Uoc Nguyen Cuoi Cung Truoc Khi Em Ra Di Countryhumans
' nhanh lên! Đây là một tình trạng nguy kịch đấy!' ' mau chuyển cậu ấy tới khoa cấp cứu ngay đi!', các tiếng nói vang vọng khắp hành lang, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Họ đang di chuyển một con người trên giường bệnh, cậu là người đại diện cho đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản, cũng chính là tên cậu. Anh bạn ánh sao vàng ngồi trên dãy ghế chờ đợi kết quả, cậu không tin vào mắt mình là mọi thứ lại đi xa đến vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu đứng đơ ra mà không biết làm gì cả. - 'hộc hộc' thưa anh, cậu ấy mất khá nhiều máu, chúng tôi cần máu để truyền cho cậu ấy bây giờ!- một cô y tá chạy ra với vẻ mặt gấp rút- Cậu ấy thuộc nhóm máu gì?! Tôi là nhóm AB !- cậu bật dậy- Cậu ấy thuộc nhóm máu O! Chúng ta thật sự rất cần máu O để truyền cho cậu ấy!- Xin hãy lấy máu của tôi! Tôi là nhóm máu O- một cô gái lên tiếng, Nam và cô y tá quay lại nhìn. Cô gái đó là Hàn ( Hàn bên tôi là nữ nhá!:3), cô nghe tin Nhật bị tai nạn nên rất lo lắng mà chạy đến đây. - Vậy thì mời cô đi theo tôi- cô y tá lúng túng trước sự xuất hiện của Hàn. Nam thì vẫn ngồi đó, nhìn theo hai người họ đi vào phòng lấy máu mà cảm thấy bất lực, cậu cảm thấy mình cứ như có gì đó khiến con tim đau nhói. Rồi cậu mệt mỏi và dần thiếp đi trong một màu đen mù mịt...........' này mau tỉnh dậy đi'Một giọng nói trong tâm trí cậu. Cậu mở mắt ra, một khung cảnh trắng xóa, còn cậu thì bần thần giữa bầu không trung. Một cô bé với chiếc váy màu nâu rách nát, đôi cánh thiên thần màu đen đang đứng trước mặt cậu, cậu khẽ hỏi:- Ai đấy?- Xin chào, tôi là thiên thần sa ngã Lucia. Tôi đến đây để nói với cậu một điều- Thiên thần sa ngã? Rốt cuộc là sao?- Kể từ giờ trở đi, cậu sẽ là người ban hi vọng và ước nguyện, lí do tại sao thì những người bạn của cậu sẽ gặp phải những điều không may sẽ ám ảnh họ mãi mãi- Còn nếu tôi là người gặp chuyện thì sao?- Tùy cậu, nhưng cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu... cho nên hãy cố gắng ban hi vọng cho những người gặp chuyện không may đi- Nhưng là ai cơ chứ làm sao tôi biế_- Mỗi đêm tôi sẽ đưa ra gợi ý cho cậu, cậu chỉ việc đoán thôi là sẽ biết. Bây giờ,gợi ý về người đầu tiên mà cậu sẽ ban hi vọng, gợi ý là "hana".- Cái gì? "Hana"??- Nam không hiểu, nhưng rồi cậu lại bị một ai đó lay cho tỉnh giấc. Cậu tỉnh giấc trong mơ màng, nhìn xung quanh thì cậu thấy Hàn đang đứng trước mặt cậu. - Hàn? Nhật sao rồi?- Nhật vẫn ổn, chỉ là đang nằm trong phòng hồi sức thôi.- Hàn nói trong sự lo lắng- Vậy sao... vậy thì tốt quá rồi...- Nhưng... liệu cậu có thể kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra được chứ?- À được.........................................................................lát sauHàn POV:"vậy là cậu ấy đã cứu một người bạn của Việt sao? Mình không ngờ luôn đấy..." Hàn vừa đi vừa nghĩ thầm. Trên con đường về nhà của cô, thật sự cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là một sự yên ắng không một tiếng động. Cô vừa đi vừa nhớ lại khoảng khắc mà cô và Nhật lần đầu gặp nhau. Lần đó là cỡ 6 năm về trước, lúc đấy cô mới ra trường. Trên con đường đi về, hàng cây anh đào nở rộ, từng cánh hoa rơi nhè nhẹ trong cơn gió, cô bước đi trong im lặng, lúc đấy, cô không có một người bạn nào ở bên cả, ai cũng bảo cô rất khó gần và rất lạnh lùng. - Cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn địa ngục đó- cô nói thầm, nếu để ý kĩ thì trên tay có một vết bầm. Nói đúng hơn, cô thường xuyên bị bắt nạt ở trường, nhưng chưa lần nào cô tố cáo những kẻ đó vì cô nghĩ như vậy sẽ gây thêm phiền phức cho cô. Để thư giãn, cô đeo tai nghe, và bật các bài nhạc mà cô hay nghe, cứ thế mà sải bước trên con đường đi về. Cô biết một con đường tắc để về nhà nhanh hơn, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ. 'Bịch' hình như cô đụng phải một ai đó - Ah, cho tôi xin lỗi- cô cúi người xuống, rồi tiếp tục bước đi- Này! Xin lỗi không là không được đâu đấy cô gái trẻ- người đấy vịnh vai Hàn lại, cô giật mình quay lại- Ơ này,...- cô bị kéo lại và ép sát vào tường- anh định làm gì hả?- Cũng chả có gì đặc biệt cho lắm chỉ l_AH!!- chưa kịp nói xong, Hàn đã cho một cú knoc out ngay chỗ hiểm của tên đó và chạy cực lực vào một con hẻm khác- Ư... đồ ngốc... đừng chạy vào đó!!!- anh chàng đó hét lớn cố gắng đuổi theo cô. Hàn chạy và chạy nhưng rồi phải dừng lại vì.... đám người kia, họ là xã hội đen đang giao dịch, họ phát hiện ra cô, cô sợ hãi cố lùi lại nhưng bất thành. " chết thật chứ..." cô nghĩ thầm, rồi quay lại nhìn bọn chúng- Xin chào cô gái trẻ,... làm gì ở đây đấy?- Trán_tránh xa tôi ra- cô nói, vớ lấy cây gậy bóng chày kế bên mà phòng thủ trong vô vọng.- Oh! Ra là cô chỉ là học sinh mới ra trường thôi sao? Vậy thì chắc câu hỏi này cô sẽ trả lời được...- Câu gì...?- Một cây gậy bóng chày đấu với mười cây súng thì bên nào sẽ thắng?- thắng vừa nói vừa rút cây súng trong người thắng ra. Bây giờ Hàn đã bị bao vây, cô thừa biết rằng sẽ chẳng còn con đường nào để chạy cả, cô đứng đó cầm chắc cây gậy bóng chày. " chúng tôi là cảnh sát đây! Mau bỏ súng xuống!"- Chết thật chứ ! Mau chạy thôi đại ca!- Sao cũng được! Coi như hôm nay mày hên!- thắng nói xong lập tức bỏ chạy vào con hẻm lúc nãy cô đi- Bọn chúng đúng là bọn nhát cấy mà!- Lại là anh á?!- Hàn giật mình quay lại- Nè nè, vừa nãy tôi mới cứu cô đấy nhá- Thì tôi có làm gì đâu?!-...........-...........-" khục" hahahaha!- cườ-cười cái gì mà cười???- Không ngờ cô lại dễ thương trong khuôn mặt đó đấy- Hả?! D-dễ thương cái đầu của anh đấy!!!- mặt Hàn đỏ lên" khoan đã, hồi nãy mày đã nói cái gì vậy thằng đần?!" anh ta suy nghĩ trong đầu- dù sao thì cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi là Hàn Quốc, rất vui được gặp anh!- tôi là Nhật Bản, rất vui được gặp cô! À mà giờ này cô có rảnh không?- giờ này sao? Cũng khá rảnh- Vậy thì tôi mời cô một ly nước như là đang làm quen nhá!- ừ!...trở về thực tại, cô vẫn sải bước trên con đường đấy, thật sự đối với cô đó là một kỉ niệm rất là đẹp. Bỗng, cô ngã khụy xuống, ho từng cơn từng cơn. Lúc này mắt phải của cô bỗng nở ra một bông hoa nhỏ bé, rồi ngày càng nhiều hoa hơn, che lấp cả mắt phải của cô. Cơn ho ngày càng nặng hơn, cô ho ra từng đợt máu rồi cuối cùng cũng dừng lại. Cô đứng hình khi nhìn thấy máu trên bàn tay cô," chả nhẽ mình mắc bệnh giống cha sao?" cô nhìn nó bằng con mắt trái, tay còn lại chạm nhẹ vào con mắt phải bị các bông hoa che lấp. Căn bệnh mà cô mắc phải là hanahaki, nhưng lần này không phải là vì tình yêu không được chấp nhận mà là nó báo hiệu rằng.... cuộc đời của cô sẽ vào một giai đoạn đầy nỗi đau và chết chóc. Cô không dám nói một lời nào, ngay lập tức chạy về nhà ngay. Ở một chỗ nào đó, một con người có làn da đỏ trên mặt có một ngôi sao vàng đang đứng, đó là Nam, với thân phận là người ban hi vọng, cậu đã sát định được ai là người liên quan đến gợi ý 'hana'. Và mọi thứ chuyển sang một trang mới.....--------------------------------------tác giả: kể từ giờ đây anh Nam chính thức trở thành người ban hi vọng! :3 thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me