LoveTruyen.Me

V Trans En Of Love This Is Love Story

Chương 19: Nhà của bà

[ Nuea ]

Bar Sarawut

10 tiếng trước

Có ý gì đây khi mà bạn gọi Nuea, nhưng mà Praram quay lại. #Bởivìanhấylàmộtngườiquantrọng Nnorth, Ramie ram

631 Likes 48 Comments

Bar đã post tấm ảnh mà nó chụp chúng tôi vào hôm qua trên Facebook. Nó đã được post khá lâu rồi, nhưng tôi không có thời gian để xem. Thật sự thì, đám bạn tôi luôn gắn thẻ tôi vào những tấm ảnh, nhưng tôi không thường thấy chúng. Tôi không xấu hổ vì bị trêu chọc. Tôi chỉ ngại vì những gì mà Praram nói. Khi tôi trêu chọc hay đùa giỡn về nó, tôi cảm thấy không sao cả, nhưng khi Praram trả lời bằng những từ ngữ của em ấy, nó khiến tôi khá ngại.

Giống như bất cứ khi nào tôi nhớ về ngày hôm qua, tôi đều cảm thấy ngại.

Pandora: Mày đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện rồi, cậu bé ngoan Bar, hay là mày muốn bị chọc nhiều hơn thế.

Bar Sarawut: Tao đã bỏ lỡ nhiều thế sao?

Mark Masa: Cậu bé ngoan.

Vee Vivis: Phiền phức ghê, mày nói như thế nhưng bản thân mày lại không chịu thừa nhận nó, Mark.

Lucky man: Vai của anh sinh đôi của em không phải tay vịn đâu đấy.

Paul Poll: Mày có chắc là mình có thể tin tưởng nó không?

Lucky man: Tao tin rằng Ramie ram không thể rời xa P'Nuea

Ramie ram: P'Bar.

Bar Sarawut: Sao vậy, cậu bé ngoan?

Nnorthh: Chỉ có mình tao mới có thể gọi em ấy như thế Bar Sarawut

Tôi dừng đọc những bình luận của fanclub của TOSSARA về tôi và Praram, thật biết ơn vì không có nhiều người nói xấu. Đó có thể là vì đây là bài post của Ai Bar, vậy nên hầu hết những bình luận đều từ fanclub của nó cả. Nhưng tôi vẫn ngưng đọc bởi vì tôi không muốn đọc bất cứ thứ gì có thể gây tổn thương cho tôi. Tất nhiên nếu như tôi nhìn thấy những bình luận với từ ngữ dễ thương hay nói rằng họ rất hài lòng, về chúng tôi, thì tôi sẽ vui hơn nữa.

Tôi không có vần đề gì với việc công khai mối quan hệ của chúng tôi cả. Hay với những câu chuyện về bản thân tôi bây giờ hay là trước đây, nếu có người muốn nghe về nó. Tôi không quan tâm về việc nói về quá khứ, bởi vì đó đều là chuyện đã qua. Bây giờ, tôi đang bên cạnh Praram. Tôi chỉ có mình em ấy. Đó là chuyện mà tôi đang quan tâm bây giờ, và đó là người duy nhất sẽ tiếp tục là người quan trọng của tôi cả sau này. Tôi không quan tâm về những gì người khác nói xấu về tôi, họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn. Tôi không quan tâm về những bình luận nói rằng em ấy và tôi không hợp nhau. Tôi chỉ quan tâm em ấy có ổn không và không bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đây của tôi.

Hôm nay tôi định sẽ đi gặp Praram. Tôi đã gọi điện thoại và hỏi ý kiến của mẹ em ấy về việc đưa em ấy đi chơi. Mối quan hệ của chúng tôi đều được bố mẹ em ấy biết và công nhận nó, những người rất thoáng về chuyện này. Dù em ấy không nói gì cả, nhưng tôi biết mẹ không muốn em ấy qua đêm cùng với tôi. Tôi hiểu điều đó bởi vì em ấy vẫn còn nhỏ, vậy nên tôi cũng đồng ý với việc em ấy vẫn chưa thể ở lại với mình. Dù chúng tôi chỉ ôm nhau với sự đồng ý của Praram, mẹ em ấy cũng sẽ nghĩ tôi làm hư em ấy. Cá nhân tôi không có vấn đề gì với việc đó cả, nhưng tôi quan tâm đến cảm xúc của Praram và gia đình của em ấy.

" Con rời đi ngay đây ạ. " Tôi nói với mẹ của Praram.

[Con có nói với Praram là con định đi đâu chưa?] Bà ấy hỏi tôi

" Vẫn chưa ạ, con muốn tạo bất ngờ cho em ấy. "

[Vậy được rồi, lái xe cẩn thận nhé. Con có định qua đêm ở đó không?]

" Con cũng muốn ạ, nếu mẹ cho phép điều đó. " Tôi trả lời

[Nếu trong trường hợp đó thì... Nuea, mẹ nghĩ con nên hỏi em nó. Điều đó sẽ tùy thuộc vào Praram.] Tôi nói rồi, cúp máy. Tôi đã nói với bà ấy rằng tôi định sẽ đi đâu, và bà ấy yên tâm với việc để chúng tôi qua đêm ở đó, bây giờ tôi phải hỏi Praram trước đã.

Mất một thời gian để đến được nhà em ấy. Dù hôm nay là thứ Bảy, nhưng trên đường vẫn kẹt xe rất nhiều. Tôi cũng phải dừng lại để mua trái cây và hoa cho mẹ của em ấy bởi vì tôi biết mẹ ấy rất thích nấu nướng. Rất may là tôi biết tôi nên mua gì, bởi vì tôi là con một, tôi đã học làm tất cả mọi thứ, nấu nướng, việc nhà, làm vườn, hay là công việc kinh doanh của gia đình. Tôi đã chọn học ở đây vì đó là điều mà tôi muốn.

" Em ở đây. " Một nụ cười rạng rỡ chào tôi khi tôi đang đỗ xe, vậy nên tôi đã quay lại và cười với em ấy. Em ấy đi đến và giúp tôi cầm những món đồ từ hai cánh tay của tôi.

" Đợi đã nào... Pralak! " Tôi nhướng mày khi tôi nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Nó không giống với mọi lần tôi gặp Praram.

" Không vui gì cả. Làm sao anh biết thế? " Tôi thở dài, trong khi em ấy đang càu nhàu vài từ trước khi nhìn tôi.

" Nhìn vào mắt em khác hơn khi nhìn vào mắt Praram. Ánh mắt em ấy trông không vui đến như vậy khi em ấy gặp anh. " Tôi trả lời trước khi đưa em ấy túi hoa quả.

" Vậy nó như thế nào khi nhìn thấy anh? "

" Cũng không biết nữa, anh không thể giải thích nó được. Anh chỉ biết rằng khi anh nhìn thấy em ấy, anh cảm thấy rất hạnh phúc. " Tôi nói rồi cười với em ấy.

" P'Nuea! "

" Hả? " Tôi ngước lên và nhướng mày khi trông thấy một người khác giống Pralak. Em ấy đứng trước nhà hét lên trước khi chạy đến.

" Đó là Pralak. " Praram nói rồi chỉ vào người em sinh đôi của mình.

" Anh ấy có thể phân biệt được chúng ta, không vui gì hết. " Pralak nói rồi quay sang nhìn Praram. Praram không nói gì cả, chỉ ngước lên nhìn tôi.

" Cái gì chứ? Tại sao em lại cười như thế? " Tôi bước đến và đặt tay lên mái tóc của em ấy. Tôi không biết tại sao mình lại thích lắc đầu em ấy qua lại nữa, tôi chỉ biết rằng mình thích nó khi tôi nhìn em ấy từ góc này.

" Không nói anh biết đâu. " Em ấy nói rồi cười với tôi, tôi nhướng mày và nghiêng đầu về phía em ấy. Praram tiếp tục cười và nhìn chằm vào tôi.

" Ngừng nhìn chằm vào nhau và giữ lấy nhau đi, bụng mày sẽ phình to mất. Và P'Kan thì vẫn chưa học xong đâu, vậy nên sẽ không có ai ở đây có thể giúp mày đâu. " Pralak nói.

" Mang thai? Điên hả, Pralak? Tao là con trai, và tao chỉ nhìn anh ấy thôi. Tao không phải là cá Xiêm cái đâu. " Praram quay lại nói với người em sinh đôi của mình.

" Ôi! Bây giờ có người yêu đến thăm, thì nó nói chuyện với mình như thế. Tao phải đi nói cho Nong Sida biết mới được. " Pralak la mắng trước khi quay đi với sự tức giận và đi vào nhà.

Tôi chào gia đình của Praram. Bố em ấy hôm này cũng ở nhà nữa. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi đến đưa con của họ đi, nhưng không ai nói gì cả. Hôm nay không có ai đến phản đối chúng tôi cả vì Tossakan đang nghiện học. Vấn đề của tôi với Ai Kan chính là nó không bao giờ để tôi đến hay về một cách bình thường cả, bởi vì mỗi lần tôi gặp nó, chúng tôi đều cãi nhau. Bar nói nó như vậy vì nó ghen tị với Praram có người yêu trong khi vẫn còn đang đi học.

" Nhớ chăm sóc lẫn nhau và phải thật vui vẻ nhé. Gọi cho bố biết khi nào thì con về nhé. " Bố em ấy nói với con mình, người đang ngước lên nhìn tôi một cách bối rối. Tôi chỉ cười với em ấy.

" Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. " Tôi nói với bố mẹ em ấy trước khi vái chào và rời đi. Chúng tôi bước ra xe, trước khi từ từ lái xe rời đi.

" Chúng ta sẽ đi đâu vậy? Nó không phải ở gần đây sao? " Em ấy quay sang hỏi tôi khi chúng tôi đã lái xe đi được một lúc.

" Anh đưa em đến nhà của bà anh. " Tôi trả lời em ấy

" Bà của anh sao? "

" Ưm. Hãy tôn trọng nhé. " Tôi trả lời. Mặc dù đang đeo kính mát, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ được em ấy đang hoang mang thế nào

" P'Nuea... " Em ấy nhỏ giọng gọi. Tôi đưa tay vuốt ve mái tóc của em ấy theo cách mà tôi thích.

" Anh đã đến nhà của Praram rồi, đúng chứ? Anh cũng muốn đưa em đến thăm nhà của anh, điều đó không được sao? " Tôi quay sang hỏi em ấy, trước khi quay lại nhìn đường.

Praram không nói gì. Không khí cũng không quá yên lặng bởi vì em ấy đã đưa tay để bật radio trước khi quay lại nhìn ra ngoài cửa xe. Cả list bài hát của tôi là một đống những bài tình yêu ngọt ngào, chỉ có nhiêu đấy thôi. Nghe chúng khiến tôi cảm thấy rất ngại và thậm chí là không có đủ can đảm để quay sang. Tôi chỉ có thể thường xuyên nhìn trộm em ấy.

Trong một phần của bài hát, lời nhạc và giai điệu của nó thật ngọt ngào, tôi đã quay sang nhìn Praram, thật tình cờ, em ấy cũng đang quay sang nhìn tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau, trước khi Praram nhanh chóng quay đi và nhìn về hướng khác. Tôi chỉ có thể cười vì hành động dễ thương đó của em ấy. Với tôi, em ấy cũng giống như tình đầu vậy, như lời bài hát đang phát, bởi vì trước đây tôi không biết được tình yêu thật sự là gì, tôi đã không hiểu nó đến bây giờ. Tôi đặt tay trái mình lên tay của Praram, trước khi khẽ ngân nga theo lời bài hát. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi chỉ nghe được âm thanh của trái tim đang đập cùng một nhịp, và tay của chúng tôi thì nắm chặt với nhau.

__________________________

" Chúng ta đến nơi rồi. " Tôi nói với em ấy, trước khi quay xe vào cổng, cách nhà nhà khá xa, nhưng chỉ mất vài phút thôi.

" Chúng ta sẽ ở resort này ạ? " Em ấy quay sang hỏi sau khi nhìn xung quanh

" Chúng ta sẽ ở nhà của anh. " Tôi đáp lại

" Vậy tại sao chúng ta lại đến resort này? "

" Đây không phải là resort. "

" Ngôi nhà gỗ này thật sự là một ngôi nhà sao? Làm sao nó có thể to đến như vậy? " Praram quay sang hỏi tôi với đôi mắt đang mở to.

" Đây là một ngôi nhà. Đằng sau nó là một vườn nho. " Tôi quay sang cười với em ấy.

Tôi đỗ xe ở trước nhà. Ông bà sống ở đây cùng với dì của tôi. Bố mẹ tôi thì làm việc trong thành phố, vậy nên họ sẽ đi và về giữa ở đây và nhà ở thành phố.

" Cậu Nuea. Tại sao không báo với tôi rằng cậu sẽ về chứ? Ôi trời, chàng trai đẹp trai của tôi. " P'Ploy, người chăm sóc cho bà của tôi, bước ra chào đón. Tôi tháo kính ra trước khi cười với chị ấy. Praram cũng chào P'Ploy một cách thân thiện nữa.

" Em muốn tạo bất ngờ cho bà. " Tôi thì thầm, trước khi đưa Praram vào nhà.

" Bà chủ, nhìn xem ai đến thăm bà đây này. " P'Ploy lên tiếng, nói với bà của tôi, người đang ngồi đan vòng hoa ngoài ban công. Bà nhìn về phía tôi với đôi mắt mở to trước khi đứng lên.

" Cái đứa cháu hư này, đứa cháu biến mất cả mấy năm trời và không có ý định muốn về thăm bà. "

" Ơ... Nuea có về vào dịp Songkran mà bà. " Tôi trả lời trước khi nhẹ nhàng ôm bà ấy. Tôi không dám ôm bà ấy quá chặt, dù tôi rất nhớ bà của mình. Bà vẫn rất xinh đẹp, dù bà bây giờ đã ở tuổi 60 rồi. Ông của tôi chỉ thích giữ bà ấy ở nhà.

" Vậy còn người này là ai? Nuea đưa đến gặp bà sao? " Bà ấy nói khi chúng tôi vừa ôm xong, chuyển sự chú ý sang Praram.

" Xin chào ạ, con là Praram. " Em ấy nói rồi lịch sự vái chào, tôi thậm chí còn không cần phải chỉ dạy em ấy. Đôi bàn tay xinh đẹp của me ấy đưa lên trong khi cúi đầu. Bà tôi cũng rạng rỡ đáp lại.

" Ôi, một đứa trẻ ngoan. " Bà của tôi bước đến và nhận lời chào của em ấy, và khen Praram.

" Cậu ấy cũng rất lễ phép với con nữa. " P'Ploy nói. Bà tôi tiếp tục nhìn em ấy một cách trìu mến.

" Người yêu con đấy ạ. " Tôi nói với bà ấy.

" Cái gì? " Bà tôi lớn giọng hỏi, chuyển ánh nhìn từ Praram sang tôi.

" Con nói em ấy là người yêu của con. " Tôi chỉ vào Praram.

" Cậu ấy đã đồng ý trở thành người yêu của con chứ? Làm sao có thể như thế được? Con đã lừa cậu ấy đúng không? " Giọng nói trầm của người đàn ông giữ kỹ trái tim của bà tôi vang lên, sau lưng bà ấy.

" Nuea không có lừa em ấy, Nuea hoàn toàn đã dùng sự chân thành của mình để theo đuổi em ấy. " Tôi trả lời ông của mình.

" P'Nuea... " Praram khẽ gọi tên tôi, như thể em ấy đang ngại, nhưng tôi biết rằng em ấy đang mắng mình.

" Con tên là Praram sao? " Ông không quan tâm câu trả lời của tôi, thay vào đó là đến tiếp cận với người yêu tôi.

" Con xin chào ạ. " Praram đưa tay lên vái chào ông một cách lịch sự, và cười với ông, người vừa đi kiểm tra công việc về. Ông cũng cười lại với Praram, trước khi đưa tay lên vuốt đầu của em ấy một cách nhẹ nhàng.

" Thật dễ thương. Ông không tin là cậu ấy đổ con đâu, Nuea. " Ông tôi nói.

" Đó được gọi là định mệnh, thưa ông. " Tôi trả lời ông của mình trước khi bước đến đứng bên cạnh Praram.

" Hai đứa đã ăn gì chưa? Con đến thẳng đây luôn, hay là có dừng lại ghé thăm mẹ trước? " Bà tôi hỏi

" Con đến thằng đây luôn ạ, con sẽ đến gặp mẹ trên đường về sau. " Tôi đáp lại.

" Con sẽ ở lại đây bao lâu? "

" Điều đó phụ thuộc vào Praram ạ. " Tôi trả lời. Praram quay sang nhìn tôi trước khi quay lại cười với bà.

" Ở đây với bà lâu lâu xíu nhé, vì bà cô đơn lắm. Ông của con chỉ quan tâm công việc thôi, ông ấy còn thường xuyên vắng nhà nữa. " Bà tôi thì thầm.

" Thì tôi phải làm việc chứ, không có ai tiếp quản nó cả. Tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu, nhưng nó cũng đi học đại học. " Ông tôi cằn nhằn trước khi bước đến bàn ăn.

" Thôi được rồi mà. Đúng là không nên nói chuyện học hành với người già. " Tôi nói.

" Ôi quên, con đang học gì? " Ông tôi quay sang hỏi Praram.

" Con đang học trung học ạ. " Praram trả lời rồi cười

" Con lừa cả một đứa trẻ hả Nuea? " Ông tôi quay sang với vẻ mặt kinh ngạc

" Con không có lừa em ấy, con đã nói là con theo đuổi em ấy. " Tôi trả lời lại.

Tôi luôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi quay về đây bời vì tôi rất thân với ông bà của mình. Thậm chí là hơn cả bố mẹ, vì khi tôi còn nhỏ, tôi sống ở đây. Ông bà đã nuôi dạy tôi vào khoảng thời gian đó, và tôi cũng chỉ vừa chuyển đến sống cùng bố mẹ khi tôi học trung học, sau đó tôi lên Đại học. Ông bà luôn hiểu mọi thứ về tôi, tôi không giấu họ gì cả. Bố mẹ tôi cũng biết tôi là người như thế nào, họ biết về những câu chuyện của tôi. Tôi cũng yêu bố mẹ rất nhiều, chỉ là không yêu bằng ông bà thôi.

Vào buổi chiều, ông bà dành thời gian ngồi trò chuyện cùng Praram. Họ rất thích trẻ con, đặc biệt là người lễ phép và ngoan như em ấy. Praram không phải giả vờ gì cả, nó như là một biểu hiện tự nhiên vậy. Ông bà tôi chỉ có hai người con là mẹ và dì của tôi. Dì tôi thì không có con, còn mẹ tôi thì chỉ có mình tôi. Tôi là đứa trẻ duy nhất trong nhà, vậy nên ông bà của tôi sẽ rất vui nếu có một đứa trẻ dễ thương như Praram ở đây.

" Đã đỡ căng thẳng hơn chưa? " Tôi hỏi em ấy khi chỉ còn chúng tôi ở phía Tây của khu nhà. Em ấy nhìn ra khu vườn với đầy những ánh nắng chiều.

" Em ổn. Ông bà anh dễ thương ghê. " Praram trả lời

" Em có cảm thấy chán không? " Tôi hỏi

" Không chán gì cả. Thời tiết rất tốt, thật sự rất dễ chịu. " Em ấy nói.

" Ở cùng anh. " Tôi thì thầm bên cạnh tai em ấy trong khi bước đến gần sau lưng em ấy.

" Lùi ra đi. " Em ấy nói với tôi.

" Đi đâu chứ? Trái tim của anh ở đây mà. " Tôi đáp lại, trước khi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em ấy. " Ngày mai, anh có thể đưa em đi cưỡi ngựa. "

" Em muốn đi xem nho. Chúng chín chưa nhỉ? " Praram quay đầu lại hỏi tôi.

" Nho chín quanh năm mà. Ngày mai anh sẽ đưa em đi xem nhé. " Tôi trả lời rồi cười.

" Ông của anh tự mình chăm sóc hết chúng sao? " Em ấy hỏi tôi.

" Cùng với dì và chồng của dì anh nữa. Mẹ sống với bố của anh vì ông ấy là giáo viên. " Tôi nói với em ấy, và Praram gật đầu tiếp nhận đó

" Bác dạy học ở thành phố sao? "

" Ừm, ông ấy dạy ở một trường tư trong thành phố. "

" Chắc chắn là lương sẽ tốt lắm. " Praram nói.

" Đương nhiên rồi, tiền lương rất tốt vì thật ra đó là trường mà ông ấy thành lập mà. " Tôi nói em ấy, tôi chỉ khẽ cười khi em ấy quay đầu lại nhìn tôi một cách kinh ngạc.

" Sao mà anh giàu có vậy? " Em ấy hỏi sau khi định thần lại.

" Em có muốn nó không? Anh sẽ đưa nó cho em. " Tôi cúi xuống thì thầm vào tai em ấy

" Em có thể sao? "

" Có thể chứ. Rất đơn giản bởi vì anh có niềm tin ở em, bất cứ thứ gì em muốn, anh sẽ đưa nó cho em. "

" Em chỉ muốn trái tim của anh thôi. " Praram nói trước khi tựa lưng vào lòng tôi.

" Anh đã đưa nó cho em rồi mà. " Tôi nói trước khi di chuyển đến gần hơn và ôm chặt em ấy hơn.

" Em sẽ chăm sóc nó thật tốt. " Em ấy nói khẽ, trước khi đặt tay mình lên tay tôi.

Tôi đặt cằm mình xuống vai em ấy, lén hít hà mùi thơm trên cổ em ấy. Tôi không biết em ấy có nhận ra hay không, nhưng tôi đã kiềm chế rất nhiều. Tôi hài lòng với câu trả lời của em ấy, nó khiến tôi rất hạnh phúc. Tình yêu của tôi dành cho em ấy tăng lên mọi lúc, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tốt, vì cảm xúc của em ấy cũng tăng theo nữa.

" Anh đã từng nói với em chưa? " Tôi hỏi

" Từng nói với em cái gì cơ? " Praram hỏi. Em ấy cố quay lại, nhưng tôi đã ôm chặt em ấy hơn, vậy nên em ấy không thể thấy được gương mặt đang đỏ bừng của tôi.

" Nói với em rằng anh yêu em. "

"... "

" Anh yêu em rất nhiều. Anh chưa bao giờ yêu ai như anh yêu em. " Tôi nói những lời ngọt ngào nào cạnh tai em ấy, vành tai của em ấy đã bắt đầu đỏ dần, giống như đôi gò má của em ấy vậy. Tôi có thể cảm nhận được tim tôi đập nhanh hơn.

" Em biết rồi. " Em ấy nhỏ giọng nói, đôi bàn tay của em ấy rời khỏi tay tôi, trước khi em ấy quay cả người lại nhìn tôi.

" Nếu như Praram biết rồi, vậy tại sao không nói lời tương tự với anh đi? " Tôi hỏi lại em ấy.

Praram đứng nhón chân lên hôn tôi thật nhanh, rồi cúi thấp đầu nhìn xuống đất. Điều đó thật tuyệt bởi vì tất cả mọi thứ tôi có thể làm bây giờ là đứng ở đây và cười, đoán xem em ấy sẽ nói gì, thậm chí dù em ấy không nói. Praram từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, đôi gò má của em ấy thậm chí còn đỏ hơn trước khi chúng tôi chạm mắt nhau.

" Em yêu anh. " Praram nói khẽ trước khi đặt đầu mình lên vai tôi. Tôi đã cười như một kẻ điên, mặt tôi có khi còn đỏ hơn mặt trời đang lặn nữa cơ. Tôi siết chặt vòng tay, mang em ấy ôm vào lòng một lần nữa để tôi có thể nghe được tiếng trái tim của chúng tôi cùng nhau đập chung một nhịp đập.

__________________________

Đọc chương này rồi mới biết Nuea là sugar daddy chính hiệu nhe mọi người, em muốn gì anh đều có thể cho em. Ối thài léooooo

Có nụ hôn đầu rùi cả nhà ớiiiiiii. Dễ thương thế chả biết hix chết mất với mấy câu ngọt ngào của P'Nuea

P/s: Mọi người thấy chương này thế nào? Hãy comment cho mình biết với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me