LoveTruyen.Me

UNTITLED

Bay

plumpeace


"Chanwoo cẩn thận " Jinhwan nhòm người kéo Chanwoo vào, viên đạn vừa tới sượt qua người cậu, Jinhwan cũng vì thế mất lái mà loạng choạng, nhưng may mắn anh mau lấy lại kiểm soát.

"Cảm ơn anh, Jinhwan " Chanwoo thở phào nếu không nhờ có anh chắc viên đạn đó nằm ngay tim cậu rồi.

Từ đằng xa bốn chiếc xe của bọn chúng lại liên tục nổ súng mà đuổi theo. Đoạn đường này là đoạn đường vắng nên anh dễ dàng vừa chạy vừa né đạn. Đằng trước là 6 chiếc xe Mclaren 720s đang chờ sẵn, ở giữa 3 chiếc có 1 khoảng trống lớn vừa cho xe cậu chạy qua. Nhận ra đó là xe của Koo Gia đến nên cậu nhấn ga mạnh chạy qua chõ trống đó.

"Giết hết" tiếng Junhoe cất lên quá điện thoại, người bên đầu dây kia là người trong đoàn xe lúc nãy. Cậu vừa mới chạy qua 6 chiếc xe lúc nãy cũng bật sáng đèn vút đi, tiếng súng nổ ra thật nhức tai, nhưng cậu không quan tâm nhiều nên cứ vút xe về nhà

" Donghyuk " Chanwoo chạy vội lên phòng Donghyuk mà mở cửa, phòng.... Phải nói đúng hơn là giống phòng thí nghiệm vậy nhưng khác chút là nó sang trọng, đẹp hơn ở góc trái phòng là cái giường nằm, bên góc phải là kệ đựng toàn là thuốc, còn một cái kệ nữa đựng toàn ống nghiệm bình nước xanh đỏ....

"Sao vậy" Donghyuk đang ngồi ghi chép gì đó thấy Chanwoo chạy vào liền đứng dậy.

"Anh Yunhyeong " Chanwoo vừa nói vừa bước qua thì thấy Jinhwan và Junhoe đang đỡ Yunhyeong bước vào. Họ đưa anh lên giường nằm

"Cậu ta.... " Donghyuk ngập ngừng chạy lại

" Trúng độc" Junhoe trầm ngầm lên tiếng

" Để tôi" Donghyuk bước lại đưa tay xem xét mặt và tay anh

" Là Quảng Hàn tán, bây giờ còn người sử dụng loại độc này sao??? Là độc cấp 7,rất khó kiếm, chắc là Hồng gia hả??? "

"Ừm, chăm sóc tốt cho cậu ta" Junhoe nói rồi nắm tay Jinhwan bỏ đi. Hắn tin chắc rằng với trình độ của Donghyuk thì độc có mạnh như thế nào thì chưa được 1 tuần thì cậu ấy có thể cùng hắn đến Thụy Điển để bàn công việc với hắn.

"Được rồi Chanwoo bình tĩnh đi cậu ấy không sao đâu " Donghyuk sau khi cho Yunhyeong uống lo thuốc do anh đặc trị thì xoay qua đưa tay lên vai Chanwoo cười nói
" Tớ không sao "

" Xem cậu kìa, sao vậy tên nào may mắn mà bắn viên đạn sượt ngang vai cậu cậu vậy. Qua đây tớ băng lại cho"

" Yunhyeong anh ấy... "

" Cậu nghi ngờ tôi à hay tại cậu không tin cậu ấy"

" Cậu thật là... "

" Nè, cách 5 tiếng thì cho cậu ta uống, có thể cậu ta sẽ bị sốt đó. Thôi rồi tối nay tôi ngủ phòng khách là cái chắc " Cậu siết miếng vải băng trên tay Chanwoo lại rồi đưa cho cậu chai thuốc và rời khỏi căn phòng.....

" Em đi tắm đi" Junhoe ngồi vào bàn làm việc rồi nói đủ to cho Jinhwan nghe, anh cũng không nói gì rồi lấy đồ vào nhà tắm.

"Chuyện đó sao rồi???"

" Lão Đại bọn chúng khai là do Hồng thiếu gia làm ạ"

"Hồng gia"

"Dạ, bọn tôi đã giết hết bọn chúng rồi ạ "

"Tốt"

Hắn cúp máy rồi xem lại đống giấy trên bàn

"Anh vừa nói chuyện với ai vậy" Anh tư nhà tắm bước ra tay còn cầm cái khăn lau lau tốt ướt của mình. Đứng sau cậu hỏi

"Không có gì, em không cần quan tâm đâu"
"Sao vậy, chuyện của Koo Gia phải có liên quan tới em chứ " Hắn quay lại ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương trên tó

"Tuần sau anh và Yunhyeong sẽ đi Thụy Điển "

"Thụy Điển ?"

"Để bàn việc "

" Em không được đi cùng à???"

"Koo Gia không thể không có chủ"

" Anh đi với Chanwoo và Yunhyeong cả Donghyuk à??? "

" Chanwoo ở lại"

" Tại sao??? Chanwoo giỏi súng như thế"

" Em không tin anh??? "

" Không phải nhưng.... "

" Em là người anh không an tâm"

" Vậy còn Yunhyeong cậu ấy vừa mới trúng độc"

" Tuần sau cậu ấy có thể đi rồi, Donghyuk rất giỏi"

"..." Anh không còn gì để nói nữa, hắn tính toán thật kĩ không sai một li nào cả, đúng thật đáng ngưỡng mộ....


Đúng 5 tiếng Chanwoo lại cho Yunhyeong uống thuốc, sắc mặt anh đã đỡ hơn rất nhiều nhưng cả người lại nóng rang vì sốt, anh đổ mồ hôi rất nhiều ướt đẫm cả áo. Chanwoo chạy đi lấy khăn lau sơ người anh rồi cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh định thay cho anh chiếc áo khác. Cậu vừa mới cởi chiếc áo anh ra thôi thì tay cậu đã bị tay anh nắm lấy

"Em định sàm sỡ bệnh nhân à"

" anh điên à" Cậu nghe anh nói đừa vậy biết là anh không sao rồi

" Xem kìa tay em còn đặt lên ngực anh"

" Em chỉ muốn cởi áo cho anh thôi"

" Thôi được rồi không đùa em nữa, em đỏ mặt rồi kìa"

" Không có, không thèm nói anh nữa anh tự đi mà làm lấy" Cậu quay mặt đi, thảo nào cậu thấy mặt nóng ran, đỏ mặt ư???

" Thôi Chanwoo anh xin lỗi"

" Anh tự mà làm lấy" nói rồi cậu bỏ ra ngoài, không quên quăng cho anh cái đập cửa. Anh lắc đầu ngao ngán




Biến cố bên Thụy Điển nha. Hóng không???


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me