Ut Oi Co Thuong Em
Từ khi vào nhà ông Hội Đồng làm việc, nơi đất khách quê người nhờ có Freen mà Becky có cảm giác như được che chở, nàng ngày càng cởi mở hơn. Từ sáng sớm nàng đã phải thức dậy để làm việc nhà. Cô rất ít khi dậy sớm, nhưng mấy ngày hôm nay lại dậy sớm rồi đi dạo xung quanh vườn. Lúc đi ngang nhà bếp thấy nàng đang hì hục dọn dẹp cô liền đi vào. Mọi người đều ngạc nhiên, cô có bao giờ chịu xuống bếp đâu. Nàng lại khác mọi người, nhìn thấy cô nàng liền mỉm cười làm tim cô đập loạn xạ. - "Cô ba, sao hôm nay cô ba lại xuống đây" - "Tao đi ngang qua, chỉ muốn vào xem tụi bây có làm hay không thôi" - "À dạ... À mà, cô ba" - "Gì đấy" Nói rồi nàng kéo cô lại một cái lu nhỏ. Cô tò mò không hiểu gì nhưng vẫn chịu khó đứng xem.- "Cô ba... Hồi sáng sớm lúc đang giặt đồ phía sau vườn cô xem con bắt được gì nè" - "Cái gì?" Nàng đưa tay mở nắp ra cô liền hét toáng lên, làm mọi người trong bếp chạy ra xem. Nàng giật mình nhìn cô. Cô lắp ba lắp bắp nói. - "M-mày bắt con này làm gì vậy, mau thả... thả nó đi" Nàng khó hiểu nhìn cô. - "Cô bị làm sao vậy? Đây là con lươn mà" Cô từ nhỏ đã rất sợ rắn, vì lầm tưởng đó là con rắn nên cô sợ hãi. Cô ngượng đỏ mặt. - "Không phải con rắn hả? Nhưng mà... Con lươn là con gì" Nàng ngơ ngác nhìn cười rồi cười tủm tỉm. - "Nè, sao lại cười, mày đang chọc quê tao đó hả"Nàng không nói lời nào vẫn nhìn cô mà cười, cô hậm hực bỏ ra khỏi nhà bếp. Sau khi cô đi mọi người liền chạy lại nàng mà hỏi. - "Chi" - "Hả... Dạ?" - "Trời ơi sao mày dám chọc giận cô ba, nhà này chưa ai dám làm vậy với cô đó mày có biết không" Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mọi người. - "Con thấy... Cô ba đâu có đáng sợ như mọi người nói"- "Trời ơi mày còn nói được nữa, mau đi xin lỗi cô ba không là bọn này lại có chuyện" - "Lạ nhỉ"Vừa lúc đó cô lại bước xuống. Thấy mọi người tụ tập cô liền nói lớn. - "Giờ này là giờ làm hay ở đó nhiều chuyện. Có tin tao đuổi cổ hết không" Mọi người liền sợ hãi giải tán đi làm việc của mình. Chỉ có mỗi nàng vẫn đứng nhìn cô mà mỉm cười. Cô cau mày bỏ đi. Lúc đầu nghe mọi người đồn về cô nàng rất sợ nhưng bây giờ những lúc cô tức giận nàng chỉ cảm thấy dáng yêu. Cả một buổi sáng cô vẫn không thèm đoái hoài tới nàng. Sau giờ ăn trưa nàng nhẹ nhàng đi lại gõ cửa phòng cô. Qua khe cửa cô nhìn thấy nàng nên bước ra mở cửa. - "Tìm tao có gì không" Nàng nũng nịu nắm tay cô rồi nói. - "Cô ba dạy chữ cho con đi" Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh im lặng một lúc, nhìn xuống tay nàng rồi lại nhìn nàng. Nàng giật mình buông tay cô ra. - "Tao có lòng tốt dạy chữ cho, cả tháng nay sao không học hôm nay lại muốn học" - "Tại vì..." - "Thôi mệt quá vào phòng đi" Nàng hí ha hí hửng vào phòng cô ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Cô đưa tay nắm lấy tay nàng giúp nàng viết chữ, tim nàng đập loạn xạ mất mấy giây nàng mới có thể hoàn hồn lại được. - "Đây là chữ gì vậy hả cô ba?" Cô cốc lên đầu nàng một cái rồi nói. - "Con nhỏ này, nãy giờ tao dạy bao nhiêu lần rồi. Có cái tên mình cũng không đọc được là sao" Nàng vừa xoa xoa đầu vừa nhăn nhó nhìn cô nói. - "Aaa đau con, cái này là Bích Chi... Còn chữ sau là gì con hong biết" Cô ghé vào tai nàng nói nhỏ. - "Bích Chi đẹp gái" Nàng ngơ người ra nhìn cô. - "Hả... Dạ... Hả... Cái gì?" Cô mỉm cười nhìn vẻ mặt ngô nghê của nàng. Nàng nhìn dòng chữ rồi lại nhìn cô. - "Khoan... Cô ba cười rồi, cô ba hết giận con rồi đúng hong" - "Ai nói" Nàng nở nụ cười nhìn cô. - "Con biết mà" Đang cười nói vui vẻ thì bụng nàng phát ra tiếng ọt ọt, cô nhìn nàng chăm chăm nàng thì ngượng đỏ mặt. - "Mày chưa ăn?" - "Dạ..." - "Sao lại không ăn?" - "Hôm nay nấu cơm ít quá nên con nhường cho dì với mấy anh chị rồi, lát con ăn khoai lót dạ cũng được" Cô sống trong sung sướng đã quen nghe nàng nói vậy cô lại thấy xót. - "Aisss chết, nãy giờ cứ lo ham chơi. Phải đi gánh nước, bà Hội Đồng lại la con mất. Con xin phép cô ba" Nói rồi nàng chạy tọt đi mất. Cô cứ nhìn theo bóng dáng của nàng đến khi nàng đi mất hút. - "Gì vậy hả trời? Cái cảm giác gì đây"- "Trúc Anh à tỉnh táo lên, không được"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me