Uo C I Vi Eu
Trời đã chuyển về chiều tối. Những hộp sữa và bánh ngọt mà Taehyung để sẵn trên bàn đã hết. Clara có thể nghe thấy một mùi hương ngọt. Ngọt của không khí! Cô hít thật sâu, mò mẫn đứng dậy. Ngôi nhà quá quen thuộc, cách bày trí trong ngôi nhà không còn làm khó Clara.
Taehyung hứa sẽ quay về mà? Giờ sao không thấy!? Cậu lỡ hẹn rồi sao? Clara cười ngượng ngùng, bước ra ngoài rồi cài then cửa lại. Cậu sẽ chẳng quay về đâu...
Hình như trời lại đổ mưa rồi! Clara buông thõng người trong hàng mưa lạnh căm căm, mưa ngày một nặng hạt nhưng sao nặng bằng tâm trạng của cô. Cậu thật tệ! Cậu bỏ cô thật rồi. Clara đi thêm chục bước thì đến điểm chờ xe bus.
Nhớ năm ấy, nhớ một chàng trai đeo chiếc tai nghe, miệng búng ra những tiếng sáo khiến nàng bật cười! Cả hai đã biết nửa kia của mình trên game. Cả hai đã tới hội chợ, cả hai đã cùng ăn hết kẹo bông gòn cùng trà chanh. Giờ, đến một mảnh kí ức cũng chả thể vui được.
Chợt có tiếng bước chân của tầm ba người lại gần cô, vuốt mái tóc rồi sờ xoạng đôi chân trắng. Cô rụt chân lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
-"Mấy người là ai??"
-"Haha! Mày ơi con này bị mù!"
-"Đừng nhiều lời nữa! Bọn anh đang cần giải tỏa. Giúp đi!"
Bọn chúng ghì tay chân cô lại, ngang nhiên xé quần áo trên người rồi tiến tới. Tiếng khóc nấc của cô như muốn xé tan màn mưa, nước mắt cô giàn giụa ra khiến bọn chúng thích thú.
Ước gì Taehyung sẽ đến ....
Jungkook lo lắng nhìn đồng hồ,trời đã mưa lớn mà Taehyung vẫn chưa đưa coi về. Anh có chút chột dạ, vội lấy chìa khóa oto rồi đi ra ngoài.
Anh cáu giận, thiết nghĩ thử đi qua nhà mẹ của cô xem sao. Anh gọi điện cho Taehyung nhưng điện thoại toàn tắt máy!
-"Clara, vạn lần mong em bình an. Em phải bình an thì tôi mới yên lòng nhắm mắt!"
Chiếc xe lao nhanh, tiếng độp độp của hạt mưa đập vào kính xe. Layla nắm chặt tay, ánh mắt dõi theo Jungkook mà mím chặt môi lại. Sau những gì ả làm, anh không rung động sao?
-"Clara! Tao không thể để Jungkook hi sinh cho mày nữa! Mày cứ mãi chạy theo Taehyung bỏ lại Jungkook! Mà thậm chí anh ấy còn muốn bỏ mạng sống của mình cho mày. Mày xứng sao?"
Layla bắt một chiếc xe rồi về nhà mình. Ả không thể ở nơi này nữa!
Jungkook đến nơi thì thấy mấy tên kia đang làm nhục Clara. Anh dừng xe lại, hùng hổ bước xuống. Những cái nghiến răng ken két làm mấy tên bẩn thỉu kia dừng lại.
-"Mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"
-"Tránh xa người cô ấy ra!"
-"Mày quen nó à?"
-"Vợ tao!"
-"Haha! Vợ mày vẫn còn trinh cơ à? Hàng ngon như này không chơi thì để bọn tao chơi hộ!"
Anh mất hết kiên nhẫn, lao đến đấm từng tên một. Dù anh có khỏe đến đâu thì vẫn bị nặng nhất. Vết dao bấm sượt qua bắp tay khiến Jungkook cắn răng lại.
-"Thôi bỏ đi! Hết mẹ hứng!"
Máu Jungkook nhòa vào trong nước mưa, mái tóc ướt dính chặt vào trán. Anh lồm cồm bò dậy, bế Clara vào trong xe và chỉnh điều hòa ấm lên. Xong, Jungkook đang định rời đi thì gặp Taehyung.
Anh điên đến chết mất! Chỉ vì Taehyung kéo Clara đi thì cô mới đến nông nỗi như này. Nguồn cơn cao như thế, Jungkook bước xuống kéo cổ áo cậu mà đấm như trút giận.
-"Con mẹ! Tại cậu mà em ấy mới thành ra như vậy. Là vợ tôi đó! Taehyung ssi!!!"
-"Tôi chỉ muốn đến tạm biệt Clara. Tôi không thể để Doris một mình!"
-"Nếu ngay từ đầu muốn ở bên Doris sao cậu không ở luôn đi? Cậu làm vợ tôi vấn vương cậu, cậu kéo em ấy vào cái trò chơi ngu xuẩn này. Kẻ tồi tệ là cậu!!"
Jungkook vật Taehyung xuống lòng đường. Anh đấm mạnh vào mặt cậu, nhưng cậu mỉm cười tựa như cái vệt nắng yếu của chiều đông. Chẳng bừng sáng nhưng cũng chẳng mờ nhạt.
-"Dù hôm nay tôi có đấm cậu trăm cái thì vẫn không khiến tôi hết giận. Dù cậu có làm gì cũng chả trôi sạch được việc làm của cậu vào ngày hôm nay! Đừng bao giờ gặp vợ tôi nữa!"
-"Cậu vốn dĩ cũng chẳng yêu em ấy Jungkook! Cậu cũng là một kẻ tồi tệ đang đùa giỡn trái tim Clara thôi!"
-"Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi không yêu em ấy? Cậu yêu em ấy một, còn tôi yêu em ấy gấp mười. Cậu yêu em ấy bằng cả trái tim, còn tôi thì bằng cả cơ thể!"
Jungkook đứng dậy quay xe và đi về. Nhìn qua gương, anh có thể thấy Clara đang chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt của anh trùng xuống, mím chặt môi lại để không bật ra tiếng khóc lớn.
-"Clara, hôm nay anh sẽ nhìn em lâu hơn một chút để mai này không thể nhìn được em nữa. Anh cũng sẽ không hối hận!"
Taehyung đứng sững dưới mưa. Điện thoại anh rung lên trong túi quần. Là bố anh gọi!
[Taehyung, bố muốn nghe quyết định từ con!]
-"Được... con sẽ đính hôn với Doris! Bố không cần lo đâu!"
[Taehyung! Doris sẽ rất vui mừng và con của con cũng vậy!]
Taehyung nghe thấy tiếng tút tút rồi ngồi thụp xuống. Người mà cậu yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời này chẳng thể nào thuộc về cậu cả!
Cậu không đổ lỗi cho cái tuổi 17! Cậu chỉ đổ lỗi cho bản thân mình quá kém cỏi khi không thể bảo vệ tình yêu của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me