Unidentified Iu Iu Iu Iu
"ừn sao?"em ngậm cơm nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói chuyện."ăn đã rồi nói""hạnh nhân" khẽ nhắc em rồi vỗ lên đầu gối, đưa cho em ly sữa mới mua."ò"em ngoan ngoãn nghe lời rồi nuốt hết muỗng cơm đầy, hai bên má phồng lên xẹp xuống nhai cơm rất là phải phép.chả hiểu sao em nhỏ mới xơi xong đĩa cơm an lành, tới trưa nằm ngủ xíu mà rờ thấy người nóng ran."gì đây? nóng hổi vầy nè?""kim chi" rờ trán nó rồi hò reo, "hạnh nhân" cũng bỏ bút xuống xem em như nào."dậy được không?""hỏng biết... mệt quá i"em dụi vào tay hạnh nhân nhõng nhẽo, mặt mũi em ửng hồng, hơi thở cũng hâm hấp,"gần tới giờ đi học rồi, vầy sao đi nữa?"kim chi trầm ngâm rồi nhìn cánh mũi em khụt khịt, hạnh nhân vẫn đang vuốt tóc em từng chút để an ủi em qua cơn nóng trong lòng."thôi để xin phép cô cho nghỉ nhé?""được không? chứ cỡ này vào lớp có mà bệnh hơn"hạnh nhân cũng gật gù với kim chi rồi nhìn em ngà ngà trên đùi mình."thôi, đến lớp đi, đến lớp ngủ. cô mà bảo gì thì tụi tao nói cô cho"chiều em số một, là kim chi với hạnh nhân.em mặc cái áo bông em rất thích, mặt mũi hây hây lảo đảo đi từng bước chậm qua tòa học, hạnh nhân đi một bên, kim chi đi một bên, sẵn sàng đón lấy bất cứ khi nào em lung lay sắp ngã.em ở trong lớp ngủ khì, đầu gối trên một lớp áo nỉ mềm, bên tai cũng được kê thêm một lớp áo ấm, phòng khi máy lạnh phà hơi làm em dị ứng nhiệt.em càng bệnh càng dễ nhõng nhẽo.chốc chốc em lại xoay qua hạnh nhân đòi nắm tay, đòi vuốt ve, mà hạnh nhân cũng chưa từng từ chối em những thứ đó.kim chi ngồi cạnh hạnh nhân, nhìn tin nhắn từ quạt nhựa nhắn tới cho mình,"ủa em đâu? tao nhắn mà không thấy trả lời""bệnh ngủ nãy giờ, lát mày có ghé thì mua cho nó bịch thuốc giảm sốt đi"quạt nhựa 7 kiếp mới nhắn cho bạn bè em, tại bình thường em hay check tin nhắn lắm nên không lo em sẽ bỏ qua, nghe tới tin em bệnh miên man, quạt nhựa cũng lo lắng tranh thủ canh giờ mua thuốc rồi ghé qua thăm em chút.giờ học êm đềm trôi qua, hạnh nhân với kim chi lại từ từ dìu em qua giếng trời, chủ yếu là hít khí thiên nhiên cho thoáng người, vào phòng máy lạnh xíu nữa chắc sốt điên.quạt nhựa cũng canh giờ rất chuẩn mà đã đến nơi ngay lúc em vừa mơ màng muốn ngủ thêm một trận."sao không?""...mới tới hả"nghe em thều thào mệt mỏi thấy thương,quạt nhựa lấy bình nước ấm hồi nãy đem theo rồi mở thuốc ra, đỡ em dậy rồi dúi vào tay em một nắm thuốc,"dậy uống cho tỉnh, uống sữa nha, tao mua cho""không uống sữa đâu.. mệt lắm""vậy ăn cháo nha? miếng thôi cũng được""không...""ăn uống tí đi, kiểu này vật vờ không về được đâu"kim chi bồi thêm mấy câu dỗ em ăn uống cho lại sức, người em nóng hầm hập cỡ đó, quạt nhựa chở em về cũng sợ em ngã xuống đường không chừng.nói mãi thêm mấy câu dông dài, em mới chịu uống miếng sữa ấm bụng, thuốc thang cũng thoải mái xong xuôi."có đi làm không?""không, chiều nay tao nghỉ. lát tao đưa em về""tiết sau tụi tao xin cô cho. tranh thủ đưa nó về sớm nghỉ ngơi đi, chứ chờ chiều tối về mất công lắm"quạt nhựa đồng ý rồi dọn đồ lại cho em, chỉnh cái áo bông lại thẳng thớm rồi xách cặp em trên vai, đỡ em dậy rồi dìu em đi ra bãi xe.em nhỏ yếu ghê, trở trời cái là bệnh khiếp."đi nổi không?""hong nổi thì bế tao hả.."bình thường đanh đá xẵng giọng cỡ nào, giờ bệnh cái giọng điệu mềm mại thấy thương."ừa bế, nha""k-khỏi.."số một chọc em, mặt mũi đã hồng vì sốt giờ còn đỏ lựng vì ngại.cái xe của quạt nhựa cao quá. em đang mệt nên không cố nhảy lên nổi, hậm hực đứng một bên bặm môi muốn khóc.quạt nhựa để cặp em lên phía trước rồi buồn cười nhìn em chờ một bên, quạt nhựa đưa tay ra mở lời,"tao bế lên nha""... xe mày cao quá"không từ chối nghĩa là đồng ý."ạ đi tao bế lên"em nhỏ bặm môi thấy thương, mà giờ em mệt lắm rồi, đứng xíu nữa chắc ngủ ở bãi xe luôn."m..mày ăn hiếp tao, tao nói anh tao đó..""không có nha, em ạ tao một tiếng rồi tao bế lên xe, nhanh lắm"quạt nhựa cười hiền với em rồi vẫn trêu em chút nữa.em nhỏ cứng đầu cố trèo lên yên sau thêm lần nữa mà suýt thì đổ cả xe, quạt nhựa cũng để em thoải mái với sự bướng bỉnh của mình nên vừa nhìn em leo lên vừa cười,em nhỏ dễ thương,"hức.. ạ..."quạt nhựa nghe chữ "ạ" nửa bực nửa mệt của em mà trong lòng nở hoa, không giấu nụ cười của mình mà vuốt má em một cái rồi mới từ từ nhấc eo em lên, đặt gọn lên yên sau nhanh chóng."đó, tao giữ lời lắm thấy chưa, ạ cái là tao bế lên liền mà"em nhỏ giả đò vì em ngại điên lên được. em dựa vào người quạt nhựa rồi liu thiu cho qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me