LoveTruyen.Me

Until The Spring Comes Again Until The Flowers Bloom Again Trans

Jimin vốn dĩ không hề muốn chạm vào cô bé đó.

Cậu biết mình không nên chấp nhận lời cám dỗ của Taehyung rủ rê ra ngoài mới phải. "Chỉ là ra khỏi y xá thôi mà, đâu có xa. Cậu sẽ hít thở được không khí trong lành khi Hoseok và tớ đánh dấu mùi của bọn trẻ lại," Taehyung đã nói thế với nụ cười rạng rỡ trứ danh của cậu ấy. Và Jimin-thật ngu ngốc-đã đồng ý.

Và cậu biết mình đáng ra đã nên đứng ở thật xa bọn trẻ, không nên chạm vào cô bé ấy, nhưng mọi hành động của Jimin lại hoàn toàn là phản xạ vô thức. Cô bé ấy ngã, và cậu đang là người đứng ở gần nhất, nên tất nhiên cậu phải đưa tay ra đỡ mà chẳng nghĩ ngợi điều gì.

Jimin không hề nghĩ rằng bọn sói rừng này lại thật sự tin rằng mình có thể làm tổn thương một đứa trẻ, rằng Jimin có thể hèn hạ đến thế là cùng. Nhưng dĩ nhiên là cậu quá ngốc, khi một lần nữa, đánh giá cao sự tỉnh táo của họ đối với một đàn khác mình.

Cái cảm giác kinh hoàng khi bị đè nghiến xuống đất khi một alpha to lớn giận dữ đang gầm vào mặt, hóa ra lại mau chóng nhạt đi nhanh hơn cậu nghĩ. Đáng ra mình nên thấy trước chứ.

Và có lẽ việc Jimin đã không hề muốn chạm vào cô bé là sự thật, nhưng cậu cũng sẽ không để cho bất cứ một tên alpha khốn kiếp nào chèn ép mình cả.

Jimin gầm đáp trả, trầm và đe dọa, và alpha kia gầm lại còn lớn hơn, móng tay sắc nhọn bấm mạnh vào vai Jimin đau điếng. Jimin có thể nhận thấy từ màu mắt đỏ ngầu của hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu rằng hắn đang định hóa thứ. Có thể nhận thấy bằng cách cảm nhận mọi thớ cơ trên người anh ta căng cứng, xương cốt bắt đầu cong xuống và chuyển thành hình dạng không phải con người nữa, và cơn giận dữ của Jimin mau chóng hóa thành kinh hoảng.

Cậu biết mình không bao giờ có thể đánh bại một alpha trưởng thành với tình trạng hiện giờ. Có lẽ vết thương đã gần lành hoàn toàn, nhưng Jimin không hề quen thuộc với cách chiến đấu của loài sói rừng và sức mạnh của chúng. Jimin không nghĩ mình có đủ sức ngay bây giờ để thậm chí làm đau alpha này.

Jimin phản ứng quá chậm chạp và mọi thứ mờ dần trở thành một bộ lông nâu đen, móng đen nhọn hoắc, răng nanh trắng ởn lờn vờn ngay trước mặt.

Ngay khi cảm giác móng vuốt ấy khiến da mình rách toạc, cái đau đớn ấy khiến Jimin bừng tỉnh, dùng chân đá vào hắn ta với hi vọng sẽ đẩy alpha ấy ra được khỏi mình, Jimin thét lên. Cậu cố gắng xoay chuyển tình thế bằng cách dùng đầu gối gượng lại, ngẩng được người lên khỏi mặt đất, nhưng một sai lầm chết người là Jimin lại vô ý đưa cái lưng chưa lành hẳn của mình ra trước mặt kẻ thù. Hắn không ngại gì mà không tận dụng điều ấy.

Jimin nghĩ cậu nghe tiếng Taehyung đang gọi tên mình, sợ hãi cực độ mà cũng xa vắng không thôi, trong khi bản thân cậu đang cố gắng chống người ngồi dậy, nếu cậu cứ chống cự thế này thì Taehyung và Hoseok sẽ không sao chứ?

Đối với Taehyung là người đã cho phép cậu được bước ra ngoài này.

Và Jimin tự hỏi Jungkook sẽ bị trừng phạt thế nào đây khi Jimin lại là người khiến alpha trong đàn cậu ấy bị thương.

Đối với Jungkook là người đã mang Jimin về đàn này.

Jungkook sẽ bị trừng phạt vì những gì mình làm sao?

Jimin cứng người lại với ý nghĩ đó, con sói bên trong cậu như chết đi một nữa. Vì vài lý do, những ý nghĩ này như thể đang đâm vào tim cậu vài cái lỗ sâu hoắm.

Jimin không chống cự nữa và trong một phần nghìn giây, cậu để mặc mình té dúi xuống đất lần nữa, một con sói khác đè nghiến xuống cậu, móng vuốt nặng nề ấn sâu vào cái lưng đã đầm đìa máu-Jimin nghĩ ít nhất mình đang chảy máu, cảm giác đau rát và ấm nóng, có mùi kim loại trong không khí-và con sói còn lại đang há lớn miệng quanh cổ cậu, sẵn sàng cắn xuống.

Sẵn sàng giết chết Jimin.

Mọi thứ đều lặng im, thứ duy nhất mà Jimin có thể nghe chính là hơi thở nặng nề của chính cậu, tiếng thở hồng hộc đầy căm giận của hai alpha kia, và những tiếng khóc nấc nghẹn phía xa. Những cái răng sắc nhọn cắm sâu vào cổ khiến việc xoay đầu lại quá khó khăn, nhưng Jimin vẫn cố nhích người đủ để nhìn thấy Taehyung đang ngồi bệt xuống đất, cách cậu chỉ vài mét. Hoseok có vẻ đang ôm lấy những đứa bé khác từ nơi anh ấy đứng. Jimin cảm ơn mọi thứ-hôm nay không còn ai khác chịu đau đớn nữa, ngoài cậu.

Nhưng Taehyung lại đang khóc. Jimin không thể ngăn mình tự hỏi liệu rằng nước mắt ấy có dành cho mình hay chăng. Hi vọng rằng không. Sẽ là tốt nhất cho tất cả nếu Taehyung không vì Jimin mà khóc.

Đột nhiên có tiếng chân nặng nề vẳng tới, mùi máu đang lấp hết mọi giác quan đột nhiên bị một thứ mạnh mẽ hơn đẩy lùi-mùi gỗ tuyết tùng, mùi cay đắng, giận dữ đang nặng nề ùa tới. Không tự chủ được, Jimin cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, môi bật rên lên một tiếng nức nở vì đau đớn. Cậu biết Jungkook có thể nghe thấy mình.

"Mấy người đang làm cái quái gì thế hả?"

Không phải giọng Jungkook. Tiếng nói này trầm hơn, và đầy uy quyền, con sói đang đè nặng trên lưng Jimin lập tức dao động dữ dội. "Oh là thủ lĩnh đàn" là ý nghĩ đầu tiên của Jimin, nhưng khi nhìn lên, chỉ từ góc hẹp nhất có thể, Jimin bắt gặp một người có vẻ còn khá trẻ. Mắt anh ta có màu hổ phách ấm áp, cùng màu với một bên mắt của Jimin.

"Có chuyện gì vậy hả?" Mắt anh ta đảo từ tình trạng của Jimin đến những người còn lại, chờ cho ai đó trả lời mình. Không ai hết, và hai alpha trên lưng Jimin cũng không nhả cậu ra.

"Ai đó tốt nhất mau trả lời tôi. Ngay. Bây Giờ."

Từ cuối cùng kèm theo một tiếng gầm, uy quyền và mạnh mẽ, và tất cả, từ alpha, beta, omega đều cúi mặt xuống. Dù anh ta là ai, anh ta có quyền lực.

Cuối cùng, người mở lời lại là Hoseok, "Jim-ý tôi là con sói núi ấy vừa bước chân ra khỏi y xá và-"

"Sao anh ấy lại ở ngoài này?" Lần này là Jungkook hỏi, nỗi tức giận điên người đang bừng bừng từ trên người cậu ấy, Jimin nhăn mặt, con sói bên trong cậu đang rên rỉ. Alpha này đang giận cậu sao?

Lần đầu tiên Jimin xoay đôi mắt hai màu của mình về phía cậu ấy, con sói bên trong đang mong mỏi được chú ý đến, và nhận ra rằng, người kia cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu.

Gương mặt Jungkook xám ngoét.

Jimin đã nhìn thấy đôi mắt vàng rực của Jungkook trước đây rồi, nhưng không phải thế này. Không phải ánh mắt lạnh lùng đến mức này, không phải nỗi tức giận đến thế này, và cũng chẳng phải nỗi buồn khủng khiếp thế kia. Mùi của cậu ấy cũng khác-nó cay đắng nồng nặc đến mức có thể nếm được trên đầu lưỡi, mùi gỗ tuyết tùng dày đặc trong không khí, khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu.

Và Jimin lại lấy điều đó làm vui, con sói bên trong đang cắn nuốt cái mùi đó như đã bị bỏ đói ngàn năm nay.

Một tiếng rên rỉ bò ra khỏi cổ họng Jimin, buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng, chỉ muốn được Jungkook chú ý đến mình. Chỉ muốn cậu ấy đừng giận dữ như thế nữa mà thôi. Jimin giận chính mình ngay khi nghe thấy tiếng rên ấy, nhưng thật sự thì, nó lại có tác dụng. Jungkook nhìn cậu, nhưng lại chỉ càng giận dữ hơn, hai tay siết chặt và mắt vàng rực màu của lửa.

"Buông anh ấy ra," Jungkook nghiến, mắt muốn đốt hai cái lỗ trên người alpha đang đè trên thân hình gầy nhom của Jimin bên dưới. "Buông anh ấy trước khi tôi xé xác các người ra."

"Jungkook", alpha kia nói, nhưng Jungkook lắc đầu và bước tới trước, thách thức.

"Không hyung, họ đang làm mọi chuyện hỏng bét cả. Anh ấy vừa mới lành thôi và họ, họ-"

Jungkook nghe buồn tới nỗi Jimin muốn cười phá lên. Nhưng thay vào đó cậu chỉ thốt ra được một tiếng nấc nghẹn từ nơi dưới đất đang bị đè nghiến. Jimin cảm thấy mình đang chết chìm trong mùi của Jungkook, nhưng cậu cảm thấy chưa đủ, cậu muốn đến gần hơn và được mùi tuyết tùng có lẫn chút hoa nhài kia khiến tất cả mùi hôi hám của đám alpha này trên người mình biến mất.

Nỗi đau đớn của Jimin có lẽ tác động tới Jungkook lớn đến nỗi cậu ấy không thể nói cho hết câu, một giây sau, những gì cậu ấy thốt ra chỉ là những tiếng gầm gừ không rõ nghĩa.

"Buông anh ấy ra, buông Jimin ra ngay lập tức."

Jungkook chỉ còn một chút nữa là hóa thú. Jimin chỉ muốn gào lên với Jungkook, muốn cậu ấy dừng lại, muốn cậu ấy kiểm soát con sói của mình-đừng có gầm lên với đồng đội mình như thế, chỉ vì Jimin. Đừng đặt Jimin lên trên đàn của cậu ấy như thế.

Bởi vì họ là kẻ thù của nhau cơ mà? Jimin muốn khẳng định điều đó, hay nói đúng hơn, cố nghĩ như thế.

Jungkook không thể vì cậu mà mất hết tất cả như thế được.

"Làm như cậu ấy nói đi," người cạnh bên Jungkook quyết định và cuối cùng, hai con sói kia cũng chịu buông Jimin ra.

Ngay khi họ đi khỏi, Jimin hít một hơi thật sâu và rên lên, tay với đến lưng mình. Khi đưa bàn tay ra trước mặt, cậu chỉ thấy một màu đỏ. Chết tiệt, Jimin ngã xuống đất khi nhận ra cái đau đớn khủng khiếp sau lưng lại trở về, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chuyện này đáng lẽ không được xảy ra mới phải.

Jimin đáng lẽ ra đã phải rời đi hôm nay, trở về núi, trở về nơi nào đó chẳng một ai biết được-dù là đi đâu, Jimin cũng phải đi. Cậu đáng ra phải rời khỏi đây.

Cả Jungkook và Taehyung đều phóng tới cạnh cậu trong nháy mắt, nhưng ngay khi Taehyung muốn chạm vào Jimin, Jungkook đã gầm vào mặt cậu ấy. Nó khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Jungkook, nhưng đâu còn thời gian để mà xin lỗi nữa, cũng chẳng để Taehyung chạm vào Jimin nốt.

"Tìm Jiwoo đi," Jungkook nói, kéo nhẹ Jimin về phía mình, dịu dàng nhất có thể, cố không làm vết thương bung bét ở lưng càng nặng thêm nữa. Khi Taehyung không thể nhúc nhích vì quá shock do Jungkook gầm vào mình như thế, như thể Jungkook đang thật sự xem cậu là kẻ thù vậy, Jimin vỗ nhẹ lên cánh tay Taehyung.

"Không phải lỗi của cậu," Jimin lắp bắp nói, vì quá đau đớn, cơ thể đang muốn hôn mê đi. "Đừng có khóc vì tớ."

Lời này chỉ càng làm gò má Taehyung ướt thêm, "Jimin—"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me