Uoc Hen 10 Nam
tin tức hoàng đức duy rút khỏi giới giải trí làm xôn xao khắp cõi mạng, mặc dù cậu đã thông báo cho việc này từ trước. cậu tắt điện thoại, lái xe phóng về căn biệt thự ở ngoại thành. cậu muốn nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện. kỳ hạn 10 năm sắp đến rồi.. hoàng đức duy sắp đồ vào trong vali. hơn 10 năm đi lưu diễn khiến việc lựa chọn quần áo đối với cậu chưa bao giờ là khó khăn. nhưng lần này hơi khác một chút, bởi thứ cậu cho vào vali không chỉ là đồ đạc mà còn là kỷ niệm. hoàng đức duy phải ngồi lại, phân vân từng món đồ một trước khi xếp gọn chúng vào vali. bởi vì căn nhà này chứa đầy kỷ niệm của cả hai, mọi ngóc ngách, mọi món đồ đều chứa hình bóng của "người đó". bởi vì kỷ niệm của hai người nhiều quá, cậu không thể nào gom hết được. cũng chẳng thể nào nhớ hết được.. cậu đứng trước căn nhà, rất lâu, rất lâu. mãi cho đến khi chân cậu tê rần. và rồi một mồi lửa thiêu rụi tất cả. căn nhà được xây nên từ tình yêu của cậu và quang anh, chỉ nên có hai người biết thôi. bọn họ yêu nhau, im lặng nhưng cuồng nhiệt, thế giới không biết đến. tình yêu của họ, không cần con mắt thứ ba phán xét, cũng không cần trái tim thứ ba thấu hiểu. và những kỷ niệm cậu để lại trong căn nhà đó, không ai được phép vấy bẩn. một mình cậu nhớ là đủ rồi.... hoàng đức duy lái xe rời đi, ngày mai, báo chí sẽ đưa tin tức về căn nhà của cậu, và sẽ không ai tìm thấy cậu được nữa. hoàng đức duy rồi sẽ chìm vào quên lãng, chỉ có những bài nhạc của cậu vang lên bất tận. không ai làm phiền cậu và anh, không còn điều gì ngăn trở cậu và người thương nữa.. cậu trở về chào những người thân lần cuối, và người cuối cùng cậu đến gặp là trường sinh. "em đã đi gặp mẹ em chưa?" - trường sinh buồn rầu hỏi cậu. đức duy lắc đầu, cậu nhờ trường sinh chuyển bức thư tay đến gia đình mình. "em sợ mình sẽ chần chừ, nên em không đi đâu. quang anh vẫn còn đang đợi em mà." lý do cậu đưa ra, thật sự rất vô lý. "nhưng em ơi, quang anh đã rời đi từ lâu rồi..." nguyễn trường sinh thở dài, tới tận bây giờ, hoàng đức duy vẫn không thể thoát khỏi câu chuyện 10 của năm trước. anh nghĩ cậu không còn bị nó ảnh hưởng nữa, nhưng anh đã nhầm. hoàng đức duy diễn giỏi tới mức, một diễn viên như anh, thực sự tin rằng cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng từ quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me