V Trans Glass Half Full U10t
Bạn biết cái giây phút mà bạn nhận ra bạn đã làm điều gì đó thật sự ngu không tưởng chứ?
Sungjun đấy, nhưng anh không chấp nhận điều đấy đâu.•"Cậu muốn tớ kể cho cậu một bí mật chứ?" một trận tiếng thì thầm nghe có vẻ tức cười từ góc phòng tập luyện khi Dongyeol đang cố tự phá vỡ kỉ lục trồng cây chuối bằng tay của nó.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua nhưng sự yên bình bị phá vỡ bởi Hwanhee. Mắt nó đảo nhanh một cách không dễ dàng gì từ bên này qua bên kia trong khi cố thu mình lại nhỏ bé nhất có thể từ góc đối diện của phòng tập. "Nhỏ cái tiếng lại dùm cái đi! Họ sẽ tìm ra chúng ta và sẽ là dấu chấm hết cho cả hai đứa nếu cậu không làm thế đấy!"
Không ai trong cả hai để ý đến tất cả những thành viên còn lại tụ thành một đám ở cửa trước, với những cách biểu hiện sự sốc nặng khác nhau khi cố nuốt được cái tình huống khi cả lũ bước vào. Yein định mở miệng nói nhưng hình như có tiếng động hoặc sự dịch chuyển nào đó đã khiến Hwanhee giật mình, quay đầu sang nhanh chóng và nhìn thẳng vào cả lũ. Trận im lặng tiếp theo bị phá vỡ bởi Dongyeol, người cuối cùng cũng điều chỉnh lại bản thân một lần nữa, chỉ để đưa tay có cầm một chiếc điện thoại ghẻ lên và hét "BÁO ĐỘNG ĐỎ, NHẮC LẠI, BÁO ĐỘNG ĐỎ!!" gào muốn thủng phổi.
Cái báo hiệu này hẳn có ý nghĩa gì đó với đứa maknae lớn hơn khi nó dứt ánh nhìn và trườn đi chỗ khác ngay lập tức, chui xuống cái gầm bàn nhỏ hình như là gầm bàn máy tính.
Nhóm người già quyết định rằng điều tốt nhất có thể làm hiện tại là lùi lại vài bước ra hành lang để có thể nói chuyện bình thường mà không bị đe dọa và/hoặc là bị tấn công bởi hai đứa bé nhất, những đứa mà rõ ràng không được tỉnh táo lắm ở thời điểm hiện tại.•Jinwook lùi lại để dựa vào tường và thở ra một hơi dài, không chắc chắn lắm về những gì tốt nhất họ nên làm trong tình huống này. Wooseok đặt tay lên vai anh để an ủi nhưng không nói gì cả, biết rằng tốt nhất là để leader nghĩ cách giải quyết mà không bị gián đoạn suy nghĩ.
"Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đã diễn sau. Bây giờ, cần phải đưa hai đứa ra khỏi phòng tập để quản lý không thấy chúng nó như này đã. Changhyun, Minsoo, hai đứa hãy vào đó một mình để bọn nhỏ không bị giật mình nữa. Hai đứa cần phải đánh bại từng đứa một và làm ơn cố để chúng nó im lặng nhé."
Okay, nên là cả hai người đều biết là mấy cái thứ về phần yên lặng còn lâu mới xảy ra nhưng mà hi vọng là thế.
Changhyun cười khểnh, tiến đến cánh cửa bị đóng chặt (nơi mà họ nghe được tiếng giả vờ báo động và Dongyeol thì nói chuyện với ai nó hoặc cái khỉ gì đó tên Xiao Jr.) Minsoo, mặt khác, trông có vẻ không hài lòng lắm với ý tưởng này nhưng vẫn làm theo.
Mở cửa, cả hai được chào đón bởi một không gian tĩnh lặng đáng nghi và không thấy đứa maknae nào trong tầm nhắm cả. Không có lý nào mà hai đứa có thể rời phòng bởi một lối thoát khác và đúng Changhyun hay Minsoo không thể tìm ra được hai đứa chúng nó đang ở chỗ quái nào.
Họ bước vào căn phòng thật cẩn trọng và trong yên lặng, mắt quét khắp phòng để xem có cử động nhỏ nào làm lộ vị trí của hai đứa út hay không. Không may cho Minsoo, họ chẳng rời khỏi vị trí của mình cho đến khi sẵn sàng hành động và tiếng rít lên "NGAY BÂY GIỜ!" hoàn toàn không lường trước rằng Dongyeol nhảy xuống từ trần nhà và hai tay sải rộng theo cách mà không thể nào phá vỡ được cú nhảy của nó.
Trong khi Minsoo cố gắng kiểm lại xem cậu có gãy mất cái xương nào không, Changhyun thích thú có vẻ không để tâm đến chỗ của đứa maknae lớn hơn lắm kéo theo là cú ngã người ra sau khi một cánh tay quàng quanh cổ của cậu từ đằng lưng và cậu bị khống chế một cách lén lút bởi một (với sức mạnh đáng ngạc nhiên) cái kẹp cổ.
Và là lúc Wooseok cùng Yein bước vào căn phòng để tìm ra chuyện gì đã làm tốn thời gian đến vậy.
"Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra đây?" đầu đỏ thắc mắc, cố gắng đấu lại mong muốn quay đầu và bỏ lại cái đống hỗn độn này cho kẻ khác dọn dẹp. Dongyeol là người trả lời (lần này không hét) bình thản từ trên lưng của Minsoo.
"Bọn em đang khiến những kẻ đột nhập im lặng để có thể xử lý họ một cách gọn gẽ và dễ dàng nhất có thể. Đây là tập tính chung của loài maknae*" Em ấy giải thích, với một gương mặt cho rằng đấy rõ ràng là điều hiển nhiên.
Changhyun để ra một tiếng thở gấp khi Hwanhee siết chặt tay của em ấy, thu hút sự chú ý của mọi người vào tình huống nguy kịch của cậu.
Đồng tử Yein mở to khi chạy đến để chỗ hai người nọ và tách đứa nhỏ ra khỏi cậu rapper. Hwanhee không chống lại gì cả, thay vào đó lấy thân mình bám chặt quanh Yein một cách trìu mến và bắt đầu rú lên để lại người bạn vocalist còn lại của nó với đôi mắt mở to và một con thú cưng koala mới.
Dẫu đứa lớn hơn trông có vẻ hài lòng hiện tại, nhưng mức độ đáng sợ toát ra từ Dongyeol tăng theo cấp số nhân và khi Wooseok cố tiếp cận nó để có thể giải thoát cho Minsoo, đứa nhỏ nhất bắt đầu gầm gừ và nghiến răng hướng đến người anh của nó. Khi nó cảm thấy rằng Wooseok đã tránh khỏi nó đủ xa, thằng nhỏ cúi xuống tai của Minsoo và thầm thì lớn tiếng, "Em ghét Yein hyung," và sau đó ngừng một lúc, "anh có muốn trở thành bạn trai em không bởi vì anh Wooseok đáng sợ quá."
Minsoo thở một cách khó nhọc "Không hẳn, không," làm cho Dongyeol òa khóc và lao qua chỗ Yein, một cách nào đó vẫn tìm ra khoảng trống để bao bản thân nó quanh anh và Hwanhee.•Đưa hai đứa nhỏ trở lại kí túc dễ hơn tưởng tượng của tất cả mọi người khi mà cả hai đều ngoan ngoãn bám rịt lấy giọng ca chính nhỏ nhắn nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng nó cũng im lặng khi bắt đầu đến kí túc.
Thực tế thì hai đứa bắt đầu tạo rào chắn bọc chúng nó trong phòng của Changhyun nhưng Sooil đã phá cửa khi tất cả mọi thứ trở nên quá yên lặng, ngay trước khi kí túc bị lấp đầy bởi tiếng nức nở một cách điên cuồng của Hwanhee, thứ mà sớm được góp giọng bởi Dongyeol. Jinwook trông như sắp khóc vì bất lực và Changhyun thì bắt đầu băn khoăn về tình trạng cái giường của mình.
Chúng cuối cùng cũng được dỗ dành để bước ra khỏi cánh cửa gãy bởi lời hứa về kem và gà viên chiên hình khủng long (hi vọng chúng nó thật sự không có ý như thế). Hai đứa sau đó thổ lộ rằng chúng khóc bởi vì tưởng rằng bị mắc kẹt ở trong phòng và trở nên sợ hãi.
Bây giờ thì hai đứa nó đang âu yếm nhau trên ghế bành và lần cuối ai đó (Gyujin) cố tách chúng ra, Dongyeol đã ngoạm anh một phát và giờ thì anh từ chối mọi lời đề nghị làm bất cứ gì để chống lại bất kì đứa nào trong hai đứa nhóc. Changhyun đã quay trở về phòng của mình, lầm bầm gì đó về việc sẽ xách cổ chúng nó ném ra ngoài cửa sổ nếu tụi nó làm phiền anh và biến mất kể từ lúc ấy.
Wooseok vẫn còn ngẫm nghĩ việc Dongyeol nói rằng anh thật đáng sợ và cách vài phút anh lại tự lẩm nhẩm với bản thân mình về chuyện hai đứa út ít không còn yêu anh nữa, khiến cho Jinwook không ngừng liếc mắt về phía anh để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
Sự yên tĩnh tuyệt đối của căn phòng bị phá vỡ bởi Sungjun, người đột nhiên quỳ xuống và hắng giọng vài tiếng để đảm bảo rằng tất cả đều chú ý vào anh.
"Là em! Em tưởng sẽ khá vui khi thấy hai đứa nhóc cư xử như nào khi say!" Anh hét lên, nhìn quanh phòng và mong chờ một sự phản ứng nào đó.
Trong một lúc không có ai phản ứng cả và sau đó Changhyun thò đầu ra khỏi phòng, càu nhàu "Mày là đồ ngốc," và có cả đống tiếng lầm bầm đồng tình, trước khi biến mất một lần nữa
Đấy là cách mà cuối cùng Sungjun kết thúc bằng việc hờn dỗi ở một góc phòng với Wooseok.
Hwanhee và Dongyeol cuối cùng chìm vào giấc ngủ, quấn chặt lấy nhau ở trên ghế bành, nhưng không phải trước khi tự tiết lộ một đống điều mà những thành viên còn lại có thể sống mà không bao giờ phát hiện ra.
Kiểu như:
- Chúng sẽ phải tự mình tổng vệ sinh gần như là toàn bộ kí túc.
- Hwanhee còn hơn cả việc chỉ là một main vocal trên sân khấu----
- Dongyeol chính là đứa đã ăn cắp dưỡng ẩm của Gyujin và đưa nó cho một bạn fan, dối trá rằng "Gyujin muốn bạn có nó"
- Changhyun thật sự có lý do để lo lắng về giường của mình
- Cả hai đứa đều tưởng rằng Yein và Sooil là cha mẹ hợp pháp của chúng (mọi người đều thích điều này bởi đáng yêu mà)
Một điều chắn chắn. Họ sẽ không bao giờ để mấy đứa út ít lại gần một giọt rượu nào một lần nữa và Sungjun đã không còn nhận được sự tin tưởng từ cả nhà._______
* It's a common practice of the Maknaes species: nói thiệt là mình không biết dịch câu này ra sau nữa, bản dịch thô là: đây là 1 phong tục phổ biến của giống Maknae mà nghe nó hài quá nên mình để như trên = )))))))
Sungjun đấy, nhưng anh không chấp nhận điều đấy đâu.•"Cậu muốn tớ kể cho cậu một bí mật chứ?" một trận tiếng thì thầm nghe có vẻ tức cười từ góc phòng tập luyện khi Dongyeol đang cố tự phá vỡ kỉ lục trồng cây chuối bằng tay của nó.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua nhưng sự yên bình bị phá vỡ bởi Hwanhee. Mắt nó đảo nhanh một cách không dễ dàng gì từ bên này qua bên kia trong khi cố thu mình lại nhỏ bé nhất có thể từ góc đối diện của phòng tập. "Nhỏ cái tiếng lại dùm cái đi! Họ sẽ tìm ra chúng ta và sẽ là dấu chấm hết cho cả hai đứa nếu cậu không làm thế đấy!"
Không ai trong cả hai để ý đến tất cả những thành viên còn lại tụ thành một đám ở cửa trước, với những cách biểu hiện sự sốc nặng khác nhau khi cố nuốt được cái tình huống khi cả lũ bước vào. Yein định mở miệng nói nhưng hình như có tiếng động hoặc sự dịch chuyển nào đó đã khiến Hwanhee giật mình, quay đầu sang nhanh chóng và nhìn thẳng vào cả lũ. Trận im lặng tiếp theo bị phá vỡ bởi Dongyeol, người cuối cùng cũng điều chỉnh lại bản thân một lần nữa, chỉ để đưa tay có cầm một chiếc điện thoại ghẻ lên và hét "BÁO ĐỘNG ĐỎ, NHẮC LẠI, BÁO ĐỘNG ĐỎ!!" gào muốn thủng phổi.
Cái báo hiệu này hẳn có ý nghĩa gì đó với đứa maknae lớn hơn khi nó dứt ánh nhìn và trườn đi chỗ khác ngay lập tức, chui xuống cái gầm bàn nhỏ hình như là gầm bàn máy tính.
Nhóm người già quyết định rằng điều tốt nhất có thể làm hiện tại là lùi lại vài bước ra hành lang để có thể nói chuyện bình thường mà không bị đe dọa và/hoặc là bị tấn công bởi hai đứa bé nhất, những đứa mà rõ ràng không được tỉnh táo lắm ở thời điểm hiện tại.•Jinwook lùi lại để dựa vào tường và thở ra một hơi dài, không chắc chắn lắm về những gì tốt nhất họ nên làm trong tình huống này. Wooseok đặt tay lên vai anh để an ủi nhưng không nói gì cả, biết rằng tốt nhất là để leader nghĩ cách giải quyết mà không bị gián đoạn suy nghĩ.
"Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đã diễn sau. Bây giờ, cần phải đưa hai đứa ra khỏi phòng tập để quản lý không thấy chúng nó như này đã. Changhyun, Minsoo, hai đứa hãy vào đó một mình để bọn nhỏ không bị giật mình nữa. Hai đứa cần phải đánh bại từng đứa một và làm ơn cố để chúng nó im lặng nhé."
Okay, nên là cả hai người đều biết là mấy cái thứ về phần yên lặng còn lâu mới xảy ra nhưng mà hi vọng là thế.
Changhyun cười khểnh, tiến đến cánh cửa bị đóng chặt (nơi mà họ nghe được tiếng giả vờ báo động và Dongyeol thì nói chuyện với ai nó hoặc cái khỉ gì đó tên Xiao Jr.) Minsoo, mặt khác, trông có vẻ không hài lòng lắm với ý tưởng này nhưng vẫn làm theo.
Mở cửa, cả hai được chào đón bởi một không gian tĩnh lặng đáng nghi và không thấy đứa maknae nào trong tầm nhắm cả. Không có lý nào mà hai đứa có thể rời phòng bởi một lối thoát khác và đúng Changhyun hay Minsoo không thể tìm ra được hai đứa chúng nó đang ở chỗ quái nào.
Họ bước vào căn phòng thật cẩn trọng và trong yên lặng, mắt quét khắp phòng để xem có cử động nhỏ nào làm lộ vị trí của hai đứa út hay không. Không may cho Minsoo, họ chẳng rời khỏi vị trí của mình cho đến khi sẵn sàng hành động và tiếng rít lên "NGAY BÂY GIỜ!" hoàn toàn không lường trước rằng Dongyeol nhảy xuống từ trần nhà và hai tay sải rộng theo cách mà không thể nào phá vỡ được cú nhảy của nó.
Trong khi Minsoo cố gắng kiểm lại xem cậu có gãy mất cái xương nào không, Changhyun thích thú có vẻ không để tâm đến chỗ của đứa maknae lớn hơn lắm kéo theo là cú ngã người ra sau khi một cánh tay quàng quanh cổ của cậu từ đằng lưng và cậu bị khống chế một cách lén lút bởi một (với sức mạnh đáng ngạc nhiên) cái kẹp cổ.
Và là lúc Wooseok cùng Yein bước vào căn phòng để tìm ra chuyện gì đã làm tốn thời gian đến vậy.
"Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra đây?" đầu đỏ thắc mắc, cố gắng đấu lại mong muốn quay đầu và bỏ lại cái đống hỗn độn này cho kẻ khác dọn dẹp. Dongyeol là người trả lời (lần này không hét) bình thản từ trên lưng của Minsoo.
"Bọn em đang khiến những kẻ đột nhập im lặng để có thể xử lý họ một cách gọn gẽ và dễ dàng nhất có thể. Đây là tập tính chung của loài maknae*" Em ấy giải thích, với một gương mặt cho rằng đấy rõ ràng là điều hiển nhiên.
Changhyun để ra một tiếng thở gấp khi Hwanhee siết chặt tay của em ấy, thu hút sự chú ý của mọi người vào tình huống nguy kịch của cậu.
Đồng tử Yein mở to khi chạy đến để chỗ hai người nọ và tách đứa nhỏ ra khỏi cậu rapper. Hwanhee không chống lại gì cả, thay vào đó lấy thân mình bám chặt quanh Yein một cách trìu mến và bắt đầu rú lên để lại người bạn vocalist còn lại của nó với đôi mắt mở to và một con thú cưng koala mới.
Dẫu đứa lớn hơn trông có vẻ hài lòng hiện tại, nhưng mức độ đáng sợ toát ra từ Dongyeol tăng theo cấp số nhân và khi Wooseok cố tiếp cận nó để có thể giải thoát cho Minsoo, đứa nhỏ nhất bắt đầu gầm gừ và nghiến răng hướng đến người anh của nó. Khi nó cảm thấy rằng Wooseok đã tránh khỏi nó đủ xa, thằng nhỏ cúi xuống tai của Minsoo và thầm thì lớn tiếng, "Em ghét Yein hyung," và sau đó ngừng một lúc, "anh có muốn trở thành bạn trai em không bởi vì anh Wooseok đáng sợ quá."
Minsoo thở một cách khó nhọc "Không hẳn, không," làm cho Dongyeol òa khóc và lao qua chỗ Yein, một cách nào đó vẫn tìm ra khoảng trống để bao bản thân nó quanh anh và Hwanhee.•Đưa hai đứa nhỏ trở lại kí túc dễ hơn tưởng tượng của tất cả mọi người khi mà cả hai đều ngoan ngoãn bám rịt lấy giọng ca chính nhỏ nhắn nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng nó cũng im lặng khi bắt đầu đến kí túc.
Thực tế thì hai đứa bắt đầu tạo rào chắn bọc chúng nó trong phòng của Changhyun nhưng Sooil đã phá cửa khi tất cả mọi thứ trở nên quá yên lặng, ngay trước khi kí túc bị lấp đầy bởi tiếng nức nở một cách điên cuồng của Hwanhee, thứ mà sớm được góp giọng bởi Dongyeol. Jinwook trông như sắp khóc vì bất lực và Changhyun thì bắt đầu băn khoăn về tình trạng cái giường của mình.
Chúng cuối cùng cũng được dỗ dành để bước ra khỏi cánh cửa gãy bởi lời hứa về kem và gà viên chiên hình khủng long (hi vọng chúng nó thật sự không có ý như thế). Hai đứa sau đó thổ lộ rằng chúng khóc bởi vì tưởng rằng bị mắc kẹt ở trong phòng và trở nên sợ hãi.
Bây giờ thì hai đứa nó đang âu yếm nhau trên ghế bành và lần cuối ai đó (Gyujin) cố tách chúng ra, Dongyeol đã ngoạm anh một phát và giờ thì anh từ chối mọi lời đề nghị làm bất cứ gì để chống lại bất kì đứa nào trong hai đứa nhóc. Changhyun đã quay trở về phòng của mình, lầm bầm gì đó về việc sẽ xách cổ chúng nó ném ra ngoài cửa sổ nếu tụi nó làm phiền anh và biến mất kể từ lúc ấy.
Wooseok vẫn còn ngẫm nghĩ việc Dongyeol nói rằng anh thật đáng sợ và cách vài phút anh lại tự lẩm nhẩm với bản thân mình về chuyện hai đứa út ít không còn yêu anh nữa, khiến cho Jinwook không ngừng liếc mắt về phía anh để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
Sự yên tĩnh tuyệt đối của căn phòng bị phá vỡ bởi Sungjun, người đột nhiên quỳ xuống và hắng giọng vài tiếng để đảm bảo rằng tất cả đều chú ý vào anh.
"Là em! Em tưởng sẽ khá vui khi thấy hai đứa nhóc cư xử như nào khi say!" Anh hét lên, nhìn quanh phòng và mong chờ một sự phản ứng nào đó.
Trong một lúc không có ai phản ứng cả và sau đó Changhyun thò đầu ra khỏi phòng, càu nhàu "Mày là đồ ngốc," và có cả đống tiếng lầm bầm đồng tình, trước khi biến mất một lần nữa
Đấy là cách mà cuối cùng Sungjun kết thúc bằng việc hờn dỗi ở một góc phòng với Wooseok.
Hwanhee và Dongyeol cuối cùng chìm vào giấc ngủ, quấn chặt lấy nhau ở trên ghế bành, nhưng không phải trước khi tự tiết lộ một đống điều mà những thành viên còn lại có thể sống mà không bao giờ phát hiện ra.
Kiểu như:
- Chúng sẽ phải tự mình tổng vệ sinh gần như là toàn bộ kí túc.
- Hwanhee còn hơn cả việc chỉ là một main vocal trên sân khấu----
- Dongyeol chính là đứa đã ăn cắp dưỡng ẩm của Gyujin và đưa nó cho một bạn fan, dối trá rằng "Gyujin muốn bạn có nó"
- Changhyun thật sự có lý do để lo lắng về giường của mình
- Cả hai đứa đều tưởng rằng Yein và Sooil là cha mẹ hợp pháp của chúng (mọi người đều thích điều này bởi đáng yêu mà)
Một điều chắn chắn. Họ sẽ không bao giờ để mấy đứa út ít lại gần một giọt rượu nào một lần nữa và Sungjun đã không còn nhận được sự tin tưởng từ cả nhà._______
* It's a common practice of the Maknaes species: nói thiệt là mình không biết dịch câu này ra sau nữa, bản dịch thô là: đây là 1 phong tục phổ biến của giống Maknae mà nghe nó hài quá nên mình để như trên = )))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me