LoveTruyen.Me

Uni5 Koto Mua Noel Muon

Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút một: Bảy giờ sáng. Khu hộ tầm trung vào khoảng thời gian này đã vắng người, chỉ còn những người phụ nữ đi chợ vừa về.

Vũ Đức Thành thoải mái cuộn mình trong nệm ấm, miệng ngủ chóp chép chảy dãi. Bàn tay ôm lấy con thỏ bông màu hồng bóp bóp. Dáng vẻ ngủ trông vô cùng thỏa mãn.

Bên ngoài căn hộ, thanh niên tầm trạc hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ vô cùng điển trai xách cho mình hai túi thực phẩm, liên tục nhấn chuông, gõ cửa nhưng người bên trong không có dấu hiệu nào sẽ ra mở cửa.

Thở dài bất đắc dĩ, cậu thanh niên lấy trong túi áo khoác một chùm chìa khóa dự phòng, như thể rất quen thuộc mà mở cửa căn hộ này.

Mở cửa bước vào, đặt hai túi thực phẩm lên bàn trong phòng khách, người nọ mới mở cửa từng phòng tìm Vũ Đức Thành. Kết quả, thu vào mắt người nọ là dáng vẻ ngủ say đến thỏa mãn của Đức Thành.

Nghiến răng chịu đựng, người nọ mang dáng vẻ hăm dọa, tiến đến bên giường mà gọi:

- Vũ Đức Thành, mày dậy ngay cho tao!

Một tiếng gọi không dậy, bất quá, cậu trai trẻ đành hất tung đống chăn gối trên giường, nghiến răng nghiến lợi gọi Đức Thành, thuận thế liền leo lên giường:

- VŨ-ĐỨC-THÀNH! MÀY-CÓ-DẬY-KHÔNG?

Dáng người nhỏ nhỏ con trên giường khẽ run lên, vẻ mặt có chút bất mãn, song chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc, bàn tay quờ quạng tìm lại gối.

Phía dưới, thanh niên nọ đã trèo lên giường, thuận thế bò đến bên, để Đức Thành nằm dưới, bản thân mình nằm trên.

Thật sự rất quen thuộc!

Thực là vậy, bởi những tháng năm đẹp đẽ ấy, là Vũ Đức Thành luôn bên Võ Đình Nam, còn Võ Đình Nam anh luôn rất cần Vũ Đức Thành.

Nhưng Đình Nam chưa từng ngờ rằng, mình sẽ thôi đi tình yêu tươi đẹp ấy với Đức Thành để mà đến bên Lục Quang Huy. Đáng tiếc, là anh đã làm rồi. Anh để lại Đức Thành một mình, giữ lại mối quan hệ bạn bè, đến bên Quang Huy với bao niềm vui, để lại Đức Thành với bao nỗi sầu.

Anh biết, cậu không vui, cậu sẽ dằn vặt mình. Nhưng anh không thể nào làm khác đi được. Nếu anh cứ tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Đức Thành cậu, cả hai người đều sẽ cùng đau khổ, không có hạnh phúc. Cậu còn trẻ, vẫn còn cần tự do theo đuổi những đam mê của mình. Cậu không nên bị gò bó bởi tình cảm với anh.

Thế là, anh và cậu chia tay! Lòng cậu đau. Còn anh là cảm thấy có lỗi với cậu.

Trong khi Võ Đình Nam còn đang mơ màng về quá khứ đẹp đẽ ấy thì ở bên dưới, Vũ Đức Thành đã tỉnh giấc. Cậu cảm nhận có hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực mình, có chút khó chịu mới mở mắt dậy.

Nào ngờ được, vừa tỉnh giấc, đập vào mắt là thân thể Võ Đình Nam nằm đè lên mình. Bất ngờ khoảng năm giây, sau đó, cậu thẳng thừng đạp một cú vào bụng anh, khiến anh ngã từ giường xuống nền nhà lạnh lẽo.

- Đa... Đau!

Chỉnh lại trang phục, cậu rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, không quên lườm Đình Nam.

- Cho mày chừa! Ai bảo leo lên giường tao!?

Đình Nam mở miệng, vừa định nói gì đó nhưng thôi. Anh đâu ngốc mà nói với cậu rằng: Ai bảo đây là giường của mày!? Đây là giường của tao và mày! Đây cũng là nhà của tao và mày!!!

Đúng thế! Đây là nhà của Võ Đình Nam và Vũ Đức Thành. Khoảng thời gian yêu nhau đắm say, cả hai người đã mua ngôi nhà gần trung tâm thành phố này để gần bên nhau hơn. Nhưng sau chia tay, Đình Nam bỏ đi, để lại Đức Thành nơi chốn cũ với xiết bao kỉ niệm. Dù Đình Nam anh đã từng khuyên cậu không biết bao nhiêu lần, khuyên cậu dọn về nhà mình, song cậu vẫn kiên quyết từ chối. Có lẽ đâu đó trong tâm tư của mình, Vũ Đức Thành vẫn còn nuôi hi vọng về một ngày hạnh phúc ấm êm xưa kia...

Nhưng tất cả chỉ là cậu tự mộng mơ thôi...

.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ngụy Thùy Linh, Nguyễn Thái Sơn nhìn đồng hồ đeo tay, mới chỉ có hơn chín giờ sáng. Và đối với lời khuyên trở về nhà, ngồi viết bản thảo của cô bạn, Thái Sơn chỉ nghĩ thoáng qua, ậm ừ nhưng không có ý định sẽ làm.

Lòng người sau chia tay vụt mất cảm xúc rồi, viết những con chữ kia cũng có khác gì bản thân đang cố gượng những thô cứng cho thế giới bên trong tiểu thuyết của mình!? Nguyễn Thái Sơn không chấp nhận sự tùy tiện và cẩu thả trong những trang giấy của mình. Đó là lí do khi cảm xúc đang chán chường, anh chẳng thể viết những câu từ.

Đón taxi, dự định ghé sang phòng trà âm nhạc của Trần Phong Hào thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại đến từ em họ của mình - Hồ Lê Thanh Tùng:

- Alo!?

- Anh, anh có đang rảnh không?

Người ở đầu dây bên kia giọng khàn, nhưng có vẻ là chẳng đang khóc đâu. Dù rằng anh nghe tiếng khịt mũi...

Đáp lại những cảm xúc rối bời và đang cố trốn tránh của người em họ, nét mặt anh thờ ơ, hững hờ, anh trả lời:

- Không!

Chỉ một từ, đầy dứt khoát và kiên định. Nếu anh gặp cậu, lòng cậu sẽ yếu mềm. Khoảng thời gian này, anh hiểu rõ hơn ai hết, cậu không thể tìm đến Nguyễn Lâm Hoàng Phúc để bày tỏ lòng mình, để nói những suy tư trăn trở, mà gia đình cũng chẳng phải nơi ấm êm để cậu yên tâm giải bày lòng mình. Có chăng chỉ còn anh, người hiểu tâm tư của cậu?

Một đứa nhóc mới vừa mười tám tuổi ngây ngô như thế đấy, hi vọng sẽ có ai đó hiểu mình, chia sẻ với mình. Mà Thái Sơn anh là người từng qua rồi thời thơ ngây đó. Đáng tiếc, anh không thể cho cậu những vỗ về thương hại. Tuổi mười tám của anh nhạt nhẽo, và anh không muốn bày tỏ lòng thương hại một ai đó... Chính vì thế mà anh từ chối cậu - cậu em họ tìm đến anh với những ẩn khuất tâm tư cùng mong muốn giải bày.

Bên kia, Thanh Tùng chỉ ậm ừ vài câu, rồi tắt máy.

Điện thoại im lặng, Thái Sơn ngẩn người lặng ngắm thành phố đang dần đổi mới, lòng anh bâng khuâng về lòng người sẽ đổi thay những suy nghĩ cổ hủ của mình!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me