LoveTruyen.Me

Ước hẹn mùa hoa đào

Chap 24 :Cá cược

ridoriyo

Thắng Hiền hy vọng Thiên Ân càng tức giận càng tốt,khi nói chuyện Thắng Hiền đều cố khiêu khích khiến hắn thêm căm hận Chí Long,bao nhiêu năm học tây y của cậu cuối cùng cũng có thể vận dụng ,đó là tâm lý thù ghét của con người ,nỗi hận càng lớn,sẽ càng muốn đối thủ thua thật thê thảm trong tay mình,Thiên Ân lại càng nóng lòng muốn đối đầu với Chí Long,dục tốc bất đạt,Thiên Ân đang yếu thế nếu hắn còn nóng vội thì bọn họ dễ dàng đạt lợi.

"Ây da,hôm nay ta đã gửi thư bảo hắn rút quân,địa điểm trao đổi ngươi sẽ chọn sau, nghĩ thử xem hắn sẽ chọn ngươi hay là ngôi vị đây ? "

"Ta đã bảo ngài đừng xem trọng ta quá,dùng ta đe dọa hắn vô dụng thôi,hắn sẽ chọn ngai vàng "

Cuối cùng Thiên Ân cũng chịu nói mình muốn gì,từ khi bắt Thắng Hiền về đây đã một tuần trôi qua hắn vẫn không chút động tĩnh .Tên này cũng nhát gan quá đi,mỗi lần bị châm chọc đều nổi điên đánh Thắng Hiền chết đi sống lại nhưng thư vẫn mãi không chịu gửi ,nếu bắt cậu tiếp tục khích hắn, Thắng Hiền đoán mình không chịu nổi mất.

"Hắn mang ngươi đến kinh thành chứng tỏ trong lòng hắn muốn ngươi bên cạnh mình,Chí Long từ nhỏ nếu không thật sự thích cái gì,tuyệt đối không giữ bên người "

"Ngài có vẻ rất hiểu hắn nhỉ,ta là thật lòng khuyên ngài,nếu có thể thì mau bỏ trốn đi ,hắn sẽ không lui binh rồi cứu ta đâu "

Thiên Ân cực kì ghét thái độ này của Thắng Hiền xem hắn như chuột chạy cùng đường ,nhưng nghĩ đến sắp tới phải dùng tới ,nên thôi không ra tay nữa bỏ ra ngoài.Thắng Hiền thật sự đoán đúng,Chí Long ngay lập tức vứt bỏ thư của Thiên Ân,không phải vì hắn muốn ngôi vị mà hắn biết nếu chấp thuận thì không bao giờ có cơ hội cứu Thắng Hiền.

"Tên này thật sự điên rồi,lại yêu cầu hoang đường như thể.Ngươi tuyệt đối không thể thỏa thuận.Địa điểm trao đổi sau chắc hẳn yêu cầu ngươi đến một mình "

Thắng Huyễn đọc xong trán nổi đầy gân xanh vì giận dữ.

"Tất nhiên là không,nói với Vĩnh Bồi triệu tập toàn bộ binh lính,hai ngày nữa liền tấn công toàn diện "

"Chúng ta có gấp gáp quá không vậy "

"Không òn cách khác,bằng mọi giá phải chiến thắng ,đưa Hiền nhi an toàn trở về "

Chí Long đang vô cùng bình tĩnh,nước cờ này tuy mạo hiểm nhưng hắn tin rằng mình sẽ nắm được phần thắng trong tay.Chí Long vẫn luôn án binh bất động chờ Thiên Ân đưa điều kiện vì cho rằng Thiên Ân đoán được quan hệ giữa hắn và Thắng Hiền nên mới bắt cóc cậu uy hiếp,nhưng khi thư đưa tới Chí Long lập tức khẳng định Thiên Ân chỉ đang đoán mò,phần lớn hắn mang cậu đi là nghĩ Thắng Hiền từng cứu mạng hắn nên Chí Long bằng mọi giá không để cậu chết.Bằng chứng là Thiên Ân không hề tự tin, hắn sợ Chí Long sẽ mặc kệ Thắng Hiền tấn công nên mới đưa ra yêu cầu lui binh trước rồi mới chịu trao đổi.

Thiên Ân đôi lúc cực kì thông minh,nhưng lúc này lại hết sức ngu ngốc,hắn bắt Thắng Hiền về làm điều kiện trao đổi,chính cậu cũng trở thành tử huyệt của hắn,Chí Long biết nếu hắn bất chấp đem binh tấn công ,Thiên Ân càng cho rằng Thắng Hiền không thật sự quan trọng,hắn muốn tẩu thoát chỉ có cách giữ mạng Thắng Hiền,Thiên Ân đủ thông minh hiểu rằng có cơ hội Chí Long sẽ không cạn tình cạn nghĩa để Thắng Hiền chết.

Chí Long cũng từng nghĩ đến khả năng khi hắn tấn công Thiên Ân phát điên mà giết cậu,nhưng so với việc đáp ứng điều kiện của hắn để rồi không có bất cứ tia hy vọng nào thì thà rằng đánh cược một ván may rủi,cùng lắm hắn tự mình kết liễu theo cậu.

Nghĩ thông mọi chuyện,Chí Long gấp rút chuẩn bị kế sách .Ban đầu dự định sẽ kéo dài lâu hơn để binh sĩ hồi sức cũng giảm bớt thương vong,binh của Thiên Ân cũng là binh triều đình giữ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nên mới dùng dằng lâu như vậy,trận lần này chính là tử chiến.

Hai ngày sau binh đội như vũ bão tấn công ,tòa thành kiên cố cũng không chịu được sức công phá ,sụp đổ dưới chân quân lính,Chí Long dẫn đầu một nhóm người cấp tốc tiến vào nhà chính truy tìm Thiên Ân.Ngay khi nghe cấp báo Chí Long dẫn toàn bộ quân đánh vào thành ,hắn phẫn nộ suýt nữa thì giết Thắng Hiền,hắn đã cho điều tra người trong phủ Chí Long,khi nhận  được kết quả đầy mờ ám thì càng khẳng định nghi hoặc của mình mà mạnh dạn gửi thư bắt Chí Long lui binh,rốt cuộc Chí Long thật sự mặc kệ sống chết của Thắng Hiền,

"Giữ mạng của ta,chí ít còn hy vọng Chí Long đổi cho người đường sống "

Thắng Hiền may là cảnh tỉnh hắn kịp thời,Thiên Ân đã chuẩn bị sẵn thuyền,hắn luôn dành đường lui cho mình,tức tốc mang theo Thắng Hiền lên ngựa cùng đội binh thân cận của mình phóng theo hướng bến cảng.Chí Long phát hiện trong thành trống trơn,bắt được binh lính khai rằng Thiên Ân đã trốn ra biển,hắn thúc ngựa như bay đuổi theo,tuy đã bố trí người chặn ở cảng nhưng Thiên Ân bên cạnh còn đội cận vệ,sợ rằng không giữ chân hắn được lâu.

Đến khi đuổi kịp,200 binh lính gần như bị giết sạch,chậm thêm một khắc Thiên Ân đã chạy thoát,hắn định leo lên người thì bị bắt được liền đem Thắng Hiền chắn trước mặt.

"Quyền Thiên Ân, đến nước này ngươi còn chạy đi đâu,mau thả người rồi lập tức đầu hàng,ta đảm bảo không giết ngươi ?"

"Không giết chết nhưng bị giam trong ngục thì khác gì,người còn đang trong tay ta,ngươi đừng hòng manh động,tân hoàng đế vì ngôi vị giết chết ca ca,ân nhân cứu mạng cũng mặc kệ,có phải hay lắm không ?"

Thiên Ân kề dao lên cổ Thắng Hiền đe dọa,hắn khẽ động một chút,làn da non mềm liền ứa ra máu

"Ngươi muốn như thế nào mới thả người ?"

Chí Long đã tưởng tượng ra cảnh này biết bao nhiêu lần nhưng khi trực tiếp đối diện vẫn không áp chế được nỗi sợ,gương mặt Thắng Hiền vô cùng nhợt nhạt,cơ thể yếu ớt không chút sức sống chỉ có ánh mắt kiên định, một mực nhìn thẳng vào hắn như trấn an.

'Ngươi bỏ lại quân đội,một mình theo ta đến bến cảng,khi lên thuyền an toàn rồi,sẽ thả người "

"Sao ta có thể chắc chắn ngươi không lật lọng "

"Vì ngươi không còn lựa chọn khác ,suy nghĩ nhanh đi,còn không ta có người chết cùng coi như bầu bạn "

Thiên Ân hoàn toàn không thể tin được,Thắng Hiền lóe lên một suy nghĩ,nếu thật sự để hắn mang mình đến bến cảng không chỉ cậu mà Chí Long cũng gặp nguy hiểm,Thắng Hiền ra hiệu với Chí Long,không rõ hắn nhận được hay không, không còn thời gian nghĩ nhiều,Thắng Hiền âm thầm hơi nhích ra khỏi lưỡi kiếm ,rồi dùng hết sức đá ra sau,ngay thời điểm Thắng Hiền lệch khỏi tầm chắn Thiên Ân,một mũi dao lập tức phi tới ghim thẳng lên giữa trán.Binh lính không cần đợi lệnh lập tức giết sạch người sót lại.

Thắng Hiền thành công thoát được,nhưng cũng bị kiếm chém một vết rất sâu,máu liên tục chảy ra.Chí Long phi tới tiếp lấy cậu phóng ngược về doanh trại ,hắn sắc mặt hoảng loạn,siết chặt lấy Thắng Hiền vào lòng liên tục rầm rì:

"Hiền nhi,sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy,ngươi nhất định phải cố gắng,không được phép ngủ ,chúng ta lập tức về tới trại,nghe ta nói kiên cường lên "

"Ngươi ...nguy ..hiểm..không...có cách khác..."

Thắng Hiền bị mất quá nhiều máu,mọi thứ đều mơ hồ,nói xong liền ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me