LoveTruyen.Me

[UssrNazi] Thêm Một Cơ Hội

Chap 8

SongLoiNenTachGacha

⚠Special Warning.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Ussr càng ngày càng có cảm giác như đây không phải thế giới trong kí ức của y, mà không, có lẽ y thật sự tin đây không phải một thế giới có dòng lịch sử tương tự với dòng lịch sử cũ của y, mọi thứ cứ dần bước theo nhiều hướng khiến cho Ussr dù cố gắng bao nhiêu cũng không theo kịp được nó.

.

.

.

Từ ngày Third Reich chỉ còn một mình thì cậu bắt đầu phải tự lo mọi thứ, từ việc học hành cho đến cuộc sống mưu sinh bình thường nhất. Tất cả đều đến quá đột ngột tưởng như cả bầu trời đêm đã rơi xuống trên vai cậu, khiến Third Reich đôi lúc không biết phải làm gì tiếp theo, cậu chưa muốn bỏ học nhưng kinh phí học tập và sinh hoạt cùng lúc lại là gánh nặng với cậu. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, ít nhất Third Reich vẫn thấy bản thân thật may mắn vì còn Ussr, y vẫn thường xuyên đến động viên và giúp đỡ cậu gần như là mỗi ngày, nhờ vậy mà cảm giác khó khăn cũng vơi đi dần.

Hôm nay Ussr lại đến, y còn mang theo túi sách và một ít đồ ăn nhẹ, điều mà Third Reich thường xuyên bảo y tốt nhất đừng có làm, cậu không muốn có cảm giác như mình đang vay nợ Ussr vậy, cậu vẫn còn lòng tự trọng của mình.

- Thôi nào, cậu biết tôi không có ý đó mà.

- Dù cậu có hay không thì cũng nên dừng lại, nếu không tôi sẽ đá cậu đi đấy.

Third Reich đứng chặn ở cửa nhà nhìn Ussr đang vui vẻ cười cười nhìn lại cậu, sau khi má cậu mất thì Ussr rất tự nhiên coi nhà cậu cũng như nhà mình mà thường xuyên muốn ở lại qua đêm. Bây giờ cũng vậy...

- Lần này cậu lại muốn ở đây ngủ à?

Ussr gật gật đầu.

- Quá rõ ràng rồi còn gì. Thôi nào, muộn như vậy rồi cậu không có ý đuổi tôi về đó chứ?

Ussr thường xuất hiện khi trời đã tối, khi các ngôi nhà xung quanh chỉ còn ánh đèn dầu và đèn điện leo lét thì y lại tới gõ cửa nhà cậu. Nếu cậu nghe miêu tả này từ ai đó thì Third Reich sẽ không nghi ngờ y là một kẻ xấu xa cần phải báo chính quyền can thiệp ngay lập tức. Tất nhiên đó cũng là mục đích của Ussr để Third Reich không thể từ chối mình. 

- Rồi rồi, vào đi.

Third Reich đành phải thở dài và đứng sang một bên để Ussr bước vào, y vui vẻ quẳng cái túi qua sau vai rồi ngang nhiên bước vào như nhà của mình. Third Reich kiểm tra bên ngoài nhà để đảm bảo an toàn như một thói quen rồi mới đóng và khóa cửa lại, quay vào bên trong thì đã thấy Ussr ở trên giường cực kì thoải mái mà vắt chân nằm trên gối của cậu, riết rồi cậu còn tưởng mình có em trai thất lạc đâu đó tới đây. Ussr vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra ý bảo Third Reich ngồi xuống, đây rõ ràng là nhà cậu cơ mà nhỉ?

- Cậu cứ đi như này bộ ông gì đó không cản cậu lại à?

- Ờ, kệ ổng đi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng nghe lời ổng nữa.

Ussr nói vậy lại gợi cậu nhớ hình ảnh một tên nào đó đã từng sợ xám mặt khi ngày đầu gặp phải khắc tinh của mình, Third Reich vẫn chỉ đành thời dài, không làm phiền ổng thì thôi đi sao cậu lại phải gánh cái vụ này vậy?

- Mà tôi thấy bữa trước nhà trường gọi cậu lên gặp mặt riêng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu bị đánh à?

- Không phải, là về vấn đề chi phí học hành của tôi.

Y hơi nhíu mày hỏi cậu:

- Thiếu tiền sao?

- Không, họ bảo tôi được miễn học phí cũng như toàn bộ các chi phí phát sinh khác.

- Gì, sao bỗng nhiên trường tốt bụng vậy?

Thoạt đầu nghe qua ai cũng sẽ thấy điều này giống như là bịa ra cho vui miệng, nhưng Third Reich lắc đầu còn lấy ra giấy chứng nhận của nhà trường từ trong ngăn kéo tủ đưa Ussr xem, trên đó thật sự có chữ kí và dấu văn tay của hiệu trưởng, chắc chắn không thể là giả mạo. Cậu nói tiếp:

- Tôi có hỏi lí do rồi, thầy hiệu trưởng bảo cái gì mà do tôi có thành tích học tốt, đạt danh hiệu học sinh nghèo vượt khó nên nhà trường quyết định sẽ hỗ trợ kinh phí cho tôi tiếp tục học tập...

Cậu ngưng lại một chút, xoa cằm và suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào Ussr.

- Nhưng nói sao thì tôi vẫn thấy hơi... Kì kì, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như này cả, tôi thấy lực học của tôi chỉ tạm ổn thôi chứ đâu đến nỗi "Học sinh nghèo vượt khó" gì đó đâu?

- N- Nghe lạ thật đấy nhỉ?

Cái nhìn của Third Reich khiến Ussr chột dạ, gần đây Third Reich đang bắt đầu nghi ngờ và thắc mắc về thân phận thật sự của y, khiến y cứ phải liên tục đề phòng và cảnh giác, nhưng y thề trong cái vụ này y không hề nhúng tay vào! Dù y có quyền lực đến đâu thì lo kinh phí học hành cho một học sinh vẫn vượt quá ngưỡng y có thể xoay sở được bây giờ...

"Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là ông già Germany Empire đã nhúng tay vào chuyện này, chắc ổng đã nói chuyện với nhà trường rồi, nhưng thế quái nào mình lại là đứa chịu trận vậy chứ?!"

Ussr uất ức suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu của Third Reich vẫn ghim chặt vào y chưa có ý định rời đi, khiến Ussr phải sử dụng tuyệt chiêu đánh trống lảng thoát pressing cực gắt như idol Trương nào đó, y ngồi dậy vớ ngay lấy túi sách của mình rồi lấy ra quyển vở bài tập đưa cậu bảo:

- Có mấy bài tôi chưa hiểu, cậu giảng lại giúp tôi được không?

Lời nói chân thật, ánh mắt ngây thơ vô tội, cử chỉ miệng hoạt bát kết hợp với hành động nhanh gọn dứt khoát, cậu sẽ không nghi ngờ việc y lau mồ hôi lúc tìm sách là do lo lắng vụ bài tập chứ không phải sợ bị lộ bí mật, ít nhất đó là Ussr đoán thế, còn Third Reich rõ ràng thấy nó 1/10 cũng không đáng tin. Dù thế cậu vẫn ngồi xuống lại bên cạnh Ussr và cầm lấy vở bài tập của y, không hổ danh học sinh giỏi của lớp, chữ đúng là như rồng bay phượng múa, ý cậu là loại xà ngầu cả lên ấy.

- Đâu, bài nào?

Thật sự nhìn vào chữ viết của y khiến cậu gần như không phân biệt được thực tại đang nằm ở đâu nữa, hồi đầu năm Third Reich thấy nó cũng ổn lắm mà nhỉ? Sao giờ trông nó lại như thế này?

- Bài này, cái bài nhân 4 chữ số và số thập phân ấy, còn bài hình tìm x với tính diện tích nữa.

- Không phải trên lớp cậu bảo mấy cái này tính nhẩm cũng ra à?

- Ờ thì... Đó là trên lớp, còn về nhà tôi quên rồi, cậu thấy đấy, tôi toàn ngủ mà, có nhớ gì mấy đâu?

Đôi lúc Third Reich không muốn hiểu Ussr làm gì, đơn giản vì cậu cảm thấy việc đó quá tốn chất xám và nếp nhăn trong não cậu để làm vậy. Sự thật thì ai cũng biết Ussr chỉ cần lướt qua câu hỏi là đáp án cũng đã tính ra hết rồi, chẳng qua thích làm màu ra vẻ với Third Reich để được cậu chiều thôi.

- Nghe cậu nói tôi nổi hết cả da gà, từ ngày mai dù cậu có đến lúc 3 giờ sáng tôi cũng đuổi về.

- Đừng bắt tôi phải cậy khóa cửa chứ...

- ...

- Xin lỗi.

Câu xin lỗi đó đối với Third Reich sao mà nó giả dối tới vậy...

"Bộ cậu ta không bày ra được cái biểu cảm nào đáng tin hơn à?"

Third Reich thở dài, vừa thương cho số phận của mình vừa bất lực không biết phải làm gì với y. Rõ ràng ngay từ đầu cả 2 chỉ là những đứa trẻ xa lạ không thân không thích, vô tình gặp nhau giữa con đường người qua tấp nập, sao bỗng nhiên lại như đã bước chung con đường từ thuở nào, Third Reich không biết, có lẽ cũng sẽ mãi mãi không biết ý định thật sự của Ussr là gì... Nhưng dù có thế nào đi nữa cậu cũng không quan tâm, kể cả khi bây giờ y có lợi dụng hay vứt bỏ cậu như những kẻ máu lạnh ngoài kia đã từng, thì cậu cũng chỉ cần quay lại làm chiếc lá xơ xác hòa mình vào dòng nước, đi tới bất cứ nơi nào gió và sóng đưa đi thôi...

- Sao tự nhiên trầm ngâm vậy?

- ... Không có gì, chỉ là đọc bài văn của cậu khiến tôi hơi ngạc nhiên thôi. Cậu giống tôi, cũng mới chỉ 12 tuổi nhưng cách cậu nói tiếng Đức và viết văn lại rất thạo, đôi lúc tôi tự hỏi cậu có phải người Nga không, khi mà một số đứa trẻ Đức bằng tuổi cậu chưa chắc đã nắm được hết cách dùng từ này.

- Vậy à, cũng bình thường thôi mà, từ hồi còn nhỏ tôi đã có hứng thú với Đức qua những trang sách rồi, vì vậy tôi đã cố gắng hơn một chút để biến ước mơ thành sự thật, cậu biết đấy, được du học tại Đức chắc là ước mơ lớn nhất của tôi.

"Không hề..."

Third Reich thừa biết y đang nói dối cậu chuyện gì đó, và không phải chỉ một mà là rất nhiều chuyện, thân thế của y, mục đích thật sự của y, và đôi khi cậu thậm chí còn hoài nghi chính bản thân mình rốt cuộc là ai? Cậu có gì mà y phải cố gắng tiếp cận cậu như vậy, y muốn gì mà phải cố gắng tới vậy... Third Reich không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra những lỗ hổng trong các câu trả lời của y.

"Chi phí để một đứa trẻ đi du học qua nước ngoài quá cao so với số tiền mà một gia đình nông dân, thậm chí là địa chủ hay gì đi nữa có thể chi trả... Chưa kể để đi từ Nga đến Đức lại càng không phải là một khoản nhỏ... 12 tuổi thông thạo tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Đức, chỉ có thiên tài bẩm sinh mới làm được thôi, và vẫn còn nhiều nữa, cậu tính giấu tôi tới khi nào?"

Ussr cố gắng giả vờ tập trung suy nghĩ bài toán dễ ợt trong vở để tránh phải nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ mà Third Reich đang đặt lên y lúc này, y biết mọi thứ sẽ sớm bị lộ thôi nhưng vẫn cố gắng níu kéo được càng lâu thì càng tốt, thật may mắn là Third Reich cũng không có ý định sẽ vạch trần Ussr ngay bây giờ. Tất cả bài tập sau đó cả hai đều của ai người nấy làm, không ai mở miệng nói với ai lời nào, sự căng thẳng tới đáng sợ này là lần đầu tiên Ussr trải qua với cậu. Thật may mắn là qua ngày hôm sau mọi thứ lại quay về như cũ.

.

.

.

Thời gian cứ như vậy trôi qua thật mau, đã 2 năm kể từ lần đầu hai người gặp nhau ở dòng thời gian này, chuyện năm đó cũng chưa bao giờ bị Third Reich vạch trần, y nghĩ có lẽ cậu đã biết hết rồi, chỉ là giả vờ im lặng mà thôi. Trải qua 2 năm học ở Đức với sự "chăm sóc đặc biệt" của Germany Empire, Ussr đã gần như lấy lại được sự huy hoàng  trong quá khứ của y, hoàn hảo mọi thứ từ vẻ ngoài cho đến sự chín chắn, nghiêm minh, và rất được lòng dân. Chỉ trừ cái phong thái của nhà lãnh đạo nghiêm túc là chưa thấy đâu.

- Ông già, 2 năm qua thật sự cảm ơn ông vì đã chăm sóc tôi, dù chẳng tiếp thu được gì nhiều lắm.

- ...

Germany Empire tức muốn trào huyết với y rồi nhưng vẫn cố nhịn lại, Ussr ngồi bên cạnh ông giờ đây đã cao gần bằng ông rồi, cũng gọi là ra dáng thanh niên trưởng thành rồi đấy. Nhưng suốt 2 năm rèn dũa tính cách cho y với ông lại như nước đổ lá khoai vậy, hoàn toàn không đọng lại được chút gì cả. Năm đầu tiên chưa quen thì còn có chút rén ông, gọi dạ bảo vâng, càng về sau càng quen nhau rồi thì đến một câu "chào ngài" tử tế cũng đừng hòng cậy miệng y ra được.

Ussr vui vẻ mỉm cười với Germany Empire, gót chân này gác lên chân còn lại, rất tự nhiên mà vòng tay qua vai ông vỗ vỗ lên vai kia, đối lập hoàn toàn với một Germany Empire đang nghiêm túc ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị chứ không cợt nhả như y. Cảnh này được người hầu trong nhà ví như khỉ bá lưng mèo vậy, mà nhìn "mèo" thì chắc chắn không ưa gì con "khỉ" kia rồi.

- Thật đấy, tôi rất biết ơn ông luôn, nếu không có ông đến chắc cuộc sống của tôi tại nơi này sẽ phải cực kì khó khăn, ông biết đấy, đất khách quê người mà.

- ... Muốn gì thì nói nhanh đi.

- Không có gì cả, chỉ là cảm ơn thông thường thôi, dù sao tôi cũng sắp không học ở đây nữa rồi mà, sắp xa nhau rồi nên ráng được chừng nào hay chừng đấy thôi.

- Các ngươi đúng là cha nào con nấy mà.

Nói xong Germany Empire gạt tay Ussr ra rồi đứng dậy đi ra ngoài, Ussr không nói gì chỉ nhìn theo ổng cứ vậy rời đi, ừ thì... Bây giờ đã là nghỉ hè rồi nhưng lâu lâu y bị cấm túc ở nhà. Germany Empire nói làm vậy để y tập trung học hành chuẩn bị cho năm học cuối cùng ra trường, nhưng bản thân Ussr lại không muốn làm vậy, y đã nhìn cái trần nhà liên tiếp đến chán ngấy rồi.

"Tại sao ta lại phải trải nghiệm lại cảm giác thi cử mà ta đã qua lâu rồi vậy? Không công bằng tí nào!"

Ussr đang định bước chân ra khỏi cửa, hôm nay y thà làm ngược lại lời ông già đó chứ không muốn tiếp tục phải ngồi lì bên đống sách vở nữa, dù sao y cũng thừa sức qua mà. Nghĩ một cách tự tin rồi bước qua cánh cửa, Ussr đã phải ước gì mình đã làm vậy sớm hơn... Bên ngoài đường bỗng nhiên đông nghẹt người qua lại, ngay cả Germany Empire cũng đang chỉ xoay sở mới có thể đứng vững giữa đám đông không ngừng xô đẩy. Ussr túm lấy tay ông kéo ra, cố gắng để làm giọng nói của mình to hơn trong đám đông.

- Ông già, chuyện quái gì vậy?!

- Ta không biết... Ugh-... Cái đám người này nữa!

Đó là một trong những lần hiếm hoi Ussr thấy Germany Empire bị giảm uy lực mạnh tới như vậy, y nhón chân để nhìn về phía trước, nhận ra đám đông đều đang hiếu kì hướng về một chỗ là ngõ nhà của Third Reich, còn có khói đang bốc lên nữa chứ.

"Cái quái... Chết tiệt, mình cần phải nhanh lên!"

- Ông già, bộ ông không làm gì được sao?!

- Đừng có luôn miệng gọi "ông già" nữa! Mẹ kiếp, ta cũng đang cố rồi chứ.

Germany Empire tức giận cau mày lườm ngược lại Ussr làm y lập tức câm nín, ông tiếp tục tìm cách lách người qua các kẽ hở với Ussr vẫn túm chặt tay áo phía sau, càng đến gần mùi khói càng nồng hơn khiến cả 2 phải bịt mũi và miệng bằng tay để tránh hít quá nhiều khói, nhưng may mắn là đám đông ở đây đã thưa hơn chỗ mới nãy.

- Ussr, ngươi chen lên được không?

- Ông nói ra thân phận thật sự không phải xong rồi sao?

- Tch, ta chưa muốn nơi này loạn thêm đâu! Mau lên!

Nói xong Germany Empire bỗng nhiên túm lấy tay y và đẩy về phía trước, Ussr thành công len qua được đám đông và được tận mắt thấy nguồn cơn khủng hoảng này. Ở trước cửa nhà Third Reich đã dựng lên một cái giàn thiêu từ bao giờ, lửa vẫn đang cháy rừng rực và tiếng la hét của người dân la ó khắp nơi, Ussr dụi mắt để cố gắng nhìn xuyên qua làn khói xem ở trên giàn thiêu kia là ai, có một cái bóng đen mờ mờ trên đó. Đúng lúc này Germany Empire cũng đã vượt qua, ông không cần hỏi Ussr chuyện gì đang diễn ra thì đã lao vụt tới giàn thiêu và giải cứu người trên đó nhanh như cắt, Ussr cũng vội chạy tới chỗ ông để xem tình hình.

- Ai vậy?

- Chuyện đó để sau, gọi quản gia đi, ta cần đưa nó đến bệnh viện-...

Ông chợt ngưng lại. Người dân mới nãy còn hò hét sợ hãi khi có người bị thiêu sống thì bây giờ lại quay sang thán phục Germany Empire nhanh như vậy đã nắm được tình hình và giải quyết nó, tấm tắc khen ngợi ông tài giỏi như ông luôn là trong suốt 2 năm qua kể từ khi tới đây. Nhưng chỉ có riêng Ussr biết bây giờ Germany Empire đang có cảm xúc như nào, đôi đồng tử của ông long lên như đồng tử của một con dã thú, nhắm thẳng vào đám người dân chỉ biết trợn mắt lên nhìn mà không hề cố gắng làm gì ngăn mọi thứ tồi tệ hơn, thật may mắn vì bọn họ ở khuất sau làn khói nếu không Ussr chắc chắn trong bán kính 10 mét quanh ông sẽ sạch bóng người. Y chưa hiểu lí do tại sao nhưng vội vã làm theo lời ông, vì đường quá đông nên đành phải mạo phạm đập kính cửa sổ nhà người dân để nhanh chóng về gọi người giúp đỡ.

Khi Ussr đã đi khỏi Germany Empire quay lại nhìn cái cơ thể cháy đen đang ôm trong tay, nó chỉ còn thoi thóp thở thôi, gần như đang đứng của ranh giới của sự sống và cái chết. Toàn bộ cơ thể ông run lên đến tận tâm can, linh hồn cũng như bùng cháy theo ngọn lửa trong cơn tức giận tới tột cùng, chỉ hận không thể xé xác tất cả đang đứng ngoài kia mà không làm gì. Germany Empire đưa cánh tay còn đang run rẩy đến chạm lên phần má của nó, cơ thể bị cháy đen vẫn co giật vì bỏng nặng phản ứng lại với cái chạm của ông, giây phút ấy Germany Empire cảm giác như mạng sống của cả trăm kẻ kia có cũng được không có cũng chẳng sao.

- Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta xin lỗi, ta xin lỗi...

Germany Empire không ngừng lặp lại một câu như cái máy tự động, bất chấp việc bản thân sẽ bị bỏng thêm vì chạm vào cái cơ thể vẫn đang âm ỉ cháy đó, ông ôm chặt lấy nó, không ngừng thì thầm vào tai nó những câu xin lỗi ngay cả khi giọng ông đã dần lạc đi vì cổ họng khô rát và nước mắt chảy xuống trên đôi gò má khắc khổ của nhà lãnh đạo luôn uy nghiêm, giờ đây cũng chỉ có thể đau khổ và khóc như một kẻ tầm thường trong xã hội. Kẻ duy nhất có thể khiến ông ra nông nỗi này chỉ có một mà thôi, là con trai duy nhất của ông, Third Reich...

- Tất cả vui lòng tránh đường! Xin vui lòng tránh đường!

Những người hầu trong nhà của Germany Empire dẫn đầu là Ussr dễ dàng mở đường băng qua đám đông và tới chỗ giàn thiêu, họ lập tức xác định tình hình và chia ra ba nhóm, một nhóm nhỏ dập lửa và một nhóm tới sơ cứu nạn nhân, nhóm còn lại dọn đường đến thẳng bệnh viện càng nhanh càng tốt. Ussr nghĩ đây sẽ là lần duy nhất y có thể thấy một Germany Empire đáng thương tới như vậy, y không cần biết Germany Empire trong quá khứ hay cái kiếp trước kia của y có ra sao, bây giờ nó chẳng còn quan trọng nữa, chỉ biết trước mặt y bây giờ đơn giản là một người cha đang cực kì đau khổ và tuyệt vọng vì con trai mà thôi.

Ussr nhìn xuống bàn tay của mình, chẳng biết từ bao giờ nó đã nhuộm đầy máu tươi, trong vô thức bàn tay y đã cuộn thành nắm đấm và móng tay đâm vào da thịt rồi thành ra như này... Ussr cũng đang vô cùng tức giận đấy chứ, chỉ là đứng trước nỗi đau của một người cha sợ hãi sẽ mất đứa con duy nhất thì tình yêu của y vẫn chẳng là gì mà thôi.

Y vẫn còn có thể nghe giếng Germany Empire xin lỗi kể cả khi cổ họng ông đã không còn có thể phát ra âm thanh nữa, khói bụi và sự cố gắng vô nghĩa của ông đã chôn vùi nó xuống thành tro tàn cả rồi. Third Reich nhanh chóng được đưa vào cấp cứu khẩn cấp với hi vọng cực kì mong manh, theo Germany Empire, và cả Ussr cũng khá đồng tình, là do đám "rác rưởi" kia đã chậm trễ trong việc dùng não của chúng nên mới dẫn đến tình huống này. Hai người ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, sự tĩnh lặng như toàn bộ đã bị nhấn chìm xuống lòng đại dương trong hàng giờ đồng hồ liền, cảm giác như thời gian cũng đã ngưng lại.

Ussr cứ một chốc lại đứng dậy đi qua lại để bản thân bình tĩnh hơn, riêng Germany Empire thì đã ngồi nguyên một tư thế trong hàng giờ rồi, cuối cùng cũng không chịu được nữa, Ussr lên tiếng hỏi ông:

- Germany Empire, tại sao ông không nói ra sự thật đi?

- Ta đã nói với ngươi rồi, điều đó sẽ chỉ gây thêm rắc rối-...

- Không phải cái đó, là về Nazi cơ.

Ussr ngắt lời ông, Germany Empire ngước lên đối mặt với y, sự im lặng bây giờ phải miêu tả bằng từ kinh dị, chưa bao giờ Germany Empire nhìn y với cái ánh mắt đó.

- Sao vậy? Ông còn tính giấu cậu ta tới bao giờ nữa chứ?

==============================

3955 từ.

Lâu lâu tôi bí ý tưởng sẽ qua đây xàm xí, mấy bạn thích có thể ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me