Uni5 Toko Forever Young
NC 15+ xíu, nên bạn nào dị ứng vui lòng click back nhé. mình không muốn đầu độc tâm hồn các bạn. Cám ơn các bạn đã đọc fic của mình. Just enjoy. Just fic for fun.
.
.
.
.
.
Sài Gòn chuyển mùa, giữa cái nắng oi ả thường nhật, cơn mưa vội vã theo bước chân của mùa nhẹ lướt qua những con phố, mang theo một chút không khí ẩm lạnh len lỏi. Sài Gòn bớt oi ả và lòng người cũng trở nên dịu dàng, bớt hối hả bon chen. Những lúc như vầy, người ta lại dễ dàng thấy mênh mang một nỗi niềm khó tả. Đôi lúc là cảm giác chênh vênh đâu đó vẫn luôn thường trực, nỗi nhớ bất chợt về một điều gì đấy xa xăm hoặc những kỷ niệm cũ kĩ vốn dĩ từ lâu đã nằm an yên tại một góc nhỏ của kí ức. Đức Thành đứng dựa vào kính cửa sổ phòng tập, dõi theo vệt nước mưa từng dòng nối đuôi nhau chảy dọc trên lớp kính mờ, tầm mắt mông lung hướng về phía xa vô định. Tiếng nhạc lãng đãng từ chiếc đàn piano cũ trong góc phòng vang lên dặt dìu hoà cùng tiếng mưa tạo thành thứ âm thanh vô cùng dễ chịu."Bài gì mà buồn thế Sơn" - hắn lên tiếng hỏi khi tiếng nhạc vừa dứt, hơi thở nhẹ lan vào khoảng không chỉ còn vang vọng tiếng mưa."..Traumerei"" là gì.."" daydreaming...mộng tưởng."Bản nhạc này hắn đã được nghe nhiều lần, nhưng không bao giờ nhớ nổi tên, những giai điệu ngắn lặp đi lặp lại nối đuôi nhau triền miên không dứt, âm điệu tiết tấu vờn đuổi tạo thành những chuỗi âm thanh xoắn ốc mơ hồ không thấy đoạn kết. Như những giấc mơ, ước vọng của con người, đôi khi không thấy được điểm dừng, và cũng có lúc hoang mang quên cả điểm bắt đầu. Người ta cứ mãi lạc lối trong cuộc đời này với những mộng tưởng của bản thân, con đường phía trước lại dài vô tận. Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống đầu dựa vào cửa, để mặc cho những suy nghĩ miên man chảy trôi theo những dòng nước mưa trước mặt. Khi chọn bước chân vào công ty 6sense để theo đuổi ước mơ của bản thân, hắn đã để lại sau lưng rất nhiều thứ..bạn bè, gia đình, người thân, con đường đại học dang dở...và cả người con gái hắn yêu thương. Hắn cứ nghĩ thời gian trôi qua, chỉ cần cố gắng đạt được giấc mơ đó, thì những thứ hắn đã để lại khi rời đi một ngày nào đó sẽ trở lại cạnh bên. Nhưng hắn càng đi lại càng xa, con đường lại càng dài và mông lung vô định. Đôi lúc hắn như kiệt sức trước những đổi thay của cuộc sống, của thế giới mà hắn đang tồn tại. Những gương mặt nhập nhoè mới cũ, xa lạ và thân quen, những mối quan hệ xã giao nông sâu không định rõ. Hắn cứ như bị cuốn vào vòng xoáy ấy, mỗi ngày lại là một cuộc chiến mới, một gương mặt mới, và những nụ cười như một phản xạ có điều kiện cứ thế được phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng bên trong thì đang mục rỗng từng ngày."Nghĩ gì mà suy tư vậy Thành?" Thái Sơn từ khi nào đã đến ngồi xuống phía sau. Giọng nói âm trầm vang lên đánh thức hắn ra khỏi dòng suy tưởng. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cổ rồi quàng qua vai hắn. Đức Thành cũng đã quen với những hành động này, cứ tự nhiên thả lỏng dựa cả sức nặng cơ thể vào người Thái Sơn. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận bầu không khí xen lẫn mùi mưa còn mang theo cả mùi hương nhẹ nhàng của nó. Không phải là mùi mỹ phẩm nồng nặc vẫn phải hay dùng khi trình diễn. Thái Sơn lúc bình thường chân thực, ngay cả mùi hương cũng chân thực đến kỳ lạ. Và cho dù nó có dùng loại nước hoa hay keo xịt tóc nào, hắn vẫn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng vẩn quanh khi nó ở gần hắn, vừa quen thuộc vừa yên lành. "không có gì, tâm trạng lúc trời mưa hay dở dở ương ương vậy.."Thái Sơn khẽ xoay mặt, gác cằm lên tóc hắn, những đầu ngón tay nhẹ lướt qua tóc mái ngắn cũn."Lại nghĩ về Liz hả ?"Liz...cái tên mỗi lần nghĩ đến hắn lại không tránh khỏi cảm xúc mất mát. Người con gái có mái tóc dài óng ánh sắc màu rực rỡ gắn liền với những năm tháng thanh xuân của hắn. Cô là kỷ niệm về Hà Nội dịu êm cùng với những thơ ngây ngày trẻ. Là nỗi tiếc nhớ những bồng bột xa cách, là người mà hắn cứ nghĩ là định mệnh khi hai người gặp lại tại Sài Gòn phồn hoa. Rồi cũng như định mệnh, người con gái ấy một lần nữa rời xa hắn, để lại hắn với nỗi chông chênh bất định về tương lai, về bức tranh dang dở về gia đình và những đứa trẻ. " cứ vậy mà chia tay hả, không níu giữ cô ấy..."Đức Thành im lặng không đáp, chính hắn cũng không rõ lý do tại sao mình lại không níu kéo Liz dù hắn biết, nếu hắn nói cô ấy đừng rời đi, Liz có thể sẽ ở lại. Nhưng thay vào đó, hắn đón nhận lời chia tay của cô ấy một cách nhẹ nhàng. Không có những hiểu lầm, không có cả những ghen tuông cãi vã, chỉ đơn giản là rời đi. Có lẽ trong sâu thẳm, Đức Thành đã luôn không chắc chắn về mối quan hệ của hai người. Khi Liz trở về từ Hàn Quốc, cả hai quay lại với nhau vì nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp từng bên nhau hơn là vì còn yêu nhau. Thời gian trôi qua, con người và mọi thứ đã thay đổi, kỷ niệm có quay về cũng chỉ chắp vá, không còn được như xưa. Càng ngày cảm giác đó càng rõ ràng. Thậm chí đôi lúc hắn còn hồ nghi mình liệu có yêu Liz, hay chỉ là chấp niệm về một thứ lỡ làng đã qua. Đối với hắn, Liz như một phần đời, mà hắn ngỡ là đã lãng quên. Và bằng một cách nào đó, Liz vẫn giữ vị trí quan trọng trong hồi ức của hắn, là một mảng sáng lặng lẽ dịu dàng cho những yêu thương non trẻ.Đức Thành lơ đãng giơ tay ra trước mặt, ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên chiếc vòng bạc nhỏ ôm trọn cổ tay. Những fan uni5 từ ngày đầu đã kín đáo nhận ra chiếc vòng này là vòng đôi với Liz. Đôi lúc hắn thầm biết ơn sự tinh tế yêu thương mà fan dành cho mình, cho những riêng tư hắn không thể chia sẻ. Thái Sơn từ lúc nào đã cầm lấy cổ tay hắn, ngón tay nó gầy guộc nâu trầm nổi bật trên nền da trắng sứ, ngón cái miết nhẹ dòng chữ "TOKI" khắc chìm trên miếng bạc nhỏ."Vẫn đeo ah..." "Bạc thật đó mày..."" Thế thôi hả, nghe sao vật chất vậy...". Thái Sơn bật cười. Đúng là như không gì có thể làm khó Đức Thành được, hắn luôn biết cách đơn giản hoá mọi chuyện theo cách riêng, đủ thông minh để khiến người ta làm theo ý mình một cách tự nguyện và không bao giờ để bản thân bị thao túng. Tồn tại xung quanh hắn là một lực hấp dẫn vô hình, đôi lúc Thái Sơn nghĩ hắn như mặt trời vậy, là duy nhất trong cả dải ngân hà bao la miên man trăm ngàn tinh cầu lớn nhỏ, một mình toả sáng rực rỡ và mặc kệ các hành tinh khác quay quanh mình đến vô tận thời gian. Và có lẽ, nó đã từng là một trong số những ngôi sao vô danh đó."Khi nào kiếm được chiếc đẹp hơn thì đổi..." Hắn buông một câu nói đầy ẩn ý, thả tay xuống, nằm gối đầu lên đùi nó, cái không khí dìu dịu lành lạnh sau mưa làm hắn buồn ngủ. Thái Sơn vẫn nắm lấy tay hắn, mân mê làn da mềm mại nơi cổ tay."chắc sẽ nhanh thôi, ông đâu thiếu cái để chọn..." " có lẽ vậy...tao cô đơn quá lâu rồi.. " " cô đơn ...?" " uh, cô đơn..?""haha, từ bao giờ hotboy vạn người mê của chúng ta lại biết đến cô đơn vậy, tui nhớ trước khi quay lại với Liz, ông có lúc nào không có người yêu"."người yêu ... haha... hẹn hò vài tháng đâu có phải là tao yêu người đó "" Vậy những người đó là gì với ông?" " Chẳng là gì cả... không hợp thì đi thôi, cả đời cũng không cần gặp lại...""..tàn nhẫn thật.." Thái Sơn chợt thấy chua xót, cảm giác bất an và mất mát lại trào dâng...nếu như là nó, một ngày đột nhiên hắn không còn muốn gặp nó, không thể ở cạnh hắn nữa, cảm giác khi đó sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, ngực trái của nó lặng đi vài nhịp đập và ân ẩn đau. " Nhưng xung quanh ông lúc nào cũng có người mà..."Đức Thành ngước thẳng mặt lên, giơ tay táng vào đầu nó"Mày ngu thật hay giả vờ ngu đấy...nói đến vậy mà còn không hiểu"" Là sao..." Nhắm mắt và khẽ thở dài, hắn nhẹ xoay người qua hướng khác, đôi mắt lại mông lung nhìn khoảng không trước mặt."Không ai ở cạnh, là cô độc, khi mày yêu một người không yêu mình, đó là cô đơn...""...""...trong số những người mày có thể chọn, vừa hay lại không có người mày cần, bản thân mày cũng không thể chọn yêu họ... đó là cô đơn""...""Từ hai năm trước...tao... đã luôn cô đơn.."Câu nói nhỏ đến nỗi dường như chỉ đủ cho bản thân hắn nghe. Hắn lặng lẽ nhìn nó. Từ góc độ này không thể quan sát hết gương mặt Thái Sơn, chỉ thấy bóng cổ gầy guộc, bóng mi ngắn phủ xuống đôi gò má và khoé miệng mím nhẹ theo thói quen. Nó cúi xuống nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng viền tay quanh mắt như nâng niu bảo vật, đầu ngón tay ram ráp một vài vết chai chạm vào làn da mỏng, khẽ vuốt ve. Tay nó ôm trọn một bên má bầu bĩnh mềm mại như kẹo bông, lòng bàn tay âm ấm chạm vào gò má lành lạnh. Tay còn lại lướt nhẹ qua tóc, chạm vào vành tai nhỏ xinh. Những ngón tay chơi đùa với chiếc khuyên tai bằng bạc, vò nhẹ thùy tai mỏng manh. Có lẽ vì mưa, hắn giờ đây mềm mại mượt mà, xinh đẹp và đầy sức sống...như những phiến lá non xanh lấp lánh từng giọt nước đọng lại. Tay nó lướt khắp gương mặt non xanh của hắn. Từ đôi lông mày rậm, đến hàng mi mỏng xinh. Ngón trỏ lướt dọc sống mũi thanh thoát, chạm vào đôi môi thơm nồng mùi bơ của một loại son dưỡng nào đó, hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả nhẹ lên tay. Trong một phút, nó như quên mất thế giới thực, trước mắt chỉ có hắn và những khoảng không gian nhạt nhoà trắng xoá màu mưa.Đức Thành đột nhiên đưa tay lên nắm lấy tay nó, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Thái Sơn, ý thức được những hành động của mình, nó ngập ngừng định rút tay lại, bàn tay hắn nhỏ mềm như tay con gái. Ánh mắt hắn trong suốt như thủy tinh, kiên định đầy nhu tình. Giây phút này nó ước thời gian sẽ ngừng trôi, để nó có thể mặc kệ quá khứ, hiện tại và cả tương lai, mặc kệ hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu, mặc kệ những cảm xúc hoang mang chông chênh chất đầy nơi trái tim, để mặc bản thân chìm sâu vào đôi mắt mênh mang mờ sương.Đức Thành siết nhẹ bàn tay đang nắm tay nó, ánh mắt trong veo nâu nhạt khẽ dao động. " Sơn, thật ra...tao..."Nó đặt tay lên môi hắn, những tiếng còn lại hoá thành hơi thở nhè nhẹ thoát ra, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nỗi buồn, sự bất lực và nỗi cô đơn sâu thẳm từ hắn. Trái tim nó run rẩy chuệch choạng những cảm xúc không tên. Không báo trước, nó cúi xuống chạm môi mình lên đôi mắt của hắn, cảm nhận chút ẩm ướt mằn mặn tan nơi đầu lưỡi. Hắn hơi bất ngờ, rồi lặng lẽ khép mắt, yên lặng cảm nhận những xung động đang lan truyền khắp cơ thể khi đôi môi của nó âu yếm mí mắt của mình một cách chậm chạp, đầy kiên nhẫn, dịu dàng ôn nhu.Nó để chóp mũi mình cà dọc theo sóng mũi của hắn, lên xuống vài lần như trêu đùa, hơi thở hoà quyện vào nhau, mất một lúc để nó nhận ra mình đang thở cùng một nhịp với hắn. Hai chóp mũi chạm vào nhau một lúc lâu, nhẹ nhàng ma sát, cảm giác êm đềm như mặc một chiếc áo len giữa trời thu Hà Nội. Tay nó xoa nhẹ gò má trắng trẻo bầu bĩnh, môi khẽ chạm, từng nụ hôn ngắn trải dài khắp má, khắp khuôn mặt hắn. Nó nâng niu, trân trọng, cẩn thận mà hôn, như sợ bỏ lỡ mất một phần nhỏ. Yêu thương trải dài cùng những tiếc nuối, Thái Sơn như dùng tất cả thời giờ của thế gian chỉ để cảm nhận những ngọt ngào đến kỳ diệu của khoảnh khắc này.Thái Sơn vươn tay ôm lấy cả mặt và cổ của Đức Thành, trán tựa vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng hoà quyện." ...hôn nhé..."" Nãy giờ không phải hôn hả...""...Không phải." Nó đáp, ánh mắt nhìn hắn đầy những khát khao không thể gọi tên."...sao phải hôn..""...vì ông muốn vậy mà..." Thái Sơn thong thả đáp, câu trả lời khiến hắn cảm thấy như đang bị chơi xỏ." tao có nói vậy hả?"" không muốn thì thôi..." Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt nó vẫn lưu luyến nơi khoé môi xinh xắn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm. Xúc cảm đầu ngón tay nó truyền thẳng đến trái tim, đánh tan mọi phòng tuyến của cả hai. " cái thằng này, giỡn mặt hả?" Nó phì cười trước phản ứng của hắn, nghiêng người về phía trước, Thái Sơn thả rơi chóp mũi của mình xuống làn môi hồng mịn thoảng mùi bơ. Nó lướt mũi khắp môi hắn, tham lam hít vào, như để lấp đầy buồng phổi hương thơm ấy. " thằng kia mày có biết hôn không, ai lại hôn môi bằng.."Đức Thành không có cơ hội hoàn thành câu nói khi môi nó đã ôm lấy môi hắn thật dịu dàng. Từng cái chạm mút êm nhẹ đặt trên môi trên rồi môi dưới. Mi mắt hắn nhẹ run khi nhận ra Thái Sơn đang ngậm mút môi của mình. Hai phiến môi hồng nhuận khẽ mấp máy đáp lại nụ hôn. Nó cứ chậm rãi dây dưa đến khi không còn cảm nhận được mùi bơ trên môi của hắn nữa. Nó mấp máy thở nhẹ lên môi hắn, hơi ấm từ môi nó khiến hắn run rẩy, nơi ngực trái căng đầy những cảm giác hoang dại, tò mò, lo sợ xen lẫn với đê mê nồng cháy. Một tay nó đỡ lấy sau gáy hắn, ôm sát hắn vào người, để hắn ngồi vào lòng mình, hắn mềm mại vòng tay qua cổ nó. Khoảng cách gần đến nỗi nghe được tiếng tim đập liên hồi âm thanh của đam mê đến ngây ngất. Nó ôm siết lấy vai, lấy cổ, lấy eo hắn, đôi môi gắn bó quấn quýt không rời, giờ phút này sự hiện diện của hắn rõ ràng chân thực hơn bao giờ hết...cơ thể thơm mềm trong vòng tay, đôi tay trắng mịn quàng nhẹ trên vai, và đôi môi xinh đẹp vẫn đang được môi nó ôm trọn đầy khát khao trìu mến.Khẽ tách ra khỏi nụ hôn dài, nó lướt tay qua làn môi mềm, say sưa ngắm nhìn gương mặt hơi ửng hồng, đôi mắt loang loáng ướt nước, ngực phập phồng lấy lại hơi thở. Hắn đáng yêu đến nỗi nó gần như không thể kiểm soát được bản thân. Nó kéo hắn lại gần, hai tay ôm sát đầu hắn, lặng lẽ ổn định lại hơi thở. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở nhè nhẹ của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
." Hết mưa rồi". Không biết đã qua bao lâu. Đức Thành lên tiếng trước sau một khoảng im lặng rất dài." Oh. Trời cũng tối ... chắc lũ kia mắc mưa sắp về rồi."" Uh, ₫i ăn thôi, tao đói..." Đức Thành xoa xoa bụng, đầy tinh thần hướng về phía nhà bếp." Môi ông hình như còn sưng kìa, ăn nổi không?" " Tại ai hả ??? Tao không ngờ mày hôn lầy vậy luôn, tội nghiệp cho nhỏ bạn gái "bé nhỏ" của mày ghê.." Lời vừa nói ra hắn đã chợt hối hận, hắn vừa chạm vào một sự thật mà cả hắn và nó đều đã cố tình lờ đi. Hắn đã chia tay bạn gái, hắn tự do, nhưng nó thì không. Hắn vừa nhắc một điều rằng nó vừa làm một hành động phản bội cô gái ấy. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cả hai, và cả những nỗi niềm đan xen khó nói" Tao.. không cố ý.."" Thôi bỏ đi..."" Uh...bỏ đi.. chuyện hôm nay coi như không có gì, mày quên đi nha, tao mới chia tay bạn gái, cô đơn quá ...""..coi như không có gì ?..." Nó lặp lại" Uh" "..."" Mày quên đi nha... " Làm ơn hãy quên đi, âm thanh êm nhẹ nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến đau lòng. .
.
" được thôi ... " Sau một khoảng im lặng, nó buông hai tiếng nhẹ tênh , mang theo những cảm xúc cam chịu và chua xót. Nó đã quá quen thuộc với những điều phũ phàng mà hắn dành cho nó, nhưng không phải lúc nào trái tim cũng đủ chai sạn để chấp nhận được những vết xước mỗi lần một sâu hơn. Lại phải quên à, Vũ Đức Thành, tôi còn phải quên bao nhiêu lần mới đủ cho anh đây.
.
.
.
.
Sau tất cả, những chuếch choáng, sau những cái ôm, những nụ hôn...vẫn không có cách nào đối diện với cảm xúc của bản thân, không có cách nào chối bỏ hiện tại, càng không đủ nhẫn tâm để tổn thương người khác vì hạnh phúc của riêng mình. Quá nhiều những điều không thể, chính là bỏ lỡ...hắn...có biết không?Có những lời nó chưa bao giờ và có lẽ là sẽ không bao giờ có thể nói ra. Từng ấy thời gian bên nhau, nó vẫn không hiểu nổi được tính cố chấp của Đức Thành và suy nghĩ của hắn. Nó chỉ biết rằng chỉ cần hắn muốn, nó sẽ theo ý hắn, vì đó là điều duy nhất nó có thể làm." Có thể yêu hai người cùng lúc không?"" Hử?"" Lúc chia tay, Liz đã hỏi tao như vậy?"" Ông nói sao ?" "Nếu là mày, mày sẽ nói gì" " không thể đâu... sẽ luôn có người ông yêu nhiều hơn...chỉ là chọn ở cạnh ai, có thể ông sẽ chọn đi chọn lại chỉ một người, cũng sẽ có những người ông không bao giờ lựa chọn" "..."" Mau kiếm người mới đi...tui sẽ không "an ủi" ông hoài được đâu.."" Oh..haha... sẽ cố gắng" . Đức Thành cười, Thái Sơn cũng cười, dù trong thâm tâm cả hai, những bức tường thành xây chắn...đang dần sụp đổ, và trái tim chỉ còn những đống hoang tàn chồng chất. Văng vẳng bên tai là tiếng piano nhạc khúc Traumerei mơ hồ hư ảo, như những "mộng tưởng" không bao giờ thành hiện thực.
.
.
Khi đó, Thái Sơn đã không biết, câu trả lời của nó chính những gì Đức Thành đã nói với Liz. Cô ở cạnh hắn đủ lâu để hiểu rằng trái tim hắn thật sự thuộc về ai, dù cho người đó từ lâu đã không còn là người hắn có thể chọn. Và hắn thì quá tốt đẹp để làm tổn thương cô lần nữa. Khi tình yêu đã trở thành một thói quen, thì có lẽ chia tay chính là điều tốt đẹp nhất mà cô có thể làm cho hắn. Chia tay, để giải thoát cho cả hai và có lẽ cũng để cho chính bản thân cô có cơ hội lựa chọn một tình yêu đúng nghĩa và một hạnh phúc đủ đầy. "Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi;
Sao giờ chẳng thể nào chạm tới..." Dùng cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm...Làm gì có người nào thật sự vô tâm, chỉ là tâm của hắn từ lâu đã không còn thuộc về riêng cô. -----+++++-----
.
.
.
.
" Êy Sơn Sơn Sơn..." . Thái Sơn đang ngồi điều chỉnh lại vài phím piano thì Tùng ở đâu chạy xộc tới, hớt hơ hớt hải gọi tên nó như trời sập tới nơi. Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu đang cúi người thở dốc." Chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy nhóc?""Nhóc cái đầu ông ấy, nghe tin gì chưa, ông Thành hẹn hò Hạ Vi, có cả hình luôn, trên mạng người ta đồn ầm lên kìa, kỳ này ổng gây chuyện lớn rồi, không biết chị Đông Nhi biết chưa nữa"" Hạ Vi sao...cũng nhanh ghê ?" Nó nhủ thầm, không bất ngờ lắm với tin hẹn hò của hắn, chỉ là nó không nghĩ người đó là Hạ Vi. Lần gặp trước tại buổi ra mắt phim Ông ngoại tuổi 30, hắn và Hạ Vi chỉ mới đi lướt qua nhau một hai lần, trò chuyện vài câu. Ngẫm lại đúng là hắn đào hoa thật, Hạ Vi cũng là mỹ nhân nổi tiếng trong showbis Việt chứ đâu phải dạng thường. " Ủa, sao ông bình tĩnh quá vậy, sốc quá hoá ngốc hả? " Tùng Maru thấy nó thản nhiên thì đến lượt thằng nhỏ bất ngờ, nhìn nó đầy quan ngại sâu sắc không biết nó có bị đứt mất dây thần kinh nào rồi không?" Thành ổng chia tay Liz rồi, quen ai chả được, Hạ Vi cũng đẹp mà...có gì đâu mà sốc"" Tui tưởng ổng chia tay chị Liz để quen ông chứ !"" Thằng này, mày bị khùng hả, fan ghép thì tao đã không nói, đến mày cũng gán ghép là sao? ". Câu nói của Tùng làm tim nó chệch một nhịp, nhưng nó nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh đùa giỡn thường ngày để che giấu nội tâm không ngừng xao động. "...tui đâu gán ghép...tui thấy sao thì nói vậy thôi? " Tùng Maru tỉnh bơ đáp lại" Mắt hí mà thấy cái gì !! " " Haiz, hai ông đúng là cứng đầu thật đấy ... hơn hai năm rồi, vờn nhau hoài vậy, không biết mệt hả ? "" Mày nói cứ như là tao với ổng có gì thật á?"" Có gì hay không thì ông tự biết "" Không có gì đâu, mày đừng suy nghĩ linh tinh, nói bậy bạ" " không có gì, hôn muốn nát môi người ta luôn mà nói không nói gì.." Tùng Maru đang nói chợt im bặt, cậu nhóc nhận ra mình đã nói hớ. Thái Sơn đứng hình, nó nhìn thẳng vào mắt Tùng, ánh mắt nghiêm túc và lạnh băng."Hôm đó tui đói bụng nên dầm mưa về sớm kiếm đồ ăn. Đi ngang qua phòng tập thấy hai người..." "..."" Đừng lo, tui không nói với ai đâu, tui biết điều gì nên nói điều gì không mà..."
.
.
" Cám ơn mày" Nó nghe Tùng nói xong mới dịu lại, thả lỏng cơ thể đang căng thẳng. Nó quay lại công cuộc điều chỉnh bàn phím. Cố gắng lờ đi ánh mắt Tùng đang găm vào người nó. "Vậy thôi đó hả, còn chuyện ông Thành với Hạ Vi"" Thành biết cách xử lý mà, không sao đâu, showbis mỗi ngày bao nhiêu tin đồn hẹn hò, chuyện nhỏ không làm khó được ổng đâu""Tui không có ý đó, ông không có cảm giác gì hả.."" Cảm giác gì.."Tùng Maru âm trầm nhìn nó, khẽ thở dài. " Tui công nhận ông hay thật đấy. Ở cạnh ổng từ lúc ổng mới chia tay chị Liz, đến khi ổng bắt đầu quen hết người này đến người khác, rồi quay lại với Liz, rồi lại chia tay, rồi quen ngươi khác..mà chưa bao giờ chọn ông" " Cũng quen rồi, với lại...tao cũng có bạn gái rồi mày, đã không còn đủ tiêu chuẩn là sự lựa chọn của ổng"" Haiz...ông có còn yêu Thành không?" Nó mỉm cười, không đáp, có những câu hỏi mà mọi câu trả lời đều không cần thiết và vô nghĩa. Bàn tay nó lướt trên những phím đàn, giai điệu trầm lắng của Traumerei vang lên lãng đãng, nó nhắm mắt nhớ lại nụ hôn đẫm tiếng mưa ngày đó, xúc cảm giao mùa luôn thật mãnh liệt và nồng nàn. Thời gian cứ trôi, mùa vẫn bao lần đi ngang phố, và khoảnh khắc vẫn mãi chỉ là khoảnh khắc, cả cuộc đời dài đằng đẵng trước mắt vô định đến chông chênh.Đức Thành...ông ở bên cạnh ai cũng được, chọn ai cũng được, nhưng xin hãy hạnh phúc. Đó là hi vọng, cũng là cầu xin duy nhất của tôi. Chỉ mong rằng những năm tháng về sau, chúng ta không ai hối tiếc ... về một hạnh phúc đã không đủ can đảm để lựa chọn.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Có rất nhiều chuyện không thể nào khiến chúng ta biết câu trả lời để chọn lựa. Tựa như có cần kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, tựa như có nên nói "thích" một ai đó"
Justin
.
.
.
.
.
.
Sài Gòn chuyển mùa, giữa cái nắng oi ả thường nhật, cơn mưa vội vã theo bước chân của mùa nhẹ lướt qua những con phố, mang theo một chút không khí ẩm lạnh len lỏi. Sài Gòn bớt oi ả và lòng người cũng trở nên dịu dàng, bớt hối hả bon chen. Những lúc như vầy, người ta lại dễ dàng thấy mênh mang một nỗi niềm khó tả. Đôi lúc là cảm giác chênh vênh đâu đó vẫn luôn thường trực, nỗi nhớ bất chợt về một điều gì đấy xa xăm hoặc những kỷ niệm cũ kĩ vốn dĩ từ lâu đã nằm an yên tại một góc nhỏ của kí ức. Đức Thành đứng dựa vào kính cửa sổ phòng tập, dõi theo vệt nước mưa từng dòng nối đuôi nhau chảy dọc trên lớp kính mờ, tầm mắt mông lung hướng về phía xa vô định. Tiếng nhạc lãng đãng từ chiếc đàn piano cũ trong góc phòng vang lên dặt dìu hoà cùng tiếng mưa tạo thành thứ âm thanh vô cùng dễ chịu."Bài gì mà buồn thế Sơn" - hắn lên tiếng hỏi khi tiếng nhạc vừa dứt, hơi thở nhẹ lan vào khoảng không chỉ còn vang vọng tiếng mưa."..Traumerei"" là gì.."" daydreaming...mộng tưởng."Bản nhạc này hắn đã được nghe nhiều lần, nhưng không bao giờ nhớ nổi tên, những giai điệu ngắn lặp đi lặp lại nối đuôi nhau triền miên không dứt, âm điệu tiết tấu vờn đuổi tạo thành những chuỗi âm thanh xoắn ốc mơ hồ không thấy đoạn kết. Như những giấc mơ, ước vọng của con người, đôi khi không thấy được điểm dừng, và cũng có lúc hoang mang quên cả điểm bắt đầu. Người ta cứ mãi lạc lối trong cuộc đời này với những mộng tưởng của bản thân, con đường phía trước lại dài vô tận. Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống đầu dựa vào cửa, để mặc cho những suy nghĩ miên man chảy trôi theo những dòng nước mưa trước mặt. Khi chọn bước chân vào công ty 6sense để theo đuổi ước mơ của bản thân, hắn đã để lại sau lưng rất nhiều thứ..bạn bè, gia đình, người thân, con đường đại học dang dở...và cả người con gái hắn yêu thương. Hắn cứ nghĩ thời gian trôi qua, chỉ cần cố gắng đạt được giấc mơ đó, thì những thứ hắn đã để lại khi rời đi một ngày nào đó sẽ trở lại cạnh bên. Nhưng hắn càng đi lại càng xa, con đường lại càng dài và mông lung vô định. Đôi lúc hắn như kiệt sức trước những đổi thay của cuộc sống, của thế giới mà hắn đang tồn tại. Những gương mặt nhập nhoè mới cũ, xa lạ và thân quen, những mối quan hệ xã giao nông sâu không định rõ. Hắn cứ như bị cuốn vào vòng xoáy ấy, mỗi ngày lại là một cuộc chiến mới, một gương mặt mới, và những nụ cười như một phản xạ có điều kiện cứ thế được phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng bên trong thì đang mục rỗng từng ngày."Nghĩ gì mà suy tư vậy Thành?" Thái Sơn từ khi nào đã đến ngồi xuống phía sau. Giọng nói âm trầm vang lên đánh thức hắn ra khỏi dòng suy tưởng. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cổ rồi quàng qua vai hắn. Đức Thành cũng đã quen với những hành động này, cứ tự nhiên thả lỏng dựa cả sức nặng cơ thể vào người Thái Sơn. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận bầu không khí xen lẫn mùi mưa còn mang theo cả mùi hương nhẹ nhàng của nó. Không phải là mùi mỹ phẩm nồng nặc vẫn phải hay dùng khi trình diễn. Thái Sơn lúc bình thường chân thực, ngay cả mùi hương cũng chân thực đến kỳ lạ. Và cho dù nó có dùng loại nước hoa hay keo xịt tóc nào, hắn vẫn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng vẩn quanh khi nó ở gần hắn, vừa quen thuộc vừa yên lành. "không có gì, tâm trạng lúc trời mưa hay dở dở ương ương vậy.."Thái Sơn khẽ xoay mặt, gác cằm lên tóc hắn, những đầu ngón tay nhẹ lướt qua tóc mái ngắn cũn."Lại nghĩ về Liz hả ?"Liz...cái tên mỗi lần nghĩ đến hắn lại không tránh khỏi cảm xúc mất mát. Người con gái có mái tóc dài óng ánh sắc màu rực rỡ gắn liền với những năm tháng thanh xuân của hắn. Cô là kỷ niệm về Hà Nội dịu êm cùng với những thơ ngây ngày trẻ. Là nỗi tiếc nhớ những bồng bột xa cách, là người mà hắn cứ nghĩ là định mệnh khi hai người gặp lại tại Sài Gòn phồn hoa. Rồi cũng như định mệnh, người con gái ấy một lần nữa rời xa hắn, để lại hắn với nỗi chông chênh bất định về tương lai, về bức tranh dang dở về gia đình và những đứa trẻ. " cứ vậy mà chia tay hả, không níu giữ cô ấy..."Đức Thành im lặng không đáp, chính hắn cũng không rõ lý do tại sao mình lại không níu kéo Liz dù hắn biết, nếu hắn nói cô ấy đừng rời đi, Liz có thể sẽ ở lại. Nhưng thay vào đó, hắn đón nhận lời chia tay của cô ấy một cách nhẹ nhàng. Không có những hiểu lầm, không có cả những ghen tuông cãi vã, chỉ đơn giản là rời đi. Có lẽ trong sâu thẳm, Đức Thành đã luôn không chắc chắn về mối quan hệ của hai người. Khi Liz trở về từ Hàn Quốc, cả hai quay lại với nhau vì nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp từng bên nhau hơn là vì còn yêu nhau. Thời gian trôi qua, con người và mọi thứ đã thay đổi, kỷ niệm có quay về cũng chỉ chắp vá, không còn được như xưa. Càng ngày cảm giác đó càng rõ ràng. Thậm chí đôi lúc hắn còn hồ nghi mình liệu có yêu Liz, hay chỉ là chấp niệm về một thứ lỡ làng đã qua. Đối với hắn, Liz như một phần đời, mà hắn ngỡ là đã lãng quên. Và bằng một cách nào đó, Liz vẫn giữ vị trí quan trọng trong hồi ức của hắn, là một mảng sáng lặng lẽ dịu dàng cho những yêu thương non trẻ.Đức Thành lơ đãng giơ tay ra trước mặt, ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên chiếc vòng bạc nhỏ ôm trọn cổ tay. Những fan uni5 từ ngày đầu đã kín đáo nhận ra chiếc vòng này là vòng đôi với Liz. Đôi lúc hắn thầm biết ơn sự tinh tế yêu thương mà fan dành cho mình, cho những riêng tư hắn không thể chia sẻ. Thái Sơn từ lúc nào đã cầm lấy cổ tay hắn, ngón tay nó gầy guộc nâu trầm nổi bật trên nền da trắng sứ, ngón cái miết nhẹ dòng chữ "TOKI" khắc chìm trên miếng bạc nhỏ."Vẫn đeo ah..." "Bạc thật đó mày..."" Thế thôi hả, nghe sao vật chất vậy...". Thái Sơn bật cười. Đúng là như không gì có thể làm khó Đức Thành được, hắn luôn biết cách đơn giản hoá mọi chuyện theo cách riêng, đủ thông minh để khiến người ta làm theo ý mình một cách tự nguyện và không bao giờ để bản thân bị thao túng. Tồn tại xung quanh hắn là một lực hấp dẫn vô hình, đôi lúc Thái Sơn nghĩ hắn như mặt trời vậy, là duy nhất trong cả dải ngân hà bao la miên man trăm ngàn tinh cầu lớn nhỏ, một mình toả sáng rực rỡ và mặc kệ các hành tinh khác quay quanh mình đến vô tận thời gian. Và có lẽ, nó đã từng là một trong số những ngôi sao vô danh đó."Khi nào kiếm được chiếc đẹp hơn thì đổi..." Hắn buông một câu nói đầy ẩn ý, thả tay xuống, nằm gối đầu lên đùi nó, cái không khí dìu dịu lành lạnh sau mưa làm hắn buồn ngủ. Thái Sơn vẫn nắm lấy tay hắn, mân mê làn da mềm mại nơi cổ tay."chắc sẽ nhanh thôi, ông đâu thiếu cái để chọn..." " có lẽ vậy...tao cô đơn quá lâu rồi.. " " cô đơn ...?" " uh, cô đơn..?""haha, từ bao giờ hotboy vạn người mê của chúng ta lại biết đến cô đơn vậy, tui nhớ trước khi quay lại với Liz, ông có lúc nào không có người yêu"."người yêu ... haha... hẹn hò vài tháng đâu có phải là tao yêu người đó "" Vậy những người đó là gì với ông?" " Chẳng là gì cả... không hợp thì đi thôi, cả đời cũng không cần gặp lại...""..tàn nhẫn thật.." Thái Sơn chợt thấy chua xót, cảm giác bất an và mất mát lại trào dâng...nếu như là nó, một ngày đột nhiên hắn không còn muốn gặp nó, không thể ở cạnh hắn nữa, cảm giác khi đó sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, ngực trái của nó lặng đi vài nhịp đập và ân ẩn đau. " Nhưng xung quanh ông lúc nào cũng có người mà..."Đức Thành ngước thẳng mặt lên, giơ tay táng vào đầu nó"Mày ngu thật hay giả vờ ngu đấy...nói đến vậy mà còn không hiểu"" Là sao..." Nhắm mắt và khẽ thở dài, hắn nhẹ xoay người qua hướng khác, đôi mắt lại mông lung nhìn khoảng không trước mặt."Không ai ở cạnh, là cô độc, khi mày yêu một người không yêu mình, đó là cô đơn...""...""...trong số những người mày có thể chọn, vừa hay lại không có người mày cần, bản thân mày cũng không thể chọn yêu họ... đó là cô đơn""...""Từ hai năm trước...tao... đã luôn cô đơn.."Câu nói nhỏ đến nỗi dường như chỉ đủ cho bản thân hắn nghe. Hắn lặng lẽ nhìn nó. Từ góc độ này không thể quan sát hết gương mặt Thái Sơn, chỉ thấy bóng cổ gầy guộc, bóng mi ngắn phủ xuống đôi gò má và khoé miệng mím nhẹ theo thói quen. Nó cúi xuống nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng viền tay quanh mắt như nâng niu bảo vật, đầu ngón tay ram ráp một vài vết chai chạm vào làn da mỏng, khẽ vuốt ve. Tay nó ôm trọn một bên má bầu bĩnh mềm mại như kẹo bông, lòng bàn tay âm ấm chạm vào gò má lành lạnh. Tay còn lại lướt nhẹ qua tóc, chạm vào vành tai nhỏ xinh. Những ngón tay chơi đùa với chiếc khuyên tai bằng bạc, vò nhẹ thùy tai mỏng manh. Có lẽ vì mưa, hắn giờ đây mềm mại mượt mà, xinh đẹp và đầy sức sống...như những phiến lá non xanh lấp lánh từng giọt nước đọng lại. Tay nó lướt khắp gương mặt non xanh của hắn. Từ đôi lông mày rậm, đến hàng mi mỏng xinh. Ngón trỏ lướt dọc sống mũi thanh thoát, chạm vào đôi môi thơm nồng mùi bơ của một loại son dưỡng nào đó, hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả nhẹ lên tay. Trong một phút, nó như quên mất thế giới thực, trước mắt chỉ có hắn và những khoảng không gian nhạt nhoà trắng xoá màu mưa.Đức Thành đột nhiên đưa tay lên nắm lấy tay nó, một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Thái Sơn, ý thức được những hành động của mình, nó ngập ngừng định rút tay lại, bàn tay hắn nhỏ mềm như tay con gái. Ánh mắt hắn trong suốt như thủy tinh, kiên định đầy nhu tình. Giây phút này nó ước thời gian sẽ ngừng trôi, để nó có thể mặc kệ quá khứ, hiện tại và cả tương lai, mặc kệ hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu, mặc kệ những cảm xúc hoang mang chông chênh chất đầy nơi trái tim, để mặc bản thân chìm sâu vào đôi mắt mênh mang mờ sương.Đức Thành siết nhẹ bàn tay đang nắm tay nó, ánh mắt trong veo nâu nhạt khẽ dao động. " Sơn, thật ra...tao..."Nó đặt tay lên môi hắn, những tiếng còn lại hoá thành hơi thở nhè nhẹ thoát ra, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nỗi buồn, sự bất lực và nỗi cô đơn sâu thẳm từ hắn. Trái tim nó run rẩy chuệch choạng những cảm xúc không tên. Không báo trước, nó cúi xuống chạm môi mình lên đôi mắt của hắn, cảm nhận chút ẩm ướt mằn mặn tan nơi đầu lưỡi. Hắn hơi bất ngờ, rồi lặng lẽ khép mắt, yên lặng cảm nhận những xung động đang lan truyền khắp cơ thể khi đôi môi của nó âu yếm mí mắt của mình một cách chậm chạp, đầy kiên nhẫn, dịu dàng ôn nhu.Nó để chóp mũi mình cà dọc theo sóng mũi của hắn, lên xuống vài lần như trêu đùa, hơi thở hoà quyện vào nhau, mất một lúc để nó nhận ra mình đang thở cùng một nhịp với hắn. Hai chóp mũi chạm vào nhau một lúc lâu, nhẹ nhàng ma sát, cảm giác êm đềm như mặc một chiếc áo len giữa trời thu Hà Nội. Tay nó xoa nhẹ gò má trắng trẻo bầu bĩnh, môi khẽ chạm, từng nụ hôn ngắn trải dài khắp má, khắp khuôn mặt hắn. Nó nâng niu, trân trọng, cẩn thận mà hôn, như sợ bỏ lỡ mất một phần nhỏ. Yêu thương trải dài cùng những tiếc nuối, Thái Sơn như dùng tất cả thời giờ của thế gian chỉ để cảm nhận những ngọt ngào đến kỳ diệu của khoảnh khắc này.Thái Sơn vươn tay ôm lấy cả mặt và cổ của Đức Thành, trán tựa vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng hoà quyện." ...hôn nhé..."" Nãy giờ không phải hôn hả...""...Không phải." Nó đáp, ánh mắt nhìn hắn đầy những khát khao không thể gọi tên."...sao phải hôn..""...vì ông muốn vậy mà..." Thái Sơn thong thả đáp, câu trả lời khiến hắn cảm thấy như đang bị chơi xỏ." tao có nói vậy hả?"" không muốn thì thôi..." Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt nó vẫn lưu luyến nơi khoé môi xinh xắn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi mềm. Xúc cảm đầu ngón tay nó truyền thẳng đến trái tim, đánh tan mọi phòng tuyến của cả hai. " cái thằng này, giỡn mặt hả?" Nó phì cười trước phản ứng của hắn, nghiêng người về phía trước, Thái Sơn thả rơi chóp mũi của mình xuống làn môi hồng mịn thoảng mùi bơ. Nó lướt mũi khắp môi hắn, tham lam hít vào, như để lấp đầy buồng phổi hương thơm ấy. " thằng kia mày có biết hôn không, ai lại hôn môi bằng.."Đức Thành không có cơ hội hoàn thành câu nói khi môi nó đã ôm lấy môi hắn thật dịu dàng. Từng cái chạm mút êm nhẹ đặt trên môi trên rồi môi dưới. Mi mắt hắn nhẹ run khi nhận ra Thái Sơn đang ngậm mút môi của mình. Hai phiến môi hồng nhuận khẽ mấp máy đáp lại nụ hôn. Nó cứ chậm rãi dây dưa đến khi không còn cảm nhận được mùi bơ trên môi của hắn nữa. Nó mấp máy thở nhẹ lên môi hắn, hơi ấm từ môi nó khiến hắn run rẩy, nơi ngực trái căng đầy những cảm giác hoang dại, tò mò, lo sợ xen lẫn với đê mê nồng cháy. Một tay nó đỡ lấy sau gáy hắn, ôm sát hắn vào người, để hắn ngồi vào lòng mình, hắn mềm mại vòng tay qua cổ nó. Khoảng cách gần đến nỗi nghe được tiếng tim đập liên hồi âm thanh của đam mê đến ngây ngất. Nó ôm siết lấy vai, lấy cổ, lấy eo hắn, đôi môi gắn bó quấn quýt không rời, giờ phút này sự hiện diện của hắn rõ ràng chân thực hơn bao giờ hết...cơ thể thơm mềm trong vòng tay, đôi tay trắng mịn quàng nhẹ trên vai, và đôi môi xinh đẹp vẫn đang được môi nó ôm trọn đầy khát khao trìu mến.Khẽ tách ra khỏi nụ hôn dài, nó lướt tay qua làn môi mềm, say sưa ngắm nhìn gương mặt hơi ửng hồng, đôi mắt loang loáng ướt nước, ngực phập phồng lấy lại hơi thở. Hắn đáng yêu đến nỗi nó gần như không thể kiểm soát được bản thân. Nó kéo hắn lại gần, hai tay ôm sát đầu hắn, lặng lẽ ổn định lại hơi thở. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở nhè nhẹ của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
." Hết mưa rồi". Không biết đã qua bao lâu. Đức Thành lên tiếng trước sau một khoảng im lặng rất dài." Oh. Trời cũng tối ... chắc lũ kia mắc mưa sắp về rồi."" Uh, ₫i ăn thôi, tao đói..." Đức Thành xoa xoa bụng, đầy tinh thần hướng về phía nhà bếp." Môi ông hình như còn sưng kìa, ăn nổi không?" " Tại ai hả ??? Tao không ngờ mày hôn lầy vậy luôn, tội nghiệp cho nhỏ bạn gái "bé nhỏ" của mày ghê.." Lời vừa nói ra hắn đã chợt hối hận, hắn vừa chạm vào một sự thật mà cả hắn và nó đều đã cố tình lờ đi. Hắn đã chia tay bạn gái, hắn tự do, nhưng nó thì không. Hắn vừa nhắc một điều rằng nó vừa làm một hành động phản bội cô gái ấy. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cả hai, và cả những nỗi niềm đan xen khó nói" Tao.. không cố ý.."" Thôi bỏ đi..."" Uh...bỏ đi.. chuyện hôm nay coi như không có gì, mày quên đi nha, tao mới chia tay bạn gái, cô đơn quá ...""..coi như không có gì ?..." Nó lặp lại" Uh" "..."" Mày quên đi nha... " Làm ơn hãy quên đi, âm thanh êm nhẹ nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến đau lòng. .
.
" được thôi ... " Sau một khoảng im lặng, nó buông hai tiếng nhẹ tênh , mang theo những cảm xúc cam chịu và chua xót. Nó đã quá quen thuộc với những điều phũ phàng mà hắn dành cho nó, nhưng không phải lúc nào trái tim cũng đủ chai sạn để chấp nhận được những vết xước mỗi lần một sâu hơn. Lại phải quên à, Vũ Đức Thành, tôi còn phải quên bao nhiêu lần mới đủ cho anh đây.
.
.
.
.
Sau tất cả, những chuếch choáng, sau những cái ôm, những nụ hôn...vẫn không có cách nào đối diện với cảm xúc của bản thân, không có cách nào chối bỏ hiện tại, càng không đủ nhẫn tâm để tổn thương người khác vì hạnh phúc của riêng mình. Quá nhiều những điều không thể, chính là bỏ lỡ...hắn...có biết không?Có những lời nó chưa bao giờ và có lẽ là sẽ không bao giờ có thể nói ra. Từng ấy thời gian bên nhau, nó vẫn không hiểu nổi được tính cố chấp của Đức Thành và suy nghĩ của hắn. Nó chỉ biết rằng chỉ cần hắn muốn, nó sẽ theo ý hắn, vì đó là điều duy nhất nó có thể làm." Có thể yêu hai người cùng lúc không?"" Hử?"" Lúc chia tay, Liz đã hỏi tao như vậy?"" Ông nói sao ?" "Nếu là mày, mày sẽ nói gì" " không thể đâu... sẽ luôn có người ông yêu nhiều hơn...chỉ là chọn ở cạnh ai, có thể ông sẽ chọn đi chọn lại chỉ một người, cũng sẽ có những người ông không bao giờ lựa chọn" "..."" Mau kiếm người mới đi...tui sẽ không "an ủi" ông hoài được đâu.."" Oh..haha... sẽ cố gắng" . Đức Thành cười, Thái Sơn cũng cười, dù trong thâm tâm cả hai, những bức tường thành xây chắn...đang dần sụp đổ, và trái tim chỉ còn những đống hoang tàn chồng chất. Văng vẳng bên tai là tiếng piano nhạc khúc Traumerei mơ hồ hư ảo, như những "mộng tưởng" không bao giờ thành hiện thực.
.
.
Khi đó, Thái Sơn đã không biết, câu trả lời của nó chính những gì Đức Thành đã nói với Liz. Cô ở cạnh hắn đủ lâu để hiểu rằng trái tim hắn thật sự thuộc về ai, dù cho người đó từ lâu đã không còn là người hắn có thể chọn. Và hắn thì quá tốt đẹp để làm tổn thương cô lần nữa. Khi tình yêu đã trở thành một thói quen, thì có lẽ chia tay chính là điều tốt đẹp nhất mà cô có thể làm cho hắn. Chia tay, để giải thoát cho cả hai và có lẽ cũng để cho chính bản thân cô có cơ hội lựa chọn một tình yêu đúng nghĩa và một hạnh phúc đủ đầy. "Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi;
Sao giờ chẳng thể nào chạm tới..." Dùng cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm...Làm gì có người nào thật sự vô tâm, chỉ là tâm của hắn từ lâu đã không còn thuộc về riêng cô. -----+++++-----
.
.
.
.
" Êy Sơn Sơn Sơn..." . Thái Sơn đang ngồi điều chỉnh lại vài phím piano thì Tùng ở đâu chạy xộc tới, hớt hơ hớt hải gọi tên nó như trời sập tới nơi. Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu đang cúi người thở dốc." Chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy nhóc?""Nhóc cái đầu ông ấy, nghe tin gì chưa, ông Thành hẹn hò Hạ Vi, có cả hình luôn, trên mạng người ta đồn ầm lên kìa, kỳ này ổng gây chuyện lớn rồi, không biết chị Đông Nhi biết chưa nữa"" Hạ Vi sao...cũng nhanh ghê ?" Nó nhủ thầm, không bất ngờ lắm với tin hẹn hò của hắn, chỉ là nó không nghĩ người đó là Hạ Vi. Lần gặp trước tại buổi ra mắt phim Ông ngoại tuổi 30, hắn và Hạ Vi chỉ mới đi lướt qua nhau một hai lần, trò chuyện vài câu. Ngẫm lại đúng là hắn đào hoa thật, Hạ Vi cũng là mỹ nhân nổi tiếng trong showbis Việt chứ đâu phải dạng thường. " Ủa, sao ông bình tĩnh quá vậy, sốc quá hoá ngốc hả? " Tùng Maru thấy nó thản nhiên thì đến lượt thằng nhỏ bất ngờ, nhìn nó đầy quan ngại sâu sắc không biết nó có bị đứt mất dây thần kinh nào rồi không?" Thành ổng chia tay Liz rồi, quen ai chả được, Hạ Vi cũng đẹp mà...có gì đâu mà sốc"" Tui tưởng ổng chia tay chị Liz để quen ông chứ !"" Thằng này, mày bị khùng hả, fan ghép thì tao đã không nói, đến mày cũng gán ghép là sao? ". Câu nói của Tùng làm tim nó chệch một nhịp, nhưng nó nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh đùa giỡn thường ngày để che giấu nội tâm không ngừng xao động. "...tui đâu gán ghép...tui thấy sao thì nói vậy thôi? " Tùng Maru tỉnh bơ đáp lại" Mắt hí mà thấy cái gì !! " " Haiz, hai ông đúng là cứng đầu thật đấy ... hơn hai năm rồi, vờn nhau hoài vậy, không biết mệt hả ? "" Mày nói cứ như là tao với ổng có gì thật á?"" Có gì hay không thì ông tự biết "" Không có gì đâu, mày đừng suy nghĩ linh tinh, nói bậy bạ" " không có gì, hôn muốn nát môi người ta luôn mà nói không nói gì.." Tùng Maru đang nói chợt im bặt, cậu nhóc nhận ra mình đã nói hớ. Thái Sơn đứng hình, nó nhìn thẳng vào mắt Tùng, ánh mắt nghiêm túc và lạnh băng."Hôm đó tui đói bụng nên dầm mưa về sớm kiếm đồ ăn. Đi ngang qua phòng tập thấy hai người..." "..."" Đừng lo, tui không nói với ai đâu, tui biết điều gì nên nói điều gì không mà..."
.
.
" Cám ơn mày" Nó nghe Tùng nói xong mới dịu lại, thả lỏng cơ thể đang căng thẳng. Nó quay lại công cuộc điều chỉnh bàn phím. Cố gắng lờ đi ánh mắt Tùng đang găm vào người nó. "Vậy thôi đó hả, còn chuyện ông Thành với Hạ Vi"" Thành biết cách xử lý mà, không sao đâu, showbis mỗi ngày bao nhiêu tin đồn hẹn hò, chuyện nhỏ không làm khó được ổng đâu""Tui không có ý đó, ông không có cảm giác gì hả.."" Cảm giác gì.."Tùng Maru âm trầm nhìn nó, khẽ thở dài. " Tui công nhận ông hay thật đấy. Ở cạnh ổng từ lúc ổng mới chia tay chị Liz, đến khi ổng bắt đầu quen hết người này đến người khác, rồi quay lại với Liz, rồi lại chia tay, rồi quen ngươi khác..mà chưa bao giờ chọn ông" " Cũng quen rồi, với lại...tao cũng có bạn gái rồi mày, đã không còn đủ tiêu chuẩn là sự lựa chọn của ổng"" Haiz...ông có còn yêu Thành không?" Nó mỉm cười, không đáp, có những câu hỏi mà mọi câu trả lời đều không cần thiết và vô nghĩa. Bàn tay nó lướt trên những phím đàn, giai điệu trầm lắng của Traumerei vang lên lãng đãng, nó nhắm mắt nhớ lại nụ hôn đẫm tiếng mưa ngày đó, xúc cảm giao mùa luôn thật mãnh liệt và nồng nàn. Thời gian cứ trôi, mùa vẫn bao lần đi ngang phố, và khoảnh khắc vẫn mãi chỉ là khoảnh khắc, cả cuộc đời dài đằng đẵng trước mắt vô định đến chông chênh.Đức Thành...ông ở bên cạnh ai cũng được, chọn ai cũng được, nhưng xin hãy hạnh phúc. Đó là hi vọng, cũng là cầu xin duy nhất của tôi. Chỉ mong rằng những năm tháng về sau, chúng ta không ai hối tiếc ... về một hạnh phúc đã không đủ can đảm để lựa chọn.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me