Unexplainable Kookmin Vmin
Và từ đó Jimin nhận ra đáng lẽ mình nên bỏ cuộc sớm hơn, bởi vì chạy theo càng lâu thì người ta càng thấy mình phiền phức. Đã thế còn làm bản thân khổ sở đau lòng, trong khi còn biết bao nhiêu chuyện phải để tâm ngoài tình yêu.
- Hôm qua tao với Jungkook chơi game, nó than thở là dạo này mày không đối xử với nó như bình thường, bộ mày giận nó gì hả? — Giọng Taehyung vang lên đều đều từ bên giường cậu ấy, nghe chẳng hề hào hứng như nói một câu chuyện phiếm vô nghĩa. Nhưng Jimin chẳng thể bình tâm như thế, lòng anh cuộn lên khi cái tên kia lọt vào tai.
- Không, tại tao thấy Jungkook lớn rồi, không lẽ cứ cưng nó như hồi trước, bây giờ nó hết dễ thương rồi. — Jimin trông như không để ý gì, nhưng thật ra lại vô cùng để ý. Jimin tính toán kĩ đến mức cái cớ này đã nghĩ ra từ lâu, chỉ đợi ai đó hỏi sẽ lập tức trả lời không đắn đo.
Rồi một ngày nào đó tình cảm đó sẽ trôi vào quên lãng, khi mà chẳng ai ngoài Jimin biết về nó cả, nếu may mắn có lẽ tương lai anh sẽ chẳng nhớ đến nữa, hoặc có thể nói về nó như một câu chuyện trào phúng khi các thành viên đều đã yên bề gia thất. Vậy mà khi nghĩ về việc người đó sẽ ở cạnh ai khác mà người ta yêu thương, Jimin thấy tim mình thổn thức đến bất lực. Bởi vì ngoài chấp nhận thì anh chẳng biết làm gì khác.
- Chứ không phải mày là cái người lúc nào cũng nói Jungkook dễ thương nhất đó sao, tự nhiên thay đổi vậy? — Taehyung sáp lại ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào đám chăn mà Jimin đang đắp kín gáy — Jimin à, không sao chứ?
Một cơn hoảng loạn nho nhỏ ghé qua khi chất giọng trầm ấm của Taehyung lơ lửng bên trên lớp bông ngay sát tai. Jimin im lặng, nước mắt thấm ra hốc mắt, cổ họng nghẹn lại căng cứng. Trong thoáng chốc anh nghĩ mình sơ hở quá chăng, đáng lẽ trong tình huống này nên trả lời gì đó ngắn gọn, đáng lẽ lí do phớt lờ Jungkook nên chỉ là ừ anh giận vì bị cậu giành mất chỗ ngồi yêu thích trên xe. Jimin sợ mình đã quá lộ liễu đến mức những người xung quanh cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt với người đó, và thế thì người trực tiếp nhận những điều khác biệt đó cũng sẽ biết.
- Jungkook còn nhỏ, có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng nó, đó giờ nó nghe lời mày nhất mà. — Jimin âm thầm thở phào khi Taehyung có vẻ không biết chuyện anh giấu kín, chỉ gật gật đầu như đáp lời rồi cũng chẳng động đậy nữa, cố ru mình vào giấc ngủ để không phải tiếp tục bàn về người đó. Trước khi chìm vào mơ hồ, Jimin cảm nhận được sự xoa dịu thật nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay mình, cũng như hơi thở ấm áp vờn trên tóc, anh còn nghe Taehyung thủ thỉ gì đó chẳng rõ, nhưng rồi anh đã ngủ rất sâu.
Suốt thời gian sau đó chẳng ai hỏi Jimin về sự thay đổi đối với Jungkook nữa, mọi người cũng quan tâm anh hơn mức bình thường. Jimin có chút lo sợ tình cảm của mình có lẽ đã bị phát hiện, nhưng được yêu thương bởi mọi người khiến anh thấy nhẹ lòng hơn. Anh không hẳn là trốn tránh Jungkook, chỉ là hạn chế những hành động quá thân mật, hạn chế lời nói khiến người kia khó chịu và hạn chế lén lút hướng mắt tìm kiếm bóng dáng đã quá thân quen. Cũng chẳng mất quá lâu để Jimin dần quên đi cảm giác bỏng rát mắt mỗi khi bị người kia ghét bỏ, anh không còn phải cố gắng thở thật sâu để cơn nhói ở tim dịu đi khi bị né tránh thẳng thừng. Cuộc sống của Jimin thế mà lại tốt lên và nhẹ nhàng hơn nhiều khi trút bỏ được một mối tình đơn phương vô vọng.
Công ty đã khuyến khích Jimin theo đuổi phong cách của riêng anh sau thành công của Blood sweat and tears. Jimin nổi tiếng hơn và ngoại hình dần trở nên mềm mại so với những năm mới ra mắt. Bản chất là một thứ khó mà che giấu được, Jimin thấy may mắn vì công ty đã ủng hộ anh thể hiện nó, điều đó khiến anh thoải mái và tự tin hơn rất nhiều.
Điều nằm ngoài mong đợi là Jimin nhận được rất nhiều lời tán tỉnh, bất ngờ hơn là từ cả nam và nữ. Jimin dần nhận thức được sức hút của bản thân và làm nó hiệu quả hơn mỗi ngày. Sự thay đổi này giống như quá trình phá kén, lột xác trở thành một con bướm với đôi cánh lộng lẫy bắt đầu làm quen với trời cao.
- Hôm nay là ai? — Taehyung hỏi nhỏ khi cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng khách, câu hỏi không đầu không cuối, nhưng chủ đề này đã quá quen thuộc để Jimin dễ dàng nắm bắt.
- GOT7 Jaebum. — Jimin quên hạ giọng, âm thanh cũng chẳng quá lớn nhưng hình như đã vô tình lọt vào tai những thành viên khác xung quanh, Jungkook cũng nhìn sang. Nhưng giờ Jimin cũng chẳng để ý nhiều nữa, mãi đến lúc ánh nhìn đó đặt lên người anh không có ý định rời đi, Jimin mới đáp lại ánh mắt chờ một lời giải thích ấy.
- Anh Jaebum hỏi xin anh Namjoon kakaotalk của em. — Jimin nói tiếp trong khi nhìn Seokjin, như thể trả lời anh ấy. Mặc dù cũng không hẳn là anh ấy muốn biết.
- Trông Jaebumssi đâu có giống người sẽ thích con trai đâu nhỉ? — Taehyung luôn nói những điều tương tự mỗi khi nghe được về chuyện idol nam nào đó hỏi xin cách liên lạc với Jimin.
- Thì người ta có như thế đâu, bộ ai muốn làm quen tao cũng có mỗi ý nghĩ đó chắc? — Jimin thấy trong lòng ngứa ngáy trước sự chú ý của Jungkook, anh đã ít nhiều quên đi mảnh tình cảm trong lòng, nhưng khó mà gạt hẳn chỉ trong vài tháng khi mà anh phải nhìn thấy người kia mỗi ngày.
- Hôm trước Yugyeom có hỏi em, nhưng mà em không có cho, Jaebumssi cũng chịu khó quá. Anh nói anh ấy không thích anh mới càng dị đó. — Jungkook nói với tông giọng cao hơn bình thường, trông như không hề hứng thú nhưng Jimin vẫn cảm nhận được một sự khó chịu rất rõ.
- Ý em là anh ấy thích anh đã là dị rồi hả? — Mặc dù không hề muốn, Jimin vẫn không ngăn được bản thân mở lời xét đoán.
- Hả? Em... em không có ý đó, — Jungkook trở lại vẻ vô hại, cậu lắp bắp giải thích nhưng Jimin chẳng muốn nghe, anh đứng dậy rời đi, đóng sập cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của những thành viên khác. Anh bỏ lại câu nói của Jungkook bên ngoài, cũng như sự thất vọng rất nhỏ trong đôi mắt to tròn của cậu — anh Jimin sao vậy? Em không có ý đó thật mà.
Sau cánh cửa, Jimin thả lưng xuống nệm giường, từng cảm xúc được anh ủ mê tận sâu đáy lòng lần lượt thức giấc dưới hình dạng những cơn quặn thắt trong lồng ngực.
- Dị? Có gì dị đâu chứ? — Jimin tự thủ thỉ với chính mình, giọng anh đặc lại, khoé mắt nóng lên và anh thì chẳng muốn nghe lời cơ thể mình. Jimin nuốt khan cơn nghẹn ở cổ họng xuống, anh đẩy đốt ngón trỏ theo viền mắt thật mạnh, khịt mũi vài cái rồi tỏ vẻ chưa có gì xảy ra. Một liều thuốc mê bị thúc ép tiêm vào mớ cảm xúc hỗn độn, đáng lẽ Jimin phải giết chúng, nhưng chúng còn mạnh hơn chính anh.
Quá trình xử lý sơ xài nhưng Jimin lại là một diễn viên tài ba, hoặc anh đã quá giỏi thoả hiệp với trái tim mình. Anh phải quay lại phòng khách và nói với mọi người rằng anh chẳng hề nổi nóng, Jungkook cũng không sai và nếu Jaebum thích anh, anh ta sẽ dị hợm hệt như vài tên con trai đã từng làm thế. Jimin phải tỏ ra không quan tâm việc Jungkook nghĩ về chuyện này quái dị ra sao. Bởi vì điều cuối cùng trên đời mà anh muốn Jungkook biết chính là thứ tình cảm vô vọng vừa đắng lại vừa cay mà anh dành cho cậu. Cậu muốn nghĩ như thế nào mặc kệ, tim Jimin có đau cũng mặc kệ, miễn Jungkook không biết về nó.
- Xin lỗi mọi người, mà buổi tiệc tối nay thế nào rồi? — Jimin nhập vai như một diễn viên thực thụ, anh không cố tránh né Jungkook hay biểu lộ một điểm nào rằng mình thất vọng. Anh biết phải thật bình thường, thậm chí ngồi cạnh Jungkook, và chốc chốc phải giao tiếp ánh mắt, thế thì mọi chuyện mới không kì lạ. Nhưng mà mỗi khi đối diện đôi mắt to tròn đó, hay khi vô ý chạm vai nhau, Jimin thấy liều thuốc mê dường như mất tác dụng.
Buổi tiệc ăn mừng sự thành công của album Wings kéo dài đến tận đêm muộn, mọi người đều uống rất nhiều với tâm trạng thoải mái. Họ sẽ được nghỉ liền một tuần, nhưng không ai có kế hoạch đi đâu ra khỏi Seoul, vì họ biết thành công này chỉ là bước đầu, ai cũng muốn hoàn thiện hơn nữa cho sản phẩm tiếp theo.
Cho đến lúc người có tửu lượng tệ nhất là Hoseok từ chối uống tiếp, các thành viên bắt đầu rời khỏi phòng khách. Jimin bởi vì uống giỏi nên giống như Yoongi, bị chuốc cho gần bất tỉnh.
- Jimin à, mấy người đó nhắn gì cho mày thế? Seongwoossi, Wonhossi, ai nữa nhỉ? Mới đây là Jaebumssi, tao nhớ nhiều lắm mà? Người ta nhắn gì cho mày? — Từ khi nào Taehyung đã ngồi ngay sát cạnh Jimin, cậu ấy cũng uống nhiều, hơi thở đầy mùi rượu và nói chuyện một cách lê thê.
- Nói ra để mày phán xét người ta hả? — Jimin khúc khích cười khi người kia đẩy vào đùi anh. Cậu ấy cứ thản nhiên đặt bàn tay nóng rẫy của mình ở đó, Jimin thấy nhiệt độ từ nơi Taehyung đặt tay lan đi khắp cơ thể. Trong cơn say anh chẳng thể nghĩ quá nhiều, nhưng Jimin biết mình đã cảm nhận được sự sai lầm từ lúc có một lực không nhỏ bóp lên đùi anh. Một cái xoa nắn ở đùi từ bạn thân vốn dĩ quá bình thường, nhưng rượu được gọi là chất kích thích vì nó thực sự làm thế.
- Nói đi, tao tò mò. Họ có làm quen giống mấy cô gái nhắn cho mày không? — Taehyung thẳng thừng vuốt ve đùi người bên cạnh, cả hai dựa sát vai nhau, cậu ấy cười, nhưng Jimin thấy điệu bộ này thật lạ.
Chiếc quần cộc mang ở nhà của Jimin bị bàn tay to lớn vuốt đến phẳng phiu, chốc chốc còn chạm vào chỗ đầu gối lộ ra. Xung quanh chỉ còn Jungkook và Namjoon, Jimin mơ hồ với những dòng chảy trong suy nghĩ, đôi mắt nặng trĩu hướng về phía người mà anh từng có rất nhiều mơ tưởng.
- Taehyung à, — Jimin gọi khẽ, đầu Taehyung phản ứng dựa sát lại, tóc cậu ấy chạm vào cằm anh — Tao đâu có cần những điều đó.
Jimin không cần thật, mặc dù được săn đón bởi những thần tượng khác khiến anh nhận ra giá trị của bản thân nhiều hơn. Nhưng nó chỉ là cảm giác thoả mãn trong chốc lát, rồi chẳng để lại gì cả. Nếu cho một ai đó cơ hội thì sao? Jimin cũng có lúc tự hỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc gần gũi ai đó mà không phải Jungkook là anh liền không muốn tiếp nhận.
Nhưng tại sao ngay lúc này khi mà cơ thể mình dính sát Taehyung, Jimin lại thấy trông chờ, như là vùng đất khô cằn được tưới táp cho chút nước lập tức thèm khát hơn. Anh đã để mình khao khát chút ấm áp này quá lâu, lúc nào cũng hướng về một người duy nhất trong tuyệt vọng. Nên trái tim lạnh lẽo khi được bàn tay nóng rẫy của Taehyung chạm đến, Jimin không chịu được mà run rẩy.
- Em đi ngủ đây, để đó sáng em dọn nha. Chúc hai anh ngủ ngon. — Dù đã nói hết câu, Jungkook vẫn còn đứng lại tần ngần ở phòng khách.
Lúc này tay Jimin cũng đang đặt trên đùi người bên cạnh từ bao giờ, cơn chếnh choáng khiến đầu óc anh mơ hồ và mí mắt sụp xuống. Taehyung đang dựa đầu lên vai anh vừa nói gì đó vừa cười rúc rích.
- Jungkook à, ngủ ngon. — Cái tên rơi khỏi môi Jimin, rồi hai tiếng ngủ ngon chỉ còn là lời thì thầm. Anh không hiểu tại sao mình không đủ dũng khí để nói thành tiếng, Jimin thấy mình hèn quá, thậm chí nhìn thẳng vào mắt cậu cũng không làm được.
Jungkook rời đi rồi, Jimin chỉ dám nhìn về hướng cánh cửa đã đóng lại. Đầu anh hỗn loạn suy nghĩ của kẻ say, những tưởng tượng vô nghĩa và cả những rạo rực mới mẻ. Jimin thấy như tình cảm trong lòng mình đang từ từ chìm xuống, nhường chỗ cho một nhu cầu vốn luôn ở dưới đáy ngoi lên mạnh mẽ.
Jimin nghĩ nếu là Taehyung thì sẽ ổn thôi, dẫu khi cả hai tỉnh táo sẽ có ngượng ngùng, nhưng cậu ấy là người bạn mà anh không bao giờ muốn đánh mất.
- Tae à, ngồi gần quá. — Jimin có thể cảm nhận lồng ngực mình phập phồng dưới sức nóng của bàn tay Taehyung đang đặt ở đùi trong, anh nuốt nước bọt.
- Thế này chưa gần đâu. — Nói xong Taehyung kéo rịt thật mạnh bàn tay ở đùi trong Jimin, khiến cho chân hai người dính sát vào nhau. Tất nhiên điều đó cũng làm Jimin dang chân rộng hơn, vô tình ép ra một tiếng thở hắt. — Mày vừa rên rỉ đó sao?
Mặt Jimin lập tức nóng ran lên còn nhanh hơn bình đun siêu tốc. Nếu bình thường có lẽ anh sẽ sẵn sàng giả vờ rên rỉ để biến nó thành trò đùa luôn, thì giờ rượu làm đầu óc anh chậm chạp và đứng khựng lại.
- Ừm, vì mày cứ sờ sờ tao, — Jimin rút tay về, cố tình tách ra xa cơ thể bên cạnh, anh nằm xuống ghế sofa, gác chân lên đùi Taehyung. — chắc tao say rồi.
Tất nhiên Jimin hiểu ngay lúc này anh muốn điều gì, hay là cơn say đang dẫn dắt đến đâu, nhưng anh không biết Taehyung nghĩ sao, và phán đoán thì luôn có rủi ro. Nên anh nhường người kia quyền chủ động, cho cậu ấy được chọn nước đi tiếp theo.
Jimin đặt một tay dưới đầu, để hướng mắt nhìn đến khuôn mặt sắc cạnh của bạn mình. Taehyung tiếp tục đặt tay lên đôi chân trên đùi, vuốt khắp ống chân anh. Rồi khi ánh mắt cậu ấy chạm đến đường nhìn của Jimin, bàn tay to lớn đó đã len vào lai quần cộc, chạm hẳn vào đùi anh. Mỗi lần giao tiếp ánh mắt cả hai lại bật cười, nhưng lần này chẳng ai rời mắt trước.
Sự căng thẳng đã quá cao trào, Jimin có thể chắc chắn Taehyung cũng đang hứng hệt như mình khi mà hơi thở cậu ấy dần nặng nề và đôi mắt trở nên mờ mịt.
- Tae, có muốn chạm vào tao không? — Jimin bắt lấy bàn tay đang len vào bên dưới lớp quần đùi. Anh biết giọng mình nghe quyến rũ như thế nào, và anh cũng đã thấy nó tác động thật rõ lên người đối diện. — Sau đó tao cũng sẽ giúp mày.
Thật kì lạ là sau đêm đó cả hai không hề khó xử hay gượng gạo. Taehyung đã nói về nó trước, rằng cảm giác được người khác giúp thật tuyệt, hoặc vì đó là Jimin, một người bạn mà cậu ấy trân trọng. Giải quyết nhu cầu sẽ chỉ là một phần trong tình bạn giữa cả hai, và Taehyung đề nghị được giúp đỡ Jimin vì cậu ấy cũng muốn điều ngược lại. Ban đầu Jimin không đồng ý, nhưng anh nhớ lại những lúc không kiềm chế được mà cứng lên khi xem Jungkook nhảy, hẳn là anh không dành đủ tâm huyết giải toả bản thân. Tất nhiên nếu mối quan hệ cả hai không bị ảnh hưởng thì Jimin thấy việc giúp đỡ nhau hoàn toàn không có vấn đề và Taehyung cũng nghĩ thế.
Đó là cách mà sự liên kết đặc biệt của hai người được xây dựng. Một thời gian sau thì Hoseok bắt gặp Taehyung rên rỉ trong nhà tắm, sau đó Jimin cũng cùng bước ra. Nên là các anh lớn biết chuyện và đã có lúc họ tìm gặp riêng Taehyung và Jimin liên tục để hỏi han và cho lời khuyên. Chuyện đó cũng không quá phiền phức và Jimin luôn biết ơn họ vì đã chân thành muốn tốt cho cả hai. Mỗi lần nói chuyện thì anh luôn dặn dò các thành viên giữ kín mối quan hệ này với Jungkook. Lí do thì đầy ra và cái nào cũng thuyết phục nên cả năm sau Jungkook cũng không biết. Còn Jimin thì mong là cả đời này cậu đừng biết, bởi vì khi mà cơn say biến mất thì những cảm xúc cũ cũng quay trở lại. Nhu cầu là nhu cầu, nhưng nếu bị Jungkook phán xét thì trái tim Jimin sẽ không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me