LoveTruyen.Me

Until The Spring Comes Again Until The Flowers Bloom Again Trans

Jungkook không thích sự căm hận mà ud rất khéo, Jimin cũng không thể giấu được khi nói về thủ lĩnh đàn Park. Đó là vì tông giọng đó không được dùng khi bất cứ một con sói nào nói về thủ lĩnh đàn của họ, đời nào Jungkook lại dám phỉ báng đến thế khi nhắc về thủ lĩnh Kim Chaerin chứ.

"Đừng có gọi em là cún nữa," Jungkook cằn nhằn, tốt nhất là đừng nên xoáy sâu vào nội bộ đàn khác. Cậu không muốn làm mình giống hệt một tên gián điệp, cũng không muốn khiến Jimin nghi ngờ, cái lấp lánh trong mắt Jimin hiện giờ chắc chắn sẽ không dành cho một tên lợi dụng người khác.

"Không bao giờ."

Và đột nhiên mặt Jungkook bị một quả cầu tuyết đập vào, Jimin lập tức vừa cười phá lên vừa tìm chỗ nấp.

Vậy mà dám gọi mình là cún, Jungkook nghĩ, vuốt nhanh lớp tuyết lạnh giá trên mặt.

"Oh anh đang tìm cái chết." Jungkook ra vẻ hầm hè.

Jimin thè lưỡi lêu lêu người kia, ngay lập tức lại cúi xuống vo một viên đạn tuyết khác. Jungkook nhíu mày và không tốn một khắc, cậu đã phóng lên người anh ấy, đè hẳn hòi người ta xuống tuyết.

Jimin cười phá lên, và cố giãy giụa bên dưới, tiếng thét vì bị cù vào eo dội vào ốc tai Jungkook, xem ra đang muốn thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Jungkook lắm đây. Jungkook quả là có ăn thêm một hay hai cục đạn tuyết gì đó nữa nhưng sau vài phút thì Jimin bỏ cuộc, hết cả hơi nằm dưới tuyết.

"Em nên nhìn mặt em lúc này ấy." Jimin khịt mũi, cởi bỏ cái găng tay đã ướt nhẹp để vuốt bàn tay ấm áp lên má Jungkook.

"Anh buồn cười thật luôn," Jungkook chỉ lầm bầm, lắc đầu. Chắc Jiwoo và Seokjin sẽ vui lắm lắm nếu hai người họ trở về với quần áo ướt nhẹp thế này đây-nhưng càng nhìn cái cục trắng trắng bên dưới, Jungkook lại càng không giận nổi.

Tóc Jimin trải dài trên tuyết, mắt cười và môi hồng đang hé mở, hơi thở nóng hổi cứ chọc vào cằm Jungkook. Anh ấy nhăn mũi và cười, Jungkook không ngăn nổi tim mình lại bắt đầu kì cục và cậu khom xuống, cạ mũi vào mũi Jimin trước khi nhận ra điều gì.

Nơi hai người chạm nhau ấm ấp và dễ chịu đến khó tin. Jungkook cứ thế để mặc tim mình dẫn lối, đánh dấu mùi người kia sâu hơn nữa, khiến Jimin rên lên đầy thỏa mãn. Jungkook có thể làm thế này mãi mãi luôn cũng được.

Khi Jungkook ngồi thẳng dậy, Jimin đã mở mắt to tròn nhìn cậu. Vũ trụ màu xanh thẳm vẫn xa lạ và tăm tối như vậy, nhưng vũ trụ màu vàng chính là nhà Jungkook. Nó chỉ chứa bóng hình cậu, và chỉ cậu mà thôi.

Môi họ suýt thì chạm nhau. Khát vọng muốn khom người và hôn người kia mạnh mẽ hơn cả khi hai người đang làm tình- và ý nghĩ ấy khiến Jungkook quyết tâm đứng dậy.

Đó là dấu hiệu để dừng lại trước khi cả hai người vượt qua lằn ranh cuối cùng.

Bởi vì đó là việc tệ hại nhất một con sói có thể làm, yêu một con sói đến từ đàn khác.

"Thôi nào, chuẩn bị về được rồi đó. Anh có vẻ đang lạnh kìa." Jungkook kéo Jimin đứng dậy. Jimin có vẻ sắp hóa thành kem-sói đến nơi rồi.

"Em đã từng," Jimin hỏi trước khi Jungkook kịp quay người rời đi. "Đã từng đến đây chưa?"

Jungkook bĩu môi. "Hai lần. Nhưng em không....thích ở đây."

"Sao? Vì nó thoáng đãng quá à?"

"Bố mẹ em chết ngay tại đây."

Dù khoảng lặng sau câu nói đó có nặng nề, nhưng nó chẳng là gì khi so với ánh mắt ngàn cân của Jimin lên người cậu.

"Bố mẹ em...em đã từng nói đó là một vụ tai nạn. Có phải họ-"

"Chết đuối. Năm đó mùa đông không hề khắc nghiệt và sức chịu đựng của băng trên hồ không thể giữ được trọng lượng của họ trên nó. Mẹ em rơi xuống trước, bố đã nhảy theo để cứu bà mà chẳng hề chần chừ. Không ai trồi lên cả," Jungkook nói liền mạch, bàn tay đã co thành nắm đấm. Cậu đã kể lại chuyện này hằng bao nhiêu năm nay, vì những đứa trẻ lớn lên trong đàn cứ thường thắc mắc sao cậu lại mồ côi, nhưng chưa bao giờ chuyện này lại dễ dàng.

Chưa bao giờ nó thôi khiến người ta nhói đau.

"Anh...Jungkook, anh-"

"Đừng nói gì cả," Jungkook giật cục. "Nó xảy ra lâu lắm rồi và em không xứng đáng nhận được sự thương hại của bất kì ai đâu."

Trong đôi mắt hai màu ấy có những thứ mà Jungkook không dám gọi tên.

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì họ chết là do lỗi của em."

"Lúc đó em chỉ là một đứa trẻ thôi mà Jungkook, sao lại là lỗi của em được? Đâu phải em là người đẩy bố mẹ xuống nước đâu, phải không nào?"

"Không." Không, cậu đâu cần làm thế. "Vì bà rơi xuống là vì em."

Jimin không nói thêm gì, nhưng bước chân đã tiến đến gần hơn. Jungkook không ngẩng lên, lớp tuyết trộn bùn dưới chân bỗng chốc rất hấp dẫn, nhưng cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Jimin. Thương hại, luôn luôn là thương hại, Jungkook ghét nó.

Cậu đã vượt qua chuyện này rồi. Cả cậu và Seokjin đều thế, thời gian đã làm lành vết thương-nhưng ngay cả thời gian cũng không khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu được, khi chính cậu là người gây ra mọi chuyện. Thời gian cũng đâu xóa được sự thật rằng bố mẹ cậu, người yêu thương cậu nhất, lại chết đi chỉ vì Jungkook quá liều lĩnh.

"Như em đã nói, đó là một mùa đông không đủ lạnh. Không đủ tuyết như mọi năm, và điều này khiến cả đàn khá ổn, nhưng thật ra thì không phải vậy. Không còn nhiều mồi, thậm chí là còn ít hơn hằng năm nữa, và cả đàn đều đói lả. Em đã muốn được giúp, vì thế một ngày kia em đi săn cùng bố mẹ-thời điểm đó em đang học việc, bố đã không mong em bắt được gì cả, nhưng rồi em thấy một con nai, và em nghĩ rằng mình đã đủ giỏi, đã đủ mạnh mẽ để bắt nó."

Ngu ngốc. Một đứa trẻ bảy tuổi bắt một con nai trưởng thành? Jungkook không có lấy một phần trăm cơ hội, nhưng tham vọng chứng tỏ bản thân là một alpha, cậu muốn làm mẹ tự hào, đã hoàn toàn hấp dẫn Jungkook.

"Em mới chỉ có bảy tuổi," Seokjin đã nói câu này hàng trăm lần. Thỉnh thoảng, khi ác mộng lại quay trở về, anh ấy lại nói thế lần nữa.

"Em đâu có biết mọi việc sẽ như thế chứ."

Nhưng mẹ đã cảnh báo Jungkook từ trước rồi, cậu đã biết trước rồi cơ mà.

"Em chạy theo con nai đó ngay lập tức," Jungkook kể tiếp, giọng cậu giờ đây chỉ gần như một tiếng thì thầm. "Mẹ em, bà đã thét gọi em quay về, vì bà biết, bà biết quá rõ em đang chạy thẳng đến hồ, nhưng em đâu có thèm nghe, và rồi một tiếng nứt vỡ khủng khiếp vang lên và rồi..."

Tối đen như mực. Lạnh giá như kim châm.

Và rồi cả bố và mẹ đều đi mất.

"Chuyện tiếp theo mà em nhớ là em đã nằm ở y xá. Seokjin hyung nằm cạnh em và bố Taehyung ngồi cạnh giường. Ông đang tỉnh táo, và cả đời này em sẽ không bao giờ quên đường ánh mắt của ông nhìn mình khi em hỏi bố và mẹ đâu. Có gì đó....khó mà nói được, khi anh nhìn thấy một người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành khóc nấc lên như vậy."

Jungkook rùng mình, cảm thấy lạnh y như thể ngày hôm đó.

"Họ đã không thể tìm thấy xác bố mẹ cho đến mùa xuân, khi tuyết đã thôi rơi và băng tan chảy, thi thể của họ vẫn nguyên vẹn dưới đáy hồ."

Seokjin đã gần như phát điên khoảnh khắc họ đưa được thi thể mẹ lên bờ. Jungkook đã chóng mặt đến nôn mửa, và bố Namjoon phải bế họ rời đi trước khi thi thể bố được đưa lên.

Mùa xuân đó, đàn Jungkook chôn cất nhiều người hơn tất cả các mùa khác trong nhiều năm cộng lại.

Bố Taehyung đã bị giết vài tuần trước đó cùng với người mẹ beta của Yugyeom khi chiến đấu với một con sói hoang. Thủ lĩnh đàn khi đó đã hy sinh hai tuần trước trong một trận chiến với đàn Lee và Chaerin chính thức trở thành thủ lĩnh đàn kế nhiệm.

Jungkook nghĩ, theo một nghĩa khác, mùa đông năm đó đã khiến cả đàn của họ phải thay đổi. Nó khiến mọi người đều bị nhấn chìm bởi một cơn lạnh lẽo mà đến tận bây giờ Jungkook vẫn không sao dứt bỏ.

Nhưng rồi vòng tay nhỏ nhắn ấm áp của Jimin bao bọc lấy cậu, mái tóc người kia xõa dài trên vai với nỗ lực muốn ôm trọn cả người Jungkook vào lòng, như thể đang muốn chở che cho cậu khỏi mọi thứ ngoài kia, cái lạnh đó đang dần tan chảy.

"Không phải lỗi của em mà," anh ấy thì thầm. "Một bậc làm cha làm mẹ luôn muốn bảo vệ con của họ. Họ chỉ làm những gì họ phải làm mà thôi. Đó là những gì tình thương có thể làm cho một đời người."

"Là giết họ sao?" Jungkook khô khốc hỏi, và Jimin chỉ càng ôm chặt hơn nữa, có tiếng sụt sịt.

"Không. Cứu họ."

Jungkook cười nửa miệng. "Cứu họ-cứu kiểu gì? Hai người họ đã chết cả rồi, họ đã không-"

"Cứu em."

Jimin ngẩng đầu để nhìn thẳng vào Jungkook. Không một tia thương hại nào trong mắt, chỉ có buồn đau và ấm áp, có một chút tựa như bảo bọc, khiến Jungkook không thể ngăn mình thôi nghĩ đến mùi của mẹ, vanilla và hoa nhài.

Anh ấy có vẻ đang đau vì cậu.

Cả hai chẳng nói thêm gì, giữa hai người có một chút gì đó khác trước, hoàn toàn khác. Có lẽ sự thấu hiểu lẫn nhau chăng, nhưng bất kể là gì đi nữa, nó vẫn là một cảm giác cực kì mỏng manh, vô cùng dễ vỡ. Thứ như thế lại ấm áp đến mức khiến người ta nhói lòng, rồi một ngày nào đó nó có thể lớn mạnh hơn chứ.

Lớn đến mức không những làm tan đi tảng băng trong tim cậu, mà còn cả trong tim Jimin.

Anh ấy bắt đầu bước về phía trước, bàn tay không còn đeo găng lộ ra trông thật lạnh, Jungkook ước mình có đủ can đảm để nắm lấy tay người kia.

"Anh cũng đã từng nói là mình cũng mất cả bố mẹ đúng không," Jungkook hỏi, Jimin khẽ gật. "Em có thể hỏi có chuyện gì đã xảy đến với họ được không?"

"Oh, chẳng có gì thú vị đâu. Họ bị giết khi anh mới năm tuổi."

"Bởi kẻ thù sao?"

Jimin quay lại và thích thú nhìn cậu.

"Không."

Jungkook biết mình chẳng cần hỏi thêm gì nữa.

- End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me