Uni5 Fanfic Ban Cung Phong Toi La Tho Nen Toi Bat Dac Di Thanh Soi
Mặc dù đã quyết định đường tình hai ngả, song do tính chất công việc mà tôi và thằng Thành phải miễn cưỡng tái hợp với nhau. Phần cũng do tin đồn đã lắng xuống. Không phải vì có vĩ nhân nào đã đứng ra giải quyết tình hình mà vì bất cứ thứ mới nào rồi cũng thành cũ. Chủ đề đó không còn nóng sốt, không còn uẩn khúc gì để đem ra bình phẩm. Mọi người nhanh chóng quay sang những điều lý thú hơn. Tuy nhiên, hình tượng của tôi và Thành Thỏ chưa chắc đã được cải thiện. Có thể bọn họ vẫn nghĩ chúng tôi gay, song chỉ là hai thằng gay vô hại. Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới hoà bình thế giới hay số dư tài khoản của họ. Ít nhất là về bề nổi, mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ.Việc đầu tiên tôi làm khi trở về phòng cũ là dọn dẹp. Tôi chỉ vắng mặt ba hôm mà thằng Thành đã đảo lộn nơi đây lên. Đặc biệt là giường của tôi. Không chỉ có chăn chiếu của nó mà còn đầy rẫy truyện tranh, đồ ăn vặt đang dùng dở, vết dầu mỡ dơ, móng tay và cả vớ bẩn của nó nữa. Nếu không phải vì nghèo thì tôi muốn vứt hết đi mua đồ mới luôn. Giặt cả một tấm đệm không phải chuyện dễ dàng gì. Mà vác một tấm đệm sũng ướt còn đòi hỏi sức khỏe và kiên nhẫn hơn nhiều. May thay, thằng Thành cũng có chút hối lỗi nên đã tới giúp tôi khiêng ra vườn. Nhìn chiếc đệm ngả mình dưới nắng, tôi chỉ mong thành phố đừng lên cơn đỏng đảnh mà đổ mưa. Lau dọn phòng không mất nhiều thời gian lắm vì diện tích công ty cấp phát cho hai thằng chưa đầy hai chục mét vuông. Giải quyết xong đống ngổn ngang tôi mới yên lòng chuyên tâm vào công việc. Dạo này số lượng show của chúng tôi tăng lên trông thấy. Thời gian rảnh rỗi dần trở nên hiếm hoi. Tuy nhiên, có bận đến mấy tôi vẫn cố dành ra ít nhất một buổi một tuần để đi chơi với Annie. Sau tất cả, tôi nhận ra đối với tôi Annie có ý nghĩa đến mức nào. Tôi không muốn phải thấy vẻ mặt đêm ấy của cô thêm một lần nào nữa. Annie phải được hạnh phúc. Và tôi sẽ là người làm cô ấy hạnh phúc.Dù thế, tôi vẫn có một chút lo lo. Kẻ khiến tôi lo lắng chính là Yori, người được mệnh danh là oppa tóc vàng của LipB. Từ bữa đó cô nàng có vẻ rất ghét tôi, mặc dù trước đây chính cô và thằng Thành đã tác hợp cho tôi và Annie. Yori còn bảo bọc Annie một cách thái quá. Thậm chí tôi muốn hẹn hò với bạn gái của mình cũng phải thông qua cô ấy. Thi thoảng cô ấy lại dọa tôi chết khiếp khi đột ngột xuất hiện với cây gậy bóng chày và vẻ mặt nguy hiểm như Harley Quinn. Annie giải thích Yori chỉ là có tinh thần chính nghĩa cao hơn người thường mà thôi. Mà nói như vậy chẳng khác gì tôi là kẻ phản diện cả. Thế là một tối nọ, tôi đem nỗi canh cánh trong lòng tâm sự với Thành Thỏ."Mối quan hệ của bọn con gái khó hiểu thật ấy." Tôi than thở. Đang bóc vỏ trái quýt, nó quay đầu sang nói."Tóm lại là mày lo bị Yori cướp mất bồ hả?""Đâu có đâu." Tôi quẹt mũi. "Tôi tin Annie mà. Nhưng con bé Yori đáng sợ lắm.""Đáng sợ thế nào?""Như kiểu nó luôn chờ để giết tôi ấy."Nghe vậy, Thành Thỏ gật gù."Anh có thể hình dung được. Mày nhớ đợt trước anh với Yori đi chơi bắn súng sơn không? Nó cầm súng lên một cái là xả điên loạn. Kết quả là khu đó bê bết sơn, y chang hiện trường khủng bố ấy."Vốn là người dễ liên tưởng, bị thằng Thành bơm vào đầu, tôi nghĩ ngay tới cảnh mình nằm dưới đất, thái dương lủng một lỗ, còn Yori đạp chân lên lưng tôi, miệng thổi khẩu súng đang bốc khói đầy khoái trá. Rùng mình, tôi rên rỉ."Thôi. Ông đừng có hù tôi. Tôi không muốn tuổi trẻ của mình phải sống trong sợ hãi đâu.""Anh chỉ cảnh báo mày thôi. Ăn quýt không?"Như sợ tôi từ chối thằng Thành nhanh tay dúi múi quýt vào bịt miệng tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành phải nuốt. Chua loét. Hèn chi nó mời tôi. Vừa vuốt bụng cho axit của quýt loãng bớt trong dạ dày, tôi vừa nghĩ ngợi lung tung. Tôi không thể nào tống khứ được hình ảnh của Yori ra khỏi đầu. Duỗi dài người, tôi lại hỏi gã cùng phòng."Sao ông với Liz lại chia tay thế?"Liz là tên bạn gái cũ của Thành Thỏ, và cũng là cái tên mà nó không muốn nhắc tới nhất. Thế nên tôi được nó tặng một cái nhìn vô cảm và xa vời nhất từ trước đến nay. Thật chậm rãi, nó lầm bầm."Mày hết chuyện để hỏi rồi à?"Thừa hiểu là máu thằng Thành bắt đầu sôi rồi song tôi vẫn mạnh mồm hỏi tiếp."Liz bỏ ông có liên quan gì tới anh Vôn không?""Anh Vôn nào?" Nó giật mình."À." Tôi vội sửa lại. "Ý tôi là Ivone, nhỏ Diệu Linh đó."Thở phào nhẹ nhõm, thằng Thành tiếp tục thắc mắc."Diệu Linh thì làm sao?""Nhỏ đó men dễ sợ. Tụi fan Lime ghép đôi hai người đó ghê lắm."Một lần nữa, ánh mắt xa xăm của Thành Thỏ được tái hiện, và còn được kèm theo một tí khinh bỉ, cứ như thể tôi là một con vi khuẩn vậy."Mày thích nghĩ gì về Annie và Yori thì nghĩ nhé. Đừng có lôi Liz vào.""Chứ ông không thấy Liz và anh Vôn gần gũi quá sao? Ở bên Hàn lạ nước lạ cái, có người cùng quê lại nhiệt tình, ga lăng ai mà chả cảm động.""Im!!" Thằng Thành hét lên đồng thời ấn nốt nửa trái quýt vào mồm tôi.Tuy đã chia tay được một thời gian, song Liz vẫn luôn là một điều đặc biệt với thằng Thành. Ngay cả khi đó không còn là tình yêu nữa, cảm xúc của nó cũng không bao giờ là căm ghét hay oán trách. Nó bảo vệ cô ấy như bảo vệ một miền kí ức, một cõi thanh xuân hoa mộng chẳng bao giờ có lần hai. Biết là không nên chọc ngoáy nó thêm, tôi bèn thu mình về những suy tư mông lung trong đầu mình. Từ bao giờ tôi lại thiếu lòng tin đến vậy? Chẳng phải tôi là gã ngang tàng, luôn sống với tinh thần bất chấp sao? Bình tĩnh nào. Rồi đâu lại vào đó thôi.
"Vâng ạ." Cái thằng Thành này quả là có tài xạo quần. Nói vậy mà nó cứ tỉnh queo. Ý tôi là tôi không nghi ngờ việc dạy dỗ của bố mẹ nó, song cứ nhìn vào nó thì thấy nỗ lực của họ không mấy thành công."Sinh năm 93 thì cháu ra trường rồi đúng không? Cháu học đại học nào vậy?"Vừa nghe má tôi nói, thằng Thành liền khựng lại. Đánh hơi được điều không hay, tôi vội vàng cắt ngang."À má, má ăn thêm thịt gà đi. Xem con trai luộc có chuẩn không?"Nhưng tôi còn chưa gắp xong miếng thịt thì cái loa mồm của nó đã hoạt động trở lại. Và nó nở cái nụ cười của một kẻ đầy thành đạt và tri thức."Cháu học Sư Phạm Mỹ Thuật ạ.""Vậy à."Má tôi gật gù, gương mặt vô cùng hài lòng. Còn tôi thì chỉ biết trợn trừng mắt nhìn nó. Hình như tôi có chút sốc. Những câu hỏi của má tôi tiếp diễn đến tận cuối bữa cơm. Và thằng Thành cũng tài tình ứng phó với tất cả những chiêu trò của bà. Nó không để lộ ra bất cứ yếu điểm nào cả, cho dù trên thực tế nó là kẻ chẳng bao giờ hết chỗ để chê. Trong cuộc chiến cân não hôm nay, dù đã có hơn năm mươi năm tuổi đời, má tôi vẫn phải bó tay thúc thủ trước con thỏ ranh kia.Dọn dẹp, ăn hoa quả, uống nước chè xong là ba má tôi, với thói quen tiểu nông ăn sâu trong máu, lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ. Còn mỗi hai thằng chẳng biết làm gì, hai đứa chúng tôi cũng mò về phòng. Thật là một sai lầm khi tôi đồng ý cho nó xâm nhập vào lãnh địa của mình. Chỉ trong vài phút, nó đã đảo lộn phòng tôi lên. Mục đích ban đầu của nó chỉ là mượn quần áo để thay, nhưng sau đó sự tọc mạch của nó đã lan sang tất cả kho tàng của tôi từ tủ đồ, kệ sách, giá treo tường đến ngăn kéo bàn,... Cầm cuốn album ghi lại quá trình từ khi đóng bỉm đến lúc trưởng thành của tôi, nó cười hô hố."Hồi bé nhìn mày cưng dễ sợ. Sao lớn lên lại xấu thế hả Sơn?""Xấu mà nó gấu. Đàn ông chỉ cần thế là đủ." Tôi đáp trong lúc nằm bò một xó vì bất lực trước nó."Công nhận hồi bé mày giống bé gái ghê. Nhất là cái ảnh ba tuổi ấy. Để tóc bum bê, áo len đỏ, miệng chúm chím. Gắn thêm cái nơ nữa là chuẩn không cần chỉnh."Thằng Thành chắc tính làm tôi nổ ruột vì tức mới vừa lòng. Khi không lại đào mộ thứ mà tôi muốn quên nhất trên đời. Quay lại những năm cuối của thế kỉ hai mươi, tóc bum bê vẫn còn thịnh hành, và má tôi là một trong những fan cứng của xu hướng đó. Trong những năm đầu đời, tôi luôn để tóc dài quá mang tai, cúp vào mặt và cắt mái bằng như mấy đứa trẻ con Nhật Bản. Phụ họa cho mái tóc đó là những bộ quần áo sặc sỡ, với những sắc màu kinh điển như đỏ tươi, xanh lá mạ, vàng nghệ, cam cà rốt, vv... Giờ nghĩ lại thì có khi gu thẩm mỹ kì dị của tôi chính là được kế thừa từ má."Kệ tôi!" Tôi chau mày. "Còn hơn cái thằng lớn tướng rồi vẫn giống bé gái nhé.""Mày nói thế là sao?" Nó gườm mắt nhìn tôi.Nhún vai, tôi trút hết hằn học vào câu nói."Chiều cao của ông chắc dừng lại từ hồi lớp sáu hả? Nhỏ nhắn, xinh xắn ghê cơ."Thằng Thành được trời sinh cái mặt đẹp, da thịt tươi tốt. Cái nó cần là một chút rắn rỏi để bổ sung sự nam tính. Vì thế nó đã tốn không ít công sức, thời gian, lẫn tiền của để tập luyện. Song, cơ bắp thì kiên trì là có, nhưng riêng chiều cao thì phải chờ đến kiếp sau mới mong cải thiện nổi. Bị chọc đúng là nỗi đau đáu trong lòng, nó lập tức phi lại cán lên người tôi."Láo nào!!!""Ối..."Tôi vừa kêu đã ngừng bặt vì suýt nữa dập phổi bởi cái trò ngu người của Thành Thỏ. Lúc này, cái mông đẫy đà của nó đã chễm chệ trên lưng tôi. Nó khoanh tay, vắt chân chữ ngũ, làm bộ chất ngầu như Tháng Gióng cưỡi ngựa sắt. Thằng Thành có thể tử tế, tốt bụng với tất cả mọi người, từ các bác lao công, đến mấy ông thợ điện lâu lâu ghé công ty một lần. Tôi là ngoại lệ duy nhất. Và bởi thế mà tôi phải gánh tất cả sự xấu xa trong con người nó. Trong nỗ lực đẩy nó xuống, tôi gào lên."Tránh ra! Chết người bây giờ.""Anh mày nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Không có nặng đâu." Nó trả treo."Biết rồi! Biến gấp!"Dồn hết sức, tôi đẩy người lên khiến thằng Thành ngã bổ nhào. Nó loạng choạng rồi lăn qua bên cạnh, và không quên gác chân lên người tôi. Trò này cũng đáng ghét chẳng kém, nhưng ít nhất là không đe dọa tới tính mạng tôi. Hành hạ tôi như vậy cũng khiến nó hả hê phần nào. Lảm nhảm thêm một chút là nó đòi đi ngủ. Tôi cũng tốt bụng cho phép nó lấy một bộ pyjama của mình. Đúng hơn là một chiếc áo phông màu xanh da trời và một chiếc quần cộc kẻ ca rô chất mềm. Nó cũng dễ tính nên chẳng kén cá chọn canh. Mà công nhận là nó mặc đồ này dễ thương ra phết. Phần nào cũng vì size của tôi lớn hơn nên nó hơi lọt thỏm. Điều duy nhất nó phàn nàn là giường tôi mét tám, nhưng cái chăn lại là mét sáu."Chăn bé thế ai đắp ai không?""Đã ăn nhờ ở đậu mà còn đòi hỏi." Tôi lầu bầu.Tất nhiên, người ta vẫn bảo thính như thỏ nên tôi không thể qua mặt được nó. Nhởn nhơ, nó đáp lại."Cái ăn, giấc ngủ là nhu cầu thiết yếu của con người. Dĩ nhiên là phải đòi hỏi rồi.""Xàm quá!"Tôi quẳng gối cho nó rồi vươn người lên tắt điện. Thằng Thành cũng ngoan ngoãn nằm kế bên tôi. Chúng tôi buộc phải ép sát vào nhau để chia sẻ tấm chăn. Vì đắp ngang chiếc chăn nên cẳng chân của hai thằng đều thò ra ngoài. Gió từ điều hòa phà xuống khiến những đầu ngón chân cóng lại. Thỉnh thoảng, nó lại dụi vào chân tôi. Cái chạm mới chớm tới thì lạnh, nhưng nếu bỏ qua những cảm giác nhồn nhột và thô ráp thì cũng thật ấm. Cả tôi lẫn nó đều thức song không ai nói bất cứ điều gì. Tôi gập gối lại đẩy người cao lên một chút. Chiếc đèn ngủ cảm ứng cắm ở cạnh giường tỏa sáng mờ mờ. Thuận mắt, tôi nhìn lên những chiếc bóng trên tường. Đó là tôi và thằng Thành, to béo, mũm mĩm, như hai đứa bé năm tuổi bụ sữa. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng ngộ nhận rằng nó vẫn luôn ở đây, bên tôi từ rất rất lâu rồi. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng, còn sự thật là tôi mới chỉ quen nó chưa đầy mười tháng. Sẽ ra sao nếu tôi biết nó sớm hơn? Mối quan hệ của chúng tôi có như bây giờ không, hay sẽ rẽ theo một hướng khác?Khẽ khàng, tôi xoay đầu sang kế bên. Thành Thỏ đã ngủ từ lúc nào. Đầu nó trượt xuống khỏi gối, môi nó chạm hờ trên vai tôi. Cái hơi thở phì phò vẳng vào tai tôi tựa tiếng ru điềm nhiên của đêm khuya. Tôi nghĩ là mình cũng hơi buồn ngủ rồi. Bằng toàn bộ sự tốt bụng có thể, tôi nhấc đầu nó lên rồi kéo gối lại. Dẫu sao tôi cũng không muốn ngày mai phải nghe nó than thở về việc đau cổ. Xong xuôi, tôi yên tâm co người vào trong chăn để sẵn sàng cho giấc ngủ. Mơ màng ngắm những sợi tóc đỏ bay nhảy, mắt tôi dần díp lại. Và rồi tôi lại đặt chân đến vùng đất của giấc mơ. Hãy giữ bí mật giùm tôi nhé, bởi có kẻ chắc chắc sẽ nổi giận nếu biết được nội dung của nó. Nhất định tôi sẽ kẻ cho mọi người, nhưng đó phải là khi tôi có thể hiểu mình hơn một chút.
***
Tôi phải gác lại vụ Yori vì bây giờ tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều: thực hiện bổn phận của một đứa con ngoan. Trước giờ tôi luôn sống theo ý mình nên ba má hiếm khi yên lòng về tôi. Hai mốt năm tôi có mặt trên đời là hai mốt năm họ vất vả, khốn đốn. Tôi không đến nỗi hư hỏng, nhưng lại quá lông bông, sốc nổi. Phần vì tôi chưa bao giờ thực sự hiểu bản thân. Chuyện đó khiến tôi lòng vạch nên định hướng, và đâm ra chiều chuộng quá đà sự bộc phát trong mình. Chẳng hạn như tôi đang ngồi học mà đột nhiên nghĩ rằng tôi muốn trở thành thợ cắt tóc, tôi sẽ rời khỏi lớp ngay lập tức vì cho rằng tôi không cần giỏi toán để biết cách dùng kéo. Cũng vì thế mà ba má tôi hay bị gọi lên trường mắng vốn. Tôi cũng thương họ, nhưng thời ấy tôi lo cho mình chẳng xong. Giờ đây, khi đã đôi phần chắc chắn về tương lai, tôi mới có thời gian để kiểm điểm lại lối sống của mình.Vì muốn hẹn Annie vào ngày hai mươi nên tôi tranh thủ về nhà vào ngày mười tám. Việc tôi về thăm ba má là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, cái quái dị là thằng Thành cũng bám càng theo. Mà nó đi cùng không bởi nguyên do cao đẹp nào cả mà chỉ vì cái dạ dày của nó. "Anh muốn ăn cơm mẹ nấu." Nó bảo thế.Bằng cách năn nỉ ỉ ôi, chèn ép đủ đường, nó đã đường hoàng tiến gần tới cái nồi cơm nhà tôi. Thằng Thỏ đích thị là một tên ăn chực, song là một tên ăn chực có nghệ thuật. Trước khi đi, không biết nó đã kiếm được ở đâu một chiếc lọ hoa trông như hàng tồn từ bảy chục năm về trước với giá siêu rẻ mạt. Được cái rất đúng thị hiếu của các cụ, gói vào hộp buộc nơ các kiểu thì nom rõ hoành tráng.Về khoản hòa nhập thì cũng không ai chê nổi Thành Thỏ. Nó chỉ mất mười phút để lấy được cảm tình của ba má tôi. Đơn giản lắm. Chỉ cần nó dùng đôi mắt ngây thơ của chú thỏ con, và vâng dạ bằng chất giọng Hà Nội chuẩn là ai nấy đều mủi lòng. Lâu lắm mới đông đủ, tôi lại dẫn thêm bạn về, cả nhà náo nhiệt hẳn. Má tôi thịt luôn hai con gà trống to béo mà bà đã cất công đặt tận quê. Một con ăn ngay, còn một con hầm thuốc bắc cho hai thằng mang về công ty tẩm bổ. Là ngày tôn vinh phái đẹp, chúng tôi không muốn bà phải vất vả nên cả hai bèn sắn tay lao vào phụ giúp. Đề phòng sự ngu si của Thành Thỏ gây tai họa, chỉ nhờ nó làm mấy chuyện lặt vặt như nhặt rau, bóc tỏi. Còn tôi thì hì hụi cắt tiết, vặt lông gà. Trước giờ tôi hiếm khi vào bếp nên làm gà là cả một thử thách. Thế nhưng, nó không những không khích lệ tôi thì thôi mà còn lấy điện thoại ra chụp ảnh bêu rếu. Tôi tức muốn lộn cả ruột. Chỉ tiếc nỗi trước mặt ba má chẳng thể viện tới bạo lực mà thôi.Bữa ăn là thời điểm để hàn huyên, và cũng là nơi những câu hỏi từ đơn giản đến hóc búa xuất hiện. Dù rất quý Thành Thỏ, song ba má tôi vẫn làm đúng nghĩa vụ của bậc sinh thành đó là thăm dò bạn bè của con mình."Thành quê ở đâu hả cháu?"Vẫn nhai nhồm nhoàm như chết đói lâu năm, nó đáp."Dạ. Cháu người Hà Nội ạ.""Dân Hà Nội gốc thì chắc ba má cháu giáo dục con cái nghiêm lắm nhỉ?""Vâng ạ." Cái thằng Thành này quả là có tài xạo quần. Nói vậy mà nó cứ tỉnh queo. Ý tôi là tôi không nghi ngờ việc dạy dỗ của bố mẹ nó, song cứ nhìn vào nó thì thấy nỗ lực của họ không mấy thành công."Sinh năm 93 thì cháu ra trường rồi đúng không? Cháu học đại học nào vậy?"Vừa nghe má tôi nói, thằng Thành liền khựng lại. Đánh hơi được điều không hay, tôi vội vàng cắt ngang."À má, má ăn thêm thịt gà đi. Xem con trai luộc có chuẩn không?"Nhưng tôi còn chưa gắp xong miếng thịt thì cái loa mồm của nó đã hoạt động trở lại. Và nó nở cái nụ cười của một kẻ đầy thành đạt và tri thức."Cháu học Sư Phạm Mỹ Thuật ạ.""Vậy à."Má tôi gật gù, gương mặt vô cùng hài lòng. Còn tôi thì chỉ biết trợn trừng mắt nhìn nó. Hình như tôi có chút sốc. Những câu hỏi của má tôi tiếp diễn đến tận cuối bữa cơm. Và thằng Thành cũng tài tình ứng phó với tất cả những chiêu trò của bà. Nó không để lộ ra bất cứ yếu điểm nào cả, cho dù trên thực tế nó là kẻ chẳng bao giờ hết chỗ để chê. Trong cuộc chiến cân não hôm nay, dù đã có hơn năm mươi năm tuổi đời, má tôi vẫn phải bó tay thúc thủ trước con thỏ ranh kia.Dọn dẹp, ăn hoa quả, uống nước chè xong là ba má tôi, với thói quen tiểu nông ăn sâu trong máu, lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ. Còn mỗi hai thằng chẳng biết làm gì, hai đứa chúng tôi cũng mò về phòng. Thật là một sai lầm khi tôi đồng ý cho nó xâm nhập vào lãnh địa của mình. Chỉ trong vài phút, nó đã đảo lộn phòng tôi lên. Mục đích ban đầu của nó chỉ là mượn quần áo để thay, nhưng sau đó sự tọc mạch của nó đã lan sang tất cả kho tàng của tôi từ tủ đồ, kệ sách, giá treo tường đến ngăn kéo bàn,... Cầm cuốn album ghi lại quá trình từ khi đóng bỉm đến lúc trưởng thành của tôi, nó cười hô hố."Hồi bé nhìn mày cưng dễ sợ. Sao lớn lên lại xấu thế hả Sơn?""Xấu mà nó gấu. Đàn ông chỉ cần thế là đủ." Tôi đáp trong lúc nằm bò một xó vì bất lực trước nó."Công nhận hồi bé mày giống bé gái ghê. Nhất là cái ảnh ba tuổi ấy. Để tóc bum bê, áo len đỏ, miệng chúm chím. Gắn thêm cái nơ nữa là chuẩn không cần chỉnh."Thằng Thành chắc tính làm tôi nổ ruột vì tức mới vừa lòng. Khi không lại đào mộ thứ mà tôi muốn quên nhất trên đời. Quay lại những năm cuối của thế kỉ hai mươi, tóc bum bê vẫn còn thịnh hành, và má tôi là một trong những fan cứng của xu hướng đó. Trong những năm đầu đời, tôi luôn để tóc dài quá mang tai, cúp vào mặt và cắt mái bằng như mấy đứa trẻ con Nhật Bản. Phụ họa cho mái tóc đó là những bộ quần áo sặc sỡ, với những sắc màu kinh điển như đỏ tươi, xanh lá mạ, vàng nghệ, cam cà rốt, vv... Giờ nghĩ lại thì có khi gu thẩm mỹ kì dị của tôi chính là được kế thừa từ má."Kệ tôi!" Tôi chau mày. "Còn hơn cái thằng lớn tướng rồi vẫn giống bé gái nhé.""Mày nói thế là sao?" Nó gườm mắt nhìn tôi.Nhún vai, tôi trút hết hằn học vào câu nói."Chiều cao của ông chắc dừng lại từ hồi lớp sáu hả? Nhỏ nhắn, xinh xắn ghê cơ."Thằng Thành được trời sinh cái mặt đẹp, da thịt tươi tốt. Cái nó cần là một chút rắn rỏi để bổ sung sự nam tính. Vì thế nó đã tốn không ít công sức, thời gian, lẫn tiền của để tập luyện. Song, cơ bắp thì kiên trì là có, nhưng riêng chiều cao thì phải chờ đến kiếp sau mới mong cải thiện nổi. Bị chọc đúng là nỗi đau đáu trong lòng, nó lập tức phi lại cán lên người tôi."Láo nào!!!""Ối..."Tôi vừa kêu đã ngừng bặt vì suýt nữa dập phổi bởi cái trò ngu người của Thành Thỏ. Lúc này, cái mông đẫy đà của nó đã chễm chệ trên lưng tôi. Nó khoanh tay, vắt chân chữ ngũ, làm bộ chất ngầu như Tháng Gióng cưỡi ngựa sắt. Thằng Thành có thể tử tế, tốt bụng với tất cả mọi người, từ các bác lao công, đến mấy ông thợ điện lâu lâu ghé công ty một lần. Tôi là ngoại lệ duy nhất. Và bởi thế mà tôi phải gánh tất cả sự xấu xa trong con người nó. Trong nỗ lực đẩy nó xuống, tôi gào lên."Tránh ra! Chết người bây giờ.""Anh mày nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Không có nặng đâu." Nó trả treo."Biết rồi! Biến gấp!"Dồn hết sức, tôi đẩy người lên khiến thằng Thành ngã bổ nhào. Nó loạng choạng rồi lăn qua bên cạnh, và không quên gác chân lên người tôi. Trò này cũng đáng ghét chẳng kém, nhưng ít nhất là không đe dọa tới tính mạng tôi. Hành hạ tôi như vậy cũng khiến nó hả hê phần nào. Lảm nhảm thêm một chút là nó đòi đi ngủ. Tôi cũng tốt bụng cho phép nó lấy một bộ pyjama của mình. Đúng hơn là một chiếc áo phông màu xanh da trời và một chiếc quần cộc kẻ ca rô chất mềm. Nó cũng dễ tính nên chẳng kén cá chọn canh. Mà công nhận là nó mặc đồ này dễ thương ra phết. Phần nào cũng vì size của tôi lớn hơn nên nó hơi lọt thỏm. Điều duy nhất nó phàn nàn là giường tôi mét tám, nhưng cái chăn lại là mét sáu."Chăn bé thế ai đắp ai không?""Đã ăn nhờ ở đậu mà còn đòi hỏi." Tôi lầu bầu.Tất nhiên, người ta vẫn bảo thính như thỏ nên tôi không thể qua mặt được nó. Nhởn nhơ, nó đáp lại."Cái ăn, giấc ngủ là nhu cầu thiết yếu của con người. Dĩ nhiên là phải đòi hỏi rồi.""Xàm quá!"Tôi quẳng gối cho nó rồi vươn người lên tắt điện. Thằng Thành cũng ngoan ngoãn nằm kế bên tôi. Chúng tôi buộc phải ép sát vào nhau để chia sẻ tấm chăn. Vì đắp ngang chiếc chăn nên cẳng chân của hai thằng đều thò ra ngoài. Gió từ điều hòa phà xuống khiến những đầu ngón chân cóng lại. Thỉnh thoảng, nó lại dụi vào chân tôi. Cái chạm mới chớm tới thì lạnh, nhưng nếu bỏ qua những cảm giác nhồn nhột và thô ráp thì cũng thật ấm. Cả tôi lẫn nó đều thức song không ai nói bất cứ điều gì. Tôi gập gối lại đẩy người cao lên một chút. Chiếc đèn ngủ cảm ứng cắm ở cạnh giường tỏa sáng mờ mờ. Thuận mắt, tôi nhìn lên những chiếc bóng trên tường. Đó là tôi và thằng Thành, to béo, mũm mĩm, như hai đứa bé năm tuổi bụ sữa. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng ngộ nhận rằng nó vẫn luôn ở đây, bên tôi từ rất rất lâu rồi. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng, còn sự thật là tôi mới chỉ quen nó chưa đầy mười tháng. Sẽ ra sao nếu tôi biết nó sớm hơn? Mối quan hệ của chúng tôi có như bây giờ không, hay sẽ rẽ theo một hướng khác?Khẽ khàng, tôi xoay đầu sang kế bên. Thành Thỏ đã ngủ từ lúc nào. Đầu nó trượt xuống khỏi gối, môi nó chạm hờ trên vai tôi. Cái hơi thở phì phò vẳng vào tai tôi tựa tiếng ru điềm nhiên của đêm khuya. Tôi nghĩ là mình cũng hơi buồn ngủ rồi. Bằng toàn bộ sự tốt bụng có thể, tôi nhấc đầu nó lên rồi kéo gối lại. Dẫu sao tôi cũng không muốn ngày mai phải nghe nó than thở về việc đau cổ. Xong xuôi, tôi yên tâm co người vào trong chăn để sẵn sàng cho giấc ngủ. Mơ màng ngắm những sợi tóc đỏ bay nhảy, mắt tôi dần díp lại. Và rồi tôi lại đặt chân đến vùng đất của giấc mơ. Hãy giữ bí mật giùm tôi nhé, bởi có kẻ chắc chắc sẽ nổi giận nếu biết được nội dung của nó. Nhất định tôi sẽ kẻ cho mọi người, nhưng đó phải là khi tôi có thể hiểu mình hơn một chút.
***
Chiều ngày mười chín, tôi và thằng Thành tay xách nách mang trở về công ty. Thành quả của chuyến thăm gia đình lần này là lương thực dự trữ đủ cho một tuần. Khi đang cố nhét hết thức ăn vào tủ lạnh thì tụi tôi bị phòng kế bên đánh úp. Kết quả, một bữa tiệc đã được diễn ra ngay chính tại phòng tôi, với sự góp mặt của năm trăm anh em - những kẻ vì ăn có thể đánh đổi lòng tự trọng. Trong lúc ngồi ăn, tôi quen tay lướt facebook. Vô tình, một tấm ảnh của Annie đập vào mắt tôi. Trong hình, cô cầm một bó hoa, ăn diện rất đẹp, cùng một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Và bên dưới bức ảnh đó có chú thích như sau:"Quà 20/10 sớm của oppa. I love you."................................................Hết chương 11.P/s: Có nhiều bạn hỏi mình rằng fic này thể loại là gì, thế nên mình xin trả lời là thể loại HÀI nhé. Hãy đọc để giải trí, để thấy tụi nó xàm quần đến thế nào. Đừng quan tâm chúng nó yêu ai, về với ai, vì rất có thể cuối cùng cũng chẳng có đôi nào :)) Mình cũng ko quan tâm đến tình yêu của tụi nó nên số phận của chúng nó ko khả quan lắm đâu.Nhân ngày 20/10, thương tặng chương này cho em gái xinh tươi nhé :3Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me