LoveTruyen.Me

Uzuizen Fanfiction Khi Kiem Si Hoc Lam Nhan Gia


Chỉ đến khi mặt trời đã lên cao và ánh sáng rực rỡ của tạo hóa bắt đầu len lỏi trong từng ngõ ngách của ngôi nhà, Zenitsu mới thật sự nhận thức được tình trạng nghiêm trọng của Tengen.

Cả người hắn phủ kín những vết thương. Vết thương từ kiếm, từ súng, từ rìu. Tóm lại, không một vũ khí nào là không in dấu trên người hắn.

Zenitsu nhìn Tengen như nhìn một con quái thú, trong khi tay cậu đang thoa thuốc lên cổ hắn. Bị thương nặng mà vẫn còn đi long nhong ngoài mưa bão được, thì Zenitsu không biết nên gọi điều này là can đảm hay điên rồ đây.

Thôi thì cậu sẽ chọn vế sau.

"Tôi không hiểu nổi ông nữa. Bộ chán sống rồi hả ?"

Trái ngược với sự lo lắng của cậu, Tengen trông rất vô tư. Hắn chỉ nhún vai, như thể việc bị thương đã trở thành một quy luật bất hủ trong đời hắn rồi, và không có thì đời hắn sẽ chán như gián.

Hiện tại, cả hai đang ngồi xếp chân trên hiên nhà, nghe cái lạnh dư âm từ cơn mưa đêm qua phả lên da thịt mát rượi.

Shouichi đã ra ngoài đi chợ từ lúc trời tờ mờ sáng. Cũng giống như Tengen, nó không hề tỏ ra lo lắng với tình trạng thảm hại của thầy nó, thậm chí hai mắt còn sáng rỡ khi Tengen cho nó xem một vết thương to tướng được rạch hết sức "mỹ lệ" sau lưng.

Đương nhiên Zenitsu không tài nào hiểu nổi cái quan niệm ngu xuẩn: càng nhiều thẹo thì càng mạnh của hai người bọn họ, nên cậu sẽ vờ làm thinh bỏ đi.

Nhưng mà, càng băng bó cho hắn, đầu cậu lại càng nặn ra một dấu hỏi to tướng. Tại sao Tengen bị thương khắp người, vậy mà gương mặt với tóc tai không đều không hấn gì cả ? Là cậu điên hay là da hắn thật sự còn mịn hơn so với mọi hôm ?

"Ta đói. Mau cho ta ăn" Tengen bỗng chấm dứt bầu không khí yên bình bằng một câu điều kiện sặc mùi thiếu đánh.

Phản xạ dị ứng với tính cách lồi lõm của Tengen lập tức phát huy tác dụng lên gân xanh trên trán cậu. Nếu không nể tình hắn đang tàn tạ, cậu đã sẵn tay bóp cổ cho hắn thổ huyết chơi.

"Ông đói thì để tôi ra ngoài tìm đồ ăn. Shouichi xuống núi, chắc phải vài tiếng nữa mới về"

"Vậy thôi ta không ăn nữa"

Zenitsu hơi ngạc nhiên khi Tengen ngoan ngoãn một cách bất thường. Bụng cậu thót lại, cố đoán xem sau vẻ vờ vịt hợp tác là âm mưu thâm độc gì. Nhưng ngược với dự đoán của cậu, Tengen chỉ lười biếng duỗi tay, bộ dạng vô hại đến nỗi Zenitsu ngỡ rằng kẻ giở trò đồi bại với cậu trong nhà tắm hai tuần và kẻ đang ngồi trước mặt là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cả hai ngồi lặng thinh thêm một lúc. Phải chăng cơn đau từ những vết thương khiến Tengen ít nói hơn mọi ngày. Dù vậy, với một người đã quen với sự ồn ào của gã Âm trụ, im lặng dường như là một điều quá đỗi lạ lùng.

"Bao lâu ông lại đi nữa ?" Zenitsu hỏi khi không ngừng xoa thuốc khắp bắp tay hắn.

"Chiều nay"

Câu trả lời của hắn khiến cậu bất ngờ đến nỗi quên luôn xoa thêm thuốc.

"Nhưng còn vết thương ?" Đến đây thì Zenitsu không buồn giấu diếm sự khẩn trương đang lộ rõ trong giọng nói.

Còn vết thương thì sao ? Hắn không thể làm nhiệm vụ trong tình trạng te tua như miếng giẻ rách thế này.

"Ta có hẹn với một người bạn cũ đến trao đổi thông tin. Đều là công việc cả thôi"

Có nghĩa rằng chuyến đi này không thể hoãn lại. Zenitsu bỗng thấy rầu rầu. Lần trước, Tengen đã bặt tin suốt hai tuần. Chẳng ai có thể nói trước được lần tới hắn quay về sẽ cách bao lâu nữa.

~oOo~

Shouichi trở về hai tiếng sau đó. Với một khoảng thời gian ngắn ngủi, việc vừa lội qua một cánh rừng, hai quả đồi, và chen chúc giữa biển người trong chợ trời cuối tuần là một việc dường như không tưởng với một thằng nhóc mười hai tuổi.

Nhưng đó là Shouichi, nên chẳng có gì là không tưởng cả.

Như mọi khi, Shouichi đảm nhiệm phần nấu ăn, còn cậu sẽ lau bát dĩa. Nhưng bữa cơm hôm nay có đôi chút khác biệt với các hôm trước, vì trên bàn cơm xuất hiện thêm một bộ chén đũa, một con chuột đeo vòng vàng và một to xác nhưng vô tích sự đang chỉ tay năm ngón loạn xạ:

"Châm chạp quá, ta sắp chết đói rồi đây. Nhanh lên đi"

Zenitsu không đếm nổi đây là lần bao nhiêu cậu gồng mình để không phang thẳng lọ muối tiêu vô con mắt phải của hắn.

Khi cơm được dọn ra bàn cũng là lúc cậu sắp tắt thở vì kiệt sức. Đương nhiên lau chén dĩa không phải việc dời non lấp biển gì to tát, nhưng cái gã cứ bắt cậu lau đi lau lại một chấm đen trong chén, nhỏ đến độ cậu phải banh hết mắt mới thấy được, lại là một thử thách cho Zenitsu.

Trên bàn, đủ các món ngon mắt được dọn lên. Bụng cậu sôi rồn rột trước vẻ hấp dẫn của đồ ăn, cơn đói cồn cào khiến cậu không thể nhịn được lấy đũa nhón một miếng thịt. Nhưng thịt còn chưa kịp hội ngộ với miệng cậu, đã có một đôi đũa khác gạt nó ra.

"Phải để thầy Uzui ăn trước" Shouichi nói với vẻ không hài lòng.

Zenitsu đành buồn bã đặt miếng thịt xuống. Được rồi, được rồi, để lão già đó ăn trước là được chứ gì.

Hai cái đầu, một đen một vàng đồng loạt quay sang nhìn Tengen, như hai thí sinh chạy đua đang đợi trọng tài thổi còi để xuất phát vậy.

Thế mà Tengen trông không có vẻ gì là chuẩn bị ăn cả. Hắn ngồi đó, trơ mắt ếch nhìn làn khói nhàn nhạt tỏa ra từ đồ ăn.

Nhịn không nổi nữa, Zenitsu đành cất lời trước, nhưng không dám lớn tiếng, nhất là khi bên cạnh, Shouichi đang cầm một con dao gọt trái cây:

"Đồ ăn có gì không hợp với anh sao Uzui-san ?" Chỉ có những lúc ở gần Shouichi cậu mới gọi hắn bằng từ ngữ xưng hô tử tế.

Tengen không nói, chỉ lắc đầu.

"Vậy sao anh còn không ăn đi" Zenitsu nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể. Chỉ mới tiếp xúc với hắn chưa trọn vẹn hai ngày mà cậu có cảm tưởng sức chịu đựng của bản thân đã được nâng lên tầm cao mới.

Sau một thoáng im lặng, Tengen cũng chịu mở miệng. Nhưng lời giải bày thành thật của hắn nhanh chóng khiến cậu tức muốn xùi bọt mép.

"Tay ta đau lắm, không tự ăn được" Vừa nói, Tengen vừa giơ bàn tay vô-cùng-lành-lặn lên phía trước như để chứng minh sự xạo sự của mình.

Phải mất tới một phút xăm xoi bàn tay của hắn, Zenitsu mới nhận ra một vết xước xinh xắn hơi ửng đỏ.

"Anh đừng có giở trò. Tin tôi cho anh tàn ph---"

Zenitsu đang định mắng cho hắn một trận nên hồn, bỗng rùng mình cảm nhận một luồng khí lạnh đang dần dần lan tỏa, mà nguồn gốc chính là từ thằng bé đang ngồi kế cậu.

Rốt cục, cậu đành ngậm đắng qua ngồi cạnh hắn. Nhục không tả nổi. Zenitsu đau đớn xúc từng muỗng cơm, không phải đưa vào miệng cậu mà đưa vào cái miệng đang há ra đầy chờ đợi của tên tóc trắng.

Bụng cậu tiếp tục kêu réo dữ dội hơn khi Tengen bắt đầu trò chơi mang tên "Nhai chậm" mà hắn tự sáng tác ra. Đúng như tên gọi, trò chơi bao gồm một khoảng dài ơi là dài để Tengen nhai xong một muỗng cơm bé tẹo, trước khi tiếp tục há miệng đợi đợt cơm tiếp theo.

Đút một người đàn ông trưởng thành ăn đã xấu hổ lắm rồi, huống chi là đút trước sự chứng kiến của một thằng nhóc mười hai tuổi. Zenitsu muốn đào cái hố để chui xuống, vĩnh viễn không bao giờ trồi lên nữa.

Nhưng cũng may cho cậu, Shouichi không hề hứng thú với màn cẩu huyết trước mắt. Nó chỉ chăm chú ăn phần của mình.

Một muỗng rồi một muỗng nữa, cuối cùng cậu cũng hoàn thành công việc khó khăn nhất đời người. Nhìn tô cơm sạch trơn mà lòng cậu vui mừng khôn xiết.

Zenitsu đứng dậy múc rong biển vào chén. Giờ chỉ còn cho hắn ăn canh nữa là xong.

Nhưng đối phó với Tengen chưa bao giờ là điều dễ dàng, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Sao ngươi không ăn gì hết ?" Tengen bắt chước vẻ ngây thơ của Shouichi, dù vẻ ngây thơ đem dán lên mặt hắn chẳng khác nào sự bỉ ổi.

"Vì tôi đang bận bón cho ngài ăn đây, ngài Uzui" Zenitsu nhận ra hàm của mình đang nghiến ken két.

Tengen đột nhiên tựa vào ghế, làm ra vẻ đang suy nghĩ rất lung. Bộ tịch đăm chiêu dễ dàng khơi gợi sự tò mò nơi cậu. Không phải Zenitsu thèm khát đọc suy nghĩ của hắn hay gì, cậu chỉ muốn đoán xem hắn sắp giở trò gì kế tiếp.

"Không được. Hay là ngươi bón cơm cho ta rồi, để ta bón lại cho ngươi đi"

Biết ngay là không tốt đẹp gì mà ! Tay cậu lúc này đã lặng lẽ đặt chén canh xuống, thay vào đó là một vẻ cảnh giác cao độ.

"Chẳng phải anh bị đau tay sao ?"

"Thì ta sẽ dùng miệng bón cho ngươi"

PHỤT

Có cái gì âm ấm văng lên mặt cậu, dù không xác định rõ nguồn gốc của nó, Zenitsu vẫn ngớ người mất vài giây, rồi bần thần đưa tay lên nhìn trân trối.

Cậu còn chưa kịp bạt tay hắn cái nào mà ? Sao máu me lại văng tung tóe thế này?

Trong cơn hoang mang cùng cực, cậu quay qua nhìn hắn. Nhưng những gì cậu thấy không như tưởng tượng ban đầu.

Uzui Tengen vẫn lành lặn, không có máu me, không có dấu bạt tay nào, chỉ có mắt và miệng là đang quác ra kinh ngạc.

Zenitsu run run. Có lẽ cậu nhận ra cái gì đang dính lên mặt mình rồi, nhưng để chắc ăn, cậu vẫn cứ sờ lên đã.

Thứ chất lỏng sền sệt này màu vàng, hơi đặc, và đặc biệt còn có mùi trứng chiên.

"Xin lỗi anh Zenitsu, em bị sặc" Có tiếng nói nhỏ xíu vang lên phía bên kia bàn ăn. Gương mặt Shouichi xìu xuống với vẻ ngoan hiền hối lỗi, khiến cậu không nỡ rút gươm chém nó một cái để phục thù.

Như thấy mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, Tengen gập bụng cười lăn lộn, tay đấm thùm thụp xuống bàn như đang xem một vở kịch hài nhất đời hắn. Lúc cười cợt cậu thì tay hắn trông không hề đau đớn gì, thậm chỉ đập mạnh đến nỗi suýt bổ đôi bàn ăn.

Được rồi, nếu muốn xem kịch đến vậy, thì cùng nhau biến nó thành bi kịch nào.

Zenitsu cười lạnh. Tay lần tới tô canh đầy hứa hẹn.

Theo sau là một tiếng gào xé trời phát ra từ Tengen.

~oOo~

Tất cả là tại Tengen.

Đúng vậy, mọi bất hạnh xảy ra trong đời cậu chắc chắn là lỗi của hắn.

Zenitsu nằm ngay đơ trên giường. Cả người nóng rực dù nhiệt độ bên ngoài vẫn thấp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã cảm rồi.

Nếu không phải vì Tengen tạt nước lên người cậu, nếu không phải vì Tengen bắt cậu tập luyện quá gian khổ. Zenitsu ức đến nỗi nước mắt chảy dài lúc nào không biết. Ừ thì cũng đáng tội cậu vì đã hất tô canh vào người hắn, nhưng cậu đâu có ngờ hắn lại ụp cả xô nước tưới cây vào người cậu.

Hừ hừ. Khó chịu quá. Cậu nhớ ông biết bao. Nhớ anh Kaigaku nữa. Ít ra hai người đó không ngược đãi cậu như lão ta.

Giờ thì hai mắt cậu bắt đầu mờ căm. Những hình thù trong căn phòng chỉ còn là những đốm lập lòe không rõ dạng.

Không lẽ cậu sắp tận mạng rồi sao ? Nhưng cậu còn chưa có vợ mà ?

Trong cơn mê sảng, cậu thấy hai cái bóng lờ mờ xuất hiện. Một cái bóng to lớn, một cái bóng nhỏ hơn. Zenitsu hơi ngạc nhiên, thần chết dạo này còn thích đi theo đôi theo cặp sao ?

Kì lạ ở chỗ hai tên thần chết này thay vì mang cậu xuống âm ti, thì chúng lại ngồi thưởng trà rất thanh đạm kế bên cậu.

Tai ù đi nhưng thính giác vẫn cho phép cậu nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa bọn chúng. Nhưng sau khi nghe xong cậu chỉ có ước ao được lấy súng bắn vô tai luôn cho thanh thản.

"Anh Zenitsu sốt cao quá, mình làm sao đây thầy ?"

"Đã bảo mày đừng có gọi anh là thầy nữa. Nghe già chát chúa"

"Dạ con biết rồi. Mà thầy ơi, anh Zenitsu cứ rên hừ hừ riết nhức đầu quá"

"Liệu chỗ nào vắng người, thủ tiêu đi"

"Vậy có ổn không ? Con sợ ảnh la làng, thằng thợ săn nào nghe thấy thì mệt lắm"

"Nếu cần thì cứ giết sạch. Cắt cổ là tốt nhất"

Diễn biến đẫm máu tiếp theo, cậu không còn đủ sức để nghe nữa. Zenitsu đã rơi vào đâu đó giữa hai miền tỉnh táo và hư ảo.

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, cậu vẫn còn lờ mờ ghi nhớ bóng dáng một thân ảnh cao lớn phủ khắp tầm mắt, rồi cả người cậu nhẹ tênh.

Chẳng rõ có phải cậu sắp bị đem đi cắt cổ hay không, nhưng lọt thỏm trong vòng tay quá đỗi vững chãi ấy, ngay cả cái chết cũng không làm cậu thấy sợ hãi được nữa.

(TBC)

Đôi dòng tâm hự: giờ mới để ý thấy hai bạn nhà mình giống nhẹ hai bạn Zosan bên OP 🤔

Tengen - Zoro: công lòi, ngồi không cũng hút gái, dùng nhiều hơn một kiếm, chột mắt trái

Zenitsu - Sanji: vả gái nhưng vẫn cu đơn, tóc vàng, nhanh, NHỌ =))))

Còn điểm chung nữa chắc là hai cắp pồ đều đam mê khịa nhau

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me