Uni5 Toko Forever Young
Mình xin đính chính một chút...mình viết fic theo cảm hứng và dựa trên một số tình tiết thực. Nhưng tất cả chỉ là fic, mong mn đừng nghĩ là thật hay mình đang bóp méo điều gì về Uni5. Xin cám ơn thật nhiều! .
.
.
.Đó là một ngày đầu đông...Sài Gòn ngày bão, những ngày mưa như trút nước, cái lạnh và ẩm ướt len lỏi vào từng ngõ, từng con phố, và cả những trái tim cô độc.Mưa bão nên Uni5 không nhận show, và công ty cũng cho cả nhóm nghỉ ngơi, hầu như không ai có tâm trạng làm việc trong những ngày trời u ám thế này. Tất cả mọi người đều chọn ủ ấm bản thân dưới lớp chăn nệm dày cộm. Ngủ và mặc kệ giông bão ngoài kia.Thái Sơn mơ màng, thả trôi tâm trí theo tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài căn phòng nhỏ. Thứ âm thanh êm dịu như những đoạn điệp khúc đều đặn xoắn tròn, gợi lên những cảm xúc vốn nằm yên trong tâm tưởng. Những show diễn và lịch làm việc dày đặc đã khiến nó quên đi phần nào sự thật không mấy vui vẻ gì hắn không còn bên cạnh nó cũng đã một khoảng thời gian rồi. Nó đã từng nghĩ là sẽ rất hụt hẫng, nhưng nó lại bình thản đến lạ. Cuộc sống cứ kéo nó về phía trước, chưa kịp ngoảnh lại thì người đã không còn cạnh bên, những bước đi không nhau thì ra...cũng có thể nhẹ nhàng đến vậy. Tích tắc...tích tắc...tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn. Không gian tĩnh lặng lại là một sự kết hợp hoàn hảo cho nỗi cô đơn bắt đầu hình thành, và những cảm xúc chưa kịp định hình từ ngày hắn đi dần dần hiện rõ. Không hẳn là đau đớn, cũng chẳng phải hụt hẫng mất mát, mà là một sự trống rỗng kỳ lạ. Sự trống rỗng đục khoét dần sâu trong tâm hồn, trong trái tim. Như việc cơ thể sau tai nạn mất đi một bộ phận nào đó vậy. Rõ ràng vẫn sống, vết thương đã lành, không còn thấy đau, cũng không còn thấy máu...vẫn cảm nhận rằng một phần nào đó không còn nguyên vẹn, và đôi lúc những khoảng trầm trong cuộc sống nhắc nhở về khiếm khuyết đó. ------Ngày Đức Thành quyết định sẽ rời xa showbiz. Hắn đã ở trong phòng làm việc của chị Nhi và anh Thắng rất lâu, rất lâu...lâu đến nỗi nó nghĩ là Đức Thành đã đi đến một thế giới khác bằng cánh cửa đó và không bước ra nữa. Những thành viên khác của Uni5 bắt đầu lo lắng, họ linh cảm có việc gì đó rất quan trọng sắp xảy ra, và điều đó không mấy tốt đẹp. Thái Sơn trầm mặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Nét mặt không biểu hiện gì dù lòng đang nổi bão, điều nó lo sợ sắp thành sự thật. Ngày Đức Thành từ bỏ ánh sáng sân khấu, rời bỏ nó...không còn xa nữa. Nó cứ nhìn ngây ngô vào cánh cửa trắng. Màu trắng nhức mắt, trắng đến ám ảnh. Nó rất muốn nhìn xuyên qua cánh cửa đó, xuyên qua màu trắng ngăn cách hắn và nó. Để biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao nó như bị gạt ra khỏi mọi thứ, gạt ra khỏi cuộc sống của hắn, gạt khỏi con đường mà nó nghĩ sẽ đi chung đến mãi mãi. Giây phút Đức Thành bước ra, nó cứ ngỡ đã vạn năm trôi qua. Hắn lặng lẽ khép cửa phía sau, ánh mắt vô bi vô hỉ bất chợt chạm phải cái nhìn sâu thẳm từ nó. Nó đã ở đó chờ hắn, chờ hắn cho nó một đáp án, không cần giải thích, cũng chả cần lý do, nó chỉ cần đáp án cuối cùng. Hắn đáp lại ánh nhìn của nó. Vẫn là đôi mắt màu trà mênh mông không thấy đáy đó. Nhàn nhạt thả từng lời " Chị Nhi anh Thắng đồng ý rồi, sau khi sắp xếp ổn một số hợp đồng đã ký...thì có thể..." những chữ cuối hắn im lặng, ánh nhìn dữ dội như thiêu đốt của nó khiến hắn không thể hoàn thành những chữ còn lại. Nó nhìn hắn, không nói một lời, hoặc vốn dĩ nó không bị phải nói gì trong hoàn cảnh này. Chúc mừng hắn đã thuận lợi dễ dàng rời xa nó? Nó không làm được, những âm thanh nghẹn đắng nơi cổ họng. Tương lai mà ngày hội ngộ hai đứa đã từng vẽ ra...giờ chỉ như một trò lừa không hơn không kém. Những lời hứa ngây ngô thuở nào, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lấp lánh bay đi...đẹp đẽ và đầy đau đớn.Tình cảm một lúc nào đó có thể cạn dần.
Những hi vọng, niềm tin dần phai nhạt theo năm tháng.
Cũng giống như ở cạnh bên nhau, ngày li biệt... Chỉ là sớm hay muộn. Nó lặng lẽ lách người, nhẹ nhàng đến mức hắn không cảm nhận được gì, hắn vẫn nhìn nó, bằng cái nhìn cương trực, thẳng thắn, nhẹ nhàng nói "Xin lỗi...""Đừng nói xin lỗi" nó nghe âm thanh chính mình phát ra khô khốc." Ông chẳng có lỗi gì ở đây cả...cảm ơn vì đã ở lại...lâu đến như vậy" Nó bước ngang qua hắn, từng bước một, nó đã có câu trả lời quá rõ cho sự lựa chọn của hắn "Giấc mơ của hai người, giờ chỉ còn mình tôi thôi sao...""Mày nói Thành ở lại đi. Giờ cả bọn chỉ mình mày có khả năng giữ ổng ở lại thôi" - Cody nắm tay nó giữ lại. Nhìn mặt nó lúc này, ngoài Cody là thằng bạn chí cốt của nó, không ai dám lại gần. "...""Tao nói mày có nghe không thằng kia, nói Thành ở lại đi" "..."" Cái thằng này...mày điếc hả? Mày nói Thành ở lại. Không có Thành Uni5 sẽ ra sao? Fan sẽ ra sao? Còn công ty nữa...Chúng ta sẽ ra sao hả Sơn"" Sẽ ổn thôi, không có Thành, Uni5 sẽ ổn, fan rồi cũng quen thôi, sẽ ổn thôi, không ai làm sao cả, sẽ ổn thôi, sẽ ổn..."Nó trả lời Cody, mà như tựa thôi miên chính mình. Đầu óc của nó bây giờ, ngoài việc tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn không còn có thể làm được gì khác..""Mày cũng ổn hả Sơn?" Cody nhìn nó bằng ánh mắt...nghi ngại hay thương hại? Nó không còn tâm trí để đoán xem ý nghĩa ẩn sau câu hỏi ấy là gì? Chỉ biết trả lời như một cái máy được lập trình sẵn."Tao sẽ ổn" - nó nói, đối diện với Cody đến gấp vì lo lắng siết chặt cánh tay nó, đau đến tê rần, nó loạng choạng đẩy tay Cody ra. Thở hắt như kiệt sức." Tao sẽ ổn, mày đừng làm quá lên. Mọi thứ đã nát lắm rồi Cody""...""Dù không có Thành..." Nó nghe giọng mình trầm lại. "..Tao cũng sẽ sống tốt."Chắc chắn là như vậy. Rồi cũng sẽ quen thôi. Đức Thành sẽ không thể biết, vĩnh viễn không.Rằng nó cần hắn vô cùng. Dù hắn không bao giờ hiểu được điều đó. Lúc nó trở về ký túc xá, Đức Thành đang ở trong phòng sắp xếp đồ đạc. Nó đứng trầm ngâm ngoài phòng nhìn hắn, dáng vẻ trắng trẻo bé nhỏ vật lộn với mớ vali túi xách, hệt như lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau lúc chuyển vào ký túc xá chung. Chỉ khác là...giờ đây, hắn lại là người rời đi trước.Cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Đức Thành ngước lên nhìn nó nhẹ mỉm cười. "Đứng đó làm gì, vào giúp anh mày sắp đồ". Đức Thành vẫn hay cười, chỉ có điều nụ cười ngày nào giờ lại trầm mặc hơn. Nó bất giác nhận ra mình cũng mỉm cười trong vô thức. Khẽ tránh mớ vật dụng la liệt hắn bày ra trong phòng, nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, im lặng phụ hắn xếp gọn mớ đồ trong vali. Hắn là một con người vụng về, toàn là quăng ném đồ bừa bãi vào trong vali chứ chẳng bao giờ biết thế nào là gọn gàng. Những lần đi diễn xa phải mang nhiều đồ, lần nào nó cũng phải phụ hắn xếp hành lí. Nhiều lúc thấy phiền vô cùng. Thế nhưng từ giờ, có muốn bị làm phiền cũng không được nữa rồi. Đức Thành ngồi đó, miên tay theo từng món đồ quen thuộc. Lúc đó, trong cái sắc hồng nhàn nhạt của ráng chiều, hắn mơ hồ như ảo ảnh. Nó đã nghĩ có khi nào hắn vốn đến từ những cơn mơ. Và bây giờ, khi cơn mơ đã tàn, hắn cũng lặng lẽ tan vỡ. "Sơn, mày có nhớ cái áo này không. Lúc trước debut tao với mày mua để chụp ảnh này, rồi mặc đi chung với đám bạn tao. Tụi nó chụp cả đống hình, có tấm trong WC nữa." Hắn vừa nói vừa cười, tay mân mê cái áo sọc vằn trắng đen. Loại mà nó cũng có một cái tương tự. Cái áo đã cũ lắm rồi. Hắn vẫn muốn mang theo sao. Nhìn kỹ lại, vật dụng hắn mang đa số là quà, thư fan tặng...và đồ chung của nó và hắn. Nó bỗng nhiên thấy ấm áp. Kỷ niệm nhẹ nhàng lướt qua, thân ảnh ngồi trước mặt nó bây giờ, người đã từng là quá khứ, hiện tại và kỳ vọng tương lai...chỉ chốc lát nữa...sẽ chỉ còn là quá khứ. Nó khẽ nhích người lại gần. Vòng tay ôm lấy thân ảnh đó từ phía sau. Chưa bao giờ nó ôm hắn như vậy. Dù cả hai đã có nhiều cái ôm trên sân khấu lẫn ngoài đời thực. Nhưng từ phía sau thì chưa bao giờ vì thấy thật sến sẩm. Đức Thành ngây người trong vài giây, hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Vì rất lâu rồi kể từ ngày hôm ấy. Nó và hắn tự ngầm hiểu với nhau, và cư xử như giữa hai người chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Mọi thứ được nhẹ nhàng xếp vào quên lãng. Hắn biết nó đã chia tay cô bạn gái, nhưng hắn không hỏi lý do, có lẽ...hắn sợ đối mặt với câu trả lời. Vì dù như thế nào, việc ở cạnh nhau với bất kỳ tư cách nào không phải bạn bè đều không hề dễ chịu. Khẽ cựa mình, hắn nhẹ nhàng tránh đi cái ôm của nó. Thái Sơn siết nhẹ vòng eo, kéo hắn sát vào lồng ngực. "Một chút thôi, và tôi sẽ để ông đi, Thỏ". Nó vòng tay qua vai hắn, kéo hắn dựa vào người mình, vùi mặt vào hõm cổ, áp lên bờ vai mịn màng. Giây phút này nó nhận ra nó nhớ hắn nhiều như thế nào, nó nhớ hắn...ngay cả khi có hắn trong vòng tay, ngay cả khi hắn chưa rời xa, nó đã nhớ đến da diết. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay nó đang ôm siết vai mình. Tay hắn lạnh và run. Ngón tay mỏng manh trắng muốt không mang theo một chút ôn độ nào. Nó khẽ ngẩng đầu, chạm môi nhẹ nhàng vào những đầu ngón tay nhỏ xinh đó. Ai đó đã nói đầu ngón tay có tĩnh mạch nối thẳng đến tim, tôi có thể chạm đến tim người không, để người có thể rời đi chậm một chút, cho tôi thêm thời gian, thêm một chút thời gian nữa..."Thực sự phải đi sao?""Umh""Tôi có thể hỏi tại sao không? ""Vì tao không còn mơ giấc mơ giống như ngày đầu nữa, tao không thuộc về nơi này..""Có thể...muộn một chút không, ở lại...thêm một chút""Sớm hay muộn gì cũng phải đi, đi sớm một chút không phải tốt hơn sao, chia tay sớm bớt đau khổ""Còn...tôi thì sao...?" Giọng nói nó run rẩy, bất an, tủi thân...lẫn bất lực đan xen khiến lời nói của nó không còn rõ ràng. "Mày sẽ ổn thôi, tao vẫn sẽ dõi theo mày và Uni5, tao vẫn ở Việt Nam mà, đâu có đi đâu..."Cánh tay nó run rẩy ôm siết lấy cơ thể hắn trong vòng tay. Như sợ chỉ cần nó buông lỏng một chút thôi, hắn sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Hắn ngoan ngoãn để nó ôm, dù cái ôm siết của nó khiến hắn phát đau, nhưng hắn biết nó đang đau hơn hắn rất nhiều, thứ tình cảm đau đớn và mệt mỏi này...giá như chưa bao giờ hắn và nó nhận ra. Một khoảng lặng rất dài, cho đến khi ráng chiều tắt hẳn, ngoài phố đã lên đèn, nó mới mơ hồ buông hắn ra. Cơ thể hắn tê cứng vì ngồi yên một tư thế quá lâu nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn những lằn mờ ảo của khung cửa, làm nhạt cả nụ cười vốn chẳng rõ ràng. Hắn luôn như vậy dịu dàng đến tàn nhẫn. Nó nghiêng người về phía trước. Đôi mắt chìm sâu vào màu trà mênh mang đượm buồn. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên khóe môi hồng nhạt một cái chạm mơ hồ, như có như không...tạm biệt... Trái tim lẫn toàn thân run rẩy một nỗi buồn đến lặng người. Đức Thành chớp mắt, lông mi nhẹ như tơ khẽ quét qua gò má nó. Mắt Đức Thành đỏ, nhưng có vẻ không phải vì muốn khóc. Giấc mơ và mộng tưởng, cuối cùng đã đến hồi kết. Ngày hôm đó, nó không nhớ rõ như thế nào trở về phòng. Như thế nào nhìn hắn...vào một buổi sáng đẹp trời nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá. Như thế nào để hắn bước ra khỏi cuộc sống của nó, như thế nào tiếp tục là Uni5...một Uni5 thiếu đi Vũ Đức Thành. Tất thảy, nó không còn nhớ được gì cả...vì toàn bộ cảm xúc của nó...cũng đã đi theo bóng lưng ngày hắn rời đi...Nó không đuổi theo hắn, với cả hai, dường như ai đuổi theo ai, không còn quan trọng. Vũ Đức Thành của nó, người xa lạ mà nó yêu thương nhất...sẽ không trở về nữa.
.
.
.Đó là một ngày đầu đông...Sài Gòn ngày bão, những ngày mưa như trút nước, cái lạnh và ẩm ướt len lỏi vào từng ngõ, từng con phố, và cả những trái tim cô độc.Mưa bão nên Uni5 không nhận show, và công ty cũng cho cả nhóm nghỉ ngơi, hầu như không ai có tâm trạng làm việc trong những ngày trời u ám thế này. Tất cả mọi người đều chọn ủ ấm bản thân dưới lớp chăn nệm dày cộm. Ngủ và mặc kệ giông bão ngoài kia.Thái Sơn mơ màng, thả trôi tâm trí theo tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài căn phòng nhỏ. Thứ âm thanh êm dịu như những đoạn điệp khúc đều đặn xoắn tròn, gợi lên những cảm xúc vốn nằm yên trong tâm tưởng. Những show diễn và lịch làm việc dày đặc đã khiến nó quên đi phần nào sự thật không mấy vui vẻ gì hắn không còn bên cạnh nó cũng đã một khoảng thời gian rồi. Nó đã từng nghĩ là sẽ rất hụt hẫng, nhưng nó lại bình thản đến lạ. Cuộc sống cứ kéo nó về phía trước, chưa kịp ngoảnh lại thì người đã không còn cạnh bên, những bước đi không nhau thì ra...cũng có thể nhẹ nhàng đến vậy. Tích tắc...tích tắc...tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn. Không gian tĩnh lặng lại là một sự kết hợp hoàn hảo cho nỗi cô đơn bắt đầu hình thành, và những cảm xúc chưa kịp định hình từ ngày hắn đi dần dần hiện rõ. Không hẳn là đau đớn, cũng chẳng phải hụt hẫng mất mát, mà là một sự trống rỗng kỳ lạ. Sự trống rỗng đục khoét dần sâu trong tâm hồn, trong trái tim. Như việc cơ thể sau tai nạn mất đi một bộ phận nào đó vậy. Rõ ràng vẫn sống, vết thương đã lành, không còn thấy đau, cũng không còn thấy máu...vẫn cảm nhận rằng một phần nào đó không còn nguyên vẹn, và đôi lúc những khoảng trầm trong cuộc sống nhắc nhở về khiếm khuyết đó. ------Ngày Đức Thành quyết định sẽ rời xa showbiz. Hắn đã ở trong phòng làm việc của chị Nhi và anh Thắng rất lâu, rất lâu...lâu đến nỗi nó nghĩ là Đức Thành đã đi đến một thế giới khác bằng cánh cửa đó và không bước ra nữa. Những thành viên khác của Uni5 bắt đầu lo lắng, họ linh cảm có việc gì đó rất quan trọng sắp xảy ra, và điều đó không mấy tốt đẹp. Thái Sơn trầm mặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Nét mặt không biểu hiện gì dù lòng đang nổi bão, điều nó lo sợ sắp thành sự thật. Ngày Đức Thành từ bỏ ánh sáng sân khấu, rời bỏ nó...không còn xa nữa. Nó cứ nhìn ngây ngô vào cánh cửa trắng. Màu trắng nhức mắt, trắng đến ám ảnh. Nó rất muốn nhìn xuyên qua cánh cửa đó, xuyên qua màu trắng ngăn cách hắn và nó. Để biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao nó như bị gạt ra khỏi mọi thứ, gạt ra khỏi cuộc sống của hắn, gạt khỏi con đường mà nó nghĩ sẽ đi chung đến mãi mãi. Giây phút Đức Thành bước ra, nó cứ ngỡ đã vạn năm trôi qua. Hắn lặng lẽ khép cửa phía sau, ánh mắt vô bi vô hỉ bất chợt chạm phải cái nhìn sâu thẳm từ nó. Nó đã ở đó chờ hắn, chờ hắn cho nó một đáp án, không cần giải thích, cũng chả cần lý do, nó chỉ cần đáp án cuối cùng. Hắn đáp lại ánh nhìn của nó. Vẫn là đôi mắt màu trà mênh mông không thấy đáy đó. Nhàn nhạt thả từng lời " Chị Nhi anh Thắng đồng ý rồi, sau khi sắp xếp ổn một số hợp đồng đã ký...thì có thể..." những chữ cuối hắn im lặng, ánh nhìn dữ dội như thiêu đốt của nó khiến hắn không thể hoàn thành những chữ còn lại. Nó nhìn hắn, không nói một lời, hoặc vốn dĩ nó không bị phải nói gì trong hoàn cảnh này. Chúc mừng hắn đã thuận lợi dễ dàng rời xa nó? Nó không làm được, những âm thanh nghẹn đắng nơi cổ họng. Tương lai mà ngày hội ngộ hai đứa đã từng vẽ ra...giờ chỉ như một trò lừa không hơn không kém. Những lời hứa ngây ngô thuở nào, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lấp lánh bay đi...đẹp đẽ và đầy đau đớn.Tình cảm một lúc nào đó có thể cạn dần.
Những hi vọng, niềm tin dần phai nhạt theo năm tháng.
Cũng giống như ở cạnh bên nhau, ngày li biệt... Chỉ là sớm hay muộn. Nó lặng lẽ lách người, nhẹ nhàng đến mức hắn không cảm nhận được gì, hắn vẫn nhìn nó, bằng cái nhìn cương trực, thẳng thắn, nhẹ nhàng nói "Xin lỗi...""Đừng nói xin lỗi" nó nghe âm thanh chính mình phát ra khô khốc." Ông chẳng có lỗi gì ở đây cả...cảm ơn vì đã ở lại...lâu đến như vậy" Nó bước ngang qua hắn, từng bước một, nó đã có câu trả lời quá rõ cho sự lựa chọn của hắn "Giấc mơ của hai người, giờ chỉ còn mình tôi thôi sao...""Mày nói Thành ở lại đi. Giờ cả bọn chỉ mình mày có khả năng giữ ổng ở lại thôi" - Cody nắm tay nó giữ lại. Nhìn mặt nó lúc này, ngoài Cody là thằng bạn chí cốt của nó, không ai dám lại gần. "...""Tao nói mày có nghe không thằng kia, nói Thành ở lại đi" "..."" Cái thằng này...mày điếc hả? Mày nói Thành ở lại. Không có Thành Uni5 sẽ ra sao? Fan sẽ ra sao? Còn công ty nữa...Chúng ta sẽ ra sao hả Sơn"" Sẽ ổn thôi, không có Thành, Uni5 sẽ ổn, fan rồi cũng quen thôi, sẽ ổn thôi, không ai làm sao cả, sẽ ổn thôi, sẽ ổn..."Nó trả lời Cody, mà như tựa thôi miên chính mình. Đầu óc của nó bây giờ, ngoài việc tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn không còn có thể làm được gì khác..""Mày cũng ổn hả Sơn?" Cody nhìn nó bằng ánh mắt...nghi ngại hay thương hại? Nó không còn tâm trí để đoán xem ý nghĩa ẩn sau câu hỏi ấy là gì? Chỉ biết trả lời như một cái máy được lập trình sẵn."Tao sẽ ổn" - nó nói, đối diện với Cody đến gấp vì lo lắng siết chặt cánh tay nó, đau đến tê rần, nó loạng choạng đẩy tay Cody ra. Thở hắt như kiệt sức." Tao sẽ ổn, mày đừng làm quá lên. Mọi thứ đã nát lắm rồi Cody""...""Dù không có Thành..." Nó nghe giọng mình trầm lại. "..Tao cũng sẽ sống tốt."Chắc chắn là như vậy. Rồi cũng sẽ quen thôi. Đức Thành sẽ không thể biết, vĩnh viễn không.Rằng nó cần hắn vô cùng. Dù hắn không bao giờ hiểu được điều đó. Lúc nó trở về ký túc xá, Đức Thành đang ở trong phòng sắp xếp đồ đạc. Nó đứng trầm ngâm ngoài phòng nhìn hắn, dáng vẻ trắng trẻo bé nhỏ vật lộn với mớ vali túi xách, hệt như lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau lúc chuyển vào ký túc xá chung. Chỉ khác là...giờ đây, hắn lại là người rời đi trước.Cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Đức Thành ngước lên nhìn nó nhẹ mỉm cười. "Đứng đó làm gì, vào giúp anh mày sắp đồ". Đức Thành vẫn hay cười, chỉ có điều nụ cười ngày nào giờ lại trầm mặc hơn. Nó bất giác nhận ra mình cũng mỉm cười trong vô thức. Khẽ tránh mớ vật dụng la liệt hắn bày ra trong phòng, nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, im lặng phụ hắn xếp gọn mớ đồ trong vali. Hắn là một con người vụng về, toàn là quăng ném đồ bừa bãi vào trong vali chứ chẳng bao giờ biết thế nào là gọn gàng. Những lần đi diễn xa phải mang nhiều đồ, lần nào nó cũng phải phụ hắn xếp hành lí. Nhiều lúc thấy phiền vô cùng. Thế nhưng từ giờ, có muốn bị làm phiền cũng không được nữa rồi. Đức Thành ngồi đó, miên tay theo từng món đồ quen thuộc. Lúc đó, trong cái sắc hồng nhàn nhạt của ráng chiều, hắn mơ hồ như ảo ảnh. Nó đã nghĩ có khi nào hắn vốn đến từ những cơn mơ. Và bây giờ, khi cơn mơ đã tàn, hắn cũng lặng lẽ tan vỡ. "Sơn, mày có nhớ cái áo này không. Lúc trước debut tao với mày mua để chụp ảnh này, rồi mặc đi chung với đám bạn tao. Tụi nó chụp cả đống hình, có tấm trong WC nữa." Hắn vừa nói vừa cười, tay mân mê cái áo sọc vằn trắng đen. Loại mà nó cũng có một cái tương tự. Cái áo đã cũ lắm rồi. Hắn vẫn muốn mang theo sao. Nhìn kỹ lại, vật dụng hắn mang đa số là quà, thư fan tặng...và đồ chung của nó và hắn. Nó bỗng nhiên thấy ấm áp. Kỷ niệm nhẹ nhàng lướt qua, thân ảnh ngồi trước mặt nó bây giờ, người đã từng là quá khứ, hiện tại và kỳ vọng tương lai...chỉ chốc lát nữa...sẽ chỉ còn là quá khứ. Nó khẽ nhích người lại gần. Vòng tay ôm lấy thân ảnh đó từ phía sau. Chưa bao giờ nó ôm hắn như vậy. Dù cả hai đã có nhiều cái ôm trên sân khấu lẫn ngoài đời thực. Nhưng từ phía sau thì chưa bao giờ vì thấy thật sến sẩm. Đức Thành ngây người trong vài giây, hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Vì rất lâu rồi kể từ ngày hôm ấy. Nó và hắn tự ngầm hiểu với nhau, và cư xử như giữa hai người chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Mọi thứ được nhẹ nhàng xếp vào quên lãng. Hắn biết nó đã chia tay cô bạn gái, nhưng hắn không hỏi lý do, có lẽ...hắn sợ đối mặt với câu trả lời. Vì dù như thế nào, việc ở cạnh nhau với bất kỳ tư cách nào không phải bạn bè đều không hề dễ chịu. Khẽ cựa mình, hắn nhẹ nhàng tránh đi cái ôm của nó. Thái Sơn siết nhẹ vòng eo, kéo hắn sát vào lồng ngực. "Một chút thôi, và tôi sẽ để ông đi, Thỏ". Nó vòng tay qua vai hắn, kéo hắn dựa vào người mình, vùi mặt vào hõm cổ, áp lên bờ vai mịn màng. Giây phút này nó nhận ra nó nhớ hắn nhiều như thế nào, nó nhớ hắn...ngay cả khi có hắn trong vòng tay, ngay cả khi hắn chưa rời xa, nó đã nhớ đến da diết. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay nó đang ôm siết vai mình. Tay hắn lạnh và run. Ngón tay mỏng manh trắng muốt không mang theo một chút ôn độ nào. Nó khẽ ngẩng đầu, chạm môi nhẹ nhàng vào những đầu ngón tay nhỏ xinh đó. Ai đó đã nói đầu ngón tay có tĩnh mạch nối thẳng đến tim, tôi có thể chạm đến tim người không, để người có thể rời đi chậm một chút, cho tôi thêm thời gian, thêm một chút thời gian nữa..."Thực sự phải đi sao?""Umh""Tôi có thể hỏi tại sao không? ""Vì tao không còn mơ giấc mơ giống như ngày đầu nữa, tao không thuộc về nơi này..""Có thể...muộn một chút không, ở lại...thêm một chút""Sớm hay muộn gì cũng phải đi, đi sớm một chút không phải tốt hơn sao, chia tay sớm bớt đau khổ""Còn...tôi thì sao...?" Giọng nói nó run rẩy, bất an, tủi thân...lẫn bất lực đan xen khiến lời nói của nó không còn rõ ràng. "Mày sẽ ổn thôi, tao vẫn sẽ dõi theo mày và Uni5, tao vẫn ở Việt Nam mà, đâu có đi đâu..."Cánh tay nó run rẩy ôm siết lấy cơ thể hắn trong vòng tay. Như sợ chỉ cần nó buông lỏng một chút thôi, hắn sẽ ngay lập tức biến mất vậy. Hắn ngoan ngoãn để nó ôm, dù cái ôm siết của nó khiến hắn phát đau, nhưng hắn biết nó đang đau hơn hắn rất nhiều, thứ tình cảm đau đớn và mệt mỏi này...giá như chưa bao giờ hắn và nó nhận ra. Một khoảng lặng rất dài, cho đến khi ráng chiều tắt hẳn, ngoài phố đã lên đèn, nó mới mơ hồ buông hắn ra. Cơ thể hắn tê cứng vì ngồi yên một tư thế quá lâu nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn những lằn mờ ảo của khung cửa, làm nhạt cả nụ cười vốn chẳng rõ ràng. Hắn luôn như vậy dịu dàng đến tàn nhẫn. Nó nghiêng người về phía trước. Đôi mắt chìm sâu vào màu trà mênh mang đượm buồn. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên khóe môi hồng nhạt một cái chạm mơ hồ, như có như không...tạm biệt... Trái tim lẫn toàn thân run rẩy một nỗi buồn đến lặng người. Đức Thành chớp mắt, lông mi nhẹ như tơ khẽ quét qua gò má nó. Mắt Đức Thành đỏ, nhưng có vẻ không phải vì muốn khóc. Giấc mơ và mộng tưởng, cuối cùng đã đến hồi kết. Ngày hôm đó, nó không nhớ rõ như thế nào trở về phòng. Như thế nào nhìn hắn...vào một buổi sáng đẹp trời nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá. Như thế nào để hắn bước ra khỏi cuộc sống của nó, như thế nào tiếp tục là Uni5...một Uni5 thiếu đi Vũ Đức Thành. Tất thảy, nó không còn nhớ được gì cả...vì toàn bộ cảm xúc của nó...cũng đã đi theo bóng lưng ngày hắn rời đi...Nó không đuổi theo hắn, với cả hai, dường như ai đuổi theo ai, không còn quan trọng. Vũ Đức Thành của nó, người xa lạ mà nó yêu thương nhất...sẽ không trở về nữa.
"Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi đang vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã rời đi"
Ngang qua thế giới của em- Trương Gia Nai
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me