LoveTruyen.Me

Utapri Fanfic Ai X Syo Nhung Mau Truyen Con Con Ve Cap Doi Tim Huong

Anh có một buổi thử giọng ở nước ngoài kéo dài đến ba ngày.

Ba ngày cậu được tự do ở nhà dẩy một mình.

Khỏi phải nói, không biết cậu đã cảm thấy....

Buồn thế nào đâu!

Khoan đã nào! Bạn hãy thử nghĩ xem, ngày nào bạn cũng bám dính lấy đứa bạn thân của mình như sam, tự nhiên một ngày đứa bạn đó của bạn có gấu và biến mất, tất nhiên bạn sẽ thấy rất cô đơn và trống vắng đúng không?

Syo cũng giống như vậy đó! Dù anh và cậu là người yêu của nhau nhưng mà thôi kệ đi.

Đơn giản bây giờ là Syo cảm thấy rất buồn, buồn thối cả ruột.

Vừa buồn vừa chán.

Nên khi thấy dòng Tweet của anh thông báo anh sắp về nước, cậu rất vui. Suốt cả buổi sáng đến giờ trừ lúc trên TV chiếu phim Hàn Quốc còn lại cậu đều nhảy tưng tưng khắp nhà. Không chỉ nhảy nhót mà còn hết chạy lên tầng hai lại chạy xuống tầng một.

Cậu không thể ngồi im được. Trong lòng cứ rạo rực nôn nao mỗi khi nghĩ tới việc anh sắp về đến nhà.

- Được rồi Kurusu Syo! Mày có thể ngồi im được! Mày làm được mà! Mày làm được mà....

Cố gắng kìm nén bản thân không chạy nhảy lung tung, cậu ngồi nhắm chặt mắt trên ghế, ôm gối rồi ngồi đợi.

Cửa mở.

Một bóng người bước vào.

"Anh chưa về anh chưa về anh chưa về....

- Tôi về rồi nè Syo.

"Anh chưa về chỉ là mình suy nghĩ nhiều quá thôi anh chưa về....

"Phù"

- AAAAA!!

Cậu giật mình, mất đà ngã ra sofa. Trước mặt cậu là khuôn mặt thanh tú, nước da trắng sứ cùng đôi mắt và mái tóc màu cyan băng đá quen thuộc.

- Lẩm bẩm gì thế? Tôi về rồi nè.

Cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau một hồi.

Đôi mắt màu biển của cậu dần long lanh, rồi một giọt pha lê rơi xuống.

- UWOAAAA!!!

Cậu ôm chầm lấy anh, khóc một trận thật to như một đứa trẻ. Anh bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ còn biết cuống cuồng dỗ cậu.

- B - Bình tĩnh nào. Tôi về rồi này. Nín đi nào. Ngoan ngoan. Tôi có mua mấy thứ lặt vặt cho cậu này cậu có muốn xem không? Nín đi nào!

- Hức.... hức....

- Nín nào nín nào. Cậu muốn ăn chút bánh không?

Lấy tay áo thấm nước mắt cho cậu, Ai mở balo lấy ra mấy gói bánh cùng vài món đồ chơi nhỏ. Lúc trước khi đi anh đã hỏi cậu có thích gì không để anh mua, cuối cùng cậu đã không nói gì cả nên anh đành mua tạm.

- Thôi đừng khóc nữa. Ngoan ngoan. Tôi đã về rồi mà! Ăn chút bánh nhé?

- Hông.... - Syo dụi dụi mắt- Tôi.... muốn ở cùng anh.... cơ.... hức....

- Tôi ở đây rồi mà! Thôi đừng khóc nữa.- Anh liên tục lau nước mắt cho cậu đến ướt cả một khoảng tay áo, vừa lau vừa dỗ cậu.

Phải mãi một lúc lâu cậu mới đỡ khóc nhiều như lúc trước. Đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, phồng đôi má, cậu nũng nịu.

- Lần sau anh đưa tôi đi theo với nha....?

'Ôi lạy Trúa sinh vật đáng yêu này là sao?'

- Được rồi được rồi. Lần sau tôi đưa cậu đi làm staff cho tôi nhé? Giờ thì ngoan nào, ăn bánh đi này. Cậu có muốn uống sữa không?

Cậu gật nhẹ. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Anh xin thề cũng không hẳn là thề, từ nay về sau trừ lúc đi chợ ra anh sẽ không để Syo ở nhà một mình nữa.
--------------------------------------------------------------------
Okay bộ này chính thức end rồi nhé :))) Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh và ủng hộ tớ suốt thời gian qua :33

Hiuhiu mai tớ lại phải đi học Văn mà chưa làm bài--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me