Biến cố
"Lão Đại....máy bay sắp rơi rồi" Tiếng của người điều khiển máy bay cất lên, là do được huấn luyện trong Koo gia nên những chuyện như vậy bọn thuộc hạ của hắn cũng luyện được cái gọi là tinh thần thép, do máy bay bị bắn bằng một khẩu Bazooka nên hư hỏng nặng, tất cả động cơ ngừng hoạt động. Junhoe cau mày đưa mắt nhìn, tình hình có vẻ không ổn, hắn đoán biết chắc chuyện này là do bọn người của Hồng Gia làm, là bọn chúng muốn trả thù cho Đại Thiếu Gia. Hay chuyện này thực chất dùng Hong JiHan làm mồi nhử, nhử hắn tới đây để thủ tiêu. Vì Thụy Điển là nơi Hồng Gia và Koo Gia cùng phát triển và ở đây không có một sự can thiệp nào của người ngoài nên chúng dễ hành động "June làm sao đây" Yunhyeong cất giọng lo lắng, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với nguy hiểm như vậy, không lẽ cuộc đời anh đến đây là hết????" Chuẩn bị dù. Mau nhảy khỏi máy bay" Hắn cất lệnh, trong giọng nói không một chút lo sợ. Yunhyeong khá ngạc nhiên, anh biết hắn từ trước giờ giữ gương mặt, biểu cảm lạnh như băng chỉ muốn cho bọn thuộc hạ và mọi người kính nể nhưng anh thật không ngờ, không ngờ trong tình thế nguy cấp như vậy mà hắn vẫn giữ phong thái đó bình tĩnh không một chút sợ sệt thì bây giờ thật sự, thật sự anh đã phục hắn rồi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh anh cầm ba chiếc balô nhảy dù đưa cho hắn và tên kia, họ đeo vào rồi anh chóng nhảy ra khỏi máy bay. Chiếc máy bay vừa mất lái liền rơi xuống biển nổ lớn.
Jinhwan bỗng giật mình thức giấc, anh vừa mơ thấy ác mộng. Anh thấy Junhoe gặp chuyện gì đó rồi biến mất hắn bỏ rơi anh, giơ tay lau mồ hôi trên trán anh mệt mỏi đã 3 ngày liền anh mơ thấy ác mộng đó, và đã 5 ngày rồi Junhoe chưa về, anh có thử liên lạc với hắn nhưng toàn mất kết nối. Hỏi Donghyuk thì Donghyuk nói Junhoe và Yunhyeong đã về Hàn từ sớm còn cậu ở lại lo việc bên Thụy Điển. Lại một ngày nữa không có tin tức của hắn, anh và Chanwoo sớm đã nhận ra điều bất thường nên đã âm thầm điều tra, anh không muốn làm lớn chuyện vì sợ bọn thuộc hạ sẽ rơi vào tình trạng rối loạn, không có Lão Đại chúng như rắn mất đầu, anh và Chanwoo e là kham không nổi.
"Alô Jiwon anh nghe" Jinhwan vừa làm công việc vừa nghe điện thoại là Jiwon gọi tới. Chuyện về Junhoe anh cũng đã hỏi ý kiến Jiwon, Jiwon nhanh nhạy và hiểu ra vấn đề lập tức cùng Hanbin bay sang Thụy Điển một chuyến để tìm Junhoe "Anh Jinhwan quả thật là không tìm thấy Junhoe. Còn nữa.... " Jiwon ngập ngừng, anh thật không biết mở lời như thế nào với anh về tin tức vừa nhận được. "Sao vậy Jiwon ??? Em nói đi" "Anh... Chỗ anh có người ngoài nào không???""Không.... chỉ có anh với Chanwoo" " Anh.... Vài ngày trước người ta tìm thấy xác máy bay rơi xuống biển gần Thụy Điển và Phần Lan. Và.... Đó chính là chiếc máy bay của Junhoe""Em nói cái gì??? " Jinhwan tay run lẫy bẫy đứng dậy hét lớn. Chanwoo ngồi đối diện không khỏi giật mình và lo lắng khi thấy nét mặt anh mình trắng bệch" Anh Jinhwan anh sao vậy" Chanwoo lên tiếng hỏi, cậu bước lại gần lấy điện thoại trên tay anh vì giờ nhìn Jinhwan như cái xác không hồn." Alô anh Jinhwan, anh Jinhwan" giọng Jinwon lo lắng vọng tư điện thoại qua, Chanwoo hơi tò mò nên bắt máy "Bobby??? " Cậu gọi anh như cái tên thân mật như trước giờ vẫn gọi, nghe giọng Chanwoo Jiwon lại khó xử, anh Jinhwan cũng biết ắt hẳn cũng phải cho Chanwoo biết vì Chanwoo là người yêu của Yunhyeong. Jiwon thở dài "Bobby có chuyện gì vậy??? ""Là chuyện của Junhoe và Yunhyeong ""Sao??? Tìm được họ rồi à??? ""Không....không phải.... ""Ý cậu là sao??? ""Chanwoo bọn tớ tìm được xác của chiếc máy bay của Junhoe và Yunhyeong ở trên biển"" Cậu.... Cậu...cậu nói thật à" Giọng cậu run run, cậu thật không dám tin những gì mình vừa nghe, tìm được xác máy bay sao ??? Trên biển??? Vậy thì Yunhyeong và Junhoe đang ở đâu??? "Chanwoo cậu phải bình tĩnh, tớ và Hanbin cùng Donghyuk sẽ đi tìm. Cậu và anh Jinhwan hãy trông coi Koo Gia giúp Junhoe nhé. Mình hứa sẽ tìm được bọn họ" Jinwon an ủi, anh biết bây giờ tinh thần của Chanwoo và Jinhwan đều đang suy sụp, 2 người họ mất đi người yêu thương còn anh, anh mất đi đứa em trai anh cũng buồn lắn chứ, nhưng bây giờ họ phải thật sáng suốt không nên làm mọi chuyện thêm rối. Anh cố trấn tĩnh bản thân mình và 2 người họ, anh không muốn thấy Koo Gia vừa ổn định lại bị sụp đổ. "Jiwon tự biết rồi. Cậu hãy cẩn thận" Nói xong cậu cúp máy đặt điện thoại lên bàn, cậu tiến lại gần cửa sổ nhìn về phía xa xăm rồi lại ngước mặt lên trời cho nước mắt chảy lại ngược vào trong, cậu không muốn rơi nước mắt, cậu không muốn anh biết mình yếu đuối
"Yunhyeong anh đang ở đâu vậy???"
Cậu bần thần giây lát rồi quay lại. Không thấy Jinhwan đâu cả, lúc nãy anh còn ngồi đây sao bây giờ lại biến mất. Lấy điện thoại gọi vào số anh, đổ chuông nhưng anh lại không nhấc máy, cậu vừa gọi vừa chạy ra ngoài "Ông có thấy Jinhwan đâu không" Chanwoo hỏi với giọng trầm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu luôn biết giữ thái độ chừng mực. "Dạ cậu Jinhwan lúc nãy tôi thấy cậu ấy lấy xe đi, tôi hỏi thì cậu ấy không trả lời ạ""Được rồi ông đi làm việc tiếp đi" Nói rồi cậu chạy ra lấy xe đi tìm anh Jinhwan, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, không nói không rằng đã bỏ đi.
Jinhwan lái xe đi khắp nơi. Anh là vậy muốn anh bình tĩnh thì hãy cho anh đi đâu đó, anh vẫn lái xe trong vô thức chẳng biết nên đi về đâu. Chiếc Lamborghini xám bạc chạy trên con đường chiều qua từng con phố, anh đã lái xe suốt 3 tiếng đôi mắt vẫn nhìn phía trước nhưng lại long lanh hàng lệ. Anh đánh xe qua gần bờ sông Hàn. Đứng hóng gió hồi lâu tâm trạng anh đã ổn định, anh định quay đi nhưng lại bắt gặp một người con trai đang có ý định tự tử đang đứng trên thành cầu. "Này anh kia, muốn chết thì đi chỗ khác đừng có chết trước mặt tôi" Lấy lại được tin thần thì tất nhiên cái phong thái đó cũng trở lại với anh, lạnh lùng và vô tâm"Tôi xin lỗi" Giọng nói cất lên nó trầm ấm và rất giống một người"Junhoe???? "
Có chế nào bật mode hóng-ing không 😁😁😁😁Mấy má ai đọc chùa dô điểm danh cái nhẹ. 😂😂😂 hỏi thật chứ mấy chục lượt xem mà chỉ có 10 lượt Vote là tui hơi bị thắt mắc à nha
Vote cho au để con động lực viết chứ chời 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me