LoveTruyen.Me

Underworld Office Together Forever

Warning: |BossEu/EuBoss| |boylove| |ngược| |oneshot|

Đây là một món quà nho nhỏ dành tặng @_El_Death_  - người đã đóng cho tôi con thuyền này. Đồng thời cũng để thỏa mãn bộ não của tôi - kẻ đã thẳng chân đạp tôi lên thuyền của El.

__________________________________________________________

Boss câm lặng nhìn cậu cấp dưới, cây quạt vải thiếu điều tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Văn phòng không một bóng người hay hồn ma giờ im lặng khó xử. Hình như gã nghe nhầm, bằng không thì đó là em đang đùa với gã. Nhưng cậu nhân viên người phàm này không phải người thích đùa. Hay là...

"River kêu cậu nói vậy hả?"

Eugene mới nãy còn đỏ mặt, vậy mà sau khi nghe xong câu hỏi của Boss thì mặt đen thấy rõ. Em im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu đi chuyển. Thiếu niên tóc nâu nằm xuống một chiếc ghế dài, cho bông hoa Tuyết Điểm vào miệng, xuất hồn.

"Cậu làm gì vậy..."

"Để em nói lại lần nữa."

Hồn ma Eugene chậm rãi ngồi dậy, tiến về phía Boss. Em tháo chiếc kính gọng tròn xuống, đôi mắt đen như hắc diện thạch nhìn chăm chăm vào gã, cái nhìn khá dữ dội. Eugene che mắt Boss, nhón chân hôn nhẹ lên môi gã. Nụ hôn kéo dài chưa đầy 5 giây đã dứt, không phải do cái vị Boss đang chết đứng kia can thiệp, mà là do chàng trai người phàm nhút nhát đã chủ động tách khỏi môi gã. Vẫn gương mặt đỏ bừng, Eugene nói bằng giọng cương quyết:

"Boss, em yêu anh!"

"Khoan--"

"Em thực sự yêu anh!"

"Từ từ--"

"Em hoàn toàn nghiêm túc! Em yêu anh! Suốt 3 năm qua yêu anh!"

"Cậu thích ta từ đợt 15 tuổi á?"

"Không phải thích, mà là yêu! Và vâng, đúng vậy, từ đợt 15!"

Eugene đỏ mặt tuôn trào, và khi nói xong, em thở dốc như vừa chạy đường dài. Em đã phải chịu đựng thứ tình cảm đơn phương này quá lâu rồi, giờ em chỉ có một ao ước duy nhất là được Boss chấp nhận nó. Dù bản thân em cũng biết khả năng ấy là mong manh.

Về phía Boss, gã hiện tại đang khá bối rối. Gã đối với Eugene chỉ có thương quý và tin cậy, cùng lắm là coi em như tiểu đệ, ngoài ra không có gì hơn. Ai cũng sẽ hoang mang nếu đứa em trai nghiêm túc nói yêu mình, vậy nên phản ứng của gã không có gì đáng lạ. Boss phải mất đến giây thứ 5 mới hoàng hồn. Gã nhẹ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ rối bời, thở ra một hơi mệt mỏi, quản lý của Văn phòng Địa Phủ nói bằng giọng điềm tĩnh:

"Cậu đối với ta là một cấp dưới đáng tin cậy."

Boss còn muốn nói gã coi em như gia đình của gã. Nhưng vậy thì ngượng lắm, nên thôi.

Eugene thất thần, đôi mắt em mở to, đồng tử đen co lại, nhưng chỉ lát sau lại trở về bình thường, ủ rũ. Em biết chứ, biết cái khả năng Boss chấp nhận em là rất thấp, nhưng em vẫn làm liều. Chỉ là... thật đau... thật khó chấp nhận...

"Em thực sự... yêu anh..."

"Cậu là người phàm, ta là hồn ma. Dây dưa mãi với một người đã chết sẽ chỉ hại cậu thôi."

"Vậy chỉ cần em chết thì--"

"Eugene!!"

Boss tức giận đánh gãy câu nói còn dang dở của em làm Eugene sợ hãi câm nín. Sát khí tăng theo từng giây đồng hồ, ngữ khí lạnh lẽo vang vọng căn phòng:

"Nếu dám làm thế thì ta với cậu, đến cái quan hệ sếp và nhân viên cũng không tồn tại."

"...Em hiểu rồi."

Eugene cúi mặt, buồn bã bay khỏi phòng, bỏ lại Boss vẫn còn trầm tư nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng của em.

.

.

.

Bà Joan chậm rãi bay về văn phòng, kết thúc một đêm tuần tra nhàm chán. Chợt bà khựng lại, đôi ngươi trắng ẩn sau cặp kính tròn đen đặc nhìn chăm chăm vào một trung cư cao tầng. Ở ban công có cái gì màu trắng, là linh hồn. Hầu hết các linh hồn đều bị ô uế ít nhiều do những nghiệp thiện mà họ làm khi còn sống, việc một hồn ma vẫn còn màu trắng tinh khiết thế kia xuất hiện đương nhiên làm bà chú ý. Cẩn thận tiến lại gần, bà mới nhận ra đó là hồn ma Eugene. Em ngồi thất thần, đôi mắt đen sâu hút chứa đầy nỗi buồn nhìn vô định xuống thành phố tấp nập. Mắt và cánh mũi em hơi ửng đỏ, chắc vừa khóc xong. Bà Joan lặng lẽ lại gần em, lên tiếng hỏi:

"Cháu làm gì mà ngồi thất thần ở đây vậy, Đậu Ngọt?"

"Ah!"

Eugene giật mình kêu lên, em quay phắt lại nhìn gương mặt già nua của bà Joan. Thở phào một cái, Eugene lầm bầm:

"Ra là bà Joan, làm cháu giật cả mình."

"Đừng đánh bài lảng, trả lời ta: sao cháu lại ngồi thất thần ở đây?"

Eugene khó xử đảo mắt, tỏ rõ dáng điệu không muốn nói. Nhưng bà Joan chẳng có vẻ gì là sẽ tha cho em cả, nên vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh em. Biết không thoát nổi, Eugene đành nói thật:

"Cháu vừa... tỏ tình...! Nhưng... bị từ chối."

"Có nhiêu đó mà đã ỉu xìu như bị mất sổ đỏ. Bọn trẻ thời nay thật là..."

Bà Joan hừ mũi, rồi bắt đầu bài học cuộc sống của mình:

"Vào thời của ta, mọi người yêu nhau một cách rất tự nhiên và chân thành, nhưng không phải lúc nào cũng đến được với nhau. Bên cạnh những mối duyên đẹp và thiêng liêng, luôn tồn tại những đường tình trớ trêu, đầy buồn đau và cay đắng. Có người bị lợi dụng mà cứ ngỡ họ là nhân duyên với nhau, có người không thể thổ lộ nỗi lòng vì thân phận của họ, có người thậm chí còn mất đi người thương khi còn chưa kịp nói tiếng yêu. Dù bị từ chối, nhưng cháu cũng đã nói cho người ta biết tâm tư của mình. Như vậy ít nhất sẽ không còn gì để nuối tiếc cho cuộc tình cháu nữa. Nếu cả hai đều yêu và được ở bên nhau thì đó ắt hẳn là người định mệnh của cháu."

"...Bà Joan, thế nào là người định mệnh?"

Nhận được câu hỏi, bà Joan có vẻ hơi trầm tư. Eugene nghĩ mình vô tình hỏi một câu khó trả lời, em tính xin lỗi thì bà lên tiếng:

"Định mệnh, là khi giữa hàng tỷ người trên thế giới, cháu nhất định chỉ bị thu hút, say đắm, yêu cuồng say một người nào đó, sẵn sàng như đánh đổi cả thế giới để được ở bên cạnh họ."

Đó là cảm xúc của bà khi yêu, cũng là thứ mà bà thấy ở những con người yêu đến mù quáng trong thời chiến.

"Cuộc đời thích trêu ngươi người ta lắm. Đoạn tình chưa đi đến đâu đã đứt, lời chưa nói đã phải chôn chặt trong tâm, kẻ mãi đi xa bỏ người ở lại với muôn vàn nuối tiếc."

"Chừng nào còn có thể đứng cạnh người thương thì hãy cố giữ họ lại bên mình đi, cháu sẽ không biết bao giờ đoạn tình này kết thúc đâu."

Eugene trầm ngâm, suy ngẫm về những lời của bà Joan. Em mân mê các ngón tay, thì thầm:

"Vậy, nếu cháu đánh mất người ấy thì sao?"

"Còn duyên thì sẽ không mất. Nếu mất thì thật sự đã hết duyên rồi."

Đúng vậy, nếu có duyên thì ông Trời đã không cướp người thương khỏi tay bà. Và nếu có duyên, lẽ ra bà đã phải gặp lại linh hồn của người ấy lâu rồi.

Như Boss từng nói: chỉ có thể tiếc nuối, chứ không thể thay đổi.

.

.

.

Eugene có một giấc mơ.

Bốn bề duy nhất một màu đen, Eugene không thể thấy bất cứ thứ gì, nhưng em vẫn thấy có một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của mình. Sợi chỉ kéo dài, ẩn khuất trong bóng đêm, không thấy điểm kết thúc.

Eugene tò mò bước đi. Sợi chỉ đỏ là đường nối duyên của các cặp đôi định mệnh. Em muốn thấy định mệnh của em.

Không biết đã bao lâu trôi qua, em cứ đi mãi mà không thấy mệt. Em bước đi trong vô thức, không nghĩ ngợi gì. Chỉ đơn giản là nhấc chân và cất bước, không có gì hơn.

Đằng xa có một bóng người, xung quanh người ấy tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo; không đủ để thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng đủ để em thấp thoáng thấy được dáng hình uy nghiêm quen thuộc kia: là Boss.

Trên ngón út của Boss là một sợi chỉ đỏ đã đứt. Sợi chỉ của em thì tiếp tục kéo dài, không thấy hồi kết.

Eugene đứng sững lại. Em không muốn đi nữa. Boss nhìn em, đôi mắt thuần một màu trắng tinh khiết như tấm gương phản chiếu hình bóng của vị thiếu niên. Gã nói với tông giọng trầm và lạnh lẽo ngày thường:

"Cậu đối với ta là một cấp dưới đáng tin cậy."

Eugene im lặng, sợ hãi. Em muốn ôm lấy Boss, muốn hét lên rằng em vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ yêu mình gã mà thôi. Nhưng em không thể điều khiển được mình. Eugene chỉ im lặng và đứng yên một chỗ.

Boss quay lưng, từng bước rời xa khỏi tầm mắt em, bỏ lại Eugene chết lặng giữa khoảng không vô tận.

.

.

.

Thiếu niên tóc nâu bật dậy trên giường, vừng trán lấm tấm mồ hôi, nhịp thở có phần dồn dập.

"Cậu đối với ta là một cấp dưới đáng tin cậy."

Eugene im lặng, vô thức nhìn xuống ngón út của em. Không có sợi chỉ đỏ nào cả, chỉ có bàn tay tái nhợt ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Cậu nhân viên thở dài một hơi mệt mỏi, suy nghĩ rối như tơ vò. Boss đã từ chối em, nhưng em không thể gạt hình bóng gã ra khỏi đầu. Không phải vì em không muốn, mà là vì em không thể.

Eugene yêu Boss, suốt 3 năm ròng. Lúc đầu chỉ là chút rung động tuổi mới lớn, tựa như ánh lửa chập chờn trên một que diêm bé nhỏ, dễ bùng lên và cũng dễ dập tắt. Eugene chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc này nên em đã sợ nó, và quyết định ngó lơ nó đi. Quả là ý tưởng tồi. Kia là lửa tình, nào phải mấy ngọn lửa quèn mà em vẫn hay thấy đâu? Em bỏ đấy thì nó sẽ từ từ gặp nhấm em, sẽ lấy tâm can em làm củi khô và xăng dầu để nuôi lớn nó. Và khi Eugene nhận ra thì đã quá muộn rồi. Đôi mắt em luôn hướng về phía Boss, nụ cười đẹp nhất của em chỉ dành cho Boss, trái tim em chỉ rung động vì Boss, và tâm trí em chỉ có mình Boss.

Em thích cái việc nhìn ngắm bóng lưng khỏe khoắn của gã, thích cảm giác đôi mắt trắng thuần khiết kia hướng về phía em, thích cả những cái xoa đầu ít ỏi hay những lần nắm tay hiếm hoi của hai người.

Càng nghĩ càng đau, càng cố quên lại càng nhớ rõ. Câu nói của bà Joan chợt hiện lên trong đầu Eugene một cách khó kiểm soát:

"Định mệnh, là khi giữa hàng tỷ người trên thế giới, cháu nhất định chỉ bị thu hút, say đắm, yêu cuồng say một người nào đó, sẵn sàng như đánh đổi cả thế giới để được ở bên cạnh họ."

Em đối với Boss chính là như vậy. Em yêu Boss, yêu sự cứu rỗi mà gã dành cho cuộc đời nhàm chán của em, yêu từ những cái xoa đầu cho đến những lời khích lệ ít ỏi của gã. Để rồi từ khi nào, trong mắt em chỉ còn có hình bóng gã mà thôi.

"Cậu là người phàm, ta là hồn ma. Dây dưa mãi với một người đã chết sẽ chỉ hại cậu thôi."

Đúng vậy, em là người phàm. Chẳng chóng thì chầy em cũng sẽ trưởng thành, sẽ đi làm, sẽ rời khỏi văn phòng Địa Phủ, rời khỏi Boss. Ở tuổi 18, cái viễn cảnh đó cũng chẳng còn xa vời chi nữa. Em có thể không đi và cố chấp ở lại, nhưng một điều mà Eugene có thể chắc chắn là Boss sẽ không hài lòng với việc đó, và gã rất có thể sẽ đuổi việc em.

"Còn duyên thì sẽ không mất. Nếu mất thì thật sự đã hết duyên rồi."

Đường duyên của em với gã sắp đứt lìa rồi, và hai bên sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Em không muốn mất gã, em không muốn mất đi ánh sáng của đời mình.

Chẳng lẽ mình phải từ bỏ sao?

Thiếu niên nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện trong tuyệt vọng. Em muốn ở bên gã, mãi mãi ở bên gã...

"Chừng nào còn có thể đứng cạnh người thương thì hãy cố giữ họ lại bên mình, cháu sẽ không biết bao giờ đoạn tình này kết thúc đâu."

Eugene chợt bất động, rồi mỉm cười, một nụ cười khó đoán tâm tư. Phải rồi, gã dù sao cũng không chấp nhận tình cảm của em, vậy thì em chẳng còn lý do gì để ngập ngừng nữa.

Eugene bước xuống giường, thay quần áo rồi chạy vội ra khỏi phòng.

Nhất định phải làm được!

.

.

.

Boss dạo này thấy Eugene thật lạ. Em đối với gã vẫn ngoan ngoãn vâng lời như mọi khi, vẫn nghe Sean và bà Joan nói chuyện, vẫn chơi với Hayden và nói cười vui vẻ với River. Gã nghĩ em muốn quên đi lời tỏ tình thất bại kia nên rất ăn ý cư xử bình thường, không đả động gì đến chuyện cũ.

Nhưng đó không phải điều làm Boss thấy lạ. Điều khiến Boss thắc mắc là việc Eugene dạo này bận rộn như đang chuẩn bị gì đó vậy. Em hay đi đâu đó rất lâu, số lần đi làm muộn tăng lên đáng kể, trong balo của em lúc nào cũng có những mảnh giấy và vài thứ khác mà em nhất quyết không cho ai xem.

"Đây là một món quà dành cho anh. Vậy nên Boss ráng đợi nhé!"

Eugene đã nói vậy, kèm theo một nụ cười tươi. Boss nghĩ mình nên trông đợi vào món quà mà em đã dồn tâm huyết để làm cho gã. Và để chắc chắn, Boss vẫn luôn nhắc khéo cho em nhớ rằng gã không chấp nhận tình cảm của em:

"Không cần dành quá nhiều tâm huyết như vậy để làm quà tặng cho cấp trên đâu."

Những lúc ấy, Eugene sẽ hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ im lặng, tiếp tục chuẩn bị quà.

Boss thở dài nhìn Eugene cặm cụi cắt giấy. Thôi thì em có lòng tặng thì gã có lòng nhận. Đến lúc bị phũ thì đừng trách gã không nói trước.

.

.

.

"Lần này cũng không tìm thấy à?"

Sean hỏi khi thấy gương mặt thất vọng của River. Nữ hồn ma tóc dài chỉ gật đầu rồi nằm xuống ghế. Cô mệt mỏi vắt tay lên trán, lầm bầm:

"Anh ta rốt cuộc đang ở đâu? Vẫn còn tồn tại hay đã tan biến rồi?"

Sean im lặng, anh muốn an ủi cô, nhưng lại không giỏi ăn nói nên sợ mình sẽ lỡ mồm nói ra lời không hay, làm River thêm buồn.

Boss của họ, tính đến giờ, đã mất tích được 8 ngày rồi.

Ngày đầu, họ chỉ nghĩ đơn giản là Boss đi làm nhiệm vụ một mình, vậy nên không ai quan tâm. Nhưng đến ngày thứ 2, Boss vẫn chưa về. Ngày thứ 3 cũng vậy.

Cả văn phòng đâm lo, họ chia nhau ra tìm. 5 ngày trôi qua vẫn chưa thấy Boss. Văn phòng Địa Phủ ngày thường ồn ào, gần đây yên ắng đến lạ. River nói cười ít hơn, trông cô luôn có vẻ trông ngóng và sốt ruột khi đêm về. Nhóc Hayden hay ra ngoài hơn, gương mặt bé dạo này đượm nỗi buồn man mác. Sean luôn lo lắng khi nhìn gương mặt thất vọng của các nhân viên văn phòng Địa Phủ. Bà Joan, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng ai cũng biết bà lo đến nhường nào. Còn Eugene, em luôn ủ rũ và hay dành cả ngày để nhốt mình trong phòng. Chắc hẳn em buồn lắm.

"Không sao mà, rồi ta sẽ tìm ra Boss thôi."

Eugene cười buồn an ủi River, đôi mắt em cụp xuống buồn bã. Mọi người lặng im nhìn em, không nói một lời. Eugene yêu Boss, ai cũng biết điều đó và em cũng chẳng hề phủ nhận tình cảm của mình, thậm chí còn công khai nó. Vậy mà giờ đây, người mà em yêu nhất lại biệt vô âm tín, tựa hồ không còn tồn tại. Món quà mà em đã dốc công chuẩn bị, giờ đành đem cất nơi góc phòng lạnh lẽo, chẳng biết liệu còn cơ may nào để trao tặng trong tương lai hay không. Eugene dù nhìn theo hướng nào cũng thấy tâm hồn tan nát, đáy mắt sầu bi. Đáng thương vô cùng.

Nếu không thấy em khóc trong đêm hôm ấy thì chắc bà Joan cũng đã nghĩ vậy.

Đôi mắt bà Joan từ lúc xương cốt còn ấm đã nhìn thấu tâm can bao người, một tên nhóc mới 18 tuổi đời như Eugene căn bản không có khả năng qua mặt bà.

Bà Joan biết em yêu Boss, yêu say đắm, yêu điên dại, yêu gã đến mức quên mất mình là ai.

Bà Joan biết rõ em đã nghĩ gì sau hôm ấy và làm gì khi ở nhà, nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Đôi ngươi trắng ẩn sau cặp kính đen nhìn Eugene bằng ánh mắt buồn bã, xen lẫn thất vọng.

Thật đáng buồn làm sao.

.

.

.

Cạch

Cửa nhà mở ra, Eugene lặng im bước vào. Em thở dài mệt mỏi, nhưng lập tức mỉm cười khi nghĩ đến tình yêu của em. Eugene chậm rãi bước đến căn phòng quen thuộc, em mở cửa phòng ngủ, cong mắt nhìn thân ảnh trước mặt:

"Boss ơi, em về rồi này~"

Nam hồn ma ngồi lặng im trên giường, gã tựa cằm vào đầu gối, nhìn chăm chăm vào bức tường dán đầy những lá bùa trước mặt. Boss không nhìn em, cũng không đáp lời, điều này khiến Eugene hơi phật lòng. Thiếu niên tóc nâu khẽ thở dài, em xuất hồn rồi chậm rãi bước đến, ngồi lên mép giường, vươn tay ôm lấy gã, thì thầm:

"Boss à, anh biết không, hôm nay mọi người trong văn phòng lại tìm anh nữa đấy. Họ có vẻ nhớ anh nhiều lắm. Nhưng thật buồn ha, họ đâu ngờ anh lại ở nhà em."

Eugene khẽ cười khúc khích, đôi ngươi đen tuyền liếc nhìn chiếc còng chân bằng sắt nối với bức tường bê tông, ngón tay em miết nhẹ lên chiếc còng trên cổ tay trái của Boss, những miếng bùa trừ ma đỏ chói dán lên còng nổi bật đến mức khó mà làm ngơ như không thấy gì. Chân phải bị còng, tay thuận bị xích, vũ khí (chiếc quạt) thì bị tước mất. Boss bây giờ như một chú chim bị nhốt trong lồng, bất lực nhìn người ta cắt đi đôi cánh tự do của mình, nhàm chán trông tháng ngày chậm rãi trôi qua từ ô cửa sổ. Gã chỉ có thể trách bản thân lúc đó quá cả tin, chỉ vì em nói muốn tặng một món quà bất ngờ cho gã mà Boss để em bịt mắt kéo đi, đến khi bản thân bị xiềm xích mới hay mình mắc bẫy. Nhưng đã quá muộn rồi.

"Chính ra cũng phải cảm ơn bà Joan đã giúp em nghĩ ra món quà này đấy."

Eugene cười nhẹ khen ngợi hồn ma già. Lời bà Joan nói quả không sai: "Chừng nào còn có thể đứng cạnh người thương thì hãy cố giữ họ lại bên mình".

Em sẽ, không đúng, em PHẢI giữ Boss lại bên em.

Dù có phải nhốt anh, trói buộc anh, cướp đi tự do của anh thì em vẫn sẽ làm.

Miễn sao ta vẫn ở bên nhau.

Boss không nhìn Eugene, vẫn một mực im lặng. Gã biết em hẳn đã hiểu lầm gì đó, vì bà Joan không xui ai làm mấy chuyện kiểu này bao giờ. Nhưng em sẽ không nghe. Với cái tính cứng đầu ấy, dù gã nói gì thì em chắc chắn cũng không nghe, nên Boss im lặng.

Eugene đột nhiên lầm bầm những câu thần chú. Boss không kịp phòng bị mà hét lên đau đớn, đón nhận những cơn đau thấu tận tâm can bất chợt kéo đến. Chút sức lực trong gã bị rút quá phân nửa, cơ thể Boss ngã xuống giường, run rẩy. Eugene chậm rãi chống tay xuống hai bên đầu gã. Nở một nụ cười dịu dàng đầy thâm độc, giọng em vang lên thật ngọt ngào:

"Anh ắt hẳn biết em muốn gì ha?"

Boss yếu ớt chậc miệng, tay hồn ma ô uế lầm bầm chửi rủa, đôi mắt trắng thuần nhìn em như hận không thể dùng ánh mắt lập tức giết chết đối phương. Boss cắn răng trước nỗi khổ nhục mà gã thà bị tan biến còn hơn chịu đựng. Trái với biểu cảm thống khổ kia, Eugene chỉ mỉm cười và hôn lên môi gã, bắt đầu một đêm đầy hoan ái.

.

.

.

3 tuần. Em giam Boss trong phòng suốt 3 tuần qua. Trấn áp, đe dọa, hãm hiếp, em đều đã làm với gã. Boss không thể trốn ra khỏi đây, đống bùa chú dán trên tường và những chiếc còng đã ngăn gã lại. Boss không thể ngăn em cường bạo gã, vì em thuộc làu mọi câu thần chú có thể rút cạn sức lực của Boss - một linh hồn đầy nghiệp chướng.

Là một hồn ma, Boss không cần ăn uống nên không cần lo chết đói, nhưng việc bị nhốt trong một căn phòng bí bách suốt nhiều ngày làm gã phát điên. Gã đập phá, chửi rủa, tự làm mình bị thương, thậm chí còn cố giết em. Những lúc như vậy, Eugene sẽ ôm gã vào lòng, tay em sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng gã, và miệng em sẽ thì thầm những câu thần chú đày đọa linh hồn ô uế. Boss sẽ đau đến thấu tâm can mà dừng những hành động đó lại, còn em sẽ mỉm cười hài lòng, dịu dàng hôn lên môi gã như một lời tán thưởng.

"Anh là của em, vĩnh viễn là như vậy. Thế nên đừng tìm cách bỏ trốn, nhé?"

Eugene luôn nói thế sau mỗi mỗi nụ hôn "trấn an" hay một đêm làm tình kéo dài. Nhưng Boss phải làm sao, khi gã cũng như nhiều người khác, chẳng bao giờ muốn làm loại chuyện này với một cấp dưới hay với đứa em trai của mình. Làm sao gã có thể chấp nhận cảm xúc của em trong khi tình cảm của gã, chẳng những không lớn thêm, mà còn đang dần phôi phai?

Hôm nay cũng vậy, Boss lại đẩy em ra, khó chịu khoanh tay tựa lưng vào đầu giường. Eugene cau mày, vẻ không hài lòng. Em định đọc thần chú thì nghe cái giọng lạnh lẽo của gã vang lên:

"Dù cậu có bạo hành đến mức nào, ta cũng không chấp nhận thứ tình cảm này đâu."

Eugene hơi khựng lại, em im lặng hồi lâu rồi chậm rãi hôn nhẹ lên trán gã, từ từ trượt xuống. Những nụ hôn vụn vặt trải dài xuống sống mũi thanh mảnh, xuống gò má cao cao, xuống đôi môi mềm mỏng, rồi đến cái cổ cao gầy. Eugene dùng lực mút lấy cổ gã, tạo nên một dấu hôn nhỏ. Hơi khó nhìn do da Boss màu đen, nhưng em thấy là được rồi. Gục xuống hõm cổ gã hồn ma, thiếu niên kia thủ thỉ:

"Anh không yêu em, như vậy cũng không sao. Chỉ cần luôn nhớ rằng em yêu anh là được."

"Em yêu anh, Boss à. Chỉ em mới được nghe giọng anh, được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được ở bên anh."

"Em vĩnh viễn nhốt anh ở đây, và anh sẽ không thể rời xa em được nữa."

"Em yêu anh, mãi yêu anh."

Eugene hôn lên gáy Boss. Gã rùng mình, bất động ngồi yên cho em ôm. Gã thề, sâu trong tâm can, Boss dù có tan biến cũng không ngờ đến việc em lại có những suy nghĩ thế này với gã.

Hồn ma ô uế liếc nhìn bông hoa hộ thân trên miệng của thân xác Eugene, cõi lòng dâng lên nỗi xót đau khó tả. Gã nhớ đôi mắt đen trong vắt của em, nhớ nụ cười dịu dàng mà gã từng một thời yêu thích ngắm nhìn, nhớ sự hân hoan trong giọng nói mỗi khi em gọi gã một tiếng "Boss", nhớ những hành động quan tâm mà em dành cho mọi người xung quanh, nhớ tà áo trắng thuần khiết mà đôi mắt gã từng âu yếm vuốt ve, nay đã trở thành nỗi ám ảnh nơi tâm trí gã.

Eugene, thiên thần nhỏ của gã, giờ đã thành cái dạng gì rồi thế này?

"Cậu điên rồi."

Boss lầm bầm, bất lực muốn phát khóc. Eugene khúc khích cười trong họng, em ôm gã chặt hơn, thì thầm:

"Đúng vậy, em điên rồi."



*ThanhLong1325

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me