trong các vết nứt, có thể thấy được lũ dòi và côn trùng đang lúc nhúc bò..." T..tôi tiến hành đây."Giọng Alphys hơi run run, cô nuốt nước bọt, tiếng lại gần giường bệnh và nhìn vào phần cổ đang mục rữa của bệnh nhân.Alphys chợt nhận ra rằng hắn đang nhìn cô.Bên trong con ngươi đen đục của hắn, chất chứa bao nhiêu cảm xúc.Giận giữ, bi thương, đau đớn, thậm chí là tuyệt vọng.Cái nhìn của hắn bắn về phía Alphys, hệt như muốn lên án, muốn phơi bày toàn bộ 'tội ác' của cô ra ánh sáng."..." Hai tay Alphys run rẩy, cả người bỗng chốc khựng lại." Alphys, nhanh lên, hắn ta sắp biến hóa rồi." Sans nhìn về phía Alphys, hối thúc. Trên gương mặt anh ta, chẳng có một chút thần thái.Cũng chẳng có hi vọng, lo lắng.Chỉ có một vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.Đúng, Sans đã trải qua việc này rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Đối với anh, nó chỉ như là một thói quen, một sự kiện thường nhật quen thuộc. Khi người ta đối mặt với một điều kinh khủng, người ta sẽ theo bản năng trốn tránh. Nhưng nếu bị ép buộc chứng kiến một điều kinh khủng thật thường xuyên...Sẽ không còn trốn tránh.Khác với Sans, Alphys là một quái vật với lòng trắc ẩn và một trái tim nhân hậu, nhưng lại thật nhút nhát.Bởi vậy nên cho dù có trải qua những cuộc thí nghiệm vô vọng này bao nhiêu lần nữa, tim cô vẫn sẽ đau, ruột gan cô vẫn sẽ quặn thắt lại, và lương tâm của cô sẽ mãi mãi bị giày xéo trong từng cơn đau âm ỉ." Đ..được,..t..tôi làm ngay!"Alphys lắc lắc đầu, đáp lại bằng một giọng đầy 'kiên cường'. Cô thu hết can đảm, một tay vịn ở vị trí xương đòn, tay kia đặt mũi tiêm lên phần thịt chưa bị thối rữa ít ỏi còn lại.Mũi kim sắc bén đâm thủng da thịt mỏng manh, máu đen trào ra, kèm theo đó là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng và ý chí bị gãy nát."××××××××××××××!!!!!!!!!!!!!!"Bệnh nhân hét lên một chuỗi tạp âm hỗn loạn, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi chiếc giẻ được nhét vào miệng hắn không lâu trước đó.Sau một lúc...Bíp.Bíp.Bíp......Bên trong một phòng thí nghiệm nhuốm máu, đến cả máy đo nhịp tim cũng cất lên một tiếng kêu hết sức thê lương, làm cho lòng người cũng không tránh được cảm thấy một điều gì đó buồn bã."..." Alphys hô hấp nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của cô, dòng nước mặn chát bắt đầu tuôn ra." Sans..." Alphys buông ống kim tiêm rỗng ra, để nó rơi tự do xuống sàn nhà ẩm mốc.Xoảng!Một thứ âm thanh chối tai vang lên. Ống kim tiêm rơi xuống từ đôi găng tay đã nhuốm máu đen của Alphys, vỡ vụn."...Tôi...tôi muốn bỏ cuộc..!" Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đã sắp mất đi ánh sáng của Alphys, đôi mắt của cô vốn rất sáng, nhưng chúng đã sớm bị nhuộm đen.Bởi cái gì?Tất nhiên là bởi vì lòng tham của bản thân, còn có thể đổ lỗi cho ai được đây?"..Tôi không muốn làm việc này nữa..!"Sans bỏ hai tay anh ta khỏi cơ thể đã hoàn toàn bất động của người bệnh nhân xấu số. Đôi mắt của hắn ta trợn to, trắng hến, trông hết sức đáng sợ.Sans nhìn Alphys trong chốc lát. Bỗng dưng, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng khóc nức nở vang vọng trên không trung, tạo nên một bầu không khí khiến người ta phải nghẹt thở.Bấy giờ, Sans mới lên tiếng." Alphys, để tôi nói cho cô nghe điều này..."Giọng của Sans trầm đến đáng sợ, hai hốc mắt của anh trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một màu đen." Cô nghĩ rằng tôi thực sự tình nguyện đi hiến xác vào cái chốn bẩn thỉu đáng kinh tởm này để làm việc ư?" Trong phút chốc, Sans siết chặt tay, gặng nói từng chữ." Cô thử nghĩ xem! Ai mà yên lành không muốn, lại muốn suốt ngày đày đọa bản thân ở một nơi hôi tanh mùi máu?!"Alphys đơ người, vẻ ngạc nhiên nhìn thẳng vào Sans." Tôi cũng có cảm xúc chứ..." Đôi hốc mắt của Sans bỗng trở lại bình thường, ầng ậng nước." Vì cái gì?! Vì cái gì chứ?!!"Căn phòng bắt đầu rung chuyển theo sự giận dữ của Sans. Một thứ ma thuật như có như không lan tỏa trong không gian, hất tung các vật dụng, đồ đạc trong căn phòng lên, khiến chúng lơ lửng vô định trên không trung." Alphys, cô nói xem, vì cái gì mà chúng ta phải chôn chân tại nơi bẩn thỉu này hả...?"Bên trong một hốc mắt của Sans, một ngọn lửa lam sắc đã bắt đầu rạo rực." Ừ, anh nói đúng, chúng ta là vì cái gì chứ..." Alphys tháo đôi găng tay bốc mùi tanh tưởi của máu ra, cô dụi đi tầng nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của mình và khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước.Các dụng cụ giải phẫu và tiêm phòng lơ lửng trên không trung, có thể thấy được chúng đang ngày càng tiến gần hơn về phía cả cô lẫn Sans." Alphys, cô nói xem, nếu chúng ta kết thúc ngay bây giờ thì mai sau có hạnh phúc không?"Nụ cười quỷ dị lúc nào cũng in trên mặt Sans lúc này đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Giọng nói của anh ta cũng bị méo mó đến thật kì quái." Chẳng phải anh biết câu trả lời sao? Tôi thật sự không biết, anh không cần hỏi..."Alphys thở dài, cúi mặt xuống, cô cởi khẩu trang và áo khoác chống khuẩn ra. Song cô quay lưng lại, dùng tay nhẹ nhàng gạt ra các vật cản và đi về phía cửa thang máy." Dù sao thì, xin lỗi và cũng cảm ơn. Sans, tôi không nghĩ muốn kết thúc chính mình, cũng như chuỗi thí nghiệm đáng kinh tởm này nữa..."Những lời này vừa vang lên xong, cửa thang máy đã khép hẳn lại.Sans vẫn cứ đứng yên, ma thuật trong không gian ngày càng dày đặc, không khí trong phòng cũng bắt đầu lấm lem một sắc xanh.Hai chân Sans tê liệt, tưởng như bất cứ lúc nào cả khối thân thể của anh cũng có thể sụp đổ trên nền đất lạnh lẽo nhếch nhác.Không được...Không được...Sans tự nhắc nhở bản thân, dùng hết sức bình sinh để ép buộc bản thân phải đứng thật vững.Bởi vì..nếu bây giờ, anh ngã xuống, sẽ không còn đứng lên được nữa...Nếu không đứng được nữa, thì sẽ không thể bảo vệ Papyrus.Papyrus...!Trong tâm trí Sans lúc bấy giờ bỗng hiện lên gương mặt hồn nhiên đáng yêu của một quái vật. Gương mặt không hề vướng bất kì một vết nhơ hay tội lỗi nào...Sans sực nhớ ra, bên người mình còn có một thiên sứ thiện lương đơn thuần...một người thân... hay nói cách khác, chính là điều duy nhất khiến cho Sans cảm thấy sự tồn tại của bản thân, những hi sinh của mình đều đáng giá. Papyrus chính là tự do của anh, là mục đích và là hi vọng của anh."Thế giới, cho dù bầu trời có sụp đổ ngay lúc này, anh sẽ vươn tay lên mà nâng, mà đỡ...Cho nên...em hãy luôn hạnh phúc, thế giới của anh."Sans nhớ lại lời hứa của mình khi xưa. Lúc ấy, Papyrus vẫn còn là một bộ xương bé nhỏ được ủ ấm trong lớp khăn lông mềm mịn. Linh hồn của Sans vốn lạnh như băng, đau như cắt bỗng trở nên ấm áp lạ thường.Ma thuật trong không trung dần dần tan biến, dao giải phẫu, ống tiêm,... đồng loạt rơi xuống đất, tạo nên một chuỗi các âm thanh thật vang.Hai chân Sans đứng vững vàng trên mặt đất, anh biết mình sẽ không gục ngã nữa.Sans đặt tay lên ngực, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa từ bên trong linh hồn mình.Thì ra, sức mạnh của tình yêu là như thế này...Sans thở dài, anh tập trung tư tưởng, vận dụng sức mạnh của mình để dọn dẹp căn phòng hiện đang đổ đốn như bãi chiến trường. Thoáng chốc, tất cả mọi thứ vật dụng đã trở về với vị trí mà chúng nên ở. Sans bước ra cửa, nhìn cái xác chết còn mới vẫn đang nằm ngay ngắn trên giường một lần. Song anh thở dài, đóng sầm cửa lại và gọi Alphys đến xử lí cái xác.Còn bản thân anh thì tiến đến chiếc màn hình có kích thước tương đối lớn được lắp ở sảnh ra vào của tòa nhà, chăm chú quan sát hai thân ảnh nhỏ bé đang chạy thục mạng về một vực thẳm.......Có vẻ như nhóc quái vật nghĩ rằng cậu ta đã đến gần Undyne nên cậu ta càng chạy thì càng hăng, đến nổi cậu chẳng còn để tâm đến con người đang chạy thục mạng ở phía sau.Phần thượng lưu của Núi Đá bị tách ra khỏi phần còn lại của ngọn Núi bởi một vực thẳm đầy những mỏm đá nhọn chết chóc. Đường đi duy nhất ở đây chính là cây cầu treo mắc giữa vực thẳm chết chóc phân cách hai phần của Núi Đá." Này! Cẩn thận!"Frisk hét lên và cầm chặt mép áo của nhóc quái vật, khiến cậu ta ngã úp mặt xuống đất."A...đau quá." Nhóc quái vật ăn đau kêu lên. Cậu quay đầu nhìn Frisk với đôi mắt ngấn nước, bất mãn hỏi:" Frisk, sao cậu lại đẩy tớ ?"" Phía trước..." Frisk khuỵu gối xuống, vươn tay đỡ cậu bé đáng thương đứng lên. Song cậu đưa tay ra, chỉ về đáy của vực thẳm."!" Nhóc quái vật nhìn theo thì lập tức tái mặt, hai chân cậu ta run rẩy, vô thức lùi ra phía sau.Bên dưới nơi tăm tối đáng sợ kia, bốc lên một thứ mùi hương tanh tưởi, hôi thối đến gay mũi. Mùi xác sống."...Fr..Frisk..." Giọng nhóc quái vật không thể nào che giấu được nỗi sợ đang hiện hữu trên gương mặt đáng yêu của cậu ta. Hiển nhiên, nhóc quái vật chính là một đứa nhát gan như thế đó." Không sao, họ không lên được đây đâu." Frisk nhìn nhóc quái vật bất ổn như thế thì ra sức trấn an cậu ta. Frisk không biết tại sao mình lại làm như thế nữa...Cứ hệt như, trấn an một người bạn cũ.../////////////////
Funfact: Chara thích chocolate đen, và rất rất rất ghét chocolate trắng.Author's note: bận quá... vẫn ráng nặn ra chữ, từ chương này trở đi thì 1 chương sẽ ngày càng dài hơn.
Funfact: Chara thích chocolate đen, và rất rất rất ghét chocolate trắng.Author's note: bận quá... vẫn ráng nặn ra chữ, từ chương này trở đi thì 1 chương sẽ ngày càng dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me