LoveTruyen.Me

Us

Josh đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ, tay chật chội nắm tay Mexi.

- Chị làm gì ở quán ăn? Ý tôi là chị có địa vị gì ở đó?

- hahhaha - Mexi cười lớn - Josh, người ta sẽ không gọi người bưng bê là người sở hữu một địa vị, đặc biệt là ở một quán ăn nhỏ xíu luôn có mùi của dầu mỡ và khói thuốc lá, địa vị hả - Mexi lại khúc khích - hahaha, khá buồn cười đó!

- tôi ghét những người hay đọc sách.

- nhưng cậu đâu có ghét tôi, phải chứ?

Josh lại thở dài, làn khói thuốc mà Mexi luôn phát nghiện. Cô rướn người khỏi lồng ngực trần ấm áp của cậu trai, để môi mình gào thét cầu xin mùi hương đăng đắng từ cánh môi Josh. Thật say mê làm sao.

Tay của họ vẫn như thế, cứ đan chặt như thể nó chỉ là một, mà không phải là hai bàn tay. Những khoảng cách giữa những ngón tay dần tê dại, nhưng cái cảm giác đó lại kích thích trái tim họ đập nhanh hơn mọi thường. Ôi! Những người yêu nhau.

Yêu nhau cái nắm tay.

Họ thở gấp và không khí mông lung gặp nhau giữa hai chóp mũi. Josh đưa tay vuốt lại mái tóc xõa bù xù của Mexi. Kì lạ. Sự dịu dàng. Dịu dàng. Dịu dàng thật kì lạ. Mexi nghĩ.

- tôi thích khi cậu đan tay vào tóc tôi, tôi thích nó vô cùng, thật đó Josh - Mexi nhắm mắt lại và hưởng thụ cảm giác tim mình như đang trôi bồng bềnh.

- tôi cũng vậy, Mex.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me