LoveTruyen.Me

Undertale Affliction

      *Author's note : Umm , tớ thông báo luôn . Trong truyện sẽ có vài nhân vật và tình tiết không giống với trong cốt truyện gốc của game Undertale [ TobyFox ] .

                                                              - Life doesn't need a proof - 

    Chara ngồi khoanh chân trên cái ghế sofa giữa phòng khách , tóc nó rối bù , hai quầng thâm đậm màu vẫn còn hằn rõ dưới đôi mắt đỏ au của nó . Người nó vẫn còn run run vì lạnh .... Một vài miếng băng keo cá nhân hồng được dán trên mặt , trên tay và chân nó . Chara nhìn vào hai tay nó . 

    Kì lạ thật .

    Những vết nứt gớm ghiếc màu đen kịt đã không còn , chỉ là những vết sẹo nhỏ gần như vô hại. Nếu Chara không mất tiềm thức , thì nó nhớ RÕ RÀNG rằng bây giờ nó phải biến thành thây ma rồi... Nhưng mà bằng một phép màu kì diệu nào đó , hoặc là có lẽ nó đã chết và đây là thế giới bên kia...

   " Này , tại sao.... ? "

     Chara mở cái miệng độc địa của nó ra và hỏi người đang cầm chiếc khăn trắng lau vết máu trên đầu nó . Cậu ta nói rằng tên cậu ta là Frisk , lúc nó vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê thì cậu ta nói nó đã ngủ khoảng hơn một ngày rưỡi . Một người với khuôn mặt của nó . 

      " Ngưng ngay , cậu hỏi câu đó ba lần rồi đó . " Frisk thở dài "Tại vì cậu chỉ đi có một mình... Không phải kiểu người sống sót ." 

     ' Kiểu người sống sót ? mà...' Chara tỏ vẻ khinh bỉ , đúng là cậu ta không hề biết gì về những chuyện khủng khiếp gì đã từng xảy ra với Chara . 

   " Kiểu người sống sót ? Rốt cuộc là thế nào chứ ...? "

.... Frisk im lặng một hồi , song cậu ta bỏ cái khăn lên bàn và ngồi ngay lại kế bên Chara . Nó không thể nói gì về Frisk vì chỉ mới gặp người này . Và Chara vẫn còn ghét con người , ghét đến quặn đau cả ruột gan .

        Frisk nhắm đôi mắt nâu hạt dẻ của nó lại và nói với giọng mỉa mai 

       " À , những người còn sống sót ấy , họ thường tập trung thành một nhóm và sống núp trong những tiệm tạp hóa còn mới để qua ngày . " Frisk mỉm cười , nụ cười không hề độc ác như Chara nghĩ " Và họ nhạy cảm lắm , gặp người như cậu là sẽ giết ngay đấy . "

       Nhắc mới nhớ , Chara vẫn không hiểu tại sao bây giờ nó chưa biến thành thây ma . CHẮC CHẮN không phải là do phép màu , mà do một thứ khác . Nó đặt hai tay xuống và hỏi tiếp 

 " Khoan đã... tại sao tôi lại chưa biến thành thây ma ? "

      Frisk do dự một vài giây rồi với xuống gầm ghế lấy ra một ống tiêm trống . Chara mở to mắt một cách ngạc nhiên . Vừa nhìn vào là nó đã nhận ra ngay : Đây chính là loại thuốc không có tác dụng cơ mà ?! Chara nhanh chóng với tay ra , chộp lấy ống tiêm trên tay Frisk và đưa lên trước mặt rồi bắt đầu săm soi .

    " K-không thể nào...! Cái này...không có tác dụng cơ mà ! " 

      Frisk mở mắt to và bắt đầu giải thích một cách thản nhiên đến kì lạ 

   " Phải , vẫn là loại thuốc đó thôi . " Nó dừng một hồi khiến tim của Chara như ngừng đập " Mà cái này là tôi mua của nhà bán lẻ chứ không do con người cung cấp . Hình như là tiến sĩ....chậc , tôi quên béng tên ông ta rồi , chỉ nhớ là tên có bắt đầu bằng chữ G ."

      Một tia sáng hi vọng lóe lên trong mắt Chara .

    " Cậu còn liều nào khác không ? " 

     Frisk lắc đầu 

    " Không , đó là liều cuối cùng rồi ... Cậu nghĩ thứ đó rẻ hay sao mà tôi mua nhiều chứ ? "

    Chara không ngừng hỏi , vì nó biết có thể đây là cơ hội của nó . Phải rồi , chỉ cần đưa ống tiêm cho đúng người... có lẽ tất cả mọi người sẽ được cứu ..!
     

       " Vậy....cậu có nhớ mặt ông ta không Frisk ? "

     Lại là một cái lắc đầu đáng thất vọng khác khiến Chara cảm thấy gần như mất hết hi vọng . 

       " Tôi chưa gặp ông ta bao giờ , thuốc này là do trợ lí của ông ta đưa...Tôi vẫn còn nhớ mặt , nhưng chẳng biết cô ta còn sống hay không . "

      Chara nghiến răng , nó lại muốn bỏ cuộc..nhưng một điều gì đó lại cố ngăn cản nó . Nó ngừng hỏi và bắt đầu quan sát ống tiêm , các nhãn mác gần như đã bị lột sạch nhưng vẫn còn vài dòng chữ được viết trong một thứ chữ tượng hình mà nó chẳng thể hiểu nổi . Chắc có lẽ là thành phần hoặc địa chỉ của vị giáo sư hay trợ lí của ông ta . Chara nheo mắt lại nhìn kĩ hơn vào thân ống , có những dãy số nhỏ vô nghĩa dài vô tận được viết in bao quanh thân ống tiêm . Tất cả những chi tiết này chắc chắn không phải và vô nghĩa... chỉ là không phải ai cũng hiểu thôi .

        Tiếng của Frisk cất lên khiến nó phải chú ý đến cậu ta :

           " Cậu muốn tìm cô trợ lí đó chứ gì ? Tôi biết nhà cô ta này ,chỉ là hơi xa thôi ." 

       Chara bỗng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ , bây giờ nó thực sự rất muốn đấm một cú trời giáng vào mặt Frisk nhưng nó không làm vậy . 

           " Trời ạ , sao cậu không nói sớm chứ ,làm tôi giật cả mình . Mà..." Nó nhìn về phía Frisk "..chính xác thì nhà cô ta ở đâu ? "

            Frisk mỉm cười và nói với một giọng thản nhiên đáng sợ 

           " Không xa lắm đâu , chỉ là ở gần phủ của thủ tướng Asgore thôi . Mà tôi chỉ biết vị trí nhà thôi chứ còn đường đi thì mù tịt . "

            Như vậy là đủ rồi , Chara vẫn còn nhớ mang máng lối đi vào khu vực các quái vật quản lí mà Asriel đã chỉ nó . Chắc cũng cách đây không xa , nhưng mà hiện thì Chara chẳng biết rằng nó đang ở chốn nào thì làm sao mà mò đường được ....

           " Frisk này..." Chara thì thầm với một giọng trầm đầy nhân tính và hi vọng , nhưng ai mà biết được liệu đó có phải là giả tạo hay không ? " .. Cậu có muốn cứu họ không ...? " 

          " Có chứ . Nếu tôi biết đường đi thì tôi đã đi từ lâu rồi... tôi chúa ghét mấy con người sống sót dưới này , họ lúc nào cũng chỉ biết khư khư nắm lấy mạng sống của mình . Họ đào thải những người như cậu...và như tôi...như là những miếng rác vậy . " 

           Sự giận dữ hằn rõ trong giọng Frisk . Chara biết cảm giác này , quen lắm , đây chính là những gì nó cảm thấy ... " Tôi đã đưa những liều thuốc này cho họ và bảo họ hãy hợp tác với quái vật để cứu cái chốn mục nát này . Nhưng.." Frisk nghiến răng , tức đến run người "..tất cả những gì họ làm là lăng mạ tôi và để lại hai viên đạn trên người tôi . Những tên khốn mặc áo bảo hộ trắng ! " 

           Chara ôm lấy người của Frisk , và thì thầm vào tai nó với một giọng đồng cảm và không kém phần tức giận .

          " Tớ hiểu . Họ đã giết người anh em duy nhất của tớ ..."

          " Tấm mặt nạ đó đã che mắt họ .... không cho phép họ nhìn đến ngày mai . Họ chỉ làm theo lệnh kẻ khác nên tớ cũng không thể trách họ được . " 

          Chara buông Frisk ra và nhìn thẳng vào mắt cậu ta , hận thù hằn rõ bên trong 

         " Tớ đã rất đau đớn vì phải sống cùng với những tên chỉ biết làm theo lệnh . Tớ ghét chúng đến tận xương tủy , tớ chỉ mong một lúc nào đó được ném chúng vào một biển dung nham chứ không phải và cứu rỗi họ ."

         Frisk đặt một tay lên vai Chara 

         " Bởi vậy nên họ mới cần được cứu đấy . " Rồi cậu ta chợt nhận ra " À mà , chừng nào cậu tính đi vậy ? "

         Chara do dự một hồi rồi nó hỏi lại Frisk

       " Tớ sẽ đi khi cậu thấy sẵn sàng , tại vì tớ không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa . "

      Frisk mỉm cười và đứng dậy vươn vai 

      " Đừng lo , quái vật không làm hại chúng ta đâu . Nếu cậu tính mai đi thì tớ sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ . "

      Nói rồi cậu ta bước ra khỏi căn phòng và đi về một nơi mà Chara không hề biết . Chara hi vọng rằng nó sẽ gặp được những quái vật tốt như Asriel và Toriel , song nó chợt nhớ lại con dao của mình và bắt đầu nhìn xung quanh , không có . Chara đứng dậy và bắt đầu đi tìm . Cửa trước đã được Frisk khóa chặt và đóng vào những miếng gỗ dài và chắc , Chara quỳ xuống đất và nhìn qua lỗ chìa khóa của khe cửa . 

      .... 

     Thật đáng sợ , cả chục thây ma đang lảng vảng ngoài đó , một con đang đứng ngay dưới bậc tam cấp và nhìn chằm chằm vào cánh cửa . Đó là một phụ nữ trẻ , cô ta trông như một người bình thường vậy , chỉ với các vết nứt đen kịt lan ra khắp da và đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhưng không hề chớp . Cả cơ thể của cô ta run rẩy lên , một chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón tay cô .

      Chara siết chặt đôi tay... họ thật tội nghiệp , chính những kẻ đã làm họ ra nông nỗi này mới là đáng trách . Nó tự nhủ , mặc dù biết cô ta chẳng thể nghe hay hiểu bất cứ thứ gì , mặc kệ cho dù cô ta có lao vào đây và cắn nát cổ nó ...

      '.. Tôi thực sự rất thông cảm với những gì đã xảy ra với cô.. Tôi biết cô đau khổ thế nào , làm ơn hãy chờ tôi , tôi sẽ cứu cô , cứu các bạn cô , cha mẹ cô , cứu người đàn ông mà cô yêu thương và những đứa con cô ru ngủ hằng đêm , cô sẽ được sống hạnh phúc , thật hạnh phúc ..'

       Rồi nó đứng lên và khẽ bước qua cánh cửa gỗ đằng sau chiếc ghế sofa . Đây là nhà bếp của Frisk , chỉ là một cơn bếp cũ bình thường , không hơn không kém . Bóng đèn điện được treo trên trần nhà nhấp nháy liên tục , những cây kim trên chiếc đồng hồ treo trên tường không hề chuyển động . Các đồ dùng nấu ăn được treo trên kệ , trong bồn rửa chén vẫn còn chất một đống chén dĩa dơ bần ... Một bức hình được treo trên bức tường mục nát đã bị rêu phong bám lên . Là Frisk... với những người mà nó không hề nhận ra , chắc đó là những người quan trọng đối với cậu ta.... 

       Song nó chú ý đến chiếc bàn ở giữa căn phòng . Con dao của nó được xếp ngay ngắn thẳng hàng với 7 con dao khác trên chiếc bàn gỗ đó . Chara nhặt con dao của nó lên và rời khỏi căn bếp . Nó bước ra thì lại ngả mình xuống ghế sofa và đặt con dao lên chiếc bàn gỗ và mở mắt to nhìn vào trần nhà .

       Đêm đó Chara chẳng thể nào ngủ được , mắt nó cứ mở to ra và nhìn thẳng về một hướng , cơ thể nó không thể nào cử động được . Mọi thứ xung quanh nó tối dần , những cái bóng đen xuất hiện , đứng xung quanh nó . Chúng cười lớn với cái miệng đầy độc tố và răng nanh của mình .

        ' Này , mày còn tính ngủ đến bao giờ hả ? Suốt ngày mày chỉ ngủ , sao mà mày ngủ được vậy nhỉ ? Thượng Đế đang chỉ tay vào mày mà cười đấy , đồ phế thải . '

            ...

        ' Mày chỉ là một đứa vô dụng , vô dụng ở trường , ở trong xã hội và cả ở cái nơi mày gọi là nhà .Mày còn chẳng thể nào bảo vệ nổi BẤT KÌ một người thân nào mà mày có .'

          ...

        ' Thứ như mày không đáng sống , sao mày có thể sống được khi mày chỉ khiến người khác đau buồn và chán ghét chứ ? Sao mày sống được khi tất cả những người mày yêu thương nhất bỏ rơi mày chứ ? Mày có cảm thấy hạnh phúc không ?  '

        .....

       ' Mày nghĩ mày can đảm sao ? Nghĩ rằng có thể vượt qua chuyện này và cứu họ sao ? Mày nghĩ mày có thể cứu họ khi mày còn chẳng thể nào nhìn vào ngày mai của mày với một ánh mắt tự tin sao ? '

       .....

       Frisk bước vào căn phòng khách khi cậu nghe thấy tiếng khóc vào buổi sáng sớm . Là Chara , cậu ấy dùng hai bàn tay mảnh khảnh để che đôi tai lại . Nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt của cậu ta . Frisk liền chạy đến gần và lay mạnh cậu ta . Mãi một lúc sau Chara mới tỉnh dậy , cậu ta thở dốc , nấc lên từng cơn .  

      Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh và can đảm để nhìn vào Frisk qua đôi mắt đỏ au của nó . 

       " Tớ xin lỗi , tớ không cố ý đánh thức cậu dậy đâu ..."

      " Không sao đâu . Cậu nên chuẩn bị đi , chúng ta sẽ đi trong nửa tiếng nữa . An toàn không phải là điều đảm bảo đâu vì tớ hết thuốc rồi . "

    Chara dụi nước mắt nó và gật đầu , cố vẽ lên một nụ cười giả tạo trên mặt nó .

      " Được thôi . "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me