LoveTruyen.Me

Uzuizen Fanfiction Khi Kiem Si Hoc Lam Nhan Gia

~oOo~

Đã một tuần kể từ hôm Tengen ra ngoài. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cậu đang cuộn lên một loại cảm giác, từa tựa với thứ mà các thiếu nữ hay thẹn thùng kháo nhau là "nhớ nhung".

Theo lẽ dĩ nhiên, một thằng đàn ông đẹp trai (là cậu) đi nhớ một thằng đàn ông xí trai hơn (là hắn) thì quá mất mặt. Do đó Zenitsu nhất quyết không để lộ bất cứ dấu hiệu "si tình" nào, nhưng đến giữa tuần thứ hai thì cậu nhịn hết nổi.

"Shouichi à, em có biết Uzui-san đi đâu không ?" Zenitsu thò đầu qua vách, bộ điệu thậm thụt như đi ăn trộm sợ bị bắt gặp.

Trong phòng, Shouichi đang ngồi thiền, mắt nhắm nghiền như đang thả hồn trôi lơ lửng theo những đám mây bạc màu trên nền trời đang dần ngả về đen sẫm.

Luyện tập chăm chỉ như vậy, trách sao Shouichi mạnh khủng khiếp. Nếu âm thanh của Tengen là một cơn bão lộng, luôn ồn ào chuyển động, thì âm thanh của Shouichi là một làn gió bình lặng, và sự bình lặng đó luôn đến từ những cử động nhẹ nhàng nhất.

Giờ thì Zenitsu đã hiểu vì sao cậu không thể nghe thấy sự hiện của Shouichi mỗi khi nó tới gần.

"Hình như thầy nhận nhiệm vụ ở thành phố khác. Mà sao vậy anh ? Nếu anh có gì muốn nói thì để em bắn tin qua đường quạ cho thầy" Shouichi ngây ngô đề xuất.

Đồ ngốc ! Zenitsu muốn gào lên. Không lẽ anh mày đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, lại đi gửi quạ bảo là "Về đi lão già, tôi nhớ ông rồi" hả ? Đương nhiên là không.đời.nào, một ngàn chữ "không" !!!

Cậu bậm môi, bực bội trước sự ngây thơ của Shouichi. Nhưng dẫu sao thằng bé cũng còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện "người lớn" cũng là lẽ thường tình, nên Zenitsu không truy tố nó nữa.

"Em có biết trung bình Uzui-san đi mất bao lâu không ?"

"Nếu đi đến chỗ xa thì khoảng ba tháng, còn gần thì tầm một tháng" Shouichi trả lời tỉnh bơ.

Nhưng Zenitsu thì không khá được như em nó. Mi mắt cậu giật giật. Lần này thì không giả vờ bình tĩnh được nữa, Zenitsu chồm cả người lên trước khiến Shouichi cảnh giác rụt vai lại:

"Làm nhiệm vụ gì mà tận ba tháng ? Chắc chắn lão già đó đi xuống phố tìm gái gú rồi !"

Sau khi giải tỏa cơn bức xúc thì Zenitsu mới ngỡ ngàng nhận ra mình vừa nói hớ. Đến lúc bình tâm thì đã quá muộn, hai chữ "lão già" dùng để gọi "yêu" Tengen đã trọn vẹn lọt vào tai Shouichi.

Đúng như lo sợ của cậu, trán Shouichi lập tức nổi gân xanh, giật giật trông rất tợn. Zenitsu bất giác đưa tay lên che miệng. Mặt mũi có thể bầm nhưng cậu nhất quyết không để mất thêm cái răng nào nữa.

"Thầy không cần tìm phụ nữ đâu. Phong trần như thầy cần gì làm mấy chuyện hạ lưu đó" Thay vì nổi giận, Shouichi lại hếch mũi, giở giọng tự hào, như đang khoe chiến công lẫy lừng nào đó chứ không phải thành tích cua gái của Tengen vậy "Phụ nữ tự tìm đến thầy mới đúng. Tuần nào chẳng có vài cô mò tới"

Đến đây, Zenitsu thấy mình không còn vui vẻ nổi nữa. Nếu có cười thì cũng là cười chữa ngượng.

Shouichi không nhận ra, những lời vừa thoát từ miệng nó như lưỡi gươm xuyên qua tim cậu.

Từ lâu Zenitsu đã biết, xung quanh Tengen có rất nhiều phụ nữ.

Vòm ngực phẳng lì của cậu chẳng thể sánh với hai quả đồi căng phồng của đàn bà. Cả nước da và vóc dáng cũng không thể.

Và quan trọng hơn, cậu cũng thích phụ nữ mà. Vậy cảm giác đau đớn đang ăn mòn ngực trái của cậu là gì ? Rồi cả sự nhớ nhung không nguôi này nữa ?

Và quan trọng hơn. Sao mắt cậu lại cay ?

Tệ rồi. Cậu cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Anh về phòng đây Shouichi"

"Anh ngủ ngon nhé. Cần gì thì lắc chuông gọi em"

Zenitsu mỉm cười chào Shouichi rồi đóng cửa. Để mặc bóng đêm nuốt chửng lấy cậu trong dãy hành lang tối đen như mực.

~oOo~

Suốt quãng đường về phòng, hình ảnh Tengen bên cạnh những người đàn bà đẫy đà khắc sâu vào tâm trí cậu như một lời nguyền không thể xóa nhòa.

Dù bầu trời đã khoác lên mình một màu đen ảm đạm, Zenitsu vẫn thấy được hình thù của những đám mây xám xịt đang tích tụ ngày một dầy. Tựa như một gã khổng lồ man rợ đang gầm rú.

Sấm chớp vằn vện như những sợi tơ ngang dọc. Lóe sáng rồi chợp tắt. Những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu nặng nề trút xuống mặt đất, theo sau là một chuỗi âm thanh ầm ầm như thác đổ trên đầu.

Trang viên Uzui rất rộng. Phòng của Shouichi hoàn toàn nằm biệt lập với sảnh chính, tức là cách một đoạn xa với phòng Zenitsu. Hành lang tối đen, ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm của con người, cộng thêm tiếng gió thét gào như muốn đòi mạng bên ngoài cũng đủ khiến một người gan dạ phải sợ hãi.

Nếu trong trạng thái bình thường, chắc chắn cho vàng cậu cũng không dám về phòng một mình.

Zenitsu rầu rĩ, thấy tâm trạng còn tệ hơn thời tiết. Cậu cứ ủ rủ đi như kẻ mất hồn. Giờ có con ma nhảy ra hù chắc cũng không làm cậu sợ được.

Đi một quãng dài, cậu cũng đến phòng. Khác với không khí lạnh lẽo bên ngoài. Phòng của Zenitsu lại vô cùng ấm áp. Một nụ cười trôi qua môi khi cậu nhận ra Shouichi đã thay toàn bộ chăn nệm mới, đốt sẵn bếp sưởi, thậm chí thằng bé còn cẩn thận đặt lên bàn một nhành tử đằng phơi khô.

Shouichi còn bé nhưng đã tự lập, thậm chí giỏi giang hơn cậu gấp nhiều lần. Trang viên rộng lớn, ban đầu Zenitsu còn nghĩ hẳn phải có hàng chục gia nhân cơ. Thế mà, chỉ có một mình Shouichi lo việc dọn dẹp, nấu nướng, đã vậy còn phải tập luyện mỗi ngày. Nước nóng hôm đầu tiên cậu đến đây cũng là do Shouichi chuẩn bị.

Zenitsu rúc người trong chăn ấm. Cả cơ thể nhỏ bé cuộn thành một khối tròn.

Bên ngoài cửa sổ, vừa hoa oằn mình trong gió. Những bông hoa xinh đẹp, nhưng lại xơ xác không ai chăm sóc. Vườn hoa trong trang viên Uzui, Shouichi vẫn tưới nước rất đều đặn, chỉ riêng loài hoa kì lạ này, Zenitsu chưa từng thấy thằng bé ngó mắt đến.

Gác tay lên trán, Zenitsu thấy môi mình tự mấp máy. Hỏi một câu mà cậu vốn biết đối phương sẽ không bao giờ trả lời

"Uzui-san, tôi phải làm sao với anh đây ?"

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến Zenitsu thấy phấn khởi hẳn lên.

Giả như Tengen đi tận ba tháng, thì chẳng phải là một cơ hội tốt sao. Trong thời gian đó, cậu nhất định sẽ tìm được cách trốn thoát. Rồi cậu sẽ cao chạy xa bay, không bao giờ gặp lại hắn ta nữa, đem theo cả mối tình đơn phương ngắn ngủi này vùi vào dĩ vãng.

Thầm tấm tắc ngưỡng mộ sự thông minh của mình, Zenitsu mỉm cười kéo chăn qua đầu. Trong chăn, bóng tối gần như khiến thị giác cậu vô dụng. Nhưng bù lại, tiếng mưa rả rít trên mái hiên cùng mùi tử đằng vấn vít, dễ dàng kéo cậu vào giấc ngủ.

Duy chỉ một điều cậu không thể lường trước. Cơ hội trốn thoát của cậu đang đếm ngược vỏn vẹn trong hai tiếng ngắn ngủi.

~oOo~

Mưa. Sấm chớp điên cuồng xẻ đôi bầu trời.

Mưa. Cây cối ngả rạp trước cơn thịnh nộ của tạo hóa.

Mưa. Zenitsu nằm co ro trong chăn. Chăn dẫu ấm vẫn không ngăn được cái lạnh đang len lỏi đến từng đốt xương.

Hôm nay giấc ngủ đến với cậu chập chờn.  

Giữa cơn mơ màng, mắt cậu lim dim hé mở, và ngay lập tức, một cảnh tượng hãi hùng khiến cậu phải đưa tay lên dụi mắt nhiều lần để chắc mình không nằm mơ.

Thứ hoàn toàn quét sạch cơn buồn ngủ của cậu chắc chắn không phải tiếng sấm. Cũng không phải quỷ. Vì thông thường quỷ sẽ có hai tay, hai mắt, ngũ quan tuy xấu, nhưng ít ra đầy đủ.

Còn "sinh vật" đang đứng như trời trồng trước giường cậu thì chỗ lí ra là bàn tay trái lại trống huơ trống hoắc.

Và khi sấm chớp lóe lên, vết sẹo dài trên gương mặt lấm lem bùn đất của "sinh vật" cũng bị đưa ra ánh sáng. Cảnh tượng khiếp đảm đó suýt nữa khiến Zenitsu "bậy" ra quần.

Theo một quy luật thông thường, cổ họng cậu sẽ hoạt động trước khi đầu óc cậu kịp suy nghĩ.

"CÓ MA---"

Tiếng gào của cậu chưa vận đủ công lực để truyền đến tai Shouichi, nhất là khi mưa gió đang quật đùng đùng vô vách, đã có một bàn tay vội vàng bịt miệng cậu.

Chà, thì ra con ma thẹo này có tay. Nhưng tay nó hôi rình mùi máu me. Ma cỏ gì ở dơ khiếp !

Khi hồn vía Zenitsu chuẩn bị quy tiên thì bàn tay chắn ngang miệng cậu được nới lỏng.

Ngạc nhiên làm sao, "con ma thẹo" không hề tỏ vẻ muốn ăn thịt cậu. Bởi bàn tay thay vì bóp cổ để thủ tiêu, con ma kì lạ lại quyết định bóp mông cậu. Sự kiện không tưởng này xảy ra bất ngờ đến nỗi, trong phút chốc, cậu quên bẵng luôn việc mình sợ ma.  

Mặt mũi Zenitsu nóng nhanh như nước đun sôi. Giờ thì cậu nhận ra con ma không chỉ khuyết tật về thể chất, mà còn thiếu hụt về liêm sỉ.  

Nhưng mà, Zenitsu hơi khựng lại. Âm thanh từ con ma nghe rất quen. Hình như là ...

"Uzui-san ?"

Thoạt đầu, không có tiếng đáp lại. Ánh đèn leo lét từ bếp lửa không đủ sáng để cho phép cậu nhìn thấy diện mạo kẻ đang khuất trong bóng tối. Dù vậy, cho đến khi hắn lên tiếng, Zenitsu đã chín mười phần nhận ra.

"Mới đi mấy ngày mà ngươi đã gọi ta là ma rồi sao"

Tengen mỉm cười. Hắn ngồi dịch sang một bên. Màu cam hồng của bếp lửa dịu dàng vuốt ve khắp đường nét nam tính. 

Hắn đã thật sự trở về !

Lòng dạ Zenitsu vui sướng như có ai vừa nổ pháo bông ăn mừng, nhưng nụ cười lập tức héo đi khi tầm mắt rơi từ gương mặt của Tengen xuống bàn tay đê tiện đang tọa lạc ngay mông cậu.

Zenitsu đã định co chân đá vào mặt hắn nếu cậu không kịp nhìn thấy cơ thể chi chít những vết xước đang rỉ máu.

"Ông bị thương sao ?"

Bếp lửa đang tí tách reo dường như là nguồn sáng duy nhất cho phép Zenitsu nhìn thấy hắn. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để ruột gan cậu thắt lại.

Cả người hắn ướt như chuột lột. Chẳng có mảnh da thịt nào mà không lấm lem, hoặc là bùn đất, hoặc là máu, hoặc là cả hai. Chỉ duy nhất mái tóc trắng thả xõa vẫn không hề hấn gì, chỉ bị nước mưa làm ướt mem. 

"Ta theo đối tượng suốt một tuần. Đến khi tóm được thì bị đồng bọn của hắn phát hiện, chúng dai như đỉa. Xử chúng xong thì ta về ngay trong đêm" Tengen đưa tay vuốt tóc, trông hoàn toàn kiệt sức.

"Vậy còn mấy vết bẩn trên người ông thì sao ? Bọn chúng ném đất lên người ông hả ?"

Đến đây bỗng mặt mũi Tengen còn tối hơn cả cơn bão ngoài trời. Hắn vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo:

"Không, là do tóc của ta bị máng vào cành cây. Thế là té"

"Sao ông không cột tóc lên ?"

Zenitsu thắc mắc, suýt tí nữa cậu đã phá lên cười trước lí do ngớ ngẩn đó. Cậu cảm thấy sự thắc mắc của mình vô cùng hợp lí, nhưng Tengen không đáp, trông như có thứ gì đã chèn ngang cổ họng hắn, khiến hắn không tài nào thốt lên được.

Để giải vây cho Tengen, cậu đành xoay sang vấn đề khác, cũng hợp tình hợp lí không kém câu ban nãy:

"Bị thương nặng vậy sao không tìm chỗ trú rồi mai hẳn về ?"

Thoạt đầu, miệng lưỡi Tengen cứng đơ, hắn chỉ trố mắt nhìn cậu. Mãi đến khi cậu ngỡ cái miệng của hắn bị đóng băng như mấy con cá ngơm ngớp dưới nước, Tengen mới đưa ra câu trả lời:

"Vì ta sợ thằng nhãi nhà ngươi bỏ trốn chứ sao"

Thật ra đáp án của Tengen không hề thuyết phục tí nào. Với khả năng đuổi bắt thần sầu của Shouichi thì đời nào cậu thoát được chứ. Mặc dù cậu cũng có ý định "vượt ngục" thật, nhưng để làm được điều đó, Zenitsu không đếm nổi mình phải hít đất, nhảy cóc, lội thác, phóng phi tiêu, trèo cây, thêm bao nhiêu lần mới đủ.

Lúc này, Tengen đã tháo dây buộc trước ngực, chậm rãi cởi áo. Miệng hắn thoát ra một tiếng rên trầm khi vải áo cọ xát với vết thương.

Zenitsu còn chưa kịp phản ứng trước thái độ tự nhiên như đang ở nhà của hắn (dù là nhà hắn thật), thì Tengen đã thả người xuống cạnh cậu, khiến cho bao nhiêu bùn đất dính cả lên đệm.

"Ông đi tắm rồi băng bó vết thương đi. Với lại đừng có ngủ ở đây !" Mặt cậu nhuộm một màu đỏ rực khi cơ ngực rắn rỏi của hắn thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn mập mờ.

"Không muốn. Shouichi chưa đốt lò sưởi trong phòng ta. Lạnh lắm"

Zenitsu định đốp lại "Sao không qua phòng Shouichi mà ngủ", thì tiếng ngáy đều đặn của gã khổng lồ cạnh cậu đã vang lên như một hồi chuông nhắc nhở cậu cũng nên yên phận nằm ngủ đi.

Cơn bão vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí còn dữ dội hơn. Từng đợt gió thúc quất vào vách tường như một lời đe dọa công khai mà thiên nhiên cảnh cáo đến nhân loại. Zenitsu không tượng tượng nổi có kẻ dám đi long nhong trong thời tiết này.

Bây giờ cậu nằm đây. Hoàn toàn vô sự với chăm ấm nệm êm, và bên cạnh là một tên ngốc to xác có hạng đang ngáy như sấm rền.

Cậu thả lỏng người, yên ả nghe tiếng mưa vọng ngoài hiên.

Thì ra làm nhẫn giả cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me