Uoc Hen Cua Em
*ngôi thứ nhất
*bối cảnh nhân vật "tôi" chưa chết trong thang máyNhững nỗi sợ đều mang mỗi cái tội, mà cái tội “sợ ma” là cái tội nặng nhất.Sỡ dĩ tôi nghĩ bản thân không nên ở lại đợi nữa chỉ vì tôi sợ ma. Ấy thế, hai người ở phòng cạnh bên còn hối tôi. Trông khả nghi lắm, nhưng tôi nên nghĩ thoáng qua.Mới nãy, đường đi tới chung cư đông đúc lắm dẫu con đường dẫn đến là một cái hẻm.Lúc về, cái hẻm có vẻ vắng bóng quá. Mọi thứ im bặt làm cho con người lạnh sống lưng.Tôi tưởng tượng những thứ kinh dị, bản thân không muốn vậy nhưng những thứ kinh khủng ấy cứ xâm lấn tâm trí tôi. Thế mà, tôi đi vào cái ngõ cụt, tất cả tại tôi cứ suy nghĩ vu vơ. Tiếng bước chân khẽ qua tai tôi, hình như có ai đó đang bước qua phía tôi đang đứng.Nhưng khi quay lại, mọi thứ im lặng. Tiếng bước chân đã chẳng còn.Nếu ai ở hoàn cảnh như tôi chẳng sợ mà tôi còn sợ ma. Muốn hét toáng lên, nhưng việc đó chỉ hại bản thân.Trong tay tôi chẳng có thứ gì phòng vệ ngoài cái bánh kem tôi định tặng cho nhỏ Xuân coi như là quà cưới.Tôi đứng đó, chẳng dám nhúc nhích. Tự bản thân nhắc nhở mình phải kiên cường lên. Tôi chạy một mạch, sắp rời khỏi con hẻm rồi.Tôi cảm thấy an toàn, chắc vậy.Bỗng tôi cảm thấy bụng có vẻ rát quá, nhìn xuống dưới mới thấy có con dao đâm qua.Lúc này, mới cảm thấy đau đớn, giọt nước mắt cứ thế rơi. Chẳng để tôi phản ứng, cái kẻ bí ẩn kia bịt miệng tôi để tôi khỏi hét. Nhưng dù tôi có hét toáng lên thì ai sẽ nghe đây? Thế là toi đời tôi.Cái giây phút chốc đó tôi mới biết kẻ đâm tôi lại là kẻ bước ra từ nhà nhỏ Xuân, có lẽ hắn lo ngại tôi. Tưởng chết sẽ chẳng đau đớn, nhưng nào ngờ như muốn xé toạc cả người tôi ra thành trăm, nghìn mảnh.
*bối cảnh nhân vật "tôi" chưa chết trong thang máyNhững nỗi sợ đều mang mỗi cái tội, mà cái tội “sợ ma” là cái tội nặng nhất.Sỡ dĩ tôi nghĩ bản thân không nên ở lại đợi nữa chỉ vì tôi sợ ma. Ấy thế, hai người ở phòng cạnh bên còn hối tôi. Trông khả nghi lắm, nhưng tôi nên nghĩ thoáng qua.Mới nãy, đường đi tới chung cư đông đúc lắm dẫu con đường dẫn đến là một cái hẻm.Lúc về, cái hẻm có vẻ vắng bóng quá. Mọi thứ im bặt làm cho con người lạnh sống lưng.Tôi tưởng tượng những thứ kinh dị, bản thân không muốn vậy nhưng những thứ kinh khủng ấy cứ xâm lấn tâm trí tôi. Thế mà, tôi đi vào cái ngõ cụt, tất cả tại tôi cứ suy nghĩ vu vơ. Tiếng bước chân khẽ qua tai tôi, hình như có ai đó đang bước qua phía tôi đang đứng.Nhưng khi quay lại, mọi thứ im lặng. Tiếng bước chân đã chẳng còn.Nếu ai ở hoàn cảnh như tôi chẳng sợ mà tôi còn sợ ma. Muốn hét toáng lên, nhưng việc đó chỉ hại bản thân.Trong tay tôi chẳng có thứ gì phòng vệ ngoài cái bánh kem tôi định tặng cho nhỏ Xuân coi như là quà cưới.Tôi đứng đó, chẳng dám nhúc nhích. Tự bản thân nhắc nhở mình phải kiên cường lên. Tôi chạy một mạch, sắp rời khỏi con hẻm rồi.Tôi cảm thấy an toàn, chắc vậy.Bỗng tôi cảm thấy bụng có vẻ rát quá, nhìn xuống dưới mới thấy có con dao đâm qua.Lúc này, mới cảm thấy đau đớn, giọt nước mắt cứ thế rơi. Chẳng để tôi phản ứng, cái kẻ bí ẩn kia bịt miệng tôi để tôi khỏi hét. Nhưng dù tôi có hét toáng lên thì ai sẽ nghe đây? Thế là toi đời tôi.Cái giây phút chốc đó tôi mới biết kẻ đâm tôi lại là kẻ bước ra từ nhà nhỏ Xuân, có lẽ hắn lo ngại tôi. Tưởng chết sẽ chẳng đau đớn, nhưng nào ngờ như muốn xé toạc cả người tôi ra thành trăm, nghìn mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me