LoveTruyen.Me

Ước Mơ

Chương 1 Gặp lại

pnl155

Hôm nay tôi lại khóc vì mẹ nữa rồi
Cứ xem lại những clip cũ của mẹ khiến tôi không kiềm lòng lại được

Tôi uể oải đem đôi mắt ước đẫm,xưng húp để đi ngủ
Ngày mai chắc nhìn tôi sẽ thê thảm lắm
_______________
Tôi tỉnh dậy,lê cái thân mệt mỏi của mình để đi học
Không biết tôi mệt thật hay do trận khóc nức nở của ngày hôm qua mà giờ đây người tôi cứ nóng lên như bị sốt vậy

Lê lết cái xác của tôi ra đường,đi vài bước thật chậm vì quá mệt
Sáng sớm nên đường vắng quá trời
Hỏng có ai hết,thật lạnh lẽo
Đột nhiên tôi đụng phải một ai đó

"Ây daa....."

"Ui daa..."

Tôi té ngược ra sau nhưng vội vàng đứng lên để xin lỗi ng ta
Không thì sáng sớm lại bị chửi cho thúi mặt
Ngày gì mà xui vậy trời

"Dạ..dạ em xin.."

Lời tôi bị nghẹn lại khi thấy được người tôi đụng phải
Cổ đang cuối xuống để phủi bớt đi vết bụi bị dính sau cú té như trời giáng của tôi

Tôi phải dụi mắt 2-3 lần
Dịnh vai cổ lại để xem cho thật kĩ

"Mẹ..."

Tôi gần như nghẹn ngào kêu lên
Hôm nay mẹ đẹp quá,mẹ mặc chiếc áo dài màu xanh mà tôi thích nhìn mẹ mặc nhất
Đôi má mẹ ửng hồng chắc do sáng nay trời lạnh quá
Đặc biệt là cặp mắt của mẹ
Mắt mẹ đẹp nhưng buồn lắm,nhìn lâu vào chắc tôi sẽ bị hút hồn mất

Cổ nghe được thì ngơ ngác hỏi lại

"Mẹ...mẹ gì á"

"Mẹ,là mẹ Nhung phải không
Mẹ là ca sĩ Phi Nhung đúng không"

Cổ vẫn chưa hiều chuyện gì nhưng cũng đáp lại lời tôi

"Đúng rồi! Cô là ca sĩ Phi Nhung"

Tôi xúc động khóc ngay đó sau khi nghe lời xác nhận
Tôi ôm chầm lấy cổ,nghẹn ngào trên bờ vai của cổ

"Là mẹ..con chắc là mẹ mà...hức"

"Sao tới bây giờ mẹ mới về...hức...Mẹ có biết là con chờ mẹ lâu lắm rồi không"

Lời tôi nói được chữ có chữ không xen lẫn vào những tiếng nấc lớn

Cổ thì vẫn ngơ người ra đó nhưng lại không đẩy tôi ra mà ôm lấy tôi,lấy tay vỗ vỗ sau lưng tôi để tôi thôi đi cơn nấc

"Thôi nín đi con sáng sớm mà khóc vậy là hỏng có nên đâu"

Cổ giữ lấy hai vai tôi rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của tôi
Nhưng nó cứ chảy liên tục,cô lau đâu có xuể

"Thôi mà nín đi,cô thương"
"Chắc là có hiểu nhầm gì rồi, con nín đi rồi nói cô nghe"

Tôi la lên một mực khẳng định

"Hong..hức..hong có hiểu nhầm gì hết,mẹ là mẹ của con đây mà"

Tự nhiên tiếng điện thoại của cô làm gián đoạn vào giữa tiếng khóc của tôi

"Cho cô nghe điện thoại xíu nha"

Tiếng người nói trong điện thoại vang  lên

"Alo chị Nhung,chị ra tới chưa em ở trong xe đợi chị nãy giờ rồi á"

Cổ nhìn rồi tôi bối rối trả lời

"Rồi rồi chị ra gần tới rồi,đợi chị xíu nữa nha"

Rồi cổ tắt máy

"Cô phải đi rồi để lần sau mình gặp lại nhau nha"

Cô ôm tôi một cái nữa
Rồi hôn nhẹ lên má tôi như một lời an ủi khuyên tôi đừng khóc nữa
Xong rồi cô đi về hướng ngược lại

Tôi quay đầu la lên

"Mẹ ơi mẹ đừng đi nữa được không"
"Mẹ ở đây với con đi,con nhớ mẹ lắm"

Mà cổ vẫn cứ đi rồi đột nhiên đứng lại
Đôi mắt vui tươi lúc nãy của cổ đột nhiên trở nên buồn bã,rơi lệ
Khuôn mặt cổ đầy nét muộn sầu

"Nhưng mẹ phải đi rồi con ạ"
"Mong rằng kiếp sau,mẹ con mình sẽ gặp lại nhau"
"Tạm biệt con!..."

Rồi thân hình của mẹ khuất dần sau ánh sáng chói lọi của mặt trời

Tôi hoảng loạn dí theo,nhưng đi tới đó chỉ thấy được ánh sáng buổi sáng sớm rọi vào người
Thật ấm áp,như cái ôm và nụ hôn mẹ dành cho tôi ban nãy
Tôi hét to lên

"Mẹ ơi,dù có kiếp nào đi nữa,con vẫn sẽ mãi là con của mẹ"

Nhưng đáp lại tôi lại là một khoảng lặng đến đáng sợ

Rồi tôi lại oà lên,khụy xuống dường khóc nức nở
________________
Mở mắt ra,tôi thấy tôi vẫn đang ở trong phòng của tôi với đôi mắt đầy lệ và chiếc gối ước đẫm

Ồ....đó chỉ là mơ

Mở điện thoại lên thì thấy hôm nay là chủ nhật

Tôi đắp lại mền,ôm con gấu bông mà tôi thích nhất để cố chìm lại vào giấc ngủ

Dù đó có là giấc mơ thì tôi cũng muốn được mơ lại như thế mãi mãi

Vì giấc mơ đó........thật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me