Uni5 Tooru You Are Hers Not Mine
mắt hoàng phúc nhìn chăm chăm điện thoại, nghĩ bâng quơ một lúc rồi thôi.
.
một năm sau...
hoàng phúc buồn chán nghịch điện thoại, trông hộp thư đã đầy mới ngồi xóa.
cuối cùng, mắt dừng lại nơi cuộc hội thoại có tên "tùng".
đã một năm rồi, cậu sống có ổn không nhỉ? cái thứ suy nghĩ ấy là vô thức, song chẳng rõ bàn tay lướt bàn phím, rồi nhắn gửi bốn chữ "cậu sống tốt chứ?".
nhiều ngày liền, hoàng phúc không nhận được hồi âm.
.
ngày đông của tháng 12, hoàng phúc lại nhận được một cuộc gọi từ số máy của hồ lê thanh tùng. đáng tiếc, không phải giọng khàn của thiếu niên, mà là giọng trầm ấm của người thanh niên hơn hai mươi tuổi.
- anh là nguyễn lâm hoàng phúc sao?
- vâng! thực xin lỗi, nhưng thanh tùng... cậu ấy...
- tùng mất rồi! một năm trước, bác sĩ chuẩn đoán cậu ấy mắc bệnh u não, khi ấy chỉ sống được thêm ba tháng.
- ý của cậu là...
- cậu ấy nhờ tôi gửi cho người tên hoàng phúc một lá thư. đáng tiếc, tôi vừa mới nhận lại đồ đạc của cậu ấy từ ký túc xá một tháng trước nên vẫn chưa có thời gian tìm anh. không biết có thể hẹn gặp anh?
hoàng phúc ậm ừ, nơi cổ họng khó có thể phát ra âm thanh. hai bên má cảm nhận rõ dòng nước ấm nóng hổi, mà nơi lòng ngực, trái tim cũng đau thắt.
thứ cảm xúc gì thế này?
đau quá nhiều sẽ là sai, mà yêu quá nhiều cũng là sai...
hóa ra, là lần cuối cùng...
là vụt mất...
.
bức thư hồ lê thanh tùng gửi đến nguyễn lâm hoàng phúc chỉ có ba chữ.
"em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me