Unlucky
Một học sinh trung học xinh xắn, tốt bụng, giỏi ngoại ngữ nhưng được cái mỏ hơi hỗn và cái đầu siêu nhạy.Từ nhỏ đã hiền dịu chất phác thật thà ai ai cũng mến nhưng có lẽ vì thấy cuộc sống của em quá dễ dàng nên ông trời đã ban cho nhỏ thêm 999 kiếp nạn để dập tắt cuộc sống màu hường, nhờ thế mà tính cách của nó cũng dần thay đổi qua thời gian.Châm ngôn sống:"Giàu là bước nhanh nhất để có cuộc sống yên bình không kiếp nạn"*****
****
***"Reng reng"Nghe tiếng chuông, các học sinh đều nhanh nhẹn cất sách vở ồ ạt đi ra khỏi lớp, mặt ai nấy đều rạng rỡ như vừa được tái sinh mà thoát khỏi địa ngục trần gian. Trường có tận 3 khối và gần 2000 học sinh nên khi tất cả đi ra một lượt thì không trách khỏi việc tắt nghẽn ngay cổng lớn. " Trời ơi tụi bây nhanh lên coi!!"Đám học sinh la oai oái vì tắc đường . Tiếng còi xe âm ĩ, tiếng chửi mắng, người sau đẩy người trước, nhìn trên cao cứ tưởng phim zombie hành động.________ở phòng 18 ______" Ôi trời, sao cháu chưa về thế" Cô thấy lạ khi vẫn còn học sinh ở trong lớp mà chưa chịu đi về. Nhìn kĩ thì là một học sinh nữ đang ngồi ngẩn ngơ ở gần cửa sổ, mặt cứ như mất sổ gạo.-" Không phải bây giờ xuống sẽ bị chen lấn sao, cháu không muốn như thế đâu!" Giọng nói trong trẻo có một chút thờ ơ cất lên.Cô bé ngồi nhìn ra cửa sổ tầng 3 nơi có thể nhìn thấy mọi khung cảnh không khỏi mà nheo mày nghĩ ngợi."Cháu không canh giờ để đi học thêm sao, sẽ trễ đấy" -"Nhà cháu nghèo lắm nên không đi học thêm đâu cô ạ!"Vừa nói xong mắt thấy dòng người dần tản, nó lấy cặp và không quên lễ phép chào cô lao công rồi đi về.Học thêm gì chứ, trước giờ làm gì có tiền mà học. Cơm không có mà ăn ở đó mà học cua với càng. Mới lên lớp 10 thôi mà nó cảm thấy cuộc sống khó khăn quá, nào là tiền học phí, tiền xăng xe, tiền sách vở rồi cả tiền quỹ này kia.Ôi nhức cả đầu Nhà nó cũng đâu phải khá giả gì, nhà thì phải nuôi 3 miệng chưa tính bản thân. Chẳng biết sau này lớn lên làm được trò trống gì. Chỉ biết cắm đầu vào học cho xong cấp 3 rồi có cái bằng đi làm kiếm tiền chứ đại học cái nổi gì.Đầu nó lúc nào cũng suy nghĩ rằng bản thân phải trải qua 999 kiếp nạn thì mới có thể sống trong giàu sang. Từ đó đến giờ cứ bao nhiêu điều xui xẻo đều đến với nó lý do là vì mỗi lần nó muốn làm cái gì thì đều đổ bể hết khiến em nó suy sụp không thôi.Có lần thành công xin vào làm quán cafe gần trường, tưởng đâu nơi đây sẽ là trải nghiệm tươi đẹp nhưng không trái lại là một cú sốc đầu đời của con bé mới lên lớp 10 nhà ta. Làm được vài ngày nó mới phát hiện quán cafe này là sòng bạc trá hình. Không những thế còn bán thuốc lá trái phép, khách thì đánh lộn như cơm bữa. Nói thật đánh thì đánh chứ đừng có đá bàn đá ghế ném đồ tùm lum làm báo nó dọn muốn ná thở.Xu thêm cái gặp đồng nghiệp hãm l* suốt ngày bắt nó làm việc thay, quản lý thì nói chuyện như mẹ thiên hạ, tiền lương không được bao nhiêu thì bị xén bớt. Ta nói muốn sống hiền lành yên bình nhưng ông trời không có cho, đây là muốn đánh thức tâm ác trong nó dậy.
Thế là nó xông pha combat cả chủ, cả nhân viên, quản lý."Tao muốn ở hiền mà mà tụi mày không cho thì đừng trách sao tao ác..."*****
****
***
Quay lại hiện tại
__________________"Haizzz nóng vãi thế mà cũng chen nhau mà về cho được, đúng là học riết khùng hết rồi" - Nó thở dài Nhiệt độ thấp nhất bây giờ là 30 độ, người ta nóng muốn chết khô rồi thế méo nào trời cả tháng nay lại không có một giọt mưa. Đúng là biết hành hạ con người, đã trời nóng thế quái nào nhà trường lại bắt đi học vào những ngày này khác nào là địa ngục. Cái trường gì mà toàn mấy cha đen hôi, thấy gớm chết!!!Nghĩ đến đây thì nó lại nhớ chuyện đó.Trong lớp thì không nói gì chứ mỗi lần ra chơi là có mấy thằng ngựa đi đá banh bóng đồ đó rồi đem nguyên hai cái nách đầy mùi, thêm cái lưng như mới tắm xong vào lớp khiến các bạn nữ trong đó có nó đều xua đuổi. Biết bị xa lánh, cho nên bọn nó thường xịt nước hoa sau khi vào lớp. Và mọi người đang hi vọng rằng điều này sẽ có ích ư. Nhiều khi nó muốn hét thẳng vào mặt tụi kia rằng đừng xịt nước hoa vào làm gì nữa cho vô nghĩa.Mùi thúi và thơm trộn lại thì dù Albert Enstein có sống dậy thì cũng không thể ra thơm được. Nhưng vì sự chấp niệm với chai nước hoa quá lớn của các anh chàng mà nó phải đeo khẩu trang 24/7.Ủa rồi ai mượn xịt chi???Và điều gì tới cũng sẽ tới, nó đã chịu cái tình trạng này cả tháng trời và cũng nhiều lần gửi thư đề nghị lên văn phòng đoàn về mong muốn cho luật cấm hoạt động mạnh còn không thì cho xây luôn cái nhà tắm để mấy chả chơi xong rồi xách đồ vô tắm đi chứ bây giờ chịu hết nổi rồi. Nhưng mà tiếc cho người chiến binh trẻ rồi, trời đâu chứng cho em, nhà trường cũng không chứng.Vậy thì ai chứng? Bọn con gái chứng!"Trường như cái đầu beep và đầy mùi hôi nách" Tới đây cái miệng nhỏ của nó không ngừng phun ra lời hay ý đẹp. Thiết nghĩ cứ tiếp tục mà học trong cái môi trường này thì nghĩ sau một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ chết vì bệnh viêm xoang mũi giai đoạn cuối mất.Nhà nó cách trường khoảng 200m cũng được xem là gần, chỉ cần băng qua đường lớn là đến nhà. Một phần là đi bằng xe máy nên cũng đỡ phần nào, chứ cái thời tiết này mà đi bộ chắc nó cũng tăng sông.Đứng đợi 30s đèn đỏ mà cứ như đi xong hơi, nó đổ mồ hôi ướt cả trán. Đám người đằng sau cứ bóp còi in ỏi.Mợ nó chứ, còn tận 5s nữa mới đèn xanh, xoắn cái chó gì không biết."Hello... Can you..."-"CÁI GÌ!!!" Nó bực bội quay sang người vừa khều vai mình không nhịn được là lớn tiếng. Người đàn ông đứng hình nhìn nó nghĩ nếu không phải bản thân đang cần sự giúp đỡ thì cho nó đi gặp ông bà rồi, thật sự thì hết cứu rồi nếu không nắm bắt cơ hội này thì chả biết nhờ ai nữa.Nếu như anh không bất cẩn lạc đường thì cũng đâu đến nỗi trở nên như thế này. Anh là người nước ngoài về Việt Nam du lịch nhưng lại bị lạc mất bạn bè, điện thoại thì hết pin. Đứng cả tiếng đồng hồ nhờ người dân giúp đỡ nhưng họ chẳng hiểu anh nói cái gì. Mắt thấy có một cô học sinh, nghĩ chắc có lẽ là biết nói tiếng Anh nên người anh đã nhờ hỏi giúp đỡ.Giờ mà nó không chịu giúp anh thì tối nay xác định ngủ ngoài đường...
________________Sau 5phut vật lộn để giải thích...Thì hên cho anh trai là nó học chăm chỉ môn Anh, nên có thể hiểu được chút ít những lời anh nói. -" Ok, bây giờ anh đang cần giúp đỡ sao?" nó cố gắng gom góp những gì mình học được trong 7 năm qua để nói với anh trai kia."Đúng vậy, anh muốn mượn điện thoại của em để gọi cho đồng nghiệp của mình." Chàng trai liên lịa gật đầu.Nó gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh, nhận lấy điện thoại mà gương mặt của ổng mừng rỡ. Nghĩ chắc cũng phải khó lắm mới tìm được người giúp, đối với anh ta thì mình bây giờ là thiên thần hạ phạm cứu nhân độ thế.Ngắm nghía một hồi, nó kết luận rằng người đàn ông này rất thời trang, gu ăn mặt phải nói là dạng người có tiền. Trên cái con phố nóng rực khỉ ho cò gáy này mà moi đâu ra được một ông trắng nõn cao lớn, đeo đồng hồ Rolex còn cả bộ đồ kia nữa, LV thì chắc chắn không phải dạng xoàn.-" Anh là người ở đâu thế, nhìn anh giống như người giàu nhỉ"Nó ngang nhiên hỏi hang người ta cứ như đã quen biết trước khiến người đàn ông cũng bất ngờ tự hỏi rằng người dân ở đây ăn nói phóng khoáng như vậy sao?" Anh đến từ Hàn, là quản lý bình thường của một công ty thôi " -" Công ty bự lắm sao mà quản lý ăn bận sành điệu thế?"Hỏi mà khiến cho anh quản lý cũng phải bật cười vì sự hài hước của nó.
Cười nhẹ mà trả lời từng câu hỏi."Là SM entertainment, công ty giải trí lớn của Kpop." ngừng một chút rồi nói tiếp -" Anh đây là quản lý của nhóm nhạc lớn đó nha."-" Làm nhóm nhạc có giàu bằng quản lý không anh?" Nó tò mò hỏi tiếp." Gì chứ sao mà so sánh được, lương của idol sẽ cao hơn quản lý nhiều và cũng rất nổi tiếng" Anh trả lời sau khi cúp máy với đồng nghiệp và trả điện thoại lại cho nóNghe được câu trả lời nó gật gù như đã hiểu. Thì ra là có cái nghề làm ra nhiều tiền đến vậy. Cứ như được tiếp thu một bài học mới.Anh nhìn nó đang đứng xoa xoa cái cằm nhỏ cứ như đang tính toán gì đó.
Nhìn đứa nhỏ trước mặt anh chỉ nghĩ được hai chữ là "non choẹt" bonus cách nói chuyện như bà già 70 tuổi. Dáng người gọn gàng có hơi thấp tầm 1m6 đổ lại, tóc dài ngang lưng được buộc chặt, gương mặt trái xoan, mũi tuy không cao nhưng nhỏ tổng thể lại thì dễ nhìn. Nếu con bé này training vài năm thì có thể làm idol được đấy nhỉ?"Này, em có muốn làm idol không...?"Nghĩ là làm, có lẽ sau chuyến đi này anh sẽ đem về cho công ty một thực tập sinh sáng giá. Có điều gì đó đã thôi thúc anh chiêu mộ con nhóc này về nhưng liệu nó có chịu không?-" Có..."Nó tỉnh như ruồi đáp lại mà không chần chừ, nghĩ kỹ thì đây không phải là đề nghị xấu. Vừa làm người nổi tiếng vừa kiếm được nhiều tiền, ai mà chẳng muốn huống hồ gì một đứa nghèo nàn như nó. Nghe được câu đồng ý anh quyết định xin sdt của nó và hứa sẽ gọi cho nó sau khi nói chuyện với công ty và gặp được đồng nghiệp. Thế là hai người chia tay nhau, anh quản lý lên chiếc car còn nó lên ga chạy một mạch về nhà.
________
___________________Về đến nhà nó liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm cùng với gia đình.
Nhớ lại chuyện lúc chiều người kia đã hứa, nó liền kể với mẹ từ đầu đến đuôi. Thế quái nào lại bị đánh không trượt phát nào." Mày ngốc à, lớn to đầu rồi còn tin người ta. Qua bển có khi bắt mày bán thì có chứ ở đó mà idol gì."-" Không có đâu mẹ, ổng nói tiếng Anh dữ lắm với nhìn ăn mặc cũng sang sang, chắc không phải lừa đảo đâu lúc về còn có xe hơi rước đi nữa mà"" Bớt tào tào, lo ăn học đi chứ ở đó mà đòi làm này làm nọ, họ đâu có rảnh hơi mà tuyển một con không biết làm cái trò trống gì về làm ca sĩ, bộ ở bên đó thiếu người à" Nghe thế nó cũng nghi ngờ, ai lại tuyển một đứa không biết tiếng Hàn đi hát nhạc Hàn. Cãi không lại mà tức chửi thầm. Tất cả là do thằng cha quản lý lừa đảo kia mà mẹ chửi nó. Shit đúng là cái thứ lừa đảo trẻ nhỏ
****
***"Reng reng"Nghe tiếng chuông, các học sinh đều nhanh nhẹn cất sách vở ồ ạt đi ra khỏi lớp, mặt ai nấy đều rạng rỡ như vừa được tái sinh mà thoát khỏi địa ngục trần gian. Trường có tận 3 khối và gần 2000 học sinh nên khi tất cả đi ra một lượt thì không trách khỏi việc tắt nghẽn ngay cổng lớn. " Trời ơi tụi bây nhanh lên coi!!"Đám học sinh la oai oái vì tắc đường . Tiếng còi xe âm ĩ, tiếng chửi mắng, người sau đẩy người trước, nhìn trên cao cứ tưởng phim zombie hành động.________ở phòng 18 ______" Ôi trời, sao cháu chưa về thế" Cô thấy lạ khi vẫn còn học sinh ở trong lớp mà chưa chịu đi về. Nhìn kĩ thì là một học sinh nữ đang ngồi ngẩn ngơ ở gần cửa sổ, mặt cứ như mất sổ gạo.-" Không phải bây giờ xuống sẽ bị chen lấn sao, cháu không muốn như thế đâu!" Giọng nói trong trẻo có một chút thờ ơ cất lên.Cô bé ngồi nhìn ra cửa sổ tầng 3 nơi có thể nhìn thấy mọi khung cảnh không khỏi mà nheo mày nghĩ ngợi."Cháu không canh giờ để đi học thêm sao, sẽ trễ đấy" -"Nhà cháu nghèo lắm nên không đi học thêm đâu cô ạ!"Vừa nói xong mắt thấy dòng người dần tản, nó lấy cặp và không quên lễ phép chào cô lao công rồi đi về.Học thêm gì chứ, trước giờ làm gì có tiền mà học. Cơm không có mà ăn ở đó mà học cua với càng. Mới lên lớp 10 thôi mà nó cảm thấy cuộc sống khó khăn quá, nào là tiền học phí, tiền xăng xe, tiền sách vở rồi cả tiền quỹ này kia.Ôi nhức cả đầu Nhà nó cũng đâu phải khá giả gì, nhà thì phải nuôi 3 miệng chưa tính bản thân. Chẳng biết sau này lớn lên làm được trò trống gì. Chỉ biết cắm đầu vào học cho xong cấp 3 rồi có cái bằng đi làm kiếm tiền chứ đại học cái nổi gì.Đầu nó lúc nào cũng suy nghĩ rằng bản thân phải trải qua 999 kiếp nạn thì mới có thể sống trong giàu sang. Từ đó đến giờ cứ bao nhiêu điều xui xẻo đều đến với nó lý do là vì mỗi lần nó muốn làm cái gì thì đều đổ bể hết khiến em nó suy sụp không thôi.Có lần thành công xin vào làm quán cafe gần trường, tưởng đâu nơi đây sẽ là trải nghiệm tươi đẹp nhưng không trái lại là một cú sốc đầu đời của con bé mới lên lớp 10 nhà ta. Làm được vài ngày nó mới phát hiện quán cafe này là sòng bạc trá hình. Không những thế còn bán thuốc lá trái phép, khách thì đánh lộn như cơm bữa. Nói thật đánh thì đánh chứ đừng có đá bàn đá ghế ném đồ tùm lum làm báo nó dọn muốn ná thở.Xu thêm cái gặp đồng nghiệp hãm l* suốt ngày bắt nó làm việc thay, quản lý thì nói chuyện như mẹ thiên hạ, tiền lương không được bao nhiêu thì bị xén bớt. Ta nói muốn sống hiền lành yên bình nhưng ông trời không có cho, đây là muốn đánh thức tâm ác trong nó dậy.
Thế là nó xông pha combat cả chủ, cả nhân viên, quản lý."Tao muốn ở hiền mà mà tụi mày không cho thì đừng trách sao tao ác..."*****
****
***
Quay lại hiện tại
__________________"Haizzz nóng vãi thế mà cũng chen nhau mà về cho được, đúng là học riết khùng hết rồi" - Nó thở dài Nhiệt độ thấp nhất bây giờ là 30 độ, người ta nóng muốn chết khô rồi thế méo nào trời cả tháng nay lại không có một giọt mưa. Đúng là biết hành hạ con người, đã trời nóng thế quái nào nhà trường lại bắt đi học vào những ngày này khác nào là địa ngục. Cái trường gì mà toàn mấy cha đen hôi, thấy gớm chết!!!Nghĩ đến đây thì nó lại nhớ chuyện đó.Trong lớp thì không nói gì chứ mỗi lần ra chơi là có mấy thằng ngựa đi đá banh bóng đồ đó rồi đem nguyên hai cái nách đầy mùi, thêm cái lưng như mới tắm xong vào lớp khiến các bạn nữ trong đó có nó đều xua đuổi. Biết bị xa lánh, cho nên bọn nó thường xịt nước hoa sau khi vào lớp. Và mọi người đang hi vọng rằng điều này sẽ có ích ư. Nhiều khi nó muốn hét thẳng vào mặt tụi kia rằng đừng xịt nước hoa vào làm gì nữa cho vô nghĩa.Mùi thúi và thơm trộn lại thì dù Albert Enstein có sống dậy thì cũng không thể ra thơm được. Nhưng vì sự chấp niệm với chai nước hoa quá lớn của các anh chàng mà nó phải đeo khẩu trang 24/7.Ủa rồi ai mượn xịt chi???Và điều gì tới cũng sẽ tới, nó đã chịu cái tình trạng này cả tháng trời và cũng nhiều lần gửi thư đề nghị lên văn phòng đoàn về mong muốn cho luật cấm hoạt động mạnh còn không thì cho xây luôn cái nhà tắm để mấy chả chơi xong rồi xách đồ vô tắm đi chứ bây giờ chịu hết nổi rồi. Nhưng mà tiếc cho người chiến binh trẻ rồi, trời đâu chứng cho em, nhà trường cũng không chứng.Vậy thì ai chứng? Bọn con gái chứng!"Trường như cái đầu beep và đầy mùi hôi nách" Tới đây cái miệng nhỏ của nó không ngừng phun ra lời hay ý đẹp. Thiết nghĩ cứ tiếp tục mà học trong cái môi trường này thì nghĩ sau một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ chết vì bệnh viêm xoang mũi giai đoạn cuối mất.Nhà nó cách trường khoảng 200m cũng được xem là gần, chỉ cần băng qua đường lớn là đến nhà. Một phần là đi bằng xe máy nên cũng đỡ phần nào, chứ cái thời tiết này mà đi bộ chắc nó cũng tăng sông.Đứng đợi 30s đèn đỏ mà cứ như đi xong hơi, nó đổ mồ hôi ướt cả trán. Đám người đằng sau cứ bóp còi in ỏi.Mợ nó chứ, còn tận 5s nữa mới đèn xanh, xoắn cái chó gì không biết."Hello... Can you..."-"CÁI GÌ!!!" Nó bực bội quay sang người vừa khều vai mình không nhịn được là lớn tiếng. Người đàn ông đứng hình nhìn nó nghĩ nếu không phải bản thân đang cần sự giúp đỡ thì cho nó đi gặp ông bà rồi, thật sự thì hết cứu rồi nếu không nắm bắt cơ hội này thì chả biết nhờ ai nữa.Nếu như anh không bất cẩn lạc đường thì cũng đâu đến nỗi trở nên như thế này. Anh là người nước ngoài về Việt Nam du lịch nhưng lại bị lạc mất bạn bè, điện thoại thì hết pin. Đứng cả tiếng đồng hồ nhờ người dân giúp đỡ nhưng họ chẳng hiểu anh nói cái gì. Mắt thấy có một cô học sinh, nghĩ chắc có lẽ là biết nói tiếng Anh nên người anh đã nhờ hỏi giúp đỡ.Giờ mà nó không chịu giúp anh thì tối nay xác định ngủ ngoài đường...
________________Sau 5phut vật lộn để giải thích...Thì hên cho anh trai là nó học chăm chỉ môn Anh, nên có thể hiểu được chút ít những lời anh nói. -" Ok, bây giờ anh đang cần giúp đỡ sao?" nó cố gắng gom góp những gì mình học được trong 7 năm qua để nói với anh trai kia."Đúng vậy, anh muốn mượn điện thoại của em để gọi cho đồng nghiệp của mình." Chàng trai liên lịa gật đầu.Nó gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh, nhận lấy điện thoại mà gương mặt của ổng mừng rỡ. Nghĩ chắc cũng phải khó lắm mới tìm được người giúp, đối với anh ta thì mình bây giờ là thiên thần hạ phạm cứu nhân độ thế.Ngắm nghía một hồi, nó kết luận rằng người đàn ông này rất thời trang, gu ăn mặt phải nói là dạng người có tiền. Trên cái con phố nóng rực khỉ ho cò gáy này mà moi đâu ra được một ông trắng nõn cao lớn, đeo đồng hồ Rolex còn cả bộ đồ kia nữa, LV thì chắc chắn không phải dạng xoàn.-" Anh là người ở đâu thế, nhìn anh giống như người giàu nhỉ"Nó ngang nhiên hỏi hang người ta cứ như đã quen biết trước khiến người đàn ông cũng bất ngờ tự hỏi rằng người dân ở đây ăn nói phóng khoáng như vậy sao?" Anh đến từ Hàn, là quản lý bình thường của một công ty thôi " -" Công ty bự lắm sao mà quản lý ăn bận sành điệu thế?"Hỏi mà khiến cho anh quản lý cũng phải bật cười vì sự hài hước của nó.
Cười nhẹ mà trả lời từng câu hỏi."Là SM entertainment, công ty giải trí lớn của Kpop." ngừng một chút rồi nói tiếp -" Anh đây là quản lý của nhóm nhạc lớn đó nha."-" Làm nhóm nhạc có giàu bằng quản lý không anh?" Nó tò mò hỏi tiếp." Gì chứ sao mà so sánh được, lương của idol sẽ cao hơn quản lý nhiều và cũng rất nổi tiếng" Anh trả lời sau khi cúp máy với đồng nghiệp và trả điện thoại lại cho nóNghe được câu trả lời nó gật gù như đã hiểu. Thì ra là có cái nghề làm ra nhiều tiền đến vậy. Cứ như được tiếp thu một bài học mới.Anh nhìn nó đang đứng xoa xoa cái cằm nhỏ cứ như đang tính toán gì đó.
Nhìn đứa nhỏ trước mặt anh chỉ nghĩ được hai chữ là "non choẹt" bonus cách nói chuyện như bà già 70 tuổi. Dáng người gọn gàng có hơi thấp tầm 1m6 đổ lại, tóc dài ngang lưng được buộc chặt, gương mặt trái xoan, mũi tuy không cao nhưng nhỏ tổng thể lại thì dễ nhìn. Nếu con bé này training vài năm thì có thể làm idol được đấy nhỉ?"Này, em có muốn làm idol không...?"Nghĩ là làm, có lẽ sau chuyến đi này anh sẽ đem về cho công ty một thực tập sinh sáng giá. Có điều gì đó đã thôi thúc anh chiêu mộ con nhóc này về nhưng liệu nó có chịu không?-" Có..."Nó tỉnh như ruồi đáp lại mà không chần chừ, nghĩ kỹ thì đây không phải là đề nghị xấu. Vừa làm người nổi tiếng vừa kiếm được nhiều tiền, ai mà chẳng muốn huống hồ gì một đứa nghèo nàn như nó. Nghe được câu đồng ý anh quyết định xin sdt của nó và hứa sẽ gọi cho nó sau khi nói chuyện với công ty và gặp được đồng nghiệp. Thế là hai người chia tay nhau, anh quản lý lên chiếc car còn nó lên ga chạy một mạch về nhà.
________
___________________Về đến nhà nó liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm cùng với gia đình.
Nhớ lại chuyện lúc chiều người kia đã hứa, nó liền kể với mẹ từ đầu đến đuôi. Thế quái nào lại bị đánh không trượt phát nào." Mày ngốc à, lớn to đầu rồi còn tin người ta. Qua bển có khi bắt mày bán thì có chứ ở đó mà idol gì."-" Không có đâu mẹ, ổng nói tiếng Anh dữ lắm với nhìn ăn mặc cũng sang sang, chắc không phải lừa đảo đâu lúc về còn có xe hơi rước đi nữa mà"" Bớt tào tào, lo ăn học đi chứ ở đó mà đòi làm này làm nọ, họ đâu có rảnh hơi mà tuyển một con không biết làm cái trò trống gì về làm ca sĩ, bộ ở bên đó thiếu người à" Nghe thế nó cũng nghi ngờ, ai lại tuyển một đứa không biết tiếng Hàn đi hát nhạc Hàn. Cãi không lại mà tức chửi thầm. Tất cả là do thằng cha quản lý lừa đảo kia mà mẹ chửi nó. Shit đúng là cái thứ lừa đảo trẻ nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me