Unexplainable Kookmin Vmin
em đi đâu sớm thế?
anh nghĩ lẽ ra em sẽ ngủ đến chiều cơ
jungkook
em không ngủ được
em đến monstudio
jimin
mới 9 giờ thôi và hôm nay còn là ngày nghỉ
jungkook
sao anh không ngủ thêm?
jimin
anh cố thức sớm
để xem em rời đi vào lúc nào
jungkook
có chuyện gì không anh?
Jimin không trả lời nữa, còn Jungkook không thể ngăn mình đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của anh, khi mọi thứ vẫn còn đi đúng đường ray.
Anh từng nhắn rất nhiều cho cậu, đa số là quan tâm và đôi khi là những điều ngẫu nhiên vớ vẩn. Cũng đã có lúc Jungkook mệt mỏi với sự chú ý đặc biệt mà anh dành cho mình, nhưng chưa lúc nào cậu chán ghét nó, dù vậy thì ngày trước cậu không biết cách thể hiện nên đã làm Jimin buồn lòng. Rồi qua nhiều lần như thế, anh đã ngừng những nỗ lực hướng về cậu và để cho Jungkook khao khát thứ vốn thuộc về mình, Jimin đã khiến cậu phải học một bài học về cách bày tỏ tình cảm, để lấy lại sự quan tâm từ anh. Và giờ đây thì Jungkook đánh mất điều đó thật.
Cậu phải thừa nhận rằng mình nhớ anh thật sự, nhưng cậu không hối hận với những điều đã xảy ra. Jungkook ước gì không phải lựa chọn một trong hai, có lại anh như ngày trước hay là những cảm xúc của đêm say đó. Nếu Jimin bắt cậu phải cầu xin để mọi thứ diễn ra theo ước mong của mình, Jungkook sẽ quỳ rạp dưới chân anh và làm theo. Tự nhiên Jungkook thấy sợ hãi khi nghĩ về chuyện cậu có thể sẵn sàng làm điều đó hoàn toàn tự nguyện, chỉ cần Jimin yêu cầu. Từ khi nào mà anh lại ảnh hưởng cậu đến mức này, có phải cậu đã để cảm xúc của mình chạy theo dục vọng lần đầu được trải nghiệm mà anh mang lại hay còn điều gì khác?
Jungkook đã chìm trong những suy nghĩ quá lâu, cho đến lúc cánh cửa vang lên những tiếng bấm mã số, rồi người xuất hiện sau đó không ai khác lại là người đang tránh né cậu.
- Chào, em tưởng anh Namjoon không cho ai password cơ... hay mỗi em không biết nhỉ? Hm... nếu anh có việc ở đây thì em về vậy... — Jungkook lóng ngóng trước Jimin nhiều hơn cậu nghĩ, sự xa lạ giữa hai người thật kì cục và cay đắng làm sao. Cậu với lấy cái balo trên bàn, vơ vội sạc và điện thoại, toang đứng dậy.
- Anh tới tìm em, ở lại đi. — "ở lại đi", một thước phim như được vặn mở tua lại, Jungkook đêm nọ đã nỉ non người kia cũng bằng câu đó. Tự nhiên cậu thấy mắt mình nóng xót khi nhìn lấy người vừa lên tiếng.
- Anh không tránh em nữa à? — Jungkook ngồi lại xuống ghế xoay, hướng nó về nơi Jimin vừa đặt người xuống, chiếc ghế sofa ở cạnh cửa vào, cả hai đối diện nhau.
Jimin mặc áo hoodie với quần thể thao, tóc anh còn rối và mí mắt hơi sưng, lịch trình mấy ngày qua thật quá căng thẳng và ai cũng hết năng lượng. Anh im lặng một lúc, chưa vội trả lời Jungkook, trong khi cậu vẫn nhìn anh với góc độ cao hơn, chỉ thấy được mớ tóc mái loà xoà phủ xuống mắt không rõ biểu cảm.
Nhìn anh nhỏ bé quá, Jungkook thấy hối hận vì đã hỏi xoáy anh câu đó, anh có quyền tránh né cậu. Chính Jungkook đã muốn mọi thứ đêm đó xảy ra như thế, người đẩy cả hai vào thế ngại ngùng xa lạ này là cậu. Thế thì cậu làm gì có quyền dùng giọng điệu trách móc hỏi anh sao lại tránh né mình, cậu xứng đáng bị Jimin đá khỏi cuộc đời anh đó chứ.
- Nghe này, Jungkook, anh xin lỗi về mọi chuyện hôm đó, tụi mình uống nhiều quá, anh không muốn làm thế với em, xin lỗi em nhiều lắm. Anh không thể không tránh mặt em, nhưng anh biết đó không phải cách giải quyết. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nói chuyện với em. Anh-
Jimin xin lỗi quá nhiều, anh nhận hết lỗi về bản thân trong khi cả hai đều đã hành động theo bản năng. Mà Jungkook thậm chí còn không nghĩ rằng đó là sai lầm. Anh cứ cúi mặt nói mãi, cho đến lúc Jungkook gần như không chịu được nữa đứng bật dậy khỏi ghế, Jimin mới ngước lên nhìn cậu.
Jungkook bước mấy bước xung quanh cố giữ mình bình tĩnh, những cảm xúc cứ cuộn lên trong lòng làm cậu nửa muốn bật khóc nửa muốn nổi giận. Jimin im lặng nhìn cậu, không dám hé lời nói tiếp trước một Jungkook đang nhíu chặt chân mày, hai tay chống lên hông và bước tới bước lui như thế.
- Đừng xin lỗi, anh không sai với em, em không thấy có vấn đề gì hết. Nếu anh khó chịu với đêm đó, tức là em mới phải xin lỗi anh. — Khi quay lại với anh, ánh mắt Jungkook dịu lại, trước vẻ mặt hoang mang xen lẫn tội lỗi của Jimin, cậu thấy cơn giận của mình bốc hơi trong khoảnh khắc. — Thế nên, đừng né tránh em được không?
Cậu thấy Jimin lại mím môi cúi mặt khỏi đường nhìn của mình, tự hỏi sao bản thân lại nhẹ nhàng đến thế với anh. Câu nói như thể đang thầm thì nhưng trong căn phòng này dễ dàng khiến Jimin nghe không sót một chữ. Jungkook lại ngồi xuống, không cố tìm đọc phản ứng của anh nữa, cậu cảm thấy mình mệt mỏi hơn cả lúc luyện tập tám tiếng liền, cậu thấy mình kiệt sức với mớ hỗn độn trong tâm trí. Jungkook dán mắt vào những mô hình trên kệ, không còn chờ đợi câu trả lời của người kia nữa.
- Đáng lẽ em đã xem anh như anh trai cơ mà. Cuối cùng em cũng không ghét anh nữa, nhưng anh lại phá hỏng nó.
Giọng Jimin khó nhọc vang lên, những chữ cuối cùng vỡ ra cùng lúc bàn tay anh đưa lên lau gò má. Jungkook thấy có điều gì đó vừa nổ tung trước mặt mình, rồi khói lửa từ vụ nổ làm mắt cậu cay xè và chực trào ra tất cả cảm xúc mà cậu cố nén lại nãy giờ. Nó tệ đến như thế sao, trước giờ Jungkook đã làm gì để anh phải cảm thấy có được tình cảm của cậu lại khó khăn đến thế?
- Anh không phá hỏng cái gì hết, Jimin, em chưa bao giờ ghét anh. Làm ơn đừng nghĩ vậy mà, — Nói đoạn, Jungkook tiến về phía anh, ngồi xuống bên cạnh, lại lóng ngóng muốn chạm vào đầu gối anh nhưng lại thôi — đừng khóc, em xin lỗi.
- Em đã phải cố gắng để hoà hợp với anh, vậy mà mọi thứ lại trở thành thế này, anh xin lỗi nhiều lắm, Jungkook. — Jimin phải cố lắm mới nói trọn một câu mà không nấc lên, ống tay áo phủ xuống nửa bàn tay cứ liên tục đưa lên thấm ở khoé mắt. Jungkook thấy quá nhiều sự hiểu lầm trong từng câu nói của anh, Jimin nghĩ sự thay đổi của cậu là phải cố gắng lắm mới hoà hợp được để rồi từ ghét thành thương. Thế mà cậu tưởng lúc trước mình đã thể hiện quá rõ rằng cậu không từ chối sự quan tâm và đụng chạm của anh nữa, là vì cậu đã can đảm hơn để đối mặt với anh.
- Em đã cố gắng, đúng, nhưng là cố gắng bày tỏ tình cảm của em, dành cho anh, hiểu không? Tại sao em lại đối xử với anh khác với mọi người? Không phải vì em ghét anh, em không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải thế. Em ước gì em hiểu bản thân mình hơn, em sẽ nói cho anh biết tại sao. Nhưng bây giờ em cũng không biết nữa.
Jungkook không thể nói mạch lạc, những giọt nước mắt thấm vào tay áo kia như đang vò rối tơ lòng cậu. Nghiêng người về phía anh, Jungkook chờ đợi một dấu hiệu nào đó rằng anh đã hiểu những lời nói nhập nhằng của mình. Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, tay anh nắm lại đặt giữa hai chân, mấy ngón tay nhỏ xíu cứ níu vào nhau ngọ nguậy.
Cuối cùng sau vài chục giây, Jimin ngẩng mặt quay sang, bắt gặp ánh mắt đang chờ sẵn để chộp lấy đường nhìn ngay lập tức. Mắt anh sưng và hoe đỏ, long lanh hướng đến khiến Jungkook cảm thấy trái tim mình đập gấp gáp hơn như thể nó chỉ sống vì khoảnh khắc này.
- Anh ước gì anh hiểu em hơn. — Giọng Jimin khản đi một chút nhưng anh đã ngừng khóc, môi anh kéo lên thành một nụ cười. Đã lâu rồi Jungkook mới được nhìn anh gần như vậy, cậu nhích về phía anh, cũng bất giác cười theo khi thấy gò má mềm ẩm nước của Jimin nâng lên. Jungkook cũng muốn anh hiểu mình, phải chi Jimin biết cậu thích nhìn anh cười như thế nào, chắc anh sẽ cười nhiều hơn để chiều lòng cậu.
Jungkook đưa tay lau nước mắt thấm trên má anh bằng ngón cái, cả bàn tay bao bọc lấy một bên sườn mặt Jimin dịu dàng. Cậu nhớ chạm vào người kia quá đỗi, dù hiện tại cậu không muốn mọi thứ tệ hơn, nhưng những vuốt ve nhỏ nhoi này Jungkook nghĩ anh sẽ không tính toán với mình.
- Làm ơn, hiểu em đi Jimin. — Cậu nói khẽ, khi khoảng cách cả hai chỉ còn chừng hai gang tay. Mắt Jungkook lướt khắp nơi trên gương mặt gần sát, mãi cho đến lúc lời nói rót hết vào tai người kia, cậu vẫn giữ ánh mắt ở đôi môi anh. Lần này họ không say, nhưng không hiểu sao vẫn thấy đầu óc mình lâng lâng như thể đã uống dăm ba ly rượu. Hình ảnh trước mắt và ký ức lập loè trong tâm trí cứ hư hư thực thực hoà vào nhau khiến cậu không đủ tỉnh táo.
Ngón tay cái từ lúc nào đã từ gò má lướt xuống chạm đến môi Jimin, vẫn là xúc cảm mềm mại mà cậu sắp đánh rơi khỏi trí nhớ. Ánh mắt anh mơ hồ, như thể anh cũng đang đối mặt với sự đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc. Jungkook thấy Jimin hé miệng, rồi đôi môi anh di chuyển thật khẽ dưới đầu ngón tay cậu, một nụ hôn không rõ ràng chạm đến từng đường vân tay mềm mại. Jungkook chắc chắn đó là một nụ hôn. Cậu miết thật mạnh xuống môi dưới đầy đặn hồng hào, cảm nhận sự ẩm ướt biến từng tế bào trong bao tử thành một đàn bướm hung hăng đập cánh. Chúng bay tứ tung trong cơ thể Jungkook, va đập vào dạ dày cậu tạo ra những đợt nhộn nhạo kỳ lạ. Cậu yêu cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me