LoveTruyen.Me

Us

Minhwa thừa biết Yeh Shuhua mềm được cứng được, nhưng chưa từng nghĩ cô gom đủ gan dạ để đe doạ ông ta vì một câu chạm đến giới hạn. Shuhua không phải dạng người sẽ dựa vào gia thế để múa vuốt giơ nanh, những va chạm đúc kết bởi khoảng thời gian lăn lộn ngoài xã hội khiến dáng vẻ mặc nhiên quay về trên gương mặt xinh đẹp, nhưng chưa một giây nào giảm xuống cái lạnh lùng bức người qua ánh mắt.

Shuhua thông minh và dĩ nhiên cô biết khi nào nên bước dài bước ngắn. Và như lời trước đó từ miệng cô thốt ra, người có thể len vào xoáy chở chiếc khuôn cô đúc sẵn, chỉ duy nhất một mình Seo Soojin.

"Cô đang muốn lật ngửa ván cờ này với tôi sao? Cô quên mất ai mới là người làm chủ ván cờ này?"

"Ông đừng vội kết luận ai nắm thế chủ động trên bàn cờ." Shuhua ngả lưng ra ghế:"Còn phải xem đối thủ đang chơi thật hay rải bừa quân để xem khả năng của ông rốt cuộc được đến chừng nào."

"Tôi vốn dĩ không định đối đầu với Diệp gia. Nhưng có lẽ ý định đấy phải xem lại." Lão ta hừng hực khí thế tức giận. Suốt một đời, những gì lão muốn đều sẽ sống chết lấy được, ngay cả một lời đề nghị cũng chưa từng bị từ chối. Người làm trong giới giải trí, ham danh hám vọng, làm gì có chuyện bảo vệ người khác mà quên thân?

"Đã muộn, tôi phải về trước. Từ nay về sau, hãy cố tìm cơ hội mà gặp tôi nhé, lão già chết tiệt."

Trên ngũ quan phủ hồng treo lên một nụ cười chỉ nửa áng tươi vui. Lão ta biết, ẩn sau vỏ bọc thản nhiên đấy là một lời khẳng định dành cho lão.

Nếu như là Seo Soojin, Yeh Shuhua sẽ không nhân nhượng.

Hyewon và Minhwa cũng rời khỏi đó đi theo bóng lưng vừa khuất của Shuhua. So với việc bận tâm Shuhua có thật sự đang tức giận hay không thì Minhwa đổ dồn chú ý sang nữ nhân đang thẳng lưng đi bên cạnh.

Hyewon biết bản thân đã thua khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Shuhua là tấm ảnh của Soojin, thấy ánh mắt Shuhua trao nàng ta si dại như chính cách Hyewon trao cho Shuhua. Nhưng thứ xuất phát từ trái tim thì luôn bất kham và khó có thể xoay theo lí trí. Shuhua gieo xuống cho cô một hạt mầm nhỏ dù nó chẳng phải dành cho riêng cô, rồi cũng là tự cô nuôi nó lớn lên theo năm tháng, từ khi nào đã to lớn đến che khuất bầu trời.

Lúc dí kịp bước chân của Shuhua, hai thân người yên lặng ngắm nhìn dung nhan dưới trời đêm nở rộ một ánh sắc rực rỡ đến động lòng. Cơn gió thổi qua vai gầy đem hương hoa đào phất phơ cánh mũi, tham lam muốn hít sâu một chút. Shuhua cúi đầu siết chặt lấy thành tường ngoài ban công đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy buông lỏng cảm xúc, vội vàng một cái gạt tay lau đi lệ thấm trên mi dài.

Minhwa quay đầu nhìn Hyewon, song cũng chỉ biết thở dài.

Shuhua thích nghi với cuộc sống này quá nhanh, đến mức chỉ cần yếu sức một chút sẽ nhìn thấy ngàn vạn nghịch lý của thế giới tạo nên lực đè nén đến nghẹt thở. Cô ấy một mình gồnh gánh tất thảy, chỉ vì muốn bảo vệ cái tên trong lòng khỏi những tồi tệ ông trời ban phát.

Cũng có một người, nhận lấy những điều bản thân chưa từng nghĩ đến, đôi vai gầy ôm trọn tâm tư, nửa lời không thể hé. Lại tự mình kiên cường bất khuất vì muốn che chắn cho nữ nhân trong tim.

Minhwa sớm đã chấm dứt những cái chớm nở vì sự tuyệt sắc của hoa đào đang vươn lấy nắng ấm. Những gì không thể, chính là không thể. Minhwa đủ thông minh để biết, trong lòng Yeh Shuhua nếu không phải là Seo Soojin thì không thể là bất kỳ ai khác.

--

Soojin cầm trên tay ly coffee vừa pha, hôm nay các thành viên và ngay cả nàng cũng đều bận rộn vì lịch trình cá nhân, không có thời gian rảnh tham gia lễ khai trương của Shuhua. Nàng về nhà được hơn hai tiếng, đồng hồ điểm qua con số mười một. Xem qua hình ảnh được truyền bá rầm rộ trên mạng xã hội, khoé môi nàng cong lên tự hào.

Dừng lại trước đoạn video đang được chia sẻ nhiều nhất, khoé môi cong chưa được bao lâu đã rơi xuống. Nàng nhìn Hyewon và Shuhua qua một cái màn hình, họ thân mật ghé sát vào tai nhau sau đó lộ ra nét vui, lại chan chứa không biết bao nhiêu ôn nhu mà nữ nhân cao hơn dành cho người còn lại. Hyewon sau đó tựa cằm lên vai Shuhua rồi chỉ về phía máy quay của người hâm mộ, như thể đang muốn khẳng định bọn họ thật ra rất thân thiết.

Từ ngày Hyewon đến bên cạnh Shuhua, Soojin đã cảm thấy không thoải mái. Cô biết rõ ràng lý do vì sao bản thân khó chịu, nhưng Soojin vẫn chưa thể gan dạ cho mình một cách đường hoàng tỏ ra không hài lòng.

Phiền muộn không cách nào giải toả khiến cho gương mặt Soojin thoáng chốc đổi sắc. Shuhua đã chọn sống một cuộc đời không có sợi dây nào siết được cánh bay. Nàng lại chỉ nằm gọn trong chiếc khuôn mà trước khi sinh ra, chúa đã đúc sẵn để buộc nàng sống như vậy.

Chỉ cần nắng hôn nhẹ lên đôi môi người thương, dẫu là đang đông thì trong lòng nàng muôn hoa vẫn thi nhau nở rộ. Nhưng, khi xung quanh nàng không có lấy một người để nàng gác cằm lên vai than thở, thì bên cạnh Shuhua có biết bao người nguyện quỳ dưới chân chỉ để đổi lấy một ánh nhìn từ nữ nhân vốn thuộc về nàng.

Soojin sợ nhất, có lẽ là mất đi Yeh Shuhua, sợ rằng trái tim cô ấy đối diện với vạn người lại vô tình loạn nhịp trước một ai mà người đó không còn là nàng.

Tiếng cửa mở ra, nàng biết người duy nhất biết mật khẩu căn hộ nàng vừa chuyển đến không bao lâu là ai. Tựa người đứng dựa vào lưng ghế sofa sau khi đặt xuống coffee còn chưa kịp nhấp môi.

Shuhua từ bên ngoài loạng choạng bước chân, mở nút ống tay sơ mi xăn lên đến khuỷu tay sau khi đã cởi bỏ áo khoác ngoài. Mái tóc tuỳ ý cột phía sau thành kiểu đuôi ngựa, lộ ra gương mặt xinh đẹp phủ hồng rơi xuống vài sợi ngắn.

Trong đôi mắt của Soojin, Shuhua đến bên với mái tóc đen lao xao, dáng vẻ vẹn nguyên như những tháng ngày cùng nhau kề cạnh. Chống tay hai bên ghế sofa đặt nàng ở giữa yên lặng ngắm nhìn nàng thật lâu.

Soojin ngửi thấy mùi rượu nồng đi kèm mùi thuốc lá, hai bên lông mày cũng chả còn bất ngờ để động đậy. Từ ngày Shuhua bỏ túi thêm hợp đồng, cô ấy đã không còn là thiếu nữ không thể uống rượu bia, nàng biết Shuhua không hút thuốc, nhưng cách cô ấy chịu ngâm mình trong khói trắng của người khác khiến lòng nàng đau đáu xót xa mà từ trước đến nay, nàng chưa từng nói.

Bất ngờ khi nụ hôn Shuhua rơi xuống đầu môi, cô ấy lấy lưng ghế làm điểm tựa đứng vững, nhẹ nhàng tìm đến hõm cổ nồng nàn hương thơm thuộc về Seo Soojin. Chóp mũi cọ vào da nàng mềm mại, đem từng cái gần gũi lấp đầy nhớ nhung dâng trào đáy tim lạnh lẽo.

"Em yêu chị, Jin à."

Giọng nói Shuhua ngọt ngào trong veo, thoát khỏi đôi môi hồng sau đó tan dần trong tư bề thinh vắng, hoặc có lẽ là do chính Soojin lựa chọn loại bỏ những tạp âm hoà lẫn của thường nhật. Để lại tiếng con tim của Soojin bồi hồi gãy loạn khi lời yêu từ người thương trao đến bên tai.

Mặc dù Shuhua đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi. Soojin áp lòng bàn tay ấm áp lên gò má hồng hào, hôn lên từng chút dung nhan nàng vẫn thường hay ngắm đến nỗi say mê. Nàng biết, nữ nhân của nàng phải cùng lúc làm bao nhiêu việc, bình luận trên mạng chắc hẳn đã đọc qua không ít.

Là một diễn viên kính nghiệp, Shuhua thật sự nỗ lực học võ thuật cường độ cao, chưa đầy nửa tháng sẽ chính thức bấm máy, cô ấy tiếp tục khai trương nhà hàng khách sạn, đồng thời học thông thạo hơn nhiều món ăn mới, quản lý thu chi cho đến việc phải dành thời gian ổn định mọi thứ cho nhân viên đến khi quen thuộc. Ngoài ra cô học kịch bản dài dăng dẳng, thời gian này không tham gia bất kỳ chương trình nào nhưng vẫn tham gia quay hình cùng nhóm cho các hoạt động quảng bá. Yeh Shuhua, quá vất vả.

Cho dù qua khoảng thời gian này, sắp tới, Shuhua phải dành ra hơn nửa năm để quay "Cẩm y vệ". Tinh lực con người có giới hạn, thế nhưng Shuhua lao mình phát triển ở tất cả các mặt. Cô ấy gầy xuống không ít, sức lực cạn kiệt đến mức mỗi khi về nhà liền lăn ra ngủ, thời gian gần gũi với Soojin quả thật không có.

"Đã ăn no rồi nhỉ?"

"Em chưa ăn, về ăn cùng chị."

"Ừm, đợi chị hâm nóng đồ ăn."

Shuhua ngồi ở bàn ăn, cô quả thật đã say đến chừng khó có thể đi thẳng một đường. Soojin hâm đồ ăn cũng không lâu, nàng biết cô ấy vẫn thường để bụng đói nếu tối đó nàng ở nhà. Vì muốn dành thời gian ăn tối cùng nàng, ngay cả tiệc lớn cũng sẽ không lấy gì dằn bụng.

Là đồ Soojin nấu, Shuhua dĩ nhiên ăn rất ngon.

"Shuhua này."

"Em nghe?"

"Sức khoẻ có giới hạn, em tại sao lại điên cuồng vì công việc như thế?"

Soojin không đợi cô trả lời, tiếp tục hỏi:"Có phải, vì chúng ta?"

Và nàng biết, nàng đã đoán đúng khi thấy cô chỉ nhẹ cười mà không đáp. Trong lòng cuộn trào một cơn bão đau lòng, vốn dĩ trước kia nàng từ chối Shuhua cũng là vì sợ rằng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Shuhua, nói đúng hơn, là sợ rằng cô ấy vì muốn bảo vệ mối quan hệ này mà điên cuồng đánh mất bản thân.

Những nỗi sợ khi đấy quả nhiên đã thành thật. Nàng ở bên cạnh Shuhua, mỗi ngày cùng cô ấy yêu đương, thế nhưng vào một lúc lơ là nàng bất ngờ nhận ra, Shuhua không còn là Shuhua của năm tháng chỉ biết ao ước đến nhóm và Neverland. Cô ấy hiện tại ôm tham vọng nhiều hơn tất thảy, vì muốn bảo vệ Seo Soojin mà tạo nên một trụ chân thật vững đánh đổi bằng mồ hôi và sức khoẻ của chính mình.

"Shuhua, nếu bên em mà khiến em hao tâm tổn sức như vậy, chị không muốn."

Nàng lại không biết, nàng đã thổi một làn hơi lạnh thấu tâm can Yeh Shuhua, đánh đổ toàn bộ kiên cường lẫn bất khuất mà bất kỳ ai ngoài kia đều không đủ khả năng chạm tới.

Shuhua lớn lên cùng vô số những điều buồn, nỗi buồn bào mòn trái tim vỡ dần thành từng hình thù dị dạng và xấu xí. Shuhua cũng chẳng thiết tha góp nhặt. Phải cho đến khi gặp được Soojin năm mười lăm mười sáu, cô mới chợt thẩn thờ vì cuối cùng cuộc đời cũng đã ban phát cho mình một tia nắng bất diệt.

Điều đau đớn nhất là, ngay lúc bản thân mặc kệ chính mình bị thế giới bào mòn để dựng nên một tường thành vững chắc, chắn lấy Seo Soojin của cô khỏi tất thảy điều buồn luôn rình rập nhào đến, che chở yêu thương nguyên vẹn mà nàng cùng cô mỗi ngày vun đắp thêm to lớn. Ngay khi đấy, nàng ngỏ qua một lời, xem như toàn bộ nỗ lực của Shuhua nàng đều không cần.

Shuhua cúi đầu vào lòng bàn tay mình, đũa trên tay vô lực níu giữ rơi xuống mặt bàn vọng lên tiếng ồn như đánh thẳng vào ngực trái cô ấy. Nơi vì nàng mà đập loạn, cũng vì nàng mà muốn dừng lại.

"Em biết sai rồi, đừng không muốn ở bên em..."

Đêm đó, thành phố buông xuống cơn mùa đầu hạ, trái tim Shuhua xuất hiện một vết nứt, từng vụn vỡ mà một lần nữa, Shuhua chẳng tha thiết góp nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me