LoveTruyen.Me

Undertale Affliction

          Author's note : ....

 -i dare you to show them mercy ! - 

               Thị trấn Snowdin , một thị trấn lạnh lẽo và yên bình . Từng bông hoa tuyết rơi xuống từ bầu trời đơn sắc trên kia... Chara và Frisk đi ra khỏi khu vực canh gác buồn tẻ và rảo bước trên con đường nhựa phủ một ít tuyết . Những đóa hoa trong suốt như pha lê nở rộ hai bên đường kèm theo một số cột điện ngã ngổn ngang tạo nên một cảnh tượng đẹp theo một cách kì lạ .

               Con đường nhựa rẽ ra nhiều nhánh , các ngôi nhà nhỏ và các cửa tiệm bị bỏ hoang cứ nối tiếp và nối tiếp , không một bóng người . Bỗng dưng Sans phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên ba người họ :

             " Có ai bị cắn không ? " 

             " Có ... nhưng Frisk đã cứu tôi bằng loại thuốc này . " Chara không nghĩ ngợi đáp lại, nó nhìn vào Frisk đang đi phía sau cầm theo giỏ vũ khí . 

             " Vậy thì yên tâm rồi , tôi đỡ phải gửi cậu đến khu cách li . " Anh ta nhấn mạnh từ ' khu cách li' khiến Chara và cả Frisk phải tò mò . Chúng do dự một hồi không dám hỏi , nhưng cuối cùng Frisk cũng lên tiếng

              " Khu cách li ? Là chỗ chăm sóc cho người nhiễm bệnh ấy hả ? Tôi có nghe qua nhưng không biết gì về nó cả. "

              Sans cuối gầm mặt xuống , giận dữ và mỉa mai hằn rõ trong giọng nói và nụ cười .

            " Cậu nghe tin vịt rồi , ở đó người ta không chăm sóc cho người bệnh đâu . Nơi đó không hề phân chia từng cấp độ nặng nhẹ của người bệnh mà cứ cho hết thẩy bọn họ vào một cái phòng . "

              Sans thở dài một hơi rồi nói tiếp "....Thực sự chỗ đó chả khác gì địa ngục cả , vào đó thì chỉ có nước tuyệt vọng ngồi một góc chờ lúc mình biến thành thây ma và nhìn người ta ăn thịt lẫn nhau . Huống hồ còn do con người quản lí...bởi vậy các cậu đừng để bị nhiễm bệnh nhé , sẽ đau lòng lắm đấy . "

               Frisk và Chara hiểu được lời cảnh báo của anh ta . Sau một hồi đi thì vẫn chẳng thấy được mình đang đi đâu cả . Bỗng Sans dừng lại và bảo rằng anh ta có việc phải đi . Frisk và Chara gật đầu và ừ ừm vài tiếng , nhưng vẫn không thể gỡ được cái nhìn đầy nghi ngờ và cảnh giác của anh ta hướng về phía chúng .

               Trước khi rẽ sang hướng khác , anh ta quay lại cảnh báo chúng 

               " Tôi là một người thông cảm . Nhưng hãy nhớ rằng : ai . cũng . có . thể . giết . người . Nhất là trong thời điểm tối tăm này , nên ĐỪNG bắt nạt bất kì ai nhé . " 

              Một lời cảnh báo sắc nhọn như lưỡi dao có thể cắt đứt cả kim cương một cách đơn giản . Chara hiểu rõ rằng tuy không phải con người , nhưng quái vật cũng có giới hạn như bất kì ai . Nếu đẩy họ qua lằn ranh thì khắc sẽ lãnh đủ ...

             Chưa đầy một khắc sau  bóng dáng của Sans đã biệt tăm hơi . Để lại Frisk và Chara giữa con đường nhựa lạnh lẽo , mất phương hướng . Chúng nhìn xung quanh , có rất rất nhiều ngã rẽ và không hề có một biển báo nào . Nhưng cho dù có chọn bất kì con đường nào đi nữa.... thì tỉ lệ cao rằng kết cục sẽ chỉ là cái chết . Không sớm cũng muộn thôi . 

              " Này... Frisk , tôi đi sang bên này " Chara chỉ tay về hướng đi tồi tàn , tàn tích của những ngôi nhà sập vẫn còn nằm ngổn ngang khắp mặt đường " Còn cậu đi hướng kia , thế nào ? Đồng ý chứ ? " Mắt nó liếc về hướng đi ở bên ngược lại , đường bên đó dễ đi hơn nhưng lại có một cái gì đó tạo ra cảm giác đáng sợ cực kì phát ra từ sâu trong lối đi . 

               Frisk do dự một hồi rồi đưa tay vào cái túi , lấy con dao của Chara ra và trả lại cho nó

              ".. Đồng ý . Nhưng mà tại sao chúng ta phải tách ra chứ ? "

              Chara mỉm cười giả tạo vờ tỏ ra bình thản và nhận lấy con dao từ tay Frisk 

             " Đừng lo , nếu không tìm được gì thì tôi sẽ quay lại hướng kia thôi . "

              Frisk tin rằng Chara sẽ ổn nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện hữu trong lòng cậu . Bởi vì cái thứ được gọi là 'lòng tin' ít khi đem đếm hạnh phúc cho cậu , đa phần chỉ đem đến sự dằn vặt và đau đớn khiến lòng tin của Frisk cũng dần bị bào mòn... Frisk hận những kẻ đã làm trái tim của nó nhuộm đen . Hằng ngày nó luôn cầu xin ai đó hãy đến và cứu mọi người khỏi cái hố lạnh lẽo vô đáy này .

             " Chara , làm ơn hãy trân trọng mạng sống của cậu . Nó không rẻ như cậu nghĩ và còn ảnh hưởng đến những con người và quái vật tội nghiệp đang bị kẹt trong đống hỗn mang này . "

                    Frisk nói tiếp với tâm trạng lo lắng "...Làm ơn hãy nghĩ cho họ và cho cậu , đừng để cho những ngày chịu đựng và đau đớn của bản thân cậu và mọi người trở thành vô nghĩa . "

             Chara cười đùa và bảo Frisk không nên lo lắng nhiều cho nó . Mặc dù rằng Chara biết rằng không sớm cũng muộn nó chắc chắn sẽ lại vướng vào rắc rối . Nó thực sự cũng không nghĩ rằng việc gì quá ghê gớm sẽ xảy ra...
   
        Frisk không nói gì nữa , đưa nốt cái ống tiêm rỗng cho Chara giữ và quay người lại . Cậu ta tạm biệt Chara và không do dự đi nhanh về hướng trước đó đã quyết định . Chara cũng không muốn phí thời gian nên nó bỏ ống tiêm vào túi quần , một tay cầm chặt dao , đeo cây súng săn được nạp đầy đạn ra sau lưng và đi vào nơi đổ nát kia .

         Những ngôi nhà và cửa tiệm bán đủ thứ đã bị bỏ hoang , một số sụp đổ , tàn tích nằm ngổn ngang trên con đường nhựa dơ bẩn . Các cột điện ở hai bên đường cũng ngã tứ phía , vẫn còn thấy được các tia lửa điện nhảy múa trên những đoạn đứt của dây ... Đi được một lúc thì nó đến được một công trường đang được xây dở . Việc thi công đã được dừng lại vì một lý do cực kì đơn giản : thây ma . Chara đưa mắt nhìn kĩ vào công trường ở phía xa thì mới thấy được cả trăm thây ma đang lảng vảng ở xung quanh công trường . Họ mất phương hướng , những tiếng kêu đau khổ như đòi sự siêu thoát . Chara tức giận vì hiện giờ nếu họ bước về phía nó thì nó sẽ phải giết họ . Cứ nghĩ đến điều này lại làm lương tâm của nó cắn rứt ...

      Bỗng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nó . Cảm giác cứ như là có thứ gì đó hay ai đó đang theo giõi mình vậy . Chara liền quay ra sau nó và chĩa dao ra đe dọa .
             ...
       Nhưng chẳng có ai cả , 'chắc chỉ là tưởng tượng thôi' Chara tự nhủ . Song nó đảo mắt nhìn xung quanh , khi đã chắc chắn rồi thì nó bước đi tiếp . Đi được vài ba bước thì lại nhìn sang bên đường . Một sòng bạc , cảnh tượng bên trong thật hỗn loạn : bàn ghế bị lật nhào , bài và tiền hòa vào nhau nằm khắp nơi . Trên bức tường mà nó thấy rõ nhất là một cái xác khô bị ghim vào tường , không có động tĩnh . Những mũi phi tiêu dính đầy trên cái xác.... ' Thật tội nghiệp' Chara lắc đầu nghĩ thầm .

      " Tính giả vờ tỏ ra là người tốt đến khi nào nữa ? "
        
     Một giọng điệu khinh thường lạ lẫm đầy mỉa mai vang lên từ phía sau Chara . Nó giật mình quay người lại . Trước mắt nó là một bông hoa vàng có sáu cánh ngự trên đường nhựa . Một khuôn mặt tươi cười hiện rõ trên nhụy hoa màu trắng . Rõ ràng đây là một quái vật .
 
           " Thân chào tên giả tạo ! Tôi là Flowey , bông hoa Flowey ."

           Chara đơ người ra và hỏi sự hiện diện của Flowey ở đây là ý gì .
    
          " Tôi theo dõi cậu nãy giờ rồi , nhìn cậu giống như đang đi lạc ấy ! Nói xem , cậu nghĩ thế nào nếu tôi chỉ đường cho cậu ? "

      Giọng nói , nụ cười của Flowey vui vẻ và thân thiện đến đáng sợ . Chara không khỏi nghi ngờ đề nghị mơ hồ này . Nó thực cũng chẳng biết liệu cậu ta có đáng tin hay không nữa . Nhưng những lời mà Flowey nói vừa rồi...thực sự là không sai mấy .

       Chara do dự một hồi rồi từ chối lời đề nghị của Flowey . Vừa nghe xong lời từ chối thẳng thừng của Chara thì nụ cười biến mất trên mặt Flowey. Chara quay lưng lại và đi thẳng về phía trước . Giọng nói chướng tai mang đậm chất mỉa mai kia lại vang lên 

         " Hm , vậy thì thôi ~ Bây giờ tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm của giáo sư G___ đây." 

        Vừa nghe thấy cái tên bắt đầu bằng chữ G khiến Chara giật mình và đứng lại , quay người về phía sau một lần nữa , nhìn Flowey với ánh mắt độc ác của mình . Nó mở miệng ra hỏi với giọng điệu đáng sợ , nhưng như thế thì cũng chẳng thể nào làm thay đổi nụ cười hiện vẫn đang hằn rõ trên mặt Flowey . 

        " Tôi đang nghe đây . " 

       " ...Với một điều kiện . " Song Flowey yên lặng một hồi . Bỗng từ phía công trường , các thây ma ở phía đó bắt đầu chạy nhanh về hướng của Chara và Flowey . Tuy họ đến gần , nhưng Flowey chẳng hề động đậy gì cả . Một giọt mồ hôi lạnh từ chán Chara chảy xuống khi khuôn mặt của quái vật trước mặt nó tan chảy và nhào nặn lại thành một khuôn mặt cực kì đáng sợ - khuôn mặt của quỷ dữ . Flowey mở miệng nở nụ cười điên loạn , chất giọng mỉa mai đã thay đổi thành một thứ tạp âm giữa nhiều giọng nói khác nhau nghe cực kì chối tai và khó chịu .

                          " hãy . cho . tao . thấy . con . người . thực . sự . của . mày . "

         Câu nói vừa dứt thì những thây ma đã tạo thành một vòng vây quanh nó và Flowey , nhưng Flowey vẫn bất động và đeo lên khuôn mặt quỷ dữ một nụ cười độc ác quỷ quyệt . Chara để con dao rơi xuống đất và cầm lấy khẩu súng săn chĩa nòng súng về phía những thây ma đang bao quanh Flowey 

        " Chạy đi ! Đừng đùa nữa ! " Chara hét to " Tôi ghét việc này !! " 

        Flowey khẽ lắc đầu , song cậu ta mở to đôi mắt đen tròng trắng của mình ra , nghiêng đầu sang một bên . Nụ cười càng kéo rộng ra nữa , mang theo sự khinh bỉ và thách thức 

                               " mày . có . chắc . rằng . mày . muốn . tao . chết . không ? "

        Đôi tay Chara run rẩy , không nỡ bóp cò súng . Đầu óc nó chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa , nó muốn giết sạch những thây ma này , nhưng một cái gì đó cũng mách bảo nó hãy chạy và bỏ Flowey lại , và rốt cuộc nó cung muốn buông xuôi mặc cho mình bị xâu xé hay phanh thây thành trăm ngàn mảnh. Bao nhiêu cảm xúc và mong muốn chạy qua tâm trí nó , mặc dù chằng muốn tí nào , nhưng ngón tay nó vẫn giật mạnh cò súng .
       
        Thứ âm thanh kinh khủng quen thuộc vang lên . Viên đạn bay xuyên qua đầu của một thây ma ở đằng sau Flowey , vừa xuyên qua đầu thây ma đó thì viên đạn nổ ra , làm cả toán thây ma xung quanh Flowey ngã gục .
          
       Flowey như dùng lưỡi dao khinh bỉ vô hình cắt đứt từng tĩnh mạch trong người Chara . Những gì Flowey mong chờ là con người thật của nó và cậu ta đã thấy tất cả những gì cần thấy . Chara cũng chẳng khác gì những tên hèn hạ ở sòng bạc , chẳng hơn gì những tên mặc đồ bảo hộ trắng và cũng cùng một giuộc với những ' kẻ sống sót '

          Nhìn những thây ma kêu la rồi ngã quỵ ra đất khiến Chara nghiến răng lại , nó cảm thấy như lương tâm cũng chẳng còn để mà bị cắn rứt nữa . Flowey nhìn nó và cười điên loạn , song cậu ấy dừng lại một hồi . Trong phút tĩnh lặng chỉ có tiếng rạn nứt của trái tim Chara và tiếng gào hét của bọn họ , mặt đất có hơi rung chuyển nhẹ .

            Từ bên dưới mặt đường được trải nhựa , hàng trăm sợi dây leo sắc bén xuyên qua lớp nhựa đường và trồi lên với tốc độ nhanh không tả . Chúng xiên qua người của tất cả thây ma đang ở xung quanh Chara và Flowey . Song những dây leo đó bắt đầu di chuyện mạnh ra xa nhau , phân thây hoàn toàn tất cả những gì chúng xiên vào .

           Chara quỳ bệch xuống đất , đánh rơi khẩu súng săn và nhìn cảnh tượng đau thương trước mắt . Tứ chi của những thây ma rơi mỗi chốn vài ba cái , ngũ quan và máu xanh cuả bọn họ càng tô điểm và trang trí cho con đường nhựa đơn sắc . Một chút máu xanh bắn lên làm dơ cái áo trắng mà Frisk cho nó mượn lúc sáng .
  
           Khuôn mặt và giọng nói của Flowey trở lại bình thường, nhưng chất giọng chứa đầy acid và độc tố vẫn còn . Nụ cười vẽ trên mặt Flowey như muốn chế giễu sự yếu đuối của Chara

         " Thấy chưa ? Cậu cũng chẳng khác nào đám người cứ mở miệng ra là lại nói khoác ." Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đầy thất vọng và nhục nhã của Chara . Bỗng dưng , nó cảm thấy được sự đồng cảm trong giọng nói cay nghiệt đang vang lên

         "... Cho dù có khác nhau về giới tính , 80 tuổi hay 20 tuổi , quái vật hay con người
..." Flowey như nhìn thấu qua những góc tăm tối nhất sâu trong lòng Chara . Khuôn mặt cậu ta biến dạng một cách méo mó không tự nhiên chút nào , khuôn mặt của quỷ dữ lại hiện hữu lần nữa " ....Thì . tao . mày . và . tất . cả . những . kẻ . đang . sống . trên . cái . thế . giới . thối . nát . này . đều . chỉ . là . những . thây . ma . có . não . "

       Đôi mắt Chara tối sầm lại , sự tích cực dần dần mất đi bên trong tâm trí vẫn phần nào còn hỗn loạn của nó . Phải , chỉ có ở những phút giây bị dồn vào bước đường cùng thì người ta mới thể hiện con người thật cũa mình . Và những gì Flowey vừa nói là hoàn toàn đúng .

          Trước khi Chara kịp hoàn hồn thì Flowey đã cất tiếng nói thân thiết và vui vẻ đến đáng sợ .

           " Vậy , cậu cũng muốn đi tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ G_____ chứ gì ? "

     ////////////////////////////

.Funfact : Frisk tự chế tạo đạn dược cho súng cuả cậu ấy , bởi vậy nên một phát súng săn mới uy lực như vậy .   

    

                     

            

                      

                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me