Uni5 Toko Forever Young
11h tối ngày Cá Tháng Tư, khi mọi người lục đục chuẩn bị đi ngủ. Đức Thành vẫn say sưa “sống ảo”với mớ inbox tin nhắn, Facebook và Instagram. Với hắn, ngày ngày được nhìn thấy những bình luận ủng hộ yêu thương của fan luôn là nguồn động lực không thể thiếu. Ai mà chẳng muốn được yêu thương, Thành Thỏ cũng không phải là ngoại lệ.“Thành, ông đi ngủ đi, cứ thức miết rồi sáng lại dậy muộn, sinh hoạt chẳng có khoa học gì cả”Chủ nhân của câu nói ấy không ai khác chính là Sơn Sò, “cựu”bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp, kiêm bạn chí cốt, kiêm đồng đội của Thành Thỏ, một “xử nữ”điển hình với tính cầu toàn, chi li kỹ lưỡng và cả cái lối sống khoa học, sạch sẽ quá mức (với một đứa ở dơ như Thành Thỏ thì đó hẳn thì tất nhiên tính cách đó không phải là một khía cạnh tích cực gì rồi). Nhớ những ngày đầu, khi Uni5 chỉ có hai thành viên, Thành Thỏ đã phải nghe Sơn Sò lải nhải suốt ngày. Từ việc ngủ dậy phải gấp chăn gối gọn gàng, phải dọn dẹp phòng ngăn nắp, phải giữ vệ sinh sạch sẽ, đến việc không được ăn đồ dầu mỡ, không được ăn đồ ngọt, đồ ăn vặt, không được uống nước đá... Lúc đầu còn lạ, Thỏ ta còn giả bộ khách sáo lịch sự, cố gắng gọn gàng. Sau một thời gian, đâu lại vào đấy, cái tính bầy hầy lười biếng không sửa được, ngay cả thói quen uống nước đá cả khi đang bị bệnh dù được Sơn Sò nhắc nhở nhiều lần cũng không bỏ, Thành Thỏ rốt cuộc vẫn như một con thỏ ôm lấy củ cà rốt là tính xấu của bản thân lăn vòng qua ngày, cứ lầy ra, lầy ra…Từ hồi nhóm có thêm thành viên, đổi bạn cùng phòng, tần suất những câu cằn nhằn cũng giảm dần, lâu rồi mới được nghe, lại thấy nhớ nhớ.“Sao mày qua đây, bỏ Mau-ra một mình trong phòng nó sợ sao?”. Thành Thỏ đáp cho có lệ. Mắt vẫn dính chặt vào ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại.“Tùng đang ăn tối dưới bếp với Phúc rồi. Tui qua kiếm Cody mượn cái mắt kiếng, ông biết nó đâu không?”Sơn Sò vừa nói vừa nhìn quanh khắp phòng, mục đích của nó là cái mắt kiếng, không phải là kiếm Cody, nên dù không có Cody trong phòng cũng không ảnh hưởng gì đến nó cả.“Cody chắc cũng xuống kiếm đồ ăn với tụi Phúc Tùng rồi, cái lũ ham ăn không biết giờ giấc…mà mày cứ lấy đi, anh nhớ ngày trước mày lấy đồ anh mày mặc có bao giờ mượn đâu, giả bộ lịch sự chi rứa ???”Thành Thỏ vừa nói vừa cười cười, ra điều thấu hiểu.Sơn Sò quẳng cho Thành Thỏ một cái liếc mắt cảnh cáo rồi cũng tự nhiên đi tới chỗ Cody lục tìm. Cái mắt kiếng mà Cody khó khăn lắm mới lấy lại được từ nó, chả lả mấy tháng trước Cody nhà ta nhờ Sò cầm giúp rồi không hiểu vô tình hay cố ý mà nó giữ luôn mang theo đi Hà Nội, làm Cody kiếm hoài không ra tưởng mất, tới khi thấy ảnh Sò post tại sân bay Nội Bài mới nhận ra hàng của mình đã vào tay “giặc”, đòi mãi Sơn Sò mới trả, lần “mượn”này không biết chừng nào vật mới hồi cố chủ.Đang lục tìm mải miết trong đống phụ kiện của Cody, Sơn Sò bỗng nghe tiếng cười khúc khích sau lưng mình, thứ âm thanh êm dịu quen thuộc như tiếng chuông gió leng keng luôn mang đến cho nó cảm giác nhẹ nhàng, khóe miệng bất giác cũng vẽ thành một vòng cung. Tay vẫn xốc xốc đống đồ Cody, nó nói vọng ra sau "Cười gì thế Thành?". Nói xong nó mới nhớ ra đã quên thêm chữ anh vào, và hình như nó thường xuyên quên như vậy. Khi livestream hay lên sóng truyền hình thì nó còn cố gắng nhớ gọi Thành Thỏ là anh để "diễn", còn về công ty thì hầu như chả nhớ ra để gọi bao giờ, cứ "Thành", "Thỏ", đôi khi là Toki...nó cứ gọi riết thành thói quen, cũng chả buồn nghĩ là tại sao. Mà cũng đúng thôi, cái bản mặt hắn như vậy, ai mà gọi anh cho được. Nó thầm biện minh cho bản thân."Thằng này, mày sao cứ kêu tên anh trống không vậy? Bộ anh bằng tuổi mày hả,?…Tao đang coi lại cái clip troll mày với Cody này. Buồn cười phết! Muốn coi không ?”Thành Thỏ lằng nhằng một chút, rồi hào hứng rủ nó cùng sống ảo. Giọng nói có phần phấn khích.Sơn sò đánh ánh mắt chán nản nhìn con Thỏ trắng béo mập đang lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, tự hỏi sao mình lại có một trưởng nhóm trẻ trâu như vậy. 26 tuổi đầu lại như đứa con nít, cứ dễ vui dễ buồn, nghiện mạng xã hội, lại còn mê game...toàn tính xấu có hại cho mắt. Thành Thỏ có đôi mắt theo Sơn Sò là rất đẹp. Màu mắt là màu nâu nhẹ, màu tràm, cà phê sữa hay caramel...Sơn Sò cũng không phân biệt nỗi. Chỉ biết là khi Thành Thỏ nói hắn không nhìn rõ như lúc mới mổ mắt. Sơn Sò có khi còn tiếc và lo hơn cả chính chủ. Trong lòng Sơn Sò, đôi mắt đẹp như thế mà phải núp sau cặp kính thì thật uổng phí.Sau một hồi xốc tới xốc lui cả đống đồ của Cody vẫn không kiếm được mắt kiếng, Sơn Sò bỏ cuộc, đi lại ngồi xuống giường của Thành Thỏ, mắt ghé vào cái màn hình điện thoại bé tí. Đoạn clip nhỏ cứ lặp lại theo chế độ, bên dưới những dòng bình luận của fan vẫn nhấp nháy. Thành Thỏ tiếp tục dán sát đôi mắt vào sát màn hình. Sơn Sò lắc đầu ngao ngán, con Thỏ này cái gì thiếu chứ lỳ lợm là có thừa. Nó giơ tay cầm lấy điện thoại, lẳng lặng giảm độ sáng màn hình, sẵn tiện đọc luôn vài dòng comt.. Thành Thỏ rất tự nhiên nghiêng người qua dựa vào vai nó, hơi thở theo tiếng nói phả nhẹ bên tai "xem này, nhìn mày buồn cười chết đi được...haha"Hắn lại cười, nó có ảo giác hình như thật sự có tiếng chuông gió nhẹ rung, quyến luyến nơi vành tai. Thành Thỏ bình thường rất nghiêm túc, nhìn bề ngoài hơi lạnh lùng khó gần, nhưng đôi khi lại cười vì những điều rất đỗi bình thường, đơn thuần như một đứa trẻ. Cảm nhận được sức nặng cùng sự mềm mại nơi đầu vai, Sơn sò dời sự chú ý từ màn hình điện thoại lên khuôn mặt Thành Thỏ đang đặt trên vai mình. Đầu nó khẽ nghiêng qua, ánh mắt dịu dàng lướt qua gò má phính trắng trẻo, sóng mũi cao cao...dừng lại nơi đôi môi hồng đang phát ra thứ âm thanh mang tần số của niềm vui đang nhẹ nhàng lan toả. Sơn Sò nhìn đến ngây ngốc gương mặt trước mắt, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, nó cứ để mặc những suy nghĩ mơ hồ lan man, và tận hưởng khoảng cách gần gũi, không gian yên bình khi chỉ có nó và Thành Thỏ ở cạnh nhau. “Mày nhìn khúc này xem mày có ngốc...”, Thành Thỏ đang cao hứng bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Sơn Sò, lời đang định bị cắt ngang. Hắn không né tránh cái nhìn ôn nhu mà Sơn Sò dành cho hắn, chỉ hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xinh khẽ chớp, lấp lánh chảy tràn một màu caramel dịu nhẹ, thấm vào ánh nhìn của Sơn Sò. Giây phút bốn mắt chạm nhau, trái tim nó lặng lẽ đánh rơi vài nhịp, rồi lại lạc mất tiết tấu theo từng cái chớp mắt của người kia. Sơn Sò kín đáo dời mắt qua điện thoại, giúp cả hai thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Nó lắc nhẹ đầu, đưa tay khẽ chạm vào mái tóc đen mượt của người lớn hơn, xoa xoa rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi vai, tạo ra một khoảng cách nhỏ, đủ để ổn định lại những nhịp đập nơi ngực trái. Nó trả lại điện thoại cho Thành Thỏ, lẩm bẩm một câu cho có lệ "Nhạt nhẽo..."Thành Thỏ khựng lại vài giây, cười cười, lấy lại nét tinh nghịch thường thấy "Có mày mới nhạt, stt của tao fan còn tag cả mẹ tao vô để khuyên tao đừng out nhóm. Trong khi đó mày lại bắt chước tag anh Thắng chị Nhi vào câu tỏ tình nhạt thếch của mày. Lừa được ai. Mà khoan, cũng lạ hén, hình như mày cũng tag tao vô cái stt đó phải không. Tự nhiên tag vô chi chời” Thành Thỏ vô tư buông ra những lời nhận xét về cái stt quá nhạt của thằng bạn chí cốt, không hay biết từng câu từng chữ của mình làm lòng Sơn Sò gợn lên từng đợt sóng nhỏ, lan man tràn bờ.Sơn Sò im lặng, nét mặt trầm hẳn lại. nó bước ra phía cửa phòng của Thành Thỏ hóng chút gió đêm cho bớt ngột ngạt. Câu hỏi của Thành Thỏ chỉ là cho vui, vốn không cần nó trả lời. Nhưng lại khơi dậy những xúc cảm mơ hồ trong nó. Nhác thấy Minh Quân còn thức, đang gặm gặm vài mẩu lá mà con Thỏ lười kia ban phát cho từ chiều. Sơn Sò mỉm cười nụ cười của người cha, nhẹ nhàng nói chuyện với Minh Quân."Con chưa ngủ hả Minh Quân?"Minh Quân là một con "rồng nam mỹ” theo như lời giới thiệu của Thành Thỏ. Tuy nhiên mọi thành viên trong nhóm đều coi nó là một con thằn lằn hay tắc kè gì đấy. Con vật này là kết quả một lần Thành Thỏ cao hứng. Chả biết lướt mạng sống ảo như thế nào lại nhìn trúng loài này, rồi một hai nằng nặc đòi nó đi mua cùng. Sơn Sò vs Thành Thỏ đi gần như hết cả những con đường bán thú nuôi nổi tiếng của Sài Gòn mới tậu được em "Minh Quân”. Sơn Sò cũng tiện thể mang về Bòn Bon. Đáng tiếc duyên phận hai "cha con” Sơn Sò Bòn Bon tương đối mỏng. Nuôi mới được vài ba tháng thì bé thằn lằn xanh biến mất một cách bí ẩn, tình yêu bé nhỏ của Sơn Sò đã không từ mà biệt vào một sớm mùa xuân se lạnh, bỏ người cha hờ một mình ở lại đơn côi. Sơn Sò kiếm mãi không được, dù đã nhờ nhiều người giúp. Nhóc Tùng thì không hiểu tại sao lại có thể chọn thằn lằn tắc kè làm vật nuôi, còn Cody và Phúc lèm bèm suốt ngày "Mất rồi thì thôi, mua con khác, có con thằn lằn tiếc hoài, chả hiểu mày sao luôn đó Sơn”. Sơn Sò vẫn cứ cố chấp kiếm tìm, dù hi vọng để tìm thấy vô cùng nhỏ. Không phải là nó không thể mua lại một con "Bòn bon” thứ hai. Nó chỉ tiếc những ngày bên cạnh Bòn Bon...Những lo lắng vì tụi "thằn lằn”chưa quen nhà mới, tập cho tụi nó ăn, nhìn ngó xem có bệnh không, trò chuyện với chúng... rất nhiều những điều nhỏ bé vui vẻ khác khi chăm sóc Bòn Bon và Minh Quân cùng với Thành Thỏ. Người ta có thể mua lại những thứ bị mất, nhưng kỷ niệm thì không.Một số điều khi đã qua rồi thì vĩnh viễn không bao giờ có lại cảm giác như lúc đầu, có chăng chỉ là sự thay thế tạm bợ.Khẽ vươn vai hít một hơi sâu thứ không khí ẩm lạnh buổi đêm muộn. Nó chống tay dựa vào ban công, cảm nhận hơi lạnh nhẹ truyền vào lòng bàn tay, mơn man những suy nghĩ về Bòn Bon. Nó vốn không thích nuôi thú cưng, đám đồng đội kia không hề biết lý do thật sự nó rước Bòn Bon về, chỉ là vì khi đã mua Minh Quân, Thành Thỏ lại nhìn thấy một em bé xanh lè kế bên, buột miệng " Bé này cũng dễ thương quá nè, hay mày mua luôn một con đi, rồi tao vs mày nuôi chung cho dui”. Rồi không biết khi đó bị lú rồi hay sao, nó cứ thế mà tha Bòn Bon về. Hình như Sơn Sò chưa bao giờ từ chối được những yêu cầu của Thành Thỏ. Từng lời của con Thỏ đó như một chứng ám ảnh cưỡng chế quấn lấy mọi suy nghĩ và giác quan của nó. Nó nhận ra một thứ cảm xúc khác lạ đang dần hình thành, xen lẫn tình cảm bạn bè đồng đội, một cái gì đó đặc biệt hơn, sâu sắc và gắn bó hơn, nhưng nó không suy nghĩ nhiều, mà cũng có lẽ là không dám nghĩ đến thì đúng hơn."Mày đứng đó phơi sương cho nhiễm lạnh hả thằng kia...Biết mấy giờ rồi không?” Tiếng Thành Thỏ từ trong phòng vọng ra léo nhéo. Nó định trả lời rằng đang ngắm sao, lời chưa ra khỏi miệng, nó ngước nhìn bầu trời đen lòm không có ngôi sao nào đành nuốt ngược câu trả lời vào trong, lẳng lặng vào phòng. Sơn Sò liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ 30 phút, vẫn chưa hết ngày. Tầm mắt nó dừng lại nơi thân ảnh ngắn ngủn quen thuộc, nó cứ đứng đó mà ngắm nhìn Thành Thỏ rú nơi góc phòng, lòng chả biết đang mang tư vị gì.Thành Thỏ đang chơi game, cảm nhận được tia nhìn chăm chú của Sơn Sò liền ngẩng đầu nhìn lên "Gì nhìn tao? Tao chơi xíu rồi ngủ, mày về phòng ngủ trước đi". Sơn Sò không trả lời, nó đi lại nằm xuống cạnh Thành Thỏ. Nghiêng người trò chuyện với hắn."Tui nhớ Bòn Bon ghê Thành, ông nghĩ nó có trở lại không?" " Mày đừng có mơ, tao nói không chừng nó chít ùi, đừng kiếm nữa, mua con khác về nuôi đi", Thành Thỏ buông ra từng câu nói phũ phàng. Cảm giác mất mát luôn có sẵn đâu đó lại tràn ngập trong nó, hoá ra chỉ mình nó nghĩ rằng Bòn Bon và Minh Quân đặc biệt, những kỷ niệm đó hắn đã sớm quên và coi nhẹ, chỉ mình nó luôn giữ trong lòng. Thấy nó im lặng, Thành Thỏ nghĩ nó còn buồn. Hắn dùng chân đá vào người nó. "Để ít bữa rảnh tao đi mua với mày. Mày dẹp cái khuôn mặt đó cho tao nhờ. Đàn ông con trai gì mà quỵ lụy như mấy đứa con gái ấy. Với lại,..." Thành Thỏ chợt giảm âm lượng, như một lời tâm sự cho chính bản thân hắn "...lúc còn ở bên, thì yêu thương chăm sóc thật nhiều đi, khi rời xa cũng không quá nhiều tiếc nuối, mọi chuyện trên đời đều có sắp đặt..." Những câu cuối hắn nhìn thẳng Sơn Sò mà nói, chân thành và nghiêm túc. Thành Thỏ theo đạo Phật, với hắn mọi cuộc gặp gỡ, mọi việc xảy ra... đều là duyên. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn, không cưỡng không cầu, vạn sự tùy duyên. Sơn Sò khi lần đầu tiên nghe hắn nói về chuyện này, cũng nói đùa một chút. " Vậy tui với ông gặp nhau, cùng chung nhóm chắc cũng là duyên nhở..." . Nó nhớ Thành Thỏ đã cười lớn chọc ghẹo "Ừ, là duyên, nhưng không chắc là lương duyên hay nghiệt duyên...hahaha" . Lúc đó, Sơn Sò đã không nói cho Thành Thỏ biết nó đã nghĩ ...dù là lương duyên hay nghiệt duyên, được gặp gỡ đã là quá tốt rồi. Nó thật sự hi vọng, "duyên" của nó và Thành Thỏ có thể dài một chút, đi cùng nhau lâu hơn một chút, với uni5, với 6sense, với fan... nếu có thể, là "mãi mãi đi cùng nhau", dù điều đó là một điều rất xa xỉ.Nó với tay ra cầm lấy điện thoại Thành Thỏ, bấm thoát. Thành Thỏ đang chơi đột nhiên bị phá, bực tức la lên "Ơi cái thằng này, anh sắp qua màn rồi, mày nhớ Bòn Bon phát khùng rồi hả, lại chọc anh...", rồi hắn chợt im bặt khi cảm nhận được bàn tay Sơn Sò đang nắm lấy tay mình. Tay Thành Thỏ trắng muốt một màu trắng đến nhức mắt, từng ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, lúc này nằm ngoan ngoãn trong bàn tay nâu sạm gân guốc của Sơn Sò. Ngón tay cái của Sơn Sò vuốt ve mu bàn tay của Thành Thỏ, đầy dịu dàng ôn nhu. Sơn Sò kéo nhẹ Thành Thỏ về phía mình, để hắn nằm xuống cạnh nó. Bình thường Thành Thỏ rất ghét tiếp xúc thân mật với người khác dù là nam hay nữ, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng con người luôn có những ngoại lệ, Sơn Sò là một trong những người mà hắn sử dụng nhiều ngoại lệ nhất. Nếu là người khác, hắn đã tặng cho ánh mắt hình viên đạn, rút tay về cho kẻ kia vài cái đấm "yêu thương" rồi. Nhưng Sơn Sò thì khác, vì đã quen dựa dẫm vào nhau từ những lần đầu tiên đứng trên sân khấu, đã luôn phải tự động viên khích lệ bản thân và đối phương. Mỗi lần căng thẳng, Sơn Sò sẽ nắm lấy tay hắn, siết nhẹ...như một lời đảm bảo vẫn có nó ở đây, cùng hắn đối mặt với khó khăn và hắn cũng làm vậy khi thấy nó mất bình tĩnh. Đối với Sơn Sò và Thành Thỏ, nắm tay là dấu hiệu để truyền niềm tin, là tìm kiếm sự ủng hộ khi mất phương hướng, chênh vênh." Mày sao vậy ?", Thành Thỏ khẽ hỏi, vẫn để Sơn Sò nắm tay mình, nằm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng đọc suy nghĩ của người nhỏ tuổi hơn.
Sau một khoảng im lặng, Sơn Sò chậm rãi cất tiếng, những âm thanh trầm trầm dịu dàng “Thỏ, những lời tui đăng trên FB hôm nay, là cá tháng tư cho mọi người, nhưng là lời thật lòng tui muốn nói với ông, nên tui mới tag ông vào..." Ngừng một chút, nó nói tiếp " đừng hỏi tôi là câu nào dành cho ông..." Thành Thỏ kinh ngạc nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự bối rối không thể che giấu, hắn vô thức rút tay về, phát hiện Sơn Sò đã thôi dùng lực để nắm tay, tự nhiên lại thấy hụt hẫng. Sơn Sò thâu hết biểu cảm đó của hắn vào tầm mắt, nơi ngực trái nhói lên một chút, cảm tưởng như nghe được tiếng nứt vỡ vang lên rất khẽ từ trái tim. Sớm đã đoán trước, nhưng khi thật sự trải qua... không thể không cảm thấy chua xót. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đã diễn thì diễn cho thật đạt, nó bật dậy cười phá lên" Ngạc nhiên chưa,, cuối ngày rồi còn câu được một con cá..là lá la~~~Thành Thỏ còn chưa hết kinh ngạc, phát hiện mình bị Sơn Sò lừa. Chưa kịp ý thức được hoàn cảnh hiện tại, đơ ra vài giây. Sau đó, hắn nhào qua chụp lấy cái gối ôm trên giường, quất túi bụi vào người Sơn Sò. Sơn Sò vừa cười vừa nhảy tránh đòn, nháo hết cả phòng. " Thằng khỉ gió, dám lừa anh mày, mày có ngon đứng lại đó.." Tui nhạt chứ tui không có khùng...đứng lại cho tiêu đời luôn hả"" Mày đứng lại đó cho tao...đứng lại"Sơn Sò vừa chạy vòng quanh vừa cười nắc nẻ hoà cùng với tiếng la lối của Thành Thỏ. Bỗng nhiên nó lại thấy nhẹ nhõm. Lời nói khi nãy không phải hoàn toàn là lời nói dối, cũng chỉ có nửa phần là thật. Nó thật sự chưa thể định hình rõ ràng cảm xúc nó dành cho hắn là gì, hiện tại được nhìn thấy hắn vui vẻ vẫn là quan trọng nhất. Có những lời nếu nói ra chỉ mang đến sự ngượng ngùng miễn cưỡng, thì có lẽ nên được giữ lại trong lòng.Thành Thỏ rượt một hồi cũng thấm mệt, ngồi xuống giường, trước khi từ bỏ còn cố quăng cái gối ôm vô người Sơn Sò. Sơn Sò bắt được cái gối, để lại trên giường, cười cười "Thôi không giỡn nữa, xin lỗi vì đùa hơi quá, tui về phòng đây, gần 12 giờ đêm rồi, Cá Tháng Tư vui vẻ"Nó bước về phía cửa, khi vừa định bước ra, nó nghe tiếng Thành Thỏ với ra "Nếu mày thật sự có tình cảm với anh, có lẽ anh sẽ suy nghĩ về việc chấp nhận nó..." Nó khẽ giật mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó tiếp lời hắn "Còn câu gì nữa nói nốt đi, tôi không dễ bị lừa đâu nhé..""Haiz, không trả đũa được rồi. Cá tháng Tư vui vẻ. Tao cũng ngủ đây"
" Ngủ ngon, mai gặp" Nó chào hắn rồi đóng cửa phòng lại, vẫn không nhìn lại phía sau. Nó đã không biết rằng Thành Thỏ đã nhìn theo bóng lưng của nó với ánh mắt phức tạp chất chứa bao nhiêu suy nghĩ chưa thể nói ra bằng lời. Cánh cửa khép lại, nhưng rất nhiều thứ đã mở ra... trong lòng cả hai.
.
.
.
.
______________________________________
.
.
.
.
.
.
Cody ăn tối xong trở về phòng, thấy Sơn Sò lò dò bước ra từ phòng cậu và Thành Thỏ. "Mày làm gì qua phòng tao giờ này, lại làm gì mờ ám với ông Thành đúng không?" " Tao qua mượn mày mắt kiếng mà lục hoài không thấy, mày đi đâu giờ này mới về, ăn tối với anh Phúc và Maru hả" "Uh, đói quá nên kiếm gì đó ăn, với lại đi kiếm mấy cục pin thay cho pin đồng hồ phòng, không biết phải bị hết pin hay không mà chạy chậm mấy ngày nay, làm sáng nào tao với ông Thỏ cũng dậy trễ, ổng lười quá không chịu thay nên tao phải tự thân vận động nè"." Vậy hả, vậy mày đi thay đi...mà KHOAN, mày nói đồng hồ chạy chậm hả. Vậy giờ mấy giờ rồi." Sơn Sò vô thức khẩn trương, lúc nãy nó chỉ nhìn đồng hồ trên tường, hoàn toàn không nhìn vào đồng hồ điện thoại, nếu vậy thì..." Gần 1h rồi ông tướng, về phòng ngủ đi, mai tao kiếm mắt kiếng tao đưa cho...ê...mày có nghe thấy gì không đó.."
Ê
.
ê
.
.
.
.
.
.
có những lời nói thật sự không thể nào xác định được thật hay giả, đùa vui hay chân thành. Mọi thứ đều mang ý nghĩa tương đối, cái nào là thật, cái nào là giả. Tình cảm nào là chân thành dài lâu, cảm xúc nào chỉ là thoáng qua bồng bột. Có lẽ cần rất nhiều thời gian để có câu trả lời. Sơn Sò cũng vậy, nó sẽ dùng thời gian để có trả lời cho chính bản thân... và tìm kiếm câu trả lời của cả Thành Thỏ nữa.
..
.
.
.
Vì tháng Tư... thật sự không phải là lời nói dối của ai...
Sau một khoảng im lặng, Sơn Sò chậm rãi cất tiếng, những âm thanh trầm trầm dịu dàng “Thỏ, những lời tui đăng trên FB hôm nay, là cá tháng tư cho mọi người, nhưng là lời thật lòng tui muốn nói với ông, nên tui mới tag ông vào..." Ngừng một chút, nó nói tiếp " đừng hỏi tôi là câu nào dành cho ông..." Thành Thỏ kinh ngạc nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự bối rối không thể che giấu, hắn vô thức rút tay về, phát hiện Sơn Sò đã thôi dùng lực để nắm tay, tự nhiên lại thấy hụt hẫng. Sơn Sò thâu hết biểu cảm đó của hắn vào tầm mắt, nơi ngực trái nhói lên một chút, cảm tưởng như nghe được tiếng nứt vỡ vang lên rất khẽ từ trái tim. Sớm đã đoán trước, nhưng khi thật sự trải qua... không thể không cảm thấy chua xót. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, đã diễn thì diễn cho thật đạt, nó bật dậy cười phá lên" Ngạc nhiên chưa,, cuối ngày rồi còn câu được một con cá..là lá la~~~Thành Thỏ còn chưa hết kinh ngạc, phát hiện mình bị Sơn Sò lừa. Chưa kịp ý thức được hoàn cảnh hiện tại, đơ ra vài giây. Sau đó, hắn nhào qua chụp lấy cái gối ôm trên giường, quất túi bụi vào người Sơn Sò. Sơn Sò vừa cười vừa nhảy tránh đòn, nháo hết cả phòng. " Thằng khỉ gió, dám lừa anh mày, mày có ngon đứng lại đó.." Tui nhạt chứ tui không có khùng...đứng lại cho tiêu đời luôn hả"" Mày đứng lại đó cho tao...đứng lại"Sơn Sò vừa chạy vòng quanh vừa cười nắc nẻ hoà cùng với tiếng la lối của Thành Thỏ. Bỗng nhiên nó lại thấy nhẹ nhõm. Lời nói khi nãy không phải hoàn toàn là lời nói dối, cũng chỉ có nửa phần là thật. Nó thật sự chưa thể định hình rõ ràng cảm xúc nó dành cho hắn là gì, hiện tại được nhìn thấy hắn vui vẻ vẫn là quan trọng nhất. Có những lời nếu nói ra chỉ mang đến sự ngượng ngùng miễn cưỡng, thì có lẽ nên được giữ lại trong lòng.Thành Thỏ rượt một hồi cũng thấm mệt, ngồi xuống giường, trước khi từ bỏ còn cố quăng cái gối ôm vô người Sơn Sò. Sơn Sò bắt được cái gối, để lại trên giường, cười cười "Thôi không giỡn nữa, xin lỗi vì đùa hơi quá, tui về phòng đây, gần 12 giờ đêm rồi, Cá Tháng Tư vui vẻ"Nó bước về phía cửa, khi vừa định bước ra, nó nghe tiếng Thành Thỏ với ra "Nếu mày thật sự có tình cảm với anh, có lẽ anh sẽ suy nghĩ về việc chấp nhận nó..." Nó khẽ giật mình, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó tiếp lời hắn "Còn câu gì nữa nói nốt đi, tôi không dễ bị lừa đâu nhé..""Haiz, không trả đũa được rồi. Cá tháng Tư vui vẻ. Tao cũng ngủ đây"
" Ngủ ngon, mai gặp" Nó chào hắn rồi đóng cửa phòng lại, vẫn không nhìn lại phía sau. Nó đã không biết rằng Thành Thỏ đã nhìn theo bóng lưng của nó với ánh mắt phức tạp chất chứa bao nhiêu suy nghĩ chưa thể nói ra bằng lời. Cánh cửa khép lại, nhưng rất nhiều thứ đã mở ra... trong lòng cả hai.
.
.
.
.
______________________________________
.
.
.
.
.
.
Cody ăn tối xong trở về phòng, thấy Sơn Sò lò dò bước ra từ phòng cậu và Thành Thỏ. "Mày làm gì qua phòng tao giờ này, lại làm gì mờ ám với ông Thành đúng không?" " Tao qua mượn mày mắt kiếng mà lục hoài không thấy, mày đi đâu giờ này mới về, ăn tối với anh Phúc và Maru hả" "Uh, đói quá nên kiếm gì đó ăn, với lại đi kiếm mấy cục pin thay cho pin đồng hồ phòng, không biết phải bị hết pin hay không mà chạy chậm mấy ngày nay, làm sáng nào tao với ông Thỏ cũng dậy trễ, ổng lười quá không chịu thay nên tao phải tự thân vận động nè"." Vậy hả, vậy mày đi thay đi...mà KHOAN, mày nói đồng hồ chạy chậm hả. Vậy giờ mấy giờ rồi." Sơn Sò vô thức khẩn trương, lúc nãy nó chỉ nhìn đồng hồ trên tường, hoàn toàn không nhìn vào đồng hồ điện thoại, nếu vậy thì..." Gần 1h rồi ông tướng, về phòng ngủ đi, mai tao kiếm mắt kiếng tao đưa cho...ê...mày có nghe thấy gì không đó.."
Ê
.
ê
.
.
.
.
.
.
có những lời nói thật sự không thể nào xác định được thật hay giả, đùa vui hay chân thành. Mọi thứ đều mang ý nghĩa tương đối, cái nào là thật, cái nào là giả. Tình cảm nào là chân thành dài lâu, cảm xúc nào chỉ là thoáng qua bồng bột. Có lẽ cần rất nhiều thời gian để có câu trả lời. Sơn Sò cũng vậy, nó sẽ dùng thời gian để có trả lời cho chính bản thân... và tìm kiếm câu trả lời của cả Thành Thỏ nữa.
..
.
.
.
Vì tháng Tư... thật sự không phải là lời nói dối của ai...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me